Chương 132: Đại gia
Edit + Beta: Hiron
Sàn nhảy bỗng nhiên im lặng.
––––––––––
Phòng điều khiển Crowson.
Trận đấu đang sôi nổi, hậu trường thì bận rộn.
Ứng Tương Tương vừa giới thiệu xong lịch sử nước Pháp cuối thời Louis XVI, màn hình từ từ chuyển sang bức chân dung hoàng hậu Maria Antonia treo trên tường ngoài sàn nhảy.
Gió lạnh thổi qua những ô cửa kính màu sắc rực rỡ, làm khung tranh rung lên, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung nhan xinh đẹp của vị hoàng hậu này dưới ánh sáng.
"Maria sinh ra trong hoàng tộc Áo đang suy tàn, mẹ của bà là nữ hoàng của đế quốc La Mã Thần thánh – người bại trận trong chiến tranh bảy năm. Áo thâm hụt tài chính nghiêm trọng, nữ hoàng liên tục sinh con để trả nợ, gả các công chúa đi khắp nơi để đổi lấy hòa bình."
"Maria từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành hoàng hậu của nước Pháp. Bà thường xuyên đi cứu tế người nghèo cùng mẹ, học tất cả những nghi lễ, luật pháp, chính trị cần thiết cho một hoàng hậu, bà uyên bác và giàu lòng nhân ái..."
Trợ lý đạo diễn vội vàng ra hiệu: "Xong rồi! 4 lập trình viên tăng ca 6 tiếng, vừa thử nghiệm trực tuyến xong!"
Hình ảnh phát sóng trực tiếp chuyển cảnh.
Hình ảnh của những tuyển thủ xếp hạng 41~50 hiện lên giữa màn hình, chia thành hai hàng, mỗi hàng 5 người, chiếu lại "khoảnh khắc tỏa sáng" của họ trong trận đấu. Bên dưới là "kênh bình chọn".
"..." Ứng Tương Tương và Huyết Cáp méo xệch miệng.
Đạo diễn hài lòng: "Cốt truyện của vòng ba không phức tạp, chỉ cần dùng một nửa khung hình. Bây giờ chúng ta sẽ bán đấu giá nửa còn lại!"
Ứng Tương Tương: "Một phiếu bình chọn 0,01 điểm tín dụng... Một phiếu mua một khung hình?"
Đạo diễn dạy dỗ: "Sao lại thế được! Một phiếu mua một điểm ảnh! Gom đủ 1920x1080 thì mới chiếu ảnh tuyển thủ lên, cổ vũ tinh thần cho họ!"
Trên màn hình, đầu tiên là số phiếu của một tuyển thủ thay đổi, sau đó là 10 người cùng lúc!
Hình ảnh chuyển sang những người xếp hạng 31~40, Văn Lân cũng có mặt. Lúc này, cuộc đua số phiếu còn khốc liệt hơn. 21~30, 11~20, cho đến top 10 –
Màn hình hiển thị số liệu theo thời gian thực hơi giật lag, rồi con số tăng vọt.
Trợ lý đạo diễn trợn tròn mắt: "Cái quái gì thế này?!"
Đạo diễn chỉ điểm: "Bình chọn trực tiếp! Tôi muốn khán giả có cảm giác được tham gia! Tuyển thủ thi đấu bên trong, chúng ta cũng phải khơi dậy cảm xúc của fan bên ngoài chứ?! Giống như donate cho streamer vậy."
"Các anh đẹp trai tìm được manh mối, mua phiếu, thưởng! Các anh đẹp trai chơi đao giỏi, cũng thưởng! Cuối cùng tiền thưởng sẽ chia đôi cho chúng ta và tuyển thủ. Nói thật, một đám trai xinh gái đẹp đánh nhau chí mạng trên màn hình chỉ để mua vui cho mấy người, tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra! Xem số phiếu kìa."
Giá của một phiếu bình chọn là 0,01 điểm tín dụng, cực kỳ rẻ, tổng số phiếu tăng vọt theo cấp bậc.
Trong top 10 tuyển thủ. Ngụy Diễn, Vu Cẩn, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ có số phiếu cao ngất ngưởng, tiếp theo là Tả Bạc Đường, Bạc Truyền Hỏa, Tá Y, Sở Sở, Lam, hai vị trí cuối cùng liên tục thay đổi.
"Mấy tuyển thủ này cũng bình thường quá!" Đạo diễn suy nghĩ: "Phải nghĩ cách kích thích cạnh tranh –"
Trợ lý đạo diễn đột nhiên há hốc mồm: "Tiểu... Tiểu Vu..."
