Chương 064: Trần Tắc Miên, hình như tôi lại phát bệnh rồi...
Edit + Beta: Hiron
Làm người chơi cùng với Diệp Tỉ là món tiền cắn rứt lương tâm nhất mà Trần Tắc Miên từng kiếm được.
Dù rằng từ sau khi xuyên sách cậu đã sở hữu vô số tài sản một cách khó hiểu, nhưng những khoản tiền đó, bao gồm cả căn biệt thự mà Tiêu Danh Ngột cho cậu, cũng chỉ có thể xem là của trời cho mà thôi.
Nó giống như bánh từ trên trời rơi xuống, chứ không phải là của phi nghĩa.
Nói cách khác, Trần Tắc Miên có được tiền nhưng không một ai vì thế mà phải chịu tổn hại gì về mặt thực chất.
Lần này thì khác.
Sau lần thứ 38 đánh cho tâm lý của Diệp Tỉ sụp đổ, Trần Tắc Miên nghe thấy tiếng thút thít từ bên kia tai nghe.
Ngay sau đó, thông báo từ ngân hàng trên điện thoại hiện lên...
[Giao dịch nhận tiền từ ngân hàng khác: 100.000,00 tệ
Tên người gửi: Diệp Thần
Nội dung: Tiếp tục]
Trần Tắc Miên không đành lòng, bèn gửi tin nhắn WeChat cho Diệp Thần: Thằng bé hình như khóc rồi.
Diệp Thần trả lời: Khóc từ lâu rồi, cậu cứ chơi việc của cậu đi.
Trần Tắc Miên: Như vậy có tàn nhẫn quá không?
Diệp Thần: Thà khóc bây giờ còn hơn sau này khóc. Thằng bé lên mạng lúc nào thì cậu chơi cùng lúc đấy, chơi đến khi nào thằng bé không muốn chơi nữa thì thôi.
Trần Tắc Miên: ...
Đúng là liệu pháp cai nghiện game kiểu gia trưởng mà.
Thằng nhóc Diệp Tỉ này cũng thật lì lợm. Nếu là Trần Tắc Miên mà thua liểng xiểng trong một trò chơi như vậy thì cậu đã bỏ game từ lâu rồi. Vậy mà cậu ta vẫn có thể chơi dai dẳng suốt bao nhiêu ngày, những thứ khác không nói nhưng khả năng chịu đả kích đúng là thuộc hàng siêu đẳng.
Nhưng dù có ngoan cố đến đâu thì sau chuỗi thua dài đằng đẵng như vậy, nhiệt huyết với game của cậu ta vẫn sụt giảm thấy rõ.
Ban đầu Diệp Tỉ vô cùng hiếu thắng, ngày nào cũng chỉ hận không thể quyết chiến với Trần Tắc Miên đến sáng. Cậu ta coi Trần Tắc Miên là kẻ địch cả đời, xem việc đánh bại cậu là mục tiêu sống của mình.
Thế nhưng cứ thua mãi, thua mãi trong game, đổi lại là ai cũng không thể chơi nổi.
Sau đó Diệp Tỉ bắt đầu lẩn tránh Trần Tắc Miên, mỗi lần đăng nhập game đều lén lén lút lút, chỉ sợ chạm mặt kẻ thù không đội trời chung đang trực tuyến.
Nào ngờ Trần Tắc Miên lại là một người có giờ giấc sinh hoạt vô cùng thất thường. Có khi ba, bốn giờ sáng mà cậu vẫn chưa ngủ, hễ thấy Diệp Tỉ lên mạng là lập tức đăng nhập vào game để tàn sát, đánh cho đối phương tâm lý nổ tung rồi mới ung dung rời đi.
Diệp Tỉ tức đến nỗi cả đêm không ngủ được, tóc cũng rụng từng mảng.
Lần nghiêm trọng nhất, Diệp Tỉ đến ngủ cũng mơ thấy Trần Tắc Miên nấp trong bụi cỏ để kết liễu mình!
Quả thực đã trở thành ám ảnh tâm lý.
Kể từ khi bắt đầu chơi game cùng Trần Tắc Miên, Diệp Tỉ gầy rộc, phờ phạc hẳn đi. Vì thiếu thốn trải nghiệm game vui vẻ nên tình yêu của cậu ta dành cho thể thao điện tử cũng giảm đi đáng kể.
