Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 081: Thằng bé không ép uổng cháu chuyện gì đấy chứ.

Edit + Beta: Hiron

Ngay tại khoảnh khắc Trần Tắc Miên lựa chọn tin tưởng Lục Chước Niên, cậu đã từ bỏ sự lệ thuộc vào cốt truyện.

Lục Chước Niên không biết thứ mà Trần Tắc Miên đã buông bỏ rốt cuộc là gì.

Nhưng anh biết chắc một điều, trên đời này không có mấy ai có đủ dũng khí từ chối cành ô liu từ một người quyền thế bậc nhất như Lục Tự Trăn chỉ để tôn trọng lựa chọn của anh.

Dũng khí là con đường hai chiều.

Quyết định của Trần Tắc Miên đã cho Lục Chước Niên một chỗ dựa tinh thần sâu sắc và vững chãi hơn.

Trước đây, anh chỉ biết mình có trọng lượng trong lòng Trần Tắc Miên, nhưng khái niệm trọng lượng ấy lại quá mơ hồ, mông lung, chẳng có định lượng.

Là nhiều hay ít, là nặng hay nhẹ, anh hoàn toàn không biết.

Khái niệm mơ hồ ấy qua sự so sánh này đã dần có hình hài cụ thể, có một sức nặng tương đối rõ ràng.

"Em có biết từ chối bố tôi đồng nghĩa với việc gì không?"

Lục Chước Niên cụp mắt nhìn Trần Tắc Miên: "Tất cả mọi chuyện trên đời này, chỉ cần có thể thực hiện được thì ông ấy đều có thể làm cho em."

Trần Tắc Miên cong mắt cười: "Nhưng ông ấy lại không có cách nào với anh."

Lục Chước Niên: "Phải."

Lục Tự Trăn có thể vừa uy hiếp lẫn dụ dỗ bất kỳ ai, nhưng lại đành bó tay với chính con trai mình.

Ép buộc con trẻ làm điều nó không muốn không những không đạt được kết quả như ý mà ngược lại còn làm tổn hại đến tình cảm cha con, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Chuyện mà Lục Chước Niên đã quyết thì dù là cha mẹ ruột cũng không thể thay đổi, chỉ có thể tìm lối đi khác mà thôi.

Vì vậy Lục Tự Trăn đã tìm đến Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên: "Bởi vì ông ấy biết anh không có cách nào với tôi, chỉ cần tôi nhận tấm chi phiếu của ông ấy thì anh chắc chắn sẽ đi du học."

Trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Lục Chước Niên thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Trần Tắc Miên, cái vẻ tự tin của em khi nói câu này thật đúng là ỷ có tôi làm chỗ dựa nên không sợ trời không sợ đất mà."

Đôi mắt Trần Tắc Miên sáng tựa dải ngân hà: "Tôi nói không đúng sao?"

Lục Chước Niên giơ tay phủi đi đóa hoa rơi trên vai Trần Tắc Miên: "Đúng. Vậy em có nỡ bỏ tấm chi phiếu của ông ấy không?"

Trần Tắc Miên liếc nhìn tấm chi phiếu trên bàn, rõ ràng là rất không nỡ nhưng cậu lại càng không muốn đi ngược lại mong muốn của Lục Chước Niên, ép anh đến một nơi mà anh không muốn đến.

"Không phải tôi không muốn đi du học, trước đây chỉ là cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, còn bây giờ... tôi thấy cũng gần được rồi." Lục Chước Niên khẽ đẩy nhẹ sau lưng Trần Tắc Miên, khuyến khích: "Nếu em thực sự muốn thì cứ lấy đi."

Trần Tắc Miên không động đậy.

Cậu cần phải suy nghĩ thêm.

Lục Chước Niên không thúc giục, anh kiên nhẫn chờ đợi Trần Tắc Miên đưa ra lựa chọn.

Anh là điểm yếu của bố mình, còn Trần Tắc Miên lại là điểm yếu của anh.

Lục Tự Trăn mưu tính sâu xa, ông đã từ những mạch logic tầng tầng lớp lớp phức tạp mà nắm được mâu thuẫn chính và ra một đòn trúng đích.

Việc cho người đến đón Trần Tắc Miên vừa là một lời mời cũng vừa là một lời cảnh cáo.

