Chương 10: Luật chơi
Edit + Beta: Hiron
Sáng chủ nhật, lúc Lục Cảnh Thâm thức dậy, Phong Tứ đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó.
Không biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ nghe giọng điệu Phong Tứ dịu dàng như đang dỗ dành người ta. Ánh mắt y liếc thấy Lục Cảnh Thâm đi ra, liền cười nói một câu: "Cúp máy nhé, phải làm việc rồi."
Lục Cảnh Thâm chỉ nhìn y một cái rồi đi thẳng vào phòng ăn dùng bữa sáng.
Phong Tứ đi theo sau. Y đã tắm từ sớm, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà thanh mát, thay thế cho hơi thở vẩn đục khó chịu của đêm qua.
"Hôm nay không tập thể dục à?" Phong Tứ ngồi lên chiếc ghế đẩu cao, thuận miệng hỏi người đang chăm chú ăn ở phía đối diện.
Lục Cảnh Thâm không ngẩng đầu: "Lát nữa đi đánh bóng."
Phong Tứ có chút ngạc nhiên nhướng mày.
Lục Cảnh Thâm ăn được nửa chừng đột nhiên như nghĩ đến điều gì, hỏi Phong Tứ: "Anh vẫn chưa đi khám sức khỏe đầu vào đúng không?"
Phong Tứ: "Tháng trước lúc vào công ty chuyên cơ tôi vừa mới cập nhật giấy chứng nhận sức khỏe đạt chuẩn rồi, vẫn cần phải làm nữa à?"
Lục Cảnh Thâm cau mày: "Kiểm tra cả bệnh lây qua đường tình dục chưa?"
"Anh nói cái đó à," Phong Tứ nói, "Sao thế, Tổng giám đốc Lục cho rằng đời tư của tôi không trong sạch, sợ tôi mắc phải thứ bệnh bẩn thỉu gì rồi lây cho anh à?"
Lục Cảnh Thâm mặt không đổi sắc: "Anh có bị không?"
Phong Tứ suýt nữa thì bật cười vì tức: "Tổng giám đốc Lục lo xa rồi, sức khỏe của tôi tốt lắm. Tôi thì lại không biết đi bar uống rượu với người khác cũng có thể mắc bệnh bẩn thỉu đấy."
Y vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Lục Cảnh Thâm, giọng điệu thêm mấy phần thâm sâu: "Tổng giám đốc Lục nói những lời này, tôi sẽ cho rằng thật ra anh đang ghen đấy."
Lục Cảnh Thâm không thèm để ý đến y, đặt đũa xuống rồi nói thẳng sang chuyện khác: "Ăn xong thì bỏ bát đĩa vào máy rửa bát."
Nói xong anh đứng dậy định đi thì bị Phong Tứ nắm cổ tay kéo lại: "Chạy đi đâu."
Phong Tứ vẫn ngồi trên ghế đẩu cao, chân dài vắt vẻo tùy ý, ngước mắt cười nhìn anh: "Bị tôi nói trúng rồi à?"
Lục Cảnh Thâm bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tại sao tôi phải ghen?"
Ánh mắt anh không một gợn sóng, hoàn toàn khác với bộ dạng chật vật bị ép đến cùng cực đêm đó.
Phong Tứ đánh giá anh, không khỏi suy nghĩ xem trong lời anh nói rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả.
Giằng co một hồi, Phong Tứ buông tay ra giọng điệu chế nhạo: "Ồ, vậy là tôi tự mình đa tình rồi."
Lục Cảnh Thâm sải bước rời đi.
Tám rưỡi, họ cùng nhau ra ngoài, đến câu lạc bộ thể hình gần đó. Lục Cảnh Thâm hễ có thời gian là sẽ đến đây, hôm nay là lần đầu tiên dẫn theo người khác.
Lục Cảnh Thâm chơi bóng quần, Phong Tứ tựa vào tường ngồi phía sau anh lơ đãng nhìn.
