Chương 061: Như vậy hoa sẽ nở được rất lâu.
Edit + Beta: Hiron
Lục Chước Niên tỉnh dậy lúc hoàng hôn.
Màn đêm buông xuống tựa như vết mực Tàu loang dần trên mặt giấy xuyến chỉ, chậm rãi nhuộm tím cả vạt nắng chiều cuối chân trời.
Anh hiếm khi ngủ say đến vậy, tỉnh lại không thấy cơn đau đầu buốt nhói quen thuộc, ngược lại còn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng tựa như hóa thành một chiếc lông vũ phiêu đãng.
Tay chân tràn ngập cảm giác uể oải nhưng vô cùng ấm áp, những thớ gân cốt vốn căng cứng nay đã thả lỏng tựa như dòng sông tan băng đang khoan khoái giãn mình, mỗi một đốt xương đều khoan khoái lạ thường.
Đã lâu lắm rồi Lục Chước Niên chưa được nếm trải cảm giác dễ chịu nhường này.
Khoảnh khắc mở mắt ra, anh còn ngỡ mình vẫn đang mơ.
Lục Chước Niên nhìn mây trời ngoài cửa sổ, lặng lẽ tỉnh táo lại trong giây lát.
Đêm xuống rất nhanh, ráng chiều màu cam đỏ vụt tắt trong chớp mắt, mây trời dần phai thành sắc lam xám tựa lông bồ câu.
Đèn đường ven phố đồng loạt bừng sáng giữa nhá nhem.
Một cảnh tượng rất hợp lý, hẳn không phải là mơ.
Lục Chước Niên khẽ cựa mình, vừa định ngồi dậy thì phát hiện có gì đó không đúng...
Chiếc chăn lông vũ đã biến mất một cách thần kỳ, trên eo anh chỉ có một tấm chăn nỉ vo tròn.
Cứ như thể có ai đó đã tráo đi chiếc chăn lông vũ của anh rồi tiện tay ném tấm chăn nỉ qua coi như đồ trao đổi vậy.
Kiểu hành xử ngang ngược độc đoán như phường cướp bóc này ngoài Trần Tắc Miên ra thì Lục Chước Niên chẳng nghĩ ra được người thứ hai.
Lục Chước Niên nghiêng người, nhìn thấy người đang nằm bên cạnh mình.
Quả nhiên là Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên quay lưng về phía anh, hai tay ôm chặt lấy chiếc chăn lông vũ. Có lẽ vì nóng nên cậu gác cả một chân lên trên chăn, nhưng mặt thì lại vùi sâu vào trong, ngột ngạt đến độ hai má và cổ đỏ ửng cả lên.
Lục Chước Niên lật một góc chăn lên giải cứu cho gương mặt ẩm ướt, đỏ bừng ấy.
Khoảnh khắc chăn được nhấc lên, Trần Tắc Miên như thể cuối cùng cũng hít thở được, cậu hít một hơi thật sâu.
Lục Chước Niên thấy buồn cười, trước khi lật tấm chăn nỉ của mình lên, anh liếc nhìn Trần Tắc Miên rồi lại đắp chăn về như cũ che kín cả mắt cậu.
Trần Tắc Miên lập tức hừ hừ khó chịu, đương say ngủ mà vẫn khẽ động đậy cái đầu cố hết sức để chui ra khỏi chăn.
Không thành.
Ánh mắt Lục Chước Niên ngập tràn ý cười. Sau khi chỉnh lại quần áo, anh lại giúp cậu lật chăn ra.
Trần Tắc Miên mơ màng đưa tay ra, gom chăn lại vào lòng.
Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xám bạc rộng rãi, cổ áo xộc xệch, thấp thoáng thấy được nửa dấu răng còn rớm máu, cúc tay áo không cài, lỏng lẻo để lộ ra hơn nửa cánh tay.
Vải lụa vốn đã dễ nhăn, Trần Tắc Miên lại còn mặc nó mà nằm ngủ khiến cả chiếc áo nhàu nhĩ toàn nếp gấp, trông như hai chiếc áo hoàn toàn khác biệt so với lúc còn treo trong phòng thay đồ.
