Chương 78: Ký tặng
Edit + Beta: Hiron
Chương trình thực tế của Crowson kết thúc trong sự bùng nổ lượt xem.
Lối vào sân khấu được mở ra, vô số khán giả ùa đến chỗ 20 tuyển thủ để xin chữ ký, xin chụp hình – sân khấu chật ních người trong nháy mắt.
Gần 12 giờ đêm, đạo diễn chương trình giám sát xong khâu biên tập, từ phía sau hậu trường chậm rãi bước ra, chợt nghẹn lời: "Bàn của Tiểu Vu sao thế kia? Ai chất đống nhiều nước ngọt, nước khoáng thế này?"
Biên kịch nhỏ vội vàng giải thích: "Tiểu Vu cứ nấc cụt từ lúc công bố phần thưởng, không biết là do vui mừng hay căng thẳng. Các fan cứ đưa nước cho cậu ấy – "
PD chương trình xua tay: "Thôi được rồi, đúng 12 giờ thì đưa hết tuyển thủ về cho tôi. Bảo khán giả cũng về sớm đi, bây giờ gọi phòng điều khiển trung tâm, bảo họ chuẩn bị phát nhạc... bài gì mà saxophone "Going home" ấy..."
Biên kịch vội vàng đi làm ngay.
Trong khu vực ký tên.
Cuối cùng cũng đến lượt, một cô gái nhỏ bước tới đứng đối diện Vu Cẩn mặt đỏ bừng.
Vu Cẩn mặc bộ đồ tác chiến vừa thi đấu xong, kéo khóa đến ngực để lộ áo thun cotton đen bên trong và xương quai xanh đẹp mắt. Thiếu niên cúi đầu ký tên, mái tóc xoăn mềm mại, khi ngẩng đầu lên thì dịu dàng kiên nhẫn.
Suốt hai tiếng đồng hồ, từ ký tên, vẽ tặng, đến chụp ảnh, bắt tay, cậu đều đáp ứng mọi yêu cầu, nghiêm túc nói lời cảm ơn với từng người hâm mộ, khéo léo từ chối những món quà đắt tiền, cẩn thận cất giữ những bức thư.
Cô gái nhỏ vội vàng đưa chai nước khoáng.
Vu Cẩn ngại ngùng nhưng vẫn nhận lấy: "... Cảm ơn, tôi hết nấc cụt rồi..."
Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm idol, một lúc sau mới cười ngây ngô: "Anh ơi, có thể chụp ảnh chung không ạ?"
Vu Cẩn gật đầu, lịch sự cúi người xuống, để cô gái nhỏ thấp hơn mình một cái đầu dễ dàng gom hai người vào khung hình.
Cô gái nhỏ như cảm nhận được điều gì đó, hít sâu một hơi, nghiêng người –
"Tạch" một tiếng.
"Hun hun hun hun nhìn gần Tiểu Vu cũng đẹp trai đến mức nghẹt thở a a a a a!! Đẹp xuất sắc, đẹp rung động lòng người (không hổ danh là con trai mà mama nuôi nấng)!"
"Đẹp quá, muốn chụp ảnh chung với Tiểu Vu huhu!"
"Trên bàn toàn là nước khoáng, sốc thật sự! Ha ha ha ha khoang cứu hộ đôi, tuần trăng mật, nhìn con trai sợ đến mức nấc cụt từ nãy đến giờ kìa, ban tổ chức đúng! là! biết! chơi! Cơ mà nhìn biểu hiện của Tiểu Vu... đúng là thẳng đuột, haizzzz"
"Hóng đến mức bứt tóc cào tường!! Con trai mẹ còn chưa từng nắm tay con gái, vậy mà vừa lên đã gặp phải tình huống như này (...), chụp ảnh đôi còn phải phối-hợp (...) Nụ cười dần trở nên biến thái he he he he he!"
Vu Cẩn chụp ảnh xong, lịch sự chào tạm biệt cô gái nhỏ.
Cô gái trẻ hai chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng quay cuồng, ghé sát chiếc khăn quàng hít lấy một hơi tiên khí của thần tượng, bất chợt cảm nhận được một ánh mắt đang quét về phía mình.
Nhìn sang chỉ thấy khán giả chen chúc khắp nơi, Tiểu Vu đang ký tặng cho fan tiếp theo, bên chiếc bàn gần cậu nhất là Vệ Thời đang ngồi đó với vẻ mặt lạnh nhạt.
12 giờ đúng.