Lục Chước Niên ngước mắt nhìn về phía phòng khách, xuyên qua vách ngăn với những vệt sáng tối đan xen, ánh mắt xa xăm chạm phải ánh mắt của Lục Tự Trăn.

Lục Tự Trăn hiểu con trai mình hơn ai hết. Chỉ một ánh nhìn thôi ông đã đọc được sự kiên định chưa từng có.

Thứ mà Lục Chước Niên đã muốn thì làm thế nào cũng phải có cho bằng được, tuyệt đối sẽ không buông tay.

Trần Tắc Miên khác xa so với những gì Lục Tự Trăn tưởng tượng, nhưng ông không hề ngạc nhiên khi con trai mình lại rung động vì cậu.

Một dung mạo quá đỗi nổi bật kết hợp với tính cách tự tại phóng khoáng đã tạo nên một khí chất tiêu dao đặc biệt, quả thật khó lòng không khiến người khác để mắt tới.

Cuộc đời của Lục Chước Niên vốn đi theo một lối mòn quen thuộc, thuận buồm xuôi gió và ổn định. Việc anh bị một Trần Tắc Miên rực rỡ sắc màu và sống động như một bản nhạc với tiết tấu tươi vui cuốn hút dường như là chuyện đã được số phận an bài.

Lần này Lục Tự Trăn tìm đến Trần Tắc Miên là vì hai mục đích.

Một là ném đá dò đường, xem chuyện du học liệu còn đường xoay xở hay không.

Hai là đứng bên bờ xem lửa cháy, thử xem vị trí của Trần Tắc Miên trong lòng Lục Chước Niên có thể lay chuyển được nữa không.

Kết quả đã quá rõ ràng.

Chuyện du học vẫn còn có thể thương lượng, nhưng vị trí của Trần Tắc Miên thì vững như bàn thạch.

Lục Tự Trăn khẽ miết ngón tay, dự cảm chuyện này ắt hẳn sẽ còn nhiều gian nan.

Mình thì tha thiết mà người ta lại hững hờ.

Con trai ông đã thể hiện rõ như ban ngày thế rồi mà Trần Tắc Miên vẫn còn đứng ngoài kia đắn đo xem có nên nhận tấm chi phiếu của ông hay không!

Sự chênh lệch tiến độ này thật sự lớn đến mức khiến ông bố già này tối tăm mặt mũi.

Xem ra chỉ trông chờ vào con trai thôi thì không được rồi.

Huống hồ Chước Niên lại mắc bệnh khó nói, một cuộc sống đòi hỏi cường độ cao và nhu cầu lớn không phải ai cũng chấp nhận được, thậm chí còn rất dễ dọa người khác chạy mất.

Mà Trần Tắc Miên này trông da thịt non mềm, chẳng giống người chịu được giày vò cho lắm. Nghe nói sức khỏe cậu còn không được tốt, đã đến bệnh viện nhà họ Lục khám mấy lần, hình như lần đầu tiên còn phải kiểm tra toàn thân, ngay cả cộng hưởng từ não cũng đã chụp.

Cơ địa dị ứng, hen suyễn, dạ dày lại còn mỏng manh.

Nhưng cũng đều là bệnh có thể nuôi nấng bồi bổ được.

Lục Tự Trăn trầm ngâm một lát rồi căn dặn quản gia: "Lấy hai hộp yến sào hảo hạng và đông trùng hạ thảo loại tốt nhất cho vào xe. Bảo đầu bếp bên chỗ Chước Niên mỗi ngày hầm cho cậu ấy ăn vào buổi sáng và tối, nhớ phải đốc thúc cậu ấy ăn hết. Còn những thứ đồ bổ khác, sau này cứ theo tháng mà gửi sang cho chúng nó, không cần phải hỏi lại tôi nữa."

Quản gia đã làm việc ở nhà họ Lục nhiều năm, lòng dạ chủ nhà ông hiểu rất rõ.

Nghe vậy, quản gia lập tức đáp lời: "Vậy để tôi lấy thêm ít hải sâm Liêu Ninh và hải mã, nhân sâm và nhung hươu nữa. Mấy thứ này đều giúp tăng cường hệ miễn dịch, cậu Trần còn trẻ, bồi bổ một thời gian là khỏe lại ngay thôi ạ."

Lục Tự Trăn nhìn theo bóng hình dong dỏng cao gầy trong sân, chân mày bất giác nhíu lại: "Sao lại gầy như thế, bình thường bên đó ăn uống những gì?"

