Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 073: ......

Edit + Beta: Hiron

Đến khi tỉnh táo lại rồi Trần Tắc Miên chỉ muốn chết đi cho xong.

Lúc đầu óc không minh mẫn, cậu không chỉ nói rất nhiều lời hồ đồ mà còn làm vô số chuyện ngớ ngẩn.

Tin tốt là do cách diễn đạt của cậu khá mơ hồ nên có lẽ Lục Chước Niên chỉ nghĩ cậu đang nói sảng, rằng cậu không muốn nội soi dạ dày, chứ không phải 'làm' chuyện khác.

Quả là trong cái rủi có cái may.

Kết quả nội soi cũng không đến nỗi tệ, chỉ là danh sách dài dằng dặc những món cần kiêng khem sau đó khiến cậu có cảm giác cuộc đời không còn gì luyến tiếc.

Bác sĩ nói bệnh dạ dày cần chữa ba phần, dưỡng bảy phần. Đồ chiên rán, thịt thà nhiều mỡ, đồ ăn cay nóng, đồ uống lạnh, hải sản tươi sống đều tốt nhất không nên ăn.

Về cơ bản là gạch sạch toàn bộ thực đơn yêu thích của cậu.

Lục Chước Niên gửi danh sách những món cấm cho dì giúp việc ở nhà, nghiêm lệnh không cho phép những món kể trên xuất hiện trên bàn ăn.

Trần Tắc Miên cố vớt vát chút cuối: "Là tôi không được ăn chứ có phải anh không được ăn đâu, cũng đâu cần phải gạch bỏ hết tất cả những món đó."

Lục Chước Niên đáp: "Cơm ở nhà là nấu cho em ăn."

Trần Tắc Miên nghiêng đầu: "Hả? Vậy anh không ăn ư?"

Lục Chước Niên lơ đãng gọt táo: "Ừ, em về Thịnh Phủ Hoa Đình ở đi, có dì nấu cơm cho em. Tôi về nhà chính của nhà họ Lục."

Trần Tắc Miên chống tay ngồi bật dậy: "Không được."

Con dao gọt hoa quả trên tay Lục Chước Niên khựng lại, dải vỏ táo đang liền mạch bỗng đứt đoạn. Anh ngước mắt nhìn Trần Tắc Miên: "Sao lại không được?"

Trần Tắc Miên níu lấy tay áo Lục Chước Niên: "Không được là không được. Anh đã nói rồi, tôi muốn thế nào cũng được mà, bây giờ lại định nuốt lời sao?"

Lục Chước Niên khẽ cười: "Nhưng tôi không biết em muốn thế nào. Trần Tắc Miên, em chẳng nói với tôi điều gì cả mà đã đột ngột dọn ra ngoài."

Trần Tắc Miên ấp úng, không đáp lại được.

Đừng nói là Lục Chước Niên không biết cậu muốn gì, ngay cả chính cậu cũng chẳng thể nói rõ rốt cuộc mình muốn ra làm sao.

Lục Chước Niên nhìn cậu: "Có phải tôi đã làm gì có lỗi với em không?"

Trần Tắc Miên đáp: "Không có."

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên thêm hai giây rồi nói: "Em bắt buộc phải về Thịnh Phủ Hoa Đình ở, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Đợi khi nào cơ thể khỏe lại, em muốn đi đâu tôi cũng sẽ không can thiệp."

Trần Tắc Miên đang định mở miệng nói gì đó thì cửa phòng bệnh bỗng vang lên ba tiếng gõ.

Lục Chước Niên không lên tiếng, anh cụp mắt nhìn quả táo gọt dở trên tay, chẳng rõ đang suy tính điều chi.

Trần Tắc Miên nói: "Mời vào."

Tiếng cửa mở vang lên, Trịnh Hoài Dục ôm một bó hoa tươi thong thả bước vào.

Phía sau Trịnh Hoài Dục không ngờ lại là Thẩm Thanh Uyển.

Trần Tắc Miên thoáng ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à? Sao lại đến cùng nhau thế?"

Trịnh Hoài Dục đặt hoa lên đầu giường: "Tôi đến thăm bệnh, tình cờ gặp cô Thẩm ở quầy y tá."

Lần này Thẩm Thanh Uyển không mang bánh ngọt mà mang theo món đu đủ hầm sữa chưng tuyết nhĩ do chính tay cô làm.

Cô rửa tay rồi múc ra một bát: "Đu đủ giúp lá lách khỏe mạnh, tốt cho dạ dày, có thể làm dịu chứng khó tiêu, chưng lên ăn là hiệu quả nhất, cậu thử xem."

Trần Tắc Miên được thương mà sợ: "Sao chị biết tôi ở bệnh viện?"

Thẩm Thanh Uyển mỉm cười ý nhị: "Nghe Diêm Lạc nói cậu ốm, thằng bé vốn định tự mình đến thăm nhưng tôi bảo em ấy cứ chuyên tâm học hành, để tôi thay em ấy qua xem sao."

