Chương 04: Trợ lý thân cận
Edit + Beta: Hiron
Chân mày Lục Cảnh Thâm khẽ nhúc nhích, anh không đáp lại lời Phong Tứ mà nói chuyện khác: "Chuyện mà thư ký Lưu nói với anh hôm qua, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ bảo cậu ấy soạn hợp đồng để anh ký."
Phong Tứ cười như không cười: "Tổng giám đốc Lục muốn mời tôi làm việc cho mình, lại còn bằng lòng đích thân đến đây nói chuyện, lý do là gì vậy?"
Lục Cảnh Thâm: "Công ty chuyên cơ đã đề cử anh, tôi không muốn tốn thời gian tìm người khác."
"Được thôi, tôi cứ cho là anh không muốn phí công sức tìm một phi công phù hợp cho nên mới hạ mình đích thân đến đây nói với tôi," Phong Tứ cố tình nhấn mạnh hai chữ "hạ mình", như để chế nhạo anh, "vậy còn vệ sĩ thân cận thì sao? Anh thừa tiền, cả đống người xếp hàng chờ được hầu hạ anh, cớ gì cứ phải là tôi?"
Lục Cảnh Thâm không trả lời, gương mặt căng thẳng lạnh lùng nhìn y. Phong Tứ ép sát lại gần, bóng hình cao lớn đổ xuống bao trùm lấy anh, mắt đối mắt: "Alex, anh lại muốn giở trò gì nữa đây?"
Tuy y đang cười, nhưng giữa đôi mày lại thoáng ẩn hiện vẻ tức giận, giọng điệu đầy vẻ khinh bạc.
Bản thân Lục Cảnh Thâm đã đủ cao, nhưng chiều cao gần một mét chín của Phong Tứ vẫn mang lại cho anh một cảm giác áp bức vô cùng. Căn phòng không kéo rèm cũng không bật đèn, ánh sáng tù mù, bầu không khí vừa nguy hiểm vừa vi diệu mơ hồ lan tỏa giữa những hơi thở đan xen của cả hai.
Cuối cùng Lục Cảnh Thâm cũng lên tiếng: "Anh có thể biến mất khỏi mắt tôi không?"
Giọng Phong Tứ trầm khàn: "Tôi biến mất rồi thì chuyện năm đó có thể xóa sạch hoàn toàn được sao?"
Yết hầu Lục Cảnh Thâm trượt lên xuống: "Nếu đã không chịu vậy thì ở lại đi."
Anh ghét cảm giác mất kiểm soát, nhưng trớ trêu thay, Phong Tứ lại chính là kẻ mà anh không thể nào nắm bắt được. Nếu đã không thể khiến người này biến mất hoàn toàn, vậy thì hãy kìm hãm y trong phạm vi có thể khống chế.
Im lặng đối mặt một lúc, Phong Tứ khẽ cười, không vạch trần Lục Cảnh Thâm.
Y đứng thẳng người, bấm công tắc bật đèn, rồi lại khôi phục dáng vẻ lêu lổng bất cần đời: "Tổng giám đốc Lục đã đích thân đến mời, nếu tôi còn không chịu nhận lời thì chẳng phải là quá không nể mặt anh rồi sao. Nhưng tôi cũng có một điều kiện."
Lục Cảnh Thâm yên lặng chờ y nói tiếp, Phong Tứ nói: "Tôi không có nhà ở thủ đô, cũng không định thuê nhà. Đã là làm vệ sĩ vậy thì cứ để tôi thực hiện đúng chức trách, hai mươi tư giờ bảo vệ sát bên người Tổng giám đốc Lục đây."
Lúc nói câu cuối cùng, giọng y cố tình kéo dài mang theo mấy phần mập mờ ám muội. Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khẽ dao động một cách gần như không thể nhận ra rồi bình thản đáp: "Được."
Nói xong chuyện, anh lập tức rời đi. Lúc bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt anh là Phong Tứ đang chuẩn bị vào phòng tắm, cởi phăng áo thun và quần đùi, quay lưng về phía anh để lộ một cơ thể hoàn toàn trần trụi.
Người đó có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, vai rộng hông hẹp, cơ bắp ở đùi săn chắc đầy sức mạnh, mà sức eo lại càng kinh người hơn.
