Chương 11: Thả câu
Edit + Beta: Hiron
Nhân viên phục vụ mang thức ăn đến, chủ đề này cũng kết thúc ở đó.
Chân mày Lục Cảnh Thâm nhíu chặt, Phong Tứ thấy anh như vậy, nụ cười khinh bạc phù phiếm lại treo lên khóe miệng: "Anh đang căng thẳng chuyện gì?"
Lục Cảnh Thâm không lên tiếng. Từ ngày gặp lại người đàn ông này, anh đã có trực giác rằng Phong Tứ là một kẻ phiền phức khó đối phó. Vốn tưởng rằng giữ người ở bên cạnh là có thể kìm hãm được, kết quả là anh đã đánh giá quá cao bản thân, và đánh giá quá thấp Phong Tứ.
Lục Cảnh Thâm mơ hồ hối hận. Mối quan hệ giữa anh và Phong Tứ dường như đang trượt về một hướng không thể kiểm soát, mà anh lại bất lực.
Một khi đã dính vào thì không thể gỡ ra được, lẽ ra anh nên nhận ra điều này ngay từ đầu.
Phong Tứ như nhìn thấu tâm tư của anh, vừa ăn vừa nói một câu không mặn không nhạt: "Không cần phải căng thẳng, tôi cũng không phải ba đầu sáu tay, sẽ không làm gì anh đâu."
Lục Cảnh Thâm buột miệng hỏi lại câu anh đã từng hỏi y: "Anh có thể biến mất khỏi mắt tôi không?"
Vừa hỏi xong chưa kịp hối hận thì Phong Tứ đã nhìn anh, đôi môi mỏng hé mở khẽ thốt ra hai chữ: "Không thể."
Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không nói nên lời, cúi đầu lặng lẽ ăn.
Lúc ăn xong, Phong Tứ nhận được một cuộc điện thoại, lại là hẹn y ra ngoài chơi. Y thuận miệng nhận lời, cúp máy xong liền nói với Lục Cảnh Thâm: "Lát nữa anh về thẳng à? Công việc hôm nay của tôi đến đây là kết thúc rồi đúng không? Dù sao anh nhìn tôi cũng thấy phiền, tôi tự mình biến đây."
Lục Cảnh Thâm do dự một chút rồi hỏi y: "Anh mới đến đây hơn một tháng mà đã có nhiều bạn bè thế à?"
"Tổng giám đốc Lục đây lại đang quan tâm đến đời tư của tôi đấy à?" Phong Tứ thản nhiên nói, "Kết bạn thì có gì khó đâu. Kể cả là bạn bè xấu, nhưng chỉ cần có thể mua vui giết thời gian là được. Hay là Tổng giám đốc Lục nghĩ ai cũng giống như anh? Ngoài xã giao công việc ra thì chỉ có thể một mình đi đánh bóng quần?"
Y đứng dậy, trước khi đi còn nói câu cuối: "Yên tâm, trước mười giờ tối tôi sẽ về."
Phong Tứ rời đi. Mãi cho đến khi bóng lưng y khuất khỏi nhà hàng Lục Cảnh Thâm vẫn còn ngẩn ngơ, bất chợt nhớ lại giọng điệu và vẻ mặt của Phong Tứ lúc ở ban công nói chuyện điện thoại buổi sáng, anh chau mày.
Ngày hôm sau là thứ hai. Buổi sáng, Phong Tứ vẫn theo Lục Cảnh Thâm đến công ty như thường lệ, giúp làm mấy việc lặt vặt. Trước buổi trưa đã chuồn mất, chỉ chào Lưu Tiệp một tiếng, nói là có việc nên xin nghỉ buổi chiều.
Lưu Tiệp vào văn phòng Lục Cảnh Thâm báo cáo công việc, thuận tiện mách tội Phong Tứ, xin nghỉ phép mà không đợi phê duyệt đã đi thẳng, cậu ta quả là lần đầu tiên gặp.
Lục Cảnh Thâm cũng chẳng biết có nghe lọt tai hay không, không nói một lời nào.
