Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cố chấp

Edit + Beta: Hiron

Trên đường ra sân bay, Lục Cảnh Thâm cầm máy tính bảng lên xem lịch trình sau khi đến châu Âu, nhìn thấy khoảng trống hơn nửa cuối tháng, anh khẽ chau mày nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Chuyện đi nghỉ dưỡng là do Phong Tứ tự ý quyết định. Hôm đó sau khi Lưu Tiệp đến xin chỉ thị, Lục Cảnh Thâm cũng không có ý kiến phản đối, thế là chuyện cứ vậy mà chốt xong.

Cả tuần sau đó, Lục Cảnh Thâm liên tục cho người điều phối, sắp xếp công việc. Dù gương mặt nghiêm nghị thường ngày không để lộ điều gì nhưng Lưu Tiệp vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng của sếp mình gần đây không tệ.

Mọi năm đi nghỉ dưỡng dường như cũng đâu có vui vẻ đến thế?

Lần nào cũng một mình đi một mình về, không cho ai đi theo, lần này lại còn dẫn theo một trợ lý.

Lưu Tiệp lắc đầu, nghĩ nát óc cũng không hiểu được, chuyện riêng của sếp, cậu vẫn là không nên tốn công tốn sức đi dò xét thì hơn.

Hai mươi phút sau, Lục Cảnh Thâm ngồi trong phòng chờ của nhà ga chuyên cơ, nhìn thấy Phong Tứ đã đến sân bay trước mình một tiếng để chuẩn bị.

Y vẫn giống như lần trước, một mình đứng trên sân đỗ giám sát nhân viên kỹ thuật nạp nhiên liệu, gió thổi phồng chiếc áo sơ mi phi công y cũng chẳng hề để tâm, dáng vẻ biếng nhác mà phóng khoáng.

Miệng người đàn ông ngậm nắp bút, nhận lấy phiếu nạp nhiên liệu từ nhân viên kỹ thuật, vung bút ký tên mình.

Phong Tứ đưa lại phiếu nạp nhiên liệu, ngẩng đầu nói cảm ơn với đối phương, lúc cất bút vào túi rồi xoay người, ánh mắt y vô tình nhìn qua phía nhà ga.

Rõ ràng biết người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong qua lớp tường kính, Lục Cảnh Thâm vẫn vô thức né tránh ánh mắt của y.

Sau khi cất cánh, Lục Cảnh Thâm ăn qua loa một chút rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Lúc rạng sáng, anh lại một lần nữa mất ngủ, bèn ra ngoài mượn máy tính bảng của Lưu Tiệp định xem tài liệu để giết thời gian.

Mười phút sau, tiếp viên hàng không đến gõ cửa nhỏ giọng báo với anh, cơ trưởng Phong mời anh đến buồng lái.

Lục Cảnh Thâm xuất hiện, Phong Tứ quay đầu lại cười với anh, ra hiệu bảo anh ngồi xuống ghế phía sau mình.

"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Lục Cảnh Thâm ngước mắt lên, anh nhìn thấy thứ ánh sáng lộng lẫy và hùng vĩ phía trước đang tùy ý tỏa rạng dưới đêm đen vô tận, những sắc màu rực rỡ biến ảo thay nhau hiện lên, phản chiếu trong đôi đồng tử thoáng kinh ngạc của anh.

Là cực quang, đẹp đến tột cùng, tựa như dải ngân hà tuôn chảy.

Mà chiếc máy bay của họ như một chiếc thuyền con đang phiêu du bên dưới, dưới nữa là những dòng sông băng trải dài ngàn dặm không dứt.

Lục Cảnh Thâm thất thần nhìn một lúc, nghe thấy giọng Phong Tứ hỏi: "Đẹp không?"

Anh thu hồi ánh mắt, người ở ghế trước đang quay đầu lại cười đầy vui vẻ nhìn anh, trong mắt cũng chứa dải màu cực quang lấp lánh.

Lục Cảnh Thâm yên lặng nhìn lại, trong lòng thoáng rung động diệu kỳ, im lặng một lúc lâu không lên tiếng.

Cơ trưởng già bên cạnh thuận miệng cảm thán: "Không biết bao nhiêu năm rồi tôi chưa được ngắm cực quang, bay đường bay Bắc Cực rất ít."

