Chương 055: Thiếu niên dừng chân trong dòng thời gian
Edit + Beta: Hiron
7 giờ 30 phút, hiệu sách Hòm thư thời gian Nam Sơn.
Hiệu sách này là hiệu sách tự phục vụ 24 giờ, có tổng cộng hai gian hàng. Một gian bán sách, có sách mới cũng có sách cũ, thông với gian còn lại, bán bưu thiếp danh lam thắng cảnh, bày một chiếc bàn gỗ dài, vài chiếc ghế đẩu, và hai máy bán hàng tự động.
Cửa hàng có mỗi hai gian, diện tích thật ra không lớn lắm. Trong cơn mưa bão mịt mùng sáng lên hai ngọn đèn màu cam, chiếc hòm thư lớn màu xanh đậm đứng trước cửa đã hơi bong tróc sơn.
Phía trước hiệu sách có một khoảng đất trống để đậu xe, không có bất kỳ mái che mưa nào, lúc này đang trống không. Quý Tu Tề đỗ xe xong thì bung ô, xách theo hai cái túi xuống xe.
Anh ta nhanh chân đi đến hiệu sách, dưới mái hiên không có thùng đựng ô, anh ta bèn khép ô lại, để dựa vào lan can gỗ trước hiên. Nước mưa chảy theo mũi ô, nhanh chóng đọng thành vũng trên mặt đất.
Quý Tu Tề bước vào gian phòng bán bưu thiếp.
Trên mặt bàn gỗ bày ngay ngắn các loại dấu bưu điện. Anh ta đặt túi xuống, mùi hương ngọt ngào của bánh đường tam giác từ trong túi lan tỏa. Ánh mắt Quý Tu Tề rất dịu dàng, anh ta đã nóng lòng muốn gặp Từ Hồi Chu lắm rồi.
Đồng ý cùng nhau ăn sáng, có nghĩa là anh ta sắp được nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt của Từ Hồi Chu.
Đồng tử của Quý Tu Tề trong ánh sáng lờ mờ ánh lên vẻ mong đợi. Anh ta mở chiếc túi còn lại, lấy cuốn sách bên trong ra.
"Hoàng Tử Bé" bản tái bản –
Đây là cuốn mà Từ Hồi Chu đã xem ở hiệu sách, anh ta đã mua nó, vẫn luôn chờ cơ hội để tặng anh.
Quý Tu Tề cầm sách đi ra hiên hiệu sách. Cả thế giới chìm trong mưa, tối tăm mịt mùng không thấy rõ điều gì, chỉ thoáng mờ ảo một chút màu xanh, mái hiên không ngừng đổ xuống những màn mưa xối xả.
Quý Tu Tề giơ cổ tay lên, kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ số 39.
Tim anh ta đập theo từng nhịp kim giây, còn 21 phút nữa.
Kim giây quay vô số vòng, khi kim giờ chuyển đến số 8, một vệt sáng màu cam ẩn hiện trong màn mưa, ngày càng tiến lại gần.
Quý Tu Tề siết chặt năm ngón tay, lo lắng nắm chặt cuốn sách. Anh ta không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ đoán rằng chiếc xe đang đến đã dừng lại phía trước.
Sau đó là một chiếc ô màu đỏ tươi, trong cơn mưa tầm tã chiếc ô đỏ đó hướng về phía hiệu sách.
Quý Tu Tề thấy người đến mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, chỉ thấy ô che khuất, không nhìn rõ mặt.
Chiếc ô đỏ từ từ tiến lại, mặt ô từ từ nâng lên. Cũng chính trong khoảnh khắc này, một loạt tiếng sấm rền vang vọng xé rạch bầu trời.
Quý Tu Tề cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt Từ Hồi Chu.
Bịch!
Cuốn "Hoàng Tử Bé" dính mồ hôi rơi xuống đất, lăn từ bậc thang gỗ này đến bậc thang gỗ khác rơi xuống, cuối cùng nằm im lìm trong vũng nước.
Đôi giày vải đen chậm rãi bước tới, Từ Hồi Chu cúi người nhặt cuốn sách lên. Anh bình tĩnh bước lên bậc thang, gấp ô lại để dựa vào lan can, đưa cuốn sách vẫn còn đang nhỏ nước, "Sách của anh."