Đạo diễn: "Gì?"
Quay đầu lại, ngay cả ông ta cũng ngạc nhiên. Số phiếu của Vu Cẩn tăng vọt, 10 nghìn, 100 nghìn... Con số nhiều đến mức hoa cả mắt được rút gọn thành "40M", bỏ xa những tuyển thủ còn lại.
"40... triệu... 40 triệu phiếu?! Tăng 40 triệu phiếu trong một giây?"
Trợ lý đạo diễn vội vàng kiểm tra hậu trường: "Vâng, đều là do một người xem. Là tài khoản mới đăng ký trên livestream, nạp 400 nghìn trong một giây. Ơ kìa, vẫn đang nạp?"
Mắt đạo diễn sáng rực: "Chuyển cảnh, chuyển cảnh sang Tiểu Vu ngay. Chúng ta phải tạo mối quan hệ tốt với vị đại gia này. Người ta nạp 400 nghìn không phải là để xem Tiểu Vu sao, mau chiếu cậu ấy lên!"
"Không phải tiểu thư nhà giàu đâu, thông tin là nam..." Trợ lý đạo diễn vừa nói, vừa chuyển cảnh về sàn nhảy Versailles.
––––––––––
Sảnh gương Versailles.
Giá nến, đèn chùm lộng lẫy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một góc. Vu Cẩn mặc đồ tác chiến màu đen, lộ ra vài vết thương đã được băng bó, đứng cách bạn nhảy một khoảng – Vệ Thời.
Hai người nhìn nhau.
Vệ Thời lạnh lùng, vạm vỡ, khí thế bức người. Vu Cẩn không mặc váy, cơ thể săn chắc của chàng trai trẻ hiện ra rõ ràng. Cậu đứng thẳng tắp, vai rộng, cơ bắp đẹp đẽ. Vu Cẩn đứng ở vị trí thu hút nhất, khí thế không hề thua kém Vệ Thời.
Mái tóc xoăn rối bù, Vu Cẩn khẽ nhướng mày, như thể đang lộ ra móng vuốt, thu hút vô số camera. Ánh mắt giao nhau, sóng điện não kỳ lạ kết nối.
Vu Cẩn: Quay thêm 5 giây nữa!! Để em rửa hận!!
Vệ Thời: Em đứng thêm 5 tiếng, đạo diễn cũng không xóa cảnh giả gái lúc nãy đâu.
Đoạn nhạc đầu tiên của bản nhạc nổi lên.
Mọi người lại ồn ào. Caesar và Tiểu Nhiễm than thở: "Nhìn Tiểu Vu bây giờ, tôi quên luôn cậu ấy vừa giả gái rồi..."
Bạc Truyền Hỏa cẩn thận phân tích với Ninh Phượng Bắc: "Vòng ba này, Vi Cân lại hợp tác, là đối thủ lớn của chúng ta, phải loại bỏ thôi..." Ninh Phượng Bắc đá anh ta một cái: "Nói thừa, cần anh phân tích à?!"
Tá Y tức giận: "Nhìn nhau tình tứ? Dụ dỗ Tiểu Vu trước mặt mọi người!" Văn Lân vội vàng giải thích là Tiểu Vu tự chạy đến, thẻ bài quý tộc cũng là do Tiểu Vu đưa cho Vệ Thời. Tá Y im lặng vài giây, rồi nghiến răng nghiến lợi: "Ăn – bám – người khác."
––––––––––
Trên giao diện bình chọn của Crowson, vị đại gia đã nạp 400 nghìn điểm tín dụng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Vu Cẩn đứng im lặng chiếm trọn màn hình. Vu Cẩn chắc chắn rằng tất cả khán giả đều đã quên chuyện cậu giả gái.
Sau đó, cậu vui vẻ đưa tay về phía anh –
Lòng bàn tay hướng sang trái.
Vệ Thời đưa tay ra, định kéo cậu vào lòng, bỗng nhiên bị Vu Cẩn nắm lấy. Bàn tay mềm mại cọ cọ vào lớp chai sần trên tay anh. Vu Cẩn trịnh trọng nói: "Chúng ta vẫn là đồng minh!"
Rồi cậu nắm lấy tay Sở Sở đang loay hoay với váy, vui vẻ bước vào sàn nhảy.
Vệ Thời: "..."
Sở Sở: "..."
