Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 078: Còn muốn thêm lần nữa.

Edit + Beta: Hiron

"Tôi dạy em ấy cách đề phòng người khác, cuối cùng em ấy lại đem ra để bật lại chính tôi."

Lục Chước Niên quần áo chỉnh tề, ngồi trước khung cửa sổ sát đất của quán bar trong khu suối nước nóng, chỉ cần rũ mắt là có thể thấy Trần Tắc Miên đang cùng Tiêu Khả Tụng làm thủy liệu pháp ở tầng dưới.

Anh nhìn hai giây rồi thu lại tầm mắt, quay sang nhìn Diệp Thần ở phía đối diện: "Buồn cười lắm sao?"

Diệp Thần biết mình không nên cười.

Nhưng anh ta thật sự khó mà nhịn được, vì chuyện này đặc sắc quá rồi.

Lục Chước Niên đau đầu như búa bổ, đã không còn sức để nổi giận nữa, chỉ chống tay lên thái dương nhìn Diệp Thần: "Cười đủ chưa?"

Diệp Thần đưa nắm đấm lên môi, làm bộ ho khẽ hai tiếng để nén điệu cười: "Tôi thấy ít nhất thì cậu ấy..."

Mới nói được nửa câu Diệp Thần lại ngừng, đoạn quay đầu đi nén cười: "Xin lỗi, cho tôi nửa phút nữa."

Lục Chước Niên không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Diệp Thần nhấp một ngụm whisky rồi mới nói tiếp câu chuyện còn dang dở: "Ít nhất thì cậu ấy cũng khắc cốt ghi tâm những lời cậu nói."

Lời an ủi này chẳng khiến Lục Chước Niên cảm thấy khá hơn, anh vừa như cảm thán lại vừa như thở than: "Tôi không hiểu nổi em ấy."

Diệp Thần lời ít mà ý nhiều: "Cậu bị cậu ấy thu hút chẳng phải bởi từ chính sự 'khó lòng tường tận' ấy hay sao."

Trần Tắc Miên tựa như một vốc cát, nâng niu không được, mà nắm chặt cũng chẳng xong. Chính cái sự bất định khó lường và khó lòng khống chế ấy đã khiến Lục Chước Niên vừa bất lực lại vừa mê đắm.

Lục Chước Niên xuất thân cao quý, địa vị lẫy lừng, có thể hô mưa gọi gió, nắm trong tay tất cả.

Thế nhưng Trần Tắc Miên lại chẳng giống bất kỳ ai, tựa như một kẻ đã thoát ra ngoài tam giới, chẳng còn vướng bận ngũ hành. Cậu vừa khó nắm bắt lại vừa sống động và rạng ngời đến thế, mỗi một cử chỉ, hành động đều khiến Lục Chước Niên hết kinh ngạc, sợ hãi, rồi lại vỡ òa trong vui sướng*.

Chú thích: Chỉ là buồn cười quá thôi, ảnh kinh ngạc, kinh hãi rồi kinh hỷ)))

Bất kể là tốt hay xấu, tất cả đều khiến mặt hồ tù đọng trong anh gợn sóng, khiến cuộc đời phẳng lặng của anh dậy lên những xao động đầu tiên.

Trần Tắc Miên phóng khoáng tiêu dao, tự do tự tại, tựa như một cơn gió mát thoắt ẩn thoắt hiện, lại giống một dòng suối nguồn căng tràn sức sống, mạnh mẽ len lỏi vào cuộc sống vốn đều đều, ổn định và trầm mặc của Lục Chước Niên, thổi bùng lên một trận cuồng phong bão táp.

Diệp Thần rót thêm một ly rượu, tiếng những viên đá va vào thành cốc nghe thật vui tai: "Đợi đến lúc cậu ấy trở nên dễ hiểu rồi thì e là cậu lại thấy nhạt nhẽo đấy."

Lục Chước Niên chỉ muốn nói, dẫu sao cũng phải hiểu được đôi chút chứ, cứ mãi thế này thì mệt mỏi quá.

Anh chưa từng mệt mỏi đến nhường này bao giờ, đó là một cảm giác cực kỳ bất lực. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu, mà lại có cảm giác dường như chỗ nào cũng là vấn đề.

Rõ ràng nếu xét về quá trình thì anh và Trần Tắc Miên đã có những bước tiến đầu tiên, thậm chí là tiến rất nhanh, nhưng chẳng hiểu sao cứ hễ nhắc đến chuyện tình cảm là mọi thứ lại trật lất.