Quản gia đối đáp trôi chảy: "Trước đây thực đơn cũng giống như bên này ạ. Nhưng từ dạo cậu Trần bị đau dạ dày thì đã đổi sang dược thiện, những món nhiều dầu mỡ, đồ sống đồ lạnh và hải sản đều không được dọn lên bàn ăn nữa. Cậu chủ cũng không cho cậu ấy ra ngoài ăn nhậu linh tinh với cậu Tiêu và những người khác ạ."

Lục Tự Trăn chỉ biết Lục Chước Niên giấu Trần Tắc Miên trong căn nhà riêng của anh, nào ngờ đến cả chuyện ăn gì uống gì anh cũng quản. Ông cảm thấy việc này không ổn chút nào, bèn cau mày hỏi: "Chuyện này từ bao giờ?"

Quản gia đáp: "Dạ, được hơn một tháng rồi ạ."

"Tính Chước Niên là vậy, lúc nào cũng uốn nắn cho thẳng nhưng lại thành ra quá đà," Vẻ mặt Lục Tự Trăn không đổi nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ không đồng tình: "Cũng đang tuổi ăn tuổi chơi, thằng bé cứ giữ người ta khư khư trong nhà như thế thì người ta chịu ở với thằng bé mới là lạ."

Quản gia mím môi, nén lại ý cười: "Ông chủ nói phải ạ. Vậy tôi có cần bảo nhà bếp làm thêm hai món, tối nay giữ cậu Trần ở lại dùng bữa không ạ?"

Lục Tự Trăn suy nghĩ một lát: "Thôi bỏ đi. Cậu ấy mới gặp tôi lần đầu, giữ lại đây chỉ khiến người ta nơm nớp lo sợ, ăn cũng chẳng ngon miệng."

Quản gia nhắc nhở: "Thưa ông chủ, là lần thứ hai rồi ạ. Cái đêm cậu chủ mất liên lạc ở trang viên, chính cậu ấy là người tìm ra cậu chủ đầu tiên, cũng đã gặp ông chủ ở cổng bệnh viện một lần rồi ạ."

Khi ấy tình hình khẩn cấp, tâm trí Lục Tự Trăn đều dồn hết lên người con trai, nào có để ý xem đối phương trông như thế nào. Hôm nay được quản gia nhắc lại, hai gương mặt mới dần dần trùng khớp vào nhau.

Lục Tự Trăn lại nhìn về phía Trần Tắc Miên, chợt bừng tỉnh: "Hóa ra là cậu ấy."

Trần Tắc Miên nhận ra Lục Tự Trăn lại nhìn mình.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà ông ấy đã nhìn cậu ba bốn lần rồi, rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy chứ.

Trần Tắc Miên cảm thấy như có gai sau lưng, bèn quay đầu đi một cách mất tự nhiên, hỏi nhỏ Lục Chước Niên: "Sao bố anh lại nhìn tôi nữa rồi."

Lục Chước Niên liếc nhìn bố mình.

Lục Tự Trăn cất giọng sang sảng: "Chước Niên, con lại đây."

Lục Chước Niên bước lên trước một bước, thấy Trần Tắc Miên vẫn đứng yên tại chỗ bèn dừng lại đợi cậu.

Trần Tắc Miên không muốn đi lắm, bèn đẩy nhẹ Lục Chước Niên: "Anh cứ đi đi, ông ấy có gọi tôi đâu."

Lục Chước Niên không làm khó Trần Tắc Miên, chỉ nói: "Vậy em đợi tôi một lát, tôi nói với bố vài câu rồi đưa em về."

Trần Tắc Miên đồng ý rồi nhìn Lục Chước Niên bước vào phòng khách. Hai cha con họ đều hạ thấp giọng nói chuyện nên cậu cũng chẳng nghe rõ họ bàn tán những gì.

Chỉ thấy sắc mặt Lục Chước Niên hơi trầm xuống, vẻ không vui ngày một rõ. Nói được vài câu, anh miễn cưỡng bước ra gọi Trần Tắc Miên lại gần.

Trần Tắc Miên đi tới hỏi: "Thưa sếp Lục, ngài còn gì căn dặn nữa ạ?"

Lục Tự Trăn giơ tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi nói.

