Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 059: Lột mặt nạ của Từ Hồi Chu!

Edit + Beta: Hiron

Đáp lại y chỉ là tiếng sột soạt của tấm rèm che giường.

Gió nhẹ buổi chiều tà thổi vào từ cửa sổ cuốn lên một góc rèm che giường.

Hàng mi của Từ Hồi Chu vẫn không hề động đậy, đôi mắt khép lại rất yên tĩnh.

Lục Tố không lên tiếng nữa mà vén lại chăn cho anh, lúc này điện thoại trong túi rung lên, y đứng dậy bước ra khỏi tấm rèm.

Tiếng bước chân vững chãi của Lục Tố dần đi xa. Trong bóng tối, Từ Hồi Chu nghe thấy tiếng Lục Tố rời khỏi phòng bệnh, mí mắt khẽ động rồi mở mắt ra.

Trong đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ tỉnh táo, anh nhìn lên trần nhà, nơi ánh nắng chiều thỉnh thoảng lóe qua. Một lát sau, anh lại chậm rãi khép mắt.

Khi Lục Tố quay trở lại, tấm rèm che giường đã được vén lên. Từ Hồi Chu đã tỉnh, anh đang ngồi bên giường, cúi đầu quay lưng về phía cửa phòng bệnh, chiếc áo bệnh nhân màu trắng làm nổi bật hai bả vai gầy guộc.

Lục Tố đi đến bên giường bệnh mới biết Từ Hồi Chu đang tìm giày. Miếng băng gạc trên trán che khuất mắt phải của anh, mắt trái anh hơi nheo lại lặng lẽ tìm kiếm trên sàn.

Tìm mãi mà chẳng thấy.

Lục Tố tiến lên ngồi xổm xuống, lấy đôi dép lê mềm mại từ dưới gầm giường ra. Y không ngẩng đầu, chỉ nắm lấy cổ chân trần của Từ Hồi Chu nhẹ nhàng xỏ dép vào cho anh.

Đầu ngón tay y lướt qua hình xăm màu đỏ sẫm trên mắt cá chân phải, y đột nhiên buông tay, con ngươi hơi co lại.

Không phải hoa hồng.

"Là hoa bỉ ngạn." Từ Hồi Chu đột nhiên lên tiếng, "Chính tôi xăm đấy."

Lục Tố ngẩng đầu, Từ Hồi Chu cũng đang cúi đầu nhìn y, trong đôi mắt đen láy phản chiếu bàn tay của Lục Tố.

Mu bàn tay đó đầy những vết cào sâu cạn khác nhau, màu máu của những vết sẹo cũng đậm nhạt không đều.

Đôi mắt Từ Hồi Chu cong cong, "Tay nghề không tốt nên không giống lắm."

Nhụy hoa nhỏ bằng nửa móng tay kia xòe ra như muốn vồ lấy, màu đỏ sẫm rung động lòng người, trong sự tươi tắn lại ẩn chứa vẻ chết chóc tĩnh mịch đến đáng sợ.

Lục Tố khẽ mỉm cười, "Đẹp lắm, hôm nào đó xăm cho em một cái nhé."

Vẻ mặt Từ Hồi Chu nghiêm túc, "Xăm ở đâu?"

Lông mày Lục Tố khẽ nhếch lên, chỉ vào ngực, "Chỗ này?"

"Tôi không làm được." Từ Hồi Chu cụp mắt, đứng dậy cầm lấy cốc, "Vị trí đó nguy hiểm quá."

Anh vẫn còn rất yếu, nói chuyện rất khó khăn, "Tôi đi lấy cốc nước."

Từ Hồi Chu đi ra ngoài, anh cầm theo cốc, trước tiên đến văn phòng bác sĩ Tiểu Dương.

Bác sĩ Tiểu Dương đang xem bệnh án, trông thấy anh thì rất vui, "Luật sư Từ, anh tìm tôi có việc gì không?"

Từ Hồi Chu đứng ngay cửa, khóe miệng hơi cong lên, "Bác sĩ Dương, ngày mai tôi muốn xuất viện."

