Chương 05: Chú ý thân phận
Edit + Beta: Hiron
Tám giờ sáng, Lục Cảnh Thâm xuống lầu đến nhà hàng ăn sáng. Khi đi ngang qua sảnh lớn của khách sạn, anh thoáng thấy Phong Tứ đang tựa vào ghế sofa phía trước nói cười cùng hai cô tiếp viên hàng không.
Y vận một thân đồng phục phi công phẳng phiu, bên chân là chiếc vali phi công, người ngả nghiêng, cười tủm tỉm, nghiêng tai lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, vẻ mặt tràn ngập ý xuân.
Lưu Tiệp nhìn theo ánh mắt của Lục Cảnh Thâm, ho nhẹ một tiếng rồi giải thích: "Cơ trưởng Phong và mọi người sẽ ra sân bay trước để chuẩn bị, lát nữa sẽ khởi hành. Có cần gọi anh ta qua đây không ạ?"
"Không cần." Lục Cảnh Thâm lạnh lùng buông một câu đoạn dời mắt đi, đi thẳng về phía nhà hàng.
Phong Tứ lơ đãng liếc nhìn bóng lưng Lục Cảnh Thâm bước vào nhà hàng rồi thu hồi tầm mắt, khóe miệng đang cười lại càng cong lên một chút.
Lâm Linh vui vẻ hỏi y: "Cơ trưởng Phong, sau này anh thật sự sẽ bay cùng chúng tôi ạ? Đã quyết định rồi sao?"
"Ừm," Phong Tứ tùy ý gật đầu, "Về rồi sẽ ký hợp đồng, sau này mong hai cô giúp đỡ nhiều hơn."
Hai cô tiếp viên cười tươi như hoa: "Phải là cơ trưởng Phong giúp đỡ chúng tôi mới đúng chứ ạ?"
Lâm Linh tiến lại gần y, muốn nhân cơ hội này nói thêm gì đó. Phong Tứ đứng thẳng người dậy, cười nhắc nhở họ: "Cơ trưởng Trần xuống rồi kìa, đi thôi."
Y tránh đi cơ thể đang áp sát của đối phương một cách âm thầm không dấu vết, gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ khiến người ta như được tắm trong gió xuân.
Lâm Linh hơi sững người, chỉ nghĩ rằng hành động cố tình né tránh vừa rồi của Phong Tứ là do mình ảo giác.
Máy bay hạ cánh xuống thủ đô vừa đúng giữa trưa. Trước khi xuống máy bay, Lưu Tiệp đến báo cho Phong Tứ biết y có thể về trước, sáng mai chín giờ đến công ty tìm cậu để ký hợp đồng.
Ánh mắt Phong Tứ khẽ động, gọi Lục Cảnh Thâm đang chuẩn bị xuống máy bay lại: "Bây giờ anh đi đâu?"
Lục Cảnh Thâm không thèm để ý đến y mà đi thẳng xuống cầu thang, Lưu Tiệp bất lực nói: "Bây giờ mới giữa trưa, dĩ nhiên là chúng tôi về công ty rồi."
Phong Tứ: "Thư ký Lưu, hôm nay tôi nhận việc luôn nhé, không cần đợi đến ngày mai đâu."
Lục Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn Phong Tứ mặt dày chen lên xe. Đối phương cười rạng rỡ, giải thích với anh: "Không phải tôi không muốn về, mà là không có chỗ nào để về."
Lưu Tiệp ngồi ở ghế trước kinh ngạc quay đầu hỏi y: "Vậy trước đây anh ở đâu? Hành lý của anh đâu?"
Phong Tứ mở miệng là nói: "Khách sạn. Không có hành lý, chỉ có mấy bộ quần áo đều ở trong vali phi công cả."
Lưu Tiệp: "..."
Lẽ nào cậu đã tuyển nhầm một kẻ không rõ lai lịch nào rồi chăng?
Lục Cảnh Thâm cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Một tiếng sau, xe dừng ở dưới tòa nhà trụ sở chính của Thượng Hân. Lúc xuống xe, Phong Tứ ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc cao chọc trời trước mặt, huýt sáo một tiếng.
Lục Cảnh Thâm đã sải bước vào trong.