Trong phòng khách có tất cả bốn người, nhưng hiện chỉ có mình Lục Tự Trăn đang ngồi.

Lục Chước Niên vẫn đứng, Trần Tắc Miên tự nhiên cũng không tiện ngồi. Đúng lúc cậu đang do dự thì Lục Chước Niên lại đặt tay lên vai cậu, ghé tai nói nhỏ: "Em ngồi đi."

Trần Tắc Miên đành phải ngồi xuống, cẩn trọng lựa lời từ chối: "Sếp Lục, về chuyện du học của cậu Lục, cháu e là mình không thể hợp tác với ngài được rồi ạ."

Lục Tự Trăn chẳng mấy quan tâm: "Chuyện du học hai đứa về rồi tự bàn bạc với nhau. Bác gọi cháu lại là muốn hỏi, bình thường cháu thích ăn những món có khẩu vị thế nào."

Trần Tắc Miên ngẩn ra: "Món ăn ạ?"

Chẳng phải đang bàn chuyện có nên đi du học hay không sao? Sao đột nhiên lại nhảy sang chuyện ăn uống rồi, là cậu bỏ lỡ tập nào hay là thế giới này tua nhanh mất một đoạn vậy?

Quản gia đứng bên cạnh giải thích: "Thưa cậu, ông chủ thấy cậu có vẻ hơi gầy, đoán là đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị nên định điều một đầu bếp từ nhà chính sang nấu riêng cho cậu, vì vậy mới hỏi khẩu vị của cậu ạ. Giữa các món cung đình, món Sơn Đông, món Hoài Dương, món Tứ Xuyên, món Quảng Đông và món An Huy, cậu thích loại nào hơn ạ?"

Trần Tắc Miên buột miệng: "Món Tứ Xuyên!"

Lục Chước Niên khẽ ho ra hiệu.

Trần Tắc Miên vội vàng bẻ lái, rút lại lời nói: "Món Tứ Xuyên thì thôi bỏ đi ạ."

Vẻ mặt Lục Chước Niên thoáng hài lòng, anh liếc nhìn Lục Tự Trăn đầy đắc ý.

Lục Tự Trăn hỏi: "Tại sao lại thôi?"

Giọng Trần Tắc Miên thoáng não nề, cậu uể oải đáp: "Dạ dày cháu không tốt, không ăn cay được ạ."

Lục Chước Niên rất hài lòng với câu trả lời này, anh xoa đầu Trần Tắc Miên đầy cưng chiều như ban thưởng: "Trên đường về tôi mua Frappuccino cho em."

Trần Tắc Miên phấn chấn lên đôi chút: "Tôi muốn vị Mocha vụn sô-cô-la, thêm sữa yến mạch và ba lần bơm si-rô mâm xôi."

Lục Chước Niên: "Một lần bơm thôi."

Trần Tắc Miên: "Hai lần."

Lục Chước Niên nói: "Hai lần cũng được, nhưng tối nay em phải ăn dược thiện."

Trần Tắc Miên và Lục Chước Niên đã đi đến một thỏa thuận chung, bởi vì dù cậu có không uống Frappuccino thì tối nay vẫn phải ăn dược thiện.

Được không một ly Frappuccino thêm hai lần bơm sốt mâm xôi, kể ra cũng hời chán.

Lục Tự Trăn đã chứng kiến toàn bộ quá trình mặc cả của hai người, nỗi lo lắng trong lòng ông từ lo cho con trai mình đã chuyển thành lo cho Trần Tắc Miên.

Sao lại quản người ta thành ra thế này.

Ai mà chịu cho nổi.

Mối quan hệ của chúng nó có bình thường không vậy? Chắc Lục Chước Niên không ép uổng người ta chuyện gì đấy chứ.

Lục Tự Trăn không nén được cau mày: "Bồi bổ cơ thể cũng không cần ngày nào cũng ăn dược thiện. Chước Niên, con quản người ta quá rồi đấy."

Lục Chước Niên quay sang nhìn Lục Tự Trăn: "Em ấy bằng lòng ăn."

Trần Tắc Miên lén lút lắc đầu.

Lục Tự Trăn: "..."

Lục Chước Niên quay người lại, cúi xuống nhìn Trần Tắc Miên: "Nói với ông ấy là em thích ăn dược thiện, tôi cho em ba lần bơm si-rô mâm xôi."

