Chương 12: Kỳ thị đồng tính
Edit + Beta: Hiron
Lúc tin nhắn WeChat của Phong Tứ đến, Lục Cảnh Thâm vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra. Thấy tin nhắn mới hiện lên, động tác lau tóc của anh cũng dừng lại.
Ngồi xuống bên giường, Lục Cảnh Thâm chậm rãi mở giao diện trò chuyện, chỉ có hai chữ: "Ngủ chưa?"
Anh cúi mắt ngẩn người một lát, rồi thấy yêu cầu gọi video đột ngột hiện ra, anh vô thức nhấn từ chối.
Bên kia lại gọi đến lần thứ hai, Lục Cảnh Thâm do dự một chút, cuối cùng cũng chấp nhận. Trên màn hình hiện ra gương mặt cười cợt phóng đãng của Phong Tứ. Y dường như đã uống quá nhiều, phía sau là khung cảnh quán bar ồn ào tối tăm.
Lục Cảnh Thâm không khỏi cau mày, lập tức muốn ngắt máy. Phong Tứ nói một câu "Đừng cúp", rồi quay đầu dùng tiếng Anh nói với người ngoài màn hình: "Thấy chưa? Không lừa mấy người nhé, đây là bạn trai tôi đấy."
Tiếp đó truyền đến tiếng phàn nàn vừa hờn dỗi vừa cười đùa của một người phụ nữ, Phong Tứ khẽ cười, màn hình điện thoại rung lắc, lúc gương mặt y xuất hiện trở lại trên màn hình thì người đã bước ra khỏi quán bar.
Lục Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn y. Phong Tứ kéo lỏng cổ áo sơ mi, càng thêm vẻ phóng túng buông thả, giọng nói trầm xuống mang theo chút men say: "Tức giận rồi à?"
"Là em trai anh," y vừa lười biếng giải thích vừa đi về phía khách sạn, "Tối nay đến đây ăn khuya cùng họ, rồi lại đi bar uống một ly, kết quả là hai người họ chuồn mất để lại một mình tôi đối phó với mấy cô gái khó chiều. Tôi chỉ đành tìm Tổng giám đốc Lục đây cầu cứu thôi, dù sao thì họ cũng không quen biết anh."
Lục Cảnh Thâm không hề lay chuyển: "Anh nói xong rồi?"
"Đừng vội cúp máy," Phong Tứ chậm rãi ngăn anh lại, "Tổng giám đốc Lục, em trai anh cũng vui tính thật đấy. Cả một buổi tối cứ như tra hộ khẩu, điều tra từ gia thế của tôi cho đến lịch sử tình trường, cái gì cũng muốn hỏi. Họ muốn làm gì vậy?"
Lục Cảnh Thâm lạnh giọng: "Anh có thể không nói."
"Tôi dĩ nhiên sẽ không nói với họ rồi," Phong Tứ khẽ nháy mắt, "trừ khi Tổng giám đốc Lục đây đích thân hỏi tôi."
Lục Cảnh Thâm chau mày, không đáp lời y.
Phong Tứ cũng không để tâm: "Vậy hay là để tôi hỏi anh nhé. Tổng giám đốc Lục, em trai anh nói anh kỳ thị đồng tính, là thật sao?"
Ánh mắt của người trong màn hình đầy vẻ tinh quái, sắc mặt Lục Cảnh Thâm lại trầm thêm.
Phong Tứ cười trầm thấp: "Kỳ thị đồng tính, ra là vậy. Thôi được, cứ cho là vậy đi."
Tiếng cười của y xuyên qua sóng điện thoại, không nặng không nhẹ gõ vào màng nhĩ Lục Cảnh Thâm. Người này có lẽ đã say thật rồi, ánh mắt có chút mơ màng, cứ nhìn anh chằm chằm qua màn hình điện thoại.
Lục Cảnh Thâm bị y nhìn đến khô cả miệng lưỡi. Phong Tứ đã về đến khách sạn bước vào phòng. Lúc đóng cửa lại, giọng nói trầm khàn của y càng thêm mấy phần mờ ám: "Alex, anh vừa mới tắm à?"
