Chương 177: Cung
Edit + Beta: Hiron
Thời gian như chậm lại.
Đầu tiên là mũi tên của đại ca xé gió bay đi, vẽ ra một vệt sáng lạnh lẽo trên không trung, buộc Tả Bạc Đường phải lùi lại. Tiếp theo, những viên đạn nóng bỏng gào thét lao tới.
Vệ Thời khựng lại.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông dần giãn ra, đuôi lông mày theo thói quen nhướng lên, sự tàn nhẫn trong mắt được thay thế bằng vẻ sắc bén đặc trưng của thiếu niên, lực đạo trên tay nắm cung từ từ giảm bớt, biểu cảm trở nên mơ màng, như thể từ một con chim ưng trưởng thành, hung dữ biến thành một chú chim non vừa bị đuổi ra khỏi tổ.
Vệ Thời chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to kinh hoàng của Vu Cẩn. Thiếu niên run rẩy, há hốc miệng.
Tiểu Vệ Thời 16 tuổi lạnh lùng hỏi: "Ai bắt nạt em?"
Vu Cẩn lắp bắp: "Súng... súng..."
Viên đạn sượt qua má Vệ Thời!
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu! Trong đầu cậu, ý nghĩ lóe lên như chớp, linh hồn như thoát ra khỏi xác, trong cơn hoảng loạn, cậu đẩy Vệ Thời nhỏ vào vùng an toàn bằng hai động tác chiến đấu, sau đó cướp súng của Tóc Đỏ, anh hùng cứu mỹ nhân, che chở đại ca nhỏ, tàn sát bốn phương...
Thực tế thì... Ba viên đạn của Tỉnh Nghi và Tóc Đỏ đồng thời ập đến. Vu Cẩn hét lên, đẩy đại ca ngã xuống đất, lăn thành một đoàn.
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson.
Huyết Cáp vui mừng nhìn Vu Cẩn: "Tuyển thủ Vệ đang nhường nhịn, để tuyển thủ Vu có cơ hội thể hiện. Tiểu Vu quả nhiên không uổng công luyện tập suốt sáu tháng, khả năng phản ứng tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ là, động tác chiến thuật này..."
Ứng Tương Tương nhận xét: "Chiến thuật gì đâu, nhà tôi nuôi hai con mèo, ngày nào chúng nó cũng đánh nhau kiểu này."
––––––––––
Trên đấu trường Crowson, khu vực chủ đề Ai Cập cổ đại, đền thờ của các thầy tế.
Tả Bạc Đường bắn hai phát súng phá vỡ nhịp độ của Vu Cẩn, dưới sự yểm trợ của Minh Nghiêu, hắn ta không hề ham chiến: "Đi!" Bên cạnh hai người, mũi tên tưởng chừng như bình thường lại cắm phập vào tảng đá cứng rắn, lực cánh tay của Vệ Thời khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Phía sau có tiếng bước chân vội vã, rõ ràng có những đội khác cũng đang tiến về phía ngôi đền. Minh Nghiêu vẫn đang nhìn mũi tên suýt chút nữa bị gãy vì lực bắn quá mạnh, bỗng nghe thấy đội trưởng lên tiếng.
Tả Bạc Đường suy đoán: "Tại sao họ không bắn trả?"
Minh Nghiêu ngơ ngác: "Hả?"
Tả Bạc Đường hơi nheo mắt, thính giác nhạy bén của tay súng bắn tỉa xuyên qua vách đá ngôi đền. Vu Cẩn bên kia gần như bị sách vùi lấp.
Tả Bạc Đường lắng nghe trong vài giây: "Vệ Thời có vấn đề."
Minh Nghiêu: "Vậy chúng ta có nên giết luôn không đội trưởng?"
Tả Bạc Đường lắc đầu: "Giữ lại, sau này sẽ có ích."
Bên trong ngôi đền.
Vệ Thời bất ngờ bị Vu Cẩn đẩy ngã, mái tóc xoăn tít cọ vào mặt anh. Lồng ngực phập phồng, hít thở gấp gáp. Cách đó không xa lại vang lên tiếng lên đạn. Vệ Thời nhíu mày, vội vàng kéo Vu Cẩn nấp vào công sự, ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm Tóc Đỏ.
Vệ Thời lạnh lùng hỏi: "Mao Đông Thanh?"
Vu Cẩn kéo lấy đại ca nhỏ chạy ra ngoài: "Chạy chạy... Không phải đâu, là em trai của ảnh, Thu Quỳ... Mà thôi, ai cũng không quan trọng..."