Trần Tắc Miên lập tức nói: "Tôi thích..."

Thái dương Lục Tự Trăn giật giật, ông đập mạnh tay xuống bàn, quát khẽ: "Lục Chước Niên, con ra ngoài cho bố!"

Lục Chước Niên vẫn đứng yên tại chỗ.

Trần Tắc Miên khẽ đẩy anh, anh mới chịu xoay người bỏ đi.

Quản gia tự tay đổi một ấm trà mới rồi cung kính lui ra, lúc đi còn chu đáo khép cửa phòng khách lại.

Lục Tự Trăn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Đứa con trai này của bác từ nhỏ đã tự đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân, việc gì cũng cầu toàn, đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối. Lớn lên rồi cũng thành thạo mọi thứ, trông có vẻ không có gì để chê trách."

Trần Tắc Miên không rõ tình hình, bèn hùa theo khen ngợi: "Cậu Lục là con cưng của trời, rồng trong loài người, tất nhiên là không có gì để chê rồi ạ."

Lục Tự Trăn chuyển chủ đề: "Thằng bé trước giờ luôn thuận lợi, việc gì cũng tranh giành phần hơn, nhưng kỳ lạ là lần nào cũng cầu được ước thấy. Bác và mẹ nó cũng từng rất ngạc nhiên về điều này, nhưng sau rồi cũng quen."

Trần Tắc Miên không biết nên đáp lời này thế nào.

Chẳng lẽ lại nói thẳng với Lục Tự Trăn rằng con trai ông là 'nam chính độc đoán' còn ông là 'bố của nam chính độc đoán' hay sao? Cho nên vận mệnh của hai người mới tốt như vậy.

Vì thế Trần Tắc Miên không trả lời, chỉ giữ một nụ cười mỉm ra vẻ chăm chú lắng nghe, chờ đợi vế sau.

Lục Tự Trăn nói tiếp: "Tính cách và vận mệnh như vậy hun đúc nên một con người khó tránh khỏi có phần cố chấp, tính chiếm hữu cũng mạnh. Thỉnh thoảng có chỗ nào quá đáng thì mong cháu bỏ qua cho thằng bé."

Nghe đến đây, cuối cùng Trần Tắc Miên cũng hiểu ra.

Có lẽ Lục Tự Trăn đã thấy được thái độ và giọng điệu khác thường của Lục Chước Niên khi nói chuyện với cậu, cảm thấy con trai mình đã bộc lộ một mặt 'không hoàn hảo', cho nên mới lên tiếng thay con trai mình gỡ gạc lại hình tượng, nói đỡ cho anh.

Trần Tắc Miên mỉm cười nói: "Không sao đâu ạ sếp Lục, bình thường cháu và cậu Lục vẫn trò chuyện với nhau như vậy, cháu quen rồi."

Lục Tự Trăn đắn đo một hồi: "Cháu..."

Trần Tắc Miên nghiêng đầu một cách khó nhận ra: "Sao ạ?"

"Bây giờ thằng bé vẫn chưa qua mặt được bác đâu," Lục Tự Trăn nói với vẻ mặt trang trọng, đưa cho Trần Tắc Miên một tấm danh thiếp mạ vàng: "Trên này có số điện thoại cá nhân và đường dây riêng của nhà chính, luôn có người túc trực 24 giờ, cháu có khó khăn gì thì cứ gọi cho bác bất cứ lúc nào."

Trần Tắc Miên nhận lấy danh thiếp.

Nét mặt Lục Tự Trăn nghiêm nghị, tỏ rõ đang chờ đợi một lời đáp từ cậu.

Trần Tắc Miên ngập ngừng: "Cảm ơn... bác Lục ạ?"

Thấy Trần Tắc Miên chẳng hiểu được ẩn ý trong lời ông, Lục Tự Trăn đành phải nói thẳng ra: "Mối quan hệ này của hai đứa... cháu có tự nguyện không?"

Trần Tắc Miên giật thót mình: "Quan hệ gì ạ?"

Lục Tự Trăn không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Trần Tắc Miên vò đầu bứt tai, chẳng biết Lục Tự Trăn thực sự đã biết chuyện gì hay chỉ đang muốn thử cậu, trong vô thức cậu bèn nhìn về phía Lục Chước Niên đang đứng ngoài phòng khách.

