Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 070: Nhặt nhạnh chút liêm sỉ đã vỡ nát.

Edit + Beta: Hiron

Trần Tắc Miên không biết Lục Chước Niên nghĩ gì về mình.

Cậu không nhìn thấu được những tham lam trong lòng anh, không hiểu được ham muốn chiếm hữu và khống chế của đối phương mạnh mẽ đến nhường nào.

Trần Tắc Miên chỉ cảm thấy dạo này Lục Chước Niên lên cơn nghiện khá thường xuyên, chứ đâu biết rằng trước đây anh đã phải uống liều thuốc gấp ba lần mới có thể tỏ ra như không có chuyện gì mà ở bên cậu với biểu hiện như một người bình thường.

Việc dừng thuốc ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng Trần Tắc Miên không biết những điều này, cậu chỉ biết nhu cầu của Lục Chước Niên ngày một nhiều hơn.

Bác sĩ đúng là có nói nhu cầu hành vi của bệnh nhân nghiện tình dục sẽ không ngừng leo thang, nhưng điều Trần Tắc Miên không ngờ tới là tốc độ leo thang lại nhanh đến như vậy.

Tuy cậu rất sẵn lòng chữa bệnh cho Lục Chước Niên, nhưng nếu phải cống hiến thêm một bước nữa thì vẫn hơi quá đà.

Nhưng nếu thật sự đến bước đó thì cậu phải làm sao đây?

Là cứ kệ xác nó tới đâu thì tới, từ nay không làm anh em nữa mà chuyển sang làm bạn giường, hay là đấm văng Lục Chước Niên đi, rồi sau này chẳng còn làm bạn bè nữa.

Hình như chọn cách nào cũng thấy khó chấp nhận.

Thế nên Trần Tắc Miên không muốn thay đổi hiện trạng.

Cậu không muốn tiến cũng chẳng muốn lùi, cảm thấy bây giờ như vậy là rất tốt rồi.

Giá mà có thể dừng lại ở bước này thì tốt biết mấy, vừa sung sướng lại không phải chịu tổn thương gân cốt.

Tổn thương gân cốt theo đủ mọi nghĩa.

Thân thể, tâm hồn, và cả mối quan hệ, đều tổn thương.

Tổn thương nặng nề.

Đó không phải là tổn thương gân cốt bình thường, mà là nội thương, nội thương nghiêm trọng.

Gãy tay gãy chân còn có thể đến bệnh viện khám, chứ nếu vì chuyện này mà tổn hại đến thân thể thì cậu đến mặt mũi đi bệnh viện cũng chẳng có!

Với thái độ khoa học và tinh thần học hỏi, Trần Tắc Miên còn lặn lội qua tầng tầng lớp lớp trang web, tìm riêng một bộ phim để nghiên cứu.

Cậu ngó nghiêng nửa ngày, phát hiện ra dù nhìn từ góc độ nào thì Lục Chước Niên cũng không thể là người nằm dưới mà rên la thảm thiết được.

Vậy nên cái người kêu gào thảm thiết đó chỉ có thể là cậu!

Lúc xem Trần Tắc Miên thấy lợm giọng kinh khủng, trong miệng cứ ứa nước chua, ăn cơm trưa xong là nôn thốc nôn tháo.

Lục Chước Niên bưng cho cậu một ly nước ấm rồi hỏi: "Em lại ăn phải thứ gì không nên ăn rồi à? Có đau dạ dày không?"

Trần Tắc Miên ôm bụng nằm bò trên ghế sô pha, yếu ớt lắc đầu.

Cậu không ăn thứ không nên ăn, chỉ là đã xem thứ không nên xem thôi.

Mắt cậu bẩn rồi, bẩn chưa từng thấy.

Cậu đã đánh giá quá cao bản thân, hóa ra không phải cái gì cậu cũng xem được, cái gì cũng chấp nhận được.

Từ hôm đó, Trần Tắc Miên bắt đầu lảng tránh Lục Chước Niên.

Không phải là sợ Lục Chước Niên sẽ làm gì mình, mà chủ yếu là sợ mình không từ chối nổi những gì Lục Chước Niên muốn làm với mình.

Dù sao thì ban đầu cậu cũng rất kháng cự chuyện dùng miệng cơ mà!

Thôi thì cứ trốn trước đã, bình tĩnh lại một chút, nhân tiện dọn dẹp mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi tranh thủ nhặt nhạnh chút liêm sỉ đã vỡ nát xem có dán lại dùng tiếp được không.

