Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 073: Anh không phải là anh trai của Lục Tố

Edit + Beta: Hiron

Thẩm Dữ Triệt cũng đến sao?

Ý nghĩ này chỉ vừa thoáng qua trong đầu thì Từ Hồi Chu đã nhanh chóng thu lại dòng suy nghĩ. Cánh tay anh bị Cố Mạnh Thành giữ chặt, anh cũng không cố gắng giằng ra, chỉ khẽ nâng mí mắt, "Tổng giám đốc Cố, tôi không quen với phép giao tiếp xã giao của anh, có thể buông ra được rồi."

Yết hầu Cố Mạnh Thành khẽ cuộn vài lần, nhìn chằm chằm vào anh, "Anh vẫn chưa trả lời tôi."

Từ Hồi Chu thản nhiên đối đáp, "Anh buông tôi ra trước đã."

Bốn mắt nhìn nhau, tim Cố Mạnh Thành lại loạn nhịp. Gã ta cố ý cúi đầu lại gần, dừng lại ở khoảng cách hai ba phân với Từ Hồi Chu, cất giọng trầm thấp, "Tôi thật sự hết cách với anh."

Đồng thời buông Từ Hồi Chu ra.

Từ góc nhìn của Quý Tu Tề, tư thế của hai người vô cùng thân mật. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Từ Hồi Chu. Kế hoạch ban đầu của anh ta là xoa dịu Quý Vạn Xuyên và Chu Nghi Cảnh trước, rồi mới sắp xếp những việc tiếp theo.

Giờ thấy Từ Hồi Chu đi cùng Cố Mạnh Thành, anh ta không kiềm chế được mà nhấc chân muốn bước tới thì lại bị cắt ngang.

"Tu Tề?" Chu Nghi Cảnh cũng từ nhà vệ sinh đi ra, nghi hoặc đi về phía anh ta, "Con đang nhìn gì vậy?"

Quý Vạn Xuyên cũng ở gần đó, Quý Tu Tề cân nhắc lợi hại xong, anh ta nhìn chằm chằm vào Từ Hồi Chu rồi xoay người đi về phía Chu Nghi Cảnh, "Không có gì ạ."

Cố Mạnh Thành liếc thấy Quý Tu Tề đã đi, lúc này mới lùi bước đứng thẳng lại, khóe miệng treo ý cười, "Tôi thường đến đảo Nam Ba, làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh nhé, thể nào anh cũng không thiệt đâu."

Trong đầu Từ Hồi Chu thoáng hiện lời của Lục Hoa Thu trước đây, ý đại khái là – Những nơi trên Trái Đất có thể đi chơi Lục Tố đều đã đặt chân đến hết rồi, là hướng dẫn viên miễn phí tốt nhất.

Anh nói, "Tôi có hướng dẫn viên tốt nhất rồi, không cần làm phiền tổng giám đốc Cố đâu."

Cố Mạnh Thành nghi ngờ là chỉ Quý Tu Tề, nên từ sân bay đến khách sạn gã luôn theo sát Từ Hồi Chu.

Lục Thần Quốc và Cố Trường Minh đều nhìn ra, hai người nhìn nhau cười. Khi sắp xếp phòng, Lục Thần Quốc còn dặn dò quản lý đổi phòng của ông ta và Cố Mạnh Thành.

Lễ khai trương diễn ra vào ngày mai, tối mai còn có màn trình diễn pháo hoa, vậy là phải ở lại đảo ít nhất hai đêm. Khách mời được bố trí ở tầng 6 đến 10, người nhà họ Lục ở tầng 19 và 20.

Phòng của Từ Hồi Chu là 2021, Cố Mạnh Thành đổi sang phòng 2022 vốn thuộc về Lục Thần Quốc, đều là phòng suite lớn có cửa sổ nhìn ra biển. Tuy là phòng liền kề trên cùng một tầng, nhưng lại cách nhau một đoạn khá xa.

Còn phòng 2023 của Tống Xuất Lĩnh thì ở chếch đối diện phòng 2021.

Từ Hồi Chu từ thang máy bước ra thì thấy có một người đang ngồi trước cửa phòng 2023.

Thẩm Dữ Triệt đang ngồi trên vali hành lý lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng thang máy, cậu ta ngẩng đầu tháo kính râm cười với Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ, lại gặp nhau rồi." Sau đó làm như không quen biết gì mà nhìn Cố Mạnh Thành đang đi ngay sau Từ Hồi Chu, "Đây là bạn của anh à?"

Cố Mạnh Thành thấy Thẩm Dữ Triệt thì khẽ nhíu mày nhưng cũng không có phản ứng gì. Gã ta sớm đã biết Thẩm Dữ Triệt có quan hệ với Tống Minh Ngạn, quen biết Từ Hồi Chu cũng không có gì lạ.

