Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 045: Tuyệt vọng

Edit + Beta: Hiron

Lục Tố chở Từ Hồi Chu và Tống Bội Văn đến một quán trà gần đó.

Y không xuống xe, "Anh vào trong trước đi, em có chút chuyện muốn hỏi ông ta."

Từ Hồi Chu liền vào quán trà trước.

Tống Bội Văn vẫn đang vuốt ve ghế da trong xe, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Đợi có tiền rồi, ông ta cũng phải mua một chiếc xe sang mới được!

"Ông Tống." Lục Tố quay đầu lại cười hỏi, "Là ông nuôi lớn anh Minh Ngạn từ nhỏ sao?"

Tống Bội Văn vội vàng gật đầu, "Đúng vậy. Cậu đừng thấy bây giờ tôi nghèo, năm xưa cũng từng kinh doanh mấy nhà máy, nhận nuôi Minh Ngạn về nuôi, tuy ăn mặc tiêu dùng thì không thể so bằng các cậu, nhưng so với những nhà khác thì cũng coi như cơm no áo ấm rồi."

Ông ta nói mà thật sự có chút xúc động, "Chẳng là sau này gặp phải khủng hoảng tài chính, nhà máy phá sản... Haizz, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi vợ con ly tán."

Lục Tố an ủi vài câu rồi chuyển chủ đề, "Anh Minh Ngạn nói anh ấy có một người bạn thân ở cô nhi viện, ông còn nhớ không?"

Tống Bội Văn tưởng y đang dò xét mình, vắt óc nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra một người.

Hôm ông ta và vợ cũ dẫn Tống Minh Ngạn đi, có một cậu bé hình như đã tặng anh ta một lọ kẹo. Tống Minh Ngạn khóc rất lâu, về đến nhà vẫn còn nhắc mấy lần muốn quay lại thăm cậu bé đó.

Một hai năm sau thì không nhắc đến nữa.

Lục Tố đoán có lẽ đó chính là Từ Hồi Chu, không lộ vẻ gì hỏi, "Cậu bé đó tên gì?"

Lần này Tống Bội Văn nghĩ nát óc cũng không ra, ông ta làm sao nhớ được cái tên của hơn hai mươi năm trước chứ. Đột nhiên ông ta nghĩ ra điều gì đó, vỗ đùi một cái, "Lâu quá không nhớ tên rồi, nhưng mẹ tôi có lần gọi điện thoại cho tôi, nói Tống... Minh Ngạn dẫn bạn ở trại trẻ mồ côi về nhà ăn cơm. Thằng bé đó đẹp trai lắm, học cũng giỏi nữa, đang học ở trường cấp ba Số 1!"

Lục Tố liền xuống xe.

Bên ngoài quán trà là một cái sân nhỏ, bố trí cảnh quan rất đẹp, Từ Hồi Chu đã chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ấm trà Phổ Nhĩ và mấy lồng điểm tâm nhỏ.

Lục Tố viện cớ đi vệ sinh, Tống Bội Văn liền đi tới ngồi xuống trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Từ Hồi Chu.

Ông ta không hề cảm thấy áp lực khi đối diện với Lục Dực An, nhưng khi đối diện với Từ Hồi Chu thì lại hơi e dè, có một cảm giác áp bức rất mạnh, "Cậu là luật sư thật à?"

Từ Hồi Chu từ tốn mở lời, "Ông muốn năm mươi triệu tiền cấp dưỡng?"

Tống Bội Văn gật đầu, "Một xu cũng không thể thiếu, tôi nuôi lớn Minh Ngạn cũng không dễ dàng gì."

Từ Hồi Chu không tỏ ý kiến gì, chậm rãi uống trà. Tống Bội Văn trong lòng không chắc chắn lại càng thêm sốt ruột, đợi hồi lâu không thấy phản hồi, ông ta lại nghẹn ra một câu, "Chút tiền này đối với các cậu chỉ là hạt cát, tôi đảm bảo nhận được tiền sẽ đi ngay, vĩnh viễn không đến làm phiền các cậu nữa."

Từ Hồi Chu đặt chén trà xuống, động tác của anh rất nhẹ không phát ra tiếng động nào, nhưng Tống Bội Văn lại giật thót tim, tập trung tinh thần cao độ chờ Từ Hồi Chu mở lời.

"Theo quy định mới nhất, tiền cấp dưỡng hàng tháng mà anh Minh Ngạn cần trả cho ông là – "

Mắt Tống Bội Văn sáng lên.