Nói đến cũng thật trùng hợp, khoảng thời gian này vừa hay đúng lúc trò chơi mới "Chiến Trường Hòa Bình" được duyệt và ra mắt. Trần Tắc Miên cứ chạy đi chạy lại giữa xưởng game và trường bắn, vốn dĩ cũng bận tối mắt.

Sau khi khai giảng, Lục Chước Niên gần như rất ít khi đến trường bắn. Chương trình học của học kỳ hai năm hai rất căng, các lớp học buổi sáng cũng nhiều. Có những hôm Trần Tắc Miên làm thêm đến khuya liền viện cớ không về Thịnh Phủ Hoa Đình, nói rằng mình về khuya lạch cạch sẽ làm phiền Lục Chước Niên nghỉ ngơi.

Một hai ngày thì không thấy rõ, nhưng thời gian lâu dần, người chậm tiêu đến mấy cũng sẽ nhận ra có điều không ổn, vậy mà Trần Tắc Miên lại cứ ngỡ mình che giấu rất giỏi.

Lục Chước Niên cũng chẳng nói gì, cứ thế mặc cậu đi.

Thấy dạo này Trần Tắc Miên toàn đi về một mình, Tiêu Khả Tụng lấy làm lạ, bèn lén lút hỏi Diệp Thần: "Sao dạo này Trần Tắc Miên cứ lủi thủi một mình thế, cậu ấy với Chước Niên cãi nhau à?"

Diệp Thần đáp: "Lo cho thân mình trước đi."

Tiêu Khả Tụng lườm cậu bạn một cái sắc lẹm: "Tôi ổn nhé!"

Diệp Thần hỏi vặn lại: "Cậu học tiếng Anh đến đâu rồi?"

Khí thế của Tiêu Khả Tụng xìu hẳn đi trông thấy, anh ta đáp: "Chẳng đến đâu cả. Chước Niên thật sự không đi du học à?"

Diệp Thần khẽ gật đầu: "Chắc là vậy rồi."

Tiêu Khả Tụng không hiểu: "Tại sao chứ?"

Diệp Thần không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"

Tiêu Khả Tụng bức xúc: "Giờ tôi chẳng hiểu nổi cậu ta nữa, cả Trần Tắc Miên cũng thế. Lần trước rủ đi chơi mà không đi, tôi nhờ Chước Niên gọi hộ thì cậu ta cũng không gọi luôn. Hai người họ cạch mặt nhau rồi à?"

Nghe vậy, Diệp Thần bỗng bật cười rồi nói: "Yên tâm đi, ai cạch mặt nhau chứ hai người họ thì không đời nào. Trần Tắc Miên đúng là bận thật, còn Chước Niên thì có lẽ là..."

Lạt mềm buộc chặt.

Thấy Diệp Thần nói nửa chừng rồi im bặt, Tiêu Khả Tụng gặng hỏi: "Là sao?"

Diệp Thần cười như không cười: "Tôi cũng không biết."

"..."

Tiêu Khả Tụng càng nghĩ càng tức: "Cả hai cứ như ông hoàng bà chúa, mời mọc khó khăn, chẳng biết là bận thật hay giả vờ bận nữa."

Trần Tắc Miên bận thật.

Ngoài dự án game, còn một chuyện nữa cũng khiến cậu bù đầu bù cổ...

Nghề chính của cậu rõ ràng là hoạch định game, nhưng chẳng hiểu ai đồn thổi thế nào mà lại biến cậu thành bậc thầy cải tạo các cậu ấm.

Lời đồn lan rộng khắp giới nhà giàu Bắc Kinh, từ giới phú thương lắm tiền, các bà chủ quyền quý, cho đến những bậc tai to mặt lớn, hầu như ai cũng biết chuyện Trần Tắc Miên có khả năng uốn nắn các cậu ấm.

Đây không phải là lời đồn nhảm, bởi nhà họ Lưu và nhà họ Diệp chính là hai minh chứng sống. Hai cậu chủ nhỏ sờ sờ ra đó, sự thay đổi lớn đến mức ai cũng thấy, khiến người ta không thể không tin.

Không ít người bắt đầu rục rịch, muốn gửi gắm đám quý tử bất trị nhà mình cho Trần Tắc Miên rèn giũa.