Tóc Đỏ đang hóng xem Vệ Thời nhảy bước nữ: "..."
Mãi đến vài giây sau, Sở Sở mới sực tỉnh. Dù sao hai đội cũng là đồng minh, Tiểu Vu mời mình chẳng khác nào mời Vệ thần! Tiểu Vu thật lanh lợi, cả Tiểu Vu và Vệ thần đều không phải nhảy bước nữ!
Vệ Thời nheo mắt, vẻ mặt khó đoán trong ánh nến. Vu Cẩn không hề hay biết, cậu đang khiêu vũ một cách tao nhã, lịch thiệp, dìu Sở Sở vụng về.
Một bản nhạc kết thúc, Minh Nghiêu – người có thẻ bài thân vương Soubise – là người thứ hai bước vào, lối ra sàn nhảy mở toang.
Vu Cẩn cổ vũ Vera, rồi vui vẻ vẫy tay chào anh, nhanh chóng rời đi cùng Sở Sở. Minh Nghiêu đang loạng choạng bước đến chỗ đội trưởng –
Cửa đột nhiên đóng lại.
Sở Sở nhanh chóng ném vài món đồ, tìm phòng thay đồ tác chiến.
Khi ra ngoài, cô giật mình vì gió lạnh. Vu Cẩn đang mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tuyết rơi lả tả, cả Versailles bị bao phủ bởi tuyết trắng. Ánh nắng mùa thu bị che khuất hơn một nửa, hắt lên nền tuyết màu xanh lam mờ ảo.
Sở Sở hít một hơi thật sâu.
Vu Cẩn nhanh chóng đưa vũ khí cho Sở Sở, giúp cô cởi bỏ lớp ren vướng vào khóa kéo: "Vòng cuối cùng, môi trường khắc nghiệt."
Những hồn ma lang thang trên hành lang thời Louis XV đã biến mất, đồ đạc vẫn được bày trí như cũ, nhưng lại có vẻ lạnh lẽo, đổ nát. Trên tường vẫn treo bức chân dung Vua Mặt Trời thời Louis XVI, dường như không ai nhắc đến Louis XV, trên bàn trà lại bày "Hiệp ước Paris", "Hiệp ước Hubertusburg" và những hiệp ước thất bại khác của Pháp.
Sau Louis XV, Versailles không còn là pháo đài của bá chủ châu Âu nữa.
"Tuyết rơi, bệnh dịch." Vu Cẩn nói nhanh: "Từ đây đến điểm nhiệm vụ, ít nhất phải đi 40 phút trong tuyết." Vu Cẩn lấy hai bộ đồ trong đống váy mà Sở Sở ném ra đưa cho cô: "Giữ ấm nhé, đợi anh Vệ với Vera ra, chúng ta xem bản đồ trước đã."
Sở Sở lập tức hỏi: "Điểm nhiệm vụ? Điểm nhiệm vụ ở bên ngoài à?"
Vu Cẩn gật đầu: "Sự kiện ma quỷ ở Petit Trianon, hoàng hậu Maria xuất hiện ở đó. Muốn kích hoạt cốt truyện, các tuyển thủ phải chạy."
Sở Sở vội vàng quấn váy quanh người như áo choàng: "Chúng ta phải đi tìm thẻ bài sao?!"
Vu Cẩn khựng lại: "Louis XVI là vòng cuối cùng. Vừa rồi là vũ hội cuối cùng của trận đấu này – thẻ bài không còn ý nghĩa nữa, chúng ta chỉ cần sống sót đến cuối cùng là được."
"Vòng này là cuộc chiến sinh tồn."
Giải mã, chính trị chỉ là bước đệm để đến trận chiến cuối cùng.
Thời Louis XVI, điều duy nhất họ cần làm là loại bỏ kẻ thù, sống sót đến cuối cùng.
Con số trên đồng hồ dừng lại ở 100. Vu Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết như có ý đồ gì đó, mơ hồ liên quan đến một nơi trong ký ức của cậu, nhưng cậu không nhớ rõ. Gió cuốn tuyết vào cửa sổ, Sở Sở theo bản năng đưa tay ra –
Tuyết rơi vào lòng bàn tay lạnh buốt.
Tay trái Sở Sở tê cóng, cô xoa xoa, rồi hét lên: "Cái gì thế này! Sao lại có máu –"
Đầu ngón tay cô dính đầy màu nâu đỏ, "tuyết" rơi xuống từ kẽ tay. Vu Cẩn nhanh tay chụp lấy.
Không phải tuyết.