Quần áo của Lục Chước Niên lúc nào cũng phẳng phiu ngay ngắn, khiến anh nhất thời không nhận ra chiếc áo sơ mi trên người Trần Tắc Miên là của mình.
Mãi cho đến khi nhìn thấy dòng chữ thêu 'LU-ZN' ở mặt trong của cổ tay áo, anh mới nhận ra Trần Tắc Miên đang mặc đồ của mình.
Trong khoảnh khắc, một cảm giác khôn tả dâng lên trong lòng Lục Chước Niên.
Có lẽ lời khuyên của các bác sĩ quả thực hữu hiệu, sau khi trút bỏ một lần cả con người Lục Chước Niên trở nên bình yên hơn hẳn.
Thế giới tựa như cũng trở nên dịu dàng, được phủ lên một gam màu ấm áp.
Giống như chỉ sau một đêm mà năm giác quan đều được phục hồi, những xúc cảm vốn ù lì trở nên nhạy bén, có thể tìm thấy niềm vui từ những điều vô cùng nhỏ nhặt.
Trước đây ngưỡng cảm xúc của Lục Chước Niên rất cao, bình ổn như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Đây không phải lần đầu Trần Tắc Miên mặc đồ của anh, lúc đó Lục Chước Niên cũng cảm nhận được những cảm xúc tích cực, nhưng thứ cảm xúc ấy lại rất lạnh lẽo giống như anh tự đưa vào đầu mình một mệnh lệnh 'mày nên cảm thấy vui vì điều này'.
Hoàn toàn khác biệt với cảm giác sống động mãnh liệt của lần này.
Hóa ra thế giới này vốn dĩ nên là như vậy.
So với sự nhẹ nhõm lúc này, ngay cả cảm giác chán ghét bản thân và suy sụp sau khi trút bỏ cũng trở nên không còn khó chấp nhận đến thế.
Nếu đây là sự trao đổi cảm xúc bắt buộc phải trải qua thì cuộc trao đổi này đúng là rất hời.
Lục Chước Niên khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên mi mắt Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên không tỉnh, lại rúc mặt sâu hơn vào trong chăn.
Cậu quả thực đã quá mệt rồi.
Đêm hôm trước gần như thức trắng, chỉ chợp mắt được một lúc trên máy bay. Về đến nơi thì Lục Chước Niên lại sốt rồi ngất đi, tinh thần cậu cứ căng như dây đàn.
Lục Chước Niên nằm lại xuống giường, đưa tay kéo Trần Tắc Miên vào lòng.
Trần Tắc Miên tỉnh giấc, quay đầu mơ màng nhìn Lục Chước Niên, chỉ dùng tiềm thức để phán đoán môi trường an toàn rồi lại ngủ tiếp.
Con người quả nhiên không thể chỉ tin vào trực giác.
Trần Tắc Miên không biết rằng, đối với cậu lúc này Lục Chước Niên chính là người nguy hiểm nhất.
Cậu không hề đề phòng anh, còn anh lại ôm đầy dục niệm với cậu.
Lục Chước Niên ôm chặt lấy Trần Tắc Miên, linh hồn trống rỗng như được lấp đầy, trái tim căng phồng tựa một cánh buồm no gió.
Để níu giữ cảm giác thỏa mãn này, Lục Chước Niên quyết định từ bỏ một phần nguyên tắc và đạo đức của mình.
Cũng quyết định chấp nhận lời khuyên của bác sĩ.
Khi Trần Tắc Miên tỉnh lại, ý thức còn chưa hoàn toàn minh mẫn đã nghe Lục Chước Niên nói với mình: "Bác sĩ nói có lý, bây giờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi."
Trần Tắc Miên vẫn còn ngái ngủ, giọng nói mang theo âm mũi lười biếng khàn khàn, vừa dụi mắt vừa hỏi: "Chỗ nào khá hơn vậy?"
Lục Chước Niên đáp: "Cả thể chất lẫn tinh thần đều rất tốt."
Giấc này Trần Tắc Miên cũng ngủ rất ngon, cậu ngáp dài rồi nói: "Vận động điều độ giúp giải tỏa căng thẳng, chuyện này có cơ sở khoa học cả đấy."