Thì ra đánh bóng mà Lục Cảnh Thâm nói là môn bóng quần để một mình giải phóng năng lượng thế này, dường như cũng không có gì lạ, đối với Lục Cảnh Thâm, có lẽ khoảng thời gian tận hưởng môn bóng quần này là lúc anh được thư giãn nhất.
Người này lúc nào cũng căng chặt dây thần kinh, luôn cần có một lối thoát để giải tỏa.
Phong Tứ nghĩ vẩn vơ, có lẽ Lục Cảnh Thâm trước nay vẫn luôn như vậy. Ba tháng có sự tham gia của mình năm đó e rằng chỉ là một tai nạn chệch khỏi đường ray trong kế hoạch cuộc đời đâu ra đó của anh.
Tiếng "bộp" vang lên, quả bóng bật lại rơi xuống đất, Lục Cảnh Thâm cúi người xuống, tay chống lên đầu gối thở dốc.
Dòng suy nghĩ bay xa của Phong Tứ bị kéo về, ánh mắt rơi về phía trước. Chiếc quần thể thao của Lục Cảnh Thâm vì động tác của anh mà bó sát vào người, phác họa nên đường cong từ eo đến hông đầy quyến rũ. Đôi chân anh thẳng tắp, cơ bắp ở bắp chân căng cứng, hơi run rẩy.
Giống hệt như trên giường, khi bị tay mình nắm lấy cổ chân.
Phong Tứ cười cười đứng dậy tiến lên, dùng vợt gõ nhẹ xuống đất thuận miệng trêu chọc: "Thế mà đã không được rồi à? Tổng giám đốc Lục à, thể lực của anh hơi kém đấy nhé?"
Lục Cảnh Thâm không đáp lời y, đi ra rìa sân uống nửa chai nước khoáng, lấy khăn lau mồ hôi rồi quay trở lại.
Phong Tứ vung vẩy cây vợt ra hiệu với anh: "Chơi cùng không?"
Lục Cảnh Thâm gật đầu: "Bắt đầu đi."
Phong Tứ giao bóng trước, quả bóng bị vụt mạnh về phía bức tường trước mặt rồi nhanh chóng bật lại. Lục Cảnh Thâm phản ứng cực nhanh, tiến lên vung vợt đỡ lấy rồi lại dùng sức đánh trả. Quả bóng bật lại sượt qua tay Phong Tứ rồi rơi xuống đất, y không đỡ được.
Phong Tứ nhún vai: "Lâu không chơi nên tay hơi cứng, để Tổng giám đốc Lục chê cười rồi."
Lục Cảnh Thâm mặt mày vẫn bình thản. Người đàn ông có vẻ cà lơ phất phơ lúc này mới nghiêm túc trở lại, không còn coi thường người bên cạnh nữa, giao bóng lần thứ hai.
Sau đó là anh tới tôi đi, trọn vẹn hai mươi quả.
Động tác của Phong Tứ vừa nhanh vừa chuẩn, góc độ lại hiểm hóc, như cố tình trêu đùa Lục Cảnh Thâm. Lục Cảnh Thâm không hoảng không loạn đỡ lấy rồi đánh trả, kỹ thuật của anh tốt hơn một chút, cũng có thể gây khó khăn cho Phong Tứ.
Hai người đánh đến mồ hôi đầm đìa mà vẫn không phân được thắng bại, cuối cùng Phong Tứ ném vợt đi trước: "Đến đây thôi, nghỉ một lát đi."
Lục Cảnh Thâm quay lại rìa sân lấy một chiếc khăn mới lau mồ hôi. Phong Tứ đi tới, nhìn động tác của anh rồi đột nhiên bước lên một bước cầm lấy chiếc khăn từ tay Lục Cảnh Thâm, giúp anh lau đi mái tóc ướt sau tai.
Trong lúc Lục Cảnh Thâm còn đang ngẩn ngơ, y đã được như ý.
Họ đứng quá gần nhau, hơi nóng sau khi vận động kịch liệt quấn quýt lấy nhau khiến người ta không thể làm lơ, huống hồ bàn tay không yên phận của Phong Tứ lúc này còn đang nhéo vành tai anh.
