Chương 27: Vòng đu quay
Edit + Beta: Hiron
Thang máy từ từ đi lên từ tầng hầm.
Vệ Thời đi trước, Vu Cẩn ngại ngùng đi phía sau. Lúc này, đại ca đã tháo chiếc mặt nạ bạc biểu tượng, hiếm có ai chú ý đến nơi này.
Khi đi qua cổng an ninh, Vu Cẩn bỗng nhiên cứng đờ, như thú nhỏ bị túm gáy, đôi mắt lo lắng tròn xoe. Vệ Thời dừng lại, quay đầu liếc nhìn. Vu Cẩn đành phải bám sát.
Máy dò kim loại quét qua người Vu Cẩn, đèn báo hiệu không sáng. Nếu phát hiện vũ khí, toàn bộ căn cứ sẽ được báo động, hệ thống phòng thủ mạnh nhất của Úy Lam Thâm Không sẽ tuyên chiến với kẻ xâm nhập.
Khi máy dò đến gần túi bên phải, Vu Cẩn càng thêm lo lắng. Cậu mong chờ nhìn Vệ Thời – người đàn ông đứng trong bóng tối cách đó không xa, ánh mắt chạm phải đôi mắt hổ phách long lanh.
Vệ Thời nhướng mày, ánh mắt thoáng hài lòng khi nhìn thấy chú thỏ nhỏ run rẩy. Vu Cẩn cầu cứu thất bại, đành nhắm mắt tuyệt vọng, không ngờ máy dò lại phát ra tiếng "tích" – An toàn.
Hai phút sau, Vệ Thời dẫn Vu Cẩn đang hoang mang đến mái vòm. Vu Cẩn lúc này mới hoàn hồn, lén lút tiến đến gần Vệ Thời, tay phải cẩn thận thò vào túi.
"Đại ca ơi! Khẩu súng này –" Vu Cẩn sùng bái hỏi.
"Không dò ra được đâu." Vệ Thời nhìn cậu, con thỏ nhỏ này nhát hơn ai hết.
Vu Cẩn yên tâm, hành động tiếp theo – lại là nhét khẩu súng vào sâu hơn nữa, giấu đi. Như thỏ giấu cà rốt vậy.
Thấy đại ca hờ hững nhìn mình, Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Em sợ lộ ra –"
Cậu không dám khoe khoang một chút nào.
Vệ Thời bỗng nhiên hỏi: "Sợ thế à?"
Vu Cẩn, chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép, với 19 năm kinh nghiệm làm công dân tốt, gật đầu lia lịa.
"Lại đây." Vệ Thời nói.
Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng thẳng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chuẩn bị nghe anh dạy bảo –
Bỗng nhiên, một tia sáng bạc lóe lên trước mắt. Vệ Thời đưa tay ra, vật đó dừng lại ngay trước cổ áo cậu.
Vu Cẩn mở to mắt ngạc nhiên, khuôn mặt người đàn ông phóng đại khi anh cúi xuống, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn thẳng.
... Đại ca đẹp trai quá! Vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau!
Vu Cẩn đỏ mặt, thầm nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa mới xứng đáng với sự ưu ái của đại ca!
"Được rồi." Vệ Thời ra hiệu cậu cúi đầu xuống.
Một chiếc huy hiệu nhỏ hình mặt nạ bằng bạc được cài lên cổ áo Vu Cẩn, phát sáng dưới ánh đèn dịu nhẹ của mái vòm.
Vu Cẩn nhận ra biểu tượng của Phù Không, ánh mắt sáng rực long lanh: "Đây là..."
Người đàn ông thu lại ánh nhìn, vẫn vẻ thờ ơ như mọi khi: "Cài cái này vào, có khiêng súng phóng lựu cũng không ai dám hỏi thăm cậu."
Vu Cẩn hiểu ra ngay lập tức.
Úy Lam Thâm Không không có luật pháp – hoặc nói cách khác, các thế lực quyết định luật lệ ở vùng xám này. Phù Không hiển nhiên là một thế lực lớn mạnh, mà đại ca là vua của Phù Không...
"Cảm ơn đại ca ạ!" Vu Cẩn cười tít mắt, xoa xoa chiếc huy hiệu bằng bạc. Đây là giấy phép sử dụng súng mà đại ca cấp cho!
Vệ Thời nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên má cậu thiếu niên, tay phải khẽ vuốt ve, vẻ mặt hài lòng.
Thưởng cho thỏ con một củ cà rốt, cuối cùng đóng dấu vào. Haizz, coi như mỗi ngày một viêc tốt vậy.
