Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 029: Bi mẫn

Edit + Beta: Hiron

Bốn giờ sáng, đèn đuốc sáng trưng tại khu nhà tổ của nhà họ Lục.

Phòng của Tô Quỳnh Ngọc ở ngay tầng một, đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng khóc.

Lục Tố và Từ Hồi Chu đi qua phòng khách, từ nhà vệ sinh chếch phía trước đột nhiên có một người bước ra.

Người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp, mặc bộ vest màu xám đậm, vẫn còn cúi đầu dùng khăn giấy lau đầu ngón tay. Bỗng phát hiện ra hai người, cậu ta lập tức mỉm cười đi về phía Lục Tố, "Anh Tố!"

Đến gần, ánh mắt chuyển sang Từ Hồi Chu, cậu ta thu khăn giấy lại, mỉm cười đưa tay ra, "Là anh Hồi Chu phải không? Tôi là Tống Xuất Lĩnh."

"Chào cậu." Từ Hồi Chu vừa đưa tay ra, Lục Tố đã hờ hững gạt tay Tống Xuất Lĩnh, "Những người khác đâu?"

Tống Xuất Lĩnh khẽ phủi tay, "Đều ở trong phòng cả." Cậu ta khẽ thở dài, "Tình trạng của bà rất tệ, bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hai người có gì muốn nói thì mau vào nói với bà đi, may ra bà còn nghe thấy."

Đối với kết quả này, Lục Tố và Từ Hồi Chu đều không bất ngờ.

Họ đã sớm biết, Tô Quỳnh Ngọc đã hôn mê từ nửa tháng trước. Có lẽ là bác sĩ đã đưa ra tối hậu thư, quản gia Phùng và luật sư mới tung tin, để bà gặp mặt người nhà lần cuối.

Lục Tố liếc mắt nhìn Tống Xuất Lĩnh, "Vẫn là loại nước hoa này, thơm đến buồn nôn. Nâng cao gu thẩm mỹ lên chút đi, tổng giám đốc Tống."

Nói rồi y bước đi.

Mắt Từ Hồi Chu không chút gợn sóng, anh nhớ lần trước Thẩm Dữ Triệt đến nhà họ Lục cũng xịt loại nước hoa này. Anh thản nhiên mỉm cười với Tống Xuất Lĩnh rồi đi theo Lục Tố.

Tống Xuất Lĩnh đứng im tại chỗ, cậu ta khẽ day đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người, nụ cười nhạt dần.

Cậu ta và Lục Tố vốn không ưa nhau, nên cũng không để ý đến thái độ của y. Ngược lại, người anh ba đột nhiên xuất hiện này thật sự có chút thú vị, dung mạo cử chỉ chẳng giống con ruột của cậu ba chút nào.

Thẩm Dữ Triệt nói anh ta sao nhỉ, nghi là kẻ giả mạo?

Tống Xuất Lĩnh lạnh mặt, một tay đút túi quần, lúc này mới đi về phía phòng ngủ của Tô Quỳnh Ngọc.

Trong phòng ngủ của Tô Quỳnh Ngọc, ngoại trừ Lục Dực An và Tống Minh Ngạn, toàn bộ người nhà họ Lục đều đã tề tựu.

Ngay cả Lục Miêu Miêu cũng ngơ ngác ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ, thỉnh thoảng lại buồn ngủ gật gù.

Lục Thiệu Vinh và Lục Thần Quốc quỳ bên giường khóc nức nở, Lục Hoa Thu đứng bên cạnh khuyên can.

Bên ngoài thì vây quanh mấy vòng người. Ngoài người thân họ Lục, còn có quản gia, bác sĩ, luật sư, số còn lại là các cổ đông lớn của Lục Thị.

Lục Tố và Từ Hồi Chu bước vào, người đầu tiên nhìn sang là Hoắc Hữu Lễ.

Từ lần trước Từ Hồi Chu tìm anh ta gặp mặt, hai người đã nửa tháng không gặp. Giờ gặp lại, ánh mắt Hoắc Hữu Lễ hoàn toàn dán chặt vào Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu cũng nhìn thấy Hoắc Hữu Lễ, anh đường hoàng gật đầu với anh ta.

Lục Tố khẽ nhướng mày. Từ Hồi Chu còn quen cả bác sĩ riêng của bà nội y sao? Nhưng y không nói gì, chỉ kéo Từ Hồi Chu tiến lên, đi về phía người đàn ông cao lớn ở ngoài cùng, không mặn không nhạt gọi một tiếng, "Dượng."

