Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đi cùng tôi không?

Edit + Beta: Hiron

Mấy ngày sau đó, ban ngày Lục Cảnh Thâm tham dự các buổi hội nghị đàm phán, xoay sở trên thương trường, tối đến lại phải xã giao đủ loại tiệc tối, tiệc rượu, không một lúc nào ngơi nghỉ.

Anh vốn tưởng rằng Phong Tứ sẽ không chịu nổi buồn chán, kiểu gì cũng tự mình ra ngoài tìm thú vui, nhưng y lại không làm vậy.

Phong Tứ không chỉ mỗi ngày không rời anh nửa bước, mà còn gánh vác một phần lớn công việc đáng lẽ Lưu Tiệp phải làm, sắp xếp mọi việc lớn nhỏ từ trong ra ngoài của Lục Cảnh Thâm một cách ngăn nắp có trật tự.

"Trợ lý thân cận tôi đây có phải đã khiến Tổng giám đốc Lục phải nhìn bằng con mắt khác rồi không?"

Lúc tự tay thắt nơ cho Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ cười hỏi anh.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lướt qua vai y nhìn vào chính mình trong gương, lúc nãy anh đã tựa vào sofa chợp mắt một lúc nhưng trong mắt vẫn còn vẻ mệt mỏi.

Anh đến đây vẫn chưa hoàn toàn quen với sự chênh lệch múi giờ, lại còn liên tục làm việc suốt bốn ngày liền, có những lúc mệt đến không muốn nói chuyện mà vẫn phải gắng gượng gồng mình lên để xã giao với người khác. Lưu Tiệp và mọi người không phải là không làm được việc, nhưng rất nhiều chuyện nếu không có anh mở miệng thì những người khác căn bản không dám quyết định, cuối cùng vẫn phải dựa vào anh.

Nhưng Phong Tứ lại khác. Người này dường như căn bản không biết lạm quyền là gì, chuyện làm ăn bạc tỷ cũng dám tùy tiện xen vào, không thèm hỏi han mà trực tiếp quyết định thay Lục Cảnh Thâm.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Phong Tứ một tay đút túi quần, tay còn lại từ từ vuốt phẳng cổ áo sơ mi cho anh.

Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại, trước mắt là gương mặt thản nhiên như không của Phong Tứ. Y dường như lúc nào cũng ung dung như vậy, dễ dàng chạm đến điểm yếu của anh.

Đối diện với ánh mắt như đang ngẩn ngơ lại như đang nhìn mình chằm chằm của Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ nhướng mày: "Anh đang mở mắt ngủ đấy à?"

Lục Cảnh Thâm hoàn hồn, không có chút hứng thú nào với trò đùa nhạt nhẽo của Phong Tứ.

Phong Tứ chỉnh lại chiếc nơ cho anh: "Mỗi ngày lịch trình sắp xếp kín mít như vậy, về đến khách sạn còn phải thức đêm xử lý chuyện trong nước, có cần phải liều mạng thế không?"

Lục Cảnh Thâm: "Sao anh biết?"

"Hỏi tôi sao biết anh mỗi đêm thức khuya lo lắng công việc trong nước à?" Phong Tứ buồn cười nói, "Anh nhìn mắt mình đi, thâm quầng cả rồi kìa. Hơn nữa, mỗi sáng thư ký Lưu đều nghe anh giao việc, tôi tùy tiện nghe lỏm vài câu là biết ngay thôi."

Y nhắc nhở Lục Cảnh Thâm: "Nếu anh thật sự tin tưởng chị gái mình thì giao thêm gánh nặng cho cô ấy đi, cớ gì phải ôm hết mọi việc vào người."

Lục Cảnh Thâm lạnh nhạt giải thích: "Trong công ty vừa có biến động nhân sự cấp cao, tôi sợ có kẻ nhân cơ hội gây sự."

Thực ra lúc này chắc chắn không phải là thời điểm hợp lý để nghỉ phép, lẽ ra anh nên hoàn thành xong lịch trình công việc ở đây rồi lập tức trở về, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng anh vẫn dung túng cho sự tự tung tự tác của Phong Tứ.