Đạo diễn chương trình cầm loa, chỉ huy các fan giải tán:
"Tại sao không ký tiếp ấy hả? Ây ya, các tuyển thủ của chúng ta đều là do phép thuật biến ra, 12 giờ mà không về phòng ngủ là sẽ biến thành bí ngô ngay tại chỗ đấy!"
"Xin mời mọi người lần lượt ra về, mang theo đồ đạc cá nhân, xe buýt đỗ ở cửa rồi..."
Thấy sắp giải tán, khán giả dưới sân khấu càng thêm nhiệt tình, chen lấn bao vây như muốn nuốt chửng các tuyển thủ –
Đạo diễn: "Mẹ kiếp! Xuống vớt người mau a a a!!"
Một đám nhân viên hậu trường vội vàng chạy lên sân khấu, đẩy Caesar đang tám chuyện với fan vào hậu trường.
Đạo diễn: "... Các cậu quan tâm Caesar làm gì??? Vớt Tiểu Vu trước, vớt Tiểu Vu đi! Phí đại diện của Tiểu Vu cao nhất, dù có bẹp dí cũng phải bắt bằng được về đền cho nhà tài trợ! Nhanh lên nhanh lên!"
Caesar mặt đầy vẻ hoang mang, bị nhân viên hậu trường nhẫn tâm bỏ mặc, sau đó lại trơ mắt nhìn họ hùng hổ lao về phía Vu Cẩn. Nửa phút sau, Vu Cẩn cúi chào fan hâm mộ, bị một cơn gió lốc cuốn đi cưỡng ép đưa vào hậu trường.
Dưới ánh đèn sân khấu, Vệ Thời cũng đang bị fan vây quanh, anh khẽ nhướng mắt, nhìn thấy Vu Cẩn len lén ló nửa cái đầu ra từ phía sau tấm màn sân khấu, rồi lại rụt vào ngay lập tức, khóe miệng anh hơi cong lên.
Cô gái nhỏ đứng trước mặt anh đang khẽ khàng năn nỉ: "Anh Vệ, anh có thể ký cho em chữ "Thập Cẩm" được không ạ..."
Vệ Thời khẽ ừm một tiếng.
Cô gái nhỏ lập tức thấy hơi áy náy, ghép couple là do ban tổ chức, không nên gán ghép trước mặt người thật: "Nếu anh không muốn, thì ký tên cũng – "
Cô gái đột nhiên khựng lại, mắt mở to đầy phấn khích.
Người đàn ông viết hai chữ "Thập Cẩm" lên chiếc áo phông kỷ niệm Closen, nét bút như rồng bay phượng múa, sắc sảo lấp lánh.
Fan suýt chút nữa thì khóc òa vì vui sướng: "Cảm ơn anh Vệ hu hu hu! Anh chiều fan quá hu hu! Em sẽ giữ lại làm kỷ niệm, đảm bảo không đăng lên mạng!"
Vệ Thời đang mong chờ được lộ diện: "..."
Fan hâm mộ nhỏ: "Cảm ơn, cảm ơn nhiều!"
Người đàn ông gật đầu. Có lẽ vì khí thế quá mạnh mẽ, nên những fan này đều không dám nói chuyện, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm. Anh Vệ mặt không biểu cảm cưng chiều fan hâm mộ quả thực ngầu hết chỗ chê, khi tiến lại gần hơn, nhan sắc đã mấy tháng không được ống kính của Crowson ghi lại càng gây chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt, có không ít fan ôm tim.
Sau tấm màn trên tầng hai.
Vu Cẩn lại lần nữa nghe theo nhân viên sắp xếp, giấu mình đi. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc ra bên ngoài, chăm chú nhìn về một góc trên sân khấu.
Đại ca...
Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lắc lư, trong đầu cậu rối bời.
Đại ca đối với ai cũng dịu dàng.
Đại ca rất đẹp trai, mạnh mẽ, bắn súng cực giỏi. Người đứng đầu cả một thành phố... trời sinh đã là người ở vị trí cao, xứng đáng được ngưỡng mộ vây quanh.
Nhưng đại ca rất chu đáo. Với fan cũng vậy, với cậu – ừm, với đàn em cũng vậy.
Những mảnh ký ức lộn xộn hiện lên trong đầu cậu, Vệ Thời nắm tay cậu bóp cò súng ở vòng tuyển chọn, phòng huấn luyện nóng bức ở Phù Không, chiếc quan tài chật hẹp trong phó bản – tiếp theo là Vệ Thời đang "cưng chiều" fan dưới ánh đèn sân khấu.
Như thể chút dịu dàng nơi đầu quả tim bị bóp nát, ánh sáng từ kẽ tay không cách nào ngăn được tràn ra, chia sẻ cho tất cả mọi người –
Vu Cẩn bỗng nhiên sững người.