Trần Tắc Miên nhận lấy bát, trước tiên cảm ơn sau đó mới nói tiếp: "Đúng vậy, thằng bé sắp thi đại học rồi, đang trong giai đoạn nước rút, mỗi tiết học đều rất quan trọng. Lát nữa tôi sẽ nói với thằng bé một tiếng, chỉ là đi kiểm tra thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Lục Chước Niên dường như hơi đau đầu, anh đưa tay chống lên thái dương, nãy giờ vẫn không nói năng gì. Thấy Thẩm Thanh Uyển đến, anh đứng dậy nhường chiếc ghế bên giường: "Cô ngồi đi."

Thẩm Thanh Uyển thoáng kinh ngạc nhìn Lục Chước Niên rồi nói: "Hội trưởng cứ ngồi đi ạ, em nói vài câu rồi đi ngay."

Lục Chước Niên nhàn nhạt đáp: "Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Trần Tắc Miên nhìn bóng lưng Lục Chước Niên khuất sau cánh cửa, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

Trước đây Lục Chước Niên sẽ không đời nào để cậu và Thẩm Thanh Uyển ở riêng với nhau, thế mà lần này anh không chỉ nhường chỗ mà còn viện cớ lánh đi, tựa như đang cố tình tạo cơ hội cho họ vậy.

Cảm giác ấy thật lạ, giống hệt như lúc Lục Chước Niên nói 'Em về Thịnh Phủ Hoa Đình, tôi về nhà chính', như thể đang cố ý vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách với cậu.

Trần Tắc Miên không thích điều này, đôi mày bất giác chau lại, bát chè đu đủ tuyết nhĩ trên tay cũng chẳng buồn động đến.

Trịnh Hoài Dục không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Trần Tắc Miên và Thẩm Thanh Uyển đồng thời nhìn về phía anh ta. Thẩm Thanh Uyển không nói gì, còn Trần Tắc Miên thì hỏi: "Sao thế?"

Trịnh Hoài Dục vẫn giữ phong thái lịch lãm, tao nhã đi đi lại lại hai vòng trong phòng bệnh đơn, cuối cùng dừng bước bên cửa sổ, cong ngón tay búng nhẹ vào bể cá trên bệ cửa: "Chà, cậu xem con cá này ngốc chưa kìa, chỉ biết nước đang rung động, lại chẳng hay biết là do có người đang gõ vào thành bể từ bên ngoài."

Thẩm Thanh Uyển nghiêng đầu nhìn sang: "Con cá này đẹp quá."

Trịnh Hoài Dục ôn tồn nói: "Đây là cá bảy màu, một trong những loài cá cảnh thủy sinh phổ biến. Là loài cá nhỏ ăn tạp, khả năng thích nghi với môi trường rất tốt, dễ nuôi, xinh đẹp, tính tình lại hiền hòa."

Thẩm Thanh Uyển bị chiếc đuôi lộng lẫy đủ màu sắc hấp dẫn, tò mò quan sát bể cá: "Cá mà cũng có tính tình nữa à?"

Trịnh Hoài Dục tựa người vào bệ cửa sổ, rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Uyển: "Có những con cá vớt ra sẽ giãy đành đạch, nhưng cá bảy màu bị vớt ra chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay em, thậm chí còn nhả bong bóng nữa."

Trần Tắc Miên vừa cảm thấy Trịnh Hoài Dục nói bóng nói gió, vừa cảm thấy anh ta đang trêu hoa ghẹo nguyệt, vội vàng gọi Thẩm Thanh Uyển lại rồi cùng cô trò chuyện đôi ba câu về chuyện trường lớp.

Chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Đại học B dạo gần đây chính là mùa du học.

Thẩm Thanh Uyển cũng rất muốn đến một học viện âm nhạc danh tiếng làm sinh viên trao đổi. Điểm trung bình của cô đều đạt yêu cầu, thành tích chuyên ngành cũng thuộc tốp đầu trong khoa, nhưng chỉ vì bố cô có tiền án tiền sự nên cô đã mất đi tư cách ứng tuyển.

Khi nhắc đến chuyện này, Thẩm Thanh Uyển thoảng tỏ vẻ tiếc nuối nhưng không hề oán thán.

"Tôi có thể bắt đầu tiết kiệm tiền từ bây giờ, đợi đến khi học xong năm cuối rồi sang đó học thạc sĩ cũng được mà."

Thẩm Thanh Uyển tựa như một dây leo, mỏng manh mà dẻo dai, trong mắt ngập tràn niềm hy vọng vào tương lai: "Cách đây không lâu tôi vừa trả hết nợ cho bố, bây giờ nhà cũng không còn nhiều tiền."

Trịnh Hoài Dục nhìn Thẩm Thanh Uyển bằng ánh mắt đầy tán thưởng: "Anh có bạn học bên đó, cũng quen không ít giáo sư, đến lúc đó có thể viết thư giới thiệu cho em."

Thẩm Thanh Uyển ngạc nhiên: "Thật không ạ?"

Trịnh Hoài Dục gật đầu: "Thật, anh học đại học ở California mà."

Thẩm Thanh Uyển mừng như bắt được vàng, vội trao đổi WeChat với Trịnh Hoài Dục, đoạn nói: "Không ngờ hôm nay đến thăm bệnh mà còn gặp được quý nhân."

Trịnh Hoài Dục không cho rằng mình là quý nhân gì cả, anh ta chỉ đơn thuần công nhận nhan sắc của Thẩm Thanh Uyển, và xếp cô vào bầy đàn của mình.