Lục Chước Niên hỏi: "Điều độ là bao lâu một lần?"
Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên, đắn đo nói: "Anh còn trẻ thế này, một ngày một lần cũng không nhiều đâu."
Lục Chước Niên nhìn lại Trần Tắc Miên: "Vậy là ngày nào em cũng giải tỏa áp lực à?"
Trần Tắc Miên ho sặc sụa: "Cũng không phải ngày nào cũng vậy."
Lục Chước Niên lịch sự hỏi: "Lần tới có thể gọi tôi cùng được không em?"
Trần Tắc Miên nhất thời không phản ứng kịp, vô thức hỏi: "Cùng gì cơ?"
Lục Chước Niên dùng giọng điệu như đang bàn công chuyện: "Cùng nhau giải tỏa áp lực."
Đồng tử Trần Tắc Miên co rút dữ dội, cậu kinh hoàng nhìn Lục Chước Niên, bất giác đưa tay sờ trán anh, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Anh sốt đến hồ đồ rồi à, sao ngủ một giấc dậy mà thái độ với chuyện này lại thay đổi nhiều thế!"
Lục Chước Niên thản nhiên như không: "Khó hiểu lắm sao?"
Trần Tắc Miên đương nhiên cảm thấy rất khó hiểu!
Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lục Chước Niên, cậu lại không khỏi nghi ngờ có phải chính mình đang làm quá lên hay không.
Có lẽ chuyện này cũng giống như việc mời người khác ăn một món khó nuốt nào đó, trước khi ăn thì thấy ghê tởm, khó chịu, ăn xong rồi thì lại khen nức nở?
Nhưng dù sao đi nữa thì có thể chấp nhận việc tự mình giải tỏa căng thẳng chắc chắn là có lợi chứ không có hại cho sức khỏe.
Lòng tự tôn và ý thức đạo đức của Lục Chước Niên đều rất cao, tính cách lại kiêu ngạo kín đáo, việc anh bằng lòng xây dựng một mối quan hệ tin tưởng đã là điều không hề dễ dàng.
Theo lời bác sĩ, lúc này không thể dập tắt sự tích cực của bệnh nhân.
Trần Tắc Miên đè nén cơn kinh ngạc cuộn trào như sóng dữ trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Không khó hiểu, anh cứ nói xem anh nghĩ thế nào."
Lục Chước Niên thành thật nói ra cảm nhận của mình: "Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt, lần này tỉnh dậy không đau đầu, cơ thể cũng rất thả lỏng, tinh thần nhẹ nhàng, nhìn cái gì cũng thấy dễ chịu, không còn cảm giác... ngột ngạt như trước nữa."
Trần Tắc Miên không hiểu: "Ngột ngạt?"
Lục Chước Niên miêu tả: "Cứ như thể có ai đó đã lấy đi tấm kính màu trà trước mắt tôi, cả thế giới trở nên rõ ràng, cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng."
Trần Tắc Miên chỉ nghe Lục Chước Niên miêu tả thôi cũng thấy mệt thay, bất giác nói với giọng điệu đầy thấm thía: "Lục Chước Niên à, anh là người đấy chứ có phải thần tiên đâu, làm sao mà đoạn tuyệt được hết thất tình lục dục chứ. Cứ theo cái kiểu cấm dục trước đây của anh thì người không bệnh cũng bị anh nén cho thành bệnh. Vẫn là phải nhờ người anh em đây của anh gan dạ sáng suốt, tay nghề cao siêu, chứ đổi lại là người khác thì ai dám."
Lục Chước Niên kiên nhẫn lắng nghe Trần Tắc Miên lải nhải, khóe môi khẽ cong lên nụ cười, không hề phản bác: "Tôi biết những gì em nói đều đúng rồi."
Trần Tắc Miên thoáng đắc ý nhướng mày: "Đương nhiên rồi."
Ánh mắt Lục Chước Niên dừng trên những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Trần Tắc Miên, yết hầu anh trượt xuống: "Vậy bây giờ phải làm sao đây Trần Tắc Miên?"