Cả buổi chiều hôm đó, Lục Cảnh Thâm vào văn phòng rồi thì không ra nữa, liên tục có người ra ra vào vào báo cáo công việc với anh.
Lưu Tiệp cho người sắp xếp chỗ ngồi cho Phong Tứ ở khu vực làm việc của ban thư ký bên ngoài, trang bị đầy đủ máy tính và dụng cụ văn phòng rồi để mặc y tự nhiên.
Hai tiếng sau, trợ lý của Lưu Tiệp mang hợp đồng đã soạn xong qua cho Phong Tứ ký. Phong Tứ tiện tay lật hai trang, thấy Lưu Tiệp vừa hay từ văn phòng Lục Cảnh Thâm bước ra, liền gọi một tiếng: "Thư ký Lưu."
Lưu Tiệp bước tới hỏi y: "Xem hợp đồng xong rồi à? Có vấn đề gì không?"
Phong Tứ cầm bút ký thẳng vào trang cuối cùng, căn bản là lười xem.
Khóe miệng Lưu Tiệp co giật: "Anh không cần xem kỹ lại một chút sao?"
"Không cần, nhiều chữ quá, nhìn mệt," Phong Tứ ném bút đi, hất hàm về phía văn phòng của Lục Cảnh Thâm, "Sếp lớn của các cậu ngày nào cũng như vậy à?"
Lưu Tiệp: "Chứ anh nghĩ sao?"
Phong Tứ xoay màn hình laptop của mình về phía cậu. Trên đó là tin tức về bài phát biểu của COO Thượng Hân, Lục Cảnh Thanh, tại Hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số ngày hôm qua. Nữ tổng giám đốc trong ảnh trẻ trung, tài giỏi, tự tin và phóng khoáng, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
"Tại sao hoạt động thế này không phải sếp lớn của các cậu đi?"
Lưu Tiệp liếc qua rồi nói: "Sếp lớn không thích tham gia những hoạt động thế này, thường đều là COO đi."
Thực ra không cần Lưu Tiệp nói, Phong Tứ cũng đoán được. Y đã lật tung mọi tin tức về công nghệ Thượng Hân trên mạng, mỗi lần đại diện công ty lộ diện trước công chúng, trước đây luôn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Thượng Hân, bố của Lục Cảnh Thâm; hai năm gần đây thì gần như đều là vị nữ tổng giám đốc kia, chị gái của Lục Cảnh Thâm, Lục Cảnh Thanh. Còn về phần Lục Cảnh Thâm chỉ thỉnh thoảng được nhắc tên trong các bản tin, đến một tấm ảnh chính diện cũng không tìm thấy.
Cũng vì vậy mà những người không biết chuyện nội bộ khi nhắc đến Thượng Hân đều tưởng rằng người kế vị chỉ có cô cả Lục Cảnh Thanh, không hề biết rằng đằng sau còn có một Lục Cảnh Thâm.
Trước đây Phong Tứ cũng không biết. Lục Cảnh Thâm giấu mình quá kỹ, dù y có đào sâu ba thước đất cũng khó mà moi được người ra.
Phong Tứ: "Vậy tại sao sếp lớn của các cậu là CEO, mà chị của anh ấy lại là COO?"
"Là Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định." Lưu Tiệp nhún vai.
Chuyện này cũng không có gì không thể nói, cả công ty ai cũng biết. Lục Cảnh Thâm và Lục Cảnh Thanh là chị em sinh đôi, đều theo học hỏi bên cạnh Chủ tịch từ năm mười mấy tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chính thức vào công ty, bắt đầu từ vị trí quản lý cấp trung, dần dần đứng vững trong công ty và được Hội đồng quản trị công nhận. Mãi cho đến hai năm trước, Chủ tịch, người vốn kiêm nhiệm cả CEO và COO, vì lý do sức khỏe nên có ý định lui về hậu trường, bèn cho Lục Cảnh Thâm và Lục Cảnh Thanh thi tài một phen để quyết định ai làm CEO, ai làm COO.
"Chủ tịch cho mỗi người họ năm mươi triệu tệ tiền vốn khởi nghiệp, yêu cầu họ trong vòng nửa năm phải kiếm về gấp mười lần." Lưu Tiệp nói.
Phong Tứ: "Kết quả?"
Lưu Tiệp: "Kết quả là sếp lớn không làm được, COO làm được."
