Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Anh vừa nhìn vào đâu đấy?

Edit + Beta: Hiron

Lúc đi thang máy lên lầu, Phong Tứ cởi cúc áo kéo bung chiếc sơ mi phi công, để lộ ra thân trên vạm vỡ săn chắc.

Lục Cảnh Thâm cau mày, Phong Tứ nhướng môi, chỉ vào vai phải của mình: "Đỏ cả rồi này."

Nhiệt độ của tách cà phê đó không hề thấp, Triệu Viễn Bình chưa uống một ngụm nào đã hắt hết cả lên người Phong Tứ, chỗ vai phải của y bị tách cà phê đập trúng đã đỏ ửng một mảng lớn.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng ở đó, nán lại hai giây rồi nhanh chóng dời đi.

Phong Tứ bật cười.

Người này ban nãy còn mang bộ mặt đằng đằng sát khí, giờ lại trưng ra vẻ mặt cười cợt chẳng có chút đứng đắn nào.

Không gian tĩnh lặng chỉ có hai người họ, Lục Cảnh Thâm yên lặng nhìn vào cửa thang máy, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường lệ.

Phong Tứ tựa lưng vào vách thang máy, tùy tiện phanh tấm áo sơ mi dính đầy vết bẩn, không hề có chút dáng vẻ chật vật nào. Y nhìn Lục Cảnh Thâm chằm chằm không chớp mắt, khóe miệng vẫn vương nụ cười, tựa như đang nhắm đến một con mồi cực kỳ thú vị.

Thang máy dừng ở tầng có phòng của Phong Tứ trước. Trước khi bước ra, Phong Tứ đột nhiên cất giọng trêu chọc: "Tổng giám đốc Lục, tôi vừa giúp anh mà anh đến một lời cảm ơn cũng không có sao?"

Không đợi Lục Cảnh Thâm lên tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng kêu khẽ, là hai cô tiếp viên đang đợi thang máy.

Họ định ra ngoài đi dạo, không ngờ cửa thang máy mở ra lại thấy một Phong Tứ quần áo xộc xệch bên trong, mà người đi cùng y lại là Lục Cảnh Thâm nên nhất thời kinh ngạc mà thốt lên.

Cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc giữa hai người trong thang máy, hai cô tiếp viên hoàn hồn, vội vàng xin lỗi, ngập ngừng không dám bước vào.

Phong Tứ nhếch miệng bước ra trước. Khi lướt qua hai cô tiếp viên, y cười rồi nháy mắt với họ một cái, đoạn nhắc nhở: "Đây là thang máy đi lên đấy."

Hai cô tiếp viên hơi đỏ mặt. Cửa thang máy đã khép lại trước mặt họ, che đi gương mặt càng thêm lạnh lùng của Lục Cảnh Thâm bên trong.

Nửa tiếng sau, Lưu Tiệp lên lầu báo cho Lục Cảnh Thâm biết kết quả xử lý sự việc. Triệu Viễn Bình đã bị áp giải đến đồn cảnh sát và bị tạm giam rồi.

Lông mày Lục Cảnh Thâm vẫn chưa giãn ra, anh dặn cậu đi mua thuốc mỡ trị bỏng mang sang cho Phong Tứ.

Lưu Tiệp tiện miệng cảm thán: "Cơ trưởng Phong đó thân thủ quả là không tệ, đúng là xuất thân quân nhân có khác. Nếu anh ta chịu thì sau này đi theo bảo vệ sếp cũng tốt, đỡ cho chúng ta phải thuê thêm người."

Trước đây Lục Cảnh Thâm cũng có một vệ sĩ, nhưng sau khi bố anh nhập viện thì người đó đã đi theo ông. Vốn dĩ phải tìm người khác, nhưng sau chuyện vừa rồi Lưu Tiệp đột nhiên cảm thấy Phong Tứ này cũng được, chi bằng ký hợp đồng toàn thời gian với y, đưa hẳn người từ bên công ty chuyên cơ về. Chỉ là không biết y có vui vẻ đồng ý không, và có làm được một thời gian rồi lại chạy mất không.

Lục Cảnh Thâm đang thay đồ, nghe ý tưởng hão huyền của Lưu Tiệp những cũng không tỏ ý tán thành hay phản đối.

