Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 075: Sẽ không ép buộc em.

Edit + Beta: Hiron

Hai người nhìn nhau giữa màn hơi nước mịt mùng giăng lối.

Dường như gần trong gang tấc, lại ngỡ như cách trở vạn núi ngàn sông.

Nét mày và ánh mắt của Lục Chước Niên đen thăm thẳm, con ngươi u tối không chút gợn sóng tình cảm, tựa một cặp ngọc châu băng giá ngàn năm không tan, toát nên vẻ vô hồn chẳng giống người thường.

Anh lặng lẽ đến gần mà không gây ra chút tiếng động nào, phảng phất như một con ma da hiện ra từ hư không, bất thình lình tóm lấy kẻ thế mạng đang lạc lối giữa màn sương trắng, muốn kéo kẻ ấy chìm mãi, chìm mãi xuống đáy nước sâu.

Trần Tắc Miên đột nhiên bị nắm lấy cổ tay, tự nhiên là giật nảy mình, tim lại càng đập nhanh hơn.

Lục Chước Niên, với tư cách là nam chính độc nhất vô nhị trong tiểu thuyết, vẻ ngoài ấy tất nhiên cũng là tuyệt sắc nhân gian, vạn người có một.

Anh tuấn tú, cường tráng, tràn ngập hơi thở nam tính.

Gió nhẹ lướt qua rặng núi, lá trúc xào xạc, hoa lê lả tả rơi.

Lục Chước Niên cứ thế đứng giữa hồ nước, những cánh hoa rơi lất phất trước mặt tựa như tuyết bay, màn hơi nước vấn vít sau lưng mờ ảo lạ kỳ. Làn sương mờ tỏ ngưng tụ thành giọt nước, trượt dài bên gò má anh tuấn của anh, men theo cần cổ đi thẳng xuống, cuối cùng đọng lại nơi xương quai xanh chứ chưa vội rơi, chỉ khẽ lăn theo từng nhịp thở.

Cơ bắp săn chắc, rắn rỏi như được đẽo gọt từ đá quý, mỗi một đường nét đều đạt tỉ lệ vàng hoàn hảo.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Ngón tay cái của Lục Chước Niên khẽ miết lên cổ tay Trần Tắc Miên, giọng anh trầm vang trong lồng ngực, từ tính mà quyến rũ: "Đẹp không?"

Trần Tắc Miên khẽ đáp lời: "Đẹp, còn đẹp hơn cả người mẫu nam."

"Em đi so sánh tôi với người mẫu nam à?" Lục Chước Niên vừa bực mình vừa buồn cười, anh vươn tay vỗ nhẹ lên má Trần Tắc Miên: "Em gọi người mẫu nam lúc nào thế, sao tôi không biết."

Trần Tắc Miên khịt mũi: "Tôi có gọi đâu, thỉnh thoảng lướt video ngắn thì thấy thôi."

Khóe môi Lục Chước Niên khẽ cong lên kín đáo, giấu đi ý cười: "Video ngắn được đề xuất đều do thuật toán dữ liệu lớn cả, sao lại vô duyên vô cớ đề xuất người mẫu nam cho em được."

Trần Tắc Miên thành thật lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa."

Giọng Lục Chước Niên thản nhiên: "Chắc là có liên quan đến mấy trang web em lưu trong mục yêu thích đấy."

Trần Tắc Miên hỏi trang web nào, Lục Chước Niên bèn đọc một tên miền.

Nghe thấy tên miền ấy, mặt Trần Tắc Miên bỗng chốc đỏ bừng lên.

Đây chính là tên miền của trang web mà dạo trước, trong lúc tìm tòi 'tài liệu học tập', cậu đã phải vượt qua không biết bao nhiêu lớp tường lửa mới tìm được!

Lúc đó vì tìm trang web quá khó khăn nên sau khi tìm được Trần Tắc Miên đã tiện tay lưu lại, rồi cũng quên không xóa đi mà cứ để nó nằm chỏng chơ trong mục yêu thích từ đó đến giờ.