Ánh mắt Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên giao nhau qua ô cửa sổ trong nửa giây. Nhận được tín hiệu cầu cứu, anh không một chút do dự đưa tay đẩy cửa rồi bước về phía cậu.

Sắc mặt Lục Tự Trăn sa sầm ngay tức khắc.

Lục Chước Niên trước nay luôn biết giữ mình giữ lễ, lúc nào cũng kính trọng bố hết mực. Đây là lần đầu tiên anh chưa được phép mà đã tự tiện xông vào khi bố mình đang nói chuyện với người khác.

Lục Tự Trăn: "Bố đã cho con vào rồi ư?"

Lục Chước Niên đứng chắn nửa người trước Trần Tắc Miên rồi cất lời: "Bố, bố có thắc mắc gì cứ hỏi thẳng con đây này, đừng làm khó em ấy."

Lục Tự Trăn tức đến bật cười: "Bố đang làm khó cậu ấy ư?"

Lục Chước Niên: "Chẳng lẽ không phải ạ? Bố chẳng nói chẳng rằng đã đưa người ta đến đây, làm vậy có phải phép không ạ?"

Lục Tự Trăn vặn lại: "Chuyện giữa hai đứa, ít nhiều gì bố cũng biết cả rồi. Trước khi hỏi bố tại sao lại đưa người ta đến đây, con có tự xem lại những việc mình đã làm không? Trần Tắc Miên chỉ bị đau dạ dày một chút thôi mà con lại vịn vào cớ đó để suốt ngày nhốt người ta trong nhà. Không chỉ giam lỏng cậu ấy mà chính bản thân con cũng chẳng đoái hoài đến việc chính, như thế thì phải phép lắm sao?"

Lục Chước Niên không cãi lại bố, nhưng vẻ mặt rõ ràng chẳng hề có ý hối cải.

Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên rồi lại nhìn sang Lục Tự Trăn, khéo léo phân bua: "Cậu Lục không nhốt cháu đâu ạ."

Lục Tự Trăn nhìn Trần Tắc Miên bằng một ánh mắt khó tả, rồi hỏi: "Ngoại trừ hôm nay, lần gần nhất cháu ra khỏi nhà là khi nào?"

Trần Tắc Miên sững người: "Nửa, nửa tháng trước ạ."

Lục Tự Trăn hỏi tiếp: "Bác đã hỏi tài xế, hôm qua cháu có một buổi đàm phán thương mại, tại sao lại không đi?"

Trần Tắc Miên nào dám nói là vì tối hôm trước đã cùng Lục Chước Niên quậy phá quá muộn, khiến bản thân không tài nào dậy nổi, đành trả lời lí nhí: "Cháu dậy muộn ạ."

Lục Tự Trăn cười khẩy: "Vậy còn bữa tiệc tối lần trước nữa thì sao?"

Trần Tắc Miên nhớ lại, tối hôm đó... tối hôm đó cậu đã thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài thì Lục Chước Niên bỗng dưng phát bệnh. Cậu còn chưa kịp thay bộ đồ khác thì hai người đã... đã 'chữa bệnh' ngay trên ghế sô pha phòng khách.

Lần đó cũng dùng cà vạt, chính là chiếc mà Trần Tắc Miên đang đeo trên cổ, chỉ là sau đó nó được dùng để che mắt cậu.

Lục Tự Trăn quá hiểu con trai mình, ông bèn nhắc nhở Trần Tắc Miên: "Cháu cứ ngẫm lại cho kỹ mà xem, có phải mỗi lần cháu định ra ngoài đều 'vừa hay' gặp phải 'chuyện đột xuất' không."

Trần Tắc Miên ngây ra, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên không hề thay đổi sắc mặt, chẳng có vẻ gì là muốn giải thích nửa lời.

Lục Tự Trăn không thể để mặc Lục Chước Niên sai lại càng sai.

Ông biết bệnh của con trai mình, càng biết tính cách anh cố chấp đến nhường nào. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì anh đã muốn thì phải có cho bằng được, lòng chiếm hữu và ham muốn kiểm soát lúc nào cũng sục sôi. Ông có thể chiều theo dục vọng chiếm hữu của con trai, bất kể là thứ gì trong khả năng tài chính, trong phạm vi kỹ thuật công nghệ, Lục Tự Trăn đều có thể giúp Lục Chước Niên có được.