Vu Cẩn lấy khẩu súng shotgun trong túi ra. Cậu liếc nhìn Vệ Thời, tay phải học theo đại ca, vuốt ve khẩu súng. Tá Y đã từng nói, là tay súng, phải gắn bó với súng của mình...
Vệ Thời thấy cậu mê mẩn vuốt súng, chậm rãi hỏi: "Vừa rồi những gì tôi dạy đã học xong chưa?"
Vu Cẩn gật đầu: "Nhưng vẫn cần luyện tập thêm..."
Vệ Thời ừ một tiếng, ra hiệu cho cậu đi theo.
"Đại ca ơi, mình đi đâu thế?" Vu Cẩn háo hức hỏi.
Vệ Thời lười biếng đáp: "Đi, tới chỗ lấy lại thể diện cho cậu."
Hai người đi qua hành lang dưới mái vòm, cảnh tượng trước mắt quen thuộc – Sảnh lớn lộng lẫy tấp nập, ánh đèn sáng trưng. Vô số ánh mắt hướng về phía sân khấu, màn hình thực tế ảo chiếu cảnh chiến đấu ác liệt.
Hai người đi qua hậu trường, Vệ Thời mở một cánh cửa lớn. Hơi nước ẩm ướt mang theo mùi pháo hoa thoang thoảng trong không khí, ánh đèn lấp lánh trong đêm và những chấm sao sáng ở phía xa tụ lại thành một vùng đầy màu sắc.
Khác với cổng chính lúc đến, ánh đèn ở đây mờ ảo hơn, một chiếc xe bay sang trọng lướt qua, dừng lại trước mặt hai người.
Vệ Thời ra hiệu cho cậu lên xe. Vu Cẩn ngoan ngoãn làm theo, mắt dán chặt vào chiếc xe. Tuy kiến thức hạn hẹp, nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn đây là một chiếc xe đắt tiền.
Nhưng chưa kịp để cậu sờ mó thêm, Vệ Thời đã nhanh chóng dừng lại ở trước cổng một công viên.
Vu Cẩn nhìn một lúc mới nhớ ra, đây là nơi cậu bắn trượt mấy tiếng trước. Mà hai người đồng đội kia –
Vu Cẩn nhìn thiết bị đầu cuối, giao diện vốn trống trơn sau khi rời khỏi căn cứ dưới lòng đất thì ngập thông báo tin nhắn, hiển nhiên là do thiết bị chặn sóng gây ra.
Caesar đã hỏi cậu đang ở đâu hai tiếng trước, sau đó nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn, báo rằng họ đang ở cùng Tóc Đỏ, giọng điệu mập mờ chúc Vu Cẩn chơi vui vẻ.
Vu Cẩn: "..."
Trước trường bắn súng hơi, Vệ Thời đứng trong bóng tối, quan sát Vu Cẩn loay hoay bắn súng. Những món đồ chơi bằng bông có thể đổi bằng 600 điểm tín dụng chất thành núi trong tủ kính.
Vu Cẩn nhìn lại, thấy đại ca hung hãn đang đứng giữa đám thú nhồi bông kia – dường như dịu dàng hơn, tuy vẫn lạnh lùng, nhưng lại có thêm chút hơi ấm.
Điểm được tính theo số vòng trúng, bắn trượt bị trừ điểm. Bắn đủ 600 điểm với súng hơi bị gian lận thật sự không dễ dàng, hơn nữa mỗi lượt bắn đều đắt đỏ.
Vệ Thời chỉ cho Vu Cẩn 100 viên đạn. Nếu không bắn trượt phát nào, trung bình mỗi phát súng cậu phải được 6 điểm mới đủ.
Bắn bia cố định chưa bao giờ là thế mạnh của Vu Cẩn, ngay cả với súng chuẩn trong Crowson, thành tích tốt nhất của cậu cũng chỉ là vòng 5 điểm, huống chi là súng hơi bị gian lận.
Vu Cẩn chậm chạp ngắm bắn, khoảng hai, ba phút mới bắn được một phát, trong đầu cậu tua lại cảnh Vệ Thời tháo súng.
Kẹp đạn, lắp vào, tháo ra, đường đạn, vỏ đạn – từng bộ phận liên tục được tách ra ghép lại trong đầu, Vu Cẩn chăm chú điều chỉnh tư thế, khẩu súng xa lạ như một hộp đen bí mật, nhưng trung thực phản hồi từng thay đổi nhỏ.
Thiếu niên nheo mắt, dán chặt vào hồng tâm, không hề để ý đến ánh mắt của Vệ Thời trong bóng tối.
Sau phát súng thứ sáu, Vu Cẩn hơi dừng lại. Tuy không thể nắm rõ cấu tạo của súng, nhưng những lần thử vừa rồi cũng đủ để cậu hình dung ra đường đạn.