Cậu gầm gừ ôm đầu, sau khi ý thức quay trở lại, vẻ mặt cậu đầy kinh hãi.
Đây là ghen sao?!
Hay là nghiện ghép CP rồi!!
Vu Cẩn lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được... lại nấc cụt một cái.
Cậu vội vàng mở một chai nước khoáng ra tu ừng ực.
Nước lạnh dội thẳng vào dạ dày, Vu Cẩn lại khởi động chương trình tự kiểm tra, cố gắng khôi phục cài đặt gốc. Đợi đến khi lý trí chiếm ưu thế, cậu mới lấy thiết bị đầu cuối ra, nhanh chóng gõ vào từ khoá tên sản phẩm sắp sửa làm đại diện: khoang cứu hộ đôi cao cấp.
Trang web chính thức cho biết, sản phẩm sẽ được tung ra thị trường sau một tháng nữa, chỉ mới có video ý tưởng được tung ra. Video tái hiện lại cảnh trong bộ phim Titanic từng gây sốt một thời trên Trái Đất, sau khi con tàu chìm Jack và Rose ôm nhau mở cửa khoang...
Trong khoang cứu hộ trải đầy hoa hồng, chiếc giường nước chống rung ép hai người sát vào nhau, họ nhìn nhau say đắm, trao nhau nụ hôn nồng cháy...
Vu Cẩn đang tưởng tượng cảnh quay chụp quảng cáo, bỗng nhiên nhảy dựng lên: "!!!"
Tấm màn được vén lên, Ứng Tương Tương cũng bước vào phòng nghỉ, giật mình, khi nhìn rõ hình ảnh trên màn hình, cô lập tức cười khúc khích: "Đang nghĩ gì vậy? ... Dù sao thì, ghép couple cũng không cần phải thật làm thật đâu, dù gì chúng ta cũng là chương trình nghiêm túc mà. Sẽ không ép buộc tuyển thủ phải hiến dâng nụ hôn đầu, trừ khi là tự các cậu yêu cầu!"
Vu Cẩn: "..."
Ứng Tương Tương cười tủm tỉm, xoa đầu Vu Cẩn: "Nhìn là biết Tiểu Vu chưa từng yêu đương rồi," rồi lại suy nghĩ: "Chụp ảnh quảng cáo cần có cảm xúc, Tiểu Vu đã từng thích ai chưa?"
Vu Cẩn hai tai đỏ ửng, lắc đầu.
Ứng Tương Tương gật đầu, tay đưa cho cậu ấy mấy bộ phim, dặn dò nghiêm túc: "Lần đại diện này tôi xem qua rồi, cơ hội rất tốt. Mấy ngày nay cậu học hỏi mấy bộ phim này, tìm cảm giác nhé. Nè, thích một người, khi nhìn thấy người đó cậu sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, mỗi ngày chẳng muốn làm gì cả chỉ muốn dính lấy người đó, sẽ ghen tuông, sẽ không tự chủ được mà dõi theo... Ơ, Tiểu Vu sao vậy?"
Gần như Ứng Tương Tương nói một câu, Vu Cẩn lại đơ người thêm một chút. Cái đầu vốn đã gần như khởi động lại xong, lại tiếp tục tắt ngúm do quá tải.
Ứng Tương Tương như hiểu ra, an ủi cậu: "Đừng căng thẳng, Tiểu Vu nhà mình dù sao cũng là tuyển thủ chương trình sinh tồn, không phải là idol! Nếu không được thì hôm nào cậu cùng với Vệ Thời đến chỗ tôi, tôi diễn cho hai người xem!"
Vu Cẩn ngơ ngác gật đầu.
Ứng Tương Tương: "Thôi được rồi, cô Ứng phải đi ngủ bù đây. Tiểu Vu vẫn chưa đi à? Đang đợi Caesar và mọi người cùng về sao?"
Vu Cẩn tiếp tục ngơ ngác gật đầu.
Ứng Tương Tương không hỏi thêm nữa, lấy bánh quy trong túi ra. Cô đã lén quản lý ăn không ít, lúc này đang vui như Tết, còn dư lại hai miếng vừa hay có thể dỗ Tiểu Vu.
Ứng Tương Tương: "Há miệng ra nào, aaa."
Vu Cẩn "aaa".
Ứng Tương Tương: "Thêm một miếng nữa nào, aaa – "
Vu Cẩn đang hồn bay phách lạc bỗng nhiên bừng tỉnh.
