Chương 82: Toàn tâm toàn ý
Edit + Beta: Hiron
Phòng 701, tòa tháp Nam.
Hai giờ sáng, Vu Cẩn lần thứ tư chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, hết uống nước rồi lại vuốt ve thỏ, cứ chạy nhảy khắp phòng.
Còn lâu mới ngủ được!
Gió lạnh mang theo hơi nước ngoài cửa sổ, sườn đồi phía sau căn cứ Crowson im ắng trong đêm. Khả năng cách âm của phòng ngủ rất kém, lại không thể ra ngoài sau giờ giới nghiêm – Vu Cẩn vuốt ve cây đàn guitar hồi lâu, cuối cùng gảy vài dây rồi lại rụt tay lại.
Vu Cẩn đành phải quay lại giường hết lăn qua lộn lại rồi thì nằm thẳng ra, ấn mở thiết bị đầu cuối.
Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên mặt cậu, Vu Cẩn lang thang trên diễn đàn Crowson, bỗng nhiên ánh mắt cậu thẫn thờ.
Xem một chút...
Chỉ xem một chút chắc cũng không sao...
Vu Cẩn thò đầu ra khỏi chăn, xác nhận bé thỏ đang nhảy nhót trên bàn học ở góc xa nhất phòng ngủ, sau đó nhanh chóng chuyển sang tài khoản phụ – Hình đại diện từ ảnh đại diện có tick xanh của tuyển thủ biến thành báo tuyết nhỏ mặt bánh bao.
Sau khi đổi tài khoản, thiết bị đầu cuối lập tức hiện ra hàng nghìn thông báo, có thông báo từ ứng dụng, có thông báo theo dõi, có cả tin nhắn riêng xin phỏng vấn. Sau khi danh tiếng của đại ca tăng vọt, bảng xếp hạng cuối cùng của vòng bình chọn bói bài Tarot trước đây một lần nữa bị fan đào lại. Chú báo tuyết nhỏ duy nhất nạp tiền cho tuyển thủ Vệ, và cũng là người tay trong tay với anh trên trang bình chọn nhận được sự chú ý chưa từng có.
Vu Cẩn nhấn bỏ qua toàn bộ, lại quay về diễn đàn Crowson.
Lúc này, tim cậu đập rất nhanh, cậu chậm rãi, chậm rãi đưa con trỏ đến khu vực chuyên mục – cuối cùng cũng không nhịn được mà nhấn vào.
Giao diện thay đổi.
Bong bóng màu hồng bay lượn trên nền màu nhạt, chủ đề tự động làm mới, cứ vài phút lại có hàng mới ra lò, tuy vậy vẫn có không ít người dùng gõ bát ầm ĩ trong phòng chat chung, mòn mỏi chờ đợi.
"Hôm nay trang chính thức đăng ảnh chưa? Chưa! Chưa! Chưa! – Sao em cứ có cảm giác như hai tiếng trước em vừa hỏi xong?"
"Bé yêu trong sáng online cầu lương thực nè, đại thần online chưa ạ, chào đại thần, hôm nay đại thần có đăng chương mới không, khi nào đăng ạ, em hóng quá rồi, có thể livestream vẽ không ạ, đại thần có đó không, đăng bản nháp cũng được ạ, đại thần có thích thể loại người cá x lính gác không..."
Vu Cẩn xem mà chỉ hiểu sương sương, cậu nhấn vào khu vực bài đăng tinh hoa, trước mắt bỗng nhiên sáng chói –
Hàng loạt chuỗi bài đăng san sát nhau gắn đầy hashtag như #vi_cân, #thập_cẩm, #cẩm_y_vệ, tạo nên một trang nội dung phong phú và đầy màu sắc.
Hai tai Vu Cẩn đỏ ửng lên, cậu lén lút nhấn vào bài đăng hot nhất.
Các chương truyện tranh hiện ra ngay lập tức trên nền tảng trực tuyến. Vệ Thời đeo kính bảo hộ bắn tỉa cực ngầu, dịu dàng quỳ một chân xuống trước mặt Vu Cẩn, hôn lên chiếc nhẫn kim cương trên tay phải của cậu.