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, lại bóp cò –
Năm điểm.
Ba điểm.
Cậu đang định bắn tiếp thì cánh tay phải bỗng nhiên trĩu xuống.
"Thả lỏng." Giọng nói trầm ấm của Vệ Thời vang lên bên tai.
Vu Cẩn theo bản năng cứng người, rồi dần thả lỏng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
"Hạ cổ tay xuống, thả lỏng vai phải." Bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng ấn xuống vai Vu Cẩn: "Nhớ kỹ đường đạn của cậu, một tay súng giỏi thì bản thân chính là một phần của đường đạn."
Vu Cẩn ngộ ra. Vệ Thời chỉnh lại tư thế cho cậu, Vu Cẩn không bắn ngay mà quay lại vị trí cũ –
Cậu chậm rãi sờ soạng, vai, cánh tay, khuỷu tay dần về đúng vị trí theo lời hướng dẫn. Như thể lúc này phía sau cậu vẫn có Vệ Thời đang nâng khuỷu tay phải của cậu.
Ngay sau đó, tiếng súng vang lên – sáu điểm.
Cậu thiếu niên mừng rỡ, mở to mắt.
Mấy chục phát súng sau đó, Vu Cẩn loanh quanh năm, sáu điểm, thành tích cao nhất là chín điểm, nhưng những lần bắn trượt lúc đầu đã kéo tụt điểm số.
Thời gian trôi qua, chỉ còn hai viên đạn, cậu còn thiếu 17 điểm nữa mới đủ 600. Cậu phải bắn trúng ít nhất một lần 9 điểm trong hai lần cuối.
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, quyết đoán bóp cò. Viên đạn ghim vào bia, bảng điểm từ từ hiện "+7".
590 điểm.
Những con thú đồ chơi bằng bông lấp lánh trong tủ kính trưng bày.
Nếu nói không buồn thì là nói dối. Vu Cẩn biết cậu không thể bắn trúng hồng tâm. Nhưng rõ ràng chỉ còn thiếu một chút là đạt yêu cầu của đại ca rồi. Vài giây sau, cậu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, lại tập trung chuẩn bị bóp cò –
Cậu bỗng nhiên nghiêng người, ngẩng đầu lên.
Vệ Thời ra hiệu nhường chỗ, bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ xuống dưới ánh đèn, tay phải luồn vào cò súng, ôm lấy ngón trỏ của Vu Cẩn.
Vu Cẩn chớp mắt, như hồi tưởng lại khoảnh khắc cậu vừa gặp đại ca –
Tiếng súng vang lên.
Vệ Thời nhướng mày.
Vu Cẩn bỗng nhiên nhận ra, mình đã... đã chỉ lo nhìn mặt đại ca mà bắn phát súng cuối cùng!!!
Cậu đỏ mặt, quay đầu lại, trên bảng điểm hiện lên con số 10 màu đỏ.
100 viên đạn, vừa tròn 600 điểm.
Vu Cẩn vừa mừng vừa ngơ ngác: "Đại ca ơi..."
Vệ Thời chậc một tiếng: "Tôi đã nói rồi, đi lấy lại thể diện cho cậu."
Chú thỏ ngây thơ mắt sáng rực.
Năm phút sau, Vu Cẩn ôm một con thỏ bông siêu to khổng lồ đi trên đường.
Công viên giải trí ở Úy Lam Thâm Không vắt kiệt túi tiền của khách đến tận khuya. Âm nhạc du dương, bóng bay và pháo hoa, tàu lượn siêu tốc cao chọc trời lao xuống, vòng đu quay và trò chơi nhảy bungee lấp lánh ánh đèn.
Ngoại trừ khu vực bắn súng vắng hoe, khắp nơi đều là những cậu ấm, cô chiêu đến Úy Lam Thâm Không vui chơi cùng với siêu xe, tuấn mã.
Khi đổi quà, Vu Cẩn thu hút không ít ánh nhìn của nhân viên.
Súng gian lận, 100 viên đạn, 600 điểm – là kỳ tích đối với những người chơi nghiệp dư. Cho đến khi Vu Cẩn rời đi, các nhân viên vẫn còn bàn tán.
"Không phải tay súng chuyên nghiệp thật à?"
"... Tay súng chuyên nghiệp có thể bắn trung bình 6 điểm ấy hả?"
"Nghiệp dư à? Tài năng đấy!"
"Có tài năng thì sao? Nhìn mặt người ta chưa? Trời ơi, đẹp trai thế thì kiếm ăn bằng mặt cũng được rồi, ai nỡ ném cậu ấy vào chỗ chết chóc kia chứ?"