Ngay khoảnh khắc Phong Tứ quay đầu nhìn lại, Lục Cảnh Thâm đã dời đi ánh mắt.
Ánh nhìn đang dừng trên người mình biến mất sau cánh cửa đóng sầm, Phong Tứ như nghĩ đến điều gì, cười một cách đầy trêu chọc.
Mười một giờ rưỡi, Lục Cảnh Thâm lên đường đến khu biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô để dự tiệc.
Phong Tứ, vị vệ sĩ thực tập còn chưa chính thức ký hợp đồng, cũng vừa nhậm chức và đi cùng anh.
Trên xe, Lục Cảnh Thâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Phong Tứ ngồi ngay bên cạnh, hai tay đút túi quần dáng vẻ lười nhác, ngồi cũng chẳng ra dáng cho đàng hoàng.
Y thuận miệng hỏi Lưu Tiệp đang ngồi ở ghế phó lái phía trước: "Thư ký Lưu, chúng ta đang đi gặp ai vậy?"
Lưu Tiệp liếc nhìn Lục Cảnh Thâm đang nhắm mắt không lên tiếng, thấy anh không có ý phản đối thì nói thẳng: "Hẹn với Tổng giám đốc của quỹ đầu tư Trùng Thịnh để bàn chuyện thu mua công nghệ Tín Phong."
Phong Tứ nhướng mày: "Công nghệ Tín Phong? Là cái ông hôm qua đến gây sự với Tổng giám đốc Lục à?"
"Triệu Viễn Bình đó là nhà sáng lập và CEO của công nghệ Tín Phong, cũng là cổ đông lớn thứ hai," Lưu Tiệp vừa nói vừa lắc đầu, "ông ta quá không biết tự lượng sức mình, trước đây còn mạnh miệng tuyên bố Tín Phong trong vài năm sẽ vượt mặt Thượng Hân của chúng ta, cũng không nhìn lại xem mình đang ở đâu. Sếp lớn vốn chẳng coi ông ta ra gì, ra tay là đánh thẳng vào yếu huyệt của ông ta."
Phong Tứ cười: "Nhà tư bản quả nhiên không coi người khác là con người."
Nụ cười trên môi Lưu Tiệp cứng lại. Tuy lời này thực ra không sai, nhưng dám nói thẳng ra như vậy ngay trước mặt Lục Cảnh Thâm thì người trước mắt đây có lẽ là kẻ đầu tiên.
Phong Tứ dám nói chứ cậu thì không dám đáp: "Cũng không thể nói như vậy được. Giá mà chúng tôi đưa ra để thu mua cổ phần của Tín Phong không hề thấp. Nếu ông ta nghĩ thoáng một chút, ung dung cầm tiền rời đi thì có gì không tốt chứ. Tính cách của Triệu Viễn Bình đó thật sự không hợp làm gì khác ngoài kỹ thuật. Nếu ông ta bằng lòng ở lại, sếp lớn cũng sẽ không bạc đãi mà sắp xếp cho ông ta vị trí phù hợp nhất. Là do chính ông ta không biết đủ mà cứ muốn đối đầu với sếp thôi."
Sự chú ý của Phong Tứ lại lệch đi: "Sếp lớn, cậu gọi Tổng giám đốc Lục là sếp lớn à?"
Lưu Tiệp giải thích: "Bởi vì trong công ty không chỉ có một Tổng giám đốc Lục, mà còn có bố và chị gái của Tổng giám đốc Lục nữa. Bố của Tổng giám đốc Lục là Chủ tịch Hội đồng quản trị, cô cả cũng là Tổng giám đốc*. Để phân biệt, nội bộ công ty đều gọi Tổng giám đốc Lục là sếp lớn. Anh cũng có thể gọi anh ấy như vậy."
*Chú thích: Chức vụ của Lục Cảnh Thâm là CEO, chỉ thua Chủ tịch Hội đồng quản trị, chức vụ của chị gái Lục Cảnh Thâm nguyên gốc là Tổng tài, thấp hơn CEO, mình nghĩ là tương đương COO. Vậy nên về sau hai chị em mình đều sẽ dịch là Tổng giám đốc, khi phân biệt chức vụ thì chị gái là COO, em trai là CEO.
