Chương 044: Càng đói hơn
Edit + Beta: Hiron
Từ Hồi Chu khẽ hít vào một tiếng.
"Đau, cậu đè vào dạ dày tôi rồi."
Đây là lần thứ hai Lục Tố nghe thấy Từ Hồi Chu yếu đuối.
Lần đầu tiên là ở căn hộ Lâm Châu, lúc Từ Hồi Chu bị bệnh. Hôm nay là lần thứ hai.
Pha lê sắc bén đến vậy, chỉ trước mặt y mới trở nên dễ vỡ. Bất kể là thật lòng hay giả vờ, huống chi lại là dạ dày, Lục Tố vẫn buông Từ Hồi Chu ra.
Sau khi uống mấy viên thuốc hạ sốt nhiệt độ lại có chút tăng lên, Lục Tố cũng không hạ sốt bao nhiêu, nơi chóp mũi vương vấn mùi gỗ thoang thoảng.
Chỉ là vài lát vỏ hợp hoan thôi mà trên người Từ Hồi Chu cũng thơm đến vậy.
Lục Tố giơ tay mò đến tường, dễ dàng bật đèn lên.
Ánh sáng đột ngột khiến căn phòng sáng như ban ngày, vậy mà hàng mi Từ Hồi Chu không động đậy một chút nào. Anh ấn nhẹ mấy cái vào bụng rồi lại giơ tay lên, mu bàn tay lạnh buốt chạm vào trán Lục Tố, đôi mắt đen láy bình tĩnh đến lạ, "Hạ sốt rồi này."
Ngón tay anh mang theo một làn hương thơm, Lục Tố khẽ động đậy cánh mũi, "Anh mang hoành thánh về sao?"
Mi mắt Từ Hồi Chu động đậy, cuối cùng anh vẫn không nói ra ba chữ kia, chỉ quay người mở cửa, "Mười phút nữa."
Từ Hồi Chu đi vào bếp.
Lục Tố dựa vào cửa bếp, nhìn bóng lưng Từ Hồi Chu, nụ cười nhạt dần.
Mấy ngày nay Lục Tố không ở nhà là đi nước ngoài một chuyến.
Giống như tin tức y nhận được, viện trưởng Mái ấm Bình Minh mười năm trước đã nghỉ việc, bà mắc chứng Alzheimer rồi.
Tóc bà lão bạc trắng, hộ lý đẩy bà ra bãi cỏ phơi nắng, bà ngồi trên xe lăn gấp giấy, có màu vàng và màu xanh lá cây.
Lục Tố đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng bà lão gấp được một quả dứa nhỏ, không được tinh xảo lắm, méo mó xiêu vẹo. Bà liền giận dỗi mở ra gấp lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Một người đàn ông tầm thước nói với Lục Tố, "Tổng giám đốc Lục, tôi đã tìm bác sĩ và hộ lý xác nhận, mấy năm trước bà ấy đã không nhớ chuyện gì và không nhận ra ai nữa rồi."
Lục Tố gật đầu, dặn dò người đàn ông vài câu, chẳng mấy chốc, người đàn ông dẫn hộ lý chăm sóc viện trưởng cũ đến.
Người hộ lý nói bằng ngoại ngữ, rằng người thân của viện trưởng cũ ở nước ngoài, mỗi năm đến thăm bà một lần, bình thường cũng rất ít người đến thăm bà, nhưng năm nay có một người đàn ông rất đẹp trai đã đến.
Lục Tố nghĩ ngợi một lát rồi bảo người đàn ông lấy giấy bút, vẽ một lúc rồi đưa cho hộ lý, dùng ngoại ngữ hỏi, "Có phải người này không?"
Họ lý nhìn bức phác họa trên giấy rồi kích động gật đầu. Bà nhớ rõ lắm, chính là người đàn ông đẹp trai này đã mang rất nhiều giấy màu đến dạy viện trưởng cũ gấp dứa. Viện trưởng cũ thích lắm, đến nỗi ít khi nổi giận nữa, giúp bà giảm bớt không ít gánh nặng.
Lục Tố bay về nước ngay hôm đó.
Chênh lệch nhiệt độ giữa hai bán cầu khá lớn, y xuống máy bay liền sốt nhẹ, lúc về đến nhà thì Từ Hồi Chu không có ở đó, y liền uống tạm mấy viên thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi.
Sau đó y mơ một giấc mơ.
Y lại trở về không gian chật hẹp trong xe, bên ngoài mưa to tầm tã, nước mưa theo đuôi tóc Từ Hồi Chu trượt xuống, từ cổ trượt dọc xuống vạt áo hé mở rồi biến mất.