Lưu Tiệp ho nhẹ một tiếng: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nếu sếp đồng ý thì tôi sẽ đi nói với anh ta."

Nhìn vào ánh mắt dao động bất định của chính mình trong gương, Lục Cảnh Thâm chán ghét chau mày.

Một lát sau, anh nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: "Cậu đi nói với anh ấy đi."

Tại căn phòng ở tầng dưới, Phong Tứ lơ đãng nghịch tuýp thuốc mỡ trị bỏng mà Lưu Tiệp đưa qua, lắng nghe mục đích cậu đến đây.

"Lương cơ bản là hai triệu tệ, ngoài ra còn có tiền thưởng các dịp lễ Tết, thưởng cuối năm mười lăm tháng lương, hai mươi ngày nghỉ phép có lương... Nếu anh đồng ý, hợp đồng phải ký trước ít nhất một năm."

Lưu Tiệp liệt kê mức lương cao và đủ loại phúc lợi mà họ đưa ra. Phong Tứ nghe xong lại không tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi cậu: "Tuýp thuốc mỡ này là cậu tự mua, hay là anh ấy bảo cậu mua?"

Lưu Tiệp ngẩn ra, giải thích: "Là Tổng giám đốc Lục biết anh bị bỏng nên bảo tôi mua."

Phong Tứ cười cười: "Thế à?"

Lưu Tiệp: "Những gì tôi vừa nói..."

"Làm vệ sĩ là phải theo Tổng giám đốc Lục hai mươi tư trên hai mươi tư giờ?" Phong Tứ cười một cách đầy ẩn ý. "Chuyện này lại là ý của cậu, hay là ý của anh ấy?"

Lưu Tiệp: "Tôi có thể đến đây nói với anh, dĩ nhiên là đã được Tổng giám đốc Lục đồng ý."

"Vậy tức là ý của cậu, anh ấy không phản đối." Phong Tứ nói.

Lưu Tiệp: "Cơ trưởng Phong, chúng tôi rất có thành ý mời anh. Mức lương và phúc lợi mà Tổng giám đốc Lục có thể đưa ra tuyệt đối là đứng đầu trong ngành của các anh."

"Chúng tôi?" Phong Tứ nhướng mày. "Thư ký Lưu, cậu và Tổng giám đốc Lục là 'chúng tôi' à?"

Y nhấn mạnh hai từ cuối cùng, giọng điệu như ẩn chứa thâm ý. Lưu Tiệp nghe mà cảm thấy có gì đó kỳ quặc không nói nên lời, càng lúc càng thấy người này thật khó hiểu: "Cơ trưởng Phong, anh cứ suy nghĩ đi."

Nụ cười trên mặt Phong Tứ nhạt dần: "Nếu thật sự có thành ý thì bảo anh ấy tự mình đến mà nói."

Lưu Tiệp rời đi, Phong Tứ tiện tay ném tuýp thuốc mỡ lên bàn chẳng có ý định dùng đến.

Bả vai y bị bỏng đỏ chỉ cần dội qua nước lạnh là được, không cần đến sự quan tâm chẳng mấy thật lòng này của Lục Cảnh Thâm.

Buổi chiều Lục Cảnh Thâm đến chi nhánh nghe báo cáo công việc, tối lại dùng bữa với người phụ trách chi nhánh, lúc về đến khách sạn đã hơn chín giờ tối.

Lưu Tiệp báo cáo xong lịch trình ngày mai cho anh, rồi nhớ đến thái độ ngông cuồng của cơ trưởng Phong buổi chiều, đành phải căng da đầu truyền đạt lại lời của Phong Tứ cho Lục Cảnh Thâm.

Lục Cảnh Thâm nghe xong không có phản ứng gì. Ngay khi Lưu Tiệp nghĩ rằng anh không định hỏi đến chuyện này nữa thì anh lại đột ngột lên tiếng: "Cậu gọi điện thoại bảo anh ta qua đây."

Lưu Tiệp lấy điện thoại ra bấm số của Phong Tứ trên sơ yếu lý lịch.

