Chương 088: Xuống địa ngục mà sám hối
Edit + Beta: Hiron
Vành móng tay nhỏ xíu của Quý Tu Tề bấm mạnh vào mặt bàn, những dằm gỗ nhỏ li ti đâm vào lớp da thịt non mềm nhất, cơn đau từng đợt từng đợt ập đến nhắc nhở anh ta một cách vô cùng rõ ràng.
Không phải giấc mơ, cũng không phải ảo giác.
Lê Trạm, người đã rơi xuống vách núi mười năm trước, đã trở về.
Trong miệng Quý Tu Tề tràn ngập mùi máu tanh, đầu óc anh ta hoàn toàn không thể suy nghĩ, cũng không thể phát ra âm thanh nữa, chỉ còn tròng mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Từ Hồi Chu.
Khóe miệng Từ Hồi Chu nhếch lên thành một nụ cười như có như không, "Bạn tốt, anh đang sợ hãi sao?"
Nghe thấy hai chữ "bạn tốt", trái tim Quý Tu Tề run lên từng nhịp dữ dội, anh ta có thể lừa gạt bất kỳ ai, chỉ riêng Lê Trạm là không thể.
Sự sám hối và tưởng nhớ giả tạo của anh ta vào khoảnh khắc này đã không còn nơi nào để trốn tránh, bị phơi bày trước mặt Từ Hồi Chu một cách hoàn toàn bất ngờ.
Đêm đó, trong biển hoa bỉ ngạn, anh ta im lặng đứng nhìn Lê Trạm bị đẩy xuống vách núi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ –
Cậu ấy chết đi thì tốt rồi.
Mặt Quý Tu Tề trắng bệch, đôi môi anh ta khó khăn hé mở, "Đúng, đúng..."
Từ Hồi Chu không ngắt lời anh ta, đôi mắt phượng cứ thế nhìn Quý Tu Tề một cách đầy mỉa mai, chờ anh ta nói hết.
Quý Tu Tề lại không thốt ra được lời thứ hai, trán và thái dương anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt khó coi đến tột cùng.
Ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn lướt qua mí mắt Quý Tu Tề trở thành sự tồn tại trào phúng nhất.
Anh ta đã yêu sâu đậm một người, người mà anh ta đã giết chết trong quá khứ.
Mà người đó, từng là sự tồn tại duy nhất mà anh ta trân trọng.
Không khí tĩnh lặng đến tột độ âm thầm giày vò Quý Tu Tề, anh ta thà rằng Từ Hồi Chu mắng chửi, đánh đập, hoặc giết chết anh ta, chứ cũng không muốn đối diện với Từ Hồi Chu như thế này.
Từ Hồi Chu lại đột nhiên như thèm ăn, anh bưng đĩa bò bít tết áp chảo đã nguội bớt, cầm lấy dao nĩa rồi chậm rãi cắt miếng bò.
Miếng bò bít tết chín tái theo lưỡi dao cắt mà chảy ra một chút nước thịt màu đỏ, kích thích sâu ánh mắt của Quý Tu Tề.
Từ Hồi Chu không nói gì, nhưng lại dường như đã nói ra tất cả.
Trong khu rừng nguyên sinh hoang vu không bóng người đầy rẫy khí độc và thú dữ, một thiếu niên rơi xuống vách núi muốn sống sót thì tất cả những gì cậu ấy đã trải qua là điều thậm chí không thể tưởng tượng nổi.
Quý Tu Tề chưa từng nghĩ rằng anh sẽ sống sót. Sao có thể còn sống chứ?
Từ Hồi Chu không ăn bít tết, anh chỉ cắt đều thành bốn miếng.
Quý Tu Tề cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, "Tôi... tôi thừa nhận lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi đã trơ mắt nhìn Tống Minh Ngạn đẩy anh mà không ngăn cản..."
Trong ánh mắt ngày càng chế giễu của Từ Hồi Chu, anh ta không nói tiếp được nữa.
Từ Hồi Chu đặt dao nĩa xuống, rút ra chiếc khăn ăn được gấp tỉ mỉ thành hình hoa hồng, từ tốn lau các ngón tay rồi thản nhiên nói, "Chỉ là một đêm đó bị ma xui quỷ khiến thôi sao?"
Đồng tử Quý Tu Tề đột nhiên co rút lại.