Cảm giác này giống như đối mặt với một đoạn mã đầy lỗi nhưng vẫn chạy được một cách kỳ diệu, đúng kiểu rút dây động rừng, muốn sửa mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Không sửa thì còn chạy được chứ vừa động vào là tê liệt toàn bộ.

Lục Chước Niên chỉ có thể kết luận: "Có lẽ là do tôi đã mở lời không đúng lúc."

Diệp Thần khẽ lắc ly rượu, quay sang nhìn Lục Chước Niên: "Muốn nghe lời thật không?"

Lục Chước Niên: "Tôi xin rửa tai lắng nghe."

Diệp Thần nở một nụ cười ý nhị: "Không có thời điểm nào là tốt cả, cậu mở lời lúc nào cũng như nhau thôi."

Lục Chước Niên nâng ly rượu lên nhấp một ngụm: "Nói tiếp đi."

Khóe môi Diệp Thần khẽ nhướng, anh ta chậm rãi nói: "Bản thân cậu ấy đã là một người cực kỳ bất ổn, việc trốn tránh sự ràng buộc trong một mối quan hệ là điều quá đỗi bình thường. Huống hồ, mối quan hệ mà cậu muốn phát triển lại là tình yêu đồng giới vốn không được số đông chấp nhận. Cậu có ngỏ lời lúc nào đi nữa thì cậu ấy cũng có thể bẻ lái câu chuyện của cậu sang một hướng khác."

Lục Chước Niên lặng thinh.

Diệp Thần ung dung nói tiếp: "Tiềm thức của cậu ấy vốn đang lẩn tránh, vì thế mới nảy sinh ra vô vàn lý do, chẳng qua chỉ là bịt tai trộm chuông, tự lừa dối mình mà thôi. Bề ngoài là thoái thác với cậu, nhưng thực chất là đang lấp liếm với chính bản thân."

Lục Chước Niên: "Nói nữa đi."

Diệp Thần đứng ngoài cuộc nên nhìn thấu đáo hơn: "Bất ngờ bị một người bạn đồng giới tỏ tình, ai mà không hoảng sợ. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu đột nhiên tôi nói thích cậu thì cậu sẽ nghĩ thế nào."

"Tôi sẽ nghĩ cậu điên rồi," Lục Chước Niên đáp, rồi lại nói: "Nhưng tôi với cậu thì có..."

Lục Chước Niên ngập ngừng, rồi im bặt.

Diệp Thần nhướng mày: "Có sao?"

Giọng Lục Chước Niên nhàn nhạt: "Không có gì."

Diệp Thần nhìn Lục Chước Niên đầy ẩn ý, rồi chuyển chủ đề: "Ngoài ra, thân phận của cậu cũng là một vấn đề."

Làm bạn bè có thể không màng đến khác biệt thân phận, nhưng làm người yêu thì không thể không tính đến những điều này, huống hồ còn là người yêu đồng giới.

Diệp Thần dùng từ rất thẳng thắn, phân tích dưới góc nhìn của người ngoài: "Người thông minh sẽ không đáp lại một phút hứng khởi của kẻ bề trên. Ai dám dùng tiền đồ của mình để đánh cược vào sự thâm tình của cậu? Hôm nay yêu thế chứ lỡ mai hết yêu thì sao, hai người chia tay thì cậu vẫn là người thừa kế nhà họ Lục, là ông trời con chốn Bắc Kinh, còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy còn lăn lộn trong giới này được nữa không."

Đuôi mày Lục Chước Niên khẽ nhúc nhích: "Cậu nói có lý, tôi sẽ giải quyết vấn đề này."

Diệp Thần nói: "Đây chỉ là cân nhắc của cá nhân tôi thôi, còn tính cách của Trần Tắc Miên... cậu ấy sẽ đắn đo, nhưng sẽ không vì điều này mà từ bỏ tình cảm. Cái khó bây giờ là cậu ấy hoàn toàn không chịu nhìn thẳng vào vấn đề, cậu có nói thế nào thì cậu ấy cũng có lý do để cù nhầy với cậu."

Lục Chước Niên hoàn toàn đồng tình, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi: "Tính em ấy đã vậy rồi, tôi còn cách nào được nữa chứ."

Diệp Thần bỗng bật cười: "Cậu đúng là chẳng có cách nào thật."

Lục Chước Niên liếc Diệp Thần: "Cậu có à?"

Diệp Thần từ từ ngả người vào lưng ghế, ung dung đáp: "Ép cậu ấy phải nhìn cho rõ."

Lục Chước Niên đẩy ly rượu về phía trước, đột nhiên nói sang chuyện khác: "Con mèo nhà cậu vẫn còn uống nước trong ly của cậu à?"