"Có một thời gian tôi lại thường xuyên được ngắm," Phong Tứ nói, "Trước đây tôi từng ở bên Bắc Âu này nửa năm."

Cơ trưởng già nghe vậy tò mò hỏi y: "Cậu còn từng lái máy bay ở Bắc Âu à?"

Phong Tứ: "Phải, bởi vì có người đã nói muốn đến đây ngắm cực quang."

Trên mặt y luôn là nụ cười biếng nhác đó, lúc nói câu này thậm chí còn không quay đầu lại nhìn Lục Cảnh Thâm.

Hàng mi Lục Cảnh Thâm khẽ run, anh biết người mà Phong Tứ nói có lẽ chính là anh.

Năm đó anh quả thực đã từng nói, nếu có thời gian thì muốn đến đây ngắm cực quang.

Cuối cùng lại thành sự thật, nhưng là vào bảy năm sau, trên chiếc máy bay này.

Lục Cảnh Thâm đứng dậy, Phong Tứ gọi anh lại: "Không xem nữa à?"

Lục Cảnh Thâm khẽ lắc đầu.

"Bây giờ mới là bảy giờ sáng theo giờ địa phương ở Na Uy, còn sớm lắm," Phong Tứ nhắc nhở anh, "Ngủ thêm một giấc đi, sắp đến nơi rồi."

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng trên mặt y một lúc, Phong Tứ lại đáp lại bằng một nụ cười, đoạn anh xoay người rời đi.

Mười giờ sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô Na Uy.

Sau đó Lục Cảnh Thâm ngủ thêm được hai tiếng, nhưng tinh thần vẫn có chút uể oải.

Lúc xuống máy bay, Phong Tứ đứng ở cửa khoang đưa tay ra đỡ eo anh, khẽ nhắc bên tai: "Tổng giám đốc Lục, nhìn đường đi, đi đường đừng có ngủ gật."

Lục Cảnh Thâm không để ý đến y, nhanh chân xuống máy bay.

Về đến khách sạn, Lưu Tiệp hỏi Lục Cảnh Thâm có muốn ăn chút gì không nhưng Lục Cảnh Thâm từ chối, bảo mọi người đừng làm phiền mình rồi đi thẳng về phòng.

Anh muốn ngủ thêm một giấc, nhưng nằm trên giường lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nửa tiếng sau có người đến gõ cửa, người đứng ngoài cửa không ngoài dự đoán là Phong Tứ.

Phong Tứ từ sân bay qua trễ nửa tiếng, đến khách sạn liền tìm Lưu Tiệp hỏi số phòng của Lục Cảnh Thâm rồi đi thẳng lên, hoàn toàn coi câu "Đừng làm phiền sếp lớn" của Lưu Tiệp là gió thoảng bên tai.

"Tôi biết ngay là anh không ngủ được mà, để tôi ở lại cùng anh." Không đợi Lục Cảnh Thâm từ chối, y đã chen vào phòng.

Trong phòng máy sưởi đầy đủ, Phong Tứ vào cửa liền cởi áo khoác phi công rồi tiện tay ném lên sofa, hất cằm về phía Lục Cảnh Thâm: "Anh về phòng ngủ đi, tôi mượn sofa của anh nằm một lát."

"Anh có thể về phòng của mình." Lục Cảnh Thâm cau mày.

Phong Tứ: "Máy sưởi hỏng rồi."

"Trên máy bay tôi cũng gần như không ngủ."

Y thả người nằm xuống sofa, một tay gác lên che mắt, có thể thấy là thực sự rất mệt.

Còn về cái cớ y dùng, thật giả chỉ có mình y biết.

Lúc Lục Cảnh Thâm đang do dự không biết có nên đuổi người đi nữa không thì Phong Tứ đã đưa tay còn lại ra nắm lấy cổ tay anh.

Người nằm trên sofa không hề động đậy, vẫn giữ tư thế đưa tay che mắt, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay Lục Cảnh Thâm lại không chịu buông: "Không muốn vào trong thì ở đây ngủ cùng tôi cũng được."

Lục Cảnh Thâm: "Anh nhất định phải ngủ ở đây?"