Phong Tứ thưởng thức ánh mắt lấp lánh của Lục Cảnh Thâm, đáy mắt ánh lên ý cười: "Đánh hai tiếng rồi, đi tắm không?"
Yết hầu của Lục Cảnh Thâm trượt lên xuống: "Ừ."
Phòng tắm chỉ có ba buồng tắm vòi sen, buồng trong cùng đã có người. Lục Cảnh Thâm cởi áo trên, bước vào buồng ngoài cùng, vừa định đóng cửa lại thì Phong Tứ đã chen vào theo, trước khi Lục Cảnh Thâm kịp cau mày y đã cười giải thích: "Vòi sen ở giữa hỏng rồi."
Lục Cảnh Thâm lạnh giọng: "Anh có thể đợi buồng trong kia tắm xong."
Phong Tứ hạ giọng ghé sát vào tai anh nói: "Chỉ sợ nhất thời không tắm xong được đâu, anh nghe đi."
Tai Lục Cảnh Thâm ngứa ngáy, đang định đẩy người ra thì đột nhiên nghe thấy những âm thanh khác, những tiếng va chạm dồn dập và tiếng thở dốc đứt quãng bị tiếng nước che lấp.
Hiểu ra đó là gì, Lục Cảnh Thâm lập tức không nói nên lời.
Lúc hoàn hồn, Phong Tứ đã khóa cửa buồng tắm mở vòi nước.
Lục Cảnh Thâm đứng sát vào tường, cả người đã ướt đẫm, Phong Tứ vẫn ghé sát vào tai anh cười khẽ: "Alex, anh muốn thử không?"
Lục Cảnh Thâm nghiến chặt răng, phong độ bay biến sạch: "Cút ra ngoài."
Nhưng Phong Tứ sẽ không nghe lời anh, cứ ép anh phải phối hợp với mình để thỏa mãn những ý nghĩ hạ lưu đó.
Y bắt lấy tay Lục Cảnh Thâm, hỏi một câu giống hệt như lúc đánh bóng: "Chơi cùng không?"
Qua màn hơi nước mờ mịt, cảm xúc trong mắt Phong Tứ khó mà phân biệt, Lục Cảnh Thâm theo bản năng cảm thấy nguy hiểm lại như bị mê hoặc. Từ lúc nãy đến giờ, người này cứ dễ dàng khơi lên ngọn lửa trong cơ thể anh.
Cuối cùng, anh lẩm bẩm không rõ tiếng, bật ra một từ y hệt như lúc trước: "Ừ."
Bàn tay Phong Tứ lướt dọc theo lồng ngực với những thớ cơ săn chắc của anh từ từ đi xuống.
Âm thanh bên cạnh không biết đã dừng lại từ lúc nào, tiếp theo đó là tiếng bước chân xa dần.
Hai người trong không gian này chẳng rảnh để tâm đến chuyện khác, men theo bản năng mà giải tỏa, sa vào vực sâu của dục vọng.
Từ câu lạc bộ đi ra đã là giữa trưa, họ đến một nhà hàng gần đó ăn trưa.
Lúc Phong Tứ xem thực đơn, Lục Cảnh Thâm có chút thất thần cúi mắt nhìn tay mình, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác lúc trước khiến anh không khỏi cau mày.
Phong Tứ ngước mắt lên, để ý thấy động tác của anh bèn trêu một câu: "Cứ nhìn chằm chằm tay mình làm gì, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra được một đóa hoa hay sao."
Lục Cảnh Thâm lập tức siết chặt ngón tay, lại thấy người đối diện ánh mắt vẫn dán trên thực đơn, như chỉ thuận miệng nói đùa một câu.
Lục Cảnh Thâm không để ý đến y, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, tâm trạng dần dần bình ổn lại.
Lần này không thể dùng cơn say làm cái cớ được nữa, Phong Tứ giúp anh, anh cũng giúp Phong Tứ. Anh có thể từ chối nhưng đã không làm vậy. Anh khuất phục trước dục vọng của cơ thể, có lẽ Phong Tứ cũng thế. Họ không hôn nhau, không có bất kỳ hành động vượt giới hạn nào khác ngoài việc giúp nhau giải tỏa, chỉ thế mà thôi.
