Chương 35: Ánh sáng
Edit + Beta: Hiron
Hành lang hẹp vắng lặng. Phía sau là loài bướm lá khô đốm bạc bám trên sáu mặt gương, phía trước, cuối hành lang tỏa ra thứ ánh sáng trắng lờ mờ.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Con người ta thường hướng về ánh sáng – thà có chút ánh sáng le lói còn hơn mò mẫm trong bóng tối.
Hai người dừng lại ở cửa phó bản, nhìn thấy tấm tấm thẻ gợi ý đầu tiên:
"Em có đôi mắt mê hoặc lòng người."
Vu Cẩn đang cúi đầu suy nghĩ thì bị Caesar vỗ vai: "Đây không phải nói về Tiểu Vu nhà ta sao!"
Vu Cẩn trợn mắt: "..."
Caesar gật gù: "Thấy chưa, chính là như vậy đấy."
Vu Cẩn rên rỉ một tiếng, cậu thậm chí còn nghi ngờ Tá Y cố tình chia nhóm để thoát khỏi Caesar...
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn Caesar rồi chậm rãi mở cửa.
Ánh sáng trong căn phòng tập trung vào ba bức tường còn lại, thứ ánh sáng cam vàng ảm đạm. Dưới chân là nền đất đỏ ẩm mềm, xung quanh là những thân cây san sát – trong kho kiến thức hỗ trợ mà Vu Cẩn thuộc nằm lòng, điều này rõ ràng liên quan đến môi trường rừng mưa nhiệt đới.
So với tấm gương đơn điệu trong phó bản trước, bối cảnh này được thiết kế công phu hơn nhiều.
Vu Cẩn khẽ nheo mắt, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió ẩm ướt – may mà không có tiếng vỗ cánh của lũ bướm. Cậu ra hiệu cho Caesar, cả hai cảnh giác giương súng, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Cửa để qua màn rõ ràng là ở ba hướng còn lại.
"Có khi nào đây là phó bản cho điểm không?" Caesar nghi ngờ: "Thường thì các cuộc thi đều có khu vực an toàn –"
Vu Cẩn lắc đầu: "Khu vực an toàn sẽ không được thiết kế như thế này, ban tổ chức thường... tiết kiệm tối đa. Còn 297 người."
Trên đồng hồ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi của một phó bản đã có 1/3 số thí sinh bị loại, độ khó rõ ràng cao hơn nhiều so với vòng loại đầu tiên.
Caesar rời mắt khỏi đồng hồ, nhìn thẳng về phía trước: "Tiểu Vu, sao chỗ kia lại có con cú mèo..."
Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn theo hướng Caesar chỉ, đúng là một trong ba cánh cửa kia. Giữa những tán cây xanh um, dường như có một con cú mèo màu nâu vàng đậu trên cành cây–
Cậu đột nhiên khựng lại.
Đôi mắt con cú mèo to nhỏ khác nhau, đen láy đáng sợ, thậm chí còn phát ra ánh sáng xanh mờ ảo. Bên cạnh đôi mắt này, còn vô số đôi mắt tương tự...
"Không phải cú mèo." Da đầu Vu Cẩn tê dại, cậu vội vàng lên tiếng: "Là điểm mắt."
Caesar: "Hả?"
Vu Cẩn giải thích: "Ngụy trang. Hoa văn trên cánh bướm đêm – mọc ra những đốm mắt, mô phỏng mắt động vật để dọa kẻ săn mồi." Cậu hơi ngừng lại: "Không phải cú mèo, bám trên cửa là bướm đêm, rất nhiều bướm đêm."
"Mẹ kiếp." Caesar lộ vẻ mặt ghê tởm, vừa rút súng ra: "Tiểu Vu tránh ra, anh thể hiện cho cậu xem –"
Vu Cẩn vội vàng ngăn lại: "Chờ đã –"
Caesar dừng tay, quay sang nhìn bộ não xinh đẹp mà Tá Y đã lắp cho mình: "Còn cách nào khác không?"