Phong Tứ quay đầu, cánh tay dịch lên trán, nghiêng mắt nhìn anh: "Hay là Tổng giám đốc Lục mời tôi vào phòng ngủ chung?"

Lúc nói những lời này, bụng ngón tay cái của y dừng trên đường gân xanh bên trong cổ tay Lục Cảnh Thâm khẽ vuốt ve.

Lục Cảnh Thâm thu tay về, bỏ lại một câu "Vậy anh cứ ngủ ở đây đi" rồi về phòng.

Phong Tứ tiếp tục gác tay lên che mắt, khóe miệng nhướng lên mỉm cười không thành tiếng.

Lục Cảnh Thâm vào phòng ngủ đóng cửa rồi nằm lại lên giường, sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu dần dần thả lỏng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là hai giờ chiều, người trên sofa phòng khách đã không còn ở đó.

Lúc rửa mặt, anh thấy tin nhắn WeChat Phong Tứ gửi đến từ nửa tiếng trước.

"Tôi xuống nhà hàng dưới lầu ăn chút gì trước, tiện thể mang đồ ăn về cho anh."

Mười phút sau, Lục Cảnh Thâm bước vào nhà hàng, liếc mắt đã nhìn thấy Phong Tứ, người đó đang lười biếng tựa vào ghế, vừa ăn vừa cùng người khác trò chuyện rôm rả.

Người ngồi đối diện y là một trong hai cô tiếp viên trên chuyên cơ riêng của Lục Cảnh Thâm.

Lục Cảnh Thâm nghĩ một lát nhưng không nhớ ra đối phương tên gì.

Phong Tứ liếc mắt qua, ánh mắt nhìn về phía anh.

Lục Cảnh Thâm bước tới, Phong Tứ cười hỏi anh: "Dậy rồi à? Không phải tôi đã nói sẽ mang đồ ăn lên cho anh rồi mà? Sao anh còn xuống đây làm gì? Ngồi đi."

Y vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

Lâm Linh mơ hồ cảm thấy giọng điệu của Phong Tứ có chút mờ ám, ánh mắt chạm đến gương mặt lạnh nhạt của Lục Cảnh Thâm lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều, cô ngồi thẳng người lại, nhất thời có chút câu nệ, đây vẫn là lần đầu tiên cô được ăn cùng bàn với Lục Cảnh Thâm.

May mà sự chú ý của Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không đặt ở chỗ cô. Anh ngồi xuống gọi món, không nói một lời nào.

Phong Tứ dường như cũng chẳng hề để tâm đến việc sếp ngồi bên cạnh, ung dung ăn uống, tiếp tục trò chuyện với người ta.

Lâm Linh do dự một lát, không cam tâm bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục chủ đề đã bị cắt ngang lúc nãy: "Tối nay ở đây sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc, tôi đã nhờ bạn bên này đặt vé trước rồi, cơ trưởng Phong có rảnh đi cùng không ạ?"

Phong Tứ tò mò hỏi cô: "Nghe nói vé của lễ hội âm nhạc này khó mua lắm, người bản địa chưa chắc đã mua được đúng không?"

Lâm Linh gật đầu: "Bạn em vừa hay có mối nên giúp em kiếm được hai vé, anh đi cùng em nhé?"

"Tôi cũng muốn đi lắm," Phong Tứ cười cười, quay đầu hỏi Lục Cảnh Thâm, "cơ mà Tổng giám đốc Lục có chịu cho tôi đi không?"

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khựng lại, nhìn thấy nụ cười xấu xa trong mắt y.

Im lặng một lúc, anh nói: "Tối nay bên ban tổ chức có sắp xếp một tiệc rượu chào mừng."

Phong Tứ tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, xin lỗi Lâm Linh: "Ngại quá, sếp đã lên tiếng rồi, tôi phải làm việc, không đi được."

Lâm Linh có chút lúng túng: "Vậy thôi ạ, em rủ người khác đi cùng vậy."

Cô ăn xong phần của mình rồi rời đi trước một bước.

Lục Cảnh Thâm lặng lẽ cắt bít tết cá, Phong Tứ uống nước, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh.

"Nếu đã không thích thì đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi," giọng Lục Cảnh Thâm lạnh nhạt, không hề ngẩng đầu, "rất dễ khiến người khác hiểu lầm."