Diệp Thần: "Vẫn uống."

Lục Chước Niên chẳng biểu lộ chút cảm xúc: "Sao cậu không ép nó uống nước trong bát của nó đi."

Diệp Thần: "..."

Lục Chước Niên dùng giọng trần thuật để hỏi ngược lại: "Đến con mèo cậu còn không nỡ ép mà lại đòi chỉ cho tôi cách đi ép Trần Tắc Miên à."

Diệp Thần cạn lời nhìn Lục Chước Niên: "Tôi đã bảo cậu là hết cách rồi, chính cậu cứ một hai phải hỏi."

Lục Chước Niên nói: "Nghĩ cách khác đi."

Diệp Thần ngẫm nghĩ vài giây: "Cậu đi du học đi. Bây giờ hai người ở gần nhau quá, chẳng ai dám gây sự với cậu ấy cả."

Người trong giới này vốn có thói nịnh trên đạp dưới, đợi Lục Chước Niên đi rồi, đám cậu ấm nhà giàu mới nổi kia chỉ cần giở chút thói đời ra là Trần Tắc Miên sẽ biết có người che chở quan trọng đến nhường nào.

Lục Chước Niên lạnh lùng nói: "Em ấy sẽ đánh cho bọn họ một trận."

Diệp Thần cười khẽ nói 'cũng phải', rồi lại đưa ra một ý khác: "Câu cá cũng không thể cứ căng dây mãi được, cậu thật sự có thể nhân chuyện du học này để lạnh nhạt với cậu ấy một thời gian, đợi cậu ấy tự mình cắn câu."

Lục Chước Niên: "Lấy lùi làm tiến với em ấy vô dụng thôi, em ấy chỉ tự làm mình tức chết."

Diệp Thần nhìn Lục Chước Niên, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Cậu vừa hiểu rõ lại vừa quan tâm cậu ấy đến thế, hai người thật sự không phải đang hẹn hò đấy chứ?"

Thấy Diệp Thần cố tình chọc ghẹo, Lục Chước Niên lạnh giọng mắng: "Cậu bị điên à?"

"Ý tôi là hai người bây giờ có khác gì một cặp đâu," Diệp Thần rũ mắt nhìn Trần Tắc Miên ở dưới lầu: "Ngoài việc không yêu đương với cậu ra thì chuyện gì cậu ấy cũng có thể làm cùng cậu. Hay là cậu cứ mặc kệ đi."

Lục Chước Niên ngước đôi mắt đen thẳm lên: "Mặc kệ cái gì."

Khóe môi Diệp Thần khẽ cong lên rồi lại cố ép xuống, anh ta thong thả buông lời: "Đừng cố đòi hỏi danh phận nữa."

Lục Chước Niên tiện tay vớ lấy quả cam trong đĩa hoa quả ném về phía Diệp Thần.

Diệp Thần giơ tay bắt lấy quả cam: "Thật đấy, làm thật ăn thật mà không cần danh phận dù sao cũng tốt hơn là chỉ có cái mác bên ngoài mà bên trong chẳng nên trò trống gì, phải không."

Lục Chước Niên đã nói sẽ đợi đến khi Trần Tắc Miên nghĩ thông suốt, anh sẽ không vội vàng đòi hỏi kết quả.

Rất nhiều chuyện trên đời này vốn dĩ chẳng có kết quả. Lục Chước Niên từ khi sinh ra đã sở hữu quá nhiều thứ, con người ta đâu thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý được.

Luôn phải có một hai điều không thể có được, hoặc sẽ trở thành chấp niệm, hoặc hóa thành niềm nuối tiếc.

Dù cho kết cục cuối cùng có ra sao thì cũng chẳng hề gì.

Anh tin Trần Tắc Miên có thể nghĩ thông suốt.

Trần Tắc Miên quả thực đang suy nghĩ về chuyện này.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu.

Lâu đến mức Tiêu Khả Tụng tưởng rằng cậu và Lục Chước Niên nói chuyện không ổn nên thành ra cãi nhau.

Trần Tắc Miên lắc đầu, hỏi Tiêu Khả Tụng: "Nếu người anh em tốt nhất của anh nói thích anh thì anh có tin không?"

Tiêu Khả Tụng hồn bay phách lạc: "Cậu thích tôi á?"

"..."

Trần Tắc Miên lặng người mất nửa giây rồi nói: "Cảm ơn."

Tiêu Khả Tụng đầu óc quay cuồng, nói năng lộn xộn: "Đừng mà, tôi xin cậu đấy, cậu đổi người khác mà thích được không. Tuy cậu rất đẹp trai, nhưng tôi không có hứng thú với đàn ông, chúng ta không có kết quả đâu."

