Chương 040: Đồ lừa đảo
Edit + Beta: Hiron
Từ Hồi Chu biết Thẩm Dữ Triệt đang sợ hãi.
Anh đã cài đặt một email hẹn giờ gửi đi, nội dung chính là bức thư nặc danh tố cáo Tống Minh Ngạn năm xưa.
"Ầm ầm ầm!"
Tiếng động đột ngột vang lên, vô số hạt mưa đá rơi xuống, ban công mở toang lóe sáng trong giây lát, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang.
Mưa đá rồi.
Đúng lúc này, Thẩm Dữ Triệt nhanh chóng chộp lấy điện thoại, đầu ngón tay run rẩy ấn nút tắt nguồn, mấy lần mới thành công.
Mặt cậu ta trắng bệch như giấy, cố gắng nặn ra nụ cười, "Không có gì đâu, tôi sợ sấm."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Bình thường có thể chú ý dự báo thời tiết, có dự cảm trước có lẽ sẽ giảm bớt được nỗi sợ của cậu."
Thẩm Dữ Triệt run rẩy cả người, tay phải cậu ta dùng sức nắm chặt điện thoại rồi đột ngột đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh một lát!"
Cậu ta nói xong liền nhanh chân rời đi.
Từ Hồi Chu bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Cậu luật sư trẻ quay lại trước, không thấy Thẩm Dữ Triệt thì hơi ngạc nhiên, "Anh ấy đâu rồi ạ?"
Từ Hồi Chu gắp một miếng sườn, "Có việc rồi."
Trong phòng tắm chính, tiếng nước chảy không ngừng vang lên, làn nước màu xanh nhạt lay động trong bồn tắm. Thẩm Dữ Triệt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang chìm trong nước, hàm răng hết cắn rồi lại gặm móng tay ngón trỏ.
Là ai?
Là ai đã gửi cho cậu ta bức thư nặc danh này?
Mục đích gửi cho cậu ta là gì?
Tại sao lại gửi cho cậu ta? Sao có thể gửi cho cậu ta!
Tống Minh Ngạn vậy mà không hủy đi!
Anh ta thật sự ngu xuẩn vô cùng. Người bình thường chẳng phải nên hủy bức thư tố cáo này ngay lập tức sao!
Tiếng nước ngừng lại.
Thẩm Dữ Triệt tắt vòi nước, cậu ta nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, hàm răng khẽ cắn vào thịt ngón trỏ.
Tống Minh Ngạn!
Thì ra cái tên ngốc đó cũng không ngốc đến vậy, lại còn biết giữ lại bức thư nặc danh.
Anh ta đã nhận ra rồi sao? Lê Trạm tốt bụng đến nhu nhược tuyệt đối sẽ không làm hại người khác, cho nên mới nghi ngờ đến cậu ta?
Bây giờ chuyện xấu bị vạch trần, sắp bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi cửa rồi nên muốn dùng lá thư nặc danh này để uy hiếp cậu ta?
Cậu ta ngồi xổm xuống, vươn tay vào bồn tắm nhặt điện thoại, nước trong bồn bắn tung tóe, không ngừng văng lên mặt, lên quần áo Thẩm Dữ Triệt. Chẳng mấy chốc cậu ta đã ướt sũng, nhưng vẫn không dừng lại cho đến khi nắm được điện thoại, hai cánh môi cậu ta cũng bị răng cắn đến thâm tím như cà chua dập.
Cậu ta vớt chiếc điện thoại hỏng ra, lật đến mặt sau của ốp điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa bỉ ngạn màu trắng nổi lên trên đó, khẽ lẩm bẩm, "Tôi ghét nhất kẻ nào uy hiếp tôi, đặc biệt còn là – "
"Một con heo ngu ngốc."
Cậu luật sư trẻ ăn đến mức thắt lưng phải nới ra một lỗ rồi mà Thẩm Dữ Triệt vẫn chưa ra, cậu ta nhỏ giọng hỏi Từ Hồi Chu, "Còn chưa ra nữa, liệu có chuyện gì không?"
Từ Hồi Chu thờ ơ nói, "Cậu ta ra rồi."