Ai cũng nghĩ Trịnh Hoài Dục là kẻ chiêu ong dụ bướm, nhưng thực chất anh ta chỉ đang tìm kiếm những người đồng loại.

Đây là một thế giới coi trọng vẻ bề ngoài, những sinh vật xinh đẹp có thể nhận được rất nhiều ưu ái, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy.

Trịnh Hoài Dục rất may mắn, ngoài vẻ đẹp trời cho anh ta còn có một bối cảnh gia đình hơn người, và anh ta sẽ dùng những nguồn lực mình có để giúp đỡ những cá thể khác trong bầy đàn của mình trong khả năng có thể.

Chẳng ai tin một cậu ấm ăn chơi vừa đẹp trai vừa lắm tiền lại có lòng tốt đơn thuần đến vậy, giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, vậy nên tiếng tăm phong lưu đa tình của Trịnh Hoài Dục cứ thế mà lan khắp giới con ông cháu cha.

Một điều không thể tránh khỏi là, mỗi khi Trịnh Hoài Dục giúp đỡ đồng loại thì luôn có rất nhiều người đem lòng yêu mến anh ta, khiến anh ta phiền muộn khôn nguôi. Thế nhưng mỗi lần soi mình trước gương, Trịnh Hoài Dục lại vô cùng rộng lượng mà tha thứ cho những kẻ đó...

Cũng chẳng thể trách họ đem lòng yêu mến anh ta, bởi chính anh ta cũng say đắm bản thân mình lắm mà.

Dẫu vậy, tha thứ là một chuyện, Trịnh Hoài Dục vẫn sẽ âm thầm loại những người đã phải lòng mình ra khỏi bầy đàn và từ đó lánh xa họ.

Bởi lẽ đối với những sinh vật xinh đẹp, bản thân hai chữ 'yêu thích' đã đồng nghĩa với hiểm nguy.

Ví như những đóa hoa đẹp trên cành thường dễ bị người ta bẻ gãy, sự yêu thích của phần lớn con người đều phiến diện và bẩn thỉu, tràn ngập ham muốn chiếm hữu và hủy hoại.

Ban đầu anh ta cứ ngỡ tình cảm của Lục Chước Niên dành cho Trần Tắc Miên cũng là thứ ham muốn ấy. Nhưng qua hai ngày để mắt, anh ta lại phát hiện ra Lục Chước Niên không hề có ý 'bẻ', mà là đang 'dưỡng'.

Dĩ nhiên, cũng có cả 'câu' nữa.

Và hình như chú cá nhỏ xinh đẹp kia đã lung lay rồi.

Chỉ là con cá ngốc ấy vẫn chưa tự biết đó thôi.

Sự quan tâm của Trần Tắc Miên dành cho Lục Chước Niên thể hiện ở rất nhiều mặt, Trịnh Hoài Dục chẳng cần phải liệt kê thêm, chỉ cần nghe Trần Tắc Miên và Thẩm Thanh Uyển trò chuyện là có thể thấy rõ manh mối.

Đã nhắc đến mùa du học, chủ đề câu chuyện tự nhiên lại vòng về Lục Chước Niên.

Chuyện Lục Chước Niên từ chối đi du học không chỉ khiến sinh viên trong khoa anh kinh ngạc, mà ngay cả sinh viên ngoài khoa cũng nghe phong thanh.

"Ai cũng tưởng anh ấy sẽ đi du học cơ."

Thẩm Thanh Uyển khẽ rướn người, ghé tai nói nhỏ với Trần Tắc Miên chuyện bên lề: "Ở trường bọn tôi có một thông lệ là hội trưởng hội sinh viên sẽ đi du học vào học kỳ hai năm thứ hai. Mấy hội phó cứ đinh ninh cậu Lục sẽ đi nên đã bắt đầu ngấm ngầm đấu đá tranh suất lên chức hội trưởng rồi, ai ngờ anh ấy đột nhiên lại bảo không đi nữa."

Trần Tắc Miên dùng thìa chọc chọc miếng đu đủ trong bát, bộ dạng còn rầu rĩ hơn cả mấy hội phó kia: "Tôi cũng không biết tại sao anh ấy không đi, cơ hội tốt như vậy nhỡ mà lãng phí thì..."

Nhỡ mà lãng phí thì liệu có phải rất nhiều tình tiết sau này sẽ không xảy ra không?

Thẩm Thanh Uyển thì lại lờ mờ đoán được việc Lục Chước Niên không đi có lẽ liên quan đến Trần Tắc Miên, nhưng người trong cuộc còn chưa lên tiếng, dĩ nhiên cô sẽ không nhiều lời. Cô chỉ đành an ủi cậu: "Cậu Lục tự có tính toán của mình, tốt hơn hết là cậu cứ giữ gìn sức khỏe thật tốt đi đã."

Trần Tắc Miên mỉm cười: "Tôi không sao thật mà, phiền chị chạy đến đây lại còn hầm cho tôi món đu đủ sữa ngon thế này nữa."

Thẩm Thanh Uyển liếc nhìn miếng đu đủ đã bị chọc cho nát bét trong bát: "Ngon không?"

Trần Tắc Miên đáp không cần nghĩ: "Ngon chứ ạ."