Bàn tay lạnh lẽo kia cũng giống như giọt mưa đó, di chuyển trên người y, dôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, dường như đang nói điều gì đó.
Y nghiêng người lại gần đôi môi đó, muốn Từ Hồi Chu im lặng một chút. Khi sắp chạm tới rồi thì y tỉnh giấc, đồng thời nghe thấy tiếng động của thang máy.
......
Lục Tố mặt không đỏ tim không gấp, bình tĩnh hỏi đối tượng trong giấc mộng xuân của mình, "Daylight đâu?"
Từ Hồi Chu bưng hai bát lớn quay người lại, "Vài ngày nữa sẽ về."
Anh đi ngang qua Lục Tố đến phòng khách.
Lục Tố lập tức đi theo.
Vỏ hoành thánh mỏng như da Từ Hồi Chu vậy, nổi trong làn nước dùng màu trắng sữa, điểm xuyết vài cọng hành lá xanh biếc. Lục Tố lại múc mấy hạt hoa tiêu, khẽ nhướng mày, "Hoa tiêu xanh?"
"Đừng cho tôi nữa." Từ Hồi Chu nói.
Lục Tố liếc nhìn bát của Từ Hồi Chu, hạt hoa tiêu nổi trên mặt nước dùng còn nhiều hơn. Y múc một thìa đầy đưa vào miệng, không nhai thì chỉ thấy vị tê tê nhẹ nhàng, y nuốt xuống, "Ăn đồ của người bệnh coi chừng lây bệnh đấy."
Từ Hồi Chu đột nhiên nói, "Bệnh của tôi không lây đâu."
Lục Tố tưởng Từ Hồi Chu hiểu lầm, vừa toan mở miệng thì Từ Hồi Chu lại nói, "Vậy cậu có muốn ăn nhiều hơn không?" Anh ấn nhẹ vào bụng, "Tôi không ăn hết nhiều như vậy."
Lục Tố có chứng ưa sạch sẽ, lại còn rất nghiêm trọng, đồ của người khác dù chưa đụng vào y cũng không muốn, huống chi là thức ăn sắp đưa vào bụng.
Y nhìn Từ Hồi Chu một cái rồi kéo bát hoành thánh của Từ Hồi Chu lại, tay kia cầm lấy thìa của Từ Hồi Chu múc hoành thánh vào bát mình, "Anh ăn được bao nhiêu?"
Một bát lớn có ba mươi chiếc hoành thánh, Từ Hồi Chu ước lượng một chút rồi thành thật nói, "Hai cái."
"..." Lục Tố cười, "Em ăn hết được."
Hoành thánh bé tí tẹo, thìa lại hơi to, mỗi lần múc hai cái cũng không sao, chỉ vừa một miếng.
"Trước khi về tôi đã ăn một bát nhỏ rồi." Từ Hồi Chu giải thích, "Thấy ngon nên mang về cho cậu một phần, không ngờ cậu lại thật sự ở nhà."
Anh dừng lại một lát rồi rất nghiêm túc nói, "Mùi vị thật sự ngon lắm."
Lục Tố không nói gì nữa, đặt thìa xuống đẩy bát về phía Từ Hồi Chu, không đợi Từ Hồi Chu nghi hoặc đã thản nhiên nói, "Anh ăn trước đi, còn lại bao nhiêu em ăn sau."
Cuối cùng Từ Hồi Chu vẫn chỉ ăn hai chiếc hoành thánh, uống thêm chút nước dùng, phần còn lại đều để Lục Tố giải quyết.
Hai bát hoành thánh không nhiều lắm nhưng cũng chẳng ít, ăn xong Lục Tố lại uống thêm hai cốc nước lớn, cơn đói cồn cào dịu đi đôi chút.
Nhưng hình như y lại càng đói hơn.
Lục Tố vào phòng tắm.
Trong phòng bên cạnh, Từ Hồi Chu mở đoạn ghi hình giám sát của Daylight.
Anh kéo thanh tiến trình, thấy màn hình xuất hiện hình ảnh Cố Mạnh Thành thì liền dừng lại.
Có người dắt Daylight và hai con Border Collie khác đi vào gara, Cố Mạnh Thành hạ cửa kính xe xuống dặn dò, "Đưa nó đến biệt thự..."
Trong khung hình, mặt Cố Mạnh Thành nhanh chóng nổi đầy mẩn đỏ, nhìn từ xa đỏ rực cả một mảng, đột nhiên một tiếng kêu vang lên, "Tổng giám đốc Cố!"
