Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 072: Cái gì?! Đã làm xong rồi á?!...

Edit + Beta: Hiron

Trước sự nhượng bộ vô điều kiện của Lục Chước Niên, dẫu Trần Tắc Miên có bực tức đến đâu cũng chẳng thể nào nổi giận được nữa.

Huống hồ, tính khí của cậu vốn như cún con, cơn giận đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Lục Chước Niên lại lựa lời ngon ngọt dỗ dành vài câu, cậu liền quên mất mình còn đang hờn dỗi, ngoan ngoãn đi theo anh...

Đến nỗi đi đâu làm gì cũng chẳng buồn hỏi.

Mãi cho đến khi tài xế rẽ sang một con đường khác, Trần Tắc Miên mới nhận ra đây không phải là lối về Thịnh Phủ Hoa Đình.

"Đi đâu vậy?" Cậu hỏi Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên đáp: "Bệnh viện."

Vừa nghe đến hai chữ 'bệnh viện' là Trần Tắc Miên đã thấy phiền phức.

Xếp hàng đăng ký, xếp hàng chờ khám, xếp hàng làm xét nghiệm, làm xong lại phải đợi kết quả rất lâu, rồi cầm tờ kết quả quay lại xếp hàng cho bác sĩ xem, cuối cùng được kê đơn thuốc lại phải ra quầy dược xếp hàng lấy thuốc.

"Bệnh viện tư không cần xếp hàng," Lục Chước Niên nói với cậu: "Em đến là được gặp bác sĩ ngay, kết quả cũng có rất nhanh."

Nhanh thì nhanh thật, nhưng mà đắt.

Trần Tắc Miên nhớ lại mũi thuốc tê mấy nghìn tệ lần trước của Lục Chước Niên, đoán rằng phương thức kinh doanh của bệnh viện tư có lẽ là không cần số lượng, chỉ cần giá cao.

Mà thôi, lần này đến bệnh viện của nhà họ Lục, dù có tốn bao nhiêu tiền thì cuối cùng cũng quay về túi nhà họ Lục cả, coi như là một vòng tuần hoàn kinh tế khép kín.

Sao Lục Chước Niên có thể giàu đến thế cơ chứ!

Tức chết đi được!

Chiếc xe vun vút lao về phía trước. Trần Tắc Miên và Lục Chước Niên ngồi ở hàng ghế sau, giữa hai người là một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, chẳng ai nói thêm lời nào.

Bầu không khí trầm mặc và lạnh lẽo dần lan tỏa khắp khoang xe.

Lục Chước Niên ngồi với tư thế ngay ngắn, cúc áo vest được tháo một chiếc, hai đầu gối hơi tách ra. Tay trái anh buông thõng bên sườn, tay phải tùy ý đặt trên đầu gối.

Gương mặt anh tuấn của anh không để lộ nhiều cảm xúc, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong chẳng rõ vui buồn, hàng mày sắc bén như dao, hàng mi rậm tựa cánh quạt khẽ buông xuống che đi đôi mắt đen thẳm thăm thẳm, ánh lên vẻ cao sang và xa cách không sao xóa nhòa.

Bỗng dưng Trần Tắc Miên cảm thấy mình thoáng không nhận ra Lục Chước Niên.

Hoặc nên nói là cậu đã nhìn nhận lại con người anh một cách rõ ràng hơn.

Lục Chước Niên trước giờ vẫn luôn là một người lạnh lùng, thờ ơ, lúc nào cũng tỏ ra xa cách. Sở dĩ Trần Tắc Miên thấy cậu chủ nhà họ Lục dịu dàng dễ gần là bởi vì mối quan hệ của họ đã quá đỗi thân thuộc và gần gũi.

Khoảng cách bị kéo lại quá gần đã khiến hình bóng của cả hai trở nên mơ hồ, dần hòa tan thành một vầng ảnh ấm áp và thân tình.

Trần Tắc Miên gần như đã quên mất, Lục Chước Niên vốn là một người cao xa vời vợi, khó lòng chạm tới như thế.