Bác sĩ Tiểu Dương ngạc nhiên, "Anh không ở lại quan sát thêm mấy ngày sao? Anh còn chưa làm kiểm tra toàn thân nữa mà."

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Tôi không sao."

Thấy anh đã quyết định, bác sĩ Tiểu Dương liền cười, "Được thôi, sáng mai tôi sẽ tháo băng cho anh, nếu không có vấn đề gì thì buổi chiều có thể xuất viện."

Từ Hồi Chu gật đầu, anh lại hỏi thêm một câu, "Ở đây bác sĩ có thể kê đơn thuốc mỡ bôi ngoài da không?"

Lấy một cốc nước nóng, Từ Hồi Chu từ từ về phòng bệnh. Trời đã tối hơn nhiều, đèn phòng bệnh đã bật, Lục Tố kéo một chiếc ghế ngồi bên giường đọc sách.

Cuốn sách đó là tiểu thuyết trinh thám anh mượn của Hoắc Hữu Lễ. Anh không xem nhiều, chỉ lật qua năm sáu trang.

Từ Hồi Chu từ từ bước tới, giơ tay đưa lọ thuốc mỡ cho Lục Tố, "Loại thuốc mỡ này dùng tốt lắm, giảm đau cũng không để lại sẹo."

Lục Tố đặt sách xuống nhận lấy lọ thuốc mỡ, lật xem hộp thuốc, "Thuốc trị thương của mấy nước nhỏ này mà anh cũng tìm ra được à, chắc là dùng nhiều lắm nhỉ."

Từ Hồi Chu thổi nhẹ vào mép cốc, yên lặng uống nước, "Người sống thì luôn có va vấp mà."

Anh đi đến đầu giường, đặt cốc nước xuống rồi cầm lấy bình giữ nhiệt, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm nồng của hoa tiêu và mùi canh thịt bò.

Anh cúi đầu khẽ ngửi, đổ ra một bát rồi từ từ uống từng ngụm nhỏ.

Lục Tố nhét lọ thuốc mỡ vào túi. Đợi Từ Hồi Chu uống xong canh vẫn còn rất nhiều thịt bò, y không khỏi hỏi, "Không ăn nữa sao?"

Từ Hồi Chu không có thói quen lãng phí đồ ăn, nhưng bây giờ anh thực sự không ăn nổi nữa, "Buổi tối –"

"Vậy em ăn nhé." Lục Tố thản nhiên cầm lấy chiếc thìa mà Từ Hồi Chu đã dùng, múc thịt bò lên từ tốn nhai kỹ nuốt chậm.

Từ Hồi Chu liền ngồi trở lại giường bệnh, cầm lấy cuốn tiểu thuyết tiếp tục đọc từ chỗ Lục Tố đã xem.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, đợi Lục Tố ăn hết hộp thịt bò kia ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn. Y thu dọn hộp giữ nhiệt, liếc nhìn cuốn sách, Từ Hồi Chu đọc sách rất chậm, cũng chỉ mới lật được ba trang.

"Anh nghĩ hung thủ là ai?" Lục Tố hỏi.

Ánh mắt Từ Hồi Chu vẫn dán vào trang sách, "Cuốn tiểu thuyết này tôi đọc ba lần rồi."

Lục Tố xách hộp giữ nhiệt lên, "Ngày mai em mang cho anh một cuốn mà anh chưa đọc."

Từ Hồi Chu liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiếm khi có chút tò mò, nghĩ nghĩ rồi lại nói, "Chiều mai tôi xuất viện rồi, cậu cứ để ở nhà đi rồi tối tôi xem."

Lục Tố không ngạc nhiên, trước đó anh đã hỏi bác sĩ, Từ Hồi Chu chỉ bị thương ngoài da. Y càng để ý đến một chuyện khác hơn, là lượng máu đã mất của Từ Hồi Chu, "Không làm kiểm tra tổng thể sao?"

Khóe môi Từ Hồi Chu cong lên, "Tôi có bác sĩ riêng ở nước M, vẫn luôn khám sức khỏe định kỳ mà."