Hai người lôi lôi kéo kéo chạy ra khỏi ngôi đền, Vệ Thời vẫn nắm chặt cây cung dài dùng để bắn Tả Bạc Đường lúc nãy. Trước khi đi, Vu Cẩn vội vàng đóng con dấu qua màn lên cánh tay mình. Ở lối vào đền thờ các thầy tế, Tóc Đỏ chạm phải ánh mắt của Vệ Thời, ngẩn người ra.
Caesar: "Sao thế?"
Tóc Đỏ không thể tin nổi: "Anh Vệ lườm tôi!"
Caesar nhiệt tình phân tích giúp đồng đội: "Cậu bắn anh ấy, anh ấy không lườm cậu mới lạ!"
Phía sau đền thờ các thầy tế.
Vu Cẩn vừa chạy tới nơi đã thở hổn hển. Trước mắt là ba công trình kiến trúc lớn hơn, tiếng nước chảy từ kim tự tháp vọng lại càng rõ ràng hơn. Vu Cẩn liếc nhìn đại ca, Vệ Thời cầm cung thành thạo hơn cầm súng rất nhiều.
Vệ Thời 16 tuổi ở căn cứ R Code không được phép sử dụng súng ống, nhưng lại tinh thông mọi loại vũ khí lạnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vệ Thời vuốt ve cây cung đồng dài của Ai Cập, liên tục điều chỉnh vị trí tay cầm.
Vu Cẩn với khả năng ghi nhớ hình ảnh siêu phàm, lục tìm trong ký ức, dựa theo tư thế bắn của đại ca 27 tuổi để điều chỉnh cho đại lão 16 tuổi...
Vệ Thời hừ lạnh, sắc mặt hơi tối lại: "Học theo hắn ta?"
Vu Cẩn mất khoảng hai giây mới hiểu ra, Vệ Thời nhỏ đang nói đến Vệ Thời lớn – người mà ý thức lúc này đang chìm nổi – hóa ra hai tiềm thức này vẫn còn dây dưa với nhau.
Vệ Thời thành thạo kéo dây cung, lông mày nhíu lại đầy sát khí, rồi lại giãn ra, như chim ưng sải cánh giữa sương mù, tuyết bay. Vu Cẩn nhìn đến ngẩn ngơ.
Vệ Thời: "Chờ đấy. Đợi anh có thể bảo vệ em, sẽ thay thế hắn."
Vu Cẩn: "..."
Vu Cẩn: "???" Anh bị mất trí nhớ tạm thời chứ có phải tâm thần phân liệt đâu, sao tiềm thức lại tranh giành quyền lực thế này!
Tiềm thức là một dạng khác của ý thức chủ đạo, cũng chính là "bản thân trong mơ", xét về dòng ký ức thì Vệ nhỏ là quá khứ trẻ trâu của Vệ lớn, xét về mặt vật chất thì Vệ nhỏ là phiên bản mở rộng của Vệ lớn.
Mình và Vệ bá đạo đã đăng ký kết hôn nhưng chưa công khai, theo lý thì Vệ trẻ trâu phải gọi mình là "mẹ nhỏ", khoan đã, hình như có gì đó sai sai...
Vệ Thời đột nhiên cúi đầu hỏi: "Hắn có làm gì em không?"
Vu Cẩn giật mình: "Không có! Chúng ta đang thi đấu mà!"
Đại ca đúng là không bình thường, dù ở hình dạng nào, xem ra mình nhất định phải giấu kỹ hành vi của Vệ bá đạo!
Vệ Thời ừ một tiếng, cảnh cáo: "Con trai phải biết tự bảo vệ mình."
Rồi anh đeo cung tên lên, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về hướng Mao Thu Quỳ biến mất: "Đi, tiếp tục thôi."
Ngôi đền thứ hai yên tĩnh vắng vẻ.
Thỉnh thoảng có tiếng nước rơi xuống phiến đá, Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, hồ chứa nước nằm trên đỉnh cột đá cao nhất, ánh nắng xuyên qua màn sương, mang theo hơi nước, tạo nên những mảng sáng tối mờ ảo.
Vệ Thời đi bên cạnh cậu.
Vu Cẩn cúi đầu nhìn cổ tay: "Manh mối qua màn ngôi đền trước là thầy tế đổ nước vào vạc, không hiểu có liên quan gì đến thời gian..." Vu Cẩn liếc nhìn Vệ trẻ trâu, anh mím chặt môi, không nói lời nào, ngón tay nắm chặt cây cung đến trắng bệch.
Vệ Thời 16 tuổi cũng kiêu ngạo như bao thiếu niên khác. Xem ra, Vệ Thời đã biết Tóc Đỏ cố tình nhắm vào anh. Mũi tên mà Vệ bá đạo bắn ra vẫn còn cắm trên phiến đá, khẩu súng săn phía sau cũng là một nghi vấn. Lúc này, Vu Cẩn không đoán được cảm xúc của Vệ trẻ trâu.