Từ một người mỗi ngày chơi mười mấy tiếng, giờ đây cậu ta chỉ đăng nhập vào game để điểm danh như làm nhiệm vụ cho xong.
Dưới sự giày vò tinh thần tuần hoàn như vậy, chưa đầy nửa tháng Diệp Tỉ đã không chịu nổi nữa.
Cậu ta quyết định tìm một lối đi khác, tìm đến Lưu Việt Bác, người cũng từng là một nạn nhân để dò hỏi điểm yếu của Trần Tắc Miên.
Lưu Việt Bác nghe xong liền đáp: "Cậu mới chỉ bị ăn đòn trong game thôi, tôi đây còn bị Trần Tắc Miên đánh thật ngoài đời đây này."
"Dựa vào cái gì mà anh ta ngông cuồng như thế!!!" Diệp Tỉ đấm mạnh xuống bàn: "Không có ai trị được anh ta à?"
Lưu Việt Bác nói: "Cũng có đấy."
Mắt Diệp Tỉ sáng lên: "Ai?"
Lưu Việt Bác chậm rãi đáp: "Cậu Lục."
Hy vọng của Diệp Tỉ vụt tắt trong nháy mắt, cậu ta uể oải ngả người vào ghế: "Cậu Lục? Cậu Lục thì không được đâu."
Lưu Việt Bác ngạc nhiên: "Sao lại không được? Trần Tắc Miên nghe lời cậu Lục lắm mà."
Diệp Tỉ liếc xéo Lưu Việt Bác: "Anh Lục căn bản không quản nổi anh ta đâu, hiểu không? Hôm nọ tôi đang chơi game cùng anh ta, đến mười một rưỡi tôi nghe thấy anh Lục ở bên kia bảo 'Đến giờ đi ngủ rồi', kết quả cuối cùng anh biết chúng tôi chơi đến mấy giờ không?"
Lưu Việt Bác hỏi: "Mấy giờ?"
Diệp Tỉ giơ bốn ngón tay lên, kéo dài giọng nói: "Bốnnnnn giờờờờ sánggggg!"
Lưu Việt Bác: "..."
Diệp Tỉ kể tiếp: "Anh biết điều đáng sợ nhất là gì không? Tên họ Trần kia không ngủ thì chớ, anh Lục vậy mà cũng không ngủ luôn, anh ta đang chơi game không rảnh tay còn gọi anh Lục lấy nước cho mình nữa đấy!"
Chuyện này thì Lưu Việt Bác thật sự không biết, nghe xong liền thốt lên 'Vãi chưởng': "Ngông cuồng đến thế cơ à?"
Diệp Tỉ kể tội: "Ngông phải biết, anh không nghe thấy cái giọng điệu anh ta nói chuyện với anh Lục đâu. Đánh trận thì tự mình tung chiêu hụt lại còn đổ tại anh Lục viết luận văn làm ảnh hưởng đến tốc độ mạng của anh ta. Tôi nghĩ mãi mà không ra, cái tệp tin văn bản đó thì cần gì kết nối mạng chứ, ảnh hưởng cái khỉ gì được! Vấn đề là anh Lục lại còn tỏ ra quen lắm rồi, chẳng phản bác lấy một câu, đã thế còn đổi cho anh ta một cái điện thoại mới, bảo anh ta dùng điện thoại mới mà chơi!"
Lưu Việt Bác không tài nào hiểu nổi: "Sao lại phải đổi điện thoại mới?"
Diệp Tỉ đáp: "Ý là nghĩ anh ta bị giật bị chậm có thể là do điện thoại, đổi cho cái mới thì sẽ hết thôi."
Lưu Việt Bác nghe vẫn hơi lùng bùng: "Các cậu chơi lúc nửa đêm mà? Lấy đâu ra điện thoại mới thế?"
Diệp Tỉ giải thích: "Nghe ý tứ thì là mấy hôm trước anh Lục có đổi điện thoại, mua một lúc hai cái, dùng một cái còn một cái để không chưa dùng đến, thế là cho Trần Tắc Miên luôn."
