Chương 027: Đây là lần gặp mặt cuối cùng
Edit + Beta: Hiron
Văn phòng của Quý Tu Tề vẫn mang thứ ánh sáng và bóng tối quen thuộc như lần trước, hơi lạnh lặng lẽ tỏa ra từ hệ thống điều hòa trung tâm.
Từ Hồi Chu đã ngủ say từ lâu, đầu anh hơi ngửa ra sau, bụng được đắp một tấm chăn mỏng.
Quý Tu Tề xem lại bệnh án, lật đi lật lại mấy chục trang nhưng chẳng chữ nào lọt vào mắt.
Ánh mắt anh ta lại bất giác liếc về phía người đối diện.
Dù đã ngủ say, hai tay anh vẫn siết chặt vào nhau trong tư thế phòng bị.
Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì mà ngay cả trong giấc mơ cũng phải bảo vệ chính mình?
Quý Tu Tề thoáng mất tập trung. Một tiếng "cạch" vang lên, ngón tay cái anh ta vô tình chạm vào con chuột, âm thanh rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Anh ta thấy người trên ghế động đậy.
Từ Hồi Chu khẽ mở mắt, giọng nói nghèn nghẹn vì nghẹt mũi, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Quý Tu Tề tắt màn hình máy tính, "Hai tiếng mười sáu phút."
"Chỗ anh thật dễ gây buồn ngủ." Từ Hồi Chu khẽ vươn vai, "Đủ yên tĩnh."
Quý Tu Tề dịu giọng, "Cậu có thể thường xuyên đến đây. Chỉ cần báo trước cho tôi, tôi sẽ ra mở cửa."
Từ Hồi Chu đột nhiên đọc ra một dãy số, "Đây là số điện thoại của anh phải không?"
Quý Tu Tề gật đầu, "Đúng vậy. Tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn." Anh ta hơi dừng lại, "Nếu tiện, chúng ta có thể kết bạn WeChat, số điện thoại này cũng là số WeChat của tôi."
"Không tiện."
Quý Tu Tề ngẩn người, rồi lại nghe Từ Hồi Chu nói, "WeChat của tôi chỉ kết bạn với bạn bè thôi."
Quý Tu Tề mỉm cười dịu dàng, "Hy vọng sau này tôi có vinh hạnh trở thành bạn của cậu."
Từ Hồi Chu không tỏ thái độ gì, anh đứng dậy, "Tạm biệt, bác sĩ Quý."
Quý Tu Tề cũng đứng dậy theo, "Nếu có thể, hy vọng cậu sẽ ấn định một khoảng thời gian cố định để đến bệnh viện."
"Sẽ không có lần sau đâu." Từ Hồi Chu lắc đầu, "Đây là lần gặp mặt cuối cùng rồi bác sĩ Quý. Tôi ghét đi máy bay."
Giữa đôi lông mày anh thoáng vẻ u sầu, "Tôi lúc nào cũng cảm thấy máy bay sẽ rơi xuống, rơi thành một đống thịt vụn."
Từ Hồi Chu bước đi không một tiếng động, Quý Tu Tề bước đến bên cửa sổ khẽ vén một góc rèm.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, bóng dáng quen thuộc ấy mới xuất hiện dưới lầu.
Từ Hồi Chu bước đi rất chậm, trong ánh hoàng hôn còn sót lại bóng dáng anh cũng trở nên khó tiếp cận đến vậy.
Quý Tu Tề cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Anh ta buông rèm cửa xuống, trở về bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra lá đơn từ chức, đồng thời gọi một cuộc điện thoại.
"Vâng, thưa mẹ. Con sẽ bàn giao công việc xong xuôi rồi tuần sau sẽ về."
......
Từ Hồi Chu bắt taxi rời khỏi bệnh viện, tùy tiện bước vào một trung tâm thương mại. Đến khi ra ngoài, anh đã tẩy đi lớp thuốc nhuộm tóc dùng một lần và thay một bộ trang phục khác.
Điện thoại của Lục Tố vừa vặn gọi đến, "Anh ăn tối chưa? Tôi về sẽ nấu thêm đồ ăn."
Từ Hồi Chu nghĩ đến bát cháo đậu nành buổi sáng, hiếm khi cảm thấy hơi đói bụng, anh vẫy tay bắt taxi, "Tôi sắp về rồi."
Lúc Từ Hồi Chu bước chân vào căn hộ, không khí đã tràn ngập hương thơm nồng nàn của đồ ăn. Đợi anh thay dép đi trong nhà xong, Lục Tố cũng bưng đồ ăn ra rồi.
