Chương 06: Khao khát
Edit + Beta: Hiron
Lục Cảnh Thâm nhận lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Thấy anh ra, Lưu Tiệp vội vàng đi theo nhỏ giọng hỏi: "Sếp lớn, anh về bây giờ luôn ạ?"
Lục Cảnh Thâm không để ý đến cậu. Phong Tứ chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường, cười nhắc nhở Lưu Tiệp: "Thư ký Lưu, gần bảy giờ rồi, cậu cũng là người làm công ăn lương, không cần phải bán mạng như vậy đâu, bảo những người khác tan làm hết đi."
Lục Cảnh Thâm đã bước vào thang máy. Phong Tứ chân dài sải bước vào theo, nhấn thẳng nút đóng cửa chặn Lưu Tiệp đang trơ mắt nhìn ở bên ngoài, còn tươi cười vẫy vẫy tay với cậu.
"Anh đừng có quá đáng." Lục Cảnh Thâm lạnh giọng, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy đã khép lại hoàn toàn.
Phong Tứ chẳng hề để tâm mà nghiêng đầu: "Tôi đang muốn tốt cho anh thôi, làm một nhà tư bản bóc lột sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Anh không nghỉ ngơi thì cũng phải để người khác làm việc và nghỉ ngơi điều độ chứ."
Lục Cảnh Thâm: "Tự nguyện tăng ca, tăng ca có lương tăng ca."
Phong Tứ vỗ tay: "Vậy thì là một nhà tư bản bóc lột có chút lương tâm."
Lục Cảnh Thâm không đáp lời nữa.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Thang máy dừng ở tầng một, tài xế của Lục Cảnh Thâm đã lái xe ra chờ sẵn ở ngoài cửa tòa nhà.
Trước khi lên xe, Phong Tứ đưa tay gõ gõ vào cửa kính ghế lái. Tài xế hạ cửa sổ xuống, Phong Tứ hất cằm về phía ông: "Chú cũng đến giờ tan làm rồi, xuống đi, đưa xe cho tôi."
Tài xế nào dám chịu, chưa đưa Lục Cảnh Thâm về đến nhà thì ông vẫn chưa hết giờ làm.
Phong Tứ quay đầu cười hỏi Lục Cảnh Thâm đang đứng phía sau với vẻ mặt lạnh nhạt: "Anh nói xem?"
Ánh mắt giao nhau, Phong Tứ nhướng mày, Lục Cảnh Thâm dời mắt đi, lạnh nhạt dặn dò tài xế: "Chú tan làm đi."
Lúc này tài xế mới xuống xe. Phong Tứ ngồi vào ghế lái, đưa tay vỗ vỗ vào ghế phó lái ra hiệu cho Lục Cảnh Thâm: "Ngồi đây."
Sau một thoáng do dự ngắn ngủi, Lục Cảnh Thâm đi vòng qua ghế phó lái rồi ngồi vào.
Đợi anh thắt dây an toàn xong, Phong Tứ lái chiếc Maybach như xe đua, đạp mạnh chân ga lao vút đi.
Người này lái ô tô cứ như lái máy bay, chẳng thèm nhìn gương chiếu hậu, tăng tốc trên đường thẳng lách qua dòng xe cộ hai bên tùy ý vượt mặt. Lông mày Lục Cảnh Thâm càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng: "Đủ rồi."
Phong Tứ quay đầu liếc anh một cái rồi giảm tốc độ.
"Muốn đi đâu ăn?" Phong Tứ hỏi.
Lục Cảnh Thâm: "Về nhà."
Đi công tác ba ngày trở về lại tiếp tục làm việc cả một ngày trời, giữa hai hàng lông mày anh đã hằn rõ vẻ mệt mỏi.
Phong Tứ: "Rõ ràng mệt sắp chết rồi còn cố gồng, nếu tôi không lôi anh đi thì anh định tiếp tục tăng ca đến mấy giờ?"
Lục Cảnh Thâm không muốn đôi co với y, tựa vào ghế nhắm mắt lại.
Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, màn hình điện thoại của Phong Tứ đặt trên hộp đựng đồ giữa hai ghế sáng lên báo có tin nhắn WeChat mới gửi đến. Y cầm lên, lướt nhìn qua rồi mở ra xem. Là một tin nhắn thoại, y tiện tay bấm nghe.
"Hello~ Tối nay rảnh không? Có muốn ra ngoài làm một ly không? Em đợi anh nha~"
Là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, như đang cố ý bóp giọng lại để nói, điệu đà giả tạo vô cùng, nghe mà nổi cả da gà.
Phong Tứ nghĩ ngợi, chắc là người mà y tiện tay kết bạn ở quán bar mấy hôm trước lúc buồn chán. Y lười trả lời, xóa thẳng tài khoản của đối phương.
Giọng nói có phần lạnh lẽo của người bên cạnh truyền đến: "Đời tư của anh thế nào tôi không quản, nhưng đã làm trợ lý của tôi thì ít nhất cũng phải biết giữ mình một chút, trong giờ làm việc thì đừng có làm mấy chuyện này."
Phong Tứ đưa mắt nhìn qua. Lục Cảnh Thâm vẫn nhắm mắt, chân mày khẽ chau lại, nói xong câu đó thì không nói gì thêm.
Nhìn anh chằm chằm vài giây, Phong Tứ cười cười: "Alex, bây giờ hình như là giờ nghỉ rồi mà nhỉ? Người khác hẹn tôi đi uống rượu mà anh cũng muốn quản sao?"
Đèn đỏ đã chuyển xanh, Phong Tứ lại đạp chân ga. Người bên cạnh im lặng một lúc rồi mới khẽ nói: "Thời gian làm việc của anh là hai mươi tư giờ."
Vẻ mặt Phong Tứ khựng lại, ánh mắt rơi về phía anh. Lục Cảnh Thâm vẫn chưa mở mắt, câu nói ban nãy như thể là ảo giác của y.
Nheo mắt suy nghĩ một lát, Phong Tứ tấp xe vào lề, bỏ lại cho Lục Cảnh Thâm một câu "đi mua đồ" rồi mở cửa xuống xe.
Vài phút sau, Phong Tứ từ một cửa hàng tiện lợi bên đường quay lại, cũng tiện tay ném món đồ vừa mua vào hộp đựng đồ giữa hai ghế.
Lục Cảnh Thâm vẫn duy trì tư thế y hệt lúc y xuống xe, dường như đã ngủ rồi. Phong Tứ nghiêng đầu nhìn anh một lát rồi vươn tay qua, bụng ngón tay cái chậm rãi lướt qua môi anh sau đó thu tay về, xoa nhẹ ngón tay cúi mắt cười rồi khởi động lại xe.
Nửa tiếng sau, xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư Minh Nguyệt Loan. Buổi chiều Phong Tứ đã hỏi rõ Lưu Tiệp, Lục Cảnh Thâm sống ở đây một mình.
Lúc Lục Cảnh Thâm tỉnh lại, người bên cạnh đã hạ cửa sổ xuống hút thuốc, không hề đánh thức anh.
Lục Cảnh Thâm từ từ mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là gương mặt nhìn nghiêng có chút mờ ảo sau làn khói thuốc của Phong Tứ, đôi mắt hơi khép hờ sâu thẳm, mọi cảm xúc đều được giấu kín nơi đáy mắt.
Lục Cảnh Thâm thoáng ngẩn ngơ, dường như rất nhiều năm về trước cũng đã từng có cảnh tượng thế này. Anh tỉnh dậy từ cơn mê man trời đất, nhìn thấy gương mặt nghiêng của người bên cạnh đang hút thuốc chờ mình. Khi đó họ là hai kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ, cùng nhau trải qua một hồi cuồng hoan, rồi rút lui trở về với hiện thực.
"Tỉnh rồi à?"
Phong Tứ quay đầu về phía anh, lại rít một hơi thuốc.
Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại, giọng nói hơi khàn: "Mấy giờ rồi?"
Phong Tứ: "Gần chín giờ."
Lục Cảnh Thâm nghe vậy không khỏi cau mày, không ngờ anh lại ngủ trên xe lâu như vậy. Nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, Lục Cảnh Thâm hỏi: "Anh cười gì?"
