Chương 08: Không chỗ ẩn náu
Edit + Beta: Hiron
Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của công ty, Phong Tứ nhìn vào bản đồ trên điện thoại, hỏi Lục Cảnh Thâm đang ngồi ở ghế phó lái: "Muốn ăn gì?"
Lục Cảnh Thâm lạnh nhạt đáp: "Tùy anh."
Phong Tứ liếc anh một cái, tiện tay mở ứng dụng đánh giá nhà hàng, rồi nhét điện thoại vào tay Lục Cảnh Thâm bảo anh tự chọn.
Hai phút sau, Lục Cảnh Thâm đưa điện thoại trả lại: "Chỗ này đi."
Phong Tứ nhìn qua, là một nhà hàng Đông Nam Á chẳng có gì đặc biệt, lại còn ở xa, lái xe qua đó ít nhất cũng mất hai mươi phút.
Y cười cười không hỏi gì cả, nhập điểm đến vào bản đồ.
Lúc Lục Cảnh Thâm xem thực đơn, Phong Tứ thỉnh thoảng lại đưa ly nước bạc hà lên miệng uống một ngụm, ánh mắt dừng trên gương mặt đang hơi cúi xuống của người đối diện, âm thầm dùng ánh mắt phác họa lại từng đường nét.
Ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve thành chiếc ly thủy tinh trong tay từng chút một tựa như một ẩn dụ nào đó.
Lục Cảnh Thâm ngẩng mắt lên, bất ngờ không kịp phòng bị mà va phải ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Phong Tứ, anh hơi sững người.
Trong mắt Phong Tứ ánh lên ý cười, ánh mắt nhìn anh càng thêm trần trụi.
Lục Cảnh Thâm dời ánh mắt đi, cũng cầm ly nước lên uống một ngụm.
Thức ăn được dọn lên, Lục Cảnh Thâm lặng lẽ ăn. Kể cả là những món ăn bình thường thế này, dáng vẻ khi ăn của anh cũng tao nhã như một cậu ấm nhà giàu đích thực.
Ánh mắt Phong Tứ vẫn dừng trên người anh, bất giác nhớ lại chuyện xưa.
Ba tháng đó họ cùng nhau lang thang không mục đích ở châu Phi, xuyên qua những thành phố, quốc gia xa lạ, những sa mạc và thảo nguyên hoang vu bát ngát, đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, sự tao nhã gần như là điều không thể.
Đó mới là những ngày tháng vui vẻ nhất, tiếc là cũng chỉ có ba tháng đó mà thôi.
"Tại sao lại đến đây ăn?" Phong Tứ hỏi.
Lục Cảnh Thâm không ngẩng đầu: "Tùy tiện chọn thôi."
Phong Tứ: "Sợ bị người khác bắt gặp à? Nếu chọn nhà hàng gần công ty không chừng có nhân viên ra ngoài ăn rồi nhận ra anh, đúng không? Alex, anh đang chột dạ điều gì?"
Bàn tay đang cầm bộ dao nĩa của Lục Cảnh Thâm hơi khựng lại. Anh nhìn y, Phong Tứ cười như không cười: "Anh sợ chuyện hai chúng ta đi ăn riêng bị người khác nhìn thấy đến thế à?"
Lục Cảnh Thâm vô thức phủ nhận: "Không có."
Phong Tứ nói không khách khí: "Nếu trong lòng không có gì mờ ám thì chuyện sếp dẫn một trợ lý cùng giới đi ăn một bữa cơm là chuyện bình thường hết sức, đúng chứ?"
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lạnh đi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Thưởng thức vẻ mặt không vui của Lục Cảnh Thâm một lúc, Phong Tứ múc một bát canh đưa qua: "Không muốn nói gì cả, uống miếng canh đi."
Lục Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn y, Phong Tứ lại cười cười, giọng điệu trêu chọc: "Tôi đã nói rồi, đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi thật sự sẽ nghĩ là anh đang quyến rũ tôi đấy."