Hôm nay người này mời cơm, ngày mai người khác gửi thiệp, ai cũng muốn hẹn gặp Trần Tắc Miên để bàn bạc kỹ hơn.

Trần Tắc Miên từ chối hết lần này đến lần khác, nói rõ rằng mình không hề có ý định mở lớp học 'Uốn nắn các cậu ấm Bắc Kinh'. Hai lần trước thật sự chỉ là tình cờ, mong các vị đừng tam sao thất bản nữa.

Nghề chính của cậu là hoạch định game, việc nhận trông nom Lưu Việt Bác là để dành dụm tiền làm game, còn giúp Diệp Tỉ cai nghiện game chẳng qua là đúng chuyên môn mà thôi.

Thời điểm trước và sau khi ra mắt game mới chính là lúc cậu bận tối mắt tối mũi. Xưởng phát triển game chỉ là một nhóm nhỏ mới thành lập, từ đầu tư, quảng bá, vận hành đến bảo trì, tất cả đều một tay Trần Tắc Miên lo liệu. Công việc của mình còn lo chưa xong, cậu thật sự không có thời gian để mắt đến con nhà người khác.

Lời này mới nói ra hôm kia thì hôm sau xưởng game đã nhận được thư bày tỏ ý định đầu tư từ bốn, năm công ty.

Công ty có thành ý nhất thậm chí còn đính kèm cả "Thỏa thuận Ủy thác Vận hành", cam kết một khi hai bên đạt được thỏa thuận hợp tác thì họ sẽ điều động nhân tài từ nội bộ công ty, thành lập một đội chuyên trách để thay xưởng game của Trần Tắc Miên thực hiện tất cả các công việc thường nhật, bao gồm quảng bá, vận hành và bảo trì.

Kể từ đó, xưởng game có thể hoàn toàn thoát khỏi những công việc sự vụ, chỉ cần tập trung vào việc phát triển game và cập nhật phiên bản, mọi vấn đề khác đều do họ giải quyết.

Công ty đầu tư vừa rót tiền vừa đưa người đến, mà tỷ lệ chia lợi nhuận yêu cầu lại thấp đến khó tin, thậm chí còn không có bất kỳ điều khoản cược đối kháng nào, gần như chẳng khác gì cho không.

Trần Tắc Miên nhìn bản "Thỏa thuận Đầu tư" trước mặt, chủ động đề nghị tăng tỷ lệ chia lợi nhuận cho công ty họ.

Nhưng người của công ty đầu tư lại nói: "Giám đốc Trần không cần khách sáo, đây đều là ý của chủ tịch Trịnh chúng tôi... Nói đến chuyện rót tiền đưa người, cậu chủ nhà chủ tịch chúng tôi vừa mới tốt nghiệp, nghe nói bên cạnh anh vẫn đang thiếu một thư ký, không biết có thể để cậu chủ nhà chúng tôi đi theo anh học hỏi được không ạ?"

Trần Tắc Miên đặt bút xuống: "Chủ tịch Trịnh vòng vo một hồi té ra là vì chuyện này."

Người của công ty đầu tư đáp: "Sao có thể gọi là vòng vo được ạ? Chủ tịch Trịnh của chúng tôi nói, ông ấy đã đầu tư vào hàng trăm, hàng nghìn dự án, nhưng lại chỉ có duy nhất cậu chủ là con trai. Trước khi phiền đến giám đốc Trần, việc gạt bỏ mọi vướng bận cho anh là điều chúng tôi nên làm."

Chủ tịch Trịnh quả là một tay cáo già, nói năng khéo léo, làm việc lại càng khéo hơn.

Nhìn bản "Thỏa thuận Đầu tư" trăm lợi mà không có một hại nào bày ra trước mắt, Trần Tắc Miên không khỏi xiêu lòng, bất giác hỏi: "Vậy chủ tịch Trịnh muốn tôi làm gì?"

Người kia đáp: "Chỉ cần có thể khiến cậu chủ đi làm và tan làm đúng giờ là được ạ. Vốn dĩ chủ tịch định sắp xếp cậu chủ vào công ty con, nhưng anh cũng biết đấy, người bên dưới làm sao dám quản thúc con trai của chủ tịch. Cậu chủ ngày nào cũng hứng thì đến, chán thì về, buổi tối còn hay đến quán bar, hộp đêm thâu đêm không về, làm chủ tịch Trịnh tức đến tăng huyết áp."