Tống Khải Dương lập tức quay đầu lại, lau lau khóe mắt nói, "Về rồi à."

Ông ta quay đầu khẽ nói với Lục Hoa Thu, "Mau nói với anh cả và anh ba, A Tố và Hồi Chu đến rồi."

Lục Hoa Thu liền bảo những người đứng hai bên tản ra, đồng thời nói, "Anh cả, anh ba, A Tố và Hồi Chu đến rồi."

Lục Thần Quốc lúc này mới nín khóc, giọng run rẩy nói, "Mẹ, cháu của mẹ đến rồi." Quay đầu gọi Từ Hồi Chu, "Hồi Chu, mau đến chào bà đi!"

Cánh tay tiện thể đẩy Lục Thiệu Vinh, "Anh, nhường chỗ chút."

Lục Thiệu Vinh liếc mắt một cái, không tình nguyện nhích vào trong nửa bước.

Lục Thần Quốc chống tay vào nệm giường đứng dậy, kéo Từ Hồi Chu nhét vào giữa mình và Lục Thiệu Vinh, sau đó quay lưng lại chắn Lục Tố ở phía sau.

Lục Tố khẽ nhếch miệng. Đúng như ý Lục Thần Quốc, y đứng ở phía sau. Y cao lớn, cao hơn Lục Hoa Thu cả một cái đầu, dễ dàng nhìn thấy Tô Quỳnh Ngọc trên giường.

Đôi mắt luôn mang vẻ ngông nghênh bất cần đời ấy khẽ co lại một cách khó nhận ra.

Từ Hồi Chu không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Quỳnh Ngọc. Khi thu thập tài liệu về nhà họ Lục, anh đã thấy bà trong không ít tin tức, một người phụ nữ mạnh mẽ huyền thoại trong giới kinh doanh.

Chồng của Tô Quỳnh Ngọc, cũng chính là Chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm của Lục Thị, đột ngột qua đời vì bệnh nặng. Con cái còn nhỏ, đứa lớn nhất cũng chỉ mười tuổi, chỉ một mình Tô Quỳnh Ngọc chống đỡ. Thời gian đó, giá cổ phiếu của Lục Thị liên tục lao dốc, bên ngoài đồn đoán Lục Thị sắp phá sản tái cơ cấu. Thế nhưng Tô Quỳnh Ngọc đã lội ngược dòng, không chỉ ổn định được tình hình mà còn thu mua lại mấy công ty lớn đã chèn ép Lục Thị lúc đó, vững vàng ngồi lên vị trí ông trùm ngành bách hóa.

Nhưng Tô Quỳnh Ngọc cực kỳ ít khi xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh mà Từ Hồi Chu thấy về bà là khi Tô Quỳnh Ngọc quyên tặng trường cũ 2 tỷ tiền mặt, lên sân khấu có bài phát biểu ngắn gọn ba phút.

Bà cụ khi đó khí thế áp đảo toàn bộ hội trường, giờ đây sắc mặt xanh mét, hai mắt nhắm nghiền, đeo mặt nạ oxy, lặng lẽ nằm trên chiếc giường nhỏ bé.

Lục Thần Quốc đang giục giã, "Mau gọi bà đi."

Từ Hồi Chu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc kia. Ánh mắt anh thoáng thấy vẻ thất thần hiếm có của Lục Tố.

Anh khẽ cụp mắt xuống, bàn tay còn lại đang buông thõng, anh đưa ra sau nắm lấy bàn tay rộng lớn khô ráp kia, kéo Lục Tố lên trước, mạnh mẽ chen Lục Thần Quốc ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba anh em nhà họ Lục, anh lặng lẽ nhìn Lục Tố, "Nói chuyện với bà đi."

Lục Tố chạm phải đôi mắt đen láy kia, trong khoảnh khắc ấy y nhìn thấy sự bi mẫn trong đáy mắt anh.

Sự bi mẫn dành cho y.

Lồng ngực Lục Tố thắt lại dữ dội, trong một tích tắc, y như trở về hiện trường vụ tai nạn xe hơi mười năm trước.

Mẹ ôm chặt đầu y vào lòng, y không nhìn rõ gì cả, chất lỏng tanh nồng mùi sắt rỉ không ngừng chảy xuống mắt, chóp mũi, và khuôn mặt y.

Rồi y nghe thấy câu nói cuối cùng mẹ để lại trần gian –

"A Tố của mẹ sau này cũng phải... sống thật tốt nhé..."