Thẩm Thanh Uyển nheo mắt: "Cậu còn chưa ăn miếng nào đâu đấy, Trần Chiết ạ."

Trần Tắc Miên: "..."

Buổi chiều Thẩm Thanh Uyển còn có tiết nên chỉ ngồi một lát rồi về. Trịnh Hoài Dục rất ga lăng, ngỏ ý muốn đưa cô xuống lầu, còn nói tiện đường đưa cô về trường. Thẩm Thanh Uyển từ chối mấy lần, Trịnh Hoài Dục lại nói mình là thư ký của sếp Trần, lẽ ra nên thay sếp đưa người về trường.

Chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần nhìn thấy Trịnh Hoài Dục, Trần Tắc Miên lại bất giác ảo tưởng đối phương là một yêu tinh bươm bướm hay một đóa thủy tiên, vừa đẹp đẽ lại mỏng manh, hương thơm còn ngào ngạt đến nức cả mũi. Anh ta hoàn toàn khác một trời một vực với những người như Lưu Việt Bác hay Diệp Tỉ, là kiểu không thể đánh cũng chẳng thể mắng.

Trần Tắc Miên chẳng biết phải đối đãi với Trịnh Hoài Dục ra sao, thấy anh ta có ý muốn đi, cậu liền vội vàng nói nhỏ với Thẩm Thanh Uyển: "Chị mau để anh ta đưa về đi, mùi nước hoa trên người anh ta xông vào mũi làm tôi cứ muốn ho suốt."

Thẩm Thanh Uyển không nhịn được bật cười: "Được rồi, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người họ đi được một lúc lâu, Lục Chước Niên mới thong thả trở về phòng bệnh.

Anh không hỏi Trần Tắc Miên rằng họ đã nói những gì, cũng không ngồi xuống bên mép giường mà lại chọn chiếc ghế sô pha sát tường.

Đường nét gương mặt nhìn nghiêng của anh sắc bén mà tuấn tú, trong ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc, toát lên vẻ cao quý và xa cách khó lòng diễn tả.

Trần Tắc Miên thấy hơi lạ: "Anh gọi điện thoại lâu thế?"

Nghe thấy Trần Tắc Miên gọi mình, Lục Chước Niên đáp lời: "Lát nữa Khả Tụng sẽ đến thăm em."

"Đến đây á?" Trần Tắc Miên bất giác cau mày: "Không phải tôi chỉ cần theo dõi một lát là về được rồi sao?"

Giọng Lục Chước Niên nghiêm nghị mà lạnh lẽo, không pha lẫn chút cảm xúc nào: "Em thấy tiện ở đâu thì bảo cậu ấy đến đó."

Nghe Lục Chước Niên nói bằng cái giọng này, lòng Trần Tắc Miên bỗng nhiên trĩu nặng, như thể đã nghĩ đến điều gì.

"Rốt cuộc ban nãy anh đã đi đâu?" Cậu hỏi.

Lục Chước Niên: "Nghe điện thoại."

Ánh mắt Trần Tắc Miên lướt qua túi áo của Lục Chước Niên, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu: "Anh qua đây một lát."

Lục Chước Niên: "Sao thế?"

Trần Tắc Miên nói: "Hơi buồn nôn, tôi muốn uống nước."

Lục Chước Niên đứng dậy bước tới, rót một cốc nước ấm đưa cho Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên rũ mắt nhìn ly nước.

Trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt, mặt nước khẽ gợn lên những con sóng lăn tăn gần như không thể nhận thấy.

Trần Tắc Miên giơ tay lên, không phải để nhận lấy ly nước mà là sờ vào túi áo vest của Lục Chước Niên.

Cậu thản nhiên lục lọi và lôi ra một vỉ thuốc.

Là Paroxetine.

Trên vỉ thuốc bằng thiếc mỏng dài, viên thuốc ở góc trên cùng bên phải đã biến mất.

Thì ra ban nãy Lục Chước Niên đi uống thuốc!

Trần Tắc Miên dùng hai ngón tay kẹp lấy vỉ thuốc, biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: "Đây là gì?"

"..."

Lục Chước Niên không trả lời.

Anh biết Trần Tắc Miên có thể đọc được tên thuốc.

Trần Tắc Miên hít một hơi thật sâu, ngước mắt trừng Lục Chước Niên: "Anh phát bệnh mà không nói với tôi?"

Những ngón tay Lục Chước Niên đang cầm ly nước khẽ siết lại: "Không phải phát bệnh, chỉ là có dấu hiệu, tôi uống thuốc trước để phòng thôi."

Trần Tắc Miên nhướng môi, rõ ràng không tin: "Vậy sao?"

Lục Chước Niên: "Ừm."

"Nhưng tại sao lại phải phòng ngừa?" Trần Tắc Miên siết chặt vỉ thuốc trong tay: "Anh không muốn tôi chữa bệnh cho anh nữa, hay là giống như việc anh ngầm chấp nhận chuyện tuần sau tôi không về Thịnh Phủ Hoa Đình, anh cũng mặc định rằng tôi không muốn giúp anh nữa?"

Sắc mặt Lục Chước Niên tĩnh lặng, cảm xúc bình ổn hệt như thái độ dửng dưng của anh, ngay cả khi đối mặt với lời chất vấn cũng không hề gợn sóng mà chỉ lẳng lặng nhìn Trần Tắc Miên ba giây.