Trần Tắc Miên liếc xéo Tiêu Khả Tụng: "Ý tôi là cảm ơn anh đã coi tôi là anh em tốt nhất."

"Không phải cậu à, vậy thì..." Tiêu Khả Tụng hiểu ra, hơi thở còn chưa kịp thông suốt đã lại thót lên tận ngực: "Vậy cũng không được! Cậu đang nói ai thế? Lẽ nào là Diệp Thần?"

Trần Tắc Miên ôm trán: "Chẳng có ai cả! Tôi đang nói là giả sử thôi! Nhưng bây giờ thì chẳng cần giả sử nữa rồi."

Phản ứng của Tiêu Khả Tụng đã nói lên tất cả.

Không chỉ riêng cậu thấy khó chấp nhận, mà đổi lại là người khác cũng sẽ cảm thấy khó tin y như vậy.

Trần Tắc Miên và Tiêu Khả Tụng có phản ứng tương tự nhau. Khi nghe Lục Chước Niên nói thích mình, cậu cũng rất muốn cầu xin Lục Chước Niên đừng thích mình nữa.

Tình yêu như một cơn cuồng phong quét qua, lúc đến thì trời long đất lở, khắc cốt ghi tâm, nhưng sau những phút giây nồng nhiệt ấy lại tựa như một màn pháo hoa tàn lụi.

Có biết bao người đã phải ngậm ngùi nếm trái đắng vì một chữ 'yêu', sau khi tình yêu nồng cháy qua đi, thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn ngổn ngang, đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng chẳng làm được.

Trần Tắc Miên không cho rằng mình sẽ là người may mắn sống sót.

Làm bạn có thể làm cả đời, nhưng làm người yêu thì khó lắm. Mối quan hệ được nâng cấp đồng nghĩa với sự thay đổi và những điều chưa biết trước. Một kẻ độc thân lâu năm như Trần Tắc Miên không biết phải vun vén cho tình yêu thế nào.

Vun vén cho tình bạn thì đơn giản hơn nhiều.

Tình bạn thuần khiết và bền vững hơn, nó tựa như chiếc két sắt vững chãi nhất trên đời, có thể cất giữ tất cả những tình cảm quý giá như vàng.

Còn tình yêu lại là một đóa hoa quá đỗi mỏng manh. Trần Tắc Miên vừa thiếu kinh nghiệm lại còn đoảng tính, cậu sợ mình sẽ không thể chăm bẵm tốt cho nó.

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, hormone tình yêu có hạn sử dụng từ 18 đến 30 tháng. Lượng dopamine được tiết ra vào giai đoạn đầu của tình yêu sẽ giảm dần theo thời gian.

Đợi đến ngày những hormone ấy tan biến hết thì đóa hoa kia cũng sẽ lụi tàn.

Bạn bè có thể trở thành người yêu, nhưng người yêu thì không thể quay về làm bạn.

Chia tay rồi là không thể quay lại được nữa.

Nhưng làm bạn thì chẳng cần lo lắng điều đó, họ có thể mãi mãi đối xử tốt với nhau.

Lục Chước Niên càng quan trọng với Trần Tắc Miên bao nhiêu thì cậu lại càng muốn xếp mối quan hệ của họ vào địa hạt tình bạn bấy nhiêu, để giam giữ thật chặt thứ tình cảm này trong vùng an toàn mà cậu tự tin nhất.

Thật lòng yêu rồi thì chẳng thể làm bạn được nữa.

Thế nên tình cảm ấy chỉ có thể là giả, và buộc phải là giả.

Cậu không phải đang nghi ngờ tấm chân tình của Lục Chước Niên, mà là cậu không tài nào đối diện được.

Bằng không cậu phải nói thế nào, và nên nói những gì đây?

Hôm ấy, trước khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Trần Tắc Miên đã tìm thấy Lục Chước Niên ở quán bar trên lầu.

Lục Chước Niên đang uống rượu cùng Diệp Thần. Thấy cậu, Diệp Thần như biết cậu đến tìm ai bèn gật đầu nói một câu 'Hai người cứ nói chuyện', rồi đứng dậy rời đi.

Chẳng hiểu sao mà lúc Diệp Thần rời đi, tay anh ta còn cầm theo một quả cam.

Quả cam này ngon lắm sao?

Trần Tắc Miên ngồi xuống đối diện Lục Chước Niên, nhìn đĩa hoa quả trên bàn mà thất thần.