"Kể cả có người nhân cơ hội gây sự thì sếp tổng cô ấy không át được sao?" Phong Tứ không cho là vậy, "Tổng giám đốc Lục chính là đã quen với việc ôm đồm mọi thứ, để người khác được nhàn hạ. Tôi thấy trong ba chị em nhà anh, anh là người sống mệt mỏi nhất đúng không? Ngày nào thần kinh cũng căng như dây đàn không khó chịu à?"

Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm có chút không vui, Phong Tứ chậc lưỡi: "Lại sa sầm mặt mày rồi."

Ngón tay y hướng lên trên, vuốt ve qua yết hầu của Lục Cảnh Thâm, nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng hiện nơi đáy mắt anh trong giây lát, y vô cùng hài lòng.

Lục Cảnh Thâm trước mặt người khác càng cấm dục nghiêm túc bao nhiêu, lại càng khiến người ta muốn hung hăng dày vò anh bấy nhiêu, để trên mặt anh lộ ra vẻ khao khát và không kìm lòng nổi chỉ hiện khi sa vào vực sâu dục vọng.

Lục Cảnh Thâm quay mặt đi, né tránh động tác của y: "Đủ rồi."

Phong Tứ cười bĩu môi, thu tay về.

Buổi tối, Lục Cảnh Thâm đến tham dự một vũ hội riêng tư, chỉ dẫn theo một mình Phong Tứ.

Điệu waltz Grig sôi động, những chùm đèn pha lê sáng rực, những bóng hình xoay tròn trong sàn nhảy, những tà váy dập dờn, những lời thì thầm to nhỏ lúc trò chuyện, màn đêm lạnh lẽo dài đằng đẵng bị ngăn cách bên ngoài. Người Bắc Âu cũng không phải ai cũng không thích xã giao như Lục Cảnh Thâm vẫn tưởng.

Dịp thế này không hợp với Lục Cảnh Thâm, nhưng người gửi thiệp mời vừa mới cùng anh đàm phán thành công một thương vụ lớn, thịnh tình khó từ chối, anh chỉ đành đến một chuyến.

Ngoài lúc vào cửa chào hỏi chủ nhân của vũ hội, Lục Cảnh Thâm suốt cả buổi đều đứng ngoài đám đông, tay cầm ly rượu đỏ thỉnh thoảng nhấp một ngụm, định bụng đợi đến lúc thích hợp sẽ rời đi.

May mà ở đây cũng chẳng có mấy người quen biết anh, thỉnh thoảng có người đi ngang qua thân thiện nói cười vài câu, cũng không khó đối phó.

Phong Tứ tựa vào bên cạnh anh, khoan thai ném sô cô la vào miệng. Dịp thế này lại khá hợp với sở thích của y, có điều y mang chức trách trong người, phải luôn đi theo Lục Cảnh Thâm, không tiện tự ý rời khỏi vị trí.

Một cô gái ăn mặc lộng lẫy bước tới, nhiệt tình dùng tiếng Anh mời Lục Cảnh Thâm khiêu vũ, ánh mắt Lục Cảnh Thâm lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ."

Cô gái hơi thất vọng, nói có thể dạy anh, nhưng Lục Cảnh Thâm vẫn từ chối.

Phong Tứ đứng thẳng người dậy, bước lên một bước không để lại dấu vết mà chắn trước mặt Lục Cảnh Thâm.

Y mỉm cười ra hiệu với cô gái, cúi người đưa tay phải ra, tư thế mời nhảy chuẩn mực của một quý ông Anh quốc, dù rằng trang phục của y hoàn toàn lạc lõng.

"Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?"

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên gương mặt tuấn tú của Phong Tứ. Cô không thích mấy gã người Anh ra vẻ ta đây, nhưng gương mặt phương Đông trước mắt lại quá mức thu hút. Cô gái miễn cưỡng đưa tay ra, đặt lên lòng bàn tay Phong Tứ.

