Chương 086: Em luôn tìm được anh
Edit + Beta: Hiron
Gáy của Cố Mạnh Thành đập mạnh vào cánh cửa. Lúc tỉnh táo lại, gã ta dùng đầu lưỡi liếm một vòng trong miệng, cười khẩy lạnh lùng, "Thì ra là mày." Vừa nói dứt lời liền vung tay đấm mạnh vào bụng Quý Tu Tề.
Quý Tu Tề không muốn dây dưa nhiều với Cố Mạnh Thành, nhẫn nhịn cơn đau ở bụng. Anh ta dùng sức túm lấy cổ áo Cố Mạnh Thành, ghé sát lại gần Cố Mạnh Thành, hạ giọng nói, "Đừng hòng lặp lại chuyện của Lê Trạm trên người Hồi Chu, lần này tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa."
Sắc mặt Cố Mạnh Thành lập tức thay đổi, hôm nay gã ta đã nhận được bất ngờ lần thứ hai rồi.
Thì ra tất cả bọn họ đều biết chính gã đã hại chết Lê Trạm!
Qua bờ vai Quý Tu Tề, ánh mắt Cố Mạnh Thành mơ màng nhìn về phía Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu đứng cách họ không xa, vẫn còn khẽ ho, máu từ kẽ ngón tay tái nhợt trào ra, đỏ tươi đến chói mắt. Lê Trạm mà gã mơ thấy mỗi khi đêm về cũng là thân đầy máu như thế này, hai mắt nhắm nghiền nằm dưới đáy vực.
Sức nắm tay của Cố Mạnh Thành lập tức buông lỏng, gã ta không muốn làm gì cả, gã ta chỉ... hy vọng Từ Hồi Chu cùng gã ăn một bát mì.
Trong lúc Cố Mạnh Thành thất thần, Quý Tu Tề kéo Từ Hồi Chu rời đi.
Cố Mạnh Thành không đuổi theo, gã dựa vào cánh cửa thở dốc nặng nề. Một lát sau, gã ta chậm rãi bước đến chiếc bàn nhỏ rồi giơ chân đạp đổ bàn, hai bát mì và hai cốc nước lọc rơi hết xuống đất chảy lênh láng.
Cố Mạnh Thành vẫn không dừng lại mà đập nát hết tất cả đồ đạc có thể đập trong phòng, phá hủy hoàn toàn, lúc này mới cầm điện thoại lên gọi, "Tìm người đi giải quyết Thẩm Dữ –"
Đang nói thì cảm giác có người phía sau, gã ta bực bội quay đầu lại nhưng lập tức im bặt, tắt điện thoại rồi gọi,"Ông nội..."
Cố Tự Đường bước vào, cửa phòng lập tức bị đóng lại từ bên ngoài, chiếc gậy chống phát ra tiếng động có nhịp điệu trên nền xi măng. Ông ta bước đến trước mặt Cố Mạnh Thành, ông ta thấp hơn Cố Mạnh Thành gần nửa cái đầu, nhưng ánh mắt sắc như mắt chim ưng, khí thế vẫn kinh người. Cố Mạnh Thành không khỏi chột dạ, cúi đầu tránh né ánh mắt của ông ta.
Cố Tự Đường lên tiếng, "Tống Minh Ngạn là do cháu sai người giết."
Ông ta dùng câu khẳng định.
Cố Mạnh Thành thấy không thể giấu được nữa, liền thừa nhận, "Năm đó ở Karakoram, anh ta đã nhìn thấy. Ông yên tâm, làm rất sạch sẽ."
Cố Tự Đường không đáp lời, lại nói, "Tiếp theo cháu định giải quyết ai? Thẩm Dữ Triệt, hay Quý Tu Tề?"
Cố Mạnh Thành im lặng.
Cố Tự Đường chậm rãi nói, "Thẩm Dữ Triệt và Lê Trạm không giống nhau. Cháu tạm thời không thể ở lại trong nước được nữa, cháu chọn một nơi rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý."
Cố Mạnh Thành đột ngột ngẩng đầu, "Cháu không đi!"
"Không phải chuyện cháu có muốn hay không." Cố Tự Đường nhíu mày, "Mạng Internet bây giờ rất phát triển, Thẩm Dữ Triệt lại còn gây ra án mạng, nếu để lộ ra chuyện của Lê Trạm năm đó thì ta cũng không bảo vệ được cháu!"
