Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 076: Tôi thật sự rất thích em, Trần Tắc Miên...

Edit + Beta: Hiron

Ngay khoảnh khắc làn nước ấm nhấn chìm đỉnh đầu, Trần Tắc Miên nhắm nghiền mắt vội nín thở.

Nhân viên phục vụ kinh hãi kêu lên: "Anh Trần!"

Trần Tắc Miên không biết bơi, dù thân thủ lanh lẹ nhưng hễ xuống nước là tay chân lại luống cuống, cậu vội quờ quạng khắp nơi, cố tìm một thứ gì đó để vịn vào mà đứng dậy.

Trịnh Hoài Dục kéo cánh tay Trần Tắc Miên, đỡ cậu đứng thẳng lên.

Trần Tắc Miên vội phun ngụm nước trong miệng ra: "Anh không sao chứ?"

Trịnh Hoài Dục mỉm cười, duyên dáng đáp: "Hít một hơi sâu đi."

Trần Tắc Miên: "?"

Giây tiếp theo, Trịnh Hoài Dục bịt mũi rồi chìm nghỉm xuống nước, thoắt cái đã biến mất như một con cá.

Người này đang giở trò gì vậy?

Trần Tắc Miên còn chưa hiểu Trịnh Hoài Dục đã đi đâu thì bỗng cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ chân mình dưới nước, kế đó một lực mạnh ập tới, cả người cậu lập tức bị kéo tuột xuống.

Chết tiệt, thì ra là giở trò với cậu!

Trịnh Hoài Dục chìm trong nước, vòng tay ôm hờ lấy Trần Tắc Miên từ phía sau.

Trần Tắc Miên mở mắt, thở ra một chuỗi bong bóng, cậu khẽ quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Hoài Dục.

Trịnh Hoài Dục chỉ tay về một hướng, ra hiệu cho cậu nhìn.

Giữa làn nước suối trong xanh ấm áp, một bóng hình cường tráng rẽ nước lao tới.

Là Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên đã tìm thấy Trần Tắc Miên giữa làn nước, anh nắm lấy cổ tay cậu giật cậu ra khỏi tay Trịnh Hoài Dục, rồi ôm lấy cậu đưa cậu bơi ngược lên trên.

Giữa khoảng lặng đến tột cùng, Trần Tắc Miên nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng.

Mặt nước xao động, hai người trồi lên.

Hai lần rơi xuống rồi lại ngoi lên mặt nước diễn ra liên tiếp, trước sau chưa đầy một phút.

Biến cố dồn dập chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi khiến Trần Tắc Miên chưa kịp tỉnh táo, cậu dựa vào lòng Lục Chước Niên thở dốc không ngừng.

Ánh mắt Lục Chước Niên hằn lên vẻ sốt sắng chưa từng có, anh nâng mặt Trần Tắc Miên lên hỏi điều gì đó.

Trần Tắc Miên vẫn còn hơi choáng, không nghe rõ Lục Chước Niên nói gì.

Nhìn khẩu hình thì có lẽ anh đang hỏi cậu có bị sặc nước không.

Trần Tắc Miên vô thức lắc đầu.

Trịnh Hoài Dục cũng trồi lên từ dưới nước, anh ta chống khuỷu tay lên thành hồ, nở nụ cười như có như không nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên cố nén cơn giận trong lòng, anh dùng dáng vẻ đầy chiếm hữu mà ôm siết lấy Trần Tắc Miên, ghì chặt cậu trong vòng tay mình rồi lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Hoài Dục.

Trịnh Hoài Dục điềm nhiên nhướng mày: "Cậu Lục quên rồi sao? Tôi là quán quân bơi lội đấy, nước cạn thế này không dìm chết được Trần Tắc Miên của cậu đâu."

Sắc mặt Lục Chước Niên lạnh như tiền: "Cậu Trịnh là một vận động viên ưu tú thế mà sao đến đứng cũng không vững vậy?"

Trịnh Hoài Dục lau đi những giọt nước trên mặt, lời nói đầy ẩn ý: "Có những thứ đứng trên bờ sẽ không thấy rõ, phải xuống nước rồi mới tỏ tường hơn."

Lục Chước Niên mím chặt môi, không vui nói: "Em ấy không biết bơi."

"Cậu ta lại chẳng phải kẹo bông gòn, lẽ nào rơi xuống nước là tan ra được chắc?" Trịnh Hoài Dục lười biếng ngả người ra sau, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả: "Cậu gấp gáp làm gì."