Vu Cẩn vội vàng dời mắt, không dám nhìn thêm. Đại thần này vẽ rất thần luôn, khắc họa rõ nét sự dịu dàng, quấn quýt, tuy trong mắt Vu Cẩn thì hình như vị trí của cậu và đại ca bị vẽ nhầm.
Đúng lúc này, chương mới nhất của truyện tranh bất ngờ được đăng tải. Diễn đàn Vi Cân lập tức dậy sóng, vô số fan chen lấn xí chỗ, chương mới nhất tự động hiện ra –
Vệ Thời đang lo lắng chờ đợi ngoài phòng sinh, nhóm bạn thân Tá Y, Caesar, Văn Lân và Bạc Truyền Hỏa không biết vì sao lại xuất hiện ở đây đang hú hét cổ vũ cho Vu Cẩn: "Tiểu Vu cố lên – rặn mạnh vào – ra rồi nè –"
Vu Cẩn sợ đến mức hồn bay phách lạc: "..."
Truyện tranh bị tắt ngay lặp tức, Vu Cẩn mở một bài đăng khác.
"Ngày thứ ba Vu Cẩn bị giam cầm, cậu run rẩy trốn trong góc tường, hét lên "không muốn, không muốn". Nhưng Vệ Thời lại tàn nhẫn cởi khóa quần ra! Mài dao soàn soạt lao về phía Tiểu Vu!"
Lại tắt, bài thứ ba.
"Ngày thứ 93 Vệ Thời thầm thương trộm nhớ Tiểu Vu, căn cứ Crowson trời quang mây tạnh. Vệ Thời lại trốn hai tiết học, tỉ mỉ nướng bánh gato chocolate dung nham cho Vu Cẩn..."
Tắt, bài thứ tư.
"Mùa xuân đến, lại đến mùa bắt Tiểu Vu trên bãi cỏ Crowson. Vệ Thời đã sớm chuẩn bị sẵn cà rốt, vợt và ba trăm câu tỏ tình, gia nhập đội quân thực tập sinh bắt Tiểu Vu..."
Vu Cẩn cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.
Mọi người hiểu lầm đại ca quá rồi – đại ca là bông hoa trên đỉnh núi cơ mà! Sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ! Hơn nữa... rõ ràng là cậu đơn phương đại ca mà...
Vu Cẩn lướt xuống, cuối cùng cũng tìm thấy một bài đăng "cẩm y vệ" ít lượt xem.
"Vu Cẩn ép Vệ Thời vào tường, sau khi theo đuổi cuồng nhiệt ba tháng, cuối cùng cậu cũng nắm được tay anh vào ngày công bố thứ hạng trận đấu. Cậu nheo mắt, hôn lên má Vệ Thời, dịu dàng đẩy anh xuống giường, "Tối nay, hãy giao hết cho em" – "
Vu Cẩn đọc từng chữ, mặt cậu đỏ bừng.
Vài câu ngắn ngủi như đánh trúng tim đen, trùng khớp với suy nghĩ thầm kín mà cậu không dám nghĩ đến. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết của đại ca vì nhẫn nhịn mà quyến rũ đến mức chết người, cậu không nhịn được mà lao đến hôn anh –
"Cạch", thiết bị đầu cuối rơi xuống giường, Vu Cẩn xoa mặt liên tục.
Thôi xong! Không được nghĩ nữa! Dừng lại đúng lúc!
Vu Cẩn lại lật người, vùi mặt vào gối đầu mềm mại, chỉ lộ ra hai vành tai ửng đỏ.
Vu Cẩn không biết nhiều về những chuyện "sau khi tắt đèn", tuy rằng không thể tự tưởng tượng ra, nhưng điều đó cũng không cản trở cậu trách móc bản thân:
Theo đuổi, tỏ tình, nắm tay, hôn là phải từng bước một! Cậu cưỡng hôn đại ca đã là vượt quá giới hạn rồi! Tuy... xác suất đại ca đồng ý gần như bằng không, nhưng cậu vẫn phải nghiêm túc! Tưởng tượng quá đà là không tôn trọng đại ca!
Hồi lâu sau Vu Cẩn mới ngồi dậy khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xác suất đại ca đồng ý mong manh như vậy, vì cậu và đại ca... vẫn còn chênh lệch quá lớn. Không có thực lực, không bảo vệ được anh, không thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh.