Trần Tắc Miên nhìn theo ánh mắt của Lục Chước Niên xuống tay mình, không biết đã nghĩ đến điều gì mà ngón tay khẽ co lại, nói năng cũng bất giác lắp bắp: "Còn... còn làm sao nữa, tự anh chú ý một chút, đừng có lúc nào cũng uống cái thuốc Paroxetine kia nữa."
Lục Chước Niên nhìn chăm chú vào Trần Tắc Miên: "Thuốc cũng không được uống nữa sao?"
Trần Tắc Miên nhớ lại tác dụng phụ sau khi mình uống nhầm Paroxetine, lòng còn sợ hãi nói: "Đừng uống nữa thật đấy! Uống xong thuốc đó tôi chỉ muốn chết thôi, anh cứ uống thuốc đó suốt thì tâm trạng bình thường làm sao được?"
Giọng Lục Chước Niên rất thản nhiên: "Nhưng cơn nghiện của tôi bộc phát đâu có kể gì giờ giấc hay nơi chốn, sẽ bị người khác phát hiện mất."
Trần Tắc Miên đáp: "Ai mà rảnh rỗi đi nhìn anh chằm chằm chứ, sẽ không rõ ràng lắm đâu. Với lại, biết đâu sau khi giải tỏa đều đặn rồi thì sẽ không dễ tái phát như vậy nữa."
Lục Chước Niên dường như đã bị thuyết phục: "Có lẽ nên thử xem sao."
Trần Tắc Miên cầm lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường: "Tốt quá rồi, trước hết vứt hết mấy lọ thuốc này của anh đi đã."
Lục Chước Niên ngăn lại: "Thôi đừng vứt đi."
Trần Tắc Miên tung hứng lọ thuốc trên tay: "Được thôi, vậy thuốc này tôi cất cho anh trước. Bao giờ anh không nhịn được nữa thì hãy uống."
Lục Chước Niên chẳng ừ hử gì, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: "Để ở chỗ nào cho chắc chắn, đừng có lại tiện tay vứt bừa ở đâu đó giống như cái sạc máy tính bảng của em ấy, đến lúc cần dùng lại tìm không thấy."
Trần Tắc Miên lập tức khẳng định chắc nịch rằng không bao giờ có chuyện đó.
Chẳng biết có phải nhờ bàn tay thần kỳ của Trần Tắc Miên hay không mà cơn bệnh bùng lên như bão tố mưa sa lần này của Lục Chước Niên đã hoàn toàn khỏi hẳn vào ngay ngày hôm sau khi cậu trở về Bắc Kinh.
Hai người rời khỏi 'nơi ở chuyên dùng để dưỡng bệnh' của Lục Chước Niên, cùng nhau dọn về căn biệt thự sát vách.
Kể từ ngày rời Bắc Kinh đến Tam Á, tính toán chi li cũng chỉ mới hơn nửa tháng. Do công việc của bố phải thuyên chuyển liên tục nên từ nhỏ Trần Tắc Miên đã quen với việc chuyển nhà, thay đổi một nơi ở đối với cậu cũng chẳng khác gì đổi một quán ăn, đều không phải chuyện gì to tát.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này Trần Tắc Miên lại nhen nhóm một thứ cảm giác 'về đến nhà'.
Rõ ràng hôm qua cậu đã về tới Bắc Kinh, đã ở ngay căn biệt thự bên cạnh, khoảng cách theo đường thẳng giữa hai căn phòng chưa tới một trăm mét, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Lục Chước Niên vẫn biểu hiện như bình thường.
Tuy lúc bị bệnh anh đã chấp thuận phương án điều trị của Trần Tắc Miên, còn bày tỏ muốn cùng nhau giải tỏa áp lực, nhưng sau đó lại chẳng có bất kỳ hành động nào, thậm chí còn không hề đả động gì đến chuyện này nữa.
Cứ như thể đó chỉ là một phút hứng chí nhất thời, hoặc là những lời nói mê sảng lúc sốt cao.
