Chương 07: A Thâm
Edit + Beta: Hiron
Bảy giờ sáng, Lục Cảnh Thâm thức dậy, tập thể dục nửa tiếng rồi ăn sáng.
Phong Tứ đã nướng bánh mì sandwich, rán trứng và xúc xích, hâm nóng sữa, tất cả đều bày trên đảo bếp trong phòng ăn, nhưng người thì lại không thấy đâu.
Lục Cảnh Thâm liếc qua mấy món đó rồi ngồi xuống trước đảo bếp.
Khi anh sắp ăn xong bữa sáng, từ lối vào nhà có tiếng mở cửa, là Phong Tứ đi chạy bộ dưới lầu đã về.
Vừa vào cửa, Phong Tứ đã cười chào anh một tiếng rồi về phòng đi tắm.
Lúc y ra lần nữa, Lục Cảnh Thâm đã thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài.
Phong Tứ gọi anh lại: "Mới chưa tới tám giờ mà anh đã đi làm rồi à?"
Lục Cảnh Thâm bỏ lại ba chữ: "Sợ kẹt xe."
Phong Tứ lững thững bước tới, đưa tay chỉnh lại nút cà vạt bị lệch cho anh, Lục Cảnh Thâm không hề động đậy, cứ thế nhìn y.
Phong Tứ nhướng môi cười, nghĩ ngợi một lát rồi lại tháo nút cà vạt của anh ra, đổi sang một kiểu thắt hoa mỹ khác.
"Vui lắm à?" Lục Cảnh Thâm lạnh giọng.
Những ngón tay thon dài của Phong Tứ thành thạo nghịch ngợm chiếc cà vạt của anh, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dường như là cố ý chạm vào da thịt anh. Y chậm rãi kéo dài giọng: "Không cần lúc nào cũng phải quy củ cứng nhắc như vậy, thỉnh thoảng đổi một kiểu khác cũng được mà."
Cuối cùng cũng thắt xong cà vạt cho Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của anh, thấy được bóng hình mình trong đôi đồng tử đen thẳm của anh, nụ cười trên mặt càng thêm sâu: "Tổng giám đốc Lục, anh mà cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi sẽ nghĩ là anh đang quyến rũ tôi đấy."
Lục Cảnh Thâm dời mắt đi: "Đi thôi."
Anh ra khỏi cửa trước. Phong Tứ về phòng thay đồ, xách theo một chiếc áo khoác rồi đi theo.
Tài xế đã đợi sẵn ở dưới lầu. Bốn mươi phút sau xe đến công ty, vừa đúng tám rưỡi, còn cách giờ làm việc chính thức nửa tiếng.
Lúc vào thang máy, Phong Tứ liếc nhìn đồng hồ thuận tiện vươn vai.
Lục Cảnh Thâm liếc y một cái, người này ăn mặc tùy tiện hoàn toàn không giống người đi làm. Yêu cầu về trang phục của ban thư ký nghiêm ngặt hơn các bộ phận khác, hôm qua chắc chắn có người đã dặn dò y rồi, nhưng rõ ràng người này chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Lưu Tiệp ở văn phòng trông thấy Phong Tứ cũng qua nhắc y vài câu, Phong Tứ qua quýt đáp: "Ngại quá, tôi không quen mặc đồ công sở. Vả lại tôi chỉ là trợ lý riêng kiêm vệ sĩ của Tổng giám đốc Lục chứ có phải nhân viên chính thức của công ty các cậu đâu, cần gì phải yêu cầu nhiều thế. Tổng giám đốc Lục còn chưa nói gì mà."
Lưu Tiệp vô cùng kinh ngạc.
Lục Cảnh Thâm nổi tiếng là yêu cầu nghiêm khắc với nhân viên. Một kẻ biếng nhác như Phong Tứ, ngày đầu tiên đi làm chính thức đã có thái độ làm việc không nghiêm túc như vậy mà sếp lớn lại bỏ qua cho y sao?
Phong Tứ không thèm để ý đến thư ký Lưu nữa, nhân lúc không ai chú ý đến mình y đứng dậy đi gõ cửa văn phòng Lục Cảnh Thâm.