Vu Cẩn lại nhảy xuống giường. Đèn bàn được bật lên, dưới ánh sáng dịu nhẹ trên tường phòng ngủ dán đầy kế hoạch học tập của Vu Cẩn cho mỗi trận đấu.
Vòng loại thứ nhất: 11/6, bắn súng bia cố định 4 tiếng, học thuộc bản đồ 1 tiếng, tổng hợp vở ghi chép 0,5 tiếng. Ghi chú: Hỏi anh Tá Y về cách ghìm súng...
Vòng loại thứ ba: 1/8, bắn súng bia di động 6 tiếng...
Vu Cẩn nghiêm túc lấy một tờ giấy ra, cầm bút bắt đầu viết kế hoạch mới. Thời gian huấn luyện còn nhiều hơn trước.
Thỏ con ngồi trên bàn, mắt nhìn theo Vu Cẩn.
Vu Cẩn cười tủm tỉm, bế thỏ con đi: "Thỏ ơi, nhường chỗ nhé."
Vu Cẩn dán kế hoạch vào chỗ vừa dọn ra.
"Tao muốn... theo đuổi một người."
Toàn tâm toàn ý theo đuổi.
––––––––––
Vào ngày thứ hai sau khi các thực tập sinh tiêm vắc xin, huấn luyện cho vòng loại mới chính thức bắt đầu. Căn cứ Crowson từng chứa 500 người giờ đây chỉ còn lại một nửa số thực tập sinh, họ được chia thành 10 nhóm theo số báo danh để huấn luyện theo nhóm.
8 giờ sáng, Caesar đang la hét om sòm trong nhà ăn: "Không phải là chỉ dùng máy giặt để giặt quả bóng thôi sao? Tên trai đẹp đó bị cái quái gì vậy! Sáng sớm tinh mơ ném táo vào cửa phòng tôi, còn cắm cả dao gọt hoa quả! Coi như cậu ta còn tinh mắt, không động tay động chân với quả bóng của tôi –"
Tá Y ừm à cho qua chuyện. Ánh mắt anh ta lướt qua Caesar, nhìn Vu Cẩn đang đi từ phía phòng huấn luyện đến.
Tá Y: "Tiểu Vu dậy từ lúc nào vậy?"
Caesar chẳng biết gì, gãi đầu nói: "Hồi 7 giờ tôi thấy robot đang dắt thỏ đi dạo trong phòng khách, chắc lúc đó Tiểu Vu đã ở sân tập rồi."
Tá Y vẫy tay chào hỏi Vu Cẩn từ xa, kéo ghế ra, tận tâm bóc vỏ một quả trứng luộc, ánh mắt hiền từ nhìn cậu ăn ngấu nghiến.
11 giờ, Vu Cẩn tắt bối cảnh chướng ngại vật ảo, tắm rửa nhanh như chớp rồi chạy đến sân tập ngoài trời phía sau sườn đồi của Crowson.
Thảm thực vật xanh mướt che kín bầu trời được bao phủ bởi lồng kính. Dây leo như những xúc tu uốn lượn kỳ dị trong không trung –
Huyết Cáp bước vào lồng kính, đá vào một chỗ nào đó, giải thoát cho một thực tập sinh đang bị dây leo quấn chặt mà gào thét ầm ĩ: "Đánh giá D. Với tốc độ này của cậu... Không yêu cầu cậu phải chạy nhanh hơn khủng long Velociraptor, nhưng cũng không thể thua cả khủng long Stegosaurus chứ?"
Thực tập sinh hồn vía lên mây: "Khủng long Stegosaurus chỉ ăn cỏ..."
Nhân viên hậu trường nhanh nhẹn ném khăn mặt cho cậu ta, rồi lại bê thang đến, bôi bôi trét trét đủ thứ như tinh chất phục hồi, dưỡng ẩm sâu cho dây leo vừa trói cậu ta, rõ ràng là quan tâm đến dây leo hơn cả tuyển thủ. Vừa bôi vừa tám chuyện: "Ăn cỏ với cắn cậu đâu có xung đột."
Tuyển thủ nhìn nhân viên hậu trường chăm sóc dây leo, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc đây là thứ gì vậy..."