Chỉ mới hơn một tuần không gặp thôi mà giữa hai người đã nảy sinh cảm giác xa cách như đã biệt ly từ lâu lắm.

Lục Chước Niên không nói, Trần Tắc Miên cũng chẳng biết nên nói gì.

Thôi thì không nói nữa vậy.

Trần Tắc Miên kéo chiếc mũ áo hoodie trùm lên đầu, dựa vào cửa sổ xe, cuộn mình trong góc rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lục Chước Niên liếc nhìn Trần Tắc Miên đang co mình lại như con chim cút, trong mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt.

Trần Tắc Miên vốn chỉ định giả vờ, nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu thì ai cũng biết rồi đấy, vừa nhắm mắt lại, xe còn chưa chạy qua nổi hai con phố là cậu đã ngủ say thật.

Mãi đến khi Lục Chước Niên kéo chiếc mũ trên đầu cậu xuống, Trần Tắc Miên mới mơ màng mở mắt.

Lục Chước Niên nói: "Đến rồi."

Trần Tắc Miên tháo dây an toàn, tự giác bước về phía sảnh khám bệnh.

Lúc bác sĩ hỏi bệnh, Trần Tắc Miên không tránh khỏi việc phải kể ra một vài triệu chứng mà Lục Chước Niên không hề hay biết.

Ví dụ như dạo gần đây cậu thường xuyên đau dạ dày, ăn xong sẽ thấy buồn nôn, chỉ cần ăn nhiều hơn một chút là sẽ ói ra.

Bác sĩ đề nghị cậu nên làm nội soi dạ dày để kiểm tra chi tiết hơn.

Dù không muốn cho lắm nhưng Trần Tắc Miên vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Cậu hiểu rõ cơ thể mình, biết rằng lần này bệnh tình quả thực khá nghiêm trọng.

Lục Chước Niên đặt lịch cho cậu nội soi gây mê toàn thân vào sáng mai.

Ký xong tờ giấy xét nghiệm, Trần Tắc Miên mới sực nhớ: "Không phải có loại nuốt viên nang nội soi sao ạ?"

Bác sĩ giải thích: "Nội soi truyền thống vẫn cho kết quả rõ ràng hơn. Nội soi gây mê toàn thân sẽ không khó chịu lắm đâu, ngủ một giấc dậy là xong ngay thôi."

Trần Tắc Miên: "Vâng ạ."

"Trước khi nội soi cần nhịn ăn 8 tiếng, hôm nay cố gắng chỉ ăn đồ lỏng thôi."

Dặn dò bệnh nhân xong, bác sĩ lại quay sang nói với Lục Chước Niên: "Người nhà phải đặc biệt chú ý, sữa bò, sữa đậu nành, bánh bao, bánh mì đều được tính là thức ăn. Không được ăn bất cứ thứ gì, anh nhớ chưa?"

Lục Chước Niên gật đầu, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm cất đi rồi đưa Trần Tắc Miên rời khỏi phòng khám.

Trần Tắc Miên trông thiểu não vô cùng.

Không phải vì sợ nội soi, mà chủ yếu là lo lắng kết quả không tốt.

Từ ngày xuyên sách đến giờ cậu đã mắc bệnh đau dạ dày, kéo dài lâu như vậy không đi khám cũng là vì tâm lý giấu bệnh sợ thuốc, cứ luôn cho rằng chẳng phải vấn đề gì to tát, uống ít thuốc là qua, sau này chú ý ăn uống một chút là sẽ dần khỏe lại.

Nhưng khả năng tự chủ của Trần Tắc Miên lại cực kém, mỗi lần hết đau là cậu lại quên béng mất mình mắc bệnh dạ dày, thích gì ăn nấy, khoái gì uống nấy, đồ sống đồ lạnh, dầu mỡ béo ngậy, hải sản cay nồng, cậu chẳng kiêng thứ gì, lại thêm lịch trình sinh hoạt thất thường nên bệnh dạ dày chẳng những không đỡ mà còn có chiều hướng ngày một nặng hơn.

Đặc biệt là từ sau khi không về Thịnh Phủ Hoa Đình, chẳng có ai nấu cơm cho, Trần Tắc Miên ăn đồ ngoài liên tục mấy ngày, tình hình càng trở nên tồi tệ.