Nhưng vấn đề là tại sao Lục Chước Niên lại biết được cơ chứ?!

Trần Tắc Miên chợt bừng tỉnh...

Là do cái chương trình tự động gửi tin nhắn kia giở trò!

Chương trình đó sẽ tự động quét các đường dẫn trang web mà Trần Tắc Miên đã nhấn thích, đã lưu, sau đó gửi ngẫu nhiên cho Lục Chước Niên.

Trước đây Trần Tắc Miên có lưu một chiếc máy chơi game trên ứng dụng mua sắm, chương trình kia liền tự động chia sẻ cho Lục Chước Niên, và anh đã đặt mua nó ngay sau đó.

Trần Tắc Miên vô tình phát hiện ra 'công dụng tuyệt vời' này nên đã không tắt hẳn chương trình đi, chỉ điều chỉnh giảm tần suất điểm danh xuống, bụng bảo dạ lỡ lần sau có món đồ nào muốn mua mà lại tiếc tiền thì có thể dùng cách này để chia sẻ cho Lục Chước Niên.

Ai ngờ đâu! Đúng là tham bát bỏ mâm!

Lục Chước Niên cúi đầu nhìn Trần Tắc Miên, đoạn hỏi: "Em xem mấy thứ đó làm gì?"

Trần Tắc Miên không biết trả lời sao cho phải.

Cậu bất giác lặn dần xuống nước, cả người từ từ chìm nghỉm chỉ chừa lại đôi mắt trên mặt nước, miệng thì sủi lên từng chuỗi bong bóng, hòng thể hiện khí phách ngút trời rằng 'anh mà còn ép tôi thì tôi sẽ dìm chết mình ở đây cho anh xem'.

"Đừng trốn," Lục Chước Niên thẳng tay lôi tuột cậu ra khỏi mặt nước, rồi hỏi lại một lần nữa: "Tại sao em lại xem những thứ đó?"

Trần Tắc Miên đáp: "Thì tôi chỉ xem xem thôi."

Lục Chước Niên: "Sau đó thì sao?"

Trần Tắc Miên thật thà kể: "Chẳng có sau đó gì cả, tôi xem xong thấy ghê quá trời, còn nôn nữa."

Lục Chước Niên chợt hiểu ra: "Là hôm đó."

Là ngày thứ hai sau khi cơn nghiện của anh phát tác, cái hôm mà Trần Tắc Miên nôn thốc nôn tháo sau bữa cơm trưa.

Cũng từ ngày hôm đó, Trần Tắc Miên bắt đầu lảng tránh anh, tìm đủ mọi cớ để không về nhà.

Hóa ra là vì xem phải mấy thứ bẩn thỉu ấy nên sợ hãi.

Toàn bộ đầu đuôi câu chuyện được xâu chuỗi lại tạo thành một mạch nhân quả rõ ràng, mọi khúc mắc trong lòng anh cứ thế được gỡ bỏ.

Tảng đá đè nặng trong lòng Lục Chước Niên cuối cùng cũng được đặt xuống, vừa thương vừa buồn cười.

Trần Tắc Miên thấy Lục Chước Niên chỉ cười mà không nói liền hóa thẹn thành giận mà đấm vào vai anh: "Không được cười!"

Lục Chước Niên rũ mắt nhìn cậu, dịu dàng nói: "Đừng sợ."

"Ai sợ chứ?" Trần Tắc Miên gân cổ lên chối: "Tôi chỉ thấy hơi ghê thôi."

Lục Chước Niên hỏi: "Vậy tại sao lại xem?"

Trần Tắc Miên nhăn mũi: "Bởi vì... bởi vì nhu cầu sinh lý của anh sẽ ngày một tăng lên, lỡ như có một ngày những cách khác không thể thỏa mãn được anh thì sao?"