Paroxetine có rất nhiều loại phản ứng phụ khác nhau về mặt lâm sàng, tùy vào thể trạng của mỗi người mà tác dụng phụ sau khi dùng thuốc cũng không giống nhau. Tác dụng phụ mà Trần Tắc Miên cảm nhận được là tâm trạng sa sút, còn biểu hiện trên người Lục Chước Niên lại là sự thờ ơ về mặt cảm xúc rất rõ rệt.

Trước đây Lục Chước Niên dùng thuốc liên tục trong một thời gian dài, đã quen với việc khắc chế tác dụng phụ và hình thành sức chịu đựng nhất định, cho nên biểu hiện trước và sau khi uống thuốc không có sự thay đổi quá rõ ràng.

Thế nhưng lần này anh đã ngưng thuốc suốt hai tháng trời.

Hơn nữa hộp Paroxetine vừa mới được kê này cũng không phải do hãng dược mà anh thường dùng sản xuất, thành phần và liều lượng của hai nhà máy không thể nào giống nhau hoàn toàn.

Nhiều yếu tố cộng hưởng lại khiến Lục Chước Niên sinh ra phản ứng mạnh mẽ mà chính anh cũng không lường trước được.

Đau đầu, buồn nôn, ngón tay run nhẹ, những dao động cảm xúc cũng trở thành một thứ gì đó rất trừu tượng.

Anh có thể cảm nhận được bản thân mình có lẽ hơi khác so với thường ngày, và cũng đang cố hết sức để tỏ ra 'bình thường', nhưng không ngờ sự khác biệt lại lớn đến vậy.

Lớn đến mức Trần Tắc Miên chỉ mất vài phút đã phát hiện ra điều bất thường.

Lục Chước Niên cứ ngỡ mình đã giả vờ rất đạt, nhưng Trần Tắc Miên thì đã quen với một Lục Chước Niên giàu cảm xúc hơn thế.

Trần Tắc Miên chỉ cần nhìn cái bộ dạng như đưa đám của anh là lập tức nhận ra có điều chẳng lành.

Là một người đã từng uống nhầm Paroxetine và tự mình trải nghiệm tác dụng phụ của nó, về mặt lý trí, Trần Tắc Miên rất rõ đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện với Lục Chước Niên.

Cậu nên đợi cho thuốc hết tác dụng, đợi Lục Chước Niên trở lại bình thường rồi mới nói chuyện với một Lục Chước Niên mà cậu quen thuộc.

Cái người đang dính phải hiệu ứng xấu 'cảm xúc thờ ơ' trước mắt này rõ ràng không phải là một người dễ nói chuyện.

Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.

Trần Tắc Miên có bị dính hiệu ứng thờ ơ về mặt cảm xúc đâu.

Lúc này cậu đang rất không vui, cực kỳ bực bội, và vô cùng tức giận.

Giận Lục Chước Niên không tin tưởng mình, giận Lục Chước Niên tự ý hành động, giận Lục Chước Niên thà uống thuốc chứ không cho mình biết chuyện anh phát bệnh.

Thậm chí ngay cả tác dụng phụ do thuốc gây ra cũng bị vạ lây.

Bày ra cái bộ mặt lạnh như tiền, thờ ơ vô cảm như đưa đám ấy cho ai xem cơ chứ!

Trần Tắc Miên nổi giận đùng đùng, cả người như một quả bóng bay được bơm căng hay một con cá nóc xù mình, càng nghĩ càng tức, sợi dây mang tên lý trí trong đầu đứt phựt.

Cậu điên tiết thật rồi!

Nếu Trần Tắc Miên là một nhân vật trong game thì thanh tức giận màu đỏ của cậu chắc chắn đã đầy ắp đến mức chuyển sang màu tím.

TỨC! GIẬN! LÀ! PHẢI! XẢ!

Trần Tắc Miên lửa giận ngút trời, lòng dạ rối bời, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đừng nói là Lục Chước Niên, đến con chó chạy ngang qua cũng phải ăn hai cái tát.

Ngọn lửa tức giận ấy bùng lên dữ dội đến mức ngay cả Lục Chước Niên, người vốn đang trơ lỳ cảm xúc trước mọi kích thích ngoại cảnh vì tác dụng phụ của thuốc, cũng cảm nhận được sức nóng của nó.

Lục Chước Niên đưa tay nắm lấy cổ tay Trần Tắc Miên: "Em đừng giận."

Trần Tắc Miên sa sầm mặt nhìn Lục Chước Niên: "Không phải bây giờ anh đang chai sạn cảm xúc sao? Dửng dưng vô cảm với tất cả mọi chuyện cơ mà."

Lục Chước Niên bình thản đáp: "Chai sạn cảm xúc không đồng nghĩa với việc sa sút trí tuệ."

Trần Tắc Miên: "..."

Lục Chước Niên siết nhẹ cổ tay Trần Tắc Miên, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói: "Tác dụng phụ của đợt thuốc này mạnh hơn tôi dự tính rất nhiều. Về mặt cảm nhận thì đúng là tôi đang bị thuốc ảnh hưởng, không thể đồng cảm với những gì em đang trải qua, nhưng tôi biết là em đang giận. Em có thể đừng giận nữa được không?"