"Cũng đúng, ở Úy Lam Thâm Không bao nhiêu năm, chưa thấy ai xinh trai thế này, trông còn trẻ con đáng yêu, lớn lên chắc chắn là yêu diễm..."
Trước khi Vu Cẩn đi, một nhân viên còn tươi cười nhét cho cậu hai phiếu trải nghiệm: "Lần sau lại đến nhé!"
Trên con đường rợp bóng cây của công viên giải trí, Vu Cẩn thò đầu ra khỏi con thỏ bông, dựa vào ánh đèn đọc hướng dẫn sử dụng.
Một người một phiếu.
Chỉ được dùng trong ngày hôm nay.
Có thể đổi vé tàu lượn siêu tốc hoặc vòng đu quay.
Vệ Thời đang đứng đợi ở cổng trường bắn. Vu Cẩn suy nghĩ, tuy có chút háo hức, nhưng nhìn đại ca không có vẻ gì là muốn chơi mấy trò đó.
Chú thỏ bông trắng muốt được nhét vào xe, chiếm hơn nửa ghế sau.
Vệ Thời cầm lấy một phiếu trải nghiệm trên tay Vu Cẩn: "Chọn trò nào?"
Vu Cẩn há hốc mồm: "..."
Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn đang ngơ ngác.
Vu Cẩn hoàn hồn, không chút do dự đáp: "Tàu lượn siêu tốc!"
Vệ Thời gật đầu, rồi thản nhiên nói: "Chỗ này từng là bản đồ bán kết của trận đấu ngầm."
Vu Cẩn: "... A..."
"Tàu lượn siêu tốc loại 2 người, vòng đu quay loại 26 người, phần lớn là do không nắm được quy tắc." Vệ Thời hồi tưởng.
Vu Cẩn giật mình, cảnh giác: "Vậy... đại ca ơi, hay là mình... đi vòng đu quay..."
Mười phút sau, cabin của vòng đu quay từ từ bay lên, đến đỉnh của thành phố. Thành phố trung tâm của Úy Lam Thâm Không biến thành một tấm thảm ánh sáng lấp lánh dưới chân.
Trong khoang hành khách, màn hình ảo bỗng nhiên sáng lên, phát quảng cáo cùng với nhạc nền: "Theo phong tục cổ xưa, mọi người sẽ hôn người mình yêu khi vòng đu quay lên đến đỉnh..."
Vu Cẩn ghé vào cửa sổ trong suốt, lo lắng nhìn xuống: "Đại ca ơi, Crowson có bản đồ kiểu này không? Nếu muốn nhảy khỏi khoang để tự cứu, mình phải làm thế nào..."
"Cửa sổ này, có bị súng bắn thủng không? Có chống đạn không..."
"Đại ca, đại ca ơi!..."
Khoang hành khách quay một vòng trên không, khi hai người bước ra, Vu Cẩn cảm thấy đại ca có vẻ vui.
Trên đường về, Vu Cẩn lưu luyến nhìn tàu lượn siêu tốc ở phía xa: "Lần sau có phiếu trải nghiệm nữa thì..."
Vệ Thời liếc nhìn chú thỏ nghèo khổ: "Chờ."
Ba phút sau, nhân viên cung kính đưa đến một hộp quà tinh xảo.
Vu Cẩn dường như có linh cảm, nhanh chóng mở ra – bên trong là hai vé tàu lượn siêu tốc.
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi.
––––––––––
Úy Lam Thâm Không, khu 16, thành phố trung tâm.
Caesar, Tá Y và Tóc Đỏ, những người vừa rồi còn đánh nhau bầm dập, lúc này đã kề vai sát cánh, trước mặt là một bàn ngổn ngang hạt dưa và bia rượu.
"Tiểu, Tiểu Vu..." Caesar líu lưỡi, mơ màng nhớ ra điều gì đó: "Sao Tiểu Vu vẫn chưa về... hic..."
Tóc Đỏ xua tay, mùi rượu nồng nặc: "Đang xem trận đấu trên kia... Mấy anh em dzô trước đã nào..."
Tá Y nhíu mày, mở thiết bị đầu cuối.
Trước khi rời khỏi công ty, thư ký Khúc lo lắng cho Vu Cẩn, nên đã trang bị hệ thống theo dõi phòng trẻ lạc. Trên thiết bị, chiếc cờ vàng hoạt hình tượng trưng Vu Cẩn rõ ràng không ở cùng khu vực – mà là ở cách đó mười mấy km.
"Tiểu Vu..." Tá Y giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa: "Móa, Tiểu Vu bị bắt cóc rồi!!! Đừng có uống nữa – Caesar, tôi đang nói câu đấy! Lấy vũ khí, đi cứu người với tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com