Trần Tắc Miên ngần ngừ: "Vậy nếu buổi tối cậu chủ nhà các anh muốn ra ngoài chơi thì sao, tôi có cần đến hộp đêm bắt người không?"

Người của công ty đầu tư mỉm cười: "Việc đó thì không cần, chỉ cần anh để mắt một chút, đừng để cậu chủ qua lại với đám bạn xấu là được ạ."

Trần Tắc Miên hỏi: "Vậy tôi dẫn anh ta đi chơi những thứ khác được không?"

"'Những thứ khác' mà anh nói là...?"

"Bắn súng, đua xe, trò chơi điện tử các kiểu."

Người của công ty đầu tư ra ngoài gọi điện thoại cho chủ tịch Trịnh, sau khi quay lại đã truyền đạt lại ý của ông ấy...

"Chỉ cần không đến hộp đêm chiêu ong dụ bướm thì chơi gì cũng được."

Trần Tắc Miên dứt khoát: "Vậy thì không thành vấn đề."

"Hợp đồng Đầu tư" được ký vào buổi sáng.

Ba giờ chiều, con trai của chủ tịch Trịnh đã đến tìm Trần Tắc Miên trình diện.

Cậu chủ nhỏ họ Trịnh tên là Trịnh Hoài Dục, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, đẹp trai cứ như người mẫu.

Từ lúc xuyên sách đến nay Trần Tắc Miên đã gặp không biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp, nhưng đàn ông có thể dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung thì lại chẳng có mấy người.

Trịnh Hoài Dục chính là một người đàn ông rất xinh đẹp.

Vẻ đẹp của anh ta không giống với vẻ trong trẻo rạng rỡ của Trần Chiết, mà là vẻ đẹp diễm lệ đến tột cùng. Đôi mắt dịu dàng, chưa nói đã cười, tựa như một đóa mẫu đơn đang kỳ nở rộ, từng nhụy hoa đều quyện lấy thứ mật ngọt mời gọi, vô cùng hấp dẫn.

Chẳng trách chủ tịch Trịnh lại dùng bốn chữ 'chiêu ong dụ bướm' để hình dung con trai mình, quả là miêu tả chính xác, không hề khoa trương.

Lúc Trần Tắc Miên bước vào cửa, Trịnh Hoài Dục đang dựa hờ trên ghế sô pha, chống tay nói chuyện câu được câu chăng với cô bé lễ tân.

"..."

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Tắc Miên, Trịnh Hoài Dục khẽ nhướng mày, một cử động gần như không thể nhận ra. Anh ta hỏi cô lễ tân: "Đây là sếp Trần của các cô à?"

Lễ tân quay đầu lại thấy Trần Tắc Miên, mặt ngay lập tức đỏ bừng lên: "Sếp Trần."

Trịnh Hoài Dục lười nhác nhướng cằm, cười một cách lơ đãng: "Chào sếp Trần."

Trần Tắc Miên vốn chỉ định ghé qua xem mặt một chút rồi quẳng Trịnh Hoài Dục lại xưởng game, không ngờ cậu ấm nhà họ Trịnh lại có sức hút kinh người đến vậy, mới đó mà đã mê hoặc được cô bé lễ tân của họ rồi.

Để phòng ngừa Trịnh Hoài Dục tiếp tục gây thương nhớ, Trần Tắc Miên quyết định vẫn nên mang theo anh ta bên mình thì an toàn hơn.

Trần Tắc Miên dặn dò qua loa một vài việc rồi dẫn Trịnh Hoài Dục đến trường bắn đi làm.

Dưới bãi đỗ xe của tòa nhà văn phòng có không ít xe sang, nhưng chẳng có chiếc nào nổi bật bằng chiếc Pagani Huayra màu tím kia.

Trịnh Hoài Dục khẽ trầm trồ: "Sếp Trần đã có xưởng game của riêng mình rồi mà ngày nào cũng phải đến trường bắn đi làm à?"

Trần Tắc Miên mở cửa xe: "Đúng vậy."

Trịnh Hoài Dục tiện tay kéo dây an toàn: "Lương có đủ đổ xăng không?"

Trần Tắc Miên vừa nói được một câu 'Đủ mà' thì điện thoại đã reo lên.

Là Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên bắt máy: "Cậu Lục."

Ánh mắt Trịnh Hoài Dục khẽ động, quay sang nhìn Trần Tắc Miên.

