Chương 079: ......
Edit + Beta: Hiron
Còn làm sao được nữa?
Trần Tắc Miên cũng chẳng có cách nào hay ho hơn.
Nhưng cậu có kế hoạch.
Trần Tắc Miên với lấy 'Bản kế hoạch trị liệu' ở đầu giường, chợt sững sờ khi thấy mục ngay bên dưới trò cà vạt là tai mèo và chuông nhỏ.
Nhưng mấy món đồ chơi mua trên mạng vẫn chưa giao tới.
Lục Chước Niên cũng nhìn thấy danh sách dài dằng dặc các hạng mục, không nhịn được mà bật cười khe khẽ: "Em định liệt kê hết tất cả mọi thứ trong cửa hàng đồ chơi người lớn vào đây đấy à."
Ngón tay Trần Tắc Miên trượt dài bất lực trên bản kế hoạch: "Hàng chưa giao tới, hôm nay hết đồ chơi rồi, để tôi dùng tay giúp anh vậy."
Cậu bảo Lục Chước Niên nằm nghiêng, còn mình thì trườn người xuống, dùng tay giúp anh tìm lại cảm giác.
Lục Chước Niên ghi nhận sự cố gắng của Trần Tắc Miên: "Để không phải làm đến bước cuối cùng, em đúng là đã nỗ lực rất nhiều."
Trần Tắc Miên trên giường lúc nào cũng rất thành thật, cậu nói: "Tôi hơi sợ."
Lục Chước Niên nhắm mắt lại: "Sợ tôi à?"
Trần Tắc Miên lắc đầu: "Tôi sợ sau này... khi không còn cách nào khác để thỏa mãn anh thì anh sẽ thấy... mọi chuyện thật nhàm chán."
Thấy chuyện này thật nhạt nhẽo, và thấy cậu... cũng thật tẻ nhạt.
Để đáp ứng nhu cầu ngày một leo thang của Lục Chước Niên, Trần Tắc Miên đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều cách chơi, công dụng tuyệt diệu của chiếc cà vạt cũng là học được từ trên mạng.
Và nó đúng là đã mang lại cho Lục Chước Niên những kích thích nhất định.
Nhưng điều Trần Tắc Miên không ngờ tới là, ngưỡng nhu cầu của người nghiện tình dục tăng lên không chỉ thể hiện ở việc khao khát những kích thích mạnh mẽ hơn, mà số lần và tần suất cũng tăng theo.
Mấy lần trước chỉ một lần là đủ, lần này một lần vậy mà lại không xong.
Đây đã là lần thứ tư trong tháng này rồi.
Lần thứ tư của Lục Chước Niên, và là lần thứ N của Trần Tắc Miên.
Tuy rằng lần nào cũng là Lục Chước Niên phát bệnh, nhưng người sung sướng nhiều hơn lại là Trần Tắc Miên. Nếu không phải Lục Chước Niên cố gắng kìm hãm số lần của cậu thì có lẽ Trần Tắc Miên đã sớm kiệt sức rồi.
Khả năng tự chủ của cậu đúng là quá kém.
Dòng suy nghĩ của Trần Tắc Miên trôi đi xa, động tác trên tay cũng bất giác chậm lại.
Lục Chước Niên khẽ cọ vào má Trần Tắc Miên: "Lại lơ đễnh rồi."
Không phải Trần Tắc Miên lơ đễnh, mà là cậu hơi mệt. Sau hai lần lên đỉnh, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho thật say.
Mỗi lần giúp đỡ Lục Chước Niên xong, cậu đều có thể ngủ rất sâu.
Trần Tắc Miên vốn dễ ngủ, nhưng cũng dễ tỉnh. Dù chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng phần lớn thời gian đều chỉ là ngủ nông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu giật mình.
Có lẽ vì sau khi hỗ trợ lẫn nhau, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi hơn, nên lần lâu nhất Trần Tắc Miên đã ngủ một mạch mười hai tiếng.