Ứng Tương Tương xua tay: "Đứa trẻ này... Ngốc luôn rồi. Mau về ngủ đi, ngày mai còn phải luyện tập!"
Vu Cẩn vội vàng nói: "Chúc cô Ứng ngủ ngon!"
Tấm màn lại được thả xuống.
Vài phút sau, khán giả trên sân khấu cuối cùng cũng chịu rời đi. Một đám tuyển thủ ùa vào, dẫn đầu là đội Bạch Nguyệt Quang, theo sau là Tóc Đỏ, Trác Mã, Tỉnh Nghi.
Caesar đang khoác vai bá cổ Tóc Đỏ, lớn tiếng la hét: "... Suýt chút nữa thì dính chưởng! May mà không thắng! Nếu không phải anh chạy nhanh thì đã phải đi..."
Nhân lúc Caesar nổi da gà, Tá Y mắng: "Cậu thắng được chắc? Tự cậu xem đi, bây giờ toàn bộ mạng xã hội đều là ảnh cậu đội sầu riêng chạy trốn. Cậu đây là muốn đổi sang ra mắt bằng meme à!"
Caesar vỗ đùi: "Cũng được đấy! Sau này vợ tôi còn có thể dùng meme của tôi –"
Tá Y: "Sau đó bị người ta dùng GIF đội sầu riêng của Bạc Truyền Hỏa dìm lại sao?"
Phía sau mấy người, Tả Bạc Đường đang cảm thán: "Sau này còn nhiều cơ hội làm đại diện, chúng ta tránh được cái này cũng không phải là không tốt –"
Minh Nghiêu gãi đầu, vẫn còn áy náy vì bị loại quá sớm: "Đội trưởng, thật ra em cũng khá muốn chúng ta quay cái khoang cứu hộ đôi này."
Tả Bạc Đường: "... Cậu vui là được."
Caesar kéo tấm màn ra, giọng nói lập tức cao vút: "Bảo sao không thấy Tiểu Vu đâu, thì ra là ở đây! Tiểu Vu không về trước mà ở lại đợi anh Caesar à, nghĩa khí quá đi! Nào, chúng ta cùng về!"
Vu Cẩn gật đầu, nhìn ra ngoài đám đông: "Em –"
Trong phòng nghỉ ồn ào náo nhiệt, các thực tập sinh tràn đầy năng lượng sau khi chương trình thực tế kết thúc, như muốn quẩy thêm một đêm nữa. Tóc Đỏ đang cười ha hả, Văn Lân đang nói chuyện với Tần Kim Bảo, Bạc Truyền Hỏa lượn lờ phía sau, vừa nói chuyện với thực tập sinh của Úy Lam Nhân Dân vừa vuốt tóc. Ánh mắt Vu Cẩn xuyên qua đám đông dừng lại ở cuối cùng.
Hình bóng cao lớn của Vệ Thời in trong mắt cậu.
Tim cậu đập hơi nhanh.
Người đàn ông vốn đang nói chuyện với Ngụy Diễn đột nhiên quay đầu lại.
Vu Cẩn ngay lập tức ngoảnh đi, lúc bị Caesar kéo về đầu óc vẫn còn mông lung.
Không ổn rồi.
Hỏng rồi, đầu óc hỏng rồi! Mình hình như không còn thẳng lắm nữa rồi!
Đó là đại ca của cậu! Tư tưởng cậu đen tối quá! Lấy oán... báo ân! Ý đồ xấu xa!
Caesar vỗ vai Vu Cẩn: "Yên tâm, cho dù cậu có ngốc rồi thì anh vẫn sẽ đưa cậu về phòng ngủ!"
Tiếng ồn ào dần dần biến mất.
Vệ Thời thu hồi ánh mắt.
Cửa phòng phát sóng trống trơn.
Ngụy Diễn vẫn luôn nhìn Vệ Thời với ánh mắt sùng bái, lúc này anh ta khó hiểu hỏi: "Tuyển thủ Vu là..."
Tóc Đỏ đi phía sau hai người đột nhiên thò đầu ra, khinh thường nhìn Ngụy Diễn.
Người này đã được huấn luyện làm đàn em chưa vậy??
Tóc Đỏ vốn đã ôm cục tức vì phải đội hoa quả thay Ngụy Diễn: "Nhớ cho kỹ! Tuyển thủ Vu... là người trong lòng của anh Vệ! Là chị dâu đáng kính của chúng ta!"
Ngụy Diễn ngây người.
Vệ Thời cong nhẹ khóe môi, thản nhiên gật đầu: "Ừ, là người tôi để ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com