Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 049: Bịch!

Edit + Beta: Hiron

Trong quán vịt quay, Từ Hồi Chu không gọi món nào khác, chỉ gọi một con vịt quay.

Tay nghề người thái vịt rất khéo, da vịt giòn tan, mỏng tang, chấm với đường trắng hoa quế, hoàn toàn không cảm thấy ngấy.

Những sợi dưa chuột xanh mướt và hành lá được xếp ngay ngắn, còn có một đĩa táo gai thái sợi chua ngọt. Trong bát súp là món canh vịt màu trắng sữa điểm xuyết hành lá, còn có một đĩa xương vịt chiên muối tiêu.

Từ Hồi Chu dùng khăn nóng lau lòng bàn tay, cầm một miếng bánh đa nem, gắp một miếng thịt vịt quay, một ít sợi dưa chuột chấm tương, không bỏ hành lá, cuốn lại rồi bỏ vào miệng chậm rãi nhai.

Hôm nay anh ăn rất chậm, nhưng món vịt quay trong đĩa vẫn cứ vơi đi với tốc độ ánh sáng, những ngón tay thon dài như đốt trúc không ngừng lặp lại động tác cuốn vịt, hết miếng này đến miếng khác đưa vào miệng.

Khi Từ Hồi Chu cuốn đến miếng thứ tám, Lục Tố vươn tay giật lấy rồi nhét vào miệng, "Ngon đến thế sao?" Y nhai vài miếng rồi gật đầu, "Quả thật không tệ."

Lục Tố lại nhìn về phía khóe miệng của Từ Hồi Chu, ngay cả dáng vẻ ăn cũng đẹp đến thế, không hề dính chút nước chấm nào. Y hỏi, "Gọi thêm một con nữa nhé?"

"Được." Từ Hồi Chu gật đầu, lấy thêm một miếng bánh đa nem.

Lục Tố gọi phục vụ gọi thêm một con vịt quay, cầm thìa múc canh, "Hạ đường huyết nghiêm trọng như vậy, sao anh không ăn uống đúng giờ?"

"Không thể ăn được." Từ Hồi Chu vừa cuốn vịt vừa nói, "Tống Minh Ngạn dụ dỗ tôi lên giường."

"..." Sắc mặt Lục Tố lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Từ Hồi Chu ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, như đang nói về một chuyện hết sức bình thường, "Anh ta nói anh ta rất cô đơn."

Lục Tố khẽ ho một tiếng, "Vậy nên anh sợ quá chạy mất?"

"Không phải." Từ Hồi Chu lại cúi đầu chăm chú cuốn vịt quay, "Là ghê tởm. Nước hoa anh ta dùng rất ghê tởm."

Lục Tố múc vài thìa canh vịt ra để nguội, đột nhiên bưng bát canh đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh Từ Hồi Chu, đặt bát canh vịt xuống bên cạnh anh, "Sau đó thì sao?"

Từ Hồi Chu vừa ăn vịt quay vừa nói, lần này anh thêm hành lá, có vị cay nhè nhẹ. Anh nuốt xuống, bưng bát canh vịt lên hớp vài ngụm nhỏ, rồi mới nói, "Tôi lừa anh ta là tôi bị dị ứng nước hoa rồi đi thôi."

Anh khẽ nhíu mày, "Kết quả là vừa vào thang máy đã bị hạ đường huyết."

Lục Tố nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Từ Hồi Chu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, "Sau này đừng một mình đến gặp anh ta nữa, trừ khi có em đi cùng." Y thì thầm, "Đàn ông không được thỏa mãn, quá nguy hiểm."

Từ Hồi Chu không đáp lời. Canh vịt được ninh rất kỹ, còn rắc rất nhiều hoa tiêu, anh tập trung uống canh vịt.

Chẳng bao lâu sau, bên cạnh bất ngờ vang lên một câu, "Anh ta chỉ dùng lời lẽ dụ dỗ anh thôi sao?"