Trên người Lục Cảnh Thâm quấn áo choàng tắm, tóc tai nửa khô nửa ướt, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ lả lơi mời gọi, khơi gợi những liên tưởng xa xôi sau khi được hơi nước nóng bao bọc, dù rằng chính anh không hề hay biết.
Anh vẫn không lên tiếng, cũng không hề nhấn xuống nút ngắt cuộc gọi.
Phong Tứ bước vào phòng tắm bắt đầu cởi đồ, cúc áo sơ mi được cởi ra từng chiếc một, trong ống kính có thể thấy được lồng ngực trần trụi của y. Lục Cảnh Thâm nhìn mà yết hầu vô thức trượt lên xuống, nghe thấy người bên kia gọi tên mình.
"Alex, bên này là một giờ sáng rồi."
Một giờ sáng, họ đã từng cùng nhau ngắm sao trời trên sa mạc hoang vu của châu Phi, lấy nắp ca-pô xe làm chiếu, dù chết cũng phải quấn quýt lấy nhau.
Ký ức xa xôi rõ nét hiện về trong đầu như một lời ám chỉ không cần nói cũng hiểu, Lục Cảnh Thâm mơ hồ "Ừm" một tiếng.
Anh nghe thấy tiếng thở dốc của người đối diện, trầm khàn, gợi cảm, len lỏi vào từng kẽ hở, trêu chọc dây thần kinh của anh.
Tuy không nhìn thấy nhưng anh biết Phong Tứ đang làm gì. Người này không hề che giấu chút nào, đôi mắt say mờ mịt nhìn anh chằm chằm, sự nhấp nhô của cơ bắp trên vai và cánh tay đã cho thấy động tác bàn tay y.
Y vẫn đang cười, nụ cười mang đầy vẻ mê hoặc: "Alex, có muốn cùng nhau không?"
Lục Cảnh Thâm tựa vào đầu giường, đối diện với đôi mắt vừa đen vừa sáng ẩn chứa dục vọng nồng đậm trong màn hình điện thoại. Anh cũng thấy được chính mình trong khung cửa sổ nhỏ bên cạnh, mê loạn, chìm đắm, mang dáng vẻ y hệt người kia, khiến anh theo bản năng không dám nhìn lại lần thứ hai.
Giọng Phong Tứ tiếp tục dụ dỗ anh: "Muốn thì cứ làm, sẽ không ai biết đâu."
Lục Cảnh Thâm lại nuốt nước bọt, từ từ kéo ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh lấy ra chiếc găng tay đã cất vào lúc sáng.
Mùi hương đặc trưng của da thuộc quyện với hơi thở của người ấy quẩn quanh nơi chóp mũi. Lục Cảnh Thâm nhận ra cơ thể mình đang hưng phấn một cách khác thường, đến cả đầu ngón tay cũng hưng phấn đến co giật, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi ẩm ướt. Anh đeo chiếc găng tay da đó vào tay phải của mình rồi đưa xuống dưới.
Từ đầu đến cuối không để người bên kia ống kính nhìn thấy, lúc nắm lấy Lục Cảnh Thâm thở hắt ra, nhắm mắt ngửa người ra sau.
Hai đầu điện thoại, những tiếng thở dốc nặng nề dần dần quyện vào nhau.
Lúc cuộc gọi video kết thúc, thời gian đã kéo dài một tiếng rưỡi, từ lúc Phong Tứ rời khỏi quán bar cho đến lúc Lục Cảnh Thâm tắm xong lần thứ hai.
Trong khung hình cuối cùng là vẻ mặt càng thêm tinh quái vui vẻ của Phong Tứ, và câu nói hiếm khi có chút dịu dàng: "Ngủ ngon."
Bên kia ngắt kết nối trước.
Lục Cảnh Thâm ngẩn người một lát rồi mới đặt chiếc điện thoại nóng ran xuống.
Một tuần sau đó, Phong Tứ thỉnh thoảng sẽ gửi một hai tin nhắn đến, nói với Lục Cảnh Thâm vài chuyện phiếm.
Lục Cảnh Thâm chưa từng trả lời, điện thoại cũng không gọi lại lần nào.