Trần Tắc Miên vừa dốc hết nước trong tai ra, những lời phía trước không nghe thấy, chỉ lọt vào tai câu cuối 'Cậu gấp gáp làm gì', lòng bất chợt rung động, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên.

Đúng vậy, cậu ngã vào hồ nước nóng, Lục Chước Niên cuống lên làm gì chứ?

Chưa nói đến việc hồ nước này sâu nhất cũng chỉ đến ngực, mà người rơi xuống cùng cậu còn có Trịnh Hoài Dục, xung quanh lại bao nhiêu là nhân viên, làm sao có thể để cậu chết đuối ở đây được.

Rõ ràng là một sự cố bất ngờ nhìn thì hãi hùng nhưng thực chất không nguy hiểm, đến nhân viên ở gần còn chưa kịp phản ứng mà Lục Chước Niên cách họ cả một tấm bình phong, đã thế còn ở một hồ nước khác, lại có thể đến nhanh như vậy.

Anh biết cậu không biết bơi sao?

Tại sao lại phải vội vàng như vậy.

Trần Tắc Miên khẽ kéo áo Lục Chước Niên rồi hỏi anh: "Sao anh biết tôi không biết bơi?"

Vẻ mặt Lục Chước Niên vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong khoảnh khắc anh cúi xuống nhìn cậu, đáy mắt lại ẩn giấu sự quan tâm khó lòng nhận thấy.

Tim Trần Tắc Miên hẫng đi nửa nhịp: "Tôi nhớ là chưa từng nói với anh."

Lục Chước Niên đáp: "Mèo nào mà chẳng sợ nước."

Trần Tắc Miên: "???"

Trong mắt Lục Chước Niên thoáng qua ý cười nhàn nhạt, anh nói hai chữ để nhắc cậu: "Bồn tắm."

Câu trả lời tuy chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng dường như trong ánh mắt và giọng điệu của Lục Chước Niên lại ẩn chứa một tầng ý tứ khác...

Đến rơi vào bồn tắm mà em còn luống cuống, ngã xuống hồ nước nóng thế này chắc chắn còn sợ hơn.

Trần Tắc Miên không biết có phải là mình đang suy diễn quá không.

Cậu chỉ biết là mình lại bắt đầu căng thẳng rồi.

Còn căng thẳng hơn cả khoảnh khắc hụt chân rơi tõm xuống hồ nước nóng.

Trịnh Hoài Dục vẫn giữ thói quen châm ngòi rồi phủi tay, sau khi khuấy đảo tâm tư của hai người liền tao nhã rời đi: "Sếp Trần, thật xin lỗi, ban nãy tôi đứng không vững, làm phiền đến nhã hứng của cậu rồi."

Trong đầu Trần Tắc Miên lúc này chỉ toàn là dáng vẻ lo lắng trong mắt Lục Chước Niên, ma xui quỷ khiến thế nào lại im lặng mất nửa giây, không hề nhắc đến chuyện Trịnh Hoài Dục đã kéo cậu xuống nước lần nữa mà chỉ nói: "Không sao, vốn dĩ cũng là tôi va phải anh trước."

Trịnh Hoài Dục đầy thâm ý mà cảm thán: "Vẫn là cậu và cậu Lục biết hưởng thụ, ngâm mình trong suối nóng này quả là thư thái cả thể xác lẫn tinh thần."

Lục Chước Niên liếc xéo Trịnh Hoài Dục.

Trần Tắc Miên nghe ra ngụ ý trong lời của Trịnh Hoài Dục, bèn đưa thẻ phòng qua: "Hôm nay cậu Diệp bao trọn nơi này, cậu Trịnh đã đến đây rồi thì ở lại chơi cùng đi."

Trịnh Hoài Dục khuấy đục hồ nước, xem đủ trò vui, đương nhiên sẽ không ở lại làm kẻ phá đám. Anh ta thuận tay vơ lấy một chiếc khăn tắm khoác lên người, phong thái phóng khoáng mà quay người rời đi.

Trần Tắc Miên tiễn được Trịnh Hoài Dục đi rồi vội vàng quay về hồ nước của mình.

Hai hồ nước cách nhau không xa, nhưng đi qua trong bộ dạng ướt sũng, gió núi thổi qua vẫn thấy khá lạnh.