Sau khi thư ký rời đi, Lục Cảnh Thâm cầm điện thoại lên. Mười phút trước Phong Tứ có gửi cho anh một tin nhắn giải thích lý do xin nghỉ, buổi chiều y phải qua bên công ty chuyên cơ làm thủ tục, tiện thể mua ít đồ.
Lục Cảnh Thâm không trả lời đặt điện thoại xuống, ép mình gạt những dòng suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.
Bảy giờ tối, Lục Cảnh Thâm về đến Minh Nguyệt Loan, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, Phong Tứ đang ngân nga một giai điệu nào đó trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Một tiếng trước, anh lại nhận được tin nhắn WeChat của Phong Tứ, bảo anh tan làm đúng giờ về ăn cơm. Vốn không muốn để ý, sau giờ tan làm anh còn cố nán lại công ty thêm hai mươi phút, nhưng cuối cùng vẫn trở về.
"Đến ăn lẩu này." Phong Tứ hất cằm về phía anh.
Lục Cảnh Thâm cởi áo vest đi tới, nhìn thấy nồi lẩu cay đang bốc hơi nghi ngút và đủ loại nguyên liệu bày đầy trên bàn ăn, lấy làm lạ hỏi một câu: "Anh sinh ra ở Anh mà cũng biết làm mấy món này à?"
Phong Tứ bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, thuận miệng nói: "Tôi là tên Tây giả thôi, nhờ ơn mẹ tôi mà có một cái dạ dày của người Trung Quốc. Không giống Tổng giám đốc Lục, ra nước ngoài đến nơi không ai nhận ra thì cứ phải giả làm Tây thật, còn giả vờ không hiểu tiếng Trung."
Lục Cảnh Thâm ngồi xuống bên bàn ăn, dùng sự im lặng để đối phó với màn bới lại chuyện cũ của y.
Phong Tứ hỏi: "Ăn được lẩu cay không? Tôi nhớ là anh ăn cay được mà."
Lục Cảnh Thâm gật đầu, Phong Tứ tiện tay bật một lon bia đưa cho anh: "Uống cái này đi."
Còn chính y thì lấy một chai Coca: "Tôi thì không uống đâu, mai còn phải bay cùng em trai anh nữa."
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm hơi khựng lại. Phong Tứ cười, đẩy lon bia về phía trước thêm chút nữa. Lục Cảnh Thâm nhận lấy, đưa lên miệng uống một ngụm rồi cầm đũa lên.
Sau đó, Phong Tứ mở máy chiếu tùy tiện chọn một bộ phim. Họ vừa ăn vừa xem phim, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm, bầu không khí cũng xem như hòa hợp.
Ăn xong đã gần chín giờ, hai người cùng nhau dọn dẹp bàn, bỏ nồi niêu xoong chảo vào máy rửa bát. Lục Cảnh Thâm chuẩn bị về phòng tắm rửa, lúc quay người đi thì bị Phong Tứ nắm lấy cổ tay.
Phong Tứ nhìn anh đầy vẻ trêu chọc: "Alex, em trai anh đi chơi một tuần đúng không? Tôi không có ở đây, anh một mình giải quyết thế nào?"
"Giải quyết" mà y nói là có ý gì, Lục Cảnh Thâm dĩ nhiên hiểu ngay lập tức.
"Tối nay có cần tôi giúp không?"
Phong Tứ cười hỏi.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm thoáng dao động, nhưng không đợi anh trả lời Phong Tứ đã nói: "Không vui thì thôi vậy."
Y buông người ra, như cố tình thả câu với Lục Cảnh Thâm: "Dù sao thì Tổng giám đốc Lục lúc nào cũng có cách giải quyết, đâu phải là không có tôi thì không được."
Lục Cảnh Thâm sững người, Phong Tứ đã ra vẻ như không có chuyện gì mà đi làm việc khác.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng trên người y một lúc rồi mới quay người về phòng.
Hai mươi phút sau, Lục Cảnh Thâm tắm xong ra ngoài rót nước uống, thấy Phong Tứ đang ngồi xổm trong phòng khách thu dọn vali phi công.