Anh chuyển chủ đề, "Ván cược này tôi thắng rồi."

Lục Tố phản ứng mất hai giây, đầu ngón tay y vuốt ve tay cầm của hộp giữ nhiệt, "Anh muốn em làm gì nào?"

"Cứ nợ đấy." Từ Hồi Chu rõ ràng đã nghĩ kỹ rồi, "Đợi đến lúc rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."

Ánh mắt Lục Tố trở nên nặng trĩu hơn. Y có linh cảm đây không phải là chuyện tốt, có lẽ đây là kế hoạch mà Từ Hồi Chu đã sắp đặt từ trước chỉ đợi y chủ động chui đầu vào rọ.

Nhưng y lại không thể từ chối.

Ánh đèn trắng trong phòng bệnh mang vẻ lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt Từ Hồi Chu, có lẽ vì anh đang ốm yếu nên làm dịu đi vẻ sắc bén lạnh lùng của anh, trông có vẻ dễ gần đến bất ngờ.

Lục Tố không né tránh khát khao mãnh liệt muốn chạm vào Từ Hồi Chu trong lòng. Y giơ tay khẽ vuốt lọn tóc đen trên đỉnh đầu Từ Hồi Chu bị ép đến hơi cong lên, "Khó quá thì có lẽ em không làm được đâu."

Chưa đợi Từ Hồi Chu mở lời, Lục Tố đã đi rồi.

Từ Hồi Chu khẽ ngẩn người vài giây, anh nắm chặt cuốn sách chìm vào suy tư. Tới khi Hắc Hữu Lễ đến anh mới ngước mắt lên, trong mắt thoáng nét cười nhạt, "Vẫn chưa tan ca sao?"

Hắc Hữu Lễ vẫn mặc áo blouse trắng, anh ta hơi chột dạ ho một tiếng, cố ý đổi ca tối hôm nay với đồng nghiệp, "Hôm nay tôi trực đêm."

Từ Hồi Chu gật đầu, lơ đãng lật một trang sách. Mắt lướt qua chữ, môi khẽ mấp máy, "Có chuyện gì thì hỏi đi."

Hắc Hữu Lễ hít sâu một hơi, anh ta ngồi xuống chiếc ghế mà Lục Tố vừa kéo ra trước đó, sắp xếp ngôn từ, "Quý... Quý Tu Tề, người bạn kia của em, chính là người mà em gái tôi thầm thích."

Ánh mắt Từ Hồi Chu dừng lại, anh ngước đầu lên, vẻ mặt không mấy để tâm, "Trùng hợp vậy sao."

Hắc Hữu Lễ cẩn thận quan sát vẻ mặt Từ Hồi Chu, không phát hiện điều gì khác lạ. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cười khổ, "Đúng vậy."

Cách đây không lâu, Hoắc Hữu Lễ nghe từ bố mẹ nói rằng em gái anh ta đã từ chối Quý Tu Tề. Anh ta rất ngạc nhiên, rõ ràng cô bé rất thích Quý Tu Tề. Anh ta đến hỏi thì cô chỉ biết rơi nước mắt.

"Là em tỏ tình mà anh ấy đã từ chối em. Để giữ thể diện cho em nên anh ấy mới nói là em đã từ chối anh ấy."

"Lý do là gì?" Hoắc Hữu Lễ hỏi.

Cô hai nhà họ Hoắc khẽ nói, "Anh ấy đã có người mình thích rồi."

Ban đầu Hoắc Hữu Lễ không để ý, người trưởng thành có đối tượng mình thích là chuyện bình thường. Nhưng hôm qua thấy dáng vẻ Quý Tu Tề lo lắng cho Từ Hồi Chu, Hoắc Hữu Lễ gần như khẳng định người Quý Tu Tề thích là Từ Hồi Chu.

Anh ta không bất ngờ, thích Từ Hồi Chu là một chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ là trằn trọc cả đêm, cuối cùng anh ta không nhịn được mà đến dò hỏi thái độ của Từ Hồi Chu.