"500 tệ." Từ Hồi Chu mỉm cười rồi lại cầm ấm trà rót trà, "Hơn nữa không có điều khoản nào quy định phải trả một lần. Nếu ông cần, bây giờ tôi sẽ chuyển khoản 500 tệ của tháng này cho ông."

Quán trà im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước trà rót vào chén, Tống Bội Văn tức giận đến môi run rẩy, đột ngột đứng dậ, chỉ vào Từ Hồi Chu nói, "Các người đuổi ăn mày đấy à!"

Nụ cười trên mặt Từ Hồi Chu tắt hẳn, anh bình tĩnh nhìn ngón tay Tống Bội Văn sắp chỉ vào mặt mình. Tống Bội Văn bị ánh mắt anh dọa sợ, nuốt vài ngụm nước bọt rồi cứng đờ rụt tay lại, mắt lảng tránh nói, "Năm mươi triệu, một xu cũng không thể thiếu! Nếu không tôi sẽ tìm luật sư kiện Tống Minh Ngạn!" Ông ta lại có thêm tự tin, "Gần đây nhà họ Lục không yên ổn nhỉ? Cổ phiếu Lục Thị vẫn luôn xanh như vậy, mà thêm chuyện kiện tụng không nhận người thân nữa thì – "

Ông ta liếc nhìn Từ Hồi Chu, nói đến đó thì dừng lại, không nói tiếp nữa.

Trà đã rót xong, Từ Hồi Chu đặt ấm trà xuống, lấy ra một tấm danh thiếp nhẹ nhàng đặt trước mặt Tống Bội Văn, thản nhiên nói, "Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần cứ liên hệ, tôi có thể giúp ông giới thiệu luật sư giỏi về các vụ kiện đòi tiền cấp dưỡng."

"Các người sỉ nhục tôi như vậy, cứ chờ đấy! Tôi sẽ không bỏ qua đâu!" Tống Bội Văn tức giận quay người bỏ đi. Từ Hồi Chu không động đậy, anh bưng chén trà lên uống vài ngụm rồi mới gọi điện thoại cho Lục Dực An.

Lục Dực An rất hài lòng với cách xử lý của Từ Hồi Chu, "Làm tốt lắm! Cứ để hắn kiện, chuyện cấp dưỡng là việc riêng của Tống Minh Ngạn!"

Chẳng mấy chốc Lục Tố đã trở lại, y không hỏi gì về Tống Bội Văn mà ngồi xuống ăn vài miếng điểm tâm, uống một tách trà rồi cả hai cùng nhau đến công ty.

......

Từ Hồi Chu không ngờ mình lại có một văn phòng ở chi nhánh công ty, ngay cạnh văn phòng tổng giám đốc.

Cách bài trí cũng giống văn phòng của Lục Tố, máy tính, ghế làm việc đều là đồ mới tinh. Lục Tố đích thân dẫn Từ Hồi Chu vào văn phòng, còn bảo thư ký mang đến một chồng tài liệu rồi tươi cười nói, "Mãi mới bắt được phó tổng giám đốc Từ đến làm việc, những tài liệu này làm phiền anh xử lý nhé."

Nói xong y liền chuồn mất.

Từ Hồi Chu nhìn cánh cửa đã đóng lại, đáy mắt ánh lên một tia sáng nhạt.

Lục Tố ở quán trà hỏi chuyện Tống Bội Văn, đoán chừng là muốn dò hỏi quan hệ giữa anh và Tống Minh Ngạn.

Hồi tưởng lại quá khứ, Từ Hồi Chu nhớ mình chỉ gặp Tống Bội Văn một lần vào ngày ông ta dẫn Tống Minh Ngạn về nhà họ Tống.

Đến khi gặp lại Tống Minh Ngạn ở trường cấp ba, cha mẹ nuôi của Tống Minh Ngạn đã ly hôn từ lâu, anh ta vẫn luôn sống với bà nội.

Từ Hồi Chu nhớ rõ, bà cụ rất hay cười. Căn nhà tuy cũ kỹ lỗi thời nhưng bà lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, đến cả sàn nhà bình thường nhất cũng được lau đến sáng bóng.

Lần anh đến chơi nhà, bà cụ đã làm món thịt ba chỉ kho hạt dẻ rất ngon, còn xoa đầu anh nói, "Lần sau lại đến nhé, bà nấu sườn cho cháu ăn, đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, gầy thế này là không được đâu!"

Lần sau gặp lại, bà cụ đã nằm trong nhà hỏa táng rồi, Tống Bội Văn không về nước, anh là người giúp Tống Minh Ngạn gom góp tiền lo cho tang lễ.