Trần Tắc Miên cởi bỏ chiếc áo choàng tắm ướt đẫm, thu mình vào làn nước để sưởi ấm.

Lục Chước Niên choàng chiếc khăn tắm nóng lên vai Trần Tắc Miên: "Trịnh Hoài Dục không có ý tốt, lúc ở dưới nước anh ta có làm gì em không?"

Trần Tắc Miên lơ đãng đáp: "Không."

Lục Chước Niên rũ mắt xuống nhìn Trần Tắc Miên: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Trần Tắc Miên cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, nghe Lục Chước Niên hỏi vậy lại thấy trong lòng hoảng hốt một cách kỳ lạ, cậu hoàn hồn đáp bừa: "Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ, Trịnh Hoài Dục đột nhiên qua đây làm tôi rối hết cả suy nghĩ."

Lục Chước Niên khẽ nhướng mày: "Nói đến chuyện chữa bệnh."

À, đúng rồi, chữa bệnh.

Trần Tắc Miên nối lại dòng suy nghĩ: "Lúc nãy tôi định nói là, một khi đã quyết định chữa bệnh thì không thể bỏ dở giữa chừng."

Lục Chước Niên hỏi: "Thế nào là bỏ dở giữa chừng?"

Trần Tắc Miên nghĩ đến ánh mắt sốt sắng ban nãy của Lục Chước Niên, cảm thấy đối phương đã quan tâm mình đến vậy thì cậu cũng không thể thoái thác vào lúc quan trọng được.

Lục Chước Niên đã có thể đứng ra bảo vệ cậu thì cậu cũng nên có qua có lại, như vậy mới phải phép.

Thế là Trần Tắc Miên như hạ quyết tâm mà nói: "Là phải chữa cho khỏi hẳn."

Lục Chước Niên ngập ngừng: "Nếu không chữa khỏi được thì sao?"

Trần Tắc Miên liếc nhanh Lục Chước Niên: "Nếu anh không chấp nhận được người khác, vậy thì tôi sẽ ở bên anh để giúp chữa trị, nhưng nhu cầu của anh đừng có leo thang nhanh quá, được không?"

Nghe vậy Lục Chước Niên khẽ sững người trong một thoáng gần như không thể nhận ra.

Câu nói này tuy chứa lượng thông tin không lớn, nhưng ý tứ sâu xa đằng sau lại rất đáng để suy ngẫm.

Giữa màn sương mù mịt mùng, Lục Chước Niên cuối cùng cũng tìm thấy chút manh mối, lờ mờ nhận ra vị trí của mình trong lòng Trần Tắc Miên không hề tầm thường.

Trần Tắc Miên vốn chẳng phải người nói lời giữ lời, chuyện nuốt lời xảy ra như cơm bữa. Dù vậy cậu vẫn không nói lời tuyệt tình, rõ ràng xem phim thôi cũng có thể buồn nôn ấy thế mà lại không thẳng thừng nói 'không được', chỉ nói 'đừng nhanh quá'.

Lục Chước Niên khẽ cụp mắt: "Trần Tắc Miên, tôi không cần người khác."

Trần Tắc Miên cúi đầu nói: "Vậy thì... cũng được thôi."

Giọng Lục Chước Niên rất nhẹ, anh hỏi cậu: "Thế nào gọi là 'cũng được'?"

Trần Tắc Miên ấp úng: "Nếu thật sự đến ngày mà những cách khác đều không thể thỏa mãn được anh nữa, thì cũng chỉ đành như vậy thôi."

Lông mi Lục Chước Niên khẽ rung động: "Ngày đó là ngày nào?"

Trần Tắc Miên không nhịn được mà đẩy nhẹ Lục Chước Niên: "Tôi đã nói là còn những cách khác mà! Anh đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm tình, tôi cũng cần thời gian để chấp nhận chứ, bộ không được à?"

Lục Chước Niên lại rũ mắt xuống: "Không sao, quyền quyết định đều nằm trong tay em. Nếu em thật sự không chấp nhận được thì không làm cũng không sao."

Trần Tắc Miên: "Làm hay không không phải trọng điểm, trọng điểm là phải điều chỉnh nhu cầu của anh một cách từ từ."

Lục Chước Niên hỏi: "Điều chỉnh thế nào?"