Luật sư trẻ ngẩng đầu lên liền thấy Thẩm Dữ Triệt tóc còn hơi ẩm, đã thay một bộ đồ mặc nhà, hai má ửng hồng, "Xin lỗi, vừa nãy quần áo tôi bị dính nước canh, tiện thể tắm luôn."
Cậu luật sư trẻ xua tay, "Không sao không sao, chỉ là cơm hình như nguội mất rồi..."
Thẩm Dữ Triệt cong mắt cười như vầng trăng khuyết, kéo ghế ngồi xuống, "Không sao đâu, tôi ăn no rồi."
Cậu ta lại nhìn về phía Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ, tôi muốn nhờ anh giúp tôi hủy hợp đồng."
Một giờ sau, cậu luật sư trẻ đi theo Từ Hồi Chu ra khỏi tòa nhà. Thế giới bên ngoài đã thay bằng cơn mưa rào tầm tã, tâm trạng của cậu luật sư cũng như mưa bão.
Cậu ta nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi, "Luật sư Từ định nhận vụ này sao ạ? Ngôi sao lớn như Thẩm Dữ Triệt bị ràng buộc sâu sắc với công ty, lợi ích liên quan quá lớn, không hai ba năm thì không xong đâu."
Từ Hồi Chu khẽ ngước đầu nhìn bầu trời đêm, một lát sau mới nói: "Để rồi xem."
Lúc này một chùm đèn xe từ xa chiếu lại gần, xe mà Từ Hồi Chu gọi sắp đến rồi.
Luật sư trẻ lại nói, "Thật không ngờ Thẩm Dữ Triệt lại thân thiện như vậy. Trước khi đến em lo lắng lắm, sợ anh ấy thấy em sẽ không vui, ai ngờ anh ấy chủ động tặng em đĩa nhạc có chữ ký! Quả nhiên người thật còn đáng yêu hơn cả trên màn ảnh nữa!" Cậu ta vui vẻ ôm đĩa nhạc, "Luật sư Từ, nếu anh nhận vụ của anh ấy, có thể mang em theo không ạ? Em cũng muốn giúp một tay!"
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, đợi xe dừng trước mặt, anh mới nói, "Được."
Sau khi lên xe, Từ Hồi Chu bảo tài xế đưa cậu luật sư trẻ về nhà trước rồi mới đến địa chỉ Lục Tố gửi.
Tài xế nhìn Từ Hồi Chu qua gương chiếu hậu, chậc lưỡi một câu, "Câu lạc bộ Thiên Hành là chỗ người giàu chơi bời đó. Nghe nói cái gì cũng có, một đêm tiêu phí thấp nhất cũng phải sáu con số trở lên ấy chứ nhỉ?"
Từ Hồi Chu nhìn những vệt mưa trên cửa kính xe, không trả lời.
......
Tầng hai câu lạc bộ Thiên Hành.
Triệu Nghiêu đội mũ sinh nhật, chen chúc từ đám đông đang nhảy nhót cuồng nhiệt tiến về phía trước, chen mãi đến tận phòng riêng ở trong cùng.
Đèn trong phòng đánh rất tối, anh ta nheo mắt nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng phát hiện ra Lục Tố đang ngồi dựa vào ghế sofa uống rượu.
Bên cạnh Lục Tố là Hàn Viễn.
Hàn Viễn biết hôm nay Lục Tố sẽ đến, bất ngờ là cậu ta không trang điểm quá nhiều, chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần tây, tay cầm ly cocktail, nghiêng người về phía Lục Tố, đôi mắt long lanh quyến rũ trong bóng tối, "Cậu Lục, thật ra anh thích kiểu thanh nhã thuần khiết đúng không?"
Ngay cả mùi nước hoa cũng đổi thành hương gỗ thanh mát.
Lục Tố lại không để ý đến cậu ta, hờ hững xoay xoay ly rượu. Hàn Viễn lại tiến sát lại gần hơn, "Yên tâm đi, tôi biết anh không hứng thú với tôi. Hôm nay tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện nhỏ."
Lục Tố cuối cùng cũng liếc nhìn cậu ta, "Chuyện gì?"
Hàn Viễn uống cạn ly rượu, ánh mắt tràn đầy mong đợi, "Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm một người! Lúc chúng ta về nước có gặp được một người đẹp tuyệt sắc trên máy bay đó, sau này tôi còn gặp lại anh ấy một lần nữa!"