Tim Lục Chước Niên hẫng đi một nhịp: "Thì tôi cũng sẽ không ép buộc em làm những chuyện mà em không thể chấp nhận."

Trần Tắc Miên liếc nhanh Lục Chước Niên, thầm lẩm bẩm trong bụng: Đúng là anh không ép tôi, nhưng tôi cứ hễ sướng lên là lại quên hết mọi thứ.

Giống như lần dùng miệng dạo trước, Lục Chước Niên mới chỉ giúp cậu một lần mà hai chữ 'không được' của Trần Tắc Miên đã vỡ tan thành tro bụi.

Có điều, nếu chuyện dùng miệng có thể có qua có lại, vậy thì những chuyện khác... liệu có thể có qua có lại được không nhỉ?

Trần Tắc Miên lắc mạnh đầu.

Không được, không được, sao mình lại có thể nghĩ đến những chuyện này cơ chứ.

Giới hạn ơi là giới hạn, Trần Tắc Miên, mau tìm lại giới hạn của mày đi, bớt nghĩ đến chuyện miệng môi gì đó mà hãy nghĩ nhiều hơn về cái bộ phim kinh tởm kia kìa.

Lòng phải tĩnh, tâm phải lặng, không ham không muốn.

Lòng dạ Trần Tắc Miên rối bời, cậu hoảng hốt dời mắt đi nơi khác.

Nào ngờ vừa cúi đầu ánh mắt lại va phải lồng ngực của Lục Chước Niên.

Những đường cong trên cơ ngực của anh thật hoàn mỹ, thớ cơ phân bố đều tăm tắp, vừa căng tràn sức mạnh lại không hề khoa trương, toàn thân toát lên sức hấp dẫn giới tính mãnh liệt, thế nhưng làn da anh lại trắng lạnh, tựa như thứ đồ sứ mỏng mảnh cao cấp nhất.

Hai cảm giác hoàn toàn trái ngược va vào nhau đẩy sự tương phản lên đến cực điểm, khiến người ta một khi đã nhìn thì chẳng thể nào dứt ra được.

Vẻ đẹp này đã vượt qua mọi giới hạn về giới tính.

Hơi nước nóng hổi từ suối khoáng chầm chậm bốc lên, thấm đẫm gương mặt anh tuấn mà lãnh đạm của Lục Chước Niên.

Trời cao vạn dặm, non xanh uốn lượn, cả rừng trúc lẫn vườn lê đều hóa thành phông nền, anh tựa như linh hồn bước ra từ một bức tranh sơn thủy, một vẻ đẹp tuấn mỹ đến nghẹt thở.

Yết hầu Trần Tắc Miên trượt lên xuống, giới hạn vốn đã chẳng vững vàng giờ bắt đầu lung lay.

Lục Chước Niên khí khái hiên ngang, phong thái hơn người, dẫu cho đang cởi trần đứng giữa suối nước nóng cũng chẳng hề tỏ ra suồng sã thô tục, trái lại còn mang vẻ đơn độc cao ngạo của bậc đế vương đứng trên cao cai trị toàn cõi thế gian.

Dù mắc chứng nghiện tình dục nhưng trên người Lục Chước Niên không hề có lấy chút ý tà dâm, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, thanh sạch, kiêu hãnh và cao quý.

Hoàn toàn khác biệt với cảm giác nhớp nháp, ngấy ngụa của những màn mây mưa trần tục trong mấy bộ phim kia.

Ấn tượng đầu tiên mà Lục Chước Niên mang lại cho người khác là sự cao quý.

Ấn tượng thứ hai là sự sạch sẽ.

Trông anh lúc nào cũng thơm tho.

Cho nên nếu là với Lục Chước Niên, mỗi người một lần, thì dường như... dường như cũng được thì phải?

Tim Trần Tắc Miên mỗi lúc một đập nhanh hơn.

Lục Chước Niên không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng lại nghe thấy tiếng tim cậu đập rộn lên như trống trận, bèn khẽ hỏi tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy.