Trần Tắc Miên giằng tay ra khỏi tay Lục Chước Niên: "Anh còn chẳng thể đồng cảm với cảm xúc của tôi, vậy thì quan tâm tôi có giận hay không làm gì."

"Tôi chỉ tạm thời không đồng cảm được với em chứ đâu phải sắp chết đâu," ánh mắt Lục Chước Niên vẫn lạnh lẽo, con ngươi đen thẳm tựa như chứa đựng lớp băng giá ngàn năm không tan, nhưng lời nói thốt ra lại mềm mại hơn cả gió xuân: "Bây giờ không dỗ em hết giận, ngày mai em lại chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi."

Trước thái độ mềm mỏng của Lục Chước Niên, cơn giận của Trần Tắc Miên cũng nguôi đi phần nào. Cậu không còn nói giọng chì chiết nữa mà chỉ lẩm bẩm: "Tôi có thể chạy đi đâu được chứ."

Lục Chước Niên đáp: "Trước kia tôi có làm gì có lỗi với em đâu mà em nói đi là đi. Lần này nếu thật sự làm em phật lòng thì liệu tôi còn có thể gặp lại em nữa không?"

Trần Tắc Miên lại xù lông: "Tôi nhỏ nhen đến thế sao?"

Lục Chước Niên một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu: "Không phải em nhỏ nhen, mà là tôi quá sợ không được gặp em."

Lần này Trần Tắc Miên không giằng ra nữa, nhưng miệng vẫn không buông tha cho Lục Chước Niên: "Gặp hay không thì có gì khác biệt, anh cũng bắt đầu uống thuốc rồi còn gì, sau này đâu cần đến tôi nữa."

Lục Chước Niên chau mày: "Đó là hai chuyện khác nhau, đừng gộp làm một. Hôm nay em vừa nội soi dạ dày, gần đây sức khỏe lại không tốt, tôi không thể để bệnh tái phát vào lúc này nên mới uống thuốc phòng trước... Tôi đúng là không hợp với thuốc của hãng này, sau này sẽ không uống nữa. Mấy loại thuốc ở nhà em đã cất ở đâu rồi?"

Trần Tắc Miên hé miệng, suýt nữa thì bị Lục Chước Niên dẫn dụ mà buột miệng nói ra chỗ giấu thuốc.

Nhưng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn kịp thời bừng tỉnh.

"Anh vậy mà lại gài bẫy tôi?!"

Trần Tắc Miên thật sự bái phục: "Đến nước này rồi mà anh vẫn còn tâm trí gài bẫy tôi. Lục Chước Niên, lòng dạ anh cũng quá thâm sâu rồi đấy."

"Sao lại thế được? Lần trước lúc phát bệnh tôi đã hỏi em rồi, chỉ là em không nói thôi. Tôi làm vậy là để chuẩn bị cho lần phát bệnh sau này," Lục Chước Niên ung dung điềm tĩnh, liếc nhìn vỉ thuốc trong tay Trần Tắc Miên: "Em cũng không muốn tôi uống lại thuốc của hãng này nữa, đúng chứ?"

Trần Tắc Miên thừa biết đây là ngụy biện, nhưng vẫn thấy lời Lục Chước Niên nói vô cùng có lý.

Chết tiệt, vậy là đúng sao?

Đây là trí thông minh và khả năng ứng biến cỡ nào vậy trời.

Trần Tắc Miên ngây ra, kinh ngạc nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên vẫn thản nhiên như không.

Trần Tắc Miên chết lặng, nhất thời không biết phải phản bác ra sao.

Lục Chước Niên nói tiếp: "Em không muốn tôi uống thuốc là vì lo cho sức khỏe của tôi. Nhưng bây giờ em cũng đang bệnh, em không thể cấm tôi lo lắng cho sức khỏe của em được. Em cứ dưỡng bệnh cho khỏe đã, đó mới là điều quan trọng nhất, đúng không nào."

Trước lối tư duy sắc bén đến mức đanh đá của Lục Chước Niên, lời phản bác của Trần Tắc Miên nghe chừng yếu ớt hẳn đi.

"Tôi bị bệnh dạ dày, chữa bệnh đâu cần dùng đến dạ dày, liên quan gì đến sức khỏe của tôi?"

Trần Tắc Miên cố gắng thoát khỏi lối tư duy logic của Lục Chước Niên: "Anh uống thuốc này thì bệnh dạ dày của tôi sẽ khỏi à? Trước đây chúng ta đã nói với nhau thế nào? Lục Chước Niên, con người anh thật là... Tôi chẳng còn gì để nói nữa."

Lục Chước Niên nói: "Trần Tắc Miên, thật ra uống thuốc cũng tốt, không có nhiều phiền phức như vậy."

Trần Tắc Miên đột ngột ngẩng phắt đầu: "Không có nhiều phiền phức là sao? Anh thấy việc tôi giúp anh chữa bệnh là phiền phức à?"

Lục Chước Niên rũ xuống hàng mi đen dày như cánh quạ: "Trước khi em giúp tôi chữa bệnh, chúng ta không có nhiều mâu thuẫn đến thế."