Lục Chước Niên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng giơ tay lấy đi ly rượu trước mặt Trần Tắc Miên rồi gọi nhân viên phục vụ mang đến cho cậu một ly nước cam ép.

Trần Tắc Miên bừng tỉnh: "Tôi đến đây không phải để uống nước cam."

Lục Chước Niên: "Ừm."

Trần Tắc Miên nuốt nước bọt, ngước mắt quan sát vẻ mặt của Lục Chước Niên: "Anh... có phải đang giận không?"

Khóe môi Lục Chước Niên cong lên rất nhạt: "Em thấy tôi có nên giận không?"

Trần Tắc Miên cúi đầu, khe khẽ gật.

Lục Chước Niên hỏi cậu: "Tại sao tôi phải giận?"

Trần Tắc Miên càng cúi đầu thấp hơn, giọng điệu cũng thoáng ủ rũ: "Vì tôi đã nói năng lung tung."

Lục Chước Niên bật cười khẽ: "Hóa ra em đều biết cả."

"Tôi không biết," Trần Tắc Miên hơi sốt ruột, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Chước Niên: "Trước đây tôi thật sự chưa từng nghĩ đến, anh đột nhiên nói như vậy khiến tôi quá đỗi kinh ngạc, không có một chút chuẩn bị nào, đầu óc tôi rối tung cả lên, những lời nói ra cũng đều là hồ đồ, bởi vì tôi không muốn... không muốn..."

Lục Chước Niên nói nốt phần còn lại giúp cậu: "Bởi vì em không muốn tin, cũng không muốn có mối quan hệ nào khác với tôi."

"Không phải tôi không muốn có mối quan hệ khác với anh, mà với người khác cũng vậy thôi. Tôi chưa từng yêu đương, càng chưa từng yêu người cùng giới, tôi không biết phải làm thế nào." Trần Tắc Miên nhìn chăm chú vào mắt Lục Chước Niên, gằn từng chữ: "Lục Chước Niên, anh vô cùng, vô cùng quan trọng với tôi. Tôi muốn làm bạn với anh cả đời, chứ không muốn làm người tình chỉ vài tháng."

Sắc mặt Lục Chước Niên không hề thay đổi, đến cả đầu mày cũng chẳng nhíu lại: "Được thôi."

Trần Tắc Miên ngẩn ra: "Được thôi là sao?"

Lục Chước Niên lấy một quả cam từ đĩa hoa quả đưa cho Trần Tắc Miên, đoạn tuyên bố: "Em cứ xem như tôi chưa từng nói gì."

Trần Tắc Miên: "..."

Còn có thể như vậy sao?

Cũng... cũng được.

Trần Tắc Miên nhận lấy quả cam từ tay Lục Chước Niên: "Vậy sau này chúng ta vẫn như trước đây?"

Lục Chước Niên khẽ cười một cách khó hiểu: "Chỉ cần em muốn."

Bây giờ Trần Tắc Miên cũng không hiểu nổi Lục Chước Niên, không biết anh đang cười cái gì, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy là lạ.

Nhất là sau khi Diệp Thần thấy cậu ăn cam cũng bật cười hai tiếng đầy khó hiểu, còn liếc mắt nhìn Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên chẳng hiểu mô tê gì.

Quả cam này có vấn đề gì à?

Ngọt mà.

Sau khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, cả Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên đều ăn ý không nhắc lại chuyện cậu sẽ về ở đâu.

Tài xế cứ thế lái xe thẳng về Thịnh Phủ Hoa Đình.

Và Trần Tắc Miên cứ thế dọn về lại.

Lục Chước Niên cực kỳ để ý đến bệnh đau dạ dày của Trần Tắc Miên, anh đặc biệt mời một đầu bếp chuyên về các món dược thiện, phụ trách phối hợp ba bữa ăn mỗi ngày cho cậu.

Trước khi dưỡng cho cơ thể khỏe lại, tự do cá nhân của Trần Tắc Miên bị siết chặt đi ít nhiều.

Lục Chước Niên cử tài xế riêng của nhà họ Lục đi theo Trần Tắc Miên, chuyên trách đưa đón cậu, đây cũng là một hình thức kiểm soát hành tung của cậu một cách trá hình, không cho phép cậu ăn uống lung tung bên ngoài.

Mỗi sáng Lục Chước Niên đều cùng Trần Tắc Miên ăn sáng, ăn xong nửa tiếng sau mới cho tài xế đưa cậu ra ngoài. Ban ngày dù bận bịu đến đâu, hễ đến giờ cơm trưa là phải đón người về nhà ăn cơm.