Giọng của Lục Chước Niên truyền ra từ trong ống nghe: "Hôm nay em có về nhà không?"

Trần Tắc Miên đeo tai nghe vào, xoay vô lăng cho xe rời khỏi bãi đỗ: "Tôi đến trường bắn một chuyến đã, xong việc sẽ về ngay."

Lục Chước Niên điềm nhiên đáp: "Tôi đang ở trường bắn đây."

Trần Tắc Miên không ngờ Lục Chước Niên lại ở đó, nghe vậy liền ngẩn ra: "Hả? Hôm nay anh không có tiết à?"

Lục Chước Niên nói: "Hôm nay là thứ Bảy. Trần Tắc Miên, có phải em lại thức đêm dậy muộn, đến ngày tháng cũng quên luôn rồi không."

Nghe Lục Chước Niên nói vậy, tim Trần Tắc Miên như bị ai đó trêu chọc bóp khẽ.

Lục Chước Niên lại nói: "Sáng nay dì ở nhà chính có nấu cháo hải sản. Dì biết em thích ăn nên đã nấu nhiều hơn một chút, mang đến mới biết em không có ở nhà. Cuối tháng rồi, tôi cũng phải đến trường bắn kiểm tra sổ sách nên tiện thể mang qua đây, đang hầm trong nồi đất ở nhà ăn đấy, lúc đến nhớ ăn nhé."

Trần Tắc Miên cuối cùng cũng nghe ra chút khác thường, cảm giác như Lục Chước Niên đã phát hiện ra mình đang tránh mặt anh. Cậu định nói gì đó để giải thích, lại nghe Lục Chước Niên nói tiếp.

"Tôi về đây."

Giọng Lục Chước Niên không nhanh không chậm, lời nói ra vô cùng chừng mực. Anh biết Trần Tắc Miên đang tránh mình, cũng không hỏi nguyên do, ngược lại còn rộng lượng bảo cậu: tôi đi rồi, em cứ yên tâm mà đến.

Mọi lời nói của Trần Tắc Miên đều bị chặn lại nơi cổ họng, nghẹn đến tức ngực, chỉ đành ngượng ngùng hỏi một câu: "Giờ anh về sao?"

Lục Chước Niên đáp: "Ừm, xem xong sổ sách cả rồi."

Trần Tắc Miên vô thức liếc nhìn bản đồ định vị: "Tôi còn bốn mươi phút nữa là đến trường bắn."

Giọng Lục Chước Niên rất ổn định, không nghe ra chút cảm xúc nào, chỉ như đang thuật lại sự thật: "Lúc đó tôi đã về đến nhà rồi."

Môi Trần Tắc Miên mấp máy, lời đến bên miệng lại nuốt vào trong. Cậu nhìn dòng xe cộ ngược xuôi không ngớt phía trước, những ngón tay bất giác siết chặt vô lăng.

Lục Chước Niên không nói một lời.

Đường dây bỗng trở nên tĩnh lặng, trong tai nghe chỉ còn lại tiếng thở của đôi bên.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng cũng chẳng ai cúp máy trước.

Trịnh Hoài Dục ngồi bên cạnh Trần Tắc Miên, chỉ loáng thoáng nghe được giọng của vị 'cậu Lục' kia, còn nội dung cụ thể thì anh ta không rõ lắm.

Nhưng anh ta chẳng cần nghe rõ cuộc đối thoại làm gì, chỉ cần cảm nhận không khí thôi cũng đủ biết giữa hai người này có gì đó không bình thường.

Huống hồ, câu trả lời của Trần Tắc Miên trước sau vốn chẳng hề nhất quán...

Ban đầu, ý cậu muốn bày tỏ là 'có lẽ sẽ không về nhà', lúc nghe tin cậu Lục kia đang ở trường bắn thì còn tỏ ra rất ngạc nhiên, sắc mặt cũng sững lại trong giây lát.

Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ nói vài câu, thái độ của Trần Tắc Miên đã lại đổi khác.

Đầu tiên là hỏi 'Giờ anh về sao?', sau lại nói mình 'còn bốn mươi phút nữa là đến'.

Ý tứ trong hai câu này đã quá rõ ràng.

Dù ngoài miệng không nói thẳng, nhưng với kẻ có lòng mà nghe thì câu nào câu nấy cũng đều mang ý níu kéo.