Cố Mạnh Thành đột ngột ngã người ra sau, biến mất sau cửa kính xe. Tiếp đó là một trận hỗn loạn, có người hét lên, "Mau lên! Đưa đến bệnh viện!"
Sau đó không còn hình ảnh Cố Mạnh Thành nữa, Daylight được đưa đến biệt thự riêng của Cố Mạnh Thành.
Từ Hồi Chu thoát khỏi ứng dụng, gửi một tin nhắn cho Cố Mạnh Thành, "Daylight thế nào rồi?"
Anh đoán lần này Cố Mạnh Thành bị dị ứng đến mức sốc, có lẽ còn chưa tỉnh lại, liền đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, ánh sáng màn hình điện thoại sáng lên vài giây rồi lại tắt.
Anh đi tới cầm điện thoại lên, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ của Cố Mạnh Thành và mấy tin nhắn.
[Rất tốt, đang ngủ bên cạnh tôi rồi.]
[Anh muốn gặp nó sao? Mai nó tỉnh dậy chúng ta có thể gọi video, kết bạn WeChat nhé?]
[Ngủ rồi à?]
Từ Hồi Chu đăng nhập vào một tài khoản WeChat khác, kết bạn với Cố Mạnh Thành, cũng không đợi đối phương đồng ý đã tắt máy đi ngủ.
Nhận được yêu cầu kết bạn, Cố Mạnh Thành xem đi xem lại mấy lần, xác nhận dòng ghi chú là ba chữ Từ Hồi Chu mới lập tức đồng ý, chực chờ tin nhắn hiện ra.
Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, gã nghĩ đến hình ảnh Từ Hồi Chu hút thuốc dưới mái hiên, chỉ cảm thấy dáng vẻ đó quyến rũ chết người. Gã không dưng mà thấy miệng đắng lưỡi khô, bực bội vứt điện thoại đi, dùng sức nắm chặt cằm.
Hứa Hành đẩy cửa bước vào, thấy Cố Mạnh Thành lại đang gãi da, nhanh chân tiến lên ngăn gã ta lại, "Đừng gãi nữa, xước da sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Cố Mạnh Thành liếc anh ta một cái, đột nhiên mắt nheo lại, trở tay nắm chặt cổ tay Hứa Hành, kéo vào lòng nhìn kỹ khuôn mặt anh ta.
Vừa giống, lại vừa không giống.
Hứa Hành thiếu đi vẻ lạnh lùng sắc sảo của Từ Hồi Chu, cho nên mãi mãi chỉ xứng là một đôi mắt thay thế Lê Trạm mà thôi.
Nhưng đôi mắt này, thật sự giống hai người họ vô cùng.
Nỗi khát khao khó tả dâng trào từ sâu trong cơ thể, Cố Mạnh Thành đột nhiên không phân biệt được đó là Lê Trạm hay Từ Hồi Chu. Gã che nửa dưới khuôn mặt Hứa Hành, định hôn lên mắt anh.
Cơ thể Hứa Hành theo thói quen nóng ran, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói thản nhiên của Từ Hồi Chu.
"Anh từng thấy thế giới lúc hai giờ sáng chưa?"
Không phải nơi giải trí sang trọng, không phải phòng ngủ ấm áp, không phải một hai ngày, mà là 1021 ngày.
Anh ta chưa từng thấy.
Nhưng anh ta đã thấy những thứ khác, mỗi lần Cố Mạnh Thành ngủ với anh ta xong, anh ta đều phải dọn dẹp rồi lập tức rời đi, cho nên anh ta đã thấy thế giới lúc ba bốn giờ sáng, lúc năm sáu giờ sáng tinh mơ.
Rất lạnh, lạnh đến thấu xương.
Hứa Hành đột nhiên quay đầu đi, im lặng từ chối nụ hôn của Cố Mạnh Thành.
Cố Mạnh Thành lập tức túm lấy tóc Hứa Hành, thô bạo giật đầu anh ta ra sau, cười lạnh nói: "Sao, chê tôi bị dị ứng à?"
Hứa Hành lặng lẽ nhìn gã ta, một lúc lâu sau khẽ hỏi, "Nếu là luật sư Từ, anh có đối xử với anh ấy như vậy không?"
"..." Mọi hứng thú của Cố Mạnh Thành tan biến sạch sẽ. Gã ta không trả lời Hứa Hành, buông Hứa Hành ra khỏi giường, rút một điếu thuốc châm lửa, hồi tưởng lại dáng vẻ Từ Hồi Chu hút thuốc rồi chậm rãi nhả khói.