Tống Bội Văn có lẽ không có ấn tượng gì về anh, cho dù có thì cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường ở Mái ấm Bình Minh năm đó.

Từ Hồi Chu không nhớ đến chuyện đó nữa, cầm lấy tập tài liệu lật từng trang, nhưng lại không thấy hồ sơ vụ mua lại sàn thương mại điện tử TCC đâu.

Cùng lúc đó, ở văn phòng tổng giám đốc bên cạnh, Lục Tố dựa theo tuổi của Từ Hồi Chu, xem lướt qua những bức ảnh bảng vàng có thể có của trường cấp ba Số 1.

Hàng năm, mười học sinh mới có thành tích tốt nhất trường cấp ba Số 1 đều được vinh danh trên bảng vàng, y kéo đến cuối cũng không tìm thấy tên Từ Hồi Chu.

Y chắc chắn người mà Tống Minh Ngạn dẫn về nhà chính là Từ Hồi Chu. Vẻ ngoài đẹp đẽ, thành tích học tập xuất sắc, chỉ có thể là Từ Hồi Chu, nhưng bảng vàng lại không có tên anh.

Thành tích của Từ Hồi Chu không thể nào không nằm trong top mười, vậy chỉ còn lại một khả năng – giống như cách xử lý ở Mái ấm Bình Minh, hồ sơ của Từ Hồi Chu đã bị người ta cố tình xóa bỏ.

Trước đây ở Lâm Châu xem nhạc kịch, Từ Hồi Chu từng nói một câu: "Bản thân tôi vốn dĩ cũng chẳng phải là thứ có thể đường đường chính chính xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời"

Người không thể sống dưới ánh sáng, là tự nguyện hay bị ép buộc?

Đôi mắt Lục Tố trầm xuống, phàm là đã đi qua ắt sẽ để lại dấu vết, y nhất định sẽ tìm ra những dấu vết mà Từ Hồi Chu đã để lại.

Lục Tố cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Nghiêu, "Cậu đứng ra tổ chức một buổi họp lớp cấp ba đi, tất cả giáo viên đều phải mời đến."

Triệu Nghiêu cũng là học sinh trường cấp ba Số 1, hơn Lục Tố hai khóa, anh ta không hỏi lý do mà chỉ vỗ ngực đảm bảo, "Chủ nhật tuần này, đảm bảo không thiếu một ai!"

Một ngày trôi qua, đúng năm giờ chiều tan làm.

Lục Tố đến văn phòng phó tổng giám đốc.

Lúc y gõ cửa bước vào, Từ Hồi Chu vẫn đang xem tài liệu. Lục Tố đi tới, cúi người đặt một tay lên vai Từ Hồi Chu, ghé mắt nhìn tài liệu rồi cong môi khen, "Chữ của phó tổng giám đốc Từ đây không làm trợ lý thì tiếc thật."

Ánh mắt y rơi vào bàn tay Từ Hồi Chu đang cầm bút, các khớp ngón tay rõ ràng, lớp da trắng mỏng lộ ra mạch máu xanh nhạt, chắc là do quanh năm cầm bút nên đốt thứ hai ngón giữa có thể thấy vết chai mờ, móng tay có màu hồng nhạt như thạch đông.

Lục Tố nhanh chóng dời mắt, tay đang đặt trên vai Từ Hồi Chu đột nhiên rút cây bút máy ra, tay kia nhặt nắp bút lên, chậm rãi đậy lại rồi tùy tay ném lên tập tài liệu, "Công việc để ngày mai làm tiếp. Chúng ta là công ty làm ăn chân chính, chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Bây giờ là 5 giờ 03 phút rồi, tan làm thôi."

Tư thế của hai người lúc này rất giống như Từ Hồi Chu đang được Lục Tố ôm vào lòng, Từ Hồi Chu cũng không động đậy, bình tĩnh nói, "Cậu không tránh ra thì làm sao tôi tan làm được?"

"Xin lỗi xin lỗi, quên mất." Lục Tố đứng thẳng dậy, rụt tay về xoa xoa thái dương, "Không biết có phải đến tuổi rồi không mà trí nhớ giảm sút nghiêm trọng quá. Chẳng lẽ là triệu chứng sớm của bệnh Alzheimer?"

Y cười, "Chắc không phải đâu anh nhỉ?"

Từ Hồi Chu khẽ nhíu mày, anh thản nhiên nói, "Không phải."

Hai người vừa ra khỏi công ty thì nhà họ Lục xảy ra chuyện. Lục Thần Quốc gọi điện thoại thông báo cho Từ Hồi Chu, tiếng cười lớn đến nỗi Lục Tố đứng bên cạnh cũng nghe thấy.