Cố Mạnh Thành vẫn nói câu đó, "Cháu không đi." Dừng lại một chút, ánh mắt gã rơi xuống đống mì vứt bừa bộn trên sàn, sợi dưa chuột, tương đậu, tương thịt bò trộn lẫn vào nhau.
Mắt gã hơi vằn lên những tia máu đỏ, rồi ngẩng đầu lên nói, "Trừ khi mang theo Từ Hồi Chu, nếu vậy thì đi đâu cũng được."
......
Cùng lúc đó, Từ Hồi Chu vẫn còn ho, tiếng ho rất nhỏ, nhưng tần suất lại khiến Quý Tu Tề lo lắng thót tim. Quý Tu Tề đỡ anh ra ven đường gọi xe, "Tình trạng của anh không ổn, phải đi bệnh viện ngay."
Từ Hồi Chu rụt tay về, anh lấy khăn tay ra lau khóe miệng, không nhìn Quý Tu Tề, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Sao anh biết tôi ở đây?"
Sống lưng Quý Tu Tề hơi khựng lại, yết hầu anh ta khẽ cuộn, đợi một lúc mới nói, "Tôi thấy anh trên đường đến đây nên tiện đường đi theo, nghe thấy tiếng động ở dưới lầu mới đi tìm anh."
Từ Hồi Chu cuối cùng cũng ngừng ho. Anh cất khăn tay, không hỏi thêm nữa, giọng rất khẽ, "Xin lỗi, hẹn anh tối mai nhé, hôm nay tôi không khỏe lắm, xin phép đi trước."
Quý Tu Tề muốn giữ anh lại, tay đã đưa ra rồi nhưng vẫn cố gắng thu về, bước lên chắn trước mặt Từ Hồi Chu, "Nôn ra máu không phải chuyện nhỏ, phải đến bệnh viện kiểm tra ngay."
Từ Hồi Chu khẽ nhếch môi cười, "Nôn chút máu thôi mà, đây là bệnh cũ rồi, không cần đi theo tôi, tôi muốn về nhà."
Anh nói xong thì không để ý đến Quý Tu Tề nữa, tắt điện thoại rồi đi dọc theo vỉa hè.
Việc nôn ra máu nằm ngoài kế hoạch của anh, bây giờ anh có chút không ổn, chỉ muốn tránh xa tất cả mọi người.
Phía sau không có động tĩnh, Quý Tu Tề hẳn là không đi theo.
Anh lấy hộp thuốc dự phòng từ trong túi ra. Hộp thuốc có hai ngăn, anh vặn mở ngăn bên trái, trong hộp có mấy viên thuốc màu trắng, anh đổ vào miệng nuốt khan luôn.
Cất hộp thuốc đi, anh ngước mắt nhìn biển báo đường. Đường xá thay đổi rất nhiều so với trước đây, anh kiên nhẫn hồi tưởng trong đầu óc hỗn loạn, đi bộ khoảng hai tiếng, khi ánh chiều tà nhuộm chân trời thành màu cam đỏ thì anh tìm thấy bãi lau sậy mà Lục Tố đã từng đưa anh đến.
Thỉnh thoảng có người đạp xe đạp công cộng đi ngang qua, Từ Hồi Chu bước xuống đường lớn, chui vào con đường nhỏ giữa bãi lau sậy.
Vào thu rồi, lau sậy xanh bắt đầu ngả vàng, anh dường như trở về thời thơ ấu, khi cả nhà cùng đến bãi lau sậy này. Yên tĩnh, hoàng hôn, gió nhẹ, còn có thể tạm thời quên đi mọi chuyện khác.
Ở nơi này, chỉ có ánh chiều tà, gió nhẹ, và một mình anh.
Từ Hồi Chu bước sâu vào trong đám sậy rồi dừng lại, anh ngồi xuống mép sàn gỗ ven đường.
Gió buổi chiều đã hơi se lạnh, thổi đám sậy xào xạc, Từ Hồi Chu cúi người tìm kiếm trong đám cỏ một lát, rất nhanh đã nhặt được một bó lớn lá sậy gãy, rồi gấp thành những chiếc thuyền nhỏ.
Mỗi khi gấp xong một chiếc thuyền sậy, anh lại thả xuống nước, nhìn theo chiếc thuyền từ từ trôi đi, rồi tiếp tục gấp chiếc khác.
Ánh chiều tà dần buông xuống, bầu trời ngày càng tối dần, trong tay Từ Hồi Chu chỉ còn lại một lá sậy.