Lục Cảnh Thâm cúi đầu nhìn điện thoại, Lục Trì Hiết vừa gửi tin nhắn đến nhắc anh chuyện máy bay, ngày kia họ sẽ dùng, bảo anh nhớ cho người xin đường bay.
Lục Cảnh Thâm trả lời xong, giọng điệu bình thản kể lại chuyện này với Phong Tứ ở phía đối diện. Phong Tứ đã gọi món xong, khoan thai uống một ngụm nước rồi mới lên tiếng: "Tổng giám đốc Lục cho người khác mượn máy bay, còn định cho mượn luôn cả con người tôi đây à?"
Lục Cảnh Thâm: "Hai người Trì Hiết đi chơi, anh đi theo không phải đúng ý anh rồi sao, dù sao anh cũng thích chơi."
Phong Tứ: "Hình như tôi không thể từ chối nhỉ?"
Lục Cảnh Thâm: "Không thể."
Phong Tứ cười nhạt: "Được thôi, hầu hạ cậu Lục nào cũng là hầu hạ, ai bảo tôi nhận mức lương cao như vậy chứ."
Y đã đồng ý nên Lục Cảnh Thâm bèn không nói nữa, thấy thức ăn đã được dọn lên bàn, anh cầm đũa lên.
Phong Tứ nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Lúc nãy anh nói, người đi chơi cùng em trai anh là bạn trai của cậu ta à? Ra là em trai anh yêu đàn ông?"
Động tác gắp thức ăn của Lục Cảnh Thâm khựng lại, giọng nhạt đi: "Chuyện của họ không liên quan đến anh."
"Không liên quan đến tôi nhưng có liên quan đến anh không?" Phong Tứ cười như không cười, "Em trai anh dám yêu đàn ông, sao anh lại không dám?"
Lục Cảnh Thâm sa sầm mặt: "Chuyện của tôi cũng không liên quan đến anh."
Phong Tứ: "Chuyện của anh không liên quan đến tôi, vậy chuyện của chúng ta thì sao? Chuyện năm đó, anh định cứ giả câm giả điếc mãi à?"
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Tứ nhắc đến chuyện xưa, Lục Cảnh Thâm không thể né tránh không đáp được nữa.
"...Nếu anh nhất định phải nhắc đến chuyện năm đó vậy thì nói một lần cho rõ. Lúc đó tôi không cho anh biết tên thật và lai lịch là vì không muốn nói. Sau đó không từ mà biệt là vì tôi nghĩ chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, một đoạn tình duyên sương sớm, đến chia tay cũng không tính nên không cần thiết phải nói. Tôi nghĩ một người phóng khoáng như anh sẽ không dây dưa quá khứ, anh cũng không giống kiểu người mà sau bảy năm vẫn còn vương vấn mãi không quên một người. Bây giờ nhắc lại chuyện xưa cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì."
Hiếm khi Lục Cảnh Thâm nói nhiều lời như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có chút hơi ấm. Sắc mặt Phong Tứ cũng theo đó mà lạnh đi, đáy mắt thậm chí còn ánh lên vẻ tức giận.
"Vậy là anh còn có mấy đoạn tình duyên sương sớm khác nữa à?"
Nghe giọng điệu đầy ẩn ý của y, Lục Cảnh Thâm có chút bực bội: "Không có."
Phong Tứ: "Quá khứ là tình duyên sương sớm, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ gọi là gì? Bạn tình giúp nhau giải quyết nhu cầu?"
Im lặng một hồi, Lục Cảnh Thâm đáp: "Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Phong Tứ: "Là mối quan hệ không thể công khai, đợi đến khi anh chán rồi lại đá tôi đi, đúng không?"
Lục Cảnh Thâm: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Lục Cảnh Thâm," Phong Tứ đọc cả họ tên của anh, "Cùng một trò chơi, tôi sẽ không chơi cùng anh lần thứ hai. Luật chơi lần này sẽ do tôi quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com