Trước đây, khi Lục Chước Niên có lịch học cả sáng lẫn chiều thì buổi trưa anh thường không về nhà. Nhưng anh biết tài xế chưa chắc đã quản được Trần Tắc Miên nên cũng lái xe về nhà ăn cơm cùng cậu.

Tối đến đúng chín rưỡi là nhà đúng giờ ngắt mạng, còn tịch thu luôn các thiết bị điện tử của Trần Tắc Miên, quản lý còn nghiêm hơn cả ký túc xá.

Trần Tắc Miên không có gì để chơi, tắt đèn tối om cũng chẳng làm được gì, nằm trên giường một lát là ngủ thiếp đi.

Nếu Lục Chước Niên có bài tập hay luận văn cần viết thì anh đều đợi Trần Tắc Miên ngủ say rồi mới vào phòng làm việc.

Thực ra bây giờ Trần Tắc Miên cũng chẳng có gì để bận tâm, trường bắn đi hay không cũng được, game mới ra mắt cũng đã có đội ngũ vận hành thuê ngoài, đã xác định dưỡng bệnh nên cậu cũng không vội vàng thúc đẩy dự án tiếp theo, công việc cũng chẳng có gì cần cậu phải tự tay làm.

Hôm game ra mắt là tối thứ Sáu, Lục Chước Niên miễn cưỡng cho phép cậu ngủ muộn một tiếng. Nhìn lượng tải về tăng vọt trên hệ thống mà tim Trần Tắc Miên đập thình thịch, adrenaline tăng vọt, trong lòng mơ hồ dấy lên cảm giác sắp được thay trời đổi mệnh, cả người lâng lâng.

Mỗi lần làm mới là dữ liệu hệ thống lại kiến tạo nên một kỳ tích mới.

Nếu không phải sau đó Lục Chước Niên tịch thu điện thoại thì chắc Trần Tắc Miên đã có thể nhìn chằm chằm vào nó cả đêm.

"Chiến Trường Hòa Bình" là một tựa game đã được thị trường kiểm chứng, Trần Tắc Miên có dự cảm nó chắc chắn sẽ nổi, nhưng không ngờ lại nổi đến mức này.

Sáng hôm sau, ngay khi điện thoại được mở lại, cậu gần như bị các công ty đầu tư và nhà tài trợ gọi cho cháy máy.

Đến cả lúc ăn cơm trưa, điện thoại vẫn không ngừng reo.

Nhưng vì có Lục Chước Niên ở đó nên Trần Tắc Miên ăn cơm rất ngoan ngoãn, không nhìn điện thoại, càng không nghe máy, toàn tâm toàn ý dùng bữa, lại còn nhai kỹ nuốt chậm, miếng nào cũng nhai nát rồi mới nuốt xuống, nhưng đôi mắt thì không ngăn được mà cứ liếc về phía điện thoại.

Lục Chước Niên nhìn những email mời hợp tác trong hòm thư của Trần Tắc Miên mà khẽ cười: "Sếp Trần sắp phất rồi."

Trần Tắc Miên khiêm tốn đáp: "Mới nửa ngày à, có thể do người dùng chưa chơi bao giờ nên tò mò thôi."

Thấy Trần Tắc Miên ngồi trên bàn ăn mà lòng như lửa đốt, Lục Chước Niên bèn đưa điện thoại cho cậu.

Trần Tắc Miên cầm lấy điện thoại nhìn qua hai lượt, rồi lại đặt xuống bên cạnh.

Đũa của Lục Chước Niên khựng lại: "Không nghe điện thoại sao?"

"Vẫn chưa ăn xong mà," Trần Tắc Miên đã ăn no, bèn cầm một miếng bánh khoai môn lên gặm cho đỡ buồn miệng: "Công ty nào đàng hoàng lại gọi điện vào giờ cơm chứ."

Lục Chước Niên nói: "Không cần ở lại với tôi, ăn no rồi thì đi lo chuyện của em đi."

Trần Tắc Miên ngậm miếng bánh, ngẩng đầu lên: "Tôi có bận mấy cũng sao bận bằng anh. Anh còn ngày nào cũng chạy về ăn cơm trưa với tôi, tôi có hợp tác gì cũng đâu vội một chốc một lát này."

Khóe môi Lục Chước Niên cong lên kín đáo, vẻ mặt thoáng nét vui: "Bỏ lỡ hợp tác nào, tôi bù cho em."

Trần Tắc Miên đáp: "Không cần đâu, bỏ lỡ tức là không có duyên, chuyện không có duyên thì không cưỡng cầu."