Từ Hồi Chu đặt bát không xuống, quay đầu liền chạm phải đôi mắt đào hoa sâu thẳm hơn cả biển khơi kia, chậm rãi hỏi, "Về mặt thân thể, anh ta có dụ dỗ anh không?"

Từ Hồi Chu im lặng một lát, "Nếu như việc để lộ xương quai xanh được tính là dụ dỗ thì có."

Vẻ mặt Lục Tố lúc này mới thả lỏng hơn một chút, quay người đi lấy một miếng bánh đa nem.

Y chọn hai miếng vịt quay mỏng, thêm dưa chuột thái thanh và tương ngọt, cuốn thành một cuốn vịt quay đầy đặn, đặt vào đĩa của Từ Hồi Chu.

"Anh ăn đi, em cuốn cho anh."

Cùng lúc đó, Tống Minh Ngạn đập phá xong tất cả đồ đạc có thể đập trong phòng khách mà vẫn chưa hả giận, lại muốn đi vào phòng ngủ tìm đồ đạc thì chuông cửa vang lên.

Mắt anh ta lập tức sáng lên, tưởng là Từ Hồi Chu đã quay lại, nhanh chân chạy ra mở cửa, "Đến đây!"

Cánh cửa mở ra, ánh đèn hành lang hắt vào căn phòng tối om, là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, không phải Từ Hồi Chu. Nụ cười của Tống Minh Ngạn lập tức tắt ngấm, bực bội hỏi, "Cậu tìm ai?"

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngoài cửa trả lời một câu gì đó, Tống Minh Ngạn rất bất ngờ, "Là cậu." Ánh mắt anh ta dao động, "Mời vào."

Sau khi người đàn ông đội mũ lưỡi trai vào nhà, cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

......

Ăn xong vịt quay đã gần mười giờ, trong quán vẫn còn rất náo nhiệt. Lục Tố thanh toán xong rồi bước ra khỏi quán vịt quay, Từ Hồi Chu đang đợi anh ở trước cửa.

Phía trước là con phố đi bộ rực rỡ ánh đèn neon, người qua lại tấp nập từng tốp ba tốp hai, chỉ có Từ Hồi Chu đứng một mình. Nhìn thấy Lục Tố, trên mặt anh mới khẽ nở nụ cười, "Cậu có kế hoạch gì khác nữa không?"

Từ Hồi Chu giơ tay trái lên, ngón trỏ chỉ về phía sau, nơi có con phố đi bộ, "Đi dạo một chút không?"

Lục Tố cảm thấy Từ Hồi Chu hôm nay vô cùng khác lạ, nhưng lại không nói rõ được là khác ở chỗ nào. Y bước đến bên cạnh anh, "Tối muộn thế này thì còn có kế hoạch gì nữa."

Y vòng tay qua vai Từ Hồi Chu, tự nhiên ôm lấy anh, "Cũng thật sự lâu lắm rồi chưa đi dạo phố, đi thôi."

Gần con phố đi bộ này có mấy trường đại học, trên phố toàn là thanh niên nam nữ, còn có rất nhiều sinh viên buôn bán đồ lặt vặt kiếm tiền. Dọc một con phố dài, ở giữa có một dãy dài các gian hàng tạm bợ dựng lều đỏ.

Có ốp điện thoại, móc khóa hình thú, dịch vụ làm móng, áo phông vài chục ngàn đồng một chiếc, còn có đủ loại trang sức lấp lánh.

Lục Tố hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này, chỉ theo Từ Hồi Chu đi về phía trước. Đi chưa được bao lâu, Từ Hồi Chu đột nhiên dừng lại gọi y, "Đi xem thử."

Từ Hồi Chu đi về phía một gian hàng, Lục Tố đi theo nhìn, thì ra là bán dây kết thủ công. Trên chiếc bàn không lớn bày đủ loại dây đeo tay sặc sỡ, chủ quán là một cô bé trẻ tuổi.