Trước khi ngủ thì sung sướng, tỉnh dậy rồi vẫn thấy lâng lâng, cảm giác khoái lạc không chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi mà có thể kéo dài rất lâu.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao nhiều người lại mê mẩn chuyện này đến vậy.
Quả thực quá đỗi đắm say.
Trần Tắc Miên khép hờ đôi mắt, lim dim buồn ngủ.
Lục Chước Niên thấy mi mắt Trần Tắc Miên dần khép lại liền biết là cậu đã buồn ngủ rồi.
Dục vọng bùng cháy dữ dội như một ngọn lửa độc, khát khao chiếm hữu và ham muốn hủy diệt không ngừng gào thét, thôi thúc anh phải chiếm đoạt nhiều hơn nữa từ cơ thể Trần Tắc Miên, thế nhưng tình cảm lại tựa một sợi tơ mỏng manh, chênh vênh níu giữ chút lý trí cuối cùng.
Trần Tắc Miên sắp ngủ rồi, động tác trên tay càng lúc càng chậm, đến cuối cùng chỉ còn hờ hững nắm lấy mà chẳng buồn nhúc nhích.
Lần nào cậu cũng như vậy.
Ban ngày tỉnh táo thì thái độ quả quyết, ý chí sắt đá, tuyên bố phải vượt mọi khó khăn để giúp Lục Chước Niên chữa khỏi chứng nghiện tình dục. Kết quả là cứ mỗi lần lên giường lại nhanh chóng bị dục vọng đánh gục, rên rỉ cầu xin Lục Chước Niên cho mình thỏa mãn trước một lần.
Rồi thỏa mãn xong là buồn ngủ, bắt đầu lười biếng giở trò, làm qua loa cho có lệ, và hứa hẹn lần sau nhất định sẽ thể hiện tốt hơn.
Lục Chước Niên dù có tính chiếm hữu rất mạnh nhưng lại luôn mềm lòng với Trần Tắc Miên. Anh cũng không nỡ lần nào cũng dùng ham muốn để trêu đùa cậu, hễ Trần Tắc Miên muốn là anh cho. Rốt cuộc chỉ còn lại một mình anh bị kẹt lại trong cái tình thế dở dang này.
Sau khi được thỏa mãn, cả người Trần Tắc Miên thả lỏng, thường thiếp đi rất nhanh, Lục Chước Niên không nỡ lòng nào đánh thức cậu.
Nhưng nếu không gọi thì bản thân thì khó chịu muốn chết, mà nhìn Trần Tắc Miên ngủ say sưa như vậy lại không khỏi bực mình.
Lục Chước Niên rũ mắt nhìn Trần Tắc Miên, linh hồn anh như bị xé làm đôi.
Một nửa gào thét muốn hủy hoại cậu, nửa còn lại thì thầm phải bảo vệ cậu.
Lục Chước Niên cọ nhẹ lên má Trần Tắc Miên, áp vào đôi môi đỏ mọng khác thường của cậu, khẽ khàng lay động đầy ẩn ý.
Mắt Trần Tắc Miên còn chưa mở mà miệng đã hé ra rồi.
Ánh nhìn sâu thẳm của Lục Chước Niên khẽ lóe lên.
Thôi được, cũng ngoan đấy chứ.
Và thế là anh lại tha thứ cho Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên đợi một lúc mà chẳng thấy động tĩnh gì bèn mơ màng mở mắt, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lục Chước Niên.
Lòng bàn tay Lục Chước Niên nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy Trần Tắc Miên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu mà lòng anh còn mềm hơn cả tơ. Anh hạ giọng nói: "Không cần nữa, em ngủ đi."
Trần Tắc Miên thật sự buồn ngủ lắm rồi, cậu gắng sức rướn người lên dụi trán vào bụng Lục Chước Niên, cuộn tròn trong chiếc chăn lông vũ rồi ngủ say tít.