Cậu bật loa ngoài, chuông reo được ba tiếng thì bên kia mới bắt máy, nhưng truyền đến lại là tiếng cười của Phong Tứ, tiếng nhạc trong điện thoại rất lớn, inh tai nhức óc, vừa nghe đã biết là đang ở quán bar. Xen lẫn trong tiếng cười của Phong Tứ còn có cả tiếng nũng nịu của phụ nữ, rõ ràng là y đang tán tỉnh người khác.

Khóe miệng Lưu Tiệp co giật, vội chuyển sang chế độ nghe bằng ống nghe, hỏi đầu dây bên kia: "Cơ trưởng Phong, tôi là Lưu Tiệp đây, anh đang ở đâu? Bây giờ có rảnh không?"

"Ngại quá, thư ký Lưu, bây giờ tôi không rảnh, có chuyện gì mai hãy nói nhé."

Phong Tứ nói xong liền cúp máy luôn.

Lưu Tiệp bất lực nhìn Lục Cảnh Thâm giải thích: "Bây giờ là giờ nghỉ, cơ trưởng Phong ra ngoài chơi rồi, không có ở khách sạn."

Cậu biết Lục Cảnh Thâm ghét nhất là kiểu người phóng đãng, buông thả thế này. Một người như Phong Tứ có lẽ Lục Cảnh Thâm sẽ chẳng coi ra gì, xem ra cậu lại phải đi tuyển người khác rồi.

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm hơi trầm xuống, không nói thêm một lời nào.

Phong Tứ tắt màn hình điện thoại, úp xuống quầy bar. Người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp bên cạnh tựa vào người y, ngón tay khẽ điểm lên mu bàn tay y, giọng nói ngọt dính: "Chúng mình đổi chỗ khác uống tiếp không anh?"

Phong Tứ khoan thai uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly: "Biết tại sao hôm nay tôi lại đến đây uống rượu không?"

Người phụ nữ nghiêng đầu: "Tại sao ạ?"

Phong Tứ khẽ lắc chiếc ly đã cạn như thể đang thưởng thức những đường vân phức tạp trên đó, rồi nhẹ nhàng buông một câu: "Bởi vì hôm nay tôi có chút vui, lại có chút không vui."

Người phụ nữ không hiểu, làm nũng: "Tại sao có chút vui, lại có chút không vui ạ? Tối nay quen được anh em vui lắm luôn. Em đi chỗ khác uống với anh, mình cứ vui mãi không được sao?"

Phong Tứ đặt ly rượu xuống, rút tay đang bị người phụ nữ níu lấy ra, cười lắc đầu rồi đứng dậy.

Người phụ nữ ngẩn ra: "Này!"

Phong Tứ đã quay người rời đi, vẫy tay về phía sau không hề ngoảnh lại.

Sáng hôm sau, Lục Cảnh Thâm không có lịch trình nào khác. Chín giờ, anh họp trực tuyến với người của tổng công ty ngay tại phòng khách sạn.

Người trong nội bộ Thượng Hân đều biết, Lục Cảnh Thâm là một kẻ cuồng công việc. Chỉ cần không đi công tác, dù mưa giông sấm chớp cũng không thay đổi lịch trình đến công ty sớm nhất và về muộn nhất. Kể cả khi đi công tác, việc triệu tập mọi người họp trực tuyến để báo cáo công việc như thế này cũng là chuyện thường tình.

Cuộc họp kết thúc lúc mười giờ rưỡi. Buổi trưa họ phải đến bữa hẹn của Tổng giám đốc Trùng Thịnh, nhưng không cần phải đi sớm như vậy.

Lưu Tiệp nhân lúc còn thời gian, định bụng sẽ sang nói chuyện với Phong Tứ một lần nữa. Vệ sĩ thì còn dễ nói, chứ muốn tìm một phi công chuyên cơ riêng phù hợp không phải chuyện dễ. Hai việc này đều do cậu phụ trách, có thể giải quyết một lần là tốt nhất. Đương nhiên, tiền đề là Lục Cảnh Thâm phải hài lòng.

Thế nên trước khi đi, cậu lại nhắc với Lục Cảnh Thâm một câu. Nếu Lục Cảnh Thâm vì biểu hiện hôm qua của Phong Tứ mà bất mãn thì cậu cũng không cần phải đi nữa.