Trần Tắc Miên nào dám nói lý do.

Thái độ của Lục Chước Niên càng dịu dàng thì đầu óc cậu lại càng mụ mị, suýt chút nữa đã buột miệng đề nghị hay là thử mỗi người một lần xem sao.

Trần Tắc Miên cảm thấy có lẽ mình ngâm suối nước nóng đến thiếu oxy, đầu óc hơi không được tỉnh táo rồi, bèn vội vã chộp lấy tách trà trên khay mà tu ừng ực hai chén để hạ hỏa.

Uống xong trà cậu mới cảm thấy mình tỉnh táo lại đôi chút. Đang định nói tiếp về chuyện chữa bệnh cho Lục Chước Niên thì thấy nhân viên phục vụ đi vòng qua tấm bình phong vào châm trà, cậu liền im bặt.

Nhân viên phục vụ châm trà xong lại bưng lên một đĩa điểm tâm mới làm, rồi quỳ một gối bên hồ khẽ khàng hỏi: "Thưa anh Trần, bên ngoài có một vị họ Trịnh muốn gặp anh, có để anh ấy vào không ạ?"

Lục Chước Niên khẽ ngước mắt.

Họ Trịnh, lại còn tìm đến Trần Tắc Miên, ngoài Trịnh Hoài Dục ra thì còn ai vào đây nữa.

Trần Tắc Miên khoác áo choàng tắm, bước ra khỏi hồ nước: "Tôi ra xem anh ta có chuyện gì."

Lục Chước Niên vờ như không có chuyện gì mà nói: "Không phải đã bảo em đang dưỡng bệnh, để Lưu Việt Bác dẫn anh ta đi chơi trước rồi sao?"

"Lưu Việt Bác xấu quá," Trịnh Hoài Dục người chưa thấy đâu mà giọng đã lanh lảnh vọng tới: "Tôi không muốn chơi với mấy kẻ xấu xí đó, vẫn nên ngắm thứ gì đó đẹp mắt thì hơn."

Nhân viên phục vụ không ngờ Trịnh Hoài Dục lại tự tiện xông vào, lập tức đứng dậy định ngăn cản.

Nhưng một cô gái như cô làm sao mà cản nổi.

Một bóng người dong dỏng cao gạt màn sương trắng mờ ảo, lách qua những hồ nước nóng được bố trí tinh tế, giẫm lên thảm hoa lê trắng muốt mà thong thả bước tới.

Hai hồ nước nóng được ngăn cách bởi một bức bình phong bằng lưu ly pháp lam kéo sợi mạ vàng.

Bề mặt bình phong làm bằng lưu ly mờ, nhìn qua lớp kính lấp lóa tựa như ngắm hoa qua màn sương, không thấy rõ được những hành động nhỏ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra bóng người.

Trịnh Hoài Dục dừng bước trước bình phong, lịch sự nói: "Chuyện tao nhã như ngâm suối nước nóng mà lại không rủ tôi, cậu chẳng coi tôi là bạn bè gì cả."

Giọng Lục Chước Niên không mặn không nhạt: "Hai người mới quen nhau hai ngày, em ấy không coi anh là bạn thì có gì lạ sao?"

Trịnh Hoài Dục đáp: "Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu Lục à, tôi với cậu quen nhau mười mấy năm rồi, còn là họ hàng xa nữa cơ."

Lục Chước Niên mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên: "Vậy anh có chuyện gì, họ hàng xa?"

Trịnh Hoài Dục nói nhẹ như không: "Tôi là thư ký của sếp Trần, đương nhiên phải đi theo sếp rồi."

Trần Tắc Miên thắt chặt lại áo choàng tắm, đi vòng qua bức bình phong: "Anh không cần phải đi theo tôi, không phải tôi đã bảo Lưu Việt Bác dẫn anh đi chơi rồi sao."

Trịnh Hoài Dục không vui nhíu mày: "Đã nói rồi, cậu ta xấu quá."