Lúc Lục Cảnh Thâm đi ngang qua, Phong Tứ đột nhiên đưa tay ra chặn người lại ngẩng đầu nhìn anh. Từ góc độ này nhìn lên, chân mày Lục Cảnh Thâm hơi cụp xuống, dáng vẻ tóc ướt rũ rượi sau khi tắm hiếm khi có chút ngoan ngoãn dịu dàng. Phong Tứ khẽ bật cười.
Lục Cảnh Thâm cau mày: "Anh lại cười gì nữa?"
"Không có gì." Phong Tứ khẽ lắc đầu.
Không đợi Lục Cảnh Thâm nói thêm, y đã đưa tay ra nắm lấy cổ chân Lục Cảnh Thâm.
Thân hình Lục Cảnh Thâm trong nháy mắt căng cứng, bắp chân càng thêm siết chặt, bất giác run rẩy. Bàn tay không yên phận của Phong Tứ đã thuận thế vuốt ve lên trên.
"Buông tay." Lục Cảnh Thâm trầm giọng.
Ngón tay Phong Tứ áp lên bắp chân anh, dùng một lực không nặng không nhẹ mà nắn bóp, hài lòng nghe thấy hơi thở của Lục Cảnh Thâm nặng nề hơn, y mới thong thả buông ra.
"Anh vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ, chỉ tùy tiện chạm một cái đã không chịu nổi rồi. Người khác có biết anh dễ bắt nạt thế này không?" Phong Tứ nói xong, trước khi Lục Cảnh Thâm kịp biến sắc y đã giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Đùa thôi."
Cười xong lại nghiêm túc hỏi anh: "Alex, ngày mai tôi đi rồi, anh không nói gì với tôi sao?"
Lục Cảnh Thâm hỏi ngược lại: "Anh thấy tôi nên nói gì?"
Phong Tứ: "Chúc tôi thượng lộ bình an, đi sớm về sớm, hoặc là nói anh sẽ nhớ tôi..."
Lục Cảnh Thâm đảo mắt một vòng, dừng lại ở phía ghế sofa, cắt ngang lời y: "Anh làm rơi găng tay kìa."
Phong Tứ liếc qua, thản nhiên nói: "Cũ rồi, không cần nữa, vừa hay hôm nay mua đôi mới rồi."
"Anh cứ từ từ dọn dẹp đi." Lục Cảnh Thâm không nói với y nữa, đi rót nước rồi về thẳng phòng.
Sáng hôm sau lúc anh thức dậy, Phong Tứ như thường lệ đã làm sẵn bữa sáng đặt trên đảo bếp, nhưng người thì không còn ở đó. Lục Cảnh Thâm đứng trong phòng ăn trống trải thất thần một lúc, sau đó mới muộn màng nhận ra người kia đã bị anh cho mượn rồi, một tuần sau mới về.
Ăn sáng xong, Lục Cảnh Thâm thay đồ, vừa thắt cà vạt vừa đi ra ngoài, đột nhiên lại như nghĩ đến điều gì mà quay trở lại phòng khách.
Anh đứng trước gương, cố gắng thắt lại kiểu hoa mỹ mà hôm nọ Phong Tứ đã thắt cho mình, thử mấy lần vẫn không tài nào nắm được bí quyết.
Lục Cảnh Thâm nhìn bản thân có phần xa lạ trong gương rồi dừng động tác lại.
Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại, thắt lại kiểu cà vạt đơn giản và chính thống nhất.
Lúc quay người chuẩn bị rời đi, anh lại thấy đôi găng tay bị vứt trên sofa. Lục Cảnh Thâm thuận tay cầm lên, đôi găng tay da màu xám đen, viền đã sờn rách nhiều, quả thực đã rất cũ.
Trước khi ném vào thùng rác, lòng anh khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào lại siết chặt món đồ trong tay, đứng yên tại chỗ hai giây rồi về phòng cất đôi găng tay đó vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Chín rưỡi, Phong Tứ cùng những người khác đứng ở cửa khoang đón khách.