Lục Cảnh Thâm đang xem những văn kiện tồn đọng mấy ngày nay, lát nữa còn phải họp. Phong Tứ bước vào, anh cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Phong Tứ cũng không làm phiền anh, đến giá sách bên cạnh tiện tay lấy một cuốn sách giải trí, tựa vào sofa ngồi xuống lật sách giết thời gian.
Mười giờ, Lưu Tiệp vào nhắc Lục Cảnh Thâm đi họp, nhìn thấy Phong Tứ đang nằm ườn ra trên sofa mà không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Lục Cảnh Thâm gật đầu tỏ ý đã biết, bảo cậu ra ngoài trước. Lúc đứng dậy, anh như vô tình hỏi người trên sofa một câu: "Anh thấy làm công việc này có vui không?"
Phong Tứ bỏ cuốn sách đang úp trên mặt xuống, liếc mắt nhìn anh, không đáp mà hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao? Anh làm công việc này có thấy vui không?"
Lục Cảnh Thâm bình thản nói: "Cứ mỗi ngày ngồi lì trong văn phòng từ sáng đến tối thế này, chưa đến ba ngày là anh sẽ chán ngấy thôi."
Anh biết rất rõ tính cách của Phong Tứ. Người này bản tính phóng khoáng, không chịu gò bó, đến một bộ đồ công sở còn không muốn mặc thì làm sao chịu nổi mỗi ngày từ sáng đến tối cùng anh ở trong văn phòng đối mặt với những con người và sự việc mà y chẳng có chút hứng thú nào.
Phong Tứ cười khẩy: "Biết là tôi sẽ chán mà vẫn bắt tôi ký hợp đồng, anh là muốn tôi thử cho biết khó mà lui à?"
Lục Cảnh Thâm không phủ nhận: "Anh không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ tôi."
Phong Tứ im lặng nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói: "Đúng là khá nhàm chán thật, nhưng biết làm sao giờ, tôi đây rất có hứng thú với anh, vẫn chưa muốn cút đi như vậy."
Giằng co một hồi, Lục Cảnh Thâm dời ánh mắt đi trước, lạnh nhạt nói: "Tùy anh thôi."
Anh đến phòng họp, Phong Tứ đi theo sau. Hôm nay là cuộc họp nội bộ cấp cao của công ty. Vừa vào cửa, Phong Tứ đã tùy ý liếc một vòng, người chị song sinh của Lục Cảnh Thâm, Lục Cảnh Thanh, cũng có mặt, đang nói chuyện với một người trông như thư ký của mình.
Phong Tứ liếc mắt nhìn qua đánh giá cô vài giây. Trông cô có vài nét giống Lục Cảnh Thâm, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Vị nữ tổng giám đốc này vừa nhìn đã biết là một nhân vật lợi hại, khéo léo và tinh thông mọi mặt, Lục Cảnh Thâm e là không át được cô.
Lục Cảnh Thanh dường như cảm nhận được điều gì mà ngước mắt nhìn qua, ánh mắt lướt qua Lục Cảnh Thâm rồi nhanh chóng chú ý đến Phong Tứ đi vào sau anh, cô không khỏi cau mày.
Phong Tứ hoàn toàn không để tâm, ngồi xuống khu vực dành cho người dự thính ở hàng ghế sau rồi lôi điện thoại ra chơi.
Hơn một tiếng sau đó đều là những nội dung khô khan nhàm chán. Lúc sắp kết thúc, Lục Cảnh Thâm nhắc đến vụ thu mua công nghệ Tín Phong mà anh vừa đích thân đàm phán. Bên quỹ đầu tư Trùng Thịnh sáng nay đã xác nhận với họ, bằng lòng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tín Phong mà Trùng Thịnh đang nắm giữ cho họ theo mức giá đề xuất lần thứ ba, còn thuyết phục được cả Triệu Viễn Bình bán luôn cổ phần trong tay để họ tiếp quản toàn bộ.
Đây vốn là một chuyện tốt nhưng lại có người cố tình bới móc. Một vị giám đốc trong Hội đồng quản trị nhắc đến việc thu mua Tín Phong tốn quá nhiều tiền, sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư cho các dự án khác sau này. Không cần Lục Cảnh Thâm phải tự mình lên tiếng lập tức có người giúp anh phản bác, sau đó là anh một câu tôi một câu, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Phong Tứ nghe bâng quơ một lúc, rồi hỏi trợ lý của Lưu Tiệp ngồi bên cạnh: "Ai vậy?"