Phong Tứ cười cười: "Thế à, nhưng tôi không thích cách gọi này lắm."
Lưu Tiệp: "..."
Lưu Tiệp quyết định không nói nữa, kẻo nói thêm lại bị kẻ ngông cuồng này dắt mũi đi mất.
Còn về phần Lục Cảnh Thâm, anh nhắm mắt từ đầu đến cuối không hề để tâm đến họ, cũng không biết có phải đã ngủ rồi không.
Bốn mươi phút sau, xe chạy vào khu biệt thự nghỉ dưỡng ẩn mình giữa núi rừng. Lục Cảnh Thâm xuống xe, một người đàn ông trung niên mặc đồ thường ngày đã dẫn người chờ sẵn ở cửa, nhiệt tình tiến lên bắt tay anh.
Khóe miệng Lục Cảnh Thâm treo một nụ cười vừa phải đúng mực, nói chuyện xã giao với đối phương.
Ánh mắt Phong Tứ đảo một vòng trên gương mặt anh rồi khẽ nheo lại.
Bộ dạng một thương nhân khôn khéo tháo vát, xử lý mọi việc dễ như trở bàn tay này của Lục Cảnh Thâm là lần đầu tiên y thấy. So với nụ cười giả tạo này, cái dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt y lúc trước dường như cũng không phải là không thể chấp nhận được.
Dù rằng cả hai bộ dạng đó đều khiến y muốn hung hăng xé toạc lớp ngụy trang của Lục Cảnh Thâm.
Sau màn xã giao họ vào trong, đi dạo một vòng quanh khu biệt thự rồi mới ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn tiệc, Lâm Văn Hải, Tổng giám đốc của Trùng Thịnh, nhắc đến chuyện xảy ra hôm qua, ân cần hỏi thăm Lục Cảnh Thâm. Lục Cảnh Thâm không hề ngạc nhiên khi ông ta biết chuyện này, dù sao cũng là chuyện xảy ra trên đất Thượng Hải, mà Triệu Viễn Bình kia còn bị tạm giam.
Giọng anh bình thản: "Tôi không sao, chỉ có trợ lý của tôi bị bỏng."
Phong Tứ cứ tự nhiên ăn uống, không như những người khác, đều dừng đũa khi Lục Cảnh Thâm và Lâm Văn Hải nói chuyện.
Lục Cảnh Thâm nói y là trợ lý vậy thì là trợ lý thôi, chắc cái danh trợ lý nghe hay hơn vệ sĩ.
Bất kể là trợ lý thân cận hay vệ sĩ thân cận thì cũng đều là ý đó cả.
"Triệu Viễn Bình này càng ngày càng không ra thể thống gì. Trước đây tôi đã nói ông ta mấy lần rồi mà ông ta đều không nghe. Giờ bị bắt vào đó giam mấy ngày cũng tốt, ông ta cũng nên nhận một bài học rồi."
Lâm Văn Hải luôn miệng trách móc, dĩ nhiên ông ta chẳng quan tâm một trợ lý nhỏ bị bỏng, chẳng qua chỉ là thuận theo lời Lục Cảnh Thâm mà nói thôi.
Lục Cảnh Thâm không có hứng thú tiếp tục nói về chuyện này bèn đi thẳng vào vấn đề chính, đưa ra mức giá thu mua của bên họ.
Lâm Văn Hải trầm ngâm một lát rồi nói: "Thượng Hân có thành ý thu mua cổ phần Tín Phong trong tay chúng tôi, bên chúng tôi dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Có điều về mặt giá cả, hình như vẫn còn có thể tăng thêm."
Lục Cảnh Thâm nói: "Đây đã là mức giá thứ ba mà chúng tôi đề xuất. Nếu Tổng giám đốc Lâm vẫn chưa hài lòng, có lẽ bên chúng tôi sẽ phải xem xét lại việc thu mua."
Trước khi đến anh đã biết vị này sẽ đòi một cái giá trên trời, mặc dù mức giá bên họ đưa ra đã không hề thấp.
Giám đốc tài chính của Thượng Hân ngồi bên cạnh cũng phụ họa mấy câu, đại ý là họ sẽ không tăng giá nữa.