Phong Tứ lắc đầu: "Không có gì."
Y chỉ cảm thấy dáng vẻ vừa tỉnh ngủ đã tự động đeo mặt nạ, bật chế độ cảnh giác toàn diện lên của Lục Cảnh Thâm thật là mất hứng.
Chẳng bằng lúc ngủ say vừa rồi, trông còn chân thật và đáng yêu hơn một chút.
Phong Tứ nói không có gì, nhưng Lục Cảnh Thâm lại nghe ra được vẻ trêu chọc trong giọng điệu của y, bèn không tự rước lấy mất mặt nữa.
Phong Tứ ném một điếu thuốc qua: "Hút không?"
Lục Cảnh Thâm đưa tay nhận lấy. Phong Tứ bật lửa giúp anh, anh chậm rãi rít một hơi rồi tựa lại vào ghế.
Lục Cảnh Thâm trước nay luôn là một người vô cùng kỷ luật, ngoài những dịp xã giao thỉnh thoảng có hút, còn lại anh rất ít khi hút thuốc.
Nhưng trong ba tháng phóng túng năm đó, anh cũng đã từng cùng người bên cạnh chia nhau một điếu thuốc, mùi thuốc lá quyện vào hơi thở của nhau quấn quýt không rời. Họ hôn nhau, làm tình, không màng đến bất cứ điều gì mà trút bỏ dục vọng, phóng túng buông thả.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Phong Tứ vang lên bên tai, dòng suy nghĩ của Lục Cảnh Thâm bị kéo về, anh vô thức quay đầu.
Phong Tứ cười nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc như đã nhìn thấu anh từ lâu.
Lục Cảnh Thâm liếc đi chỗ khác giấu đi gợn sóng nơi đáy lòng, rít thêm hai hơi cuối rồi dụi tắt điếu thuốc.
Lúc thu tay về ánh mắt anh hơi khựng lại, nhìn thấy món đồ mà Phong Tứ mua lúc trước đang vứt trong hộp đựng đồ.
Là bao cao su và gel bôi trơn.
Phong Tứ thuận tay cầm lấy món đồ nhét vào túi quần mình, sắc mặt Lục Cảnh Thâm hơi trầm xuống: "Anh mua cái này làm gì?"
"Tổng giám đốc Lục đã không quan tâm đến đời tư của tôi thì tôi cũng không cần phải báo cáo với anh nhỉ? Hình như tôi cũng đâu có làm chuyện không nên làm trong giờ làm việc?" Phong Tứ lấy chính lời của anh để chặn họng anh.
Im lặng hai giây, Lục Cảnh Thâm mở cửa xe xuống trước.
Phong Tứ đi theo sau gọi với một tiếng: "Này."
Lục Cảnh Thâm quay đầu lại, Phong Tứ cười nói: "Tổng giám đốc Lục, tôi là người thích cảm giác nghi thức, anh mà tự mình làm cũng có thể dùng cái này, sạch sẽ lại tiện lợi. Dĩ nhiên, nếu Tổng giám đốc Lục không ngại thì tôi cũng có thể giúp anh một tay."
Lục Cảnh Thâm quay đầu bỏ đi.
Lúc đi thang máy lên lầu, Lục Cảnh Thâm suốt cả quá trình đều lạnh mặt không nói, còn Phong Tứ thì trầm mắt nhìn anh chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.
Vào cửa, Lục Cảnh Thâm nhấn khóa vân tay, bảo Phong Tứ nhập vân tay của mình vào.
Phong Tứ không động đậy, lúc Lục Cảnh Thâm đưa tay đẩy cửa thì chặn anh lại: "Vệ sĩ trước đây của anh cũng ở đây à?"
Lục Cảnh Thâm liếc mắt qua, lạnh lùng nói: "Không có."
Phong Tứ cười cười, tránh đường cho Lục Cảnh Thâm vào trước.
Đợi Phong Tứ nhập vân tay xong và vào nhà, Lục Cảnh Thâm đã vào phòng ăn mở tủ lạnh, lấy một chiếc bánh sandwich cho vào lò vi sóng, lạnh nhạt nhắc y: "Trong tủ lạnh và tủ bên cạnh đều có đồ ăn, anh muốn ăn gì thì tự lấy."