Nhân viên hậu trường: "Cây vạn tuế khổng lồ được tiêm vào gen kích thích phản ứng của cây nắp ấm, cây gọng vó, cây bắt ruồi, này, đừng có chọc vào nó, người ta là con gái mới ra khỏi phòng nuôi dưỡng, còn có cả gen cây xấu hổ nữa!"
Tuyển thủ: "Phòng nuôi dưỡng này cũng phải lớn lắm đấy..."
Đợi đến khi cậu chàng này lau sạch nhớt trên người, 25 thực tập sinh của nhóm trước đã kiểm tra xong.
Lúc ra ngoài, tuyển thủ đó còn chào hỏi Vu Cẩn, Vu Cẩn lập tức nhớ ra anh bạn to con này – người đã bị cậu ép uống mấy cốc nước trong phó bản lá Tiết chế, cuối cùng bị hai center của Tinh Nghi loại.
Huyết Cáp bước ra khỏi lồng kính, tháo thiết bị hỗ trợ hô hấp, ra hiệu cho Vu Cẩn và những người khác ngồi quanh anh ta.
"Bối cảnh vòng loại thứ tư," Huyết Cáp gõ gõ lồng kính: "Sẽ tái tạo lại môi trường cuối kỷ Phấn trắng. Bất kỳ sinh vật nào mà các cậu nhìn thấy đều là sản phẩm được phục hồi gen, là tài sản cá nhân của công ty tài trợ, không được phép phá hoại. Trận đấu chỉ có một loại súng là súng gây mê. Nghe rõ chưa?"
Các thực tập sinh đồng thanh đáp rõ.
Huyết Cáp chiếu màn hình ảo: "Trong trận đấu, các cậu có thể nhận được gần như tất cả các trang bị công nghệ cao mà có thể tưởng tượng ra – xe việt dã, bình xịt cấp cứu, thậm chí là cả dù lượn chính xác, khoang điều hòa nhiệt độ, máy dò hormone."
Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Huyết Cáp đã bổ sung: "Nhưng. Kẻ thù lớn nhất của các cậu là môi trường."
Một biểu đồ hình tròn được chiếu lên.
"Kỷ Phấn trắng, hàm lượng oxy 28%, cao hơn hàm lượng oxy 21% vốn có của Trái Đất, CO2 gấp 6 lần so với trước cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất." Huyết Cáp tiện tay gọi một thực tập sinh: "Nói xem, vấn đề nằm ở đâu."
Thực tập sinh đoán ý: "Oxy tự nhiên, sảng khoái tinh thần?"
"..." Huyết Cáp bảo cậu ta ngồi xuống: "Sai rồi, sẽ bị thiếu oxy."
"Nồng độ oxy cao sẽ dẫn đến tình trạng thông khí quá mức, làm tăng tốc độ hấp thu và gây ngộ độc carbon dioxide (CO2). Thứ hai, phân áp CO2 cao trong cơ thể sẽ ức chế quá trình trao đổi khí ở phế nang, xâm nhập qua hàng rào máu não, kết hợp với axit carbonic trong máu làm tăng tính axit, từ đó làm giảm hơn nữa khả năng liên kết với oxy."
"Nếu không có thiết bị hỗ trợ hô hấp, khả năng sống sót của các cậu sẽ giảm mạnh." Huyết Cáp lấy thiết bị vừa tháo ra, ra hiệu: "Đây là trang bị ban đầu của các cậu, chỉ có thể dùng trong 6 tiếng, sau đó sẽ được bổ sung ở những điểm cố định."
Vu Cẩn nhanh chóng hiểu ra.
– Thiết bị hỗ trợ hô hấp đóng vai trò quyết định trong vòng loại thứ tư này, vật tư cũng quan trọng hơn nhiều so với ba vòng trước.
Sau khi Huyết Cáp giải thích xong, nhân viên hậu trường đã bắt đầu phân phát trang bị.
Huyết Cáp: "Nội dung huấn luyện hôm nay là chạy vượt chướng ngại vật tốc độ trong vòng 16 phút, đeo thiết bị hỗ trợ hô hấp. Một khi giẫm phải chướng ngại vật, dây leo sẽ tấn công mục tiêu trong vòng 2 giây. Ai hiểu rồi thì qua bên phải xếp hàng chuẩn bị, trước khi mặt trời lặn sẽ có một tiết học dài, ai luyện tập không tốt sẽ bị bêu xấu trước mặt mọi người..."