Người đẹp mà cậu ta ngày nhớ đêm mong có thể ngồi khoang hạng nhất chuyến bay từ nước M về nước, lại còn lái chiếc xe việt dã mấy triệu, thân phận chắc chắn không đơn giản.
Giới nhà giàu chỉ có bấy nhiêu người, cậu ta không tiếp cận được nhưng Lục Tố thì dễ như trở bàn tay.
"Giúp tôi một tay đi cậu Lục." Hàn Viễn mặt đầy thành khẩn, "Tôi chỉ có một người bạn có năng lực là anh thôi."
Lục Tố không nhận lời nịnh nọt của cậu ta, "Tôi là công dân tuân thủ pháp luật."
"Không phải ý đó." Hàn Viễn vội nói, "Lần thứ hai tôi gặp anh ấy là ở Đại học K, anh ấy có lẽ là nghiên cứu sinh hoặc giảng viên. Tôi tìm mãi mà không có tin tức gì, cậu Lục anh tìm thử những người quen ở trường K hỏi thăm một chút chắc không phạm pháp đâu nhỉ?"
Lông mày Lục Tố khẽ nhướng.
Người đẹp tuyệt sắc từ nước M trở về, lại còn ở trường K?
Y không lộ vẻ gì, "Người đẹp đó trông thế nào?"
Hàn Viễn tưởng có hy vọng, liền miêu tả từ chiều cao, vóc dáng đến gương mặt, làn da, ngay cả kiểu tóc cũng không bỏ sót.
"Tóc đen, cắt ngắn tỉa layer!" Hàn Viễn nhớ lại, "À đúng rồi, tay anh ấy cũng thon dài và đẹp lắm!"
Lục Tố liền xác định đó là Từ Hồi Chu.
Y uống một ngụm rượu, mắt hơi nheo lại, tại sao trên máy bay Từ Hồi Chu không tiếp cận y? Là vì Hàn Viễn sao?
Lần đó y biết Thẩm Dữ Triệt sẽ đến sân bay làm phiền mình, cho nên Hàn Viễn chủ động đến, y cũng không từ chối.
"Cậu Lục?" Hàn Viễn sốt ruột gọi y.
Lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng cười, Lục Tố liếc mắt nhìn thấy Cố Mạnh Thành, y thản nhiên đặt ly rượu xuống, "Chuyện này tôi không giúp được."
Hàn Viễn ngẩn người, "Tại sao?"
Lục Tố nhàn nhạt nói, "Cậu không xứng với anh ấy."
Triệu Nghiêu thỉnh thoảng đầu óc cũng rất nhanh nhạy, anh ta nhận ra Lục Tố đã mất kiên nhẫn nên vội vàng xen vào, "Anh Tố, sao anh cứ ngồi đây mãi vậy? Đi, đi bắn mấy phát với em!"
Tầng một có trường bắn.
Lục Tố đứng dậy đi theo.
Cố Mạnh Thành cũng ngay lập tức chú ý đến Lục Tố. Gã ta nhìn quanh một lượt, không thấy Từ Hồi Chu thì chán nản thu hồi ánh mắt.
Quả nhiên không đến.
Cố Mạnh Thành trở lại phòng riêng của gã và vài người khác. Vừa ngồi xuống thì một chàng trai xinh đẹp, tinh tế đã áp sát lại, áo sơ mi trắng quần đen. Cố Mạnh Thành nghe thấy tiếng thở nhẹ bên tai, "Tổng giám đốc Cố, hôm nay em có dịu dàng như trợ lý bảo bối của ngài không?"
Cố Mạnh Thành nắm lấy eo thon mềm mại của chàng trai, kéo người vào lòng, cúi xuống ghé sát vào vành tai mỏng manh phả hơi, "Hôm nay làm xong một chuyện, thẻ tùy cậu quẹt."
Khi gã ta nói, trong đầu hiện lên hình ảnh Lục Tố vuốt tóc Từ Hồi Chu vào buổi sáng.
Chướng mắt đến khó chịu.
Gã ta ghét Lục Tố đến tận xương tủy.
Chàng trai lập tức nói, "Ngài cứ nói, em nhất định làm được!"
Cố Mạnh Thành khẽ cười, "Không cần cậu làm, là muốn cậu đi để người khác làm."