Lưu Việt Bác nói trúng phóc: "Thế thì là mua cho Trần Tắc Miên rồi còn gì. Điện thoại lại chẳng có chương trình giảm giá cho cái thứ hai, hơn nữa thay đổi mẫu mã nhanh như chớp, vài tháng sau là rớt giá, ai rảnh mà mua một cái về cất đi sưu tầm chứ."
Diệp Tỉ thở dài thườn thượt: "Cái đó thì tôi chịu, nói chung xem bộ dạng này thì anh Lục chẳng quản nổi anh ta đâu."
Thắng được Trần Tắc Miên trên đấu trường game đã là chuyện không tưởng, thách thức cậu ngoài đời thật lại càng chẳng khác nào tự tìm đến tận nơi để ăn đòn.
Sau một hồi nghiền ngẫm cay đắng, Diệp Tỉ quyết định đổi sang một sân chơi khác.
"Anh ta không có điểm yếu nào khác à?" Diệp Tỉ hỏi Lưu Việt Bác: "Anh, anh Bác! Anh cố nghĩ kỹ lại xem nào."
Lưu Việt Bác trầm ngâm một lát rồi như lơ đãng nhắc tới: "Anh nhớ hình như Trần Tắc Miên học chưa hết cấp ba đã nghỉ rồi thì phải."
Diệp Tỉ mừng rỡ: "Cái gì? Hóa ra anh ta là một tên thất học!"
Lưu Việt Bác gật đầu: "Ừ, mà môn Toán của cậu ta tệ lắm, bài tập Toán cấp ba còn chẳng biết làm. Từ lúc biết anh giải được toán cao cấp, thái độ với anh cũng đã khách sáo hơn nhiều."
Cuối cùng cũng nắm được thóp của Trần Tắc Miên, Diệp Tỉ cười khẩy: "Ha ha ha, cái thứ đầu đường xó chợ bỏ học giữa chừng như anh ta sùng bái giới trí thức một cách mù quáng cũng là điều dễ hiểu."
Lưu Việt Bác hùa theo: "Đúng vậy."
Diệp Tỉ cuối cùng đã tìm ra điểm yếu của Trần Tắc Miên, quyết tâm đánh bại kẻ địch truyền kiếp trên con đường học vấn.
Sau khi nói chuyện với Lưu Việt Bác xong, cậu ta về nhà liền đập nát điện thoại.
Chiều hôm đó, cậu ta chủ động quay lại trường đi học.
Bố mẹ nhà họ Diệp mừng như bắt được vàng, ngay cả ông bố tính tình nóng như lửa cũng hiếm khi khen Diệp Thần một câu 'làm không tệ', còn bảo Diệp Thần có thời gian thì mời Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên đến nhà ăn cơm, ông muốn tự mình bày tỏ lòng cảm ơn.
Diệp Thần thản nhiên: "Bố muốn qua mặt Trần Tắc Miên để mời Chước Niên thì có."
Thằng con trai nghịch tử đã quay về trường học, lại còn thề non hẹn biển sẽ đỗ vào một trường đại học danh giá, ông Diệp tâm trạng phơi phới, cũng chẳng thèm chấp nhặt câu nói như mỉa như không của cậu con cả, chỉ đáp: "Con cứ mời đi là được, dù Chước Niên không đến thì riêng việc cảm ơn Trần Tắc Miên cũng là điều nên làm."
Diệp Thần khéo léo từ chối: "Trần Tắc Miên tính tình nóng nảy, ruột để ngoài da, e là không hợp với bố."
Ông Diệp chẳng mấy bận tâm, xua tay nói: "Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cậu ta dù có thất lễ chỗ nào thì bố cũng sẽ không so đo với cậu ta."
Diệp Thần im lặng vài giây rồi nói thẳng: "Chủ yếu là con sợ cậu ta đánh bố."
Trần Tắc Miên hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, nhận được khoản thanh toán hơn một triệu tệ từ việc cày game thuê.
Lưu Việt Bác trong vai trò cò mồi được hưởng 5% hoa hồng.
"Lần sau có mối nào thế này lại gọi tôi nhé," Lưu Việt Bác nhận tiền chuyển khoản xong, mặt mày hớn hở nhìn những con số trên màn hình: "Kiếm tiền đúng là sướng thật, cảm giác khác một trời một vực so với việc ngửa tay xin tiền ở nhà."