Gã ta lạnh giọng nói, "Lập tức đến biệt thự, đưa chó của Từ Hồi Chu đến bệnh viện."
......
Sáng sớm Từ Hồi Chu đã nhận được lời mời gọi video của Cố Mạnh Thành, anh không bật camera mà chỉ nhấn nút nghe.
Màn hình lập tức hiện ra khuôn mặt Cố Mạnh Thành và Daylight, nhìn bối cảnh thì có vẻ như đang ở vườn hoa bệnh viện, lại còn dùng bộ lọc nên không thấy rõ Cố Mạnh Thành bị dị ứng.
Đầu dây bên kia, Cố Mạnh Thành chỉ thấy một hình đại diện đen ngòm, gã nén cơn bực tức hỏi, "Sao không bật camera?"
Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Tôi chỉ muốn nhìn Daylight thôi, Daylight lại không nhìn thấy tôi, tôi không bật camera cũng chẳng sao cả."
Cố Mạnh Thành nghẹn lời không nói được gì, gã ta im lặng vài giây rồi hỏi, "Anh đang làm gì vậy?"
Hình như gã ta nghe thấy tiếng –
"Anh à, anh đang gọi video với ai vậy?" Lục Tố lau tóc, ghé lại nhìn màn hình điện thoại của Từ Hồi Chu một cái, ánh mắt lập tức thay đổi, "Tổng giám đốc Cố chính là người bạn mới quen của Daylight sao?"
Y lại cười đầy ẩn ý, "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Cố."
Cố Mạnh Thành không nhìn thấy nhưng nghe ra giọng của Lục Tố. Lần trước sinh nhật Triệu Nghiêu, Lục Tố không trúng kế, Cố Mạnh Thành đã khó chịu vô cùng rồi, bây giờ sáng sớm tinh mơ Lục Tố lại ở bên cạnh Từ Hồi Chu, gã ta càng thêm bực bội, vội vàng tìm lý do kết thúc cuộc gọi.
Lục Tố thản nhiên, "Chậc, đúng là bất lịch sự." Y vươn vai rồi quay sang hỏi Từ Hồi Chu, "Ngài luật sư hôm nay có kế hoạch gì không?"
Hôm nay Từ Hồi Chu mặc nguyên bộ vest đen rất trang trọng, anh nói, "Tạm thời không có vụ kiện nào, cùng cậu đến công ty."
Sau khi ăn sáng xong, Lục Tố lái chiếc xe thể thao màu xanh Klein chuyển sắc lòe loẹt của mình chở Từ Hồi Chu đến chi nhánh công ty.
Gần đến cổng, từ xa đã thấy một chiếc xe dừng ngay giữa đường, Lục Dực An xuống xe đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
Lục Tố mắt tinh, nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông trung niên kia. Người này từng xuất hiện trong hồ sơ của Tống Minh Ngạn, là cha nuôi của Tống Minh Ngạn, Tống Bội Văn.
Liếc nhìn Từ Hồi Chu đang bình tĩnh ngồi ở ghế phụ, Lục Tố đạp chân ga tiến lên, hạ cửa kính xe xuống giả vờ hỏi, "Anh cả, có chuyện gì vậy?"
Lục Dực An sắc mặt khó coi, "Không có gì."
Tống Bội Văn thấy là người nhà họ Lục liền lập tức nhận thân thích, "Xin chào, tôi là cha của Minh Ngạn, là người một nhà cả!"
Lục Dực An nổi giận, "Ai là người một nhà với ông!"
"Con rể ngoan." Tống Bội Văn không hề nao núng, "Cậu cưới con trai tôi, tuy nó không phải con ruột tôi nhưng ơn dưỡng dục còn lớn hơn ơn sinh thành. Các cậu không thể qua cầu rút ván, không nhận tôi là cha được!"
Thời gian này Lục Dực An liên tục chịu đả kích, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường, anh ta chỉ biết mình lại bị Tống Minh Ngạn lừa rồi. Người tự xưng là cha nuôi của Tống Minh Ngạn trước mắt này không nói dối, nhưng tận năm mươi triệu tiền cấp dưỡng, một xu cũng đừng hòng anh ta đưa!
Đang lúc rối như tơ vò thì một bóng dáng cao ráo bước tới.
Lục Dực An lập tức nảy ra một kế, anh ta kéo Từ Hồi Chu lại nói, "Đây là em ba của tôi, là luật sư. Ông có chuyện gì thì nói với cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com