Trần Tắc Miên buột miệng đáp: "Bây giờ chúng ta cũng chẳng có mâu thuẫn gì cả."

"Không có mâu thuẫn ư? Vậy mà cả tuần nay em không về nhà," vì quá đỗi điềm tĩnh nên Lục Chước Niên lại toát ra vẻ áp đặt từ trên cao, rõ ràng là giọng trần thuật mà lại nghe như đang chất vấn: "Người nói giúp tôi chữa bệnh là em, người trốn tránh tôi khắp nơi và không muốn gặp tôi cũng là em. Nếu em là tôi, em sẽ nghĩ thế nào."

Trần Tắc Miên thẹn quá hóa giận: "Tôi đã nói là tôi không hề không muốn gặp anh mà! Hơn nữa không về nhà thì có ảnh hưởng gì đến việc chữa bệnh không? Chỉ cần anh tìm thì tôi sẽ về, nhưng anh có tìm không? Anh không hề tìm tôi, cũng không hề hỏi tôi, mà cứ mặc định rằng tôi sẽ không về nữa!"

Cô y tá ngoài hành lang nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng bệnh bèn khẽ gõ cửa.

Giọng cô y tá dịu dàng: "Xin hỏi có việc gì cần giúp đỡ không ạ?"

Lục Chước Niên quay người nhìn ra cửa.

Trần Tắc Miên hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Không có gì."

Cô y tá nói: "Thưa anh Lục, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại sau gây mê, xin anh hãy để ý đến cảm xúc của bệnh nhân ạ."

Lục Chước Niên đáp: "Tôi biết rồi."

Cô y tá lại khuyên nhủ Trần Tắc Miên: "Anh Trần, sau khi nội soi dạ dày có gây mê toàn thân, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, anh nhớ nghỉ ngơi nhiều nhé."

Trần Tắc Miên tức giận ngã vật ra giường: "Tôi biết rồi."

Lục Chước Niên giúp Trần Tắc Miên kéo lại góc chăn: "Em đừng giận nữa, cũng đừng kích động. Đợi cả hai chúng ta bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện tử tế."

"Anh nghĩ tôi không bình tĩnh à." Trần Tắc Miên cười khẩy: "Không giận, không kích động, giống như anh chứ gì? Được thôi."

Dứt lời, Trần Tắc Miên liền lấy một viên Paroxetine ra khỏi vỉ và cho vào miệng mình: "Uống viên này vào là tôi sẽ không giận, không kích động nữa."

Đồng tử Lục Chước Niên co rút kịch liệt, vẻ mặt trước sau như một của anh cuối cùng cũng thay đổi.

Anh vươn tay bóp lấy cổ Trần Tắc Miên, rít lên: "Nhổ ra."

Lực tay của Lục Chước Niên rất mạnh, siết đến độ Trần Tắc Miên ho sặc sụa.

Trần Tắc Miên căn bản không thể nuốt được, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói đã nuốt rồi.

Lục Chước Niên chẳng hề thay đổi sắc mặt, trực tiếp bóp chặt quai hàm của Trần Tắc Miên ép cậu phải mở miệng rồi đưa ngón tay vào.

Ngón tay thon dài luồn vào khoang miệng, tìm kiếm trong cõi ấm nóng ẩm ướt, khuấy đảo chiếc lưỡi mềm mại.

Trần Tắc Miên hoàn toàn không ngậm được miệng, chỉ có thể mặc cho bàn tay Lục Chước Niên làm càn trong đó.

Cậu bị bàn tay tựa gọng kìm ấn chặt xuống gối, kìm kẹp đến mức không thể không ngửa cao đầu, chiếc cổ vẽ nên một đường cong yếu ớt tựa như một con thiên nga đang ngửa cổ chờ chết.

Đẹp đẽ, kiêu sa, và mong manh dễ vỡ.

Ánh mắt Lục Chước Niên càng thêm u tối, đầu ngón tay anh miết dọc theo cuống lưỡi, tìm thấy viên thuốc nhỏ nằm bên dưới.

Nước bọt không kịp nuốt thuận theo gò má từ từ trượt xuống để lại một vệt nước lấp loáng đầy khêu gợi.

Lục Chước Niên kẹp lấy viên thuốc rồi rút tay ra.

Trần Tắc Miên suýt nữa thì nôn, ngay khoảnh khắc Lục Chước Niên rời đi, cậu liền nghiêng người vịn vào thành giường ho sặc sụa.

Lục Chước Niên rút hai tờ giấy ăn, nửa quỳ bên giường lặng lẽ lau miệng cho Trần Tắc Miên.

Lòng bàn tay còn lại của anh đang nắm chặt viên Paroxetine ướt sũng.

Viên thuốc nhỏ vẫn còn vương lại hơi ấm của Trần Tắc Miên.

Anh nắm viên thuốc ấy mà tựa như đang nắm một đốm lửa tàn.

Hơi ấm còn sót lại nung bỏng lòng bàn tay, nhiệt độ xuyên qua da thịt khắc vào cốt tủy, thiêu rụi linh hồn anh gần như thành tro bụi.

Trần Tắc Miên ho rất dữ dội.

Bởi lẽ động tác tìm thuốc của Lục Chước Niên quá vội vàng, thậm chí còn thô bạo hơn cả những lúc cơn nghiện tình dục của anh trỗi dậy.