Trần Tắc Miên vốn còn đang vắt óc suy nghĩ, lúc hai người giúp đỡ lẫn nhau thì làm thế nào để bớt ngượng ngùng, nào ngờ Lục Chước Niên hóa ra chỉ nói vậy rồi thôi, bề ngoài thì công nhận nên giải tỏa, nhưng thực chất vẫn quen nếp khắc chế, đè nén ham muốn.
Cơn bệnh lần này qua đi, anh lại quay về với lối sống cũ.
Trần Tắc Miên cũng đành bó tay.
Cũng không thể nào xông vào lột quần Lục Chước Niên được, nên đành mặc kệ anh vậy.
Sau khi khỏi bệnh, Lục Chước Niên về nhà chính của gia tộc trước để báo bình an cho bố mẹ.
Hôm ấy vừa hay là ngày mười bốn tháng Giêng, Trần Tắc Miên cứ ngỡ Lục Chước Niên sẽ ở nhà ăn Tết Nguyên tiêu, chẳng ngờ tối hôm đó, hơn mười giờ, Lục Chước Niên đã đội sao đội trăng chạy xe suốt đêm về lại Thịnh Phủ Hoa Đình.
Còn mang về một bó cẩm tú cầu màu xanh hồng.
Lục Chước Niên nói đây là hoa mẹ anh trồng, đúng mùa nở rộ nên bà cắt một ít tặng Trần Tắc Miên, cốt để bày tỏ lòng cảm kích.
Trần Tắc Miên nhìn bó hoa mà thấy hơi ngượng ngùng, bởi cậu không biết mẹ Lục cảm ơn mình vì chuyện gì, cũng không rõ Lục Chước Niên sau khi về nhà đã kể lể ra sao mà khiến bà chủ cao sang quyền quý của nhà họ Lục phải tự tay cắt hoa tặng cậu.
Về lý mà nói, với tính cách kiêu hãnh và cao ngạo của Lục Chước Niên thì hẳn anh sẽ không kể chi tiết quá trình khỏi bệnh, càng không thể nói ra những câu như 'Trần Tắc Miên giúp con một tay nên con khỏi bệnh' được đâu nhỉ.
Nhưng mà ai biết được chứ?
Dù sao thì Lục Chước Niên trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thật đấy, nhưng đôi khi cũng có những lúc khó lường, biết đâu lại đột nhiên thản nhiên như không mà thốt ra những lời long trời lở đất.
Ví như lúc đầu khi Trần Tắc Miên nói mình không có vinh hạnh được biết anh, Lục Chước Niên đã đáp 'Bây giờ em có rồi đấy'; hay như lần Trần Tắc Miên đánh Đường Thiên Thông, cậu nói người là do mình đánh, không liên quan đến Lục Chước Niên, anh liền thẳng chân đạp Đường Thiên Thông một cước rồi bảo 'Tôi cũng đánh rồi đấy'; lố bịch hơn nữa là lúc hai người cà khịa nhau, sau khi Trần Tắc Miên nói 'Chơi với anh mới thú vị ấy', Lục Chước Niên vậy mà lại hỏi cậu ' Vậy khi nào em mới đến chơi với tôi?'
Đó mới chỉ là những lần Trần Tắc Miên nhớ tương đối rõ, còn những lần cậu không nhớ thì nhiều không đếm xuể.
Cậu không có trí nhớ siêu phàm như Lục Chước Niên, cũng không thù dai như anh, đến mức nhớ như in từng câu nói khó đỡ của mình rồi thỉnh thoảng lại lôi ra để chứng minh Trần Tắc Miên chỉ là một cái máy.
Tóm lại là, Trần Tắc Miên thật sự rất khó xác định Lục Chước Niên rốt cuộc đã nói gì với gia đình.
Mai là Tết Nguyên tiêu, là ngày lễ truyền thống để gia đình sum họp, nếu Lục Chước Niên không ở Bắc Kinh thì không nói làm gì, đằng này chiều mười bốn anh đã về nhà, rồi mười giờ tối lại rời đi, ai nhìn vào mà chẳng thấy bất thường!
Đừng nói là gia tộc lớn như nhà họ Lục, ngay cả ở những gia đình bình thường cũng khó mà nói xuôi được.