Y đưa tay nắm lấy tay Từ Hồi Chu, đồng thời nắm lấy tay Tô Quỳnh Ngọc. Trước mặt bao nhiêu người, y cúi người ghé sát tai Tô Quỳnh Ngọc, nói với âm lượng rất nhỏ chỉ có y và bà nghe thấy –

"Bà nội, người mà bà che chở mười năm trước là ai cháu đã sớm điều tra ra rồi. Bà an tâm nghỉ ngơi đi, người đó sẽ nhanh chóng xuống với bà thôi."

Đầu ngón tay Tô Quỳnh Ngọc khẽ động đậy. Lúc này, thiết bị phát ra tiếng "tít tít" dồn dập chói tai, cuối cùng biến thành một đường thẳng.

"Chủ tịch!"

"Mẹ!"

Tiếng kêu gào đau đớn vang lên khắp phòng bệnh.

Tô Quỳnh Ngọc qua đời, khu nhà tổ của nhà họ Lục đến tận sáng mới yên tĩnh lại, cuối cùng cũng nghênh đón màn cao trào.

Luật sư riêng của Tô Quỳnh Ngọc tuyên bố, "Chủ tịch có để lại một bản di chúc mới nhất, sẽ công bố sau khi tang lễ kết thúc."

Ngoại trừ dì Phùng quản gia, Lục Tố và Từ Hồi Chu, Hoắc Hữu Lễ, những người còn lại đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay luật sư, rồi lại một đám đông xúm lại vây quanh luật sư.

Dì Phùng quản gia suốt cả quá trình giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười với Lục Tố và Từ Hồi Chu, "Hai cậu thức đêm vội vã trở về, lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

Bà không quan tâm đến sự ồn ào trong nhà, dẫn hai người lên lầu, "Hôm nay người đông, phòng không đủ." Bà nhìn Từ Hồi Chu, "Hồi Chu, hôm nay cậu ở tạm phòng A Tố được chứ?"

Từ Hồi Chu lễ phép đáp, "Dạ được."

Phòng Lục Tố ở tầng hai, rẽ trái phòng thứ hai là phòng hồi nhỏ của y, lúc đó y sống ở nhà tổ cùng cha mẹ.

Phòng đã được trang hoàng từ nhiều năm trước nhưng ngày nào cũng có người đến dọn dẹp, đồ dùng trên giường cũng ba ngày thay một lần. Dì Phùng quản gia đưa họ đến cửa rồi rời đi.

Lục Tố đóng cửa lại hỏi Từ Hồi Chu, "Bây giờ anh đi tắm không?"

Từ Hồi Chu lắc đầu, "Cậu tắm trước đi."

Lục Tố vào phòng tắm.

Từ Hồi Chu ngồi xuống ghế sofa. Vốn anh thức đêm là chuyện thường, nhưng gần đây lại trở nên rất khó khăn. Anh mặc nguyên quần áo dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu sau, Lục Tố tắm xong lau tóc đi ra, "Tắm xong rồi, anh –"

Y nhìn thấy cảnh tượng trên sofa rồi im bặt.

Từ Hồi Chu ngủ rồi.

Lục Tố kéo khăn tắm xuống vai, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc chăn mỏng, đi đến đắp lên người Từ Hồi Chu.

Nhưng y không rời đi ngay mà ngồi xổm xuống nhìn chăm chú hàng mi dài yên tĩnh của Từ Hồi Chu.

Lúc đó tại sao lại nhìn y với ánh mắt bi mẫn như vậy?

Y và Từ Hồi Chu ở ngay gần nhau, Lục Tố nhìn rất lâu, cho đến khi Từ Hồi Chu vô thức rụt người lại trong chiếc chăn mỏng, y mới đứng dậy đi đến thư phòng.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, Lục Tố lật xem tài liệu thời đại học của Tống Minh Ngạn.

Đến trang thứ hai, y dừng lại.

[Năm nhất đại học công bố bài báo SCI là tác giả chính]

Tống Minh Ngạn từng nói, anh ta và Thái Dịch Thủ bắt đầu dan díu với nhau từ năm hai đại học.

Với trình độ của Tống Minh Ngạn, dù là tạp chí SCI khu vực 4, việc anh ta có thể công bố bài báo là tác giả chính khi còn là sinh viên năm nhất đại học chỉ có thể là đã nhờ người viết hộ.