Camera được bố trí xung quanh ngôi đền, Vu Cẩn chỉ có thể qua màn trước rồi mới giải thích cho Vệ trẻ trâu. Chẳng mấy chốc, cậu bị thu hút bởi những bức tranh trên tường.
"Đây là... đền thờ của các nữ nhạc công?" Vu Cẩn bừng tỉnh: "Các bức họa đều là nữ tư tế, nhìn thứ tự quỳ lạy thì có vẻ như địa vị của nữ tư tế ở Ai Cập cổ đại cao hơn cả thầy tế. Các ngôi đền được sắp xếp từ ngoài vào trong, quyền lực của các thầy tế cũng tăng dần theo thứ tự. Tranh tường được chia làm ba phần, phần đầu là múa hát, phần thứ hai... là thần thoại Ai Cập cổ đại."
Vu Cẩn cố gắng phân biệt các nhân vật trong tranh.
"Sau khi Osiris – vị vua của Ai Cập cổ đại – qua đời, hoàng hậu đau buồn khóc than, dùng tiếng khóc cầu xin thần linh cho nhà vua sống lại. Âm nhạc Ai Cập, bắt nguồn từ tiếng khóc ai oán."
Vu Cẩn chợt nhớ ra: "Ra là vậy! Nữ tư tế phụ trách múa hát trong tang lễ, nên địa vị cao hơn các thầy tế cấp thấp. Nền văn minh Ai Cập cổ đại, mọi thứ liên quan đến cái chết đều gần gũi với thần linh..."
Vu Cẩn khựng lại.
Cậu nhìn Vệ Thời, lắp bắp: "Cái... cái chết."
Cánh cửa ngôi đền đang từ từ đóng lại. Âm nhạc buồn bã từ 3000 năm trước vang lên, dường như là tiếng đàn hạc kết hợp với tiếng sáo trúc đơn sơ, thô ráp. Các nữ tư tế trong tranh uyển chuyển nhảy múa. Âm nhạc từ thế giới thần linh truyền đến thế giới loài người, sự sống thay thế cái chết – Mười mấy xác ướp bất ngờ nhảy ra từ phía sau cột đá!
Vu Cẩn nhanh chóng bảo vệ anh: "Bản đồ PVE tốc độ, kiểm tra khả năng bắn mục tiêu di động chủ động tấn công... Em đánh chính, anh yểm hộ cho em..."
"Khoan đã, đây là trò chơi gì thế, sao không bán vé?!"
Vệ Thời nhìn Vu Cẩn.
Nhóc lùn này cao hơn trong ký ức của anh không ít, động tác cầm súng thật dứt khoát, đẹp mắt, như thể ánh sáng của cả ngôi đền đều hội tụ trên người cậu. Hóa ra sau khi rời khỏi căn cứ R Code, mình đã bỏ lỡ Vu Cẩn nhiều năm như vậy. Anh nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt tự tin nhắm bắn vào xác ướp, khí thế hừng hực lên đạn.
"Rầm!"
Tiếng sáo vang lên, dòng nước từ bể chứa trên đỉnh đền tuôn xuống như thác. Bể chứa nghiêng một nửa, hiện lên vạch đánh dấu màu hồng neon.
"Đài phun nước âm nhạc."
Vu Cẩn kêu lên, tay cầm súng run lẩy bẩy: "Nước! Nước! Chết tiệt, hỏng một khẩu súng rồi..."
Vệ Thời: "Cầm lấy."
Vu Cẩn ngạc nhiên mở to mắt, Vệ Thời không chút do dự ném khẩu súng săn của mình cho cậu, rồi cầm lấy cung tên. Những ngón tay thon dài luồn qua dây cung để lộ những vết chai sần, cơ bắp cuồn cuộn khi kéo căng dây cung.
Vệ Thời 16 tuổi hoàn toàn khác với 27 tuổi.
Đại ca 10 năm sau biết cách kiểm soát chính xác từng khối cơ bắp, không ai biết giới hạn sức mạnh của anh ở đâu, là một thợ săn tàn nhẫn, khiêm tốn. Còn Vệ Thời lúc này lại toát lên vẻ đẹp hoang dại, đầy sức sống.
Mũi tên xuyên qua màn nước. Vệ Thời 16 tuổi đang dung hợp với cơ thể cường tráng 27 tuổi với tốc độ không tưởng. Nước bắn tung tóe, Vu Cẩn theo bản năng đưa tay lau mặt, hai xác ướp lao tới!