Phong Tứ: "Ai sẽ hiểu lầm? Anh à?"

Lục Cảnh Thâm khẽ chau mày. Không đợi anh nói thêm, Phong Tứ đã khoan thai giải thích: "Tổng giám đốc Lục quả thực hiểu lầm rồi. Lúc nãy tôi đang ăn một mình ở đây, cô ấy cũng vừa hay đi qua nên mới ngồi cùng nhau thôi. Cô ấy đã đặc biệt nhờ người mua vé mời tôi đi lễ hội âm nhạc, nếu tôi từ chối thẳng thừng thì chẳng phải là làm người ta mất mặt sao? Cho nên đành phải để Tổng giám đốc Lục làm người xấu vậy."

"Có điều."

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng rơi về phía y.

"Nếu Tổng giám đốc Lục không để ý, vậy thì người khác có hiểu lầm hay không dường như cũng chẳng có quan hệ gì với anh, đúng không nào?"

Nói xong Phong Tứ lại cười cười: "Tổng giám đốc Lục nghĩ sao?"

Lục Cảnh Thâm khẽ mím môi không trả lời.

Những lúc anh không muốn trả lời câu hỏi, Phong Tứ có nói bao nhiêu cũng vô ích.

Phong Tứ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, gọi phục vụ đến gọi thêm một phần tráng miệng.

Bánh lava sô cô la được mang lên bàn, Phong Tứ dùng dao nhỏ cắt làm đôi, chia một nửa đặt trước mặt Lục Cảnh Thâm: "Thử cái này đi."

Lục Cảnh Thâm vô thức từ chối, trước nay anh không ăn đồ ngọt.

"Đồ ngọt thì không ưa, chỉ dựa vào cà phê đắng để cầm cự, thảo nào anh sống khổ sở sầu não như vậy."

Phong Tứ thưởng thức món tráng miệng, lời lẽ châm chọc buông ra không cần suy nghĩ.

Cũng chỉ có y mới dám bóng gió ẩm ương như vậy trước mặt Lục Cảnh Thâm.

Lục Cảnh Thâm bình thản nói: "Trình độ thành ngữ của anh cũng khá đấy."

Phong Tứ bật cười: "Anh cho rằng tên Tây giả như tôi không nên biết cái này à?"

Lục Cảnh Thâm: "Không phải."

"Nếu đã đồng tình với lời tôi nói, vậy thì ăn cái này đi." Phong Tứ dụ dỗ anh.

Lục Cảnh Thâm cau mày nhìn nửa miếng bánh trước mặt, sô cô la lỏng sền sệt chảy ra nơi vết cắt, thực sự không gợi lên chút khẩu vị nào của anh.

Nhưng bị ánh mắt của Phong Tứ nhìn chằm chằm, cuối cùng anh vẫn cầm chiếc thìa nhỏ lên xúc một miếng nhỏ.

Vị ngọt ngấy bùng nổ giữa các nụ vị giác, da đầu Lục Cảnh Thâm tê dại, gắng gượng nuốt miếng bánh xuống.

Ánh mắt Phong Tứ dõi theo động tác của anh, bị vẻ mặt của Lục Cảnh Thâm làm cho bật cười: "Khó ăn đến thế à?"

Lục Cảnh Thâm liếc xéo y, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói: "Sô cô la cũng đắng mà."

Chỉ là vị đắng này đã bị trộn lẫn với quá nhiều vị ngọt, khiến anh có chút khó chấp nhận.

"Rõ ràng là đồ ngon, anh lại chỉ ngắm mà không ăn."

Phong Tứ hỏi: "Tổng giám đốc Lục, anh đây có được xem là quá cố chấp không?"

Vị của nước chanh đã làm dịu đi vị ngọt, Lục Cảnh Thâm đặt ly xuống, lạnh nhạt nói: "Ăn xong rồi, đi thôi."

Phong Tứ nhìn anh, đột nhiên nhoài người qua.

Trước khi Lục Cảnh Thâm kịp phản ứng, ngón tay đã nhanh chóng lướt qua môi anh.

Lục Cảnh Thâm sững người, người trước mặt cười giải thích: "Trên miệng anh bị dính đồ ăn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com