Phong Tứ nhướng mày: "Nhưng cuối cùng người làm CEO lại là sếp lớn của các cậu."
Lưu Tiệp gật đầu: "Phải."
Hồi đó, Lục Cảnh Thanh cầm tiền, tác phong sấm rền gió cuốn đăng ký công ty, mua lại một nhà máy phân bón làm ăn thua lỗ, sắp bị hủy niêm yết để "mượn vỏ lên sàn". Cô mượn danh Thượng Hân khiến bên ngoài tưởng rằng Thượng Hân ra tay thâu tóm, ngay sau đó tung ra đủ loại tin tức tốt về việc tái cấu trúc tài sản. Công ty mới sau khi thay hình đổi dạng, giá cổ phiếu trên thị trường thứ cấp tăng vọt, điên cuồng hút tiền, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.
Còn về phần Lục Cảnh Thâm, lúc đó vừa hay có một công ty khởi nghiệp làm phần cứng đang cần gấp vốn đầu tư. Một con chip mà họ đang nghiên cứu đến giai đoạn then chốt thậm chí còn đi trước cả Thượng Hân. Lục Cảnh Thâm đã dự đoán được triển vọng thị trường của con chip này nên đã đầu tư cho họ. Sau khi chip được nghiên cứu thành công, tiền bản quyền cũng kiếm được một khoản kha khá, nhưng còn cách xa mục tiêu gấp mười lần kia. Tuy nhiên, lợi nhuận có thể thấy trước trong tương lai lại vượt xa con số gấp mười lần lợi tức đầu tư ban đầu của anh.
"Tuy COO đã hoàn thành nhiệm vụ còn sếp lớn thì không, nhưng Chủ tịch nói tiêu chuẩn đánh giá của ông không phải là cái đó. Thượng Hân không phải làm tài chính, cách làm của COO không phải là kế sách lâu dài, cuối cùng vẫn phải dựa vào công ty để gánh đỡ. Sếp lớn tuy không hoàn thành mục tiêu trong thời gian quy định, nhưng tương lai lại rất hứa hẹn. Sự thật cũng đã chứng minh, tầm nhìn của sếp lớn rất chuẩn xác, lợi tức đầu tư của anh ấy khi đó đến bây giờ đã hơn gấp mười lần rồi." Lưu Tiệp vừa nói, vẻ mặt vừa tràn ngập sự kính phục đối với Lục Cảnh Thâm.
Phong Tứ tắt trang web đi ngả người vào ghế, hai tay gối sau đầu ngước mắt lên cười nhìn cậu: "Nhưng nếu tôi là vị COO kia hoặc là người của cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không phục. Dù sao thì cô ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, còn sếp lớn của các cậu vớ được một dự án đầu tư béo bở như vậy nói cho cùng vẫn có yếu tố may mắn. Chủ tịch của các cậu làm như vậy, nói rộng ra là không có lợi cho sự phát triển hài hòa của công ty, nói hẹp lại là đang khích bác mối quan hệ của con cái."
Mặt Lưu Tiệp cứng đờ, lẽ ra cậu không nên nói những chuyện này với kẻ ăn nói không kiêng nể này. Nếu là một trợ lý bình thường thì cậu chắc chắn sẽ không nhiều lời như vậy. Chẳng qua là vì nhận thấy thái độ khác thường của Lục Cảnh Thâm đối với người trước mặt nên mới nói thêm vài câu, không ngờ Phong Tứ lại dám nói bừa ở đây.
Phong Tứ cười hỏi cậu: "Tôi nói không đúng sao? Quan hệ của sếp lớn các cậu với chị gái thế nào?"
Lưu Tiệp cau mày: "Đây là chuyện riêng của sếp, anh không nên hỏi đến."
"Thôi được," Phong Tứ thản nhiên nói, "Vậy nói chuyện trong công ty đi, chẳng lẽ không có đấu đá phe phái sao? Tôi không tin."
Dĩ nhiên là có. Như lời Phong Tứ nói, bản thân Lục Cảnh Thanh không có phản ứng gì lớn, nhưng đám tay chân thân tín của cô quả thực có người bất mãn. Lục Cảnh Thâm tuy về cấp bậc cao hơn Lục Cảnh Thanh nửa bậc, nhưng anh không thể quyết định thay Lục Cảnh Thanh được. Rất nhiều chuyện nếu ý kiến của họ trái ngược nhau thì vẫn phải để Chủ tịch đưa ra quyết định cuối cùng.