Mấy hôm nay, gần như ngày nào cậu cũng nôn.

Vừa rồi trong phòng khám, vì có Lục Chước Niên đứng sừng sững bên cạnh nên Trần Tắc Miên không dám nói với bác sĩ rằng mấy ngày nay trong thức ăn cậu nôn ra đôi khi còn lẫn cả tia máu.

Dù sao thì cũng là xuất huyết dạ dày thôi, ngày mai nội soi là sẽ ra hết. Đã kéo dài bao nhiêu ngày rồi, cũng chẳng vội gì nửa ngày này.

Nói muộn ngày nào thì bị mắng muộn ngày đó, biết đâu ngày mai Lục Chước Niên thấy bộ dạng thảm thương của cậu sau khi nội soi xong có khi lại mềm lòng không nỡ mắng nữa thì sao.

Trần Tắc Miên vẫn khá sợ Lục Chước Niên, bởi vì anh sẽ quản cậu. Nhưng Trần Tắc Miên không ghét cảm giác này, thậm chí còn rất vui khi được Lục Chước Niên quản thúc.

Cậu không quản được mình nên rất cần một người có thể quản được cậu. Nếu không thì với cái lối sống này, chẳng biết chừng ngày nào đó lại toi đời lần nữa.

Đây không phải là lo bò trắng răng, cũng chẳng phải nói chuyện giật gân. Trước khi xuyên sách, Trần Tắc Miên chính là chết như vậy.

Cơ thể lúc đó của cậu còn khỏe hơn bây giờ rất nhiều, vậy mà cậu vẫn thức đêm đến đột tử.

Để tránh đi vào vết xe đổ, nếu đã không thể tự giác thì việc tìm một người giúp giám sát và đốc thúc mình lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Lục Chước Niên rất hiểu Trần Tắc Miên.

Với cái tính không sợ trời không sợ đất của cậu mà có thể không nói hai lời đã đồng ý làm nội soi dạ dày thì chắc chắn cơ thể đã xuất hiện triệu chứng gì đó đến mức 'không làm không được'.

Trước mặt bác sĩ chỉ nói mình đau dạ dày, buồn nôn, nhưng mấy ngày nay đau mấy lần, nôn mấy lần thì đều không nói, hỏi còn có triệu chứng nào khác không thì cũng ấp a ấp úng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Chước Niên cũng chẳng khá hơn là bao.

Anh vốn dĩ định thả lỏng cho Trần Tắc Miên, không muốn ép cậu làm những chuyện cậu không muốn, kết quả là vừa mới thả ra ngoài có mấy ngày mà cậu đã tự nuôi mình thành ra thế này.

Trần Tắc Miên thấy sắc mặt Lục Chước Niên âm trầm, tự dưng thấy chột dạ, hụt hơi, vội buông một câu 'ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ' rồi định chuồn.

Lục Chước Niên giơ tay túm lấy mũ áo của cậu.

Trần Tắc Miên: "!!!"

Mỗi lần bị Lục Chước Niên túm mũ, Trần Tắc Miên lại tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ mặc đồ có mũ nữa. Kết quả là lựa tới lựa lui, mỗi lần ra ngoài tiện tay vơ một cái, vẫn là áo hoodie cho tiện.

Lục Chước Niên cũng chẳng nói gì thêm, cứ thế lôi thẳng cậu lên xe như đang áp giải phạm nhân.

"Về Thịnh Phủ Hoa Đình." Lục Chước Niên ra lệnh.

Trần Tắc Miên vẫn bị túm mũ, quay đầu gỡ tay anh ra: "Tôi còn có việc mà, cậu Lục."

Lục Chước Niên khẽ liếc nhìn cậu: "Tôi đã quá dung túng cho em rồi, Trần Tắc Miên."

Khí thế của Trần Tắc Miên xẹp đi một nửa, cậu lí nhí: "Tôi có việc thật mà."