Bây giờ đã không còn là game sợ bỏ lỡ nhà tài trợ, mà là các nhà tài trợ sợ bỏ lỡ tựa game này.

Sự bùng nổ của "Chiến Trường Hòa Bình" đã trở thành một hiện tượng.

Chỉ trong hai mươi bốn giờ, lượt tải game đã phá vỡ kỷ lục lịch sử, leo lên tốp 100 trong bảng xếp hạng, ba ngày sau thành công lọt vào bảng xếp hạng tăng trưởng lượt tải và tăng trưởng doanh thu toàn cầu, đồng thời tiến vào tốp 5 của bảng xếp hạng lượt tải.

Khi người ta gặp vận may sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Một tháng tiếp theo, Trần Tắc Miên cảm giác như mình đang sống trong mơ.

Lượt tải khổng lồ được chuyển hóa thành phí quảng cáo, phí tài trợ, phí đầu tư, trở thành một dãy số với quy mô khổng lồ ngoài sức tưởng tượng và ngày một lớn mạnh.

Game liên tục phá vỡ các kỷ lục, vinh quang chiếm lĩnh và độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng lượt tải game.

Ngay cả Tiêu Danh Ngột xa xôi ở nước ngoài cũng nghe tin về thành công của Trần Tắc Miên, đích thân gọi điện chúc mừng cậu sự nghiệp thành công.

Trong và ngoài nước cách nhau vạn dặm, chênh lệch mấy múi giờ, lúc Tiêu Danh Ngột gọi điện thì bên đó trời đang nắng gắt, còn trong nước đã là đêm khuya.

Mười giờ tối, Trần Tắc Miên đã ngủ say, điện thoại bị Lục Chước Niên giữ nên cuộc gọi này đương nhiên cũng là Lục Chước Niên nghe máy.

Nghe thấy giọng Lục Chước Niên, Tiêu Danh Ngột chỉ cười, đổi từ chúc mừng Trần Tắc Miên sang chúc mừng Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên dửng dưng mà cúp máy.

Quá trình game trở nên nổi tiếng quá đỗi thuận lợi.

Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, thuận lợi như có thần linh trợ giúp.

Tốc độ phát triển như tên lửa này ngay cả chủ tịch Trịnh vốn từng trải cũng phải tấm tắc khen ngợi, không ngờ dự án tiện tay đầu tư vì con trai mình lại trở thành con ngựa ô lớn nhất trong kế hoạch đầu tư năm nay của công ty họ.

Cứ theo đà phát triển này, tuy lúc ký hợp đồng công ty đầu tư chỉ yêu cầu một tỷ lệ chia lợi nhuận rất thấp, nhưng cũng chẳng bao lâu là có thể thu hồi số vốn đầu tư.

Những vị giám đốc trước đây từng phản đối trong Hội đồng quản trị, giờ đây lật mặt còn nhanh hơn cả diễn viên Xuyên kịch, thay đổi hẳn thái độ thích chống đối ngày thường, rối rít tâng bốc chủ tịch Trịnh quả là có con mắt tinh đời, tầm nhìn xa trông rộng.

Tiếng nói của chủ tịch Trịnh trong công ty lại được nâng cao thêm một bậc, cả người phơi phới như tắm gió xuân, trông trẻ ra mấy tuổi. Ông thậm chí còn phá lệ đi nhuộm tóc, nhuộm đen phần tóc mai lấm tấm bạc, trông càng thêm ôn văn nho nhã, phong độ ngời ngời.

Trịnh Hoài Dục nhìn bố mình cuối cùng cũng thấy vừa mắt hơn đôi chút, nói chuyện cũng kiên nhẫn hơn, không chỉ chịu nhìn thẳng vào mặt ông mà còn chọn một chiếc thắt lưng tặng ông để phối với âu phục.

Chủ tịch Trịnh nào biết thái độ của con trai đối với mình tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào gương mặt, lại cứ ngỡ là do Trần Tắc Miên có phương pháp dạy dỗ hay bèn đi rêu rao khắp giới một phen, nhưng chuyện này tạm thời không nhắc tới.

Trần Tắc Miên từ một chân chạy vặt không tên không tuổi trong giới cậu ấm cô chiêu bỗng chốc nhảy vọt thành bậc thầy giáo dục trong giới phụ huynh.

Những bữa tiệc rượu và yến tiệc mời Trần Tắc Miên ngày một nhiều. Không chỉ có các sếp lớn muốn nhờ cậu giúp dạy dỗ lại đám con cháu bất tài của nhà mình, mà những người muốn hợp tác với cậu hay tìm cậu đầu tư cũng nhiều không kể xiết.