Y hỏi về người công khai khiêu khích Lục Cảnh Thâm, trợ lý nhỏ giọng giải thích: "Ông Lý là người lâu năm của công ty, tính tình vốn vậy, thẳng thắn, thích gì nói nấy. Khi Chủ tịch không có ở đây, ông ấy trước nay không nể mặt sếp lớn cho lắm."
Phong Tứ cười nhạt: "Cậy già lên mặt."
Cuối cùng dĩ nhiên không cãi nhau to. Lục Cảnh Thanh cười cắt ngang cuộc tranh cãi, dùng dăm ba câu đã dẹp tan lửa giận của hai bên. Lục Cảnh Thâm chỉ buông một câu không mặn không nhạt: "Tan họp."
Về lại văn phòng, thấy Lục Cảnh Thâm lại ngồi vào sau bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu, Phong Tứ cũng bước tới tựa vào cạnh bàn nhìn anh: "Tức giận rồi à?"
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm vẫn dán trên những tập tài liệu, giọng điệu bình thản: "Không có."
Phong Tứ cười cười, không vạch trần anh.
Lúc Lục Cảnh Thanh gõ cửa, Phong Tứ đang rủ Lục Cảnh Thâm cùng mình ra ngoài ăn trưa.
Lục Cảnh Thanh bước vào, liếc mắt một cái đã thấy Phong Tứ đang ngả ngớn bên cạnh Lục Cảnh Thâm, ánh mắt cô dừng trên người y hai giây rồi chuyển sang Lục Cảnh Thâm: "A Thâm, chị nói với em vài câu."
Lục Cảnh Thâm ra hiệu cho Phong Tứ: "Anh ra ngoài đi."
Phong Tứ thản nhiên đứng thẳng người, liếc Lục Cảnh Thanh một cái rồi chậm rãi lững thững ra ngoài.
Lúc ra khỏi cửa, y nghe thấy giọng Lục Cảnh Thanh hỏi: "Trợ lý em mới thuê à?"
Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu: "Vâng."
Lục Cảnh Thanh ngạc nhiên nói: "Không ngờ em lại dùng một người không có quy củ như vậy."
Cô còn chú ý kiểu thắt cà vạt của Lục Cảnh Thâm là một kiểu đang thịnh hành, chỉ dành cho mấy anh chàng sành điệu thời thượng, tuyệt đối không phải kiểu người có tính cách như Lục Cảnh Thâm sẽ chọn, thậm chí anh còn không thể nào biết đến những thứ này.
Lục Cảnh Thâm đi thẳng vào chuyện khác: "Có việc gì không ạ?"
Lục Cảnh Thanh nói: "Chuyện chú Văn Chung trên cuộc họp lúc nãy em đừng để trong lòng, chú ấy vốn vậy, nghĩ gì nói nấy, không phải nhắm vào em đâu."
"Em biết." Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm vẫn như thường.
Lục Cảnh Thanh cười: "Biết thật à?"
Lục Cảnh Thâm lại gật đầu, dường như không muốn nói nhiều về chuyện này.
Lục Cảnh Thanh cũng biết ý không nhắc đến nữa: "Nghe nói em ở Thượng Hải gặp phiền phức? Không có chuyện gì chứ?"
"Chỉ là chút phiền phức nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi." Lục Cảnh Thâm đáp.
Lục Cảnh Thanh: "Vậy thì tốt. Mai là thứ bảy, em có thời gian chứ? Sinh nhật mẹ nhớ về nhà đấy nhé."
Lục Cảnh Thâm: "Vâng."
Nói thêm vài câu, Lục Cảnh Thanh nhắc anh đừng cứ cắm đầu vào tài liệu, nhớ đi ăn, rồi rời đi.
Lúc bước ra khỏi văn phòng của Lục Cảnh Thâm, cô lại thấy Phong Tứ đang ở ngay ngoài cửa, chân dài bắt chéo, lưng tựa vào tường, một tay lơ đãng nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng bước chân, Phong Tứ ngước mắt nhìn Lục Cảnh Thanh, Lục Cảnh Thanh khẽ chau mày. Ánh mắt người này nhìn cô mang theo vẻ soi xét, hoàn toàn không phải là ánh mắt của một trợ lý nên có, khí chất của y cũng không giống một trợ lý.