Từ Hồi Chu lau xong tay đặt khăn ăn xuống, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, "Vì sao anh đề nghị đi đến Karakoram thám hiểm? Thẩm Dữ Triệt làm sao biết được Tống Minh Ngạn xen vào gia đình của thầy hướng dẫn anh ta –"
"Đủ rồi!" Móng tay Quý Tu Tề gãy ngay trong khe gỗ, vẻ mặt anh ta đau khổ, "Đừng nói nữa, tôi biết tôi có lỗi với anh, tôi nguyện làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho anh."
Từ Hồi Chu cười lạnh một tiếng, "Được thôi, bây giờ anh hãy đăng tuyên bố xin lỗi, công khai toàn bộ những chuyện các anh đã làm năm đó lên mạng đi."
Quý Tu Tề nuốt cả nước bọt lẫn máu, im lặng không lên tiếng. Một lúc sau anh ta ngẩng đầu nhìn Từ Hồi Chu, mới thấy trong mắt Từ Hồi Chu sự chế giễu không hề che giấu.
Từ khi đưa ra điều kiện, Từ Hồi Chu đã chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý.
Quý Tu Tề cười khổ thành tiếng, "Anh không nhìn lầm đâu, tôi là kẻ hèn nhát..."
Từ Hồi Chu lấy ra từ trong túi một xấp đồ, ném bên cạnh chiếc nhẫn kia.
Quý Tu Tề lập tức nhìn sang, là ba tấm ảnh. Nhìn thấy nội dung trên ảnh con ngươi anh ta lập tức mờ đi, toàn thân đau nhức như bị xé.
Bất ngờ, lại không mấy bất ngờ, từ khoảnh khắc Từ Hồi Chu xuất hiện thì anh ta đã nằm trong tính toán của Từ Hồi Chu rồi.
Ngoài mấy tấm hình làm bằng chứng mà anh ta chụp được, chắc ngay cả ngọn đèn trường minh anh ta thắp cho Lê Trạm, Từ Hồi Chu cũng đã thấy rồi đúng không?
Quý Tu Tề cất tiếng với giọng khàn đặc, "Anh đang đe dọa tôi sao?"
Từ Hồi Chu lạnh nhạt nói, "Tôi đang nhắc nhở anh, rằng anh không có quyền lựa chọn."
Anh kéo ghế đứng dậy, "Yên tâm đi, còn chưa đến lượt anh đâu, anh vẫn có thể tận hưởng quãng thời gian được người đời kính trọng này."
Mỗi lời nói của Từ Hồi Chu đều như đâm vào tim gan Quý Tu Tề, anh ta cười khổ, "Tại sao anh lại nói cho tôi biết sự thật, anh không sợ tôi nói ra thân phận của anh sao?"
Từ Hồi Chu cười, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn về phía chiếc nhẫn, "Anh sẽ không làm thế."
Nói xong không nhìn Quý Tu Tề nữa mà đi thẳng về phía thang máy.
Mới đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng của Quý Tu Tề, "Từ khi cậu gặp chuyện, mỗi ngày tôi đều sống trong dằn vặt và hối hận. A Trạm, thật sự xin lỗi, tôi sám hối với cậu."
Bước chân Từ Hồi Chu không dừng lại, giọng nói lạnh như băng, "Được thôi, xuống địa ngục mà sám hối."
Khi Từ Hồi Chu bước ra khỏi tòa nhà, trời đã tối đen. Xung quanh cũng không có mấy ai, thậm chí đường xá cũng tiêu điều, mãi tận đằng xa mới có ánh đèn xe lóe lên.
Lúc này một chiếc xe taxi từ từ dừng lại trước mặt anh.
Từ Hồi Chu cúi đầu ngồi vào ghế phụ lái.
Người lái xe đội mũ, vành mũ sụp xuống rất thấp, còn đeo cả khẩu trang, cứ im lặng không lên tiếng chờ Từ Hồi Chu nói địa chỉ.
Từ Hồi Chu thắt dây an toàn, thản nhiên nói địa chỉ biệt thự của Lục Tố.
Người lái xe khởi động xe, đồng thời chốt cửa bật lên, cửa xe ở ghế phụ đã bị khóa.
Xe taxi chạy được một lúc đã lên cầu vượt, Từ Hồi Chu mới tiếp tục nói, "Đi sai đường rồi."
Người lái xe khẽ cười, sau đó là giọng nói quen thuộc của Cố Mạnh Thành, "Không sai. Nơi anh nên đến là sân bay."
Cố Mạnh Thành giật khẩu trang xuống.