Phong Tứ tùy tiện nói: "Giống anh là được."
Lục Cảnh Thâm không nói nữa, cho thêm một chiếc sandwich vào lò.
Lúc anh pha cà phê, Phong Tứ đứng tựa vào đảo bếp bên cạnh nhìn anh, ánh mắt luôn dõi theo Lục Cảnh Thâm, trong mắt mang theo mấy phần trêu chọc.
Lục Cảnh Thâm giải quyết xong sandwich và cà phê trong vài phút rồi bảo Phong Tứ: "Anh ở phòng ngủ trống kia, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Mỗi sáng bảy giờ dậy chuẩn bị sẵn bữa sáng, không biết làm thì ra ngoài mua cũng được."
Dặn dò xong Lục Cảnh Thâm định về phòng mình, Phong Tứ đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay anh kéo người lại ấn vào cạnh đảo bếp, trước khi Lục Cảnh Thâm kịp cau mày y đã hỏi: "Thời gian làm việc là hai mươi tư giờ mà, bây giờ tôi phải làm gì?"
Phong Tứ dường như không dùng nhiều sức, nhưng Lục Cảnh Thâm bị y khống chế lại hoàn toàn không thể động đậy. Tay y ở eo anh khẽ khàng trêu chọc như có như không, qua một lớp áo sơ mi gần như có thể cảm nhận được sự chân thật của làn da bên dưới.
Cảm giác run rẩy dâng lên từ nơi bị chạm vào, lại bị Lục Cảnh Thâm cố tình lờ đi, mạnh mẽ đè nén xuống.
Giọng Phong Tứ có chút khàn đi, lại hỏi anh: "Tôi còn phải làm gì nữa?"
Lục Cảnh Thâm ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Trước khi ký tên anh không xem hợp đồng à?"
Phong Tứ: "Trên hợp đồng có ghi ban đêm tôi phải hầu hạ anh thế nào sao?"
"Không cần," Lục Cảnh Thâm nói, "Chỉ cần đừng tự ý rời khỏi vị trí là được."
Ánh mắt Phong Tứ chậm rãi lướt trên gương mặt anh. Lục Cảnh Thâm trấn tĩnh nhìn lại, vẻ mặt chừng như không một gợn sóng, nhưng đuôi mắt trời sinh đã hơi xếch lên lại như vương vấn một thứ cảm xúc khó nói thành lời, vô tình trêu ngươi.
Một lát sau, Phong Tứ chậc lưỡi rồi buông anh ra.
Người này vẫn giống hệt năm đó, bề ngoài thì kiêu ngạo không thể với tới, từ chối người khác từ ngàn dặm, nhưng trong mắt lại ẩn giấu toàn là lửa nóng, nhưng y không muốn lại dễ dàng cắn câu như vậy nữa.
Lục Cảnh Thâm về phòng liền đi thẳng vào phòng tắm.
Trên eo dường như vẫn còn vương lại cảm giác khi bị người kia chạm vào, dù cho nước nóng từ vòi hoa sen dội xuống đầu nhưng gột rửa thế nào cũng không trôi.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu không sao xua đi được, lúc thì là ánh mắt trần trụi của Phong Tứ nhìn anh lúc nãy, lúc thì là bóng lưng trần trụi của người đó mà anh thoáng thấy ở khách sạn hôm nọ.
Lục Cảnh Thâm đưa tay xuống dưới, lưng tựa vào cửa kính phòng tắm khẽ thở dốc, âm thanh đè nén hoàn toàn bị tiếng nước che lấp.
Khi một luồng sáng trắng đột ngột nổ tung trong đầu, tất cả hình ảnh cũng theo đó mà vỡ tan, Lục Cảnh Thâm đột ngột mở mắt.
Anh thở hổn hển ngẩn người một lát, dục vọng nhuốm đầy trong mắt dần dần rút đi như thủy triều.
Anh đưa tay ra, lạnh lùng nhìn dấu vết trong tay bị dòng nước cuốn đi, không để lại dù chỉ một chút tàn dư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com