Vu Cẩn nghẹn lời, hình như ngoài việc bắn loạn một phát súng ra thì thật sự không còn cách nào khác. Caesar hài lòng lên đạn, hai người nấp trong bụi cỏ, chỉ chìa ra một khẩu súng bắn tỉa –
Tiếng súng vang lên, sắc mặt cả hai đột nhiên biến đổi.
Cánh cửa vốn tưởng là màu nâu, hóa ra lại là màu cam sáng. Ánh sáng chói lọi như mặt trời thiêu đốt từ đèn pha trên đỉnh cửa chiếu xuống, khiến toàn bộ khung cảnh rừng mưa trông như một bức ảnh bị cháy sáng.
Còn lớp áo màu nâu trên cửa –
Vu Cẩn cảm thấy dạ dày cuộn lên, vô số con bướm đêm màu nâu vàng mang những điểm mắt na ná nhau bị tiếng súng kinh động bay lên, nhưng ngay sau đó lại trở về vị trí cũ. Con bị trúng đạn cánh hơi cháy xém, vùng vẫy vài cái rồi cũng cố chấp bay lên.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa lại bị bít kín.
Caesar há hốc mồm: "... Cái con bướm đêm bọc thép chống đạn siêu cấp này là cái quái gì vậy? Chúng bám ở đó làm gì?!"
Vu Cẩn im lặng hồi lâu mới mấp máy môi: "Hướng sáng. Chúng bám ở đó vì chỗ đó có ánh sáng."
––––––––––
Phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson.
Khoảnh khắc lũ bướm bay lên, nền tảng livestream trở nên hỗn loạn, bình luận chia làm hai phe rõ rệt.
– "Á á á đừng chiếu nữa mà!! Tôi vừa ăn trưa xong á á á!! Van xin các chương trình hãy tập trung quay tiểu Vu đi!! Bà thím già này chịu không nổi nữa rồi!!"
– "Cái gì?! Vừa nãy tôi thấy mười mấy con chuột hamster hoạt hình bay lên kìa?! Dễ thương quá! Mọi người đang nói gì vậy?"
Ứng Tương Tương khẽ ho một tiếng, cầm lấy mic: "Những khán giả nhìn thấy hình ảnh hoạt hình, có lẽ đã chuyển sang chế độ trẻ em. Được rồi, chúng ta hãy nói về màn này. Ít ai đoán được, bướm hoàng đế hai đốm là loài gốc của loài bướm đêm biến dị trên màn hình. Việc cải tạo gen của chúng chỉ mới diễn ra vài thập kỷ."
"Sau khi các nhà khoa học tiêm vào gen cải tạo, những đốm nâu trên cánh ban đầu đã phát triển thành những điểm mắt lớn, giác quan và phản xạ trở nên rất trì trệ – nhưng khả năng phòng thủ lại tăng lên đáng kể. Giống như vừa rồi, viên đạn 12,7mm tiêu chuẩn của Caesar khó có thể gây sát thương xuyên giáp."
Huyết Cáp gật đầu: "Màn này chắc chắn là cấp S, vì họ không có vũ khí xuyên giáp – may là cấp S này độ nguy hiểm thấp, tuyển thủ cùng lắm là không thể vượt qua ba cánh cửa, sẽ không bị bướm hoàng đế hai đốm biến dị gây sát thương thực sự."
"Còn về cách qua màn chính xác –" Huyết Cáp liếc nhìn bản đồ: "Họ nên quay lại căn phòng ban đầu, đi 3 tọa độ theo trục x, 2 tọa độ theo trục y, lấy súng trường chống tăng rồi quay lại... nếu họ nhớ đường. Tin tôi đi, lớp phòng thủ của bướm hoàng đế hai đốm không phải là thứ mà trang bị hiện tại của họ có thể phá vỡ. Đây là cách duy nhất để qua màn ..."
Trên màn hình, Vu Cẩn sau một hồi trầm ngâm cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh Caesar, anh có thể bắn trúng đèn không?"
Caesar ngẩn ra: "Cái gì?"