Kết quả là – Quý Tu Tề cũng giống như anh ta, trong mắt Từ Hồi Chu chỉ là bạn bè.

Hoắc Hữu Lễ yên lòng nhưng trong miệng lại đắng ngắt, anh ta thở dài một tiếng, "Nhưng bác sĩ Quý đã từ chối lời tỏ tình của con bé."

Từ Hồi Chu rũ mắt tiếp tục đọc sách, nhưng đầu óc lại đang vận hành với tốc độ cao.

Với việc Quý Tu Tề luôn nghe theo lời cha mẹ nuôi, lần này từ chối cô hai nhà họ Hoắc xem ra có lẽ đã xảy ra cuộc tranh cãi đầu tiên rồi.

Theo tính cách của Quý Tu Tề, bây giờ có lẽ – đã chuyển ra ngoài rồi?

Hàng mi dài rậm rạp che khuất ánh sáng mờ trong mắt Từ Hồi Chu.

Quý Tu Tề khó xử lý lại cẩn trọng, mười năm trước ở khu rừng nguyên sinh, anh ta chắc chắn sẽ để lại chứng cứ.

Hoặc là chiếc bình giữ nhiệt mà Cố Mạnh Thành đã bỏ thuốc, hoặc là –

Ảnh chụp.

Cạch.

Quý Tu Tề vặn chìa khóa, kéo ngăn tủ ra. Chiếc hộp tròn bằng sắt hiện ra dưới ánh đèn, bề mặt ánh lên những vệt nước màu xanh đen như một vũng nước sâu thẳm trong núi.

Quý Tu Tề lấy hộp sắt ra mở nắp hộp.

Sắp mở ra rồi anh ta lại đột ngột ấn nắp hộp xuống, hít một hơi thật sâu, đặt hộp sắt trở lại ngăn tủ rồi khóa lại.

Vừa đóng lại thì điện thoại anh ta rung lên. Anh ta lấy điện thoại ra, là tin nhắn Wechat của Từ Hồi Chu.

[Ngày mai tôi xuất viện rồi, anh không cần đến đâu.]

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Quý Tu Tề giãn ra, anh ta chống tay lên bàn làm việc, nhanh chóng gõ bàn phím, "Ngày mai tôi không có bệnh nhân, đi đón anh nhé?"

Từ Hồi Chu cũng trả lời rất nhanh, "Không cần đâu, ngày mai tôi phải đi đón chó của tôi, không tiện."

Quý Tu Tề ngẩn người, rồi nhanh chóng hoàn hồn. Anh ta lại vô thức liên hệ Từ Hồi Chu với Lê Trạm, Lê Trạm không nuôi động vật nhỏ.

Kỳ nghỉ hè năm lớp 10, Quý Tu Tề nhặt được một con chó hoang. Cha anh ta không đồng ý cho anh ta nhận nuôi, sợ sẽ tốn thời gian của anh, anh ta liền mang đến căn phòng trọ nhỏ của Lê Trạm.

Lê Trạm vốn dĩ rất dễ nói chuyện lại từ chối, "Gắn kết với một sinh mệnh khác là phải chịu trách nhiệm cả đời." Cậu lắc đầu, "Tớ không làm được, không thể đồng ý với cậu."

Quý Tu Tề liền đưa ra một đề nghị khác, "Cậu cứ nuôi nó một thời gian, lúc nào tìm được người nhận nuôi thì gửi đi."

Lê Trạm vẫn lắc đầu, "Ở chung một thời gian rồi tớ sẽ không nỡ."

Đoạn cậu nói tiếp, "Mang đi gửi nhờ đi."

Quý Tu Tề gõ nhẹ vào đầu cậu, "Khó chịu khi gắn kết với người khác như vậy, thế còn tớ thì sao?"

Lê Trạm đột nhiên nghiêm mặt, "Đây không phải là sợ ở chung rồi không dứt ra được sao? Sớm biết thế lúc ở trại trẻ mồ côi đã không nên để ý đến cậu."