Lục Cảnh Thâm đang xem tài liệu, lạnh nhạt nói: "Anh ấy chưa chắc đã ở khách sạn."

Lưu Tiệp nghĩ đến tình hình trong điện thoại tối qua, đúng là vậy thật. Vị cơ trưởng Phong kia không biết đang phong lưu khoái hoạt ở đâu, ai biết tối qua có về không. Cậu mà xuống dưới lầu bây giờ chưa chắc đã gặp được người, có khi lại đi công cốc.

"Vậy để tôi gọi điện cho anh ta một lần nữa."

Điện thoại được gọi đi, bên kia vẫn reo mấy hồi chuông mới bắt máy.

"Alô." Giọng Phong Tứ lười biếng truyền đến, mang theo chất giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ.

Lưu Tiệp: "Cơ trưởng Phong, anh vẫn chưa dậy à? Anh có ở khách sạn không?"

Bên kia "Ừm" một tiếng qua loa. Lưu Tiệp nói sẽ đến phòng gặp y, nhưng bị Phong Tứ từ chối: "Thư ký Lưu quên lời tôi nói hôm qua rồi à, mời Tổng giám đốc Lục của cậu tự mình đến đây. Cậu cứ nói với Tổng giám đốc Lục, tôi không phải đang làm cao với anh ấy đâu, chỉ là muốn cùng anh ấy ôn lại chuyện cũ thôi."

Nghe đến nửa câu đầu, Lưu Tiệp đã muốn lật mặt. Nhưng khi ba chữ cuối cùng được thốt ra từ miệng Phong Tứ, cậu đột nhiên nhận ra người này và sếp của mình hình như đã quen nhau từ trước, không chừng còn có ân oán gì đó. Thế nên từ hôm qua đến hôm nay phản ứng của Lục Cảnh Thâm mới bất thường như vậy.

Lưu Tiệp nhất thời có chút hối hận, có lẽ việc cậu đề nghị giữ người này lại là một ý kiến tồi.

Cậu chỉ có thể chuyển lời của Phong Tứ cho Lục Cảnh Thâm. Nói xong, thấy Lục Cảnh Thâm sa sầm mặt, cậu vội nói: "Hay là thôi đi ạ, để lát nữa tôi nói với bên công ty chuyên cơ, bảo họ lần sau đừng sắp xếp người này cho chúng ta nữa, rồi tìm người phù hợp chốt sớm."

Lục Cảnh Thâm im lặng một lát rồi đứng dậy.

Lưu Tiệp thoáng kinh ngạc, vô thức đi theo. Ra đến cửa phòng, Lục Cảnh Thâm ngăn cậu lại: "Cậu không cần đi theo."

Đến ngoài cửa phòng Phong Tứ, Lục Cảnh Thâm chỉ nhấn chuông một lần rồi dừng lại.

Đợi nửa phút, cửa phòng được mở ra từ bên trong, để lộ gương mặt còn ngái ngủ của Phong Tứ.

Tóc tai y bù xù, cằm còn lún phún râu, trên người mặc áo thun ngắn tay, nhưng bên dưới lại chỉ mặc một chiếc quần đùi, trông như vừa mới bò từ trên giường dậy.

Thấy Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ dường như không hề ngạc nhiên, ra hiệu cho Lục Cảnh Thâm đang lạnh mặt đứng ngoài cửa bước vào.

Lục Cảnh Thâm vào phòng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Anh đứng yên bên cửa, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.

Phong Tứ hất hàm về phía trong phòng: "Anh định đứng đây nói chuyện à? Vào trong đi."

Giằng co vài giây, Lục Cảnh Thâm bước vào trong, Phong Tứ chậm rãi đi theo sau.

Lúc Lục Cảnh Thâm quay người định nói chuyện, ánh mắt anh đột nhiên khựng lại.

Chiếc quần đùi của Phong Tứ bó sát vào người, khiến hình dáng phía trước hiện ra rõ mồn một.

Tuy Lục Cảnh Thâm lập tức dời ánh mắt đi, nhưng hành động đó không qua được mắt của Phong Tứ.

"Tổng giám đốc Lục, anh vừa nhìn vào đâu đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com