Điệu waltz vẫn tiếp tục, một bản waltz hoành tráng. Tiếng nhạc, tiếng cười, trong sàn nhảy là những cặp nam nữ xoay tròn uyển chuyển. Không khí thoang thoảng mùi nước hoa và hoa tươi, tất cả những điều này đều khiến Lục Cảnh Thâm cảm thấy không thoải mái.

Chỉ còn lại một mình anh đứng ở góc sàn nhảy, không biết là do tác dụng của cồn hay là do ánh đèn trên đầu quá chói mắt mà khiến anh cảm thấy choáng váng.

Cảnh vật xung quanh dần dần biến thành những ảo ảnh chảy trôi, chỉ còn lại đôi mắt cười của người kia đang quay đầu nhìn về phía anh.

Rượu trôi qua cổ họng, Lục Cảnh Thâm cảm thấy hình như càng choáng váng hơn, đôi mắt luôn cười đó dần dần trùng khớp với một cảnh tượng trong ký ức.

Ngày thứ ba của chuyến hành trình mạo hiểm đó, tiền bạc mang theo người của anh bị trộm mất, anh muốn vay tiền thuê xe để đến thành phố lớn tiếp theo nhưng không ai thèm để ý đến anh, chỉ có chiếc xe Hummer bụi bặm đó dừng lại trước mặt anh. Người đàn ông từ trên xe bước xuống, khóe miệng ngậm điếu thuốc tựa vào cửa xe, đôi mắt cười ngông cuồng đánh giá anh.

"Công tử bột chưa từng trải sự đời cũng dám một mình chạy đến đây à, có muốn đi cùng tôi không?"

Lúc đó người kia đã nói như vậy, tưởng rằng anh không hiểu nhưng thực ra anh hiểu hết, và cũng đã đi theo người đó.

"Có muốn đi cùng tôi không?"

Giọng Phong Tứ ép sát lại gần, đồng tử Lục Cảnh Thâm khẽ co lại, rút ra khỏi dòng hồi ức, hoảng hốt nhìn người không biết đã quay lại bên cạnh mình từ lúc nào.

Phong Tứ cười hỏi anh: "Anh vừa nghĩ gì mà phản ứng lớn thế?"

Lục Cảnh Thâm: "...Anh vừa nói gì?"

"Có muốn đi cùng tôi không?" Phong Tứ nói, rồi đưa tay chỉ vào đồng hồ, "Giờ này rồi, đi được rồi chứ?"

Nói xong y dường như cũng nghĩ đến điều gì, ý cười trong mắt càng thêm sâu: "Câu này có gì không đúng sao?"

Lục Cảnh Thâm đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, bình thản nói: "Không có gì, đi thôi."

Từ vũ hội đi ra đã là mười một giờ đêm, đêm khuya tĩnh lặng chỉ có vài ngọn đèn le lói.

Xe đón họ đỗ ở bên ngoài, Phong Tứ không mở cửa xe cho Lục Cảnh Thâm như trước đây mà nói: "Từ đây về khách sạn cũng không xa, hay là chúng ta đi bộ về đi."

Lục Cảnh Thâm có chút không muốn. Phong Tứ kéo lấy một bên cổ tay anh, vẫy vẫy tay với tài xế, nói hai câu bằng tiếng Na Uy. Đối phương gật đầu rồi lái xe đi.

Lục Cảnh Thâm biết Phong Tứ biết tiếng Na Uy, mấy hôm nay y đã không chỉ một lần giúp họ làm phiên dịch mấy hội thoại đơn giản. Lục Cảnh Thâm đột nhiên nghĩ, có phải là vì trước đây y từng ở bên này nửa năm không?

Phong Tứ buông tay anh ra, đắc ý nói: "Bây giờ anh chỉ có thể đi bộ về cùng tôi thôi."

Lục Cảnh Thâm đút hai tay vào túi áo khoác, có chút lạnh, may mà vẫn có thể chấp nhận được: "Đi thôi."