Trần Tắc Miên nằm dài trên ghế sô pha, mắt đắp miếng dán lutein, đang nhắm mắt nghỉ ngơi: "Cậu tưởng tiền này dễ kiếm lắm à, chơi game đến độ bọng mắt tôi cũng lòi cả ra rồi đây này."
Lưu Việt Bác lật miếng dán mắt lên nhìn thoáng qua, vốn tưởng sẽ thấy quầng thâm và bọng mắt rõ to, dù sao cũng ngày nào cũng thức đêm cày game, một cậu học sinh cấp ba đang tuổi xuân phơi phới như Diệp Tỉ còn mệt đến phờ phạc cả người thì cái thể chất chỉ một trận cảm cúm là quật ngã được như Trần Tắc Miên đáng lẽ phải tiều tụy hơn mới phải.
Ai ngờ dưới miếng dán mắt, vùng da quanh mắt của Trần Tắc Miên lại trắng nõn mỏng manh, đôi mắt trong veo long lanh tựa như hai vì sao khuê.
Chẳng những không có lấy một nét mệt mỏi mà ngược lại còn mày ngài mắt sáng, càng thêm quyến rũ bội phần.
"..."
Lưu Việt Bác đắp miếng dán mắt lại cho cậu: "Đó không phải bọng mắt, đó là ngọa tàm, anh em à."
Trần Tắc Miên xoay người, gỡ miếng dán mắt ra hỏi: "Cái gì là 'ngọa tàm anh em'?"
Lưu Việt Bác cứ nói chuyện với Trần Tắc Miên là lại đau đầu, bực bội đáp: "Là hai cái bọng nổi lên dưới mắt cậu đấy, trông như con tằm nằm vắt ngang dưới hàng mi, một con là tằm anh, một con là tằm em, gộp lại thành ngọa tàm anh em."
Trần Tắc Miên chợt vỡ lẽ: "Thế phân biệt anh em theo bên trái bên phải, hay là theo lớn nhỏ?"
Lưu Việt Bác mở miệng nói phét không chớp mắt: "Chắc chắn là theo lớn nhỏ rồi."
Trần Tắc Miên tỏ vẻ đã tiếp thu: "Thế bên nào của tôi là anh?"
Lưu Việt Bác tiện tay chỉ một bên, bảo bên phải to hơn, nhưng Trần Tắc Miên nhìn mãi chẳng ra bên phải to hơn ở chỗ nào.
Tháng Ba về, các trường đại học cũng lần lượt khai giảng. Chiều nay Lưu Việt Bác không có tiết nên ghé qua chỗ Trần Tắc Miên để nhận hoa hồng.
Lục Chước Niên hôm nay kín lịch cả ngày, lúc tan học lại đúng vào giờ cao điểm, khi về đến nhà thì Lưu Việt Bác đã đi rồi.
Trần Tắc Miên đang nằm một mình trên sô pha cầm gương vạch mắt ra xem.
Lục Chước Niên đặt sách vở trong tay xuống hỏi: "Mắt em sao thế?"
Trần Tắc Miên đáp: "Mắt tôi ngứa quá, có cái gì bên trong mà tôi không lấy ra được."
Lục Chước Niên rửa sạch tay, bước lại gần: "Để tôi xem nào."
Trần Tắc Miên quỳ trên sô pha, thẳng người đối diện với Lục Chước Niên, mắt phải đã đỏ hoe, chớp chớp cố gắng mở to.
Lục Chước Niên vạch mi mắt của cậu ra xem xét: "Tôi đi lấy nước muối sinh lý rửa qua cho em."
Trần Tắc Miên nói: "Tôi rửa bằng nước rồi, không ăn thua."
"Nước muối sinh lý hiệu quả hơn, em ngửa mặt ra nào," Lục Chước Niên cầm chai nước muối quay lại, rửa mắt cho Trần Tắc Miên: "Còn ngứa không em?"
Trần Tắc Miên nhắm mắt rồi lại mở mắt, cảm nhận một lúc: "Đỡ nhiều rồi."