Trần Tắc Miên cũng chẳng biết điều chỉnh thế nào, đây vốn là lý do cậu bịa ra để trì hoãn: "Tóm lại là không thể làm bây giờ được. Bác sĩ đã nói nhu cầu của anh sẽ tăng dần lên, nếu bây giờ làm xong rồi thì lần sau lấy gì để thỏa mãn anh nữa?"

Lục Chước Niên nói: "Tôi cũng không phải là người không biết đủ."

Trần Tắc Miên khẽ ho: "Không phải tôi không làm với anh, mà là phải làm từ từ, làm chậm rãi, làm có kế hoạch, có chiến lược hẳn hoi. Đợi có thời gian chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc ra một kế hoạch trị liệu."

Lục Chước Niên suy nghĩ vài giây: "Trước khi quyết định kế hoạch trị liệu, tôi có một chuyện khác muốn hỏi em."

Trần Tắc Miên: "Anh nói đi."

Lục Chước Niên im lặng một lúc lâu rồi đột ngột cất lời: "Có phải em cảm nhận được rồi không."

Trần Tắc Miên cầm tách trà nhìn sang: "Cảm nhận được gì cơ?"

Lục Chước Niên nói thẳng vào vấn đề: "Cảm nhận được rằng tôi có ý với em."

Ngón tay Trần Tắc Miên bỗng chốc buông lỏng, tách trà rơi tõm xuống mặt nước rồi từ từ chìm xuống đáy hồ.

Cậu bàng hoàng nhìn Lục Chước Niên, tâm trí trống rỗng mất một lúc mới thốt lên được: "Anh... nói gì cơ?"

Lục Chước Niên đáp bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Em không hiểu sao."

Ánh mắt Trần Tắc Miên thoáng hiện vẻ mơ hồ: "Tôi không chắc lắm, anh có thể nói rõ hơn được không?"

Lục Chước Niên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy em có ý gì với tôi không?"

Không hề suy nghĩ, Trần Tắc Miên buột miệng đáp: "Không có, không thể nào có, làm sao mà có được? Chúng ta là anh em tốt mà!"

Lục Chước Niên bỗng bật cười: "Đấy, em xem, em rõ ràng biết 'có ý' nghĩa là gì mà, Trần Tắc Miên."

Trần Tắc Miên dường như đã hiểu, nhưng phần nhiều vẫn là không hiểu.

Tại sao Lục Chước Niên lại có ý với cậu?

Lẽ nào là vì anh hài lòng với phương pháp chữa bệnh của cậu sao?

Cái cảm giác đê mê và khoan khoái lạ thường ấy quả thực rất khó cưỡng lại. Lục Chước Niên là một người nghiện tình dục, việc anh cảm thấy hứng thú với chuyện đó cũng là lẽ thường tình.

Trần Tắc Miên thăm dò: "Ý anh là anh thấy hứng thú với việc cùng tôi giúp đỡ lẫn nhau?"

Lục Chước Niên thở dài thật khẽ rồi nói: "Tôi hứng thú với con người em, chẳng liên quan gì đến chữa bệnh hay giúp đỡ lẫn nhau cả."

Nghe những lời này, trái tim Trần Tắc Miên bỗng chốc lơ lửng.

Cậu lại muốn trốn chạy.

Nếu cậu đang mặc áo bông thì có lẽ giờ này đầu cậu đã rúc vào trong cổ áo. Nếu cậu đang mặc áo hoodie thì cậu cũng có thể kéo mũ lên che kín đầu.

Tiếc là cậu đang ngâm mình trong suối nước nóng, nửa thân trên chẳng mặc gì, không thể dùng quần áo để che chắn, đành phải bắt đầu lặn xuống nước để trốn.

"Trốn xuống nước là thoát được sao?" Lục Chước Niên níu tay Trần Tắc Miên lại: "Em lại chẳng biết bơi."

Lục Chước Niên biết Trần Tắc Miên sẽ lảng tránh, nhưng một khi đã quyết định nói ra thì anh sẽ không để mọi chuyện dở dang.

Hôm nay có lẽ không phải là thời điểm thích hợp.

Nhưng đối với việc tỏ tình với Trần Tắc Miên, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng khó lòng mà ung dung tự tại được.

Thế nhưng thái độ muốn giúp anh chữa bệnh của Trần Tắc Miên quá đỗi kiên quyết, thậm chí không tiếc dùng chính bản thân để thử thuốc hòng uy hiếp anh. Tấm chân tình này đã vượt xa thứ tình nghĩa anh em thông thường.