Cô bé thấy Từ Hồi Chu và Lục Tố thì có chút phấn khích, "Hôm nay mua hai chiếc sẽ được giảm giá hai mươi phần trăm đó ạ!"

Từ Hồi Chu mỉm cười gật đầu, cúi đầu chọn dây đeo tay. Lục Tố liếc nhìn cổ tay Từ Hồi Chu, áo sơ mi anh xắn một vòng, cổ tay lộ ra trơn láng, không đeo gì cả.

Lục Tố nhớ lại vài giây, dường như gần đây Từ Hồi Chu không còn đeo dây đỏ nữa.

Thật ra Từ Hồi Chu đeo dây đỏ trông rất đẹp, da anh rất trắng.

Đang nghĩ thì Từ Hồi Chu quả nhiên cầm lên một sợi dây đỏ, Lục Tố lập tức nghiêng người tới nói, "Đã hai chiếc được giảm giá hai mươi phần trăm, vậy em cũng muốn một chiếc."

Từ Hồi Chu nói, "Được, cậu chọn đi, tôi tặng cậu."

Lục Tố liền đưa tay lấy sợi dây trong tay Từ Hồi Chu, "Chiếc này trông khá là –"

Y vừa chạm vào sợi dây đỏ, Từ Hồi Chu đã nắm lấy tay y, bình tĩnh nói, "Mẫu này không hợp với cậu, đổi chiếc khác đi."

Lục Tố khẽ nhướng mày, những chiếc dây đeo tay này trong mắt y chẳng có gì khác biệt, nhưng vì Từ Hồi Chu đã nói vậy nên y liền tùy tiện cầm lấy một sợi dây đỏ khác.

"Không hợp." Từ Hồi Chu lại nói, "Cậu không hợp với màu đỏ."

Ánh mắt Lục Tố khẽ lóe lên, cũng không hỏi nguyên nhân, anh đặt sợi dây đỏ xuống, cười nói, "Được thôi, anh là người lớn anh quyết định, chọn cái gì em đeo cái đó."

Ánh mắt Từ Hồi Chu lại dời về phía gian hàng. Lần này anh nhìn rất lâu, lấy xuống một chiếc vòng tay bện hình quả dứa màu đen tuyền, quay người đưa cho Lục Tố xem, "Chiếc này thế nào?"

Cô chủ quán vẫn luôn để ý đến hai người, liền nói ngay, "Anh rất biết chọn đấy ạ! Hai chiếc này đều được làm thủ công từ nguyên liệu tốt nhất, bền màu lại không bị phai, sau khi giảm giá còn một trăm hai mươi tệ một chiếc."

Lục Tố trực tiếp đưa cổ tay ra, "Giúp em đeo vào đi."

Chiếc đồng hồ cơ màu đen tuyền của y dưới ánh đèn cũng đủ thấy là đồ đắt tiền, Từ Hồi Chu im lặng cởi nút dây đeo vào cổ tay Lục Tố. Anh không đeo chiếc dây đỏ kia mà đưa cho cô chủ quán bỏ vào túi, quét mã thanh toán tiền hai chiếc vòng tay.

Rời khỏi gian hàng dây đeo tay, hai người lại hòa vào dòng người.

Càng về khuya, người trên phố càng đông, chen chúc vai kề vai, Lục Tố quay đầu muốn dặn dò Từ Hồi Chu đi sát vào, Từ Hồi Chu lại vỗ nhẹ vào cánh tay y, "Tôi đi vệ sinh."

Lục Tố thấy sắc mặt Từ Hồi Chu trắng bệch đến đáng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Y lập tức nhìn về phía trước, đen nghịt toàn là đầu người, nhanh chóng phát hiện ra nhà vệ sinh công cộng, "Ở phía trước có, em đi cùng anh."

Từ Hồi Chu lắc đầu, "Cậu tìm chỗ nào đó ngồi đi, lát nữa tôi gọi điện thoại."