Chàng trai hiểu ý, giới của Cố Mạnh Thành chơi rất bạo, những trò bình thường đã chẳng còn thú vị gì, lấy chuyện tình dục ra đùa giỡn người khác cũng là chuyện thường ngày. Cậu ta nháy mắt, "Chỉ cần ngủ một giấc thôi sao?"
"Cậu muốn ngủ hai giấc, ba giấc cũng được." Cố Mạnh Thành nheo mắt cười, trêu đến nỗi mặt chàng trai đỏ bừng, gã ta mới chậm rãi nói, "Một tấm ảnh một triệu, một đoạn video mười triệu."
Chàng trai kinh ngạc, "Là ai vậy! Đắt giá như thế!"
Nụ cười của Cố Mạnh Thành không hề có ý cười, "Nếu cậu có bản lĩnh trèo lên giường được thì cả đời này không cần lo lắng chuyện phú quý."
Cố Mạnh Thành gọi một cuộc điện thoại, nhỏ giọng nói vài câu rồi đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi câu lạc bộ.
Cùng lúc đó, một nhân viên phục vụ bưng rượu đến trường bắn nơi Lục Tố đang ở.
......
"Quý khách à, xe của tôi không vào được, anh xuống đây đi bộ về phía bên trái vài phút là đến câu lạc bộ Thiên Hành rồi." Tài xế dừng xe ở ngã ba.
Mưa vẫn còn rơi, Từ Hồi Chu bảo tài xế lái đến cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mới xuống xe đi vào cửa hàng.
Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên, trời mưa nên ô được bày ngay ở cửa, Từ Hồi Chu lấy một chiếc ô trong suốt.
Khi thanh toán, anh liếc thấy mấy gói kẹo đặt trên quầy, anh dừng lại một giây rồi lấy một gói kẹo bạc hà cùng thanh toán.
Nửa đêm mưa to tầm tã, trên đường ngoài Từ Hồi Chu ra không thấy bóng người nào, ánh đèn đường xuyên qua màn mưa dày đặc hầu như không có tác dụng chiếu sáng. Nhưng Từ Hồi Chu đã quen đi bộ trong bóng tối, anh dựa vào trí nhớ, không tốn quá nhiều thời gian đã tìm thấy câu lạc bộ Thiên Hành.
Anh bước lên bậc thềm rồi khép ô lại, nước mưa theo mũi ô liên tục nhỏ xuống. Vừa định bước vào thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng còi xe, rõ ràng là hướng về phía anh.
Từ Hồi Chu khẽ ngước mắt, một chiếc xe từ phía cổng ra lùi lại, cửa sau mở ra. Cố Mạnh Thành ngăn tài xế xuống xe, tự mình che ô bước ra, nhanh chân lên bậc thềm đi đến trước mặt Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng hồi sáng, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen dính chút hơi ẩm ướt khẽ rũ xuống, làn da trắng như sứ dưới ánh đèn có vẻ ấm áp mềm mại.
Không dùng nước hoa, nhưng Cố Mạnh Thành lại cảm thấy Từ Hồi Chu rất thơm, một mùi hương thanh khiết thoát tục đặc trưng của rừng rậm sau mưa, giống như một cây bạch dương đứng độc lập giữa thế gian.
Cố Mạnh Thành cực kỳ muốn xé toạc chiếc áo sơ mi của anh, hung hăng cắn một ngụm vào chiếc cổ thon dài trắng nõn kia, để lại một dấu ấn vĩnh viễn.
Trong lời nói của gã ta nồng nặc mùi rượu, "Còn tưởng anh không đến nữa."
Từ Hồi Chu lịch sự mỉm cười, "Đến đón A Tố."
Sắc mặt Cố Mạnh Thành liền thay đổi, nhưng rất nhanh, từ đáy lòng gã ta trào dâng một sự ác ý hả hê. Gã ngắm nhìn đôi mày thanh tú của người đàn ông, không nhịn được mà cúi đầu tiến lại gần hơn một chút, yết hầu khẽ động nói từng chữ từng chữ, "Cậu em tốt của anh tối nay chắc không về nhà được rồi."
Từ Hồi Chu lùi lại một bước, bình tĩnh cắm chiếc ô vào thùng đựng ô dưới hiên, khẽ gật đầu, "Tạm biệt."