Diệp Thần là anh em tốt của anh, Tiêu Khả Tụng cũng vậy. Ba người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là những tri kỷ vào sinh ra tử, có thể tin tưởng và phó thác cho nhau mọi điều, nhưng cũng chẳng có ai vì giúp anh chữa bệnh mà lấy thân mình làm thuốc.

Thậm chí còn bất chấp sức khỏe của bản thân, dùng việc uống Paroxetine để ép Lục Chước Niên không được lạm dụng thuốc.

Hơn nữa, sau khi đã bày tỏ rõ ràng sự ghê tởm đối với hành vi tình dục giữa nam giới, Trần Tắc Miên vẫn bằng lòng giúp anh chữa bệnh. Yêu cầu cậu đưa ra cũng không phải là từ chối hoàn toàn, mà chỉ nói rằng tiến triển quá nhanh.

Trần Tắc Miên, một cậu trai thẳng từ trong trứng, chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện vượt ngoài khuôn khổ tình bạn, cũng chưa nhận ra sự thay đổi trong tình cảm giữa họ.

Trước đây Lục Chước Niên không nhìn thấu được suy nghĩ của Trần Tắc Miên, nay cuối cùng cũng đã thấy được manh nha hé lộ, tự nhiên phải nói cho rõ ngọn ngành.

"Có những chuyện đáng lẽ phải nói rõ từ lâu rồi."

Lục Chước Niên cất giọng trầm ổn, mang theo vài phần áp đảo không cho phép chối từ: "Coi như trước đây em không biết thì hôm nay cũng đã biết rồi. Em có thể suy nghĩ một chút được không, Trần Tắc Miên?"

Suy... suy nghĩ một chút? Suy nghĩ cái gì cơ?

Nghe Lục Chước Niên nói, Trần Tắc Miên hoàn toàn chết lặng.

Cậu chỉ hơi ngốc nghếch chứ đâu có ngốc thật. Đối phương đã nói đến nước này, dẫu có khó tin đến đâu cậu cũng chẳng tìm ra được lý do nào để tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm hay câu nói có ẩn ý khác.

'Có ý với cậu' chính là có cảm tình với cậu!

Lục Chước Niên! Có cảm tình! Với một người đàn ông!

Kết luận này giáng một đòn quá mạnh vào Trần Tắc Miên, bởi nó không chỉ lật đổ nhận thức cố hữu của cậu mà còn đi ngược lại với logic nền tảng của tiểu thuyết gốc.

Lục Chước Niên là nam chính của một cuốn truyện dành cho nam cơ mà!

Trong toàn bộ thế giới quan của tiểu thuyết gốc, dị tính luyến ái là thiết lập cơ bản mặc định. Tất cả các nhân vật nam trong truyện, bất kể chính diện hay phản diện, đại ca hay đàn em, chẳng có một ai hứng thú với đàn ông cả.

Cốt truyện đang sụp đổ một cách nhanh chóng theo cái cách mà Trần Tắc Miên không tài nào tưởng tượng nổi và lao về một hướng cậu chẳng thể nào ngờ tới.

Nói sao nhỉ, 'vì anh em xả thân' sao lại biến thành 'xả thân vào anh em' thế này?

Thế này không ổn đâu.

Cậu thà bị dao đâm sau lưng còn hơn!

Trần Tắc Miên uyển chuyển nhưng cũng rất dứt khoát bày tỏ suy nghĩ của mình với Lục Chước Niên: "Tôi thấy như vậy không ổn."

Lục Chước Niên cho Trần Tắc Miên đủ thời gian để suy nghĩ, nên dù nhận được câu trả lời là 'không ổn' thì sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, anh chỉ hỏi: "Không ổn ở đâu?"

Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên bằng ánh mắt kỳ quặc, trên mặt viết rõ mấy chữ 'Còn phải hỏi à? Đương nhiên là chỗ nào cũng không ổn rồi'.

Lục Chước Niên vờ như không đọc được biểu cảm của Trần Tắc Miên, chỉ lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời chính xác.

Trong giờ khắc sinh tử, trí thông minh của Trần Tắc Miên như được khai sáng, suy nghĩ vận hành với tốc độ chóng mặt, tự động tìm sẵn lý do cho Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên nói nhanh như bắn súng liên thanh: "Anh đã từng nói dopamine và endorphin sẽ thôi thúc con người ta theo đuổi khoái cảm. Việc thỏa mãn tình dục và việc yêu đương đều khiến cơ thể tiết ra một lượng lớn dopamine, mang lại cảm giác sung sướng và hạnh phúc tương tự nhau, cũng đều khiến người ta chìm đắm và lệ thuộc. Chắc chắn là anh đã nhầm lẫn rồi."