Sau đó, cho đến khi ăn xong bữa cơm, Lục Cảnh Thâm không hề để tâm đến những lời trêu chọc của người đối diện nữa.
Trên đường về, lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng lại trên tấm áp phích quảng cáo khổng lồ bên ngoài một tòa nhà phía trước, chăm chú nhìn một lúc. Phong Tứ nhận ra, nhìn theo ánh mắt của anh, đó là tấm áp phích quảng cáo trang sức của một ngôi sao nam. Một ngôi sao thần tượng chỉ độ hai mươi, nụ cười khoa trương tựa như một tên yêu nghiệt, ngông cuồng tỏa ra hormone.
Phong Tứ bật cười: "Ra là Tổng giám đốc Lục có hứng thú với mấy cậu trai trẻ thế này à?"
Lục Cảnh Thâm thu hồi ánh mắt: "Là em trai tôi."
"Hửm?" Phong Tứ nhất thời không hiểu.
Lục Cảnh Thâm bình tĩnh lặp lại: "Người trong tấm áp phích là em trai tôi."
Phong Tứ kinh ngạc nhướng mày: "Em ruột à?"
Lục Cảnh Thâm gật đầu: "Ừm."
"Ngoài chị gái ra anh còn có một người em trai ruột nữa à?"
Phong Tứ lại nhìn về phía tấm áp phích, đánh giá thêm vài lần nữa. Trông không giống Lục Cảnh Thâm cho lắm, tính cách chắc hẳn lại càng khác biệt. Người trong tấm áp phích vừa nhìn đã biết là kiểu tính cách khoa trương, thậm chí có phần ngang ngược, một cậu ấm ăn chơi trác táng con nhà giàu.
Y hỏi Lục Cảnh Thâm: "Ngoài chị gái và em trai ra còn anh chị em nào khác không?"
Lục Cảnh Thâm: "Hết rồi."
Phong Tứ cười nói: "Tôi có nên nói là tôi rất vinh hạnh không? Tổng giám đốc Lục bằng lòng kể cho tôi nghe chuyện nhà của mình kìa."
Lục Cảnh Thâm không để ý đến màn nhân cơ hội mà lấn tới của y.
Ngón tay Phong Tứ khẽ gõ lên vô lăng: "Xem ra nhà anh cũng khá thoáng đấy nhỉ, còn để em trai lộ diện trong giới giải trí, tôi thấy em ấy chắc sống thoải mái hơn anh nhiều."
Nhưng em trai sống phóng khoáng như vậy, Lục Cảnh Thâm lại sống một cuộc đời cứng nhắc, nghiêm cẩn, tỉ mỉ đến từng chi tiết như tuân theo giáo luật điều răn cũng không thấy mệt.
Lục Cảnh Thâm không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ nói một câu "Tôi không tán thành, nhưng em ấy thích" rồi thôi.
Phong Tứ cười lại nhấn ga, xe chạy đi bỏ lại tấm áp phích khổng lồ phía sau.
Buổi chiều, Lưu Tiệp cho người giao việc cho Phong Tứ, bảo y sắp xếp lịch trình hai tuần tới của Lục Cảnh Thâm, điều phối lại thời gian, để y khỏi phải rảnh rỗi sinh nông nổi lại đi làm phiền Lục Cảnh Thâm.
Phong Tứ nhìn bảng lịch trình chi chít chữ nhận được mà chậc lưỡi: "Cậu muốn làm sếp lớn của các cậu mệt chết à? Mấy buổi xã giao vớ vẩn không quan trọng này không thể từ chối bớt đi được sao? Còn mấy cuộc họp công việc lặp đi lặp lại này nữa, bớt vài lần đi, lãng phí thời gian."
Lưu Tiệp bực bội: "Ai nói với anh là không quan trọng, đây đều là những lịch trình quan trọng, đã được sếp lớn gật đầu thông qua cả rồi."
Phong Tứ lười nói với cậu ta, ngồi vào trước máy tính tự mình ra tay.