Lục Tố vừa chạm vào cổ tay anh, Từ Hồi Chu đã nhanh chân bước vào đám đông trước, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cổ họng Từ Hồi Chu lại trào lên vị tanh quen thuộc, anh thuần thục chạy vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước khoáng.

Cầm chai nước khoáng đi ra, phố đi bộ quá đông người, để tránh làm người đi đường hoảng sợ anh càng bước càng nhanh, đến gần cuối phố thì cuối cùng cũng phát hiện ra một con hẻm tối đen không người.

Anh không chút do dự bước vào, đi thẳng đến tận cùng mới run rẩy lấy sợi dây đỏ từ trong túi ra bỏ vào túi áo, dựa lưng vào tường vùi mặt vào túi rồi nôn ra.

Lần khó chịu này còn nghiêm trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Những thứ nhớp nháp kia dường như đang quấn lấy lục phủ ngũ tạng của anh, tất cả đều bị anh nôn vào túi.

Thức ăn vừa ăn hòa lẫn với mùi máu tanh nồng liên tục xộc vào mũi Từ Hồi Chu. Anh ho kịch liệt, gần như không đứng vững được, chỉ có thể dùng một tay nắm chặt vào bức tường thô ráp.

Trong đầu anh không ngừng hiện lên biển hoa bỉ ngạn kia, mùi nước hoa tiến đến từ phía sau.

Mười năm trước, quả thật là Tống Minh Ngạn đã đẩy anh xuống vách núi.

Anh mãi mãi ghi nhớ mùi hương đó, giống hệt mùi hương anh đã ngửi thấy trên người Tống Minh Ngạn vài tiếng trước.

"Em tên Lê Trạm à! Tên hay thật!"

"Anh tên Tống Minh Ngạn, sau này chúng ta là bạn bè nhé!"

"Cơm ở trại trẻ mồ côi khó ăn quá, lớn lên anh nhất định phải trở thành người giàu có! Còn em sắp trở thành em trai của người giàu có rồi đó!"

"Lê Trạm à, em đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ được nhận nuôi đi trước, em đừng bao giờ quên anh nhé!"

"Chào Lê Trạm! Lâu rồi không gặp!"

"Lê Trạm, anh không có tiền lo hậu sự cho bà, em cho anh mượn ít tiền đi. Hay là em nói với Cố Mạnh Thành và Quý Tu Tề một tiếng, hai người đó giàu có như vậy, em hỏi chắc chắn sẽ mượn được nhiều! Còn nữa em đừng nói là cho anh mượn, kẻo họ khinh thường anh!"

"Lê Trạm ngoan, em trai ngoan, em học giỏi lại thông minh, viết luận văn đối với em chỉ là chuyện nhỏ, em viết giúp anh đi, chỉ lần này thôi!"

"Lê Trạm, đồng ý đi, đừng do dự nữa! Đi thám hiểm rừng nguyên sinh thú vị biết bao. Đợi đến khi chúng ta lớn lên đi làm rồi, còn đâu kỳ nghỉ dài như vậy để cùng nhau du lịch nữa."

......

Tiếng nôn mửa vang vọng trong bóng tối, rất lâu sau Từ Hồi Chu mới ngừng lại. Anh vặn nắp chai nước khoáng, dùng hết cả một chai để súc miệng, mới mò lấy khăn tay lau khóe miệng, lau thật sạch. Chai nước rỗng và khăn tay cùng được bỏ vào túi ni lông, anh dùng sức thắt một nút chết, tìm thấy thùng rác rồi vứt vào.

Nghỉ ngơi thêm một lát đợi cơ thể hồi phục sức lực, Từ Hồi Chu đi về hướng đã đến. Anh lấy điện thoại ra bấm vài cái, không biết từ lúc nào đã hết pin tự động tắt nguồn.

Anh bỏ điện thoại lại vào túi, lại đi về phía trước một đoạn đường, tiếng ồn ào của đám đông ngày càng rõ ràng, ánh đèn cũng bắt đầu xuất hiện.