Vu Cẩn ôm súng, nhanh chân né tránh. Vệ Thời lạnh lùng ra lệnh: "Cúi xuống."
Hai tiếng "vèo vèo", những mũi tên đồng xanh sượt qua mái tóc cậu. Thêm một xác ướp ngã xuống. Vệ Thời sờ túi đựng tên, giờ khắc này, anh lại trở thành ông vua con của căn cứ R Code.
Vu Cẩn nấp xa khỏi màn nước, nghe tiếng đoán vị trí. Cậu vui mừng reo lên: "Âm nhạc! Đàn hạc điều khiển xác ướp tấn công mục tiêu gần nhất, sáo trúc điều khiển vòi phun nước. Sau khi sáo trúc ngừng, sẽ không bị phun nước nữa..."
Tiếng nhạc ngắn ngủi dừng lại. Vu Cẩn xông lên, cuối cùng cũng đứng cạnh Vệ Thời. Súng săn lên đạn, mũi tên đã sẵn sàng. Hai xác ướp ở hai hướng khác nhau đồng thời ngã xuống!
Màn nước lại trút xuống, trên sân chỉ còn lại vài mục tiêu di động, Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, ôm súng né tránh. Khi cậu ngẩng đầu lên, đại ca đang đứng giữa ngôi đền.
Cả sân im lặng. Tiếng nhạc dừng hẳn, phó bản kết thúc.
Vu Cẩn cười toe toét, giơ ngón tay cái khen ngợi đại ca, vui vẻ kéo anh đi. Vệ Thời bỗng hừ nhẹ, ra hiệu cho Vu Cẩn nhìn vào tường.
Mũi tên đồng thau dính đầy nước, xuyên qua xác ướp, cắm phập vào bức tường gạch ọp ẹp của Crowson, có thể nói là xuyên thủng cả kim loại và đá.
Vu Cẩn hiểu ra, chạy đến rút mũi tên ra: "Anh định tận dụng cả mũi tên hỏng à! Toàn là đồ tiếp tế, số lượng có hạn..."
Vệ Thời trầm mặt.
"54 cm." Vệ Thời nheo mắt nói: "Mũi tên của hắn ta cắm ngập vào tường gạch, chỉ lộ ra 54 cm."
"Còn đây," Vệ Thời dùng ánh mắt ra lệnh cho Vu Cẩn tự mình kiểm tra: "49 cm."
Vu Cẩn ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ra. Lực cánh tay càng lớn, sức xuyên phá của mũi tên càng mạnh, phần mũi tên lộ ra ngoài càng ngắn. Mũi tên mà Vệ trẻ trâu bắn ra còn mạnh hơn cả mũi tên của Vệ bá đạo trước khi ý thức trở về.
Cuối cùng Vu Cẩn cũng hiểu ánh mắt của Vệ trẻ trâu khi nhìn thấy cung tên. Đó là ánh mắt của một kẻ tự mãn.
Nhân lúc camera không có ở đó, Vu Cẩn cười tủm tỉm nhào tới: "!!!" A a a, nhóc con nỗ lực thật là đáng yêu nhất!
Vệ Thời thuật lại xong, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng. Anh đang chờ đợi nhóc lùn kia hai mắt sáng rực, mặt đầy vẻ sùng bái, nhân cơ hội xoa đầu cậu, nào ngờ Vu Cẩn lại nhào tới ôm chầm lấy anh.
Vệ Thời: "Đứng đàng hoàng! Ngốc quá!"
Vu Cẩn hôn chụt lên vành tai đỏ ửng của đại ca. Vệ Thời như bị điện giật, giả vờ hung dữ nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn xoa đầu anh như một phần thưởng: "Ra ngoài em sẽ dùng súng, anh dùng cung yểm hộ nhé..."
Phía sau Vu Cẩn, lối ra của ngôi đền lại mở ra. Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn quay đầu lại.
Từ lối ra, dòng nước từ kim tự tháp đổ xuống như thác, bốn khuôn mặt người ở chân kim tự tháp không ngừng phun ra cột nước. Phía trước là đường xuống núi, nước dâng lên ngập đến tận chân núi.
Xung quanh dòng nước xiết, nước tụ lại thành một bể tạo sóng lớn. Lực cản của nước gấp 774 lần không khí. Độ ẩm quá cao khiến súng ống gần như vô dụng. Thần linh Ai Cập cổ đại cũng là những vị thần sử dụng vũ khí lạnh.
Vệ Thời đeo cung tên lên lưng, dẫn Vu Cẩn đi đóng dấu, xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt.
Đại ca thời thiếu niên khí phách liếc nhìn Vu Cẩn: "Đi, anh đưa em đi báo thù."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com