Trời vừa tối, đèn đường hai bên lối đi đồng loạt bật sáng, Từ Hồi Chu đang chuyên chú gấp nốt chiếc lá cuối cùng thì một bóng người đổ xuống tấm ván gỗ bên cạnh anh.
Chiếc thuyền sậy xinh xắn nằm yên trong lòng bàn tay Từ Hồi Chu, lúc này anh mới ngẩng đầu lên.
Trong tầm nhìn mờ ảo, chập chờn đám sậy lay động nhẹ nhàng, Lục Tố đứng trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ nhìn anh, không biết đã đến từ bao giờ.
Từ Hồi Chu vừa bất ngờ lại vừa không, anh đặt chiếc thuyền sậy cuối cùng xuống dòng kênh, ngước mặt lên nhìn Lục Tố, khóe môi nở một nụ cười.
"Thật kỳ lạ, em luôn tìm được anh."
Lúc này Lục Tố mới bước ra khỏi đám sậy. Y ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt Từ Hồi Chu, ánh mắt lướt qua một giọt máu không rõ lắm trên cổ áo Từ Hồi Chu. Y không nói gì, chỉ quay lưng lại nói, "Lên thôi nào bệnh nhân, hôm nay miễn phí."
Đồng tử Từ Hồi Chu khẽ lay động, một lát sau anh vẫn đưa tay đặt lên vai Lục Tố, rồi nằm lên lưng y.
Từ Hồi Chu tuy cao 1 mét 83, nhưng thật sự rất nhẹ, dường như xương cốt còn nhẹ hơn một nửa so với những người đàn ông khác, Lục Tố dễ dàng cõng anh đứng dậy.
Ngoài lúc còn bé được cha cõng, đây là lần thứ hai Từ Hồi Chu được một người đàn ông khác cõng. Ký ức về cha đã nhạt nhòa, chỉ nhớ mang máng hình như lưng không rộng lớn như Lục Tố, lưng của Lục Tố thật sự rất rộng.
Cha anh bị tật một chân, cõng anh đi đường càng thêm chênh vênh. Lục Tố cõng anh, mỗi bước đi lại rất vững chắc.
Cuối cùng trời cũng tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường và tiếng bước chân trầm ổn.
Từ Hồi Chu không giải thích, cũng không có ham muốn nói chuyện. Mặt áp vào lưng Lục Tố, nhìn về phía đầm lau sậy bát ngát trong ánh đèn vàng cam, mí mắt sụp xuống lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Từ Hồi Chu tỉnh lại lần nữa là do ngửi thấy mùi thơm của cơm canh.
Anh mở mắt thì thấy mình đang nằm trên sofa phòng khách, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Daylight cũng đang ngoan ngoãn cuộn tròn nằm ngủ bên chân anh.
Rừng cây ngoài cửa sổ kính suốt từ trần xuống sàn vẫn còn treo đèn dây. Phòng khách không bật đèn, nhìn những cây đèn bên ngoài càng thêm lung linh.
Từ Hồi Chu ngồi dậy, Daylight vẫn còn ngủ say, anh dịu dàng xoa đầu nó rồi mới vén chăn ra, nhẹ nhàng xuống khỏi sofa.
Bên chân anh là đôi dép đi trong nhà được xếp ngay ngắn. Từ Hồi Chu xỏ chân vào rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp nơi có ánh sáng duy nhất.
Vừa đến gần bếp, Lục Tố đã bưng nồi đất ra.
Từ nồi đất tỏa ra mùi thơm thanh mát của lẩu bò.
Nội dung tờ giấy nhớ Từ Hồi Chu để lại chiều nay là – Anh ra ngoài một lát, khoảng tám giờ sẽ về, muốn ăn lẩu bò nhúng giấm.
Lục Tố nhìn về phía Từ Hồi Chu.
Gương mặt cuối cùng cũng đã có chút hồng hào. Khi tìm thấy Từ Hồi Chu ở bãi lau sậy, y thậm chí còn không dám lên tiếng gọi Từ Hồi Chu, sợ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ lay động thôi là Từ Hồi Chu dường như cũng sẽ tan vỡ theo.
"Sắp đến giờ cơm rồi." Lục Tố thu lại ánh mắt.
"Được." Từ Hồi Chu gật đầu, đổi hướng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lát sau trở lại phòng ăn, trên bàn đặt một chiếc bếp than, than củi trong bếp đã cháy đỏ rực, nồi đất trên bếp sôi sùng sục.
Lục Tố bưng khay thức ăn cũng trở về.