"Là... giấy vụn." Vu Cẩn ngạc nhiên. Giấy vụn được vo thành một cục nhỏ, hình như là xé từ một tờ giấy nào đó, thuốc nhuộm màu đỏ bên trong bị lem ra, dính vào tay Sở Sở.
Vu Cẩn mở cửa sổ, càng ngày càng nhiều giấy vụn bay vào. Không khí nặng nề bao trùm, dường như có thứ gì đó đang cháy ở nơi đầu gió, khói bụi mịt mù trong tuyết lớn.
Vu Cẩn đột nhiên trèo lên bệ cửa sổ.
Sở Sở giật mình: "Vu Cẩn –"
Vu Cẩn đưa tay ra, chụp lấy một tờ giấy đang bay tới, rồi nhảy xuống mở ra.
Tất cả giấy vụn đều được nhuộm màu đỏ như máu tươi, như thể có người vẽ vô số hình vẽ quỷ dị, rồi xé nát, ném vào bão tuyết.
"Sao lại có người dám xả rác trong cung điện Versailles chứ!" Sở Sở càu nhàu.
Tờ giấy trong tay Vu Cẩn còn hơn một nửa, hình vẽ khá hoàn chỉnh, hai người cùng lúc ghé vào xem. Đây là một tờ rơi.
Giữa trời tuyết, vô số tờ rơi giống hệt nhau được gió cuốn từ bên ngoài tường thành Versailles vào.
Hình vẽ một người phụ nữ xấu xí bằng sơn đỏ như máu, trần truồng, chỉ mặc váy lót, dạng chân ngồi trên ghế. Có người đàn ông chui vào váy bà ta, bên cạnh còn có một quý bà đang hôn bà ta.
Sở Sở nhíu mày chán ghét.
Dưới hình vẽ chỉ còn lại vài dòng chữ: "Hoàng hậu... ngoại tình với công tước... nuôi tình nhân... ác quỷ đến từ Áo..."
Sở Sở đột nhiên phản ứng lại: "Áo? Hoàng hậu đến từ Áo, Maria Antonia?! Vu khống! Sách giáo khoa ghi là hoàng hậu Maria chưa từng làm vậy!"
Vu Cẩn cất tờ rơi, phía xa vẫn còn vô số giấy vụn, khói bụi bay tới: "Có người ném vào Versailles, mục đích là bôi nhọ hoàng hậu. Nhà vua muốn bảo vệ danh dự của hoàng hậu nên mới sai người đi thu gom, đốt hết."
"Thực ra, dù bà ấy có làm vậy hay không cũng không quan trọng. Nước Pháp suy yếu, người dân cần một nơi để trút giận. Vì Áo là kẻ thù của Pháp, mà hoàng hậu Maria là công chúa Áo."
Sở Sở bất bình phản đối, Vu Cẩn đóng cửa sổ lại, an ủi: "Trong vòng loại này, chúng ta không phải là người thay đổi lịch sử, mà chỉ là người chứng kiến."
Luật chơi sẽ thay đổi theo lịch sử đã định sẵn, các tuyển thủ chỉ là những con tốt nhỏ bé.
"Chúng ta cố gắng tránh tất cả thẻ bài, không lấy thẻ bài thì không cần đảm nhận thân phận nhân vật. Thời Louis XVI, hầu hết quý tộc đều có kết cục bi thảm. Đặc biệt là không được đụng vào hai thẻ bài."
"Louis XVI và hoàng hậu Maria."
Sở Sở quấn chặt "áo choàng", cầm súng trường, bước vào cung điện Versailles lạnh lẽo cùng Vu Cẩn.
Bên cạnh những khung hình bị vứt bỏ, ảnh quảng cáo của bống nhiên Vu Cẩn hiện lên, sau đó là Sở Sở – nữ tuyển thủ Phong Tín Tử lúc này mới cười rạng rỡ.
––––––––––
Hậu trường Crowson.
Màn hình chiếu cảnh Minh Nghiêu dẫn đồng đội của Tả Bạc Đường ra khỏi sàn nhảy, người phụ trách đang báo cáo với đạo diễn: "Sếp ơi... đại gia đó lại bắt đầu nạp tiền, sau khi Tiểu Vu và Sở Sở tách ra..."
Đạo diễn phun khói thuốc: "Dừng bình chọn."
Người phụ trách ngẩn người: "Cái gì? Hiện tại đã hút máu 800 nghìn rồi, riêng đại gia của Tiểu Vu đã nạp 600 nghìn điểm tín dụng, biết đâu còn –"
Đạo diễn gõ bàn: "Dừng ngay."