Nhưng gã ta không muốn Từ Hồi Chu biết mình quen Thẩm Dữ Triệt nên giành nói trước với Từ Hồi Chu, "Tôi về phòng trước."

Nói rồi đi về phía đầu kia của hành lang.

Chỉ còn lại hai người, Từ Hồi Chu không trả lời câu hỏi của Thẩm Dữ Triệt, cũng không quan tâm tại sao Thẩm Dữ Triệt lại ở trước cửa phòng Tống Xuất Lĩnh. Anh lịch sự gật đầu rồi đi đến phòng 2021 chuẩn bị quẹt thẻ phòng.

Thẩm Dữ Triệt lại nói vọng từ phía sau, "Phòng của tôi bị fan cuồng tìm ra rồi, Xuất Lĩnh tốt bụng đổi phòng cho tôi, tôi đang đợi cậu ấy mang thẻ lên."

Từ Hồi Chu thờ ơ nói, "Cậu không cần giải thích với tôi."

"Cần phải giải thích chứ." Thẩm Dữ Triệt cười, "Anh là anh ba mà A Tố kính trọng nhất mà, tôi không muốn A Tố nghe thấy những lời đồn kỳ lạ rồi lại hiểu lầm tôi."

Thẩm Dữ Triệt nhìn chằm chằm vào lưng Từ Hồi Chu.

Tuần trước Thẩm Dữ Triệt nhận được điện thoại của ông chủ gọi đến nói về chung cư Tân Hoàn, "Có người muốn chơi xấu cậu, may mà tổng biên tập kia có quan hệ tốt với tôi nên đã ém chuyện này xuống rồi báo cho tôi trước. Tôi đã dùng một bộ phim để dàn xếp với bên kia rồi, dạo này cậu cẩn thận một chút."

Thẩm Dữ Triệt lập tức hỏi dồn, "Là ai?"

Mười đầu ngón chân cậu ta vừa hưng phấn vừa run rẩy, thứ rác rưởi ẩn nấp trong bóng tối kia cuối cùng cũng lòi đuôi rồi!

Đợi ông chủ nói ra tên, Thẩm Dữ Triệt lại như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu ta cũng quen ngôi sao đó, chẳng lẽ chính gã đang tính kế mình?

Thẩm Dữ Triệt không tin, chính xác hơn là cậu ta không muốn tin. Suốt thời gian qua cậu ta lại bị một người bình thường như vậy làm cho sợ hãi, xấu hổ đến thế trước mặt năm vạn người sao.

Cậu ta hẹn ngôi sao đó ra, mới nói vài ba câu đã moi được bí mật, quả nhiên phía sau còn có người khác. Cậu ta mới cho ngôi sao đó chút lợi ích là người kia đã vội vàng giao ra tài khoản của đối phương.

Thẩm Dữ Triệt nhờ người điều tra, chiều nay trước khi lên máy bay cậu ta đã nhận được kết quả: Nhị Thập Kiều, nơi dưỡng lão của Vũ Kính Sơn.

Kẻ phiền phức mãi mãi là kẻ phiền phức. Sao Vũ Kính Sơn không chết trong tù đi chứ? Sao còn sống mà ra ngoài làm gì.

Thật phiền phức.

Từ Hồi Chu trước mắt cũng phiền phức không kém, đã mang một khuôn mặt giống Lê Trạm lại còn có quan hệ tốt đến lạ với A Tố của cậu ta.

Cậu ta sớm đã biết Lục Tố có một căn biệt thự.

Lúc sửa sang cậu ta đã lặng lẽ đến vài lần, mới từ xa nhìn vẻ ngoài của biệt thự là cậu ta đã rất thích rồi.

Cậu ta luôn mơ tưởng về những ngày sau này chuyển vào biệt thự sống cùng Lục Tố, không ngờ lại bị Từ Hồi Chu giành trước.

Căn biệt thự đó bẩn rồi, cậu ta và Lục Tố phải đổi tổ ấm mới thôi.

Thẩm Dữ Triệt liếm môi, lớp thịt non bên trong má bị cậu ta cắn rách, đầu lưỡi lướt qua chỗ âm ỉ đau có vị tanh nhàn nhạt. Cậu ta không còn giả vờ nữa, nhấm nháp vị tanh ngọt rồi chậm rãi nói, "Luật sư Từ, tôi nói cho anh một bí mật nhé, thật ra tôi có một thói xấu, thứ gì muốn có được thì nhất định phải có, ai muốn cướp từ tay tôi thì tôi sẽ –"

Cậu ta nói từng chữ một, "Đập nát không chút do dự."