Quý Tu Tề ngớ người, "Cậu –"

Lê Trạm liền cười, đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm ánh lên vẻ tinh nghịch. Thế anh ta mới biết mình bị lừa, ôm con chó nhỏ đến hôn lên mặt Lê Trạm, "Giỏi lắm, cậu học được cách trêu người khác rồi! Tiểu Hoàng mau liếm mặt cậu ấy đi, để cậu ấy có ràng buộc với con!"

Cuối cùng con chó đó được đưa đến cửa hàng thú cưng để gửi tạm, vài ngày sau thì có người nhận nuôi mang đi.

Quý Tu Tề đang hồi tưởng thì nụ cười chợt cứng đờ. Anh ta hoàn toàn không dám quay đầu lại, vội vã bỏ chạy ra khỏi phòng, đóng cửa rồi khóa lại thì cảm giác nghẹt thở quấn lấy cổ anh ta mới tan biến. Anh ta thở dốc, nắm chặt điện thoại dựa vào cửa, một lúc lâu sau mới khẽ nói, "Xin lỗi, A Trạm."

Từ Hồi Chu không nhận được tin nhắn trả lời của Quý Tu Tề. Anh bình tĩnh đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu hỏi cậu bé, "Cháu đang giành vé sao?"

Cậu bé phồng má, "Tại chị cháu hết, phiền chết đi được, bắt cháu giúp chị ấy giành vé dự sinh nhật, cái người kia xấu tệ." Cậu bé bực dọc ấn điện thoại, rồi lại quay đầu nhìn Từ Hồi Chu cười nịnh nọt, "Chú đẹp trai hơn nhiều!"

Từ Hồi Chu mỉm cười nói, "Mồm miệng ngọt ngào cũng không kịp nữa đâu, ngày mai chú xuất viện rồi, không có cơm cho cháu ăn đâu."

Cậu bé rũ vai, cũng không còn tâm trạng giành vé nữa, hồn nhiên nói, "Chú ở lại thêm mấy ngày nữa đi, cơm của chú ngon lắm!"

Từ Hồi Chu đưa quả táo đã gọt vỏ cho cậu bé, "Chú không muốn ở lại bệnh viện đâu."

Cậu bé lập tức tươi rói, bỏ điện thoại xuống nhận lấy táo gặm, "Chú gọt táo tròn quá!"

Từ Hồi Chu cười cười không nói gì, anh liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu bé.

Thẩm Dữ Triệt hướng về phía anh ngoài màn hình cười cong cả mắt, nụ cười rạng rỡ tươi sáng.

"Ngày 21 tháng 8, gặp ở sân vận động khu Hồng Khẩu nhé!"

Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt.

Cùng lúc đó, tại căn hộ của Thẩm Dữ Triệt, cậu ta nhận được điện thoại, giọng hơi cao lên, "Chắc chắn là bà ta sao?"

"Được, tôi biết rồi! Liên lạc lại sau."

Cậu ta cúp điện thoại, tươi cười nói với Tống Xuất Lĩnh bên cạnh, "Tôi giúp cậu tìm được rồi!"

Tống Xuất Lĩnh đột nhiên tiến sát lại, mập mờ giúp Thẩm Dữ Triệt chỉnh lại cổ áo, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu ta. "Vậy thì tối nay tôi phải cảm ơn anh cho tử tế rồi."

Thấy cậu ta sắp hôn xuống, Thẩm Dữ Triệt cũng không tránh né, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, "Kết hôn đi."

Bốn cánh môi sắp chạm vào nhau thì Tống Xuất Lĩnh dừng lại. Một lát sau cậu ta buông Thẩm Dữ Triệt ra, đầu gối cũng rời đi, "Sự nghiệp của anh đang như mặt trời ban trưa, kết hôn không sợ người hâm mộ quay lưng sao?"

"Sợ chứ." Thẩm Dữ Triệt chớp mắt, "Nhưng cậu cũng biết nguyên tắc của tôi mà, không kết hôn thì không lên giường."