Còn về mối quan hệ riêng tư, Lưu Tiệp bực bội nói: "Tóm lại anh chỉ phụ trách an toàn tính mạng của sếp lớn, những chuyện khác đừng có xen vào."
Phong Tứ không đồng tình: "Chính vì tôi phải phụ trách an toàn tính mạng cho anh ấy, nên mới phải hỏi thêm mấy câu chứ. Lỡ như có kẻ nào có ý đồ xấu, lại thêm vài người như Triệu Viễn Bình kia, thậm chí hành vi còn tồi tệ hơn, xảy ra chuyện cậu có chịu trách nhiệm được không?"
Lưu Tiệp lập tức cứng họng.
Sáu giờ rưỡi, lại một tốp người nữa bước vào văn phòng Lục Cảnh Thâm. Khu vực làm việc của ban thư ký vẫn đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người vẫn ngồi ở vị trí của mình, hoàn toàn không có ý định tan làm.
Phong Tứ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy đi lững thững đến cửa văn phòng của Lục Cảnh Thâm, gõ cửa hai cái lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào.
Ngoài Lục Cảnh Thâm còn có ba bốn người khác, người đứng người ngồi đang báo cáo công việc với anh. Khi Phong Tứ lững thững bước vào, tất cả đồng loạt dừng lại, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía y.
Lục Cảnh Thâm ngồi sau bàn làm việc, mặt hơi trầm xuống. Phong Tứ hoàn toàn không thấy lúng túng, mở miệng là nói: "Tổng giám đốc Lục, anh tự làm kẻ cuồng công việc thì thôi đi, cũng không cần phải kéo cả công ty tăng ca cùng anh chứ?"
Lời vừa nói ra, mấy người kia đều mang vẻ mặt như gặp phải ma. Một lát sau, Lục Cảnh Thâm lạnh giọng ra lệnh: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước đi."
Sau khi mọi người đã rời đi, Phong Tứ bước lên phía trước, Lục Cảnh Thâm nhắc nhở y: "Chú ý thân phận của anh."
Phong Tứ đi thẳng ra sau bàn làm việc tựa người vào bàn, từ trên cao nhìn xuống anh.
Thấy Lục Cảnh Thâm chau mày, Phong Tứ ngông cuồng đưa tay chạm lên yết hầu của anh, giọng nói gần như là thì thầm: "Thân phận gì cơ?"
Lục Cảnh Thâm như bị bỏng mà ngửa người ra sau, trong đôi mắt đang trừng y ánh lên vẻ hoảng loạn.
Đầu ngón tay của Phong Tứ áp lên yết hầu của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là vùng nhạy cảm của Lục Cảnh Thâm, trước nay vẫn vậy.
"Buông ra." Lục Cảnh Thâm rít qua kẽ răng.
Phong Tứ không nghe lời anh, cảm nhận yết hầu của Lục Cảnh Thâm trượt lên trượt xuống dưới đầu ngón tay khi anh nói chuyện, ánh mắt y lướt đi từng tấc một trên gương mặt anh.
Trên dái tai trái của Lục Cảnh Thâm có một nốt ruồi đen nhỏ, phải lại gần mới thấy được. Lúc anh không chịu nổi nữa mà hôn lên chỗ đó, thắt lưng anh sẽ bất giác run rẩy, theo đó mà bật ra những âm thanh càng thêm êm ái động lòng người. Khi lên đến đỉnh điểm, anh sẽ vô thức mà khao khát nhìn y, đôi mắt phủ một lớp sương mờ và tình dục, phong tình lấp lánh, y như bây giờ.
Ngay cả trừng mắt cũng như đang quyến rũ người khác.
Thưởng thức đủ phản ứng rõ ràng là hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ thong thả thu tay về.
Lục Cảnh Thâm siết chặt nắm đấm, nuốt ngược tiếng thở dốc bị đè nén vào trong.
Phong Tứ cười một cách đầy ẩn ý.
Lùi người lại, y tiện tay lấy chiếc áo vest của Lục Cảnh Thâm trên giá treo bên cạnh đưa qua: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com