Chỉ dựa vào việc cậu Lục kia điềm nhiên nói đôi ba câu đã có thể tác động đến suy nghĩ của Trần Tắc Miên, đủ thấy người ở đầu dây bên kia hẳn phải là một người có chỉ số EQ và IQ rất cao, hơn nữa chắc chắn cũng rất thấu hiểu Trần Tắc Miên.

Dựa trên ba nền tảng 'EQ cao + IQ cao + rất thấu hiểu' ấy, cậu Lục này không thể nào không nghe ra ý tứ níu kéo của Trần Tắc Miên.

Vậy mà anh lại vờ như không hiểu.

Ngoài việc đang ép Trần Tắc Miên phải chủ động mở lời giữ lại ra thì Trịnh Hoài Dục chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào khác.

Tổng hợp những phán đoán trên, có thể rút ra kết luận như sau:

Cậu Lục ở đầu dây bên kia có lẽ đang theo đuổi Trần Tắc Miên, nhưng Trần Tắc Miên chắc vẫn chưa suy nghĩ thông suốt, có ý né tránh anh ta, hai người họ hẳn đã không gặp nhau một thời gian rồi.

Cú điện thoại này của cậu Lục chính là để thả câu.

Cảnh giằng co vờn bắt trong tình yêu này Trịnh Hoài Dục đã thấy nhiều, vốn chẳng cho rằng việc phân tích ra những điều này thì có gì hay ho.

Nhưng người ở đầu dây bên kia là 'cậu Lục' cơ mà.

Trước khi bị ông bố là chủ tịch Trịnh sắp xếp đến đây, Trịnh Hoài Dục cũng đã dò hỏi qua về con người Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên quen biết rất nhiều cậu ấm, nhưng người mang họ Lục thì chỉ có duy nhất một vị...

Ông trời con lừng danh khắp chốn Bắc Kinh, cậu chủ nhà họ Lục - Lục Chước Niên.

Thế này thì thú vị thật rồi.

Bởi lẽ bao năm qua, thế giới quanh cậu chủ nhà họ Lục sạch sẽ như một tờ giấy trắng, chẳng hề có bóng dáng nam hay nữ, già hay trẻ. Giờ đột nhiên lại bắt đầu theo đuổi một người, mà còn là theo đuổi một người đàn ông, đây quả là một tin động trời hiếm có khó tìm.

Trịnh Hoài Dục nghiêng đầu nhìn Trần Tắc Miên, cũng không thể không thừa nhận mắt nhìn của Lục Chước Niên quả là tinh tường.

Cũng thật kén chọn.

Người đẹp đến mức như Trần Tắc Miên tuy hiếm nhưng không phải là không có. Song ở Trần Tắc Miên lại toát ra thứ khí chất ngang tàng rất riêng.

Sống động hơn vầng trăng tỏ, trong veo hơn dòng suối mát, và tiêu dao hơn cả cơn gió lộng.

Trần Tắc Miên cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Hoài Dục, cậu cũng nghiêng đầu nhìn lại.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của Trần Tắc Miên, Trịnh Hoài Dục liền sững sờ.

Đó là một đôi mắt vô cùng, vô cùng diễm lệ, dường như phải nghiền nát ngàn vạn tinh tú rực rỡ và sương lam phiêu đãng mới cô đọng lại được vẻ long lanh và trong suốt khiến lòng người xao xuyến đến thế.

Trịnh Hoài Dục bỗng nảy sinh một cảm giác đồng điệu tựa tri kỷ.

Cuối cùng cũng gặp được đồng loại rồi.

Trịnh Hoài Dục luôn dành thiện cảm vô hạn cho tất cả những sinh vật xinh đẹp, và luôn kiên định trong lòng rằng bọn họ mới cùng một giống loài.

Một trang tuyệt sắc trời ban như vậy phải được bảo vệ, dù người theo đuổi có là người thừa kế nhà họ Lục đi chăng nữa thì cũng phải tăng thêm chút độ khó mới được.

Thấy Trần Tắc Miên ấn vào tai nghe, sắp mở miệng cắn câu.

Đúng lúc quan trọng này, Trịnh Hoài Dục đột nhiên bật cười khe khẽ, thẳng thừng cắt ngang màn đấu trí về chuyện đi hay ở của hai người.

Nghe thấy tiếng cười khẽ này, Lục Chước Niên quả nhiên lên tiếng: "Tiếng gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com