Trừ phi có lý do chính đáng nào đó không cho phép bàn cãi.
Ví dụ như, chữa bệnh.
Thế nhưng ngoài 'bàn tay thần kỳ' kia ra thì Trần Tắc Miên còn có cách nào khác để chữa bệnh cho Lục Chước Niên nữa đâu?!
Cho nên... không lẽ nào bố mẹ Lục đều đoán ra rồi chứ.
Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên cắm cẩm tú cầu vào bình, khó khăn nuốt nước bọt lấy hết can đảm hỏi: "Anh rốt cuộc đã nói với gia đình thế nào, tại sao mẹ anh lại cảm ơn tôi?"
Lục Chước Niên quay người lại: "Nói em từ Tam Á tức tốc trở về chăm sóc tôi, không có em thì tôi sẽ không khỏi nhanh như vậy."
Trần Tắc Miên quan sát vẻ mặt của Lục Chước Niên thăm dò: "Anh không nói chuyện tôi 'chữa bệnh' cho anh thế nào chứ."
Lục Chước Niên nén cười, trong mắt xẹt qua ý cười khó thấy, hỏi ngược lại: "Nếu em muốn thì tôi cũng có thể..."
Trần Tắc Miên liếc một cái sắc như dao, cắt ngang lời Lục Chước Niên: "Không được nói! Chuyện này không thể để người thứ hai biết được!"
Lục Chước Niên im lặng vài giây: "Vậy giữa hai chúng ta chỉ có một người là người thôi sao?"
Trần Tắc Miên cạn lời: "Đây là trọng tâm của vấn đề à?"
Lục Chước Niên bật cười khe khẽ, cắm xong hoa cẩm tú cầu rồi hỏi Trần Tắc Miên muốn đặt ở đâu.
Trần Tắc Miên nhớ rằng cẩm tú cầu tàn rất nhanh, một khi đã cắt khỏi cành thì lại càng dễ héo rũ, bèn nói cứ để trong phòng ngủ, như vậy có thể ngắm thêm được một lúc, chứ để dưới lầu không chừng sáng mai lúc cậu tỉnh dậy hoa đã tàn hết rồi.
Lục Chước Niên bảo sẽ không nhanh như vậy đâu.
Trần Tắc Miên nói, hoa vẫn là phải ở trên cành mới nở được lâu, hái xuống thật sự quá đáng tiếc.
Lúc đó Lục Chước Niên không nói gì thêm.
Sáng sớm hôm sau, người từ nhà chính nhà họ Lục mang hơn chục chậu cẩm tú cầu tới. Lúc Trần Tắc Miên tỉnh dậy thì nhà kính trong sân đã sắp xây xong.
Nhà kính trồng hoa được trang bị hệ thống điều chỉnh nhiệt độ theo từng khu vực, có thể chăm sóc được nhiều loại cây khác nhau, không chỉ phù hợp với cẩm tú cầu mà còn hợp với cả hoa ly, sơn trà, linh lan, thược dược và vô số loài hoa khác.
Mùa đông vẫn chưa qua mà trong khoảng sân nhỏ này đã ôm trọn cả một vườn xuân.
Đây là lần đầu tiên Trần Tắc Miên chứng kiến một công trình được thi công lặng lẽ và tốc độ đến vậy. Cả một nhà kính trồng hoa đã sừng sững mọc lên, bên trong đặt rất nhiều cây xanh, những chậu cẩm tú cầu được mang từ nhà chính nhà họ Lục đến đặt ngay chính giữa, căng tràn sức sống, cành hoa rực rỡ.
Bó cẩm tú cầu bị cắt hôm qua cũng được giâm cành vào đất, người làm vườn dùng dung dịch dinh dưỡng đặc chế để chăm sóc, nói rằng mười lăm ngày là có thể ra rễ.
Trần Tắc Miên nhìn những người thợ ra vào trong sân, cảm giác như đang mơ.
Lục Chước Niên đứng sau lưng Trần Tắc Miên, trả lời cho câu hỏi còn bỏ ngỏ từ tối hôm qua...
"Như vậy hoa sẽ nở được rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com