Những công việc có thể từ chối đều được y giúp Lục Cảnh Thâm từ chối hết. Công ty có bao nhiêu người cơ mà, không cần thiết một mình anh gánh hết mọi việc. Tóm lại phải đảm bảo sau này Lục Cảnh Thâm mỗi ngày chín giờ đi làm, sáu giờ tan làm, một tuần xã giao không quá hai lần.
Ngồi bên cạnh y là một nữ thư ký xinh đẹp, Phong Tứ vừa làm việc vừa thỉnh thoảng hỏi han cô, hỏi rõ nội dung cụ thể của những công việc trong lịch trình, tham khảo ý kiến của đối phương rồi cộng thêm phán đoán của mình để điều chỉnh.
Nữ thư ký cũng đang có một đống việc, nhưng đối mặt với Phong Tứ luôn tươi cười, lời từ chối không sao nói ra được, gần như là có hỏi tất có đáp.
Sau đó hai người còn trò chuyện phiếm, nữ thư ký tò mò hỏi y: "Em nghe nói anh là cơ trưởng chuyên cơ riêng của sếp lớn, sao lại đến công ty làm trợ lý cho sếp vậy ạ?"
Phong Tứ nói: "Làm trợ lý thân cận cho sếp lớn của các cô không tốt sao?"
Nữ thư ký mơ hồ cảm thấy giọng điệu này của y có chút kỳ lạ, nhưng bị ánh mắt cười của Phong Tứ nhìn thẳng vào lại có chút ngại ngùng mà đỏ mặt, bèn thuận theo lời y mà nói: "Em thấy sếp lớn đối với anh cũng tốt lắm."
Phong Tứ liếc nhìn về phía cửa văn phòng của Lục Cảnh Thâm, ý cười trong mắt càng thêm sâu: "Mong là vậy."
Năm giờ rưỡi, Lục Cảnh Thâm bước ra khỏi văn phòng. Đi ngang qua khu ban thư ký, anh liếc mắt thấy Phong Tứ đang ngồi ngả ngớn, nghiêng người trò chuyện rôm rả với nữ thư ký bên cạnh.
Nghe thấy tiếng ho khẽ của Lưu Tiệp, nữ thư ký quay đầu lại, va phải ánh mắt lạnh lùng của Lục Cảnh Thâm đang lướt về phía họ, cô giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy, kéo ghế về lại chỗ của mình cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lục Cảnh Thâm đã đi xa, Phong Tứ bình thản ung dung đứng dậy, cười nháy mắt với nữ thư ký đang tiu nghỉu rồi đi theo.
Lục Cảnh Thâm ra ngoài là để dự một bữa tiệc. Ngồi vào trong xe, Phong Tứ mở máy tính bảng mang theo, tìm ra bảng lịch trình đã sắp xếp xong buổi chiều đưa cho anh xem.
"Sau này cứ theo lịch trình này mà làm, những công việc không cần thiết khác tôi đều giúp anh từ chối rồi, chia cho người khác làm đi." Phong Tứ nói hiển nhiên như lẽ phải, không hề nghi ngờ rằng mình có thể phán đoán sai, làm lỡ việc của Lục Cảnh Thâm.
Lưu Tiệp ngồi ở ghế phó lái nghe vậy vội vàng quay đầu lại giải thích với Lục Cảnh Thâm, chuyện này không phải ý của cậu, là Phong Tứ tự ý quyết định. Cậu tiện thể lườm Phong Tứ một cái, Phong Tứ chỉ làm như không thấy.
Lục Cảnh Thâm nhìn bảng lịch trình đã được tinh giản rõ ràng này, đầu tiên là chau mày, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên đó một lúc lâu không động đậy.
Trực giác của Phong Tứ rất nhạy bén. Những công việc nào quan trọng bắt buộc anh phải đích thân ra mặt, những công việc nào không quan trọng bằng có thể giao cho người khác, tất cả đều được sắp xếp rõ ràng, gần như không có chỗ nào sai sót. Thậm chí những việc được giao đi đó nên giao cho ai làm, y cũng đã ghi chú ý kiến của mình.
"Vậy cứ thế đi."