Lục Chước Niên nằm thêm một lát, lặng lẽ chờ đợi ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt trong cơ thể lụi tàn.
Cơn bốc đồng do chứng nghiện tình dục mang lại tuy chưa được giải tỏa hoàn toàn nhưng cũng đã thỏa mãn được một lần, dẫu sao thì có còn hơn không.
Nhìn Trần Tắc Miên say ngủ trong vòng tay mình, một cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ lùng khẽ dâng lên trong lòng, tiếp thêm cho anh sức mạnh để chiến thắng dục vọng.
Bốn mươi phút sau, cơn nghiện dữ dội cuối cùng cũng lắng xuống.
Hơi thở của Lục Chước Niên nặng nề, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm.
Sau khi gắng gượng lấy lại chút sức lực, anh định đi tắm, nhưng chỉ khẽ động đậy thôi, thậm chí còn chưa ngồi dậy mà Trần Tắc Miên đã cau mày. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy làm phiền giấc ngủ của mình, liền thẳng thừng giơ tay đè Lục Chước Niên xuống.
Lục Chước Niên hạ giọng: "Tôi đi tắm."
Chẳng biết Trần Tắc Miên có nghe thấy không, hay là thấy có người nói chuyện ồn ào, bèn cuộn chặt chiếc chăn lông vũ rồi lật người, vùi đầu vào trong chăn rồi lăn sang mép giường bên kia ngủ tiếp.
Lục Chước Niên tắm xong, dùng khăn thấm nước ấm rồi lau mặt, lau tay, rồi lau chân cho Trần Tắc Miên.
Chiếc khăn ấm vừa mềm mại vừa dễ chịu, Trần Tắc Miên được lau đến khoan khoái, thoải mái dang chân ra cho Lục Chước Niên mặc sức chăm sóc.
Đôi chân cậu vừa dài vừa trắng, vùng da đùi non quanh năm không thấy ánh mặt trời lại càng trắng muốt tựa men sứ.
Lục Chước Niên không chống lại được cám dỗ, anh từ từ cúi đầu rồi đặt một nụ hôn lên gốc đùi cậu.
Trần Tắc Miên không biết đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ mà ngay lúc Lục Chước Niên kề sát cậu bất giác ưỡn nhẹ hông.
Lục Chước Niên: "..."
Trong một thoáng, anh thật sự không phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là người nghiện tình dục.
Anh tiện tay ném chiếc khăn vào giỏ đồ bẩn, rồi lục trong tủ quần áo một chiếc quần đùi sạch sẽ mặc vào cho Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên rất thích mặc quần đùi thể thao làm quần ngủ. Chúng rộng rãi, mềm mại, thoáng mát, mặc như không mặc.
Dáng chân cậu rất đẹp, mặc loại quần đùi ống rộng này càng tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon gọn, để lộ bắp đùi săn chắc với những đường nét mượt mà. Mỗi khi cậu ngồi dạng chân ra, từ ống quần có thể nhìn thấy vào rất sâu bên trong.
May mà trời chưa vào hè, nếu không Trần Tắc Miên sẽ mặc loại quần này ra đường mất.
Mà thật ra Trần Tắc Miên vốn cũng không thích mặc quần đùi ra ngoài. Dù không mắc bệnh sạch sẽ nhưng cậu không thích da mình tiếp xúc trực tiếp với ghế ngồi công cộng.
Cậu bảo cảm giác cứ dính dính, thấy bẩn.
Ngoài ra còn một vài thói quen ăn mặc nhỏ khác, Lục Chước Niên đều nắm rõ trong lòng bàn tay:
Ngày thường hay mặc nhất là áo hoodie, vì có mũ để che đầu khi cần. Mùa đông thì thích mặc áo phao, lý do cũng tương tự.