"Bướm đêm hướng sáng, trên ba cánh cửa có ba ngọn đèn, nếu đèn tắt thì chúng có bay đi không?" Vu Cẩn nhanh chóng nói.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, Huyết Cáp khựng lại. Đạo diễn chương trình ở hậu trường cũng đồng thời bị sặc nước, giáo huấn anh chàng biên kịch nhỏ bên cạnh: "Ai thiết kế màn này vậy?!"
Anh chàng biên kịch nhỏ uất ức: "Là anh bảo mà, dùng cách tiết kiệm chi phí nhất để đưa lũ bướm lên cửa, nên em không mua keo sinh học..."
"Lỡ bắn đèn thì sao?! Đây còn là màn cấp S nữa không? Hả?!"
Anh chàng biên kịch nhỏ chớp mắt: "Thật ra cũng không sao, ban đầu chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi, loại bướm đêm này phản ứng chậm chạp, bám quen rồi thì..."
––––––––––
Trên màn hình, Caesar nổ súng không chút do dự.
Lũ bướm trên cửa bị tiếng súng làm cho hoảng sợ bay tứ tung, ánh đèn bị che khuất ùa vào tầm mắt, ngay sau đó phát súng thứ hai bắn trúng đèn trần – kính bảo vệ vỡ tan tành, đèn nhấp nháy hai cái, không hề hấn gì.
"Anh cứ bắn đi." Vu Cẩn nhanh chóng lắp súng, lúc này cậu đang làm nhiệm vụ hỗ trợ Caesar.
Khẩu súng trường bộ binh với hỏa lực yếu hơn nhanh chóng nhả đạn về phía cửa, những điểm mắt trên cánh bướm hoảng loạn bay lên – có Vu Cẩn mở đường, Caesar dồn toàn bộ tâm trí vào việc bắn đèn.
Bốn phát súng. Đèn trần của lối ra bên trái cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà tắt ngúm. Căn phòng một lần nữa mất đi ánh sáng cố định, chìm vào bóng tối – mái tóc xoăn tít của Vu Cẩn dựng lên, mở to mắt nhìn lối ra bị chặn kín.
Một giây.
Ba giây.
Lũ bướm không hề nhúc nhích.
Caesar buông súng, cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi tục: "Mẹ kiếp, phản ứng chậm chạp thật, thứ này có ánh sáng hay không cũng bám –"
Mái tóc xoăn của Vu Cẩn lại xẹp xuống, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Không giống nhau."
Caesar ngẩn ra.
Vu Cẩn nghiêm túc nói: "Chỉ cần có nguồn sáng mới, chúng sẽ bay qua đó. Anh Caesar, chúng ta bắn thêm một cánh cửa nữa."
Lúc này trong ba lối ra, đèn trần bên trái đã bị bắn tắt, vẫn bị bướm hoàng đế hai đốm che kín mít. Caesar chuyển hướng, bắn một phát vào cánh cửa đối diện, lũ bướm hoảng sợ bay lên, lộ ra đèn trần còn nguyên vẹn –
Bên trái, một hai con bướm đêm như nhận ra điều gì đó, bay về phía nguồn sáng, nhưng đại đa số chỉ khẽ đập cánh. Chẳng mấy chốc, đèn trần đối diện lại bị lũ bướm che kín.
Caesar cuối cùng cũng hiểu ra: "Một đèn trần không đủ, trừ khi khắp nơi đều có ánh sáng thì thứ này mới phản ứng lại được."
Vu Cẩn gật đầu, cất súng: "Chúng ta quay lại, đi tìm nguồn sáng."
Caesar hoang mang đi theo Vu Cẩn rút lui. Cuối hành lang tối tăm, phòng bướm lá khô đốm bạc vẫn mở toang.
"Tiểu Vu, chúng ta định –"
Caesar kinh ngạc phát hiện, vậy mà Vu Cẩn lại nhặt chiếc khoang cứu hộ của bướm chúa dưới đất lên.
Vu Cẩn ước lượng khoang cứu hộ trong tay, quả cầu tròn xoe trông giống hệt quả cầu pokemon trong bộ phim hoạt hình kiếp trước, là khoang cứu hộ chuyên dụng cho thú cưng, không cần mật mã, chỉ cần cạy nhẹ là có thể mở ra.