Một giỏ lớn rau tươi theo mùa, mấy đĩa thịt bò ở các phần khác nhau, một đĩa lưỡi bò thái mỏng, một đĩa viên thịt bò tươi tự làm.
Có lẽ là cơ thể cần dinh dưỡng, lần này phần lớn thịt là do Từ Hồi Chu ăn hết, ăn xong thịt anh còn nhúng thêm không ít rau. Bữa tối ăn gần một tiếng, dọn dẹp bàn ăn xong, biết Từ Hồi Chu hiện tại lo lắng nhất về bốn tên cặn bã kia, Lục Tố liền đi vào vấn đề chính, "Chiều nay Thẩm Dữ Triệt đã gọi điện thoại cho em từ trại tạm giam."
"Anh ta nói một câu 'Anh chỉ có thể gọi điện thoại năm phút'." Ánh mắt Lục Tố hơi trầm xuống, "Thông thường là mười phút, với tính cách của Thẩm Dữ Triệt, năm phút còn lại gọi cho bố mẹ nuôi của anh ta khả năng không cao. Em nghi ngờ anh ta vẫn còn muốn gây bất lợi cho anh."
Từ Hồi Chu không bất ngờ, anh biết Thẩm Dữ Triệt không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Với những quân bài Thẩm Dữ Triệt hiện có trong tay, nếu muốn giết anh ở bên ngoài thì về cơ bản có thể xác định là hai lựa chọn.
Một là bỏ tiền thuê sát thủ, hai là tìm người giúp đỡ.
Người mà Thẩm Dữ Triệt hiện tại còn có thể tìm đến chỉ có Cố Mạnh Thành, giống như trước đây cậu ta đã uy hiếp Cố Mạnh Thành giải quyết Tống Minh Ngạn vậy.
"Tạm thời không cần để ý đến Thẩm Dữ Triệt." Từ Hồi Chu nói, "Có một người khác quan trọng hơn."
Lục Tố hỏi, "Cố Tự Đường?"
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Em thật sự thông minh quá mà." Đôi mắt anh khẽ lóe lên, "Cố Tự Đường không phải là Cố Mạnh Thành, hiện tại Thẩm Dữ Triệt đã bị giao cho Viện kiểm sát, ông ta nhất định sẽ sớm chuẩn bị đường lui cho Cố Mạnh Thành, anh..."
Từ Hồi Chu dừng lại, anh khẽ co đầu ngón tay lại rồi mới nói, "Chiều nay anh đã đi gặp Cố Mạnh Thành, anh xác nhận gã nhất định muốn có được anh, anh tính –"
"Em không đồng ý." Lần này Lục Tố cắt lời anh, ánh mắt Lục Tố kiên định, "Lần trước là lần cuối cùng."
Từ Hồi Chu khẽ hé miệng, da trên má anh dường như vẫn còn vương hơi ấm từ lưng Lục Tố. Anh đột nhiên cười, "Em nghe anh nói hết đã nào, bây giờ anh sẽ không mạo hiểm bản thân đâu. Ý anh là, chúng ta phải nhanh hơn Cố Tự Đường một bước, giữ Cố Mạnh Thành lại không cho gã xuất cảnh. Vậy nên trong khoảng thời gian này, cần em đảm bảo an toàn cho anh."
Ánh mắt Lục Tố sâu thẳm, liếc nhìn cổ áo Từ Hồi Chu. Bây giờ y đã không dám hoàn toàn tin tưởng Từ Hồi Chu nữa, một kẻ lừa đảo xinh đẹp nói dối như thật.
Một lát sau, Lục Tố gật đầu.
"Hôm nay anh còn xác định được một chuyện." Ánh mắt Từ Hồi Chu lay động, "Quý Tu Tề đã yêu anh đến si mê rồi. Tối mai bọn anh gặp nhau, rất có thể anh ta sẽ tỏ tình với anh."
Nhìn sắc mặt thì thấy Từ Hồi Chu đã hồi phục, có thể yên tâm mạnh dạn xoa bóp rồi, Lục Tố xoa xoa đỉnh đầu anh nhưng vẫn không dùng lực, nhẹ nhàng trút giận, "Trước mặt em mà nhắc đến người đàn ông khác yêu anh và tỏ tình với anh, ngài luật sư à, có phải là anh quá tự tin rồi không?"
Từ Hồi Chu im lặng, một lúc lâu sau anh nói, "Không giống mà."
Giây tiếp theo anh lại lặp lại, "Em không giống bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com