Duy chỉ có tình cảm là không thể.

Con người lại càng không.

Dẫu có cưỡng cầu được nhất thời thì cuối cùng cũng chỉ có đôi bên cùng đau khổ.

Ông sợ Lục Chước Niên làm tổn thương Trần Tắc Miên là thật, nhưng điều ông sợ hơn cả là con trai mình sẽ lầm đường lạc lối, tự làm mình tổn thương vì tình.

Trước hôm nay, ông chỉ biết Lục Chước Niên có tình ý với Trần Tắc Miên, không chịu đi du học cũng là vì cậu. Ông mời Trần Tắc Miên đến đây cũng là muốn bàn chuyện du học chứ không hề có ý định can thiệp vào tình cảm của hai người.

Nhưng ông không ngờ con trai mình đã điên cuồng đến mức này.

Ngay cả chuyện người ta uống nước cho mấy muỗng si-rô mà anh cũng muốn quản.

Dục vọng kiểm soát và chiếm hữu sẽ không vì được thỏa mãn mà dừng lại, ngược lại chỉ càng ngày càng quá quắt hơn. Nay Lục Chước Niên còn chưa đủ lông đủ cánh mà đã dám tự tiện xông vào phòng khách khi chưa có sự cho phép của ông, lúc này mà không ra tay can thiệp thì chẳng cần đến dăm bữa nửa năm, không biết chuyện còn đi đến đâu nữa.

Lục Tự Trăn nén lại cơn kinh ngạc và giận dữ, điều chỉnh lại sắc mặt rồi nói với Trần Tắc Miên bằng giọng điệu áy náy vừa phải: "Tất cả những chuyện trước đây, bác thay Chước Niên xin lỗi cháu. Tính cách thằng bé vốn đã như vậy, lại thêm bệnh tình quấy phá, sau này sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù trước đây cháu thật lòng tự nguyện hay là bị thằng bé che mắt lừa gạt thì hôm nay đều không tính nữa, cháu hoàn toàn có thể suy nghĩ lại."

Trần Tắc Miên vẫn còn hơi ngơ ngác: "Suy nghĩ lại chuyện gì ạ?"

Lục Tự Trăn nói: "Nếu cháu hối hận, bác có thể đưa cháu đi bất cứ lúc nào."

Lục Chước Niên cuống lên: "Bố!"

Lục Tự Trăn đặt chén trà xuống, đáy chén và mặt bàn va vào nhau tạo thành một tiếng 'cạch' khẽ khàng: "Con để cho cậu ấy tự nói!"

Lục Chước Niên bỗng im bặt, trong lòng chợt dâng lên một nỗi tò mò, muốn biết Trần Tắc Miên sẽ lựa chọn thế nào.

Trần Tắc Miên quay sang nhìn Lục Chước Niên: "Mỗi lần tôi muốn ra ngoài đều có chuyện khác xen vào, đó là trùng hợp hay là do anh cố tình?"

Cơ mặt Lục Chước Niên căng cứng, khóe môi mím lại thành một đường cong căng thẳng: "Sau khi ngưng thuốc, cảm xúc của tôi quả thực có những biến động bất thường. Mỗi lần biết em định ra ngoài một mình là lòng tôi lại rối bời, có vài lần đúng là khó mà kiềm chế được."

Trần Tắc Miên hỏi: "Vậy những lần khác thì sao?"

Lục Chước Niên: "Những lần khác tôi hoàn toàn có thể kiềm chế nhưng tôi đã mặc kệ."

Trần Tắc Miên không ngờ lại bị Lục Tự Trăn nói trúng phóc, cậu quay phắt sang liếc nhìn ông.

Lục Tự Trăn gật đầu như để khích lệ, ý bảo cậu dù nói gì ông cũng sẽ ủng hộ, sẽ không vì Lục Chước Niên là con trai mình mà dung túng cho anh tiếp tục sai lầm.

Yết hầu Lục Chước Niên khẽ trượt: "Trần Tắc Miên, sự thật là như vậy đấy, bố tôi nói không sai, tôi đúng là muốn nhốt em, không thích em ra ngoài một mình. Em có gì muốn nói không?"

Trần Tắc Miên cúi đầu, vân vê sợi dây mũ của chiếc áo hoodie, nói lí nhí: "Vậy... vậy thì tôi ra ngoài ít đi là được chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com