Lục Chước Niên dùng nước muối sinh lý thấm ướt miếng gạc, đắp lên mắt phải của Trần Tắc Miên: "Đắp một lát là mắt sẽ hết đỏ thôi."
Trần Tắc Miên ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhưng vẫn thấy ngứa mắt và muốn dụi.
Lục Chước Niên giữ tay cậu lại: "Đừng dụi, sưng lên rồi kìa. Để tôi gọi cho bác sĩ gia đình hỏi xem."
Bác sĩ nhanh chóng nhận cuộc gọi video, nói rằng trông giống như bị dị ứng, có thể tiếp tục dùng nước muối sinh lý chườm lạnh để giảm ngứa, và ông sẽ qua ngay để kiểm tra kỹ hơn.
Nghe thấy hai chữ 'dị ứng', Trần Tắc Miên mới sực nhớ ra cơ thể này của mình đúng là cơ địa dễ dị ứng, liền nói với Lục Chước Niên rằng mình chắc là bị dị ứng, uống ít thuốc chống dị ứng là khỏi.
Nhưng Lục Chước Niên vẫn để bác sĩ đến khám cho yên tâm.
Sau một loạt các xét nghiệm phức tạp, cuối cùng xác định là do dị ứng.
Uống thuốc chống dị ứng, lại nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt chống dị ứng là ổn.
Bác sĩ vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, còn mang theo cả mẫu máu của Trần Tắc Miên về để xét nghiệm tìm dị nguyên.
Khi có kết quả xét nghiệm, Trần Tắc Miên như sét đánh ngang tai.
Cậu vậy mà lại dị ứng với dâu tây!
Dâu tây là loại quả cậu thích nhất cơ mà.
Nhưng tin tốt là cậu không dị ứng với protein lạ có trong dâu tây, mà là dị ứng với lớp lông tơ nhỏ trên vỏ quả.
Hôm đó sau khi ăn dâu tây xong, cậu đã không rửa tay mà cứ thế vạch mắt tìm 'tằm anh' khiến đám lông tơ dính vào mắt, từ đó gây ra phản ứng dị ứng khá nghiêm trọng.
Trần Tắc Miên có lý lẽ ngang như cua của riêng mình: "Chỉ dị ứng với lông tơ thôi, nên về mặt lý thuyết mà nói thì ăn thì không có vấn đề gì, tôi không chạm vào dâu tây là được chứ gì?"
Trái cây mỗi ngày trong nhà đều do dì giúp việc chuẩn bị. Lục Chước Niên vốn định gạch bỏ dâu tây ra khỏi danh sách lựa chọn, nhưng dưới sự khẩn khoản nài nỉ của Trần Tắc Miên cuối cùng vẫn giữ lại loại quả này.
Khoảng một tuần sau, trên bàn ăn lại xuất hiện đĩa dâu tây tráng miệng.
Trần Tắc Miên vừa định đưa tay ra lấy thì Lục Chước Niên đã khẽ ho ra hiệu.
Anh đưa chiếc nĩa qua: "Không được dùng tay chạm vào."
Trần Tắc Miên nhận lấy nĩa, xiên ăn hết một đĩa dâu tây nhỏ, sau đó bắt đầu cảm thấy cổ họng khó chịu cứ muốn ho mãi.
Toang rồi, lại dị ứng nữa.
Cậu sợ bị phát hiện nên cố nín ho, đợi đến khi Lục Chước Niên đi học mới bắt đầu ho sù sụ.
Ban đầu chỉ là ngứa họng, không ngờ càng ho càng nặng, uống thuốc chống dị ứng cũng không thấy đỡ, một lúc sau trong khí quản thậm chí còn xuất hiện tiếng khò khè ran rít.
Đây là dấu hiệu của bệnh hen suyễn.
Cậu vội vàng mua một bình xịt để làm dịu cơn hen.
Đúng là họa vô đơn chí, Trần Tắc Miên vừa xịt thuốc xong thì nhận được điện thoại của Lục Chước Niên.
Trong điện thoại, hơi thở của Lục Chước Niên cũng vô cùng dồn dập, giọng nói khản đặc một cách khó tả:
"Trần Tắc Miên, hình như tôi lại phát bệnh rồi. Em mang thuốc đến giúp tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com