"Lục Dực An đúng là tìm được bảo bối rồi." Lục Thần Quốc hả hê nói, "Cha nhận được tin từ giới truyền thông, Tống Minh Ngạn xuất hiện một người cha nuôi, bây giờ đang tìm truyền thông bóc phốt Tống Minh Ngạn bỏ rơi cha, công khai kêu gọi luật sư miễn phí trên mạng để đòi tiền cấp dưỡng cho ông ta."

Từ Hồi Chu hỏi, "Ngài đã cho người dẹp chuyện này xuống chưa?"

Lục Thần Quốc rất hài lòng với biểu hiện của Từ Hồi Chu, thông minh mà lại không quá thông minh. Ông ta đắc ý nói, "Cha không những không dẹp mà còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Con nghĩ Lục Hoa Thu và Tống Xuất Lĩnh dọn về nhà làm gì? Chính là muốn liên kết với bác cả của con để cùng nhau chèn ép cha con chúng ta."

"Bây giờ Tống Minh Ngạn xảy ra chuyện, cổ phiếu Lục Thị liên tục rớt giá, những cổ đông khác đều bất mãn rồi." Lục Thần Quốc mừng rỡ khôn xiết, "Chỉ cần nắm chắc cơ hội này, cha có thể đạp bác cả con xuống tận đáy."

Lục Thần Quốc hành động vô cùng nhanh chóng, đến buổi tối, tất cả thông tin và lai lịch của Tống Minh Ngạn đều bị phơi bày hết trên mạng.

Đứa trẻ mồ côi ở Mái ấm Bình Minh, thời đại học vì suất học bổng và lợi ích mà lên giường với giáo sư đã có gia đình, sau khi tốt nghiệp cao học thì quyến rũ nhiều người có tiền, cuối cùng thành công gả vào nhà danh giá.

Chuyện liên quan đến trại trẻ mồ côi, trường đại học, nhà giàu, nhanh chóng thu hút sự chú ý cao độ của cư dân mạng. Lần này sự việc lan rộng quá nhanh, bộ phận quan hệ công chúng của Lục Thị càng cố gắng gỡ bỏ tin tức khỏi top tìm kiếm thì càng lan truyền nhanh hơn.

Vẫn không ngừng có những "người trong cuộc" ra mặt tiết lộ thông tin.

"Lý do cháu đích tôn nhà họ Lục cưới loại người như Tống Minh Ngạn là vì anh ta không thể sinh con!"

Tại biệt thự nhà họ Lục, Lục Thiệu Vinh liên tiếp tát Lục Dực An mấy cái, "Cút! Mang cái thứ dơ bẩn của mày đi, gói ghém cút khỏi nhà họ Lục cho tao! Từ nay tao không có đứa con trai như mày nữa!"

Mặt Lục Dực An trắng bệch như người chết, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, móng tay dùng sức bấm sâu vào lòng bàn tay.

Bí mật anh ta không thể sinh con, ngoài cha mẹ anh và Tống Minh Ngạn ra thì không ai biết!

Anh ta không nói một lời sải bước lên lầu.

Lục Thiệu Vinh ném vỡ cốc, "Mày đi đâu đấy! Quay lại!"

Khi Từ Hồi Chu và Lục Tố trở về thì nhà họ Lục đã loạn thành một nồi cháo. Lục Dực An lôi xềnh xệch Tống Minh Ngạn xuống lầu, mắt đỏ ngầu, "Ly hôn ngay lập tức! Mang theo cái mùi hôi hám và vẻ nghèo nàn của mày cút khỏi nhà họ Lục!"

Tống Minh Ngạn bây giờ gầy đến đáng sợ, cằm nhọn hoắt bất thường. Anh ta vẫn cố sống cố chết giãy giụa, bị Lục Dực An xách lên ném ra cửa. Anh ta ngã nhào xuống đất một cách thảm hại, trên trán hình như có chất lỏng rỉ ra, nhòe nhoẹt khắp mắt. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ thấy Từ Hồi Chu đang nhìn xuống mình.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp mà không chút gợn sóng kia giống như đang nhìn một đống rác rưởi bẩn thỉu.

Tống Minh Ngạn đột nhiên phát điên, gào thét về phía Từ Hồi Chu, "Tôi không phải! Bọn họ mới là kẻ lừa đảo! Tôi không phải trẻ mồ côi, tôi không quyến rũ ai cả, tôi..."

Tầm mắt tối sầm lại, anh ta hoàn toàn ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com