Cá lóc hấp gừng, cần tây xào bách hợp, mướp hương xào trứng gà, canh sườn non hầm khoai mỡ bắp non, mì udon xào chay.
Toàn là những món ăn thanh đạm.
Từ Hồi Chu kéo ghế ngồi xuống, Lục Tố khẽ bật cười, "Anh à."
Đột nhiên gọi anh thân mật như vậy.
Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ rung, "Ừ?"
Lục Tố gắp một bát mì udon xào chay đặt trước mặt Từ Hồi Chu, "Thật ra anh có người yêu bí mật ở Lâm Châu đúng không?"
Lần này Từ Hồi Chu có chút bất ngờ, "Gì cơ?"
"Hôm nay anh gội đầu hai lần rồi." Lục Tố mỉm cười, "Để tôi đoán xem, chị dâu tương lai của tôi là người mắc bệnh sạch sẽ quá mức à?"
Từ Hồi Chu cầm đũa lên, "Nếu tôi có đối tượng thì đã không về nhà ăn tối rồi." Anh gắp một đũa mì udon, ngước mắt mỉm cười, "Nhuộm tóc, thấy không hợp lại gội đi thôi."
Lời anh nói nửa thật nửa giả, cũng chẳng biết Lục Tố có tin hay không. "Sau này đừng nhuộm nữa, anh rất hợp với tóc đen."
Lục Tố múc một bát canh trước, y húp một ngụm, dường như không vừa ý với hương vị lắm, khẽ nhíu mày.
Từ Hồi Chu khẽ đáp một tiếng rồi cũng im lặng dùng bữa.
Ăn xong bữa tối, điện thoại của Từ Hồi Chu vang lên, màn hình nhấp nháy tên Tống Minh Ngạn. Anh không tránh mặt Lục Tố, thoải mái nghe máy, "Alo."
"Sao giờ cậu mới nghe máy!" Giọng Tống Minh Ngạn đầy oán trách, "Tôi tìm cậu cả ngày trời đấy."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Có chút việc."
"Chuyện gì mà quan trọng hơn cả tôi..." Tống Minh Ngạn chợt ngừng lại, rồi lại hỏi, "Tối nay cậu đến thăm tôi chứ? Tôi vẫn còn rất khó chịu."
"Xin lỗi, tôi cũng không khỏe lắm." Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Vừa hạ sốt, giờ vẫn còn hơi choáng."
Tống Minh Ngạn lúc này mới phản ứng lại, "Cậu cũng bị sốt à, cậu cũng nhập viện rồi sao?"
"Không có, tôi đang ở căn hộ với A Tố."
Tống Minh Ngạn lúc này mới biết Lục Tố cũng đến, anh ta không nói gì thêm, chỉ dặn Từ Hồi Chu ngày mai đến bệnh viện một chuyến rồi cúp máy.
Từ Hồi Chu cất điện thoại, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Tố, anh mỉm cười.
"Tôi không choáng, chỉ là –"
Anh rất nghiêm túc nói: "Tôi thấy anh ta rất phiền phức."
......
Đêm khuya tĩnh mịch, Lục Tố đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn xuống ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố.
Mái ấm Bình Minh, trại trẻ mồ côi nơi Tống Minh Ngạn từng ở, trong các tài liệu liên quan không có tên Thẩm Dữ Triệt.
Điều này cũng dễ dàng giải thích. Nếu Thẩm Dữ Triệt cũng xuất thân từ Mái ấm Bình Minh, có lẽ công ty của cậu ta không muốn thân thế của cậu ta bị bại lộ nên đã ra tay xóa bỏ hồ sơ.
Y càng để ý đến một chuyện khác hơn.
Vào năm Tống Minh Ngạn được nhận nuôi, số trẻ em được đăng ký tại Mái ấm Bình Minh với cơ quan chức năng là 241 người, nhưng hồ sơ của trại trẻ lại chỉ có 237 người.
Sai lệch 4 người.
Giả sử Thẩm Dữ Triệt là một trong số đó, vậy tại sao 3 người còn lại cũng bị xóa bỏ hồ sơ?
Từ Hồi Chu có phải là một trong số đó không?
Lục Tố khẽ vuốt ve ngón tay cái, đáy mắt dâng trào những dòng suy nghĩ phức tạp. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động, y ngước mắt nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Y bỗng cảm thấy bực bội, vơ lấy bao thuốc lá, châm một điếu rồi rít một hơi thật sâu.