Lục Cảnh Thâm nói tiếp: "Nếu Triệu Viễn Bình cứ khăng khăng không chịu bán cổ phần của ông ta, sau này ông ta tiếp tục ở lại Tín Phong, cho dù chúng tôi có thể gạt ông ta ra rìa nhưng với tính cách của ông ta e là vẫn sẽ gây chuyện. Trợ lý của tôi hôm qua không bị bỏng nặng, nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy. Xuất phát từ sự cân nhắc này, chúng tôi quả thực có chút do dự."
Lúc nói, Lục Cảnh Thâm còn chỉ về phía Phong Tứ. Vô số cặp mắt đổ dồn về, Phong Tứ phối hợp cười cười, nói đùa một câu: "Vì sếp mà bán mạng đỡ cà phê là chuyện nên làm, lần sau dù là dao găm cũng phải đỡ như thường."
Cả bàn tiệc đều bật cười, Lâm Văn Hải cũng cười theo. Ông ta không cho rằng Lục Cảnh Thâm sẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà sợ đến mức không dám thu mua Tín Phong. Nhưng đàm phán trên thương trường là vậy, anh tới tôi đi, tất cả đều nửa thật nửa giả.
Thấy về mặt giá cả không còn khả năng thương lượng, Lâm Văn Hải cũng không ép, tuy không gật đầu ngay mà chỉ nói sẽ về tính toán lại, sau đó sẽ cho họ câu trả lời.
Ăn xong, Lâm Văn Hải lại mời Lục Cảnh Thâm đến sân golf trong khu biệt thự để chơi bóng.
Phong Tứ, vị vệ sĩ kiêm trợ lý thân cận này còn phải kiêm luôn cả việc của một caddie, đứng bên cạnh phụ trách đưa gậy cho Lục Cảnh Thâm.
Nửa tiếng sau, Lâm Văn Hải ra rìa sân nghe điện thoại, Lục Cảnh Thâm một mình ở lại trên sân. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Phong Tứ, Lục Cảnh Thâm quay đầu liếc y một cái. Ánh mắt giao nhau, Phong Tứ hỏi anh: "Anh đưa tôi đến đây chính là để lợi dụng tôi thương lượng với vị Tổng giám đốc Lâm kia?"
Lục Cảnh Thâm không để ý đến y, quay đầu lại ước lượng khoảng cách đến mục tiêu phía trước, thu hồi tầm mắt rồi nhắm vào quả bóng ngay trước mắt mình.
Chuẩn bị, vung gậy, hạ gậy, đánh bóng, cuối cùng là thu gậy, toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, ánh mắt anh luôn dõi theo vị trí của quả bóng.
Còn Phong Tứ thì không hề che giấu mà nhìn anh chằm chằm. Khi phần eo của Lục Cảnh Thâm chuyển động theo cú vung gậy, ánh mắt Phong Tứ cũng quyến luyến ở nơi đó không rời, dường như khơi lên những liên tưởng xa xôi, trong mắt ánh lên ý cười.
Lục Cảnh Thâm lại quay đầu về phía y hất cằm: "Anh có muốn thử không?"
Phong Tứ bĩu môi: "Thôi bỏ đi, tôi không có hứng thú với mấy thứ giải khuây của nhà giàu này."
"Ngược lại là anh, mỗi ngày không bận xem tài liệu họp hành thì cũng là đeo mặt nạ để xã giao bàn chuyện làm ăn, lại còn phải cùng người ta chơi mấy thứ tẻ nhạt này. Anh thấy có thú vị không?"
Trong ấn tượng của Phong Tứ, Lục Cảnh Thâm không phải là người như vậy, ít nhất là năm đó không phải.
Người mà khi đó dám một mình vác ba lô lang thang ở châu Phi cùng y chơi những môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù, nhảy bungee, lặn biển sâu, sao có thể là Lục Cảnh Thâm nghiêm nghị, ít nói cười, lúc nào cũng áo vest giày da của hiện tại.
Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm khựng lại, giữa ánh mắt cười đang nhìn mình của Phong Tứ, anh đưa mắt nhìn về phía trước.
Anh không nói một lời, lại dùng sức vung gậy đánh bóng bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com