Ba tiếng trước, gã ta đã đến sân bay, Cố Tự Đường đã sắp xếp cho gã một chiếc máy bay riêng lúc năm giờ bay đến thủ đô của nước K.
"Cháu cứ đi trước, tối nay Từ Hồi Chu nhất định cũng sẽ đến, cháu cứ đợi ở sân bay." Cố Tự Đường vỗ vai gã ta.
Thế nhưng ngay trước giờ lên máy bay, Cố Mạnh Thành vẫn bỏ đi.
Gã tin ông nội mình, nhưng không tin Từ Hồi Chu. Từ Hồi Chu quá thông minh, gã phải đích thân đưa Từ Hồi Chu rời đi mới yên tâm được.
Cố Mạnh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Từ Hồi Chu sẽ gây khó dễ, chẳng ngờ Từ Hồi Chu lại chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đèn đường hai bên lùi lại phía sau, để lại một màn đêm đen kịt chẳng thể nhìn rõ thứ gì.
Cố Mạnh Thành khẽ cau mày, "Anh không ngạc nhiên sao?"
Vẻ mặt Từ Hồi Chu không chút gợn sóng, "Anh chính là loại người này, có gì đáng ngạc nhiên đâu."
Cố Mạnh Thành nghẹn lại một chút rồi bật cười lớn, "Thảo nào tôi vừa gặp đã yêu anh đến không thể dứt ra được, chúng ta chính là trời sinh một cặp, hợp nhau từ trong ra ngoài."
Đôi môi Từ Hồi Chu bình tĩnh thốt ra ba chữ, "Anh không xứng."
"Vậy ai xứng?" Cố Mạnh Thành cười khẩy, "Quý Tu Tề? Tên bác sĩ chẳng ra gì đó ấy à? Hay là – Lục Tố?"
Từ Hồi Chu nói, "Hành vi của anh lúc này chính là bắt cóc."
"Không sao, giữa nước K và trong nước không có điều lệ dẫn độ." Cố Mạnh Thành không hề lo lắng Từ Hồi Chu sẽ trốn thoát, hai bên con đường cao tốc này đều là núi sâu, Từ Hồi Chu chẳng thể nào chạy trốn được. "Đến nước K rồi chúng ta sẽ kết hôn."
Cố Mạnh Thành đạp ga tăng tốc, "Chuyện trước đây coi như xóa bỏ hết. Quý Tu Tề và Lục Tố có thể cho anh những gì, tôi cũng có thể cho anh những thứ đó. Những gì họ không thể cho anh, tôi vẫn có thể cho anh."
"Sai rồi." Từ Hồi Chu chỉnh lại lời gã, "Chỉ có Lục Tố."
Cố Mạnh Thành quay đầu, "Cái gì?"
Từ Hồi Chu không trả lời gã ta mà đột nhiên nhìn về phía trước, Cố Mạnh Thành cũng nhìn theo.
Phía trước ở chỗ đường rẽ đỗ hai ba chiếc xe cảnh sát đang nháy đèn, mấy cảnh sát đứng bên đường, một người cầm loa hét, "Kiểm tra định kỳ, dừng xe."
Cố Mạnh Thành hoàn toàn không để ý mà cứ thế tăng tốc lao thẳng qua, tiếp tục truy hỏi Từ Hồi Chu, "Chỉ có Lục Tố cái gì?"
Lúc này gương chiếu hậu đột nhiên sáng lên một vệt đèn xe, chiếc xe thể thao màu xanh Klein chuyển sắc kia dù trong bóng tối cũng không thể bỏ qua vẻ lòe loẹt, tựa như sóng biển đang dập dờn.
Ban đầu Cố Mạnh Thành còn hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười, gã xoay vô lăng, "Nhìn cho rõ vào, tôi mạnh hơn Lục Tố."
Từ Hồi Chu không nói gì, anh chỉ nhìn vệt đèn xe trong gương chiếu hậu.
Ở lối ra cao tốc tiếp theo, Cố Mạnh Thành đổi hướng rẽ sang đường khác, lao vun vút đến trạm thu phí. Gã không giảm tốc độ mà lao thẳng qua thanh chắn thu phí, thân xe taxi rung lắc dữ dội. Từ Hồi Chu thắt dây an toàn mà cũng bị xóc nảy, suýt chút nữa đụng đầu vào nóc xe. Tầm nhìn anh hơi tối sầm lại, cổ họng trào lên vị máu nhưng anh nuốt xuống, mắt vẫn nhìn vào gương chiếu hậu.