Lời Cố Mạnh Thành muốn mời anh về nhà nghẹn lại như hàng tá xương cá mắc cùng lúc trong cổ họng. Ánh mắt gã ta trầm xuống, quay người lại gầm lên, "Đồ vô dụng! Xuống xe che ô!"
Tài xế vội vàng xuống xe, đội mưa to chạy lên bậc thềm che ô.
Trước khi rời đi, Cố Mạnh Thành lại quay đầu nhìn một lần nữa, bóng dángTừ Hồi Chu đã sớm biến mất.
Từ Hồi Chu gọi điện thoại cho Lục Tố.
Người nhấc máy là Triệu Nghiêu, giọng nói líu ríu không rõ ràng, "Tìm... tìm ai... anh... anh tôi không có ở đây! Anh rốt cuộc là ai... Để tôi xem đã... Đồ lừa đảo? Anh là đồ lừa đảo!"
Từ Hồi Chu khó hiểu, "Gì cơ?"
Triệu Nghiêu hừ hừ, "Đừng... đừng tưởng tôi say mà lừa tôi nhé, tửu lượng của tôi ngàn chén không say! Anh là đồ lừa đảo! Anh... anh tôi đã ghi chú rõ ràng rồi, đồ lừa đảo! Tôi không mắc lừa đâu... Hê hê, tôi tuyệt đối không nói cho anh biết anh tôi đến phòng 307 đâu!"
Triệu Nghiêu nhanh trí cúp điện thoại.
Phía trước là sàn nhảy hỗn loạn như ma, Từ Hồi Chu lặng lẽ cất điện thoại. Gương mặt anh quá mức nổi bật, thỉnh thoảng có người tiến lên bắt chuyện mời rượu, Từ Hồi Chu đều từ chối.
Anh xuyên qua sàn nhảy dài dằng dặc, đi thẳng đến khu phòng riêng. Khu phòng riêng yên tĩnh hơn nhiều, chỉ là từ những cánh cửa khép hờ thỉnh thoảng có thể nghe thấy những âm thanh mờ ám.
Từ Hồi Chu đoán được đại khái Cố Mạnh Thành đã làm gì. Mười năm trôi qua, vẫn là những thủ đoạn đê tiện đó, nhưng anh không cho rằng Lục Tố sẽ mắc bẫy. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng chỉ là do Lục Tố tự nguyện.
Từ Hồi Chu tìm thấy phòng 307, cửa phòng đang đóng, ánh mắt anh khẽ lóe lên thử vặn tay nắm cửa.
Cạch.
Mở rồi.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng không bật đèn, chỉ lờ mờ thấy một người ngồi trên sofa.
Chỉ có một người.
Từ Hồi Chu mượn ánh sáng từ hành lang nhìn thấy ly rượu trên bàn trà đã cạn.
Lông mày anh khẽ động, "Lục Tố?"
Trong bóng tối im ắng, vài giây sau mới có tiếng đáp lại, "Từ Hồi Chu."
Giọng của Lục Tố không phân biệt được có say hay không.
Mười phút trước.
Một chàng trai mềm mại "vô tình" va vào người y, Lục Tố khẽ xoay ly rượu trong tay, lịch thiệp đưa cho chàng trai đang không ngừng nói xin lỗi, "Xin lỗi nhé, ly rượu này coi như đền bù."
Chàng trai lập tức cứng đờ người, não bộ phản ứng mất một lúc mới lắp bắp nói, "Không phải, là tôi, tôi... tôi không biết uống rượu..."
Lục Tố liền bật cười, trong ánh mắt kinh ngạc của chàng trai, y lật tay đổ mạnh ly rượu từ trên đầu chàng trai xuống, "Vậy thì gội đầu đi, hôi rình."
Nếu y thật sự đã uống thì Từ Hồi Chu sẽ làm gì?
Trong bóng tối Lục Tố ngang nhiên nhìn Từ Hồi Chu, "Anh, hình như em trúng kế rồi."
"Là cái tên họ Cố đó, ông chủ mới của anh sai người làm đấy."
Mùi hương thanh mát đặc trưng sau cơn mưa tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán Lục Tố.
Một lạnh một nóng, sau đó trong phòng vang lên giọng nói vẫn bình tĩnh của Từ Hồi Chu.
"Đúng là rất nóng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com