Vu Cẩn ngẩng phắt đầu lên.
Chiều nay có một tiết học dài...
Nửa tiết học sau.
Vu Cẩn chui ra từ đám dây leo, trên người không có bất kỳ dấu vết nào do chạm vào chướng ngại vật. Huyết Cáp sửa vài động tác chậm rãi gật đầu, coi như là công nhận sự chăm chỉ, nỗ lực của Vu Cẩn: "Tiểu Vu có thể về trước, về ôn tập lại những động tác né tránh cơ bản là được."
Vu Cẩn vội vàng hỏi: "Thầy ơi, em có thể luyện tập thêm mấy lần nữa không ạ?"
Huyết Cáp ngẩn người, suy nghĩ rồi nói: "Luyện tập vượt chướng ngại vật ứng dụng thực tế không nhiều, nếu có thời gian có thể tập trung vào cận chiến – "
Vu Cẩn ngoan ngoãn: "Chỉ là để củng cố thêm ký ức cơ bắp ạ."
Huyết Cáp hiểu ý, không thu hồi thiết bị hô hấp của Vu Cẩn, để mặc cậu chui tới chui lui trong đám dây leo.
Huấn luyện theo nhóm trôi qua vùn vụt. Gần hoàng hôn, 250 thực tập sinh cuối cùng cũng tập trung trước khu vực dây leo.
Vượt chướng ngại vật 16 phút không khó, tần suất tấn công của dây leo cũng cho tuyển thủ thời gian để phản ứng. Sau khi nắm được tần suất hô hấp của thiết bị, không ít tuyển thủ đã có sự đột phá rõ rệt – ít nhất là không còn bị xúc tu xanh biến dị tóm dễ dàng nữa.
Trên sườn đồi của Crowson.
Bạc Truyền Hỏa đang đứng tự sướng trước đám dây leo, Caesar tìm kiếm Tóc Đỏ khắp nơi, còn Tóc Đỏ thì đang trốn trong bóng râm gọi điện thoại.
"Phó bản sinh vật cổ đại! Này anh, em nói anh nghe, biết đâu lại có chuột lang khổng lồ thời tiền sử thì sao!"
"Nướng lên là thành chuột lang nướng thời tiền sử siêu to khổng lồ! Anh ơi, đừng cúp máy, đừng cúp máy, em không đùa đâu..."
Tóc Đỏ đang buôn dưa lê qua điện thoại, bỗng nhiên cậu ta trở nên thận trọng, nhìn trái nhìn phải, lén lút mò đến góc tường: "Anh Vệ sắp bước vào liệu trình thứ tư rồi ạ?"
"Vâng vâng, em biết rồi. Phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, ổn định cảm xúc, tích cực hướng dẫn, bạn đồng hành trị liệu an ủi... an ủi? Hả? Mèo đang trên đường chuyển phát nhanh đến rồi ạ?"
Một lúc sau, Tóc Đỏ chạy vọt ra, tóm lấy một nhân viên công tác hỏi: "Này, căn cứ chúng ta có nuôi mèo không? À, đăng ký là được à? Giống gì ấy hả? Tôi cũng không biết giống gì, là loại mèo chuyên chọc tức người ấy!"
Trên sân khấu, Huyết Cáp giơ loa lên thúc giục các thực tập sinh xếp hàng: "Vẫn giống như lúc trước, 25 người một nhóm vượt chướng ngại vật ở khu vực dây leo, kiểm tra thành quả luyện tập hôm nay, người chạy nhanh nhất được quyền gọi món cho nhà ăn ngày mai – "
Dưới sân khấu lập tức nổ tung.
"Ếch xào cay", "gà om", "thịt kho tàu", "há cảo nhân thịt cua"... ồn ào không ngớt. Nhân lúc hỗn loạn, Vu Cẩn lách tới lách lui trong đám đông, cuối cùng cũng chen lên đầu hàng cách đại ca vài chục người.
Vệ Thời nhìn cậu từ xa.