Cậu đặc biệt chuộng những chiếc áo dáng ngắn, và chẳng mấy mặn mà với áo dài, bởi lẽ vạt áo dài thường vướng víu, mỗi khi muốn tung cước còn phải túm vạt áo lên trước, làm lỡ nhịp khiến cậu khó bề xoay xở.
Trong những dịp trang trọng hay những khi ngấm ngầm muốn hơn thua với Lục Chước Niên, cậu nhất định sẽ dùng sơ mi và vest để tôn lên khí chất. Nhưng áo vest thì chẳng bao giờ cài cúc, còn chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi thì chỉ để làm cảnh.
Cậu dường như biết rõ chiếc cổ của mình đẹp đến nhường nào, luôn thích để lộ ra, thế nên chẳng bao giờ mặc áo cao cổ.
Sở thích lớn nhất của cậu là coi phòng thay đồ của Lục Chước Niên như tủ trưng bày của riêng mình, từ đó chọn ra những bộ quần áo ưng ý rồi đường hoàng chiếm làm của riêng.
Đồ của người khác thì bao giờ cũng tốt hơn. Mỗi lần dẫn cậu đi trung tâm thương mại thì cậu chẳng mua gì, để rồi về nhà lại tiếp tục mượn đồ của Lục Chước Niên mặc.
Hệt như con mèo nhà Diệp Thần, chẳng bao giờ chịu uống nước trong bát của mình.
Lục Chước Niên lặng lẽ ngắm nhìn Trần Tắc Miên một lúc lâu.
Hóa ra từ lúc nào chẳng hay, anh đã tường tận về cậu đến thế.
Lục Chước Niên cũng không rõ, là vì yêu nên mới khắc sâu từng thói quen nhỏ nhặt lạ lùng của cậu, hay chính những thói quen đáng yêu ấy lại càng khiến anh yêu cậu tha thiết hơn.
Trần Tắc Miên đang ôm khư khư chiếc chăn lông vũ ngủ say như chết, Lục Chước Niên cũng không nỡ giành với cậu, anh lấy một chiếc chăn nỉ khác đắp lên tấm lưng trần của cậu rồi tắt đèn về phòng mình.
Sáng hôm sau, Trần Tắc Miên tỉnh dậy thì đã muộn.
Trong nhà chỉ có một mình cậu, Lục Chước Niên đã đến trường đi học.
Hôm nay có một buổi đàm phán thương mại, nhưng Trần Tắc Miên lười nhúc nhích, bèn gọi điện cho Trịnh Hoài Dục nhờ anh ta đi thay mình.
Điện thoại vừa kết nối, Trần Tắc Miên đã hỏi Trịnh Hoài Dục: "Anh đang ở đâu?"
Trịnh Hoài Dục vừa nghe thấy giọng Trần Tắc Miên đã không nhịn được mà bật cười khe khẽ: "Tối qua cậu làm gì đấy?"
Trần Tắc Miên ho khan: "Sao thế?"
"Cái giọng 'sau khi lâm trận' này còn gì rõ hơn nữa," Trịnh Hoài Dục cười nói: "Cậu ngủ với Lục Chước Niên rồi à?"
Hơi thở của Trần Tắc Miên còn chưa kịp điều hòa lại đã phải hứng chịu thêm một đòn chí mạng, suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình làm cho sặc chết, ho sặc sụa tưởng chừng long cả phổi.
Trịnh Hoài Dục lại thản nhiên như không: "Đừng căng thẳng, tôi là thư ký của cậu, sẽ giữ kín chuyện riêng tư giúp cậu mà, sếp Trần."
Trần Tắc Miên không tài nào hiểu nổi tại sao Trịnh Hoài Dục chỉ qua một câu nói mà có thể suy ra được nhiều thông tin đến vậy, cậu vừa kinh ngạc vừa hoang mang, không kìm được hỏi: "Tại sao lại là Lục Chước Niên?"