Cơ thể của Tư Hồi Chu rốt cuộc là được nuôi dưỡng thế nào mà dạ dày thì không tốt, ngủ cũng không ngon giấc?
Cùng lúc đó, Từ Hồi Chu bưng cốc nước trở về phòng, anh đã tỉnh giấc, ngồi xuống ghế sofa tiếp tục xem lướt các chủ đề đang được tìm kiếm nhiều nhất.
Tối qua Thẩm Dữ Triệt lại lên top tìm kiếm rồi, bị mấy tay săn ảnh chụp được cùng một người đàn ông ăn tối.
Các phóng viên rất biết cách đặt tiêu đề – [Thẩm Dữ Triệt bí mật hẹn hò với người đàn ông bí ẩn ba tiếng đồng hồ giữa đêm khuya, đối phương nghi là Lục Tố]
Còn tung ra bức ảnh Thẩm Dữ Triệt đến nhà họ Lục làm khách lần trước – [Đến cửa ra mắt gia đình, lẽ nào hai người sắp có tin vui?]
Từ Hồi Chu biết người đó không phải Lục Tố, Lục Tố lúc này đang ở phòng bên cạnh anh. Nhưng trong đoạn video bị chụp trộm, dáng người của người đàn ông kia quả thật có chút giống Lục Tố.
Từ Hồi Chu nghĩ đến một người, con trai cả của Lục Hoa Thu, Tống Xuất Lĩnh.
Tống Xuất Lĩnh nhỏ hơn Lục Tố vài tháng, 23 tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại đại học M, năm ngoái về nước tiếp quản công ty của cha mình.
Khác với Lục Tố nổi tiếng ăn chơi, Tống Xuất Lĩnh là một người ưu tú, tài giỏi được mọi người ngưỡng mộ.
Trước khi anh về nước, Thẩm Dữ Triệt và Tống Minh Ngạn không hề có liên lạc. Anh còn từng thấy lạ, Thẩm Dữ Triệt làm sao quen biết được Lục Tố, nhưng nếu người đàn ông trong video là Tống Xuất Lĩnh, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Từ Hồi Chu chậm rãi uống nước, rồi tắt điện thoại.
Sáng hôm sau, Lục Tố lại nấu cháo đậu nành, Từ Hồi Chu hiếm thấy ăn thêm nửa bát. Hai người ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau đến bệnh viện.
"Chiều nay tôi định về." Lục Tố vừa lái xe vừa nói, "Anh muốn đợi bọn họ sao?"
"Bọn họ" mà y nói là Lục Dực An và Tống Minh Ngạn.
Từ Hồi Chu lại nói, "Tôi vẫn chưa có tinh thần lái xe, nếu cậu muốn tự lái hay là lái xe của tôi cùng nhau về nhé?"
Lục Tố rẽ vào bệnh viện thành phố Lâm Châu, cười rất chân thành, "Anh là anh trai, anh nói sao thì là vậy."
Dù nói là đi cho có thủ tục, hai người vẫn mua một bó hoa và một giỏ trái cây ở dưới lầu.
Bước vào thang máy, trong giây lát đã chật như nêm cối, người ta vẫn không ngừng chen vào, Từ Hồi Chu bị chen đến mức đụng vào Lục Tố.
Hai người lại bị chen chúc vào góc, Lục Tố một tay xách bó hoa, chóp mũi vương vấn mùi dầu gội bạc hà nhè nhẹ từ mái tóc Từ Hồi Chu.
Cũng là loại y dùng, mùi hương thoang thoảng lá bạc hà.
Liếc thấy vẫn còn người muốn chen vào, Lục Tố giơ tay còn lại lên vòng qua cánh tay Từ Hồi Chu, vững vàng ngăn cách dòng người vẫn đang cố gắng xô đẩy vào trong.
Thang máy đến tầng 8, hai người mất một lúc mới chen ra được. Bó hoa trên tay Lục Tố đã bị ép đến tả tơi, y cong môi, "Thôi vậy, không tặng nữa."
Nói rồi vung tay ném vào thùng rác.
Từ Hồi Chu không nói gì, đưa giỏ trái cây cho Lục Tố, cười nói, "Tôi đi vệ sinh một lát."
Vào nhà vệ sinh, Từ Hồi Chu lấy điện thoại ra, bấm gọi một số, "Cô Trương ạ, cô đang ở bệnh viện sao? Chiều nay cháu phải về thủ đô rồi. Cháu vừa đến bệnh viện thăm người thân, lát nữa cháu qua thăm cô."