Khi đó điều kiện sống của Tống Minh Ngạn rất tệ, mỗi học kỳ đều xin trợ cấp học bổng. Người giúp anh ta không thể vì tiền, thứ duy nhất có thể nhắm đến, chỉ có bản thân anh ta.

Lục Tố đang suy nghĩ thì điện thoại báo có cuộc gọi.

Là Triệu Nghiêu, "Anh, anh vẫn ổn chứ?" Triệu Nghiêu thận trọng hỏi. Chưa đầy nửa ngày, tin Tô Quỳnh Ngọc qua đời đã lan khắp giới kinh doanh.

Lục Tố nói, "Bệnh của bà ấy đã mấy chục năm, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi."

Triệu Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, "Đợi lo xong hậu sự cho bà cụ, chúng ta tìm chỗ nào đó đi xả hơi nhé!" Anh ta lại nhớ ra điều gì đó, "À đúng rồi anh Tố, anh có quen Hàn Viễn không?"

"Sao vậy?"

"Không có gì. Chẳng là hai hôm trước gặp ở một buổi tiệc rượu, cậu ta nói quen anh rồi kéo em uống rượu... Thôi không nhắc đến cậu ta nữa. Anh dạo này nhiều việc, em không làm phiền anh nữa. Dù sao có việc gì cần đến em nhất định phải nói đấy!"

Triệu Nghiêu cúp điện thoại, lại một số điện thoại lạ hiện lên.

Lục Tố trực tiếp tắt máy, kéo vào danh sách đen.

Thẩm Dữ Triệt gọi lại, liền biến thành giọng nói quen thuộc, "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau."

"Lại chặn rồi à..." Thẩm Dữ Triệt gãi gãi cằm, ném điện thoại của trợ lý sang một bên.

Cậu ta ngả người ra sau, lún sâu vào sofa mềm mại như bông, nhắm mắt thở dài, "Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà, còn nữa... muốn an ủi em trước thôi mà."

Người anh trai đột nhiên xuất hiện mà em coi trọng như vậy, nếu phát hiện ra là kẻ giả mạo, em sẽ đau lòng biết bao nhiêu...

Nếu là người đó...

Nếu là hồn ma của Lê Trạm trở về...

Dù anh ta giấu kỹ đến đâu, cậu cũng sẽ lôi anh ta ra khỏi lớp da này! Rồi một lần nữa, đích thân hủy diệt.

Giống như lần trước, dứt khoát gọn gàng, hủy diệt đến tan xương nát thịt!

Bởi vì chỉ có Lê Trạm đã chết mới là anh trai Lê Trạm tốt nhất của cậu.

Tâm trạng Thẩm Dữ Triệt bỗng trở nên rất tốt, khẽ ngân nga hát.

"Đom đóm bay, đom đóm bay, bạn đang nhớ ai..."

Đồng thời cậu ta cầm điện thoại của mình lên, lướt đến khung chat với Tống Xuất Lĩnh rồi gửi một tin nhắn.

[Người mà tôi quen sợ nhất là mở tủ quần áo đó. Cậu tìm cách khiến anh ta mở tủ quần áo, nếu xuất hiện phản ứng kích động hoặc ngất xỉu thì anh ta chính là kẻ giả mạo!]

Tống Xuất Lĩnh trả lời rất nhanh: [Tại sao không nói với Lục Tố mà lại chọn tôi?]

Thẩm Dữ Triệt ngừng hát, môi hắn dán vào ống nghe điện thoại chậm rãi nói, "Tôi vừa phát hiện ra, tôi thích cậu hơn!"

Tống Xuất Lĩnh cũng gửi lại một tin nhắn thoại, "Bé cưng, ba ngày sau tang lễ kết thúc, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé."

......

Từ Hồi Chu ngủ một giấc liền đến tối. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, rèm cửa kéo kín mít, chỉ bật một chiếc đèn bàn, Lục Tố không có ở đây.

Anh liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ 21 phút tối.

Anh nhớ lúc mình ngủ chưa đến 9 giờ sáng.

Vậy mà anh đã ngủ tận mười hai tiếng.

Từ Hồi Chu hơi ngạc nhiên, một lát sau mới vén chăn ra, đi vào phòng tắm tắm qua loa rồi thay một bộ quần áo đi xuống lầu.

Phòng khách rất yên tĩnh, không một bóng người. Từ Hồi Chu lấy điện thoại ra định gọi cho Lục Tố thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Anh Hồi Chu tỉnh rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com