Trịnh Hoài Dục hỏi vặn lại: "Cậu ngày nào cũng ở nhà cậu ta, chẳng lẽ còn có người khác à?"
Trần Tắc Miên vò đầu bứt tai: "Không phải, vấn đề bây giờ không phải là ai, mà là tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ ngủ với đàn ông chứ, chẳng lẽ dị tính luyến ái bây giờ là chuyện hiếm lắm hay sao?"
Trịnh Hoài Dục ngẫm nghĩ một lát: "Vẫn còn canh cánh trong lòng cái mác dị tính luyến ái của cậu à, xem ra tiến độ của Lục Chước Niên chậm quá rồi. Hai người chưa ngủ với nhau, vậy cái giọng khàn đặc này của cậu... là dùng miệng à?"
Trần Tắc Miên: "Khụ khụ khụ khụ khụ, tôi cúp máy đây."
Sau khi ngắt điện thoại, Trần Tắc Miên dùng tin nhắn để thông báo cho Trịnh Hoài Dục việc đi đàm phán thay mình, đồng thời quyết định hôm nay sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai nữa.
Sáng nay Lục Chước Niên chỉ có một tiết, chưa đến mười một giờ đã về nhà.
Lúc anh về Trần Tắc Miên vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu, dì giúp việc đang dọn dẹp phòng ngủ, còn cậu thì nằm ườn trên sô pha ở phòng khách ăn sáng.
Lục Chước Niên vừa bước vào cửa, Trần Tắc Miên liền bật người ngồi dậy.
"Tôi thấy em nằm ăn rồi đấy," Lục Chước Niên đi từ huyền quan vào phòng khách, bưng chiếc đĩa trên bàn trà lên, nghiêm giọng nói: "Em ngồi vào bàn ăn cho tử tế."
Trần Tắc Miên rất khí phách đáp: "Tôi không ăn nữa."
Lục Chước Niên chẳng buồn để ý đến cậu.
Không ăn thì thôi, dù gì một lát nữa cũng đến giờ cơm trưa rồi.
Trần Tắc Miên cố gắng đấu tranh cho quyền lợi của mình, buông người trở lại sô pha, nằm nghiêng ngả nói: "Bệnh đau dạ dày của tôi khỏi rồi."
Lục Chước Niên: "Ngồi thẳng dậy."
Trần Tắc Miên đành phải ngồi dậy lần nữa: "Ăn no xong không được nằm đúng là phản lại quy luật tự nhiên. Có những người ăn no là buồn ngủ mà."
Lục Chước Niên nhìn cậu đầy ẩn ý: "Em đúng là cứ ăn no rồi lại lăn ra ngủ thật."
Trần Tắc Miên nhớ lại chuyện tối qua đang giúp Lục Chước Niên nửa chừng thì ngủ quên mất, không khỏi thấy hơi chột dạ, hiếm khi không cãi lại.
Lúc về Lục Chước Niên thấy xe của tài xế vẫn còn đậu ở nhà liền biết Trần Tắc Miên cả buổi sáng không ra ngoài, anh bèn hỏi: "Không phải có buổi đàm phán thương mại sao?"
Trần Tắc Miên co một chân đạp lên ghế sô pha, dáng vẻ bất cần: "Tôi dậy muộn nên lười đi, bảo Trịnh Hoài Dục đi thay rồi. Cũng không phải dự án gì quan trọng, cứ bàn bạc qua loa là được."
Khóe môi Lục Chước Niên khẽ cong lên gần như không thể nhận ra: "Bây giờ sếp Trần đang là cái tên nổi bần bật, đâu phải ai muốn gặp là gặp được."
Nhắc đến Trịnh Hoài Dục, Trần Tắc Miên lại không tránh khỏi việc nhớ tới bốn chữ 'sau khi lâm trận', cậu làm bộ ho khẽ rồi hỏi Lục Chước Niên: "Anh nghe giọng tôi có khàn không?"