Trần Tắc Miên nói: "Người ta xấu chỗ nào chứ, tôi thấy cậu ta cũng đẹp trai mà."

Trịnh Hoài Dục tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi: "Đẹp trai ở đâu?"

Trần Tắc Miên ngẫm nghĩ một lát: "Cao ráo, mặt mũi cũng sáng sủa, đàng hoàng."

"Thế mà đã là đẹp trai rồi á?" Trịnh Hoài Dục cực kỳ phản đối: "Yêu cầu của cậu đối với con trai thấp thật đấy."

Trần Tắc Miên: "..."

Tiết trời tháng Tư vẫn chưa thực sự ấm hẳn, khu suối nước nóng lại xây trên núi nên càng se lạnh, tuy có hơi nước nóng bốc lên nhưng đứng ngoài thế này vẫn khá lạnh.

Trần Tắc Miên kéo chặt áo choàng, lấy điện thoại ra đưa cho Trịnh Hoài Dục xem ảnh của Tiết Đạc: "Vậy để cậu ấy dẫn anh đi chơi hai ngày được không?"

Trịnh Hoài Dục ghé sát lại, kén chọn đánh giá hai giây: "Người này trông cũng ra dáng người đấy, nhưng vẫn kém xa cậu."

"Anh đang tuyển phi đấy à, đàn ông với nhau thì có gì mà phải kén chọn," Trần Tắc Miên ngửi thấy mùi hương trên người Trịnh Hoài Dục, khí quản bị kích ứng nên ho khan hai tiếng, đắn đo lựa lời nói một cách khéo léo: "Lần sau đến tìm tôi anh có thể dùng ít nước hoa lại được không, tôi bị hen suyễn, khụ khụ khụ."

Trịnh Hoài Dục kỳ quái nhìn Trần Tắc Miên: "Tôi có dùng nước hoa đâu."

Trần Tắc Miên ngẩn ra: "Thế sao người anh lại thơm như vậy?"

Trịnh Hoài Dục kéo cổ áo lên, cúi đầu ngửi một cách cao sang: "Chắc là mùi nước giặt thôi, về tôi sẽ bảo họ đổi loại nước giặt khác."

Trần Tắc Miên không tin nước giặt có thể thơm đến thế, cũng tò mò ghé sát lại ngửi thử.

Hương thơm này... nồng quá!

Hơi ấm từ cổ áo và lồng ngực Trịnh Hoài Dục làm bốc lên một làn hương sực nức, theo khoang mũi của Trần Tắc Miên xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Tựa như có cả hộp phấn sáp bị đổ úp xuống, nồng đến độ khiến người ta choáng váng.

"Khụ khụ khụ khụ khụ."

Trần Tắc Miên bỗng ho sặc sụa, đứng không vững mà chao đảo, va phải người Trịnh Hoài Dục.

Trịnh Hoài Dục vội đỡ lấy Trần Tắc Miên, trong đôi mắt sáng ngời chợt lóe lên ý đồ.

Anh ta ngả người ra, cứ thế lao thẳng xuống hồ nước nóng ngay phía sau.

Trần Tắc Miên nào ngờ mình lại có thể va ngã người khác, vội vàng đưa tay ra kéo Trịnh Hoài Dục lại.

Phản xạ của Trần Tắc Miên rất nhanh, sức cũng không hề yếu, thực chất đã níu được người kia lại rồi. Thế nhưng cậu nào chống lại được kẻ đã cố tình muốn ngã xuống nước, rốt cuộc vẫn không thắng nổi quán tính của cú ngả người và sức hút của mặt đất, liền bị kéo theo Trịnh Hoài Dục rơi tõm vào hồ suối nóng.

Trong chớp mắt, bọt nước văng tung tóe, tiếng nước ào ào vang lên.

Cùng lúc đó, Lục Chước Niên ở phía sau tấm bình phong cũng đột ngột đứng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com