Cố Mạnh Thành lái xe lên một con đường cấp hai, đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy bên đường là một vùng lau sậy rộng lớn.
Vậy mà đã đến chân núi Nam Sơn.
Cố Mạnh Thành tranh thủ liếc nhìn Từ Hồi Chu, Từ Hồi Chu đang hạ cửa kính xe lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ lướt qua đôi mắt và hàng lông mày lạnh nhạt của anh, toát lên vẻ thánh thiện không thể xâm phạm.
Cố Mạnh Thành nghiến chặt răng hàm. Nếu không phải để cắt đuôi Lục Tố, gã ta thề dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, gã cũng sẽ dừng xe ôm lấy Từ Hồi Chu, khiến anh phóng túng rồi không thể rời xa mình nữa.
Lục Tố nhìn bóng dáng mờ ảo ở ghế phụ phía trước, đồng thời hệ thống trên xe thông báo. "Phía trước sắp vào hầm Nam Sơn, dài 500 mét, xin chú ý giảm tốc độ."
Lục Tố tăng tốc.
Vào hầm rồi ánh sáng mạnh hơn hẳn, y tụt lại phía sau chiếc taxi khoảng 20 mét. Lúc sắp ra khỏi hầm, hai chiếc xe càng ngày càng gần. Y đạp mạnh chân ga, trong nháy mắt lao lên vượt qua rồi lướt sát cửa xe taxi, cửa xe bên ghế phụ kêu lên ầm ầm. Sau đó y vượt lên trước rồi đánh lái ngang, phanh gấp chắn ngang trước cửa hầm, ép Cố Mạnh Thành phải dừng xe.
Đồng thời, cửa buồng lái của chiếc taxi lung lay sắp rơi cuối cùng 'ầm' một tiếng rơi hẳn xuống. Gió lạnh lùa vào, dây thần kinh mặt bên trái của Cố Mạnh Thành giật giật liên hồi. Trong chiếc gương chiếu hậu bị lệch, vô số xe cảnh sát hú còi lao đến, rất nhanh đã bao vây chiếc taxi.
Mấy cảnh sát nhanh chóng xuống xe đi về phía Cố Mạnh Thành, xuất trình giấy tờ rồi nói, "Anh Cố Mạnh Thành, hiện chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án giết người, xin anh hợp tác với chúng tôi về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra."
Cố Mạnh Thành không động đậy, gã ta quay mặt nhìn Từ Hồi Chu thì thấy Từ Hồi Chu đã tháo dây an toàn, từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn gã lấy một cái, mở cửa xe rồi bước xuống.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trên con đường cao tốc vắng lặng mênh mông, hai bên đường ra khỏi đường hầm vẫn là những cánh đồng lau sậy trải dài bất tận.
Lục Tố xuống xe, phía trước mờ ảo ánh đèn đỏ và bóng người chồng lên nhau, chỉ riêng bóng dáng Từ Hồi Chu là rõ mồn một.
Người đàn ông gầy gò mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài đen giản dị, đang lặng lẽ bước về phía y.
Tim Lục Tố đập rộn ràng hơn cả tiếng còi xe, y sải chân nhanh chóng bước về phía Từ Hồi Chu.
Vào thu rồi, đêm khuya gió mát, những cánh đồng lau sậy ven đường vẫn xào xạc không ngừng.
Đến gần rồi Từ Hồi Chu dừng bước trước, anh khẽ ngước mắt, trong đôi mắt sâu thẳm đen láy phản chiếu khuôn mặt Lục Tố. Anh mỉm cười, giọng nói cũng mang theo ý cười.
"Lần này anh không lừa em nhé. Cũng không làm bất cứ chuyện nguy hiểm nào."
Lục Tố không còn kiềm chế được nữa, y bước lên một bước, hai tay nâng niu khuôn mặt Từ Hồi Chu rồi cúi đầu xuống hôn sâu.
Ánh mắt Cố Mạnh Thành vẫn luôn dõi theo Từ Hồi Chu, sắp lên xe cảnh sát thì đột nhiên nhìn thấy Lục Tố hôn Từ Hồi Chu, mắt gã ta chợt nhói đau, quay người muốn xông tới, "Lục Tố, mẹ kiếp mày buông ra –"
Gã bị cảnh sát bên cạnh giữ lại, người cảnh sát cũng liếc thấy hai người đang hôn nhau, má hơi ửng đỏ khẽ hắng giọng, "Lên xe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com