Người vẫn chưa tới, Lâm Linh và mọi người đã hưng phấn nhìn ra ngoài ba bốn lần, Phong Tứ buồn cười nói: "Này, có cần phải khoa trương đến thế không? Chẳng lẽ trước đây các cô chưa gặp bao giờ cậu hai nhà họ Lục à?"
Lâm Linh kích động nói: "Chưa ạ! Nhà Tổng giám đốc Lục còn có chuyên cơ riêng khác, đây là lần đầu tiên cho em trai mượn chiếc máy bay này. Hơn nữa không chỉ có Lục Trì Hiết, mà còn có cả Lăng Chước nữa đấy, là Lăng Chước đó!"
Cơ trưởng già bên cạnh mặt mày bất lực, hoàn toàn không chen vào được chủ đề của đám trẻ. Phong Tứ nghiêng đầu, ngôi sao nổi tiếng à?
Lời Lâm Linh vừa dứt, hai vị khách quý đã đến. Ba người kia lập tức đứng thẳng người, giữ thái độ chuẩn mực, tươi cười chào đón khách lên máy bay.
Chỉ có Phong Tứ đứng phía sau vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, đầy hứng thú đánh giá hai người đang đi tới.
Trong tiếng chào đón nhiệt tình của mấy cô tiếp viên, Lăng Chước rất khách sáo gật đầu cảm ơn họ, trong khi ánh mắt của Lục Trì Hiết bên cạnh lại khóa chặt lấy Phong Tứ.
Phong Tứ thản nhiên nhìn lại, Lục Trì Hiết quét mắt nhìn y từ trên xuống dưới hai lần, vẻ mặt đăm chiêu.
Hai người họ vào khoang hành khách, tay Lục Trì Hiết vẫn luôn đặt sau lưng Lăng Chước, hoàn toàn không có ý định che giấu mối quan hệ của họ.
Phong Tứ thu hồi ánh mắt, càng lúc càng muốn cười.
Hai anh em nhà này tính cách hoàn toàn một trời một vực, thế mà lại là ruột thịt?
Sau khi ngồi xuống, Lăng Chước nhỏ giọng hỏi Lục Trì Hiết: "Vị cơ trưởng trẻ tuổi lúc nãy có phải là trợ lý mới của anh Thâm mà chị Cảnh Thanh nói không ạ? Chị Cảnh Thanh cố tình bảo anh để ý đến anh ta là có ý gì vậy?"
Lục Trì Hiết nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi cười: "Đúng là rất thú vị, nhỉ."
Sáu giờ rưỡi, xe của Lục Cảnh Thâm kẹt giữa dòng xe cộ giờ tan tầm trên con phố sầm uất. Anh cầm điện thoại lên, mười phút trước Lục Trì Hiết có gửi một tin nhắn WeChat, nói họ đã đến nơi, vừa mới hạ cánh.
"Anh à, vị cơ trưởng Phong kia của anh ấy, anh ta lợi hại thật đấy. Tụi em vào buồng lái tham quan, anh ta vậy mà chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay, lái chiếc Bombardier như máy bay chiến đấu, cái dáng vẻ không cần mạng đó suýt chút nữa thì dọa cho cơ trưởng già bên cạnh lên cơn đau tim luôn. Nhưng cũng nhờ phúc của anh ta mà tụi em đến sớm, còn kịp đi ăn một bữa khuya."
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng lại ở mấy chữ "vị cơ trưởng Phong kia của anh", khựng lại một chút rồi vẫn không trả lời.
Tin nhắn của Phong Tứ theo đó mà đến: "Đã đến nơi, tan làm rồi, lát nữa nói chuyện với anh sau."
Lục Cảnh Thâm liếc nhìn đồng hồ.
Khi nhận ra hành động của mình, ngón tay anh khựng lại.
Giữa hai hàng lông mày nhuốm vẻ mệt mỏi và phiền não, Lục Cảnh Thâm đặt điện thoại xuống, nhắm mắt tựa vào ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com