Vẻ mặt Từ Hồi Chu không đổi, giơ tay quẹt thẻ, chờ cửa mở ra anh ta bình thản nói, "Tôi cũng nói cho cậu một bí mật nhé, Tống Xuất Lĩnh đã nhầm rồi, cậu ta không nên đi điều tra mẹ ruột tôi là ai, mà là –"

Anh nói với tốc độ vừa phải, "Cha ruột."

Từ Hồi Chu bước vào phòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và sững sờ tột độ ở phía sau, đóng cửa cài khóa rồi đi tắm.

......

Bảy giờ tối, Từ Hồi Chu xuống lầu đến phòng tiệc thì tiệc rượu đã bắt đầu rồi.

Thẩm Dữ Triệt đang trò chuyện với bạn bè thì Từ Hồi Chu đến, ngón tay cậu ta siết chặt chân ly rượu, ánh mắt liếc theo Từ Hồi Chu.

Hai tiếng trước, lời nói của Từ Hồi Chu khiến tim cậu ta đập mạnh mẽ như đêm tiệc sinh nhật ấy, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi gần như muốn bóp nát chân ly. Rốt cuộc Từ Hồi Chu đang lừa cậu ta, hay đó là sự thật?!

Lục Thần Quốc và những người khác ở một phòng tiệc khác, Từ Hồi Chu không qua đó. Anh không lo lắng Thẩm Dữ Triệt sẽ vạch trần mình, ngược lại, giờ đây Thẩm Dữ Triệt là người hy vọng anh là huyết mạch của Lục Thần Quốc nhất.

Bữa tối là tiệc hải sản tự chọn, Từ Hồi Chu không ăn được nhiều, nhưng dạ dày anh không thoải mái cần phải ăn chút gì đó lót dạ. Anh đi đến quầy bánh lấy một miếng bánh Black Forest.

Từ Hồi Chu tìm một bàn trống định ngồi thì Cố Mạnh Thành cũng đặt ly rượu và ngồi xuống.

Bây giờ gã ta rất khó chịu, trong buổi tiệc rượu có quá nhiều người háo hức muốn đến bắt chuyện với Từ Hồi Chu. Gã ta nhìn Từ Hồi Chu, "Ngột ngạt quá, ra ban công hóng gió biển không?"

"Hồi Chu." Lúc này, Hoắc Hữu Lễ cũng bưng khay thức ăn đến ngồi xuống bên cạnh Từ Hồi Chu, liếc nhìn Cố Mạnh Thành rồi nói, "Em tới lúc mấy giờ vậy?"

Từ Hồi Chu đáp, "Hơn bốn giờ."

Cố Mạnh Thành nghe thấy hai người quen nhau, thậm chí quan hệ còn khá tốt, ánh mắt gã lạnh đi, vừa khẽ gõ ngón trỏ tay trái vào bụng ly vừa nhìn Hoắc Hữu Lễ từ trên xuống dưới.

Hoắc Hữu Lễ lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Cố Mạnh Thành, mỉm cười hỏi, "Vị này là?"

Cố Mạnh Thành nhếch miệng, chủ động đưa tay ra, "Cố Mạnh Thành."

Hoắc Hữu Lễ bắt tay lại, "Hoắc Hữu Lễ."

Hai người ngầm so kè với nhau, mấy giây sau mới rút tay về.

Từ Hồi Chu không để ý đến dòng chảy ngầm giữa họ, nhanh chóng ăn xong bánh làm dịu sự khó chịu ở dạ dày rồi đứng dậy đi tìm nước nóng.

Vừa tìm được nhân viên phục vụ thì một ly nước được đưa tới, "Lâu rồi không gặp, Hồi Chu."

Quý Tu Tề đã đến từ sớm, ánh mắt anh ta luôn dõi theo Từ Hồi Chu, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ rời khỏi vòng giao tiếp của Quý Vạn Xuyên rồi vội đi về phía anh.

Từ Hồi Chu không nhận, anh thờ ơ liếc nhìn Quý Tu Tề, "Tôi và bác sĩ Quý đâu có thân đến vậy."

Nghe vậy sắc mặt Quý Tu Tề hơi đổi, thấy anh định rời đi thì vội vàng tiến lên chặn anh lại. Suy nghĩ một chút, anh ta liền liên tưởng đến cuộc gặp gỡ tình cờ ở sân bay chiều nay. Chẳng lẽ Từ Hồi Chu cũng đã nhìn thấy anh ta?