Gương mặt Lục Chước Niên lạnh tanh, giọng nói cũng lạnh lẽo vô hồn: "Em có thể muốn làm gì thì làm, có thể muốn đi đâu thì đi, nhưng tất cả đều phải dựa trên một điều kiện tiên quyết."

Trần Tắc Miên quay đầu nhìn Lục Chước Niên, đôi mắt trong veo không chút đề phòng, lấp lánh ánh sáng, ngây thơ hỏi: "Điều kiện gì cơ?"

Lục Chước Niên không đáp mà hỏi ngược lại: "Em nghĩ xem?"

Trần Tắc Miên để ý sắc mặt của anh, phỏng đoán: "Tùy tâm trạng của anh?"

Lục Chước Niên khẽ cười: "Em thấy tâm trạng của tôi gần đây tốt lắm sao?"

Trần Tắc Miên lại bắt đầu chột dạ, cúi đầu lí nhí không nói.

"Em trốn tôi, không muốn gặp tôi," Lục Chước Niên đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: "Tôi cũng có thể không tìm em. Không chỉ một tuần này mà sau này cũng có thể làm được, nhưng em phải tự chăm sóc mình thật tốt."

Ánh mắt Trần Tắc Miên thoáng rung động, cậu phản bác: "Tôi không có."

Lục Chước Niên tưởng cậu đang ngụy biện, ngón tay cái khẽ di chuyển, lướt trên đường viền xương hàm sắc lẹm của cậu: "Nhưng em gầy đi nhiều rồi."

Trần Tắc Miên lại lí nhí một lần nữa: "Tôi không có."

Ngón tay Lục Chước Niên khựng lại, anh lại nhìn vào mắt cậu: "Em không có cái gì?"

Trần Tắc Miên như bị ánh mắt của Lục Chước Niên làm bỏng, hàng mi bất giác run lên, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh bằng giọng điệu rất chắc chắn.

"Tôi không có... không muốn gặp anh," cậu nói.

Hơi thở của Lục Chước Niên khẽ ngưng lại, ánh mắt anh bỗng nhiên thay đổi.

Khi anh buông mi mắt đăm đăm nhìn Trần Tắc Miên một lần nữa, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy chợt dấy lên thứ cảm xúc phức tạp.

"Vậy em có muốn gặp tôi không?" Lục Chước Niên hỏi.

Trần Tắc Miên mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Lục Chước Niên nói tiếp: "Muốn gặp tôi, tại sao lại không dám gặp?"

Bị hỏi đến vấn đề này, Trần Tắc Miên liền im bặt.

Cậu cúi đầu, ngón tay mân mê hai sợi dây mũ của chiếc áo hoodie, vẻ chăm chú cứ như thể chúng là báu vật gì hiếm có.

Lòng Lục Chước Niên dâng lên một nỗi bức bối khó tả.

Đừng nói là Trần Tắc Miên giờ vẫn đang bệnh, ngay cả lúc cậu khỏe mạnh tung tăng thì Lục Chước Niên cũng chưa bao giờ nỡ nặng lời, nói gì đến chuyện đánh mắng hay tra tấn dã man để ép cung.

Trần Tắc Miên nhất quyết không chịu hé răng nửa lời, khiến một Lục Chước Niên tay mắt ngập trời cũng đành phải dẹp trống thu quân, nén mọi thắc mắc vào sâu trong đáy lòng, không gặng hỏi nữa.

Lục Chước Niên đội lại chiếc mũ lên đầu Trần Tắc Miên, đẩy nhẹ vào đầu cậu, giọng nói thoáng bất lực: "Em cứ trốn đi."

Trần Tắc Miên cũng chẳng muốn trốn.

Nhưng có đánh chết cậu cũng không thể nói rằng dạo này mình bỗng dưng không dám về nhà là vì đã xem phải một bộ phim người lớn đồng giới, để rồi sinh ra cảm giác chối bỏ những hành vi thân mật sâu sắc hơn.

"Thật sự đáng sợ lắm."

Ngày hôm sau, khi Trần Tắc Miên tỉnh lại sau buổi nội soi dạ dày, thuốc mê vẫn chưa tan hết.