Lục Cảnh Thâm đưa máy tính bảng lại cho Phong Tứ, rồi nói với Lưu Tiệp đang ngơ ngác: "Như vậy cũng tốt, xem có thể nâng cao hiệu suất công việc không."
Lời đến bên miệng Lưu Tiệp lại nuốt vào, gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi ạ."
Phong Tứ: "Xem ra cuối cùng tôi cũng làm được một việc khiến sếp hài lòng."
Lục Cảnh Thâm trầm giọng nhắc nhở hắn: "Lần sau đừng tự ý quyết định."
Phong Tứ nhướng môi cười, còn về lần sau thì để sau hãy nói.
Tiệc xã giao kết thúc, về đến nhà đã hơn chín giờ tối, vừa vào cửa Lục Cảnh Thâm đã đi thẳng về phòng vào phòng tắm, gục trên bồn rửa mặt nôn ra hết tất cả rượu đã uống.
Phong Tứ đi theo sau, tựa vào cửa nhìn anh.
Trên bàn tiệc lúc nãy có người của cơ quan chính phủ, rượu uống không ít, Lục Cảnh Thâm trước mặt người khác thì giả vờ như không có gì, ly này tiếp ly khác, bây giờ xem như tự mình chuốc khổ vào thân.
Nôn xong, Lục Cảnh Thâm mở vòi nước trực tiếp súc miệng dưới vòi, nước bắn ướt đẫm cả mặt.
Phong Tứ thấy anh nhắm nghiền cả mắt, bèn vươn tay nắm lấy một bên cánh tay anh mạnh mẽ kéo người dậy.
Tóc mái ướt bết trên trán Lục Cảnh Thâm, ánh mắt mơ màng, đuôi mắt xếch lên hoe hoe đỏ, anh ngơ ngẩn nhìn y.
Phong Tứ đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh: "Còn nhận ra tôi là ai không?"
Lục Cảnh Thâm nhìn y không nói gì, ánh mắt lấp lánh, nơi đáy mắt mơ hồ dâng lên một thứ cảm xúc nào đó.
Phong Tứ tựa lưng vào cửa phòng tắm, ung dung nhìn lại anh, bàn tay đang áp trên mặt anh từ từ vuốt ve từ mang tai xuống đến sau gáy, giống hệt như lúc y mân mê chiếc ly thủy tinh xinh đẹp trên bàn ăn trưa nay.
Hàng mi Lục Cảnh Thâm run rẩy, vẫn không lên tiếng. Ngón tay Phong Tứ đã chuyển hướng về phía trước, vuốt ve qua yết hầu đang vô thức trượt lên trượt xuống của anh.
Rồi xuống nữa, tháo chiếc cà vạt mà chính tay y đã thắt cho anh lúc sáng sớm.
Lục Cảnh Thâm khẽ thở hắt ra, âm thanh trong phòng tắm tĩnh lặng nghe vô cùng rõ ràng.
Phong Tứ mạnh mẽ ấn người vào tường áp sát lại gần, khoảng cách gần đến mức hơi thở gần như quyện vào nhau. Y nhìn chằm chằm vào mắt anh, tình cảm trong mắt anh đã không còn chỗ ẩn náu.
Đó là nỗi khao khát nóng bỏng bị đè nén đến cực điểm.
Cơn say khiến Lục Cảnh Thâm có chút đứng không vững, lưng dán vào tường từ từ trượt xuống. Phong Tứ giữ chặt eo anh, giật phăng chiếc áo vest gây trở ngại trên người anh ném xuống đất, đầu gối thúc lên, chân dài mạnh mẽ chen vào giữa hai chân anh, ngăn không cho cơ thể anh trượt hẳn xuống.
Lục Cảnh Thâm bị y dùng tư thế này giam cầm một cách chật vật. Mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi kích thích dây thần kinh của anh, khiến dục vọng đã ngủ yên nhiều năm lại lần nữa trỗi dậy, nhưng anh lại theo bản năng mà kháng cự.
Giọng nói trầm thấp của Phong Tứ vang lên bên tai anh: "Alex, anh cứng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com