Cùng với sự bùng nổ của game, các bữa tiệc ăn mừng cũng được tổ chức liên tiếp.

Chỉ có điều, trong ly của người khác đều là rượu, còn Trần Tắc Miên thì dưới cái nhìn của Lục Chước Niên chỉ có thể nâng ly nước có ga không cồn giả làm sâm panh, cùng mọi người cạn ly chúc mừng.

Trần Tắc Miên giờ đây là ngôi sao mới nổi của làng game, bên cạnh cậu không chỉ có cậu chủ nhà họ Lục chống lưng bảo bọc, mà còn có cả cậu ấm nhà chủ tịch Trịnh, một ông lớn trong giới tư bản, làm thư ký riêng.

Với dàn chống lưng đỉnh cao như vậy, người khác đừng nói là chuốc rượu, dù chỉ muốn mời một ly thì e rằng chiếc ly còn chưa kịp đưa đến trước mặt Trần Tắc Miên.

Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần cũng thỉnh thoảng ghé qua đôi lần, Tiết Đạc và Lưu Việt Bác hễ có thời gian cũng sẽ đến.

Có những cậu ấm thân phận tôn quý này bảo kê, mọi nơi Trần Tắc Miên đặt chân đến đều thuận buồm xuôi gió.

Tiệc mừng công tham dự nhiều cũng hóa nhàm, lại còn tốn thời gian, về sau Trần Tắc Miên dứt khoát không đi nữa.

Cùng lúc đó, vô số lời mời phỏng vấn từ các tòa soạn bay đến tới tấp như mưa.

Trần Tắc Miên chỉ nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình trung ương. Sau khi chương trình được phát sóng, cậu lại leo lên xu hướng tìm kiếm vì ngoại hình quá đỗi tuấn mỹ của mình.

Bên dưới video phỏng vấn, bình luận có lượt yêu thích cao nhất là: [Giám đốc kế hoạch của game này đẹp trai quá, thế này thì còn chơi game gì nữa, chơi em đi.]

Liệu cư dân mạng có lối dùng từ táo bạo này có được chơi hay không thì chưa ai biết.

Chỉ biết Trần Tắc Miên thì đang thật sự bị chơi.

Cậu bị một chiếc cà vạt lụa thêu chỉ vàng trói chặt hai tay, trước mắt bịt một dải lụa đen tuyền, còn khoảng giữa hai đùi thì bị cọ xát đến tê dại, ngứa ngáy.

Cơn nghiện tình dục của Lục Chước Niên ập đến dữ dội, dù đã giải tỏa một lần nhưng anh vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Anh lật người Trần Tắc Miên lại, gỡ dải bịt mắt xuống.

Trần Tắc Miên vừa mới xuất tinh hai lần liên tiếp, tâm trí vẫn còn lãng đãng nơi miền cực lạc chưa kịp hoàn hồn. Ánh nhìn mơ màng của cậu dần tụ lại, ngước lên đối diện với Lục Chước Niên.

Yết hầu Lục Chước Niên khẽ trượt, anh nhẹ nhàng ấn ngón tay cái lên người cậu, day đi day lại: "Hoàn hồn rồi à, Trần Tắc Miên."

Đầu ngón tay khẽ khàng miết qua, cảm giác kích thích theo đó mà nhân lên gấp bội.

Trần Tắc Miên bật ra một tiếng rên khẽ từ cổ họng, cả người run lên, đôi chân như không chịu nổi mà lại bắt đầu lẩy bẩy, hàng mi dài cong vút ướt sũng, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Cậu vặn vẹo tấm lưng, cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Tiếc thay, mọi thứ đều vô ích.

Lồng ngực Trần Tắc Miên phập phồng dữ dội, cậu giật mạnh hai tay thoát khỏi chiếc cà vạt rồi giữ chặt lấy tay Lục Chước Niên: "Đừng... đừng nghịch nữa, anh cứ làm thế tôi... tôi buồn đi vệ sinh mất."

Ánh mắt Lục Chước Niên sâu thẳm, đôi con ngươi đen như mực khóa chặt lấy hàng mi ươn ướt của Trần Tắc Miên: "Tôi còn muốn thêm lần nữa, nhưng chỉ dùng chân thôi thì dường như không đủ rồi."

Trần Tắc Miên gật đầu: "Tôi cũng thấy không ổn, cọ xát nữa chắc trầy da mất."

Ánh mắt Lục Chước Niên dừng lại trên vệt hằn đỏ trên cổ tay Trần Tắc Miên, anh nhìn chăm chú hai giây: "Vậy phải làm sao đây hở Trần Tắc Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com