Phong Tứ tiện tay tháo khăn quàng cổ đưa cho anh: "Cầm lấy này."

Lục Cảnh Thâm vô thức đưa tay nhận lấy, chưa kịp từ chối thì Phong Tứ đã đi trước một bước. Anh ngước mắt lên thấy được bờ vai rộng và thẳng tắp dưới lớp áo khoác da của người kia, do dự một lúc rồi vẫn quàng chiếc khăn dính đầy hơi thở của Phong Tứ lên cổ.

"Lần sau ra ngoài nhớ mặc nhiều vào, mùa đông bên này lạnh lắm." Thấy Lục Cảnh Thâm đi theo, Phong Tứ nhắc nhở anh.

Lục Cảnh Thâm do dự hỏi: "Tiếng Na Uy của anh là học được trong nửa năm làm việc ở đây à?"

Phong Tứ tùy ý gật đầu: "Phải."

Lục Cảnh Thâm: "Trước đây, hình như anh đã đổi rất nhiều công việc."

Phong Tứ quay đầu: "Anh muốn biết lý do không?"

Đôi mắt y dưới màn đêm càng thêm sáng rõ như ẩn chứa một ý vị khó lường, Lục Cảnh Thâm né tránh ánh mắt của y: "Thôi bỏ đi."

Phong Tứ khẽ cười, Lục Cảnh Thâm cúi đầu không nói gì mà đi về phía trước.

Suốt cả quãng đường anh cứ chăm chăm nhìn bóng của chính mình bị đèn đường kéo dài trên mặt đất, mãi cho đến khi người phía sau nắm lấy một bên cánh tay anh: "Nhìn phía trước kìa."

Lục Cảnh Thâm sững người, ngước mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Phong Tứ, nơi chân trời xa xôi tuôn chảy một dải ánh sáng xanh lục lúc ẩn lúc hiện tựa như một dải lụa ngọc bồng bềnh, lại như một dòng sông đang dịu dàng trôi, không lâu sau lại dần dần biến ảo ra những sắc màu rực rỡ khác, tùy ý nhuộm màu dưới màn đêm.

Là cực quang, không sáng và chân thực như lúc nhìn trên máy bay, mà giống như một màn ảo thuật kỳ ảo nơi trời đêm.

Lúc Lục Cảnh Thâm đang xem đến thất thần thì nghe thấy tiếng cười ghé sát bên tai: "Anh may mắn thật đấy, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy cực quang từ đây đâu. Tôi ở đây nửa năm, đây là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy từ chỗ này."

Lục Cảnh Thâm quay đầu nhìn y.

Dưới cực quang và đêm sao, ánh mắt Phong Tứ chừng như dịu dàng, đa tình, dễ dàng khiến Lục Cảnh Thâm sa vào trong đó.

"Cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

Giọng Phong Tứ kéo dòng suy nghĩ của Lục Cảnh Thâm trở về, anh vô thức liếm đôi môi hơi khô của mình: "Đi thôi."

Lúc đi thang máy lên lầu, Phong Tứ đánh giá vẻ mặt có chút không tự nhiên của Lục Cảnh Thâm, đột nhiên nói: "Tổng giám đốc Lục, anh đánh rơi một món đồ ở chỗ tôi, có muốn đến lấy không?"

Giọng điệu của y như lơ đãng, lại như một lời ám chỉ.

Cửa thang máy mở ra, Lục Cảnh Thâm lặng lẽ đi theo y ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở, Phong Tứ đã trực tiếp đẩy Lục Cảnh Thâm vào trong, rồi dùng sức đóng sầm cửa lại, đến đèn cũng không bật.

Trong bóng tối, y đè người lên tường, ghé sát lại hỏi anh: "Hôm nay định làm đến bước nào?"

Yết hầu Lục Cảnh Thâm trượt lên xuống, gắng gượng không trả lời.

Bàn tay Phong Tứ đã áp lên eo sau của anh, xấu xa nói: "Anh mà không lên tiếng thì tôi sẽ không cho anh được như ý đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com