Anh quá sợ hãi Trần Tắc Miên sẽ nuốt viên thuốc đó.

Tác dụng phụ của viên thuốc này rất mạnh, mà Trần Tắc Miên lại vừa mới nội soi dạ dày, nếu bị ép nôn lần nữa sẽ càng khó chịu hơn.

Nhưng cũng chính vì vừa mới nội soi, ống soi đưa vào đã kích thích niêm mạc họng nên cổ họng của Trần Tắc Miên vốn đã không thoải mái, luôn có cảm giác vướng víu mơ hồ, hễ ho là không thể ngừng nôn khan.

Dạ dày cậu trống rỗng nên chẳng nôn ra được thứ gì, chỉ ọe đến mức hai mắt đỏ hoe, đong đầy nước mắt sinh lý, hễ nhắm mắt là nước mắt lại chảy dài xuống má.

Lục Chước Niên vẫn không có biểu cảm gì, lại rút thêm hai tờ giấy ăn để lau nước mắt cho cậu.

Trần Tắc Miên to gan lớn mật, nên để cậu nếm mùi đau khổ một chút mới biết trời cao đất dày là gì.

"Sau này còn dám uống thuốc bừa bãi nữa không?"

Ánh mắt Lục Chước Niên chẳng hề vương hơi ấm, từ trên cao chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Trần Tắc Miên, lạnh giọng cảnh cáo: "Lần sau đừng như vậy nữa."

Trần Tắc Miên cười khẽ, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Lục Chước Niên: "Đừng như thế nào?"

Yết hầu Lục Chước Niên khẽ trượt, giọng đầy ẩn ý: "Đừng tự chuốc khổ vào thân, em có thể mặc kệ tôi."

Đuôi mày Trần Tắc Miên khẽ nhướng lên, vẽ thành một đường cong ngạo nghễ bất kham: "Nếu tôi cứ nhất quyết muốn quản thì sao?"

Đôi mắt Lục Chước Niên đen đặc như mực, âm u sâu thẳm: "Em sẽ còn thê thảm hơn bây giờ."

Trần Tắc Miên lại cười: "Lục Chước Niên, hình như anh luôn không nhớ những gì tôi nói."

Lục Chước Niên còn chưa kịp tỏ ra khó hiểu thì cả người đã đột nhiên mất trọng lượng, anh bị một luồng sức mạnh có thể gọi là kỳ dị quật ngã xuống giường.

Dưới cú va chạm cực mạnh, Lục Chước Niên nhanh chóng nhận ra...

Là Trần Tắc Miên.

Đây là lần đầu tiên anh bị Trần Tắc Miên tấn công theo đúng nghĩa đen.

Tạm thời cứ coi là tấn công đi.

Sức bộc phát và lực sát thương ở mức độ này thật sự đáng kinh ngạc.

Lục Chước Niên biết Trần Tắc Miên đánh nhau rất giỏi, nhưng xem cậu đánh người khác và tự mình trải nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Ngay khoảnh khắc lưng chạm xuống mặt phẳng cứng, Lục Chước Niên đã nhìn thấy gương mặt đẹp đến tột cùng ấy.

Trần Tắc Miên ở thế thượng phong, khóe môi khẽ nhướng lên: "Tôi đã nói rồi, nếu tôi không muốn thì không ai có thể ép buộc được tôi cả."

Đôi mắt Lục Chước Niên khẽ lay động.

Trần Tắc Miên cúi xuống, ghé vào tai Lục Chước Niên thì thầm: "Viên thuốc đó vốn dĩ tôi cũng không định uống, chỉ muốn dọa anh một chút thôi."

Lục Chước Niên nghiêng đầu, chóp mũi khẽ cọ vào má Trần Tắc Miên: "Em cố ý."

Trần Tắc Miên nở một nụ cười ngông cuồng mà ranh mãnh: "Dĩ nhiên là tôi cố ý rồi, uống thuốc là cố ý, để anh moi thuốc ra cũng là cố ý. Tôi có phải ngốc thật đâu."

Trong mắt Lục Chước Niên lóe lên ý cười, anh đưa tay lên véo nhẹ má Trần Tắc Miên: "Ai cho em cái gan trêu chọc tôi?"

Trần Tắc Miên híp mắt lại, chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn dọa dẫm Lục Chước Niên: "Lần này chỉ là cảnh cáo thôi."

Lục Chước Niên hỏi: "Cảnh cáo chuyện gì?"

Trần Tắc Miên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường: "Tôi đã nói anh không được uống Paroxetine thì anh không được uống nữa. Nếu lại để tôi phát hiện anh lén uống thuốc thì anh uống bao nhiêu tôi cũng uống bấy nhiêu."

Nghe câu nói ấy, trong đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Lục Chước Niên chợt dâng lên cơn sóng ngầm cuồn cuộn, anh nhìn Trần Tắc Miên bằng một ánh mắt khó mà diễn tả thành lời.

Trần Tắc Miên nhướng mày, dáng vẻ vừa phóng khoáng lại vừa kiêu hãnh: "Muốn khó chịu thì cùng nhau khó chịu. Anh đã muốn chịu đựng tác dụng phụ, vậy thì tôi sẽ chịu đựng cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com