Tống Xuất Lĩnh khẽ cười, ngồi trở lại vị trí cũ, "Được rồi, không trêu anh nữa. Anh chắc chắn người tìm được là mẹ của Từ Hồi Chu chứ?"

"Không chắc."

Khóe mắt Tống Xuất Lĩnh giật giật, Thẩm Dữ Triệt lại cười hì hì nói, "Mợ ba của cậu nói bà ấy không quen biết ai tên Từ Hồi Chu cả."

Từng tế bào trên người cậu ta đều tỏa ra niềm vui sướng mãnh liệt, cậu ta đã nắm được cái đuôi cáo của Từ Hồi Chu rồi!

Tống Xuất Lĩnh khinh bỉ, "Mợ ba cái gì, chẳng qua chỉ là một người đàn bà mà cậu ba tôi nuôi bên ngoài thôi." Cậu ta lại nói. "Anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi tìm người trông coi bà ta trước, tháng sau xem tình hình rồi đón bà ta về nước, vạch trần Từ Hồi Chu trước mặt mọi người."

Cậu ta cười thích thú, "Chỉ không biết, anh ta là kẻ giả mạo do cậu ba tôi tìm, hay là đồ lừa đảo do Lục Tố đưa đến. Dù là cái nào cũng đều rất thú vị."

Lần này đến lượt Thẩm Dữ Triệt nhíu mày, "Tại sao phải đến tháng sau?"

"Lục Tố mấy ngày nữa phải ra nước ngoài, anh ta không tiện." Tống Xuất Lĩnh vô cùng khinh thường, "Tôi đã nói rồi, anh ta là thứ gỗ mục không làm nên trò trống gì, đi công ty chi nhánh lâu như vậy mà tí xíu thành tích cũng không có. Bây giờ đi làm chưa được bao lâu lại sắp ra nước ngoài ăn chơi rồi."

Thẩm Dữ Triệt chỉ để ý đến câu nói trước đó, ánh mắt cậu ta lạnh đi, "Liên quan gì đến Lục Tố, tại sao cậu ấy lại không tiện?"

Tống Xuất Lĩnh nhìn cậu ta, đột nhiên lộ ra một nụ cười hả hê, "Anh không ở nhà họ Lục nên không thấy, hai người họ... chậc, xem ra Lục Tố không thích kiểu người như anh mà thích kiểu như Từ Hồi Chu ấy."

Ánh mắt Thẩm Dữ Triệt hoàn toàn lạnh lẽo.

Đợi Tống Xuất Lĩnh rời đi, Thẩm Dữ Triệt cầm lấy hộp giấy ăn trên bàn trà, không ngừng rút giấy ra, giấy vương đầy đất. Đợi rút hết cậu ta mới nắm lấy tờ giấy cuối cùng, dùng sức lau mạnh đôi môi suýt chút nữa đã bị Tống Xuất Lĩnh chạm vào.

Cậu ta lau đi lau lại cho đến khi môi truyền đến cảm giác đau rát mới dời khăn giấy ra, nhìn chằm chằm vào vết máu nhàn nhạt trên khăn giấy, đột nhiên ôm bụng cười lớn.

"Không lẽ thật sự thích Từ Hồi Chu sao?"

"Khuôn mặt đó quả thật rất đẹp, đẹp như Lê Trạm vậy." Cậu ta lại không cười nữa, đầu lưỡi liếm láp những vết thương nhỏ li ti trên môi, tự nhủ, "Vậy thì đợi tôi lột mặt nạ của anh ra, rồi hủy hoại sau vậy."

......

Chiều hôm sau, Từ Hồi Chu tháo băng gạc quấn quanh trán, chỉ để lại một miếng băng gạc nhỏ rồi làm thủ tục xuất viện.

Anh vừa đi ra ven đường, vừa nói chuyện điện thoại với Lục Tố, "Không cần đến đâu, tôi tự bắt xe về."

Anh vẫy tay chặn một chiếc taxi, "Bắt được xe rồi, tôi cúp máy đây."

Ngồi vào hàng ghế sau, anh cất điện thoại rồi nói với tài xế, "Tới Vịnh Hải Dụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com