Gần đến cửa hẻm, rõ ràng xung quanh đều là tiếng bước chân, nhưng Từ Hồi Chu lại nghe rõ một tiếng bước chân đang chạy về phía anh. Chân anh khẽ khựng lại, ở cửa hẻm phía trước, nơi người qua lại tấp nập, một bóng dáng cao lớn dừng lại.

Từ Hồi Chu cũng dừng lại.

Cùng lúc đó, một luồng sáng từ đèn điện thoại chiếu tới, ngay sau đó là tiếng động chạy về phía anh. Bóng dáng Lục Tố ngày càng rõ ràng, rất nhanh đã dừng lại trước mặt anh.

Ngực Lục Tố phập phồng rõ rệt, cất điện thoại rồi trực tiếp kéo Từ Hồi Chu rời khỏi hẻm, nâng mặt anh lên kiểm tra đi kiểm tra lại, xác nhận không còn tái nhợt như vậy nữa, cũng không còn toát mồ hôi lạnh nữa, y mới buông ra hỏi, "Đi dạo tiếp hay về nhà?"

Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ rung, "Về nhà thôi." Anh dừng lại một chút, "Xe của tôi đỗ ở dưới lầu chung cư của Tống Minh Ngạn."

Phố đi bộ cách đó không xa, khoảng bảy tám phút đi bộ, Lục Tố gật đầu rồi hai người lại đi về đường cũ.

Gần mười hai giờ, lượng người trên phố đi bộ đã vãn đi một chút. Đi ngang qua một quán chè trang trí ấm cúng, Lục Tố trực tiếp kéo Từ Hồi Chu vào, "Mua ly gì đó uống đi."

Vào quán, Lục Tố liếc nhìn thực đơn rồi nói, "Một ly chè lê tiểu điếu."

Nhân viên quán liếc nhìn hai người, vẫn không dám nhắc là hôm nay trời nóng trên 40 độ rồi, im lặng hâm nóng ly chè đã cố tình để nguội.

Nhận lấy ly chè, Lục Tố không đưa ngay cho Từ Hồi Chu mà đi tiếp một đoạn đường, đến khi nhiệt độ vừa phải mới đưa cho anh, "Ăn uống đừng nóng quá, dạ dày anh đã có vấn đề, thực quản lại bị bỏng thêm."

Y đã phát hiện ra từ lâu, Từ Hồi Chu ăn uống không để ý đến độ nóng, hoành thánh nóng hổi cũng nhét vào miệng không chút biểu cảm.

Từ Hồi Chu cầm ly chè ấm áp, hút một ngụm. Chè lê ấm áp thanh đạm uống vào dạ dày rất dễ chịu, anh lại uống thêm một ngụm rồi nói, "Biết rồi."

Lục Tố không đáp lời, đã gần đến dưới lầu chung cư bước chân y từ từ chậm lại, vốn dĩ Từ Hồi Chu đi sau y ta một hai bước, bây giờ Từ Hồi Chu đã vượt lên phía trước rồi. Ánh đèn đường chiếu vào Từ Hồi Chu, đến cả bóng dáng cũng gầy gò hơn người khác.

"Từ Hồi Chu." Lục Tố gọi anh.

Từ Hồi Chu thả ống hút ra, dừng bước quay đầu lại, "Sao vậy?"

"Dạ dày của anh." Lục Tố nhìn anh sâu sắc, "Thật sự không nghiêm trọng sao?"

Từ Hồi Chu liền cười, "Hay là tôi gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cậu nhé? Tôi –"

Chưa nói hết câu, một tiếng động lớn vang lên –

Bịch!

Ngay sau lưng anh.

Anh vừa định quay người lại, Lục Tố đã nhanh chân bước lên, một tay kéo mạnh anh về phía mình.

Từ Hồi Chu cúi đầu, một chất lỏng màu tối, nhớp nháp, theo khe gạch lát, trong nháy mắt lặng lẽ chảy đến mũi giày anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com