Lục Trì Hiết cũng thỉnh thoảng gửi WeChat cho Lục Cảnh Thâm, câu nào cũng không rời khỏi Phong Tứ.
"Cơ trưởng Phong hôm nay đi câu cá ngoài biển với hai cô tiếp viên xinh đẹp, mặt trời lặn rồi vẫn chưa về, chắc là đang hưởng thụ bữa tối hoàng hôn trên du thuyền rồi."
"Trưa nay tụi em ở nhà hàng gặp phải cơ trưởng Phong, anh ta tán tỉnh được ba bốn cô sinh viên đại học từ châu Âu qua nghỉ mát, dỗ dành đến mức các cô ấy giành nhau trả tiền cho anh ta."
"Anh ta lợi hại thật đấy, nước hoa, son môi, mỹ phẩm phụ nữ dùng, cái gì cũng có thể thao thao bất tuyệt. Trước đây rốt cuộc anh ta đã có bao nhiêu bạn gái vậy?"
"Vị kia hôm nay lại ra ngoài lướt sóng, còn hẹn cả một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh đi cùng. Nhìn là biết người đó thích đàn ông rồi, đối với anh ta nhiệt tình hết mức."
"Tối nay anh ta cùng anh chàng đẹp trai đó đi bar uống rượu rồi, không biết mấy giờ mới về."
...
Những tin nhắn như vậy gần như ngày nào cũng có, Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không thèm để ý.
Ngược lại, Lưu Tiệp lại nhạy bén nhận ra tâm trạng của sếp mình gần đây dường như không được tốt lắm, mấy hôm nay lại bắt đầu ở lại công ty tăng ca không có chừng mực.
Còn về nguyên nhân, lúc bước ra khỏi văn phòng Lục Cảnh Thâm nhìn thấy chỗ ngồi trống trong khu ban thư ký, Lưu Tiệp bừng tỉnh ngộ, lẽ nào là liên quan đến người này?
Lúc Lục Trì Hiết lại gửi tin nhắn đến, Lục Cảnh Thâm đang ở trên bàn tiệc, tùy tiện liếc qua màn hình điện thoại, lần này là một đoạn video.
Năm phút sau, anh vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh tạt lên mặt, không quay lại bàn ăn ngay mà bước vào cầu thang bộ không người để hít thở, lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi mới mở video đó lên.
Trên sân khấu ca nhạc được dựng lên một cách sơ sài bên bờ biển, Phong Tứ đang chơi guitar điện.
Người đàn ông trong màn hình tùy tiện ngồi trên chiếc ghế đẩu cao lơ đãng gảy dây đàn, chất giọng biếng nhác uể oải mang theo vài phần phóng túng tùy hứng. Y đang hát một bài hát mà năm đó đã từng hát cho Lục Cảnh Thâm nghe.
"Just let me fall
In your arms like I am a leaf"
"Xin cho tôi tan vào vòng tay em
Mong manh tựa chiếc lá bay"
Lúc đó là trên một vùng hoang dã rộng lớn vô tận của châu Phi, dưới trời đêm trăng sao vời vợi, Phong Tứ ôm cây đàn guitar cũ mượn được, khẽ gảy dây đàn, bằng chất giọng hơi khàn sau khi cùng anh nồng nhiệt quấn quýt hát cho anh nghe hết lần này đến lần khác.
Khi đó, đôi mắt say mê của người ấy, tiếng ngâm nga quyến luyến, đều như đóa hoa anh túc vừa yêu diễm vừa chết người, dụ dỗ anh chìm đắm không thể thoát ra.
Lục Cảnh Thâm nhớ lại chuyện xưa, nhất thời có chút thất thần.
Đoạn video chỉ ba mươi giây nhanh chóng kết thúc. Lục Trì Hiết lại gửi đến một tin nhắn thoại, cười trêu chọc: "Anh à, Lăng Chước nói cơ trưởng Phong mà định đổi nghề vào giới giải trí thì có khi cả hai đứa em đều phải thất nghiệp mất."