Lục Chước Niên cực kỳ tán thưởng lời giải thích này: "Nghe có vẻ rất hợp lý, mạch lạc rõ ràng."

Trần Tắc Miên thở phào nhẹ nhõm: "Hormone sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, ai cũng có lúc bốc đồng, bình tĩnh lại là ổn thôi."

Lục Chước Niên bình chân như vại: "Vậy là em cũng có lúc bốc đồng."

Trần Tắc Miên: "???"

Ủa có gì đó sai sai?

Tôi nói nhiều như vậy mà anh chỉ nghe lọt tai mỗi câu đó thôi à?

Trần Tắc Miên trừng mắt nhìn Lục Chước Niên: "Anh đừng chỉ chọn nghe những gì mình muốn nghe chứ!"

Lục Chước Niên khẽ cười: "Được, vậy nói chuyện khác. Em nói thỏa mãn tình dục và yêu đương đều mang lại khoái cảm và hạnh phúc, tất cả chỉ là ảo giác do sự tiết xuất bất thường của hormone dopamine mà thôi."

Trần Tắc Miên gật đầu.

Lục Chước Niên dùng logic chặt chẽ đáp lại: "Cơ sở cho lý luận của em từ đâu mà ra? Em đâu thể trải nghiệm được cảm giác của tôi, chỉ có thể suy bụng ta ra bụng người, dùng cảm nhận của em để thay vào mà phân tích tôi, đúng không?"

Trần Tắc Miên đáp: "Đúng."

Lục Chước Niên: "Vậy thì những lời này của em rốt cuộc là đang chứng minh rằng tôi đã nhầm lẫn tình cảm của mình, hay là đang tự thú nhận rằng chính em mới là người lo sợ bản thân sẽ chìm đắm trong đó, từ dục vọng mà nảy sinh tình yêu?"

Đồng tử của Trần Tắc Miên hơi giãn ra rồi đột ngột co lại. Cậu nhìn Lục Chước Niên bằng ánh mắt kinh hoàng, giống như một người chơi thua trắng trên sàn đấu biện luận, hoàn toàn bị cuốn vào nhịp điệu của đối phương, không thốt ra nổi một lời phản bác.

Chết tiệt, bộ não của Lục Chước Niên có cấu tạo thế nào vậy, sao phản ứng nhanh đến thế!

Trần Tắc Miên nói một hồi lâu, chẳng những không gài được Lục Chước Niên mà ngược lại còn tự phơi bày hết những suy nghĩ sâu kín trong lòng mình.

Đó là những logic mà ngay cả chính cậu cũng chưa từng mổ xẻ rõ ràng.

Vậy mà Lục Chước Niên chỉ qua vài câu ngắn ngủi đã nhìn thấu được nội tâm mơ hồ hỗn loạn của Trần Tắc Miên, vạch trần lý do thật sự mà cậu đang trốn tránh...

Cậu vốn không sợ Lục Chước Niên nhầm lẫn nguyên nhân tiết ra dopamine, mà là sợ chính mình không phân biệt được tình cảm dành cho Lục Chước Niên rốt cuộc là dục vọng hay là tình yêu!

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên, ánh mắt anh từ trên cao đổ xuống dịu dàng bao bọc lấy cậu như sương giăng: "Trần Tắc Miên, em đối với tôi là tình cũng được, là dục cũng chẳng sao, tôi đều có thể chấp nhận."

Trái tim Trần Tắc Miên khẽ rung động: "Đều chấp nhận? Tại sao?"

Ánh mắt anh sâu thẳm và mênh mông, dường như có thể dung chứa hết thảy mọi bất an và do dự của cậu: "Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian, rồi sẽ có một ngày em nghĩ thông suốt thôi."

Trần Tắc Miên mím môi: "Nếu như tôi vẫn luôn nghĩ không ra thì sao?"

Lục Chước Niên nói: "Vậy cũng không sao cả."

Trần Tắc Miên: "Tại sao?"

Lục Chước Niên mỉm cười đáp: "Bởi vì tôi thật sự rất thích em, Trần Tắc Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com