Lục Cảnh Thanh dừng bước đóng cửa lại, lạnh lùng hỏi y: "Anh vừa đứng đây nghe lén à?"
Phong Tứ: "Tôi nghe một cách quang minh chính đại."
Vẻ mặt Lục Cảnh Thanh hơi trầm xuống: "Anh và A Thâm có quan hệ gì?"
Phong Tứ: "Lúc nãy sếp tổng không phải đã hỏi Tổng giám đốc Lục rồi sao, trợ lý thân cận kiêm vệ sĩ mới thuê của anh ấy, và cả phi công riêng cho chuyên cơ của anh ấy nữa."
Lục Cảnh Thanh thoáng ngạc nhiên: "Anh là phi công?"
Phong Tứ tùy ý gật đầu: "Phải."
Lục Cảnh Thanh mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, lại đánh giá y thêm vài lần nữa, Phong Tứ đáp lại bằng một nụ cười.
Nhưng nụ cười đó lại khiến Lục Cảnh Thanh vô cùng khó chịu. Cô thu hồi ánh mắt, để lại một câu "Sau này ở trước mặt A Thâm thì biết điều một chút, đừng gây thêm phiền phức cho nó." rồi sải bước rời đi.
Phong Tứ cười cười không để tâm, lại đẩy cửa bước vào.
Lục Cảnh Thâm đã đứng dậy, dường như đã đổi ý, định đi ăn.
Phong Tứ cười hỏi anh: "Tổng giám đốc Lục, anh và vị sếp tổng kia quan hệ thế nào?"
Lục Cảnh Thâm: "Đây là chuyện anh nên hỏi à?"
Phong Tứ đổi cách xưng hô: "Vậy Alex, anh và chị gái quan hệ có tốt không?"
Dưới ánh mắt cười của y, Lục Cảnh Thâm dời ánh mắt đi, ngừng một chút rồi nói: "Không phải như anh nghĩ đâu."
Phong Tứ: "Tôi nghĩ thế nào? Anh cho rằng tôi nghĩ hai người bất hòa à?"
Lục Cảnh Thâm không để ý đến y nữa, ra khỏi cửa trước.
Phong Tứ đi theo sau: "Đi thôi, tôi thấy trên mạng có giới thiệu mấy nhà hàng ngon gần đây."
Lưu Tiệp thấy Lục Cảnh Thâm đi ra, vừa định tới hỏi anh có phải ra ngoài không, nghe thấy câu này liền âm thầm rút lại bước chân đã bước ra.
Hai người kia đã một trước một sau bước vào thang máy dành riêng cho quản lý cấp cao.
Trước đây, trừ những buổi xã giao cần thiết, Lục Cảnh Thâm đừng nói là ra ngoài ăn, đến nhà ăn nội bộ của công ty cũng chưa từng đến, mỗi ngày đều là cậu giúp gọi cơm rồi cho người mang lên.
Lưu Tiệp đột nhiên nghĩ, buổi trưa hôm nay có lẽ cậu cũng có thể có một buổi hẹn hò với bạn gái sau bao ngày xa cách?
Thang máy đi xuống, Phong Tứ đột nhiên bật cười.
Lục Cảnh Thâm đưa mắt nhìn qua, như không hiểu y đột nhiên lại cười gì.
Phong Tứ: "Thư ký Lưu đúng là một người thú vị, anh không thấy ánh mắt của cậu ta lúc nãy à."
Lục Cảnh Thâm dời mắt đi, không có chút hứng thú nào với trò đùa của Phong Tứ.
Phong Tứ nhìn anh, ý cười trong mắt càng thêm vui vẻ.
"A Thâm."
Lục Cảnh Thâm hơi sững người, Phong Tứ nói: "Chị của anh gọi anh như vậy đúng không?"
Lục Cảnh Thâm cau mày nhắc nhở y: "Đừng gọi như vậy."
"Lại là chú ý thân phận của tôi à?" Phong Tứ hiếm khi nghe lời mà đáp lại: "Được rồi, không gọi thì không gọi."
Nhưng một cách kỳ diệu, cái tên đó lại lượn một vòng trong tim.
A Thâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com