Vu Cẩn bình tĩnh giải thích kế hoạch của mình cho Caesar. Caesar rõ ràng đã ngớ người. Có lẽ anh không chỉ cần một bộ não, mà còn cần một thiết bị phiên dịch tương thích với bộ não đó nữa.
"Thật sự được sao?!" Caesar ngây ngốc hỏi.
Vu Cẩn gật đầu: "Cùng lắm thì nhét bướm chúa trở lại."
Cậu lập tức hít sâu một hơi. Caesar lắp súng bên cạnh, ra hiệu đã sẵn sàng. Vu Cẩn lấy chiếc vợt bắt bướm từ trong ba lô ra, chụp lên khoang cứu sinh, sau đó nhanh chóng vặn mở khoang –
Bướm lá khô đốm bạc vốn đang yên lặng bám trên gương cảm nhận được hơi thở của bướm chúa, lập tức hoảng sợ bay tứ tung.
"Chạy!" Vu Cẩn dùng vợt ôm lấy con bướm chúa đang ngơ ngác chui ra khỏi khoang, chạy như bay về phía cuối hành lang.
Caesar chạy còn nhanh hơn, ngay khi đến bản đồ rừng mưa, anh ta không chút do dự nổ súng, xua đuổi lũ bướm đang bám trên đèn trần đối diện. Vu Cẩn cứ thế xông đến cách đèn trần chưa đầy mười mét, dùng hết sức bình sinh ném bướm chúa ra xa:
"Đi nào, Butterfree!"
Caesar: "??? Cái gì cơ?!"
Ngay sau đó, anh ta kinh ngạc trợn to mắt.
Khoảnh khắc ném bướm chúa ra ngoài, Vu Cẩn lập tức nằm rạp xuống đất, lăn hai vòng rồi nhanh chóng rơi vào chiến hào.
Đèn trần không còn bị che khuất bừng sáng, ngay sau đó – một đàn bướm lá khô đốm bạc ùa vào hành lang, như vô số tấm gương nhỏ lấp lánh.
Ánh sáng từ một chùm tia bị chia cắt thành vô số đốm sáng li ti, rơi xuống giữa rừng cây, in bóng lên những tán lá. Giữa những đôi cánh rực rỡ đan xen, phản chiếu ra thứ ánh sáng kỳ ảo, khu rừng đen kịt bỗng chốc bừng lên sức sống mãnh liệt.
Ánh sáng và gương cuối cùng cũng hội tụ.
Trên cánh cửa đối diện, lũ bướm hoàng đế hai đốm vốn bị kinh động bay tứ tung ngây người, bay về phía những đốm sáng in trên thảm cỏ. Những con bướm đêm vẫn cố thủ trên đèn trần thì trố mắt nhìn bướm chúa. Chưa kịp để bướm chúa hoàn hồn, lũ bướm lá khô đốm bạc trên không trung vừa sợ vừa giận, điên cuồng bay đến bảo vệ bướm chúa, không hề sợ hãi thân hình to lớn gấp 3 lần của bướm đêm.
Bên cạnh đèn trần nhất thời hỗn loạn như chiến trường, ánh sáng rực rỡ đan xen.
Càng ngày càng nhiều bướm đêm tỉnh giấc khỏi trạng thái trì trệ, ngây ngốc bay về phía đèn trần đang sáng, lối ra bên trái ban đầu bị bắn cuối cùng cũng lộ ra một con đường hẹp –
Điều kiện qua màn đã đạt được.
Hòm vật tư ở trung tâm sân đấu xuất hiện.
Cánh cửa từ từ mở ra.
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson, Ứng Tương Tương vốn đang cố gắng giải thích thay cho Huyết Cáp, giờ lại không nói nên lời.
Mãi một lúc sau cô mới thốt lên đầy cảm thán: "Tuy là lợi dụng lỗ hổng quy tắc – nhưng phải nói là, một màn phá giải vô cùng đẹp mắt."
Tất cả bình luận đồng loạt tập trung lại, dòng nổi bật nhất chỉ có một câu:
"Tiểu Vu a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com