Quý Tu Tề tự dưng cảm thấy chột dạ, anh ta căng thẳng nuốt nước bọt, "Chiều nay là –"

"Dừng lại." Từ Hồi Chu cắt lời anh ta, nói với âm lượng vừa đủ để cả hai nghe thấy, không thiếu phần châm biếm, "Tôi hiểu mà, ai lại thật lòng kết bạn với một người có vấn đề về tâm lý chứ. Chỉ là công việc thôi, là tôi không biết tự lượng sức mình."

Sắc mặt Quý Tu Tề hơi tái nhợt, anh ta muốn giải thích thì Từ Hồi Chu đã đi về phía nhân viên phục vụ, giọng nói trở nên rất ôn hòa, "Chào anh, làm ơn cho tôi xin một ly nước nóng."

Từ Hồi Chu khựng lại một chút rồi đổi lời, "Hay là cho tôi nước ấm đi."

Không xa đó, Thẩm Dữ Triệt đang âm thầm quan sát, ánh mắt ngày càng phức tạp.

Từ Hồi Chu còn quen biết cả Quý Tu Tề.

Thời gian dường như quay trở lại mười năm trước, Từ Hồi Chu thay thế Lê Trạm một lần nữa liên kết tất cả bọn họ lại với nhau.

Khác biệt là, lần này có thêm Lục Tố.

Nghĩ đến Lục Tố, ánh mắt Thẩm Dữ Triệt lại trở nên lạnh lẽo. Cậu ta gọi nhân viên phục vụ, lấy một ly rượu vang đỏ rồi bỏ lại bạn bè, bước nhanh về phía Từ Hồi Chu đưa ly rượu, "Luật sư Từ, ra ngoài nói chuyện chút không? Tôi có chuyện muốn nói."

Từ Hồi Chu uống nước xong, bụng đã hoàn toàn dễ chịu. Anh nhìn đồng hồ, bảy giờ hai mươi rồi, Lục Tố vẫn chưa đến.

Anh đặt ly nước xuống, nhận lấy ly rượu, rồi đi theo Thẩm Dữ Triệt ra khỏi sảnh tiệc.

Đến cửa phòng tiệc, Từ Hồi Chu đặt ly rượu chưa hề chạm môi xuống.

Thẩm Dữ Triệt cũng đặt ly rượu xuống, cậu ta dẫn Từ Hồi Chu đi ra ngoài khách sạn. Trên đường đi ngang qua hồ bơi trong nhà, đèn đuốc sáng trưng, khách sạn vẫn chưa khai trương nhưng hôm nay vẫn tạm thời mở cửa cho trẻ em, bọn trẻ do khách mời mang đến đều đang chơi ở trong.

Ra đến ngoài khách sạn, Thẩm Dữ Triệt đang định gọi xe thì một chiếc Bentley từ từ dừng lại trước mặt cậu ta và Từ Hồi Chu. Tài xế xuống xe chạy nhanh đến bên cạnh Từ Hồi Chu, đưa chìa khóa nói, "Thưa anh Từ."

Đợi Từ Hồi Chu nhận lấy chìa khóa rồi tài xế liền đi. Anh quay đầu thản nhiên hỏi Thẩm Dữ Triệt, "Cậu lái hay tôi lái?"

Thẩm Dữ Triệt siết chặt tay phải, cậu ta ghét cay ghét đắng cái vẻ ung dung tự tại của Từ Hồi Chu. Anh ta dựa vào cái gì chứ! Chẳng qua chỉ là một thằng con hoang không biết từ đâu tới, dựa vào cái gì mà sáng chói như mặt trời?

Loại sâu bọ hôi hám nên biết thân biết phận mà trốn vào cống rãnh dơ bẩn, sống những ngày không thấy ánh mặt trời đi chứ!

Cậu ta giật lấy chìa khóa xe, "Tôi lái!"

Sắc mặt Từ Hồi Chu không chút thay đổi, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Thẩm Dữ Triệt đạp chân ga, trong nháy mắt lao vút lên đại lộ ven biển.

Cùng lúc đó, một chiếc Bentley cùng kiểu dáng cũng từ hướng khác lái vào khách sạn. Tài xế đỗ xe xong, quản lý khách sạn vừa ra đã vội vàng chạy tới mở cửa đến mồ hôi cũng không kịp lau, cung kính mỉm cười, "Tổng giám đốc Lục, tôi vừa mới biết máy bay của ngài đến sớm hơn, ngài đã vất vả rồi."

Lục Tố xuống xe, đôi mắt đen láy nhìn theo ánh đèn xe đang khuất dần. Y không nhìn nhầm, là Từ Hồi Chu.

Y gõ cửa xe nói với tài xế, "Xuống xe."

Sau đó cởi áo khoác vest ném ra hàng ghế sau, ngồi vào ghế lái nhanh chóng thắt dây an toàn, rồi cũng lái lên đại lộ ven biển theo hướng Từ Hồi Chu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com