Quý Tu Tề không nhúc nhích, tim anh ta gần như ngừng đập, nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu.
Khuôn mặt này... khuôn mặt giống hệt Lê Trạm...
Quý Tu Tề trong nháy mắt như bị cuốn vào vòng xoáy thời gian, hình ảnh cậu thiếu niên áo trắng mỉm cười vẫy tay chào anh ta vụt qua trong trí nhớ.
"A Tề!"
Rồi bóng hình ấy ngày càng xa dần.
Tim Quý Tu Tề như rơi xuống vực sâu. Anh kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn người trước mắt.
Anh biết rõ đây không phải là Lê Trạm.
Cậu thiếu niên ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 18.
Vậy anh ta là ai?
Quý Tu Tề hồi lâu không nhúc nhích, Từ Hồi Chu cũng kiên nhẫn chờ đợi. Cuốn "Hoàng Tử Bé" kia vẫn đặt ngang giữa không trung, nước mưa chảy dọc theo lớp bọc nhựa trong suốt, không ngừng rơi xuống tấm ván gỗ.
Quý Tu Tề cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng, "Từ Hồi Chu."
Hàng mi Từ Hồi Chu dính chút hơi mưa, anh chớp mắt, sắc mặt bị mưa lạnh mà có chút tái xanh, khẽ nhếch khóe môi, "Đừng có làm vẻ mặt như sắp khóc đến vậy, tôi có ức hiếp anh đâu."
Anh ta khóc sao? Quý Tu Tề giơ tay lên sờ vào khóe mắt, quả thật có chút ẩm ướt. Ánh mắt anh ta vẫn luôn không rời khỏi Từ Hồi Chu, yết hầu anh ta khẽ động, rồi chậm rãi nói, "Khoảnh khắc vừa rồi, tôi cứ ngỡ đã gặp... một người bạn mà tôi rất nhớ."
Từ Hồi Chu cười thản nhiên, "Nhớ nhung như vậy thì đi gặp cậu ấy đi, bây giờ đâu phải thời đại xe ngựa nữa, dù ở nơi xa xôi đến đâu thì đi máy bay cũng rất nhanh."
Anh dường như cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, đặt cuốn "Hoàng Tử Bé" lên ngực Quý Tu Tề, "Bữa sáng đâu? Tôi sắp chết đói rồi."
Từ Hồi Chu xoa xoa má rồi đi vào hiệu sách.
Quý Tu Tề giữ cuốn sách, nước mưa hơi thấm ướt áo sơ mi của anh ta. Anh ta quay đầu lại, Từ Hồi Chu đã kéo ghế ngồi xuống, mở túi ra lục lọi, ánh sáng cam ấm áp chiếu xuống đường quai hàm sắc sảo của anh, anh dường như đang nói, "A Tề, bữa sáng cậu mua –"
Đầu ngón tay Quý Tu Tề ấn vào bông hồng trên bìa sách.
Lê Trạm, cậu muốn cho tôi cơ hội chuộc tội sao?
......
Cùng lúc đó, Đào Minh Hề ký xong hợp đồng vẫn còn có chút không dám tin.
Chỉ mười mấy phút cô đã giành được hợp đồng đấu giá trang sức cổ trị giá hàng trăm triệu.
Vận may nửa cuối năm của cô quả thực như được thần linh phù hộ!
Hợp đồng đã xong xuôi, Đào Minh Hề mới mỉm cười hỏi, "Trợ lý Tần, xin thứ lỗi cho tôi mạo muội, không biết ông chủ của anh đã biết đến nhà đấu giá Kính Tùng của chúng tôi từ đâu vậy?"
Giọng cô chân thành, "Tôi không có ý gì khác, ngành của chúng tôi coi trọng nhất là uy tín và quan hệ. Nếu là có người giới thiệu, tôi thực sự phải gửi một phong bao lì xì lớn để cảm ơn."
Đối diện bàn là một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm nho nhã, anh ta cười nhã nhặn, "Giám đốc Đào, tôi cũng nói thật với cô, tôi không rõ."
Nụ cười của Đào Minh Hề khựng lại, trợ lý Tần lại nói, "Nếu cô muốn biết câu trả lời, xin mời đi theo tôi, ông chủ của tôi đang đợi cô ở phòng riêng bên cạnh."