Trương Tụng Nhã rất ngạc nhiên, "Nhanh vậy sao! Không phải nói còn ở lại mấy ngày nữa à?"
"Có chút việc đột xuất, cháu cũng mới quyết định thôi ạ."
"Tôi với thầy Thái đang đi dạo dưới lầu đây." Trương Tụng Nhã nói, "Cậu đừng xuống nữa, tôi lên bây giờ. Anh dâu cậu ở phòng 801 phải không?"
Từ Hồi Chu nghe thấy cả Thái Dịch Thủ cũng ở đó, hàng mi dài khẽ động, lễ phép đáp, "Dạ vâng."
Trương Tụng Nhã cúp điện thoại, Thái Dịch Thủ bên cạnh hỏi, "Ai vậy?"
Trương Tụng Nhã không nhìn ông, giọng thản nhiên, "Bạn của học trò ông." Bà nhấc chân đi về phía cửa hàng, "Anh dâu cậu ấy ở phòng 801, tôi đi mua chút trái cây lên thăm."
Học trò của Thái Dịch Thủ rất nhiều, những người đi công tác đến Lâm Châu đều ghé qua thăm Trương Tụng Nhã. Ông cũng không để ý, đi theo bà.
Lúc này tại phòng 801, Lục Dực An đã ra ngoài hút thuốc. Tống Minh Ngạn miệng thì nói chuyện với Lục Tố, nhưng ánh mắt lại liên tục hướng về phía cửa.
Lục Tố cười một tiếng đầy ẩn ý, y chọn một quả quýt, chậm rãi bóc vỏ, "Anh Minh Ngạn, sao không thấy bạn bè anh bao giờ vậy? Chẳng lẽ anh cả hay ghen tuông quản chặt, không cho anh giao du bạn bè à?"
Tống Minh Ngạn giật mình hoàn hồn. Sao Lục Tố đột nhiên lại hỏi về chuyện bạn bè của anh ta? Chẳng lẽ đã nghe Thẩm Dữ Triệt nói gì rồi?
Thẩm Dữ Triệt đáng chết! Anh ta biết ngay là tên đó chẳng có ý tốt lành gì mà!
Tống Minh Ngạn vội vàng nói, "Trong giới danh lợi này làm gì có bạn bè chân thành, có mọi người là đủ rồi."
"Bạn bè thời sinh viên cũng không liên lạc nữa sao?" Lục Tố bóc một múi quýt bỏ vào miệng, "Tình bạn tuổi thanh xuân thật trong sáng vô tư."
Tống Minh Ngạn nghe thấy nhắc đến thời sinh viên, mặt anh ta lập tức trắng bệch. Anh ta chột dạ vô cùng, cố gắng kéo khóe miệng cười, "Lâu lắm không liên lạc rồi. Chắc đang bận rộn vì cuộc sống cả thôi!" Anh ta không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhanh chóng vén chăn xuống giường, "Ơ? Sao Hồi Chu còn chưa đến? Có khi nào lạc đường không?"
Lục Tố lại bóc một múi quýt.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Lục Dực An bước vào, Từ Hồi Chu đi theo sau.
Lục Dực An nghe nói chiều Từ Hồi Chu đi rồi, tươi cười rạng rỡ, "Về sớm cũng tốt. Chú ba tuổi đã cao, cậu nên ở nhà với ông ấy nhiều hơn."
Tống Minh Ngạn ngẩn người, "Cậu phải về rồi sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng không giúp được gì nhiều." Từ Hồi Chu mỉm cười nhàn nhạt, "Chiều nay tôi đi cùng A Tố."
Tâm trạng Tống Minh Ngạn lập tức tụt xuống đáy vực, nếu không phải Lục Dực An đang ở bên cạnh, anh ta suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra "Đưa tôi theo với".
Anh ta khó chịu mím chặt môi, một lúc lâu sau mới nói, "Lên đường bình an."
Lúc này Lục Tố bước lên, nhét chỗ quýt còn lại vào tay Từ Hồi Chu, tự nhiên khoác vai anh, "Bây giờ đi luôn sao?"
"Đợi một lát nữa. Có người lớn tuổi quen biết cũng đang dưỡng bệnh ở đây, nói muốn đến thăm, chắc sắp đến rồi."
Vừa nói dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Từ Hồi Chu mỉm cười nói, "Hình như đến rồi."
Cốc cốc.
Cùng lúc đó có người gõ cửa, Trương Tụng Nhã ở ngoài hỏi, "Xin hỏi Từ Hồi Chu có ở đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com