Phía sau còn đính kèm một tấm ảnh, là một bức hình chụp vội khoảnh khắc Phong Tứ ngước mắt lên. Đôi mắt đen láy đó chỉ vô tình lướt qua ống kính nhưng lại khiến người ngoài màn hình có ảo giác như đang bị y nhìn chằm chằm.
Lục Cảnh Thâm ngẩn ngơ nhìn, lại mở video lúc trước lên lần nữa.
Lục Trì Hiết gửi xong tin nhắn thoại liền tiện tay đặt điện thoại xuống, Lăng Chước bên cạnh khẽ huých cậu: "Anh cứ lấy chuyện của cơ trưởng Phong ra trêu anh Thâm làm gì? Anh xem anh ấy có để ý đến anh đâu? Anh Thâm chắc chắn nghĩ anh có vấn đề về đầu óc rồi."
"Em không hiểu đâu," Lục Trì Hiết cười cười, "Anh trai anh có một đống quy tắc, vừa khó tính vừa ưa sạch sẽ. Anh mà muốn đến nhà anh ấy ở nhờ có khi anh ấy còn đặt cho anh một phòng khách sạn rồi bảo anh đi nhanh cho khuất mắt. Nhưng cơ trưởng Phong thì sao, đường đường chính chính lấy danh nghĩa trợ lý thân cận để dọn vào sống trong căn nhà riêng của anh ấy luôn. Em nói xem tại sao? Nghe nói ở trước mặt anh ấy mà anh ta còn đặc biệt ngông cuồng, tính cách như vậy mà anh ấy lại bằng lòng giữ người ở bên cạnh, thậm chí là ở trong nhà, không phải rất lạ sao?"
Lăng Chước nửa tin nửa ngờ: "Thật ạ? Vậy anh Thâm và cơ trưởng Phong, họ thật sự là...?"
Lục Trì Hiết cười nhún vai: "Ai mà biết được."
"Là gì cơ?" Giọng Phong Tứ vang lên sau lưng họ.
Lục Trì Hiết và Lăng Chước đồng thời quay đầu lại. Vị cơ trưởng phong lưu phóng khoáng này đang đút hai tay vào túi quần, nơi cổ áo sơ mi đã mở hai cúc trên cùng còn dính vết son môi, là lúc nãy vừa xuống sân khấu không biết bị cô gái nào áp vào người để lại. Y không để tâm, lại hỏi họ: "Hai người nói tôi và Tổng giám đốc Lục là gì cơ?"
Lăng Chước có chút lúng túng, còn Lục Trì Hiết thì khoanh tay cười hỏi ngược lại y: "Chuyện này không phải nên là chúng tôi hỏi anh sao? Vậy cơ trưởng Phong nói thật xem, anh và anh trai tôi rốt cuộc có quan hệ gì?"
Phong Tứ làm ra vẻ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, bỗng dưng thốt ra một câu không đầu không cuối: "Bầu trời sao ở đây cũng sáng thật đấy."
Trong mắt y phản chiếu sắc màu của bầu trời sao, nhưng ánh sáng lấp lánh lại chỉ dừng trên bề mặt, bên dưới dường như ẩn chứa nỗi cô đơn thoáng qua rồi biến mất.
Lăng Chước để ý thấy, hơi ngạc nhiên: "Cơ trưởng Phong, anh..."
Ánh mắt Phong Tứ lại chuyển về phía họ, vẫn là dáng vẻ bất cần đời: "Vấn đề này à, tôi nói không tính, các cậu phải đi hỏi Tổng giám đốc Lục."
Lúc phát lại đoạn video lần thứ ba, Lục Cảnh Thâm đứng trong cầu thang bộ dưới ánh trăng thưa thớt nhìn cái bóng của chính mình đổ dài trên mặt đất, đột nhiên có chút muốn hút thuốc.
Đưa tay sờ lên người mới nhớ ra điếu thuốc nhận được trên bàn ăn lúc nãy lại tiện tay để lại rồi, không mang theo.
Ngẩn người đứng một lúc, ngoài hành lang vang lên tiếng Lưu Tiệp ra tìm anh, Lục Cảnh Thâm hoàn hồn, ép mình dứt khỏi những suy nghĩ hỗn loạn rồi đẩy cửa bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com