Cả người cậu mơ màng, quên sạch lời thề 'đánh chết cũng không nói' của ngày hôm trước. Vừa mở mắt ra, cậu đã bắt đầu nói năng lảm nhảm, miệng lí nhí không biết đang thì thầm điều gì, chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu 'đáng sợ lắm'.

Lục Chước Niên dịu dàng dỗ dành: "Không đáng sợ đâu, nội soi xong cả rồi. Em cứ nằm yên ngủ một lát đi, tỉnh dậy sẽ đỡ hơn thôi."

Trần Tắc Miên chỉ loáng thoáng nghe được mỗi chữ 'ngủ', tức thì hoảng hốt ngồi bật dậy: "Không được, đừng ngủ!"

Lục Chước Niên quay sang hỏi bác sĩ: "Em ấy bị sao vậy?"

Bác sĩ giải thích: "Thuốc mê sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương khiến người bệnh mất đi ý thức, đầu óc không tỉnh táo. Đây là hiện tượng bình thường thôi thưa anh Lục, rất nhiều bệnh nhân đều như vậy, anh không cần lo lắng đâu."

Não của Trần Tắc Miên vẫn chưa hoàn toàn hoạt động bình thường trở lại, lời nói trước sau lẫn lộn, hệt như người say rượu, lại giống như vừa uống phải thuốc nói thật.

Trước mặt đông đủ các y bác sĩ, cậu níu chặt lấy vạt áo trên vai Lục Chước Niên không buông, tựa như một chú mèo bị kinh động, vừa chân tay bủn rủn trèo lên người anh vừa rên rỉ phản đối.

Một mình Lục Chước Niên không giữ nổi Trần Tắc Miên, các y bác sĩ đều phải xúm lại giúp một tay, bảy tám cánh tay cùng hợp lực kéo cậu ra khỏi người anh để đặt lại lên giường bệnh.

Trần Tắc Miên ôm chặt lấy Lục Chước Niên không buông, nói bằng tông giọng mà cậu ngỡ là rất to, nhưng thực chất chỉ lí nhí tựa tiếng mèo con kêu: "Tôi không về giường đâu, không làm nữa."

Lục Chước Niên vòng tay ôm lấy Trần Tắc Miên, ra hiệu cho các y bác sĩ đừng kéo nữa.

Trần Tắc Miên rúc trong lòng Lục Chước Niên hỏi: "Không làm có được không?"

Lục Chước Niên đáp lời cậu: "Đã làm xong rồi, không sao nữa đâu."

Gương mặt Trần Tắc Miên xẹt qua vẻ khó tin, cậu mềm oặt quay đầu nhìn xuống mông mình: "Cái gì?! Đã làm xong rồi á?!!"

Lục Chước Niên đáp: "Ừ, xong rồi."

Trần Tắc Miên điếng người: "Sao tôi không có cảm giác gì hết? Một chút cũng không."

Cô y tá xen vào: "Gây mê toàn thân qua tĩnh mạch tất nhiên là không có cảm giác rồi."

Trần Tắc Miên nghe vậy thì trợn tròn mắt, thầm nghĩ thảo nào cả người mình lại bủn rủn không chút sức lực.

Cậu gắng gượng chống người dậy, dùng giọng điệu lên án hỏi Lục Chước Niên: "Sao anh lại có thể làm vậy."

"Hôm qua không phải chính em đã đồng ý rồi sao?" Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên, vẫn kiên nhẫn giải thích: "Không dùng thuốc mê thì em lại không chịu nổi."

Trần Tắc Miên đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không nhớ ra mình đã đồng ý dùng thuốc mê lúc nào.

Trong đầu cậu giờ đây là một mớ hỗn loạn, chẳng biết mình đang ở đâu, đang làm gì.

Chỉ biết là 'đã làm xong rồi', lại còn là 'làm trong lúc gây mê toàn thân'.

Ván đã đóng thuyền, bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Trần Tắc Miên cam chịu cúi gằm, gục đầu lên vai Lục Chước Niên rồi nghiêng mặt đi khẽ mắng: "Lục Chước Niên, anh đúng là đồ không biết xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com