Người phụ trách đành phải đóng kênh bình chọn, treo thông báo "Số phiếu bình chọn đã đạt tối đa, hãy chờ đợi". Quay đầu lại thì nghe thấy đạo diễn đang dạy dỗ.
"Chúng ta coi tuyển thủ là cây hái ra tiền, nhưng cậu phải nhớ kỹ. Phải có hồi báo cho mọi khoản đầu tư. 600 nghìn không ít, mà còn nhiều hơn thì chắc chắn có vấn đề, chương trình nhỏ này của chúng ta không tiêu nổi số tiền đó."
"Nếu đại gia đó đến hỏi, bảo tổng đài báo cho tôi. Tôi thấy nhiều fan cạnh tranh nhau lắm rồi, Tiểu Vu bỏ xa người thứ hai 50 triệu phiếu, mà người này vẫn nạp tiếp, không bình thường. Không ngốc thì cũng điên. Còn nữa, lúc chọn bạn nhảy không nạp tiền, lúc lập đội với Sở Sở cũng không nạp. Chỉ có lúc hành động một mình mới nạp, đây gọi là gì?"
"Fan only! Người ta bỏ nhiều tiền ra như vậy, yêu cầu gì mà chẳng dám đưa. Hiểu chưa?"
Các biên kịch đồng loạt gật đầu.
Đạo diễn đột nhiên nhớ ra: "Cho tôi xem tài khoản của đại gia đó."
Lập trình viên tra cứu, rồi mở giao diện. Hàng triệu phiếu bầu, hơn một nghìn IP, định vị ở khắp đế quốc, liên bang.
"Dùng VPN." Hậu cần chậm rãi nói: "Dù người đó ở đâu... thì chắc chắn là rất giàu."
"Nói thừa!" Đạo diễn tiếp tục rít thuốc, nhìn ID của đại gia: "Thú vị đấy."
"ID này, đúng là fan only!"
Có người nhỏ giọng hỏi: "Sao ạ? ID của đại gia này không phải chỉ là chữ 'du' thôi sao!"
Đạo diễn chê bai ngu ngốc: "Vu Cẩn, Cẩn. Ác Cẩn Hoài Du*, Du? Hiểu chưa, hả?!"
*Chú thích của editor: Cẩn và Du đều chỉ ngọc đẹp. Ác Cẩn Hoài Du chỉ người người có phẩm chất cao đẹp, trong trường hợp này nghĩa là Cẩn và Du xứng đôi.
––––––––––
Sàn nhảy Versailles.
Sau Minh Nghiêu là Bạc Truyền Hỏa với thẻ bài Giám mục.
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh chàng, vị giáo chủ này lại nhỏ giọng hỏi: "Được không?"
Ninh Phượng Bắc: "Thế anh muốn thế nào? Ngồi chờ chết à? Chờ Vệ Thời mời Vera, anh có đánh thắng được anh ta không, hay là anh tính toán giỏi hơn Vu Cẩn?"
Hoa hồng đỏ nheo mắt: "Nếu không phá Vi Cân, thì cuộc sống của em sẽ không yên ổn."
Bạc Truyền Hỏa vội vàng nịnh nọt: "Được rồi. Em đi mời Vệ Thời, lát nữa anh đi tìm Vera khiêu vũ."
Ninh Phượng Bắc lạnh lùng nói: "Không được. Anh đi mời Vệ Thời."
Bạc Truyền Hỏa: "??? Bà cô ơi, hai chúng tôi đều là nam mà! Mà cô mời Vera làm gì?"
Ninh Phượng Bắc cười: "Không làm gì cả. "Ghét cô ta thôi."
Trước mặt mọi người, hoa hồng đỏ mặc chiếc váy đen kiểu Gothic bước ra khỏi hàng.
Văn Lân suy nghĩ: "Chắc là tìm Tóc Đỏ, cũng có thể chọn Ngụy Diễn, dù sao thực lực của vũ khí hình người cũng vẫn ở đó –"
Ninh Phượng Bắc bước vào sàn nhảy, kế hoạch cuối cùng cũng được thực hiện: cướp Vera, cô lập Vu Cẩn, rồi cắt đứt sự hỗ trợ của Vệ Thời. Tuyệt vời.
Ninh Phượng Bắc đi về phía Vera, đưa tay ra với nụ cười quyến rũ: "Người đẹp, đi theo tôi đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com