Cùng lúc đó, Lục Tố tắt hệ thống giám sát bên ngoài. Nghe thấy tiếng gõ cửa, y cầm ly cà phê lên, "Mời vào."
Trợ lý Tần đẩy cửa ra, anh ta không đi vào mà giơ tay mời Đào Minh Hề, "Giám đốc Đào, xin mời."
Đào Minh Hề như lạc vào sương mù. Nếu không phải những bộ sưu tập trang sức đối diện đều là của những nhân vật nổi tiếng trong giới, cô suýt chút nữa đã nghi ngờ mình rơi vào bẫy lừa đảo.
Đặc biệt là khi cô ấy liếc mắt nhìn vào phòng riêng, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú mặc áo sơ mi đen.
Đào Minh Hề lo lắng bước vào, Lục Tố đặt ly xuống, mỉm cười nói, "Cô Đào, không cần căng thẳng, tôi mời cô đến đây chỉ muốn hỏi thăm một chút chuyện, xin mời ngồi."
Trợ lý Tần đóng cửa lại, Đào Minh Hề ngồi xuống đối diện Lục Tố, vừa có vài phần cảnh giác vừa có vài phần nghi hoặc, "Anh muốn hỏi chuyện gì?"
Lục Tố đẩy một tờ danh sách qua, "Tôi muốn biết cái tên còn thiếu trong này."
Lục Tố đã điều tra về Đào Minh Hề, tốt nghiệp trường cấp ba Số 1, hiện đang kinh doanh nhà đấu giá Kính Tùng.
Ngày thứ hai sau khi về nước, Tống Minh Ngạn từng mời y đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Nhà đấu giá tổ chức buổi đấu giá đó chính là nhà đấu giá Kính Tùng.
Với tư cách của nhà đấu giá Kính Tùng lúc ấy thì hoàn toàn không có khả năng đảm nhận buổi đấu giá từ thiện đó.
Người đứng sau giật dây lại là một nhà quản lý chuyên nghiệp của nước M.
Những người lộ diện không một ai có quan hệ với Từ Hồi Chu, nhưng tách riêng ra thì mỗi người đều có mối liên hệ chằng chịt.
Giống như người phụ nữ trước mắt này.
Ánh mắt Lục Tố sâu thẳm không thấy đáy, y thấy Đào Minh Hề nhìn đi nhìn lại danh sách, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thản nhiên hỏi, "Cô Đào, đã có câu trả lời chưa?"
Hốc mắt Đào Minh Hề đỏ hoe.
Cô nhìn vào 41 cái tên trên danh sách, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Một vài cái tên cô đã thấy xa lạ từ lâu, nhưng cô nhận ra, đây là danh sách học sinh lớp 10/3 khi cô mới nhập học cấp ba.
Chỉ thiếu một người.
Lúc này một tờ khăn giấy được đưa tới, Đào Minh Hề cúi đầu nhận lấy, "Cảm ơn."
Cô quay mặt đi lau khô khóe mắt, rồi lại quay trở lại, khôi phục vẻ nhanh nhẹn, "Trước khi trả lời, tôi có thể hỏi một câu không, anh tìm hiểu chuyện này để làm gì vậy?"
Cô lại nói thêm, "Nếu anh không tiện trả lời, tôi vẫn sẽ nói cho anh."
"Tôi đang tìm anh ấy." Lục Tố đáp lời cô, y khẽ mỉm cười, "Anh ấy rất quan trọng với tôi."
Đào Minh Hề ngẩn người. Ngoài cửa sổ, mưa lớn xối xả lên tấm kính, nhưng cách âm quá tốt nên ngăn cách mọi tiếng mưa gió dữ dội, trong phòng riêng tĩnh lặng vô cùng.
Một lát sau, Đào Minh Hề khẽ nói, "Lê Trạm. Trên danh sách thiếu tên Lê Trạm."
Đào Minh Hề mãi mãi ghi nhớ, lần đầu tiên gặp Lê Trạm là vào ngày khai giảng lớp mười.
Ánh mặt trời buổi sáng vô cùng tươi đẹp, cô và người bạn cùng thi đỗ vào trường từ cấp hai tìm một chiếc bàn ngồi xuống, ríu rít trò chuyện và mơ mộng về ba năm cấp ba sắp tới.
Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ thì xung quanh đột nhiên im lặng, là kiểu im lặng trong khoảnh khắc. Bạn cô cũng trợn tròn mắt, nhìn về phía trước rồi véo mạnh tay cô làm cô suýt rơi nước mắt đến nơi rồi.
Là thầy hiệu trưởng, hay là thầy giám thị đến vậy?
Đào Minh Hề nhăn nhó quay đầu lại, rồi sau đó giữ nguyên vẻ mặt đau đớn đó ngơ ngác nhìn chàng trai bước vào.
Chàng trai đeo cặp sách, tóc cắt tỉa gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, giày vải đen, lặng lẽ đi qua bục giảng, ngồi xuống chỗ trống cạnh cửa sổ.
Ánh nắng và gió nhẹ từ cửa sổ rộng mở chiếu vào, lướt qua những sợi tóc mềm mại của cậu. Đào Minh Hề đến bây giờ vẫn cảm thấy, đó là khung cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời.
Như có ma xui quỷ khiến, cô lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm.
Tiếng màn trập không tắt, chàng trai nghiêng đầu nhìn về phía cô. Khoảnh khắc đó, Đào Minh Hề chân tay bủn rủn không biết làm gì, cứ thế ngượng ngùng giơ điện thoại lên, ống kính vẫn hướng về phía chàng trai.
Xong rồi... cô tuyệt vọng nghĩ, mới ngày đầu tiên khai giảng đã toi rồi! Bây giờ cô chuyển trường còn kịp không?
Thế nhưng chàng trai rất nhanh đã quay lại, không có bất kỳ động tác nào, không hỏi cô tại sao chụp trộm, cũng không bảo cô xóa ảnh trước mặt mọi người.
Tim Đào Minh Hề đập thình thịch, cuối cùng cũng lấy lại sức lực, nhanh chóng giấu điện thoại vào hộc bàn.
Khi hồi tưởng lại, trên mặt Đào Minh Hề lại lộ ra vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ.
Động tác đặt ly của Lục Tố mạnh hơn một chút, Đào Minh Hề liền hoàn hồn, cô ngại ngùng vén tóc, "Xin lỗi, tôi lơ đãng rồi."
Cô tiếp tục nói, "Lúc đó lớp 11 vẫn còn phân ban khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, tôi lại cùng Lê Trạm học chung lớp chuyên ban khoa học tự nhiên. Thành tích của cậu ấy rất tốt, dù là trong lớp toàn học sinh giỏi như lớp chọn, cậu ấy vẫn luôn đứng nhất."
"Vẻ ngoài cậu ấy lạnh lùng, nhưng thật ra rất dịu dàng." Đào Minh Hi nói tiếp, "Thường có bạn học đến hỏi bài, cậu ấy chưa bao giờ từ chối."
Đào Minh Hi lại nhớ đến lần đó, lần duy nhất.
Vừa phát xong bài kiểm tra vật lý hàng tháng, cô làm bài không tốt, có một câu thầy giáo đã giảng rồi mà cô vẫn không hiểu. Cuối cùng cô ấy lấy hết can đảm, bước về phía người mà cô luôn muốn đến gần nhưng lại không dám.
Tim cô đập mạnh đến nỗi tưởng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô lắp bắp: "Có... có thể..."
Cô căng thẳng đến mức không nói nên lời, hai tay không tự chủ được mà run rẩy.
Thật xấu hổ! Nhưng không thể kiềm chế được!
Cô bĩu môi giận dỗi.
"Được." Lúc này Lê Trạm nhận lấy bài kiểm tra của cô, nghiêm túc nhìn, "Có phải là không hiểu câu thứ ba không?"
Giọng của Lê Trạm rất hay.
Mỗi lần đến tiết tiếng Anh, thầy giáo đều gọi cậu ấy lên đọc một đoạn văn gốc, Đào Minh Hi luôn nghe rất chăm chú.
Bây giờ giọng nói trong trẻo, sạch sẽ đó đang nói chuyện với cô, đầu Đào Minh Hi ong ong, cô giật lại bài kiểm tra, mặt đỏ bừng rồi chạy đi.
"Cô Đào, bỏ qua chuyện tình yêu thanh xuân đẹp đẽ của cô đã." Lục Tố mỉm cười, "Nói chuyện sau đó đi."