Gương mặt thiếu niên ửng đỏ, giả vờ như không thấy đại ca. Mái tóc xoăn được vén lên, để lộ vầng trán mịn, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn vốn dễ thương giờ đây trông ngầu hơn hẳn.
Vu Cẩn hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Để thể hiện sự trưởng thành trước mặt đại ca, cậu đã cố tình chải chuốt, còn học theo đại ca xắn tay áo lên. Giống hệt các thiếu niên cố gắng thu hút sự chú ý của các bạn nữ trên sân bóng rổ hồi đi học.
Trên bục, Huyết Cáp nhanh chóng chỉ định một nhóm người chuẩn bị tiến vào sân thi đấu, bao gồm cả Vu Cẩn. Huyết Cáp: "Quy tắc của cuộc thi chính là không có quy tắc, được rồi cô Ứng chuẩn bị tính giờ –"
Vu Cẩn đã chuẩn bị từ lâu, vèo một cái lao ra.
So với những thực tập sinh khác, Vu Cẩn đã tìm hiểu khu vực dây leo nhiều lần hơn, sớm đã quen cửa quen nẻo, thậm chí còn nắm giữ một kỹ xảo đặc biệt - lợi dụng 2 giây phản xạ của thực vật và cách di chuyển để kìm chân đối thủ cùng nhóm, đồng thời dọn sạch chướng ngại phía trước cho bản thân.
Dưới sân khấu nhanh chóng náo nhiệt.
Caesar hét to, lấn át tất cả mọi người: "Mẹ ơi, Tiểu Vu ngầu bá cháy!"
Ngay cả Minh Nghiêu cũng hú hét cổ vũ Vu Cẩn, vỗ tay bôm bốp – vỗ được một nửa, cậu ta bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhìn đội trưởng nhà mình. Tả Bạc Đường cười nói: "Tay là của cậu, nhìn đội trưởng làm gì?"
Trong khu vực dây leo, Vu Cẩn nhảy lên nhảy xuống giữa những khe hở của đám thực vật, lúc bị dây leo quét qua thì cậu cúi người xuống, rồi lại nhanh chóng bật dậy nhờ cơ bụng dẻo dai, sau đó dẫm lên một cây khác – hai dây leo đang định tấn công Vu Cẩn đâm sầm vào nhau.
Vai khẽ cử động, chiếc áo khoác huấn luyện suýt nữa thì bị lột ra được cậu mặc lại, vạt áo bay phấp phới trong gió.
Vệ Thời nheo mắt.
Caesar tiếp tục tâng bốc, Bạc Truyền Hỏa huýt sáo từ xa.
Ứng Tương Tương ôm tim: "Động tác chiến thuật này, tôi mặc kệ nó có giết được quái vật thời tiền sử hay không – nhưng ít nhất cũng là đang ám sát trái tim của hàng triệu thiếu nữ trước màn hình! Cuộc sống cuối cùng cũng ra tay với cô mèo mười bảy tuổi này rồi!"
Trước khi Huyết Cáp kịp thắc mắc, cô đã nhanh chóng bổ sung: "Anh câm miệng."
9 phút 12 giây, sau khi vượt một vòng chướng ngại vật, rìa sân đấu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Vu Cẩn.
Dưới chân cậu là khu vực mìn dày đặc được đánh dấu bằng cờ. Nếu đi vòng qua sẽ mất 1 phút 20 giây. Tất nhiên, còn một cách mạo hiểm hơn –
Vu Cẩn bỗng nhiên nhìn thấy Vệ Thời trong đám đông.
Vận động cường độ cao, lưu lượng máu tăng nhanh cùng với sự tràn ngập dopamine và adrenaline đã khiến cậu đưa ra lựa chọn trong nháy mắt.
Cậu muốn ghi điểm trước mặt đại ca mà cậu thầm thương trộm nhớ.
Vu Cẩn nhảy vọt lên nắm lấy dây leo, sau khi lùi nhanh một bước lấy đà rồi chạy, cậu mượn lực của dây leo để cưỡi gió bật lên cao, vượt qua khu vực chướng ngại vật được đánh dấu bằng cờ, vượt qua những xúc tu màu xanh lục đang lao về phía cậu, dẫm lên gió thu đang cuộn xoáy –
Vạch đích đã ở ngay trong tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com