Lục Chước Niên lắc đầu hỏi: "Sao thế, cổ họng em khó chịu à?"
Trần Tắc Miên đáp: "Không có."
Cậu ngồi chưa được bao lâu lại bắt đầu trượt dần xuống, lười nhác tựa nửa người vào sô pha, liền bị Lục Chước Niên kéo dậy.
"Ăn no mà nằm sẽ bị trào ngược dạ dày, em ngồi yên xem nào."
Lục Chước Niên bóp nhẹ vai Trần Tắc Miên, chỉnh lại tư thế cho cậu: "Đừng có như người không xương sống thế chứ."
Lý lẽ thì Trần Tắc Miên đều hiểu cả, nhưng cậu vốn là kẻ thiếu tự chủ: "Nhưng tôi buồn ngủ thật mà, có phải anh bỏ thuốc mê vào bữa sáng của tôi không đấy."
Lục Chước Niên không đôi co, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Ngồi thêm mười lăm phút nữa."
Trần Tắc Miên ngồi lọt thỏm trong góc kẹt giữa lưng ghế sô pha và Lục Chước Niên, cố gắng giữ nguyên tư thế, lấy điện thoại ra chơi một ván game.
Đúng lúc cụ Đường cũng đang trực tuyến, hai người liền lập đội chơi một lúc.
Trong kênh trò chuyện của đội, cụ Đường nói: "Tiểu Trần này, game của cháu sau khi ra mắt sao lại càng ngày càng hay thế nhỉ."
Trần Tắc Miên nói: "Nhiều người chơi hơn nên chắc chắn là thú vị hơn lúc thử nghiệm rồi ạ."
Cụ Đường tỏ vẻ tán thành rồi lại hỏi: "Game thành công như vậy, chắc dạo này cháu bận lắm nhỉ, sao chẳng thấy mặt mũi đâu cả."
Trần Tắc Miên đáp: "Bận thì cũng không bận lắm ạ, trước khi ra mắt cháu đã ký hợp đồng ủy thác vận hành rồi, cũng không có việc gì đặc biệt cần cháu quản lý. Dạo này đúng là cháu ít ra ngoài, không phải dạo trước cháu bị đau dạ dày sao, cũng không uống rượu được, ra ngoài cũng chẳng có gì vui, lại còn phải đi giải thích với mọi người nên thôi ạ."
Cụ Đường nói: "Ối chà, bệnh dạ dày không dễ chữa đâu, sau này cháu phải bớt rượu bia đi đấy. Giờ đỡ hơn chưa? Có muốn uống ít thuốc bắc điều dưỡng lại không, ông giới thiệu cho cháu một thầy thuốc giỏi nhé."
Trần Tắc Miên vội vàng từ chối: "Không không không ạ, cháu không uống thuốc bắc đâu, ngày nào cháu cũng ăn dược thiện đến sắp nôn ra rồi, đến nước tiểu cũng toàn mùi thuốc."
Cụ Đường cười ha hả nói: "Như thế thuốc mới ngấm kỹ, chắc chắn sẽ có công hiệu."
Công hiệu hay không thì chưa biết, nhưng ngấm kỹ thì chắc chắn là ngấm kỹ rồi, bây giờ đến quần áo của Trần Tắc Miên cũng phảng phất mùi hương thuốc thoang thoảng.
Thời gian chơi game trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến mười hai giờ trưa, nhà họ Đường đã dọn cơm, mọi người đều đang đợi cụ Đường vào bàn thế là ông cụ liền thoát game.
Trước khi ngoại tuyến, cụ Đường mời Trần Tắc Miên khi nào có thời gian thì đến nhà ông cụ chơi, nói muốn ăn món gì thì cứ dặn trước, ông sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị.
Trần Tắc Miên lập tức nhận lời, nói ngày mai sẽ đến.