Đào Minh Hi hơi đỏ mặt, rồi sau đó lại trở nên buồn bã. Cô bưng tách cà phê lên, thất thần uống một ngụm rồi đặt xuống nói, "Sau khi thi đại học xong, Lê Trạm không ngoài dự đoán đã trở thành thủ khoa khối tự nhiên của thành phố."
Hai tay cô siết chặt cốc cà phê. "Điều bất ngờ là, hai tháng sau, cậu ấy tự sát."
Ánh mắt Lục Tố lạnh đi, "Tự sát?"
"Cậu ấy đi du lịch." Nước mắt rơi vào cốc, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt cà phê. Lần này Đào Minh Hề không lau đi, cô như đang nhìn vào cà phê, nhưng dường như lại không, "Bạn bè cậu ấy mang về thư tuyệt mệnh của cậu ấy, tôi chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe nói Lê Trạm tự sát."
"Tôi không tin." Đào Minh Hề ngẩng đầu. Mười năm trôi qua, ánh mắt cô ấy vẫn kiên định như ngày nào, "Nếu anh từng gặp Lê Trạm lúc đó, anh cũng sẽ giống tôi, tin chắc cậu ấy sẽ không tự sát. Cậu ấy kiên cường như vậy, chăm chỉ học tập, yêu đời."
Đào Minh Hề chỉ vào cốc, "Ở đại hội thể thao của trường, tôi từng thấy cậu ấy vẽ hình chibi vận động viên lên cốc giấy dùng một lần để tạo bất ngờ cho họ. Mỗi sáng cậu ấy luôn là người đầu tiên đến trường, thành tích của cậu ấy không chỉ nhờ vào tài năng, cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều."
"Gia cảnh cậu ấy không tốt, nhưng mỗi ngày đều uống một chai sữa, ăn một quả táo. Cậu ấy sống nghiêm túc như vậy, làm sao có thể tự sát cơ chứ?"
Nước mắt lại chực trào trong mắt Đào Minh Hề, "Tôi tin chắc rằng cậu ấy vẫn còn sống ở một nơi nào đó, nhất định là vậy."
Ánh mắt Lục Tố tĩnh lặng, không để lộ chút cảm xúc nào. Chờ khi tâm trạng Đào Minh Hề đã ổn định lại, y mới lên tiếng hỏi tiếp, "Về chuyện anh ấy tự sát, cô còn biết gì khác không?"
Đào Minh Hề lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu, "Lúc đó có một phóng viên đã tham gia vào nhóm lớp chúng tôi để hỏi tình hình. Tôi lập tức kết bạn với anh ta, anh ta nói sẽ xin phép đến nơi Lê Trạm tự sát để điều tra trong một thời gian nữa."
Đào Minh Hề nhớ lại, "Chỉ là tôi đã đợi rất lâu, phóng viên đó cũng không có tin tức gì, tài khoản QQ của anh ta đã bị hủy, nhóm lớp cũng giải tán rồi."
"Có lẽ trường học không muốn chuyện này lan rộng" Cô khẽ nói, "nên đã xóa tên Lê Trạm."
Các đốt ngón tay của Lục Tố nhô lên, trắng bệch. Đào Minh Hề đã rời đi mà y vẫn ngồi im trên ghế, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt sáng chợt tối.
Một lát sau, Đào Minh Hề quay trở lại, cô cầm một tấm ảnh trong tay, mỉm cười nói, "Tôi không biết anh có quan hệ gì với Lê Trạm, nhưng anh vẫn còn nhớ đến anh ấy, tôi nghĩ anh cần tấm ảnh này hơn tôi."
Cô đặt tấm ảnh xuống rồi đóng cửa rời đi.
Lục Tố vẫn không động đậy, ánh mắt xa xăm nhìn tấm ảnh trên bàn. Rất lâu sau, y mới đứng dậy đi vòng qua bàn, đến phía đối diện cầm lấy tấm ảnh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào tấm ảnh, thiếu niên mặc áo trắng ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh nắng rơi xuống đôi mắt và hàng mày thanh tú của cậu, mang theo thứ dịu dàng giống như khi Từ Hồi Chu nhìn cô bé tên Giai Giai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com