Cậu bây giờ ngày nào cũng bị Lục Chước Niên giám sát, ngày ba bữa đều là dược thiện, đã lâu lắm rồi chưa được ăn những món bình thường.
Những món khoái khẩu trước đây như gà xào ớt, tiết canh, sườn xào chua ngọt, tôm hấp rượu... lại càng không thấy bóng dáng đâu.
Nhân lúc Lục Chước Niên không để ý, Trần Tắc Miên lén lút gửi tên bốn món ăn này cho cụ Đường.
Cụ Đường gửi lại một biểu tượng Ok: Trưa mai đến nhé.
Người khác mời thì thôi chứ đằng này lại là cụ Đường mời, Lục Chước Niên cũng khó mà nói gì, dù biết tỏng Trần Tắc Miên đến chỉ vì mấy món ăn kia nhưng cũng đành phải đồng ý.
Trưa hôm sau, vẫn là Tiết Chính Vĩ đến đón Trần Tắc Miên.
Ăn cơm xong ở nhà cụ Đường, Trần Tắc Miên thưởng thức những bức thư họa mà ông mới sưu tầm được, rồi lại so đấu vài chiêu với Tiết Chính Vĩ.
Tiết Chính Vĩ chỉ điểm cho vài đường quyền, Trần Tắc Miên thu hoạch được không ít.
Lúc rời khỏi nhà họ Đường, tài xế nhà họ Lục đã đợi sẵn, không phải là anh Vương hay đi cùng Trần Tắc Miên nhưng cũng đã từng đón cậu vài lần.
Sau khi lên xe, Trần Tắc Miên thuận miệng hỏi một câu: "Anh Vương đâu rồi ạ?"
Tài xế trả lời: "Vương Vĩ có việc khác, ngài Lục cử tôi đến đón cậu."
Trần Tắc Miên cũng không để ý, đi được nửa đường ngẩng đầu lên nhìn phát hiện không phải đường về Thịnh Phủ Hoa Đình mới thoáng ngạc nhiên hỏi: "Đây là đi đâu vậy?"
Tài xế đáp: "Dinh thự nhà họ Lục, ngài Lục đang đợi cậu ở đó."
Nghe đến đây, Trần Tắc Miên tưởng Lục Chước Niên có việc phải về nhà nên cử tài xế đến đón mình trước, sau đó đến dinh thự họ Lục đón anh rồi hai người cùng về Thịnh Phủ Hoa Đình.
Dinh thự họ Lục rộng lớn như một trang viên, sau khi vào cổng chính xe còn phải chạy một lúc lâu nữa mới thấy tòa nhà chính.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà.
Tài xế bật bộ đàm thông báo cho quản gia: "Chúng tôi đến rồi."
Hai phút sau, cánh cổng bọc thép nặng nề của tòa nhà chính mở ra, đầu tiên là hai hàng người giúp việc trong bộ đồng phục thống nhất bước ra.
Quản gia bước xuống bậc thềm, đích thân mở cửa xe cho Trần Tắc Miên.
Lúc này Trần Tắc Miên bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Lục Chước Niên đi lại đúng là phô trương thật, nhưng cái sự phô trương đó đã lâu lắm rồi không còn bày ra trước mặt Trần Tắc Miên nữa.
Đang định gọi điện cho Lục Chước Niên hỏi cho rõ thì một người đàn ông trung niên anh tuấn, cao lớn bước ra từ tòa nhà chính của dinh thự.
Hai hàng người giúp việc và cả quản gia đồng loạt cúi đầu: "Ngài Lục."
Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của người đàn ông đó, bàn tay đang đặt trên màn hình điện thoại của Trần Tắc Miên khựng lại.
Lúc này cậu mới sực tỉnh mà vỡ lẽ ra mọi chuyện.
Hóa ra 'ngài Lục' cử người đến đón cậu trong lời tài xế không phải là Lục Chước Niên mà là bố của anh...
Lục Tự Trăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com