Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bắt nạt

Edit + Beta: Hiron

Tám giờ sáng, Phong Tứ lên lầu gõ cửa phòng Lục Cảnh Thâm nhưng không có tiếng trả lời.

Y bấm số gọi điện, đầu dây bên kia reo mấy hồi chuông mới bắt máy. Giọng Lục Cảnh Thâm khàn đặc, nghẹn ngào hỏi y có chuyện gì.

"Anh vẫn chưa dậy à?" Phong Tứ liếc nhìn đồng hồ, xác định mình không nhầm giờ, "Sao giọng lại khàn thế kia? Bệnh rồi à? Ra mở cửa đi."

Đợi năm sáu phút, cửa phòng mới được mở hé ra từ bên trong, để lộ gương mặt uể oải, bơ phờ của Lục Cảnh Thâm.

Chân mày anh nhíu chặt, trên người vẫn mặc đồ ngủ, gương mặt đỏ ửng một cách bất thường: "Có việc gì không?"

Phong Tứ chống tay lên cửa, đưa tay qua sờ trán anh, quả nhiên là sốt rồi.

"Kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu mà đã đổ bệnh rồi, sao anh lại đáng thương thế này?"

Miệng thì nói lời châm chọc, nhưng Phong Tứ không cho Lục Cảnh Thâm cơ hội đóng cửa, mạnh mẽ đẩy anh vào phòng, về lại giường ngủ.

"Anh đi đi," Lục Cảnh Thâm không kiên nhẫn nói, "Tôi ngủ một giấc là được rồi, anh đi chơi đi."

"Không chơi nữa," Phong Tứ ấn người anh trở lại giường, "Anh cứ ngủ tiếp đi, tôi ở đây trông chừng anh."

"Không cần..."

Lục Cảnh Thâm còn muốn từ chối, Phong Tứ đã ngồi xuống bên giường, động tác cúi người xuống đã cắt ngang lời anh chưa nói hết.

Gương mặt Phong Tứ áp sát lại gần, gần như chạm vào mặt Lục Cảnh Thâm, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Mặt đỏ bừng cả lên rồi còn cố gồng, tôi mà không quản anh thì anh định một mình ở đây tự sinh tự diệt à?"

Lục Cảnh Thâm không muốn để ý đến y, quay đầu đi chỗ khác.

Phong Tứ đưa tay chạm vào gương mặt nóng hổi của anh rồi thở dài.

Lịch trình kín mít, thức đêm làm việc bao nhiêu ngày trời rồi đột nhiên được thả lỏng, tối qua có lẽ còn bị lạnh, cộng thêm cảm xúc lên xuống thất thường, đổ bệnh cũng không có gì lạ.

Tính kỹ ra, chính y cũng là một trong những thủ phạm.

"Ở đây lạnh quá, anh không quen cũng là bình thường. Ngày mai nếu hết sốt thì chúng ta đi thẳng đến Pháp nhé?"

Lời đề nghị của Phong Tứ, Lục Cảnh Thâm không biết có nghe lọt tai hay không, anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng thiếp đi.

Phong Tứ cứ thế nhìn anh, yên lặng ngồi bên giường một lúc rồi mới đứng dậy rời đi.

Lúc Lục Cảnh Thâm tỉnh lại lần nữa đã gần trưa.

Phong Tứ đang tựa vào tấm thảm bên giường xem điện thoại, nhận ra động tĩnh phía sau liền quay đầu nhìn anh. Lục Cảnh Thâm vẫn còn hơi mơ màng, ánh mắt mông lung, Phong Tứ bị dáng vẻ đó của anh chọc cười: "Tỉnh rồi à? Không nhận ra tôi nữa sao? Dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê này của Tổng giám đốc Lục vẫn đáng yêu hơn."

Nhìn vào là muốn bắt nạt, dù rằng bắt nạt một người bệnh dường như khá là vô đạo đức.

Lục Cảnh Thâm dần dần tỉnh táo lại, tay Phong Tứ đưa qua, áp nhiệt kế điện tử lên trán anh: "Ba mươi bảy độ năm, hình như không sốt cao như lúc nãy nữa."

Lục Cảnh Thâm chống đỡ cơ thể mềm nhũn yếu ớt của mình, do dự hỏi y: "Anh vẫn luôn ở đây à?"

"Đi siêu thị một chuyến, tiện thể về phòng lấy nhiệt kế và thuốc qua đây," Phong Tứ đổ thuốc hạ sốt ra, đưa cùng với nước ấm đến bên tay Lục Cảnh Thâm, "Tôi đoán chắc chắn anh không chuẩn bị những thứ này, uống đi nào."

Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm có chút hoảng hốt, không đưa tay ra nhận.

Phong Tứ: "Ngẩn người ra làm gì, chẳng lẽ còn muốn tôi đút cho anh à?"

Bị ánh mắt trêu chọc của y nhìn chằm chằm, Lục Cảnh Thâm hoàn hồn, cầm lấy thuốc, ngẩng đầu nhanh chóng nuốt xuống.

Phong Tứ cười hỏi anh: "Có muốn ăn cơm không? Tôi có nấu chút cháo."

Thấy Lục Cảnh Thâm không có phản ứng, Phong Tứ đứng dậy, cúi người khẽ vỗ vỗ lên mặt anh: "Sao anh lại ngẩn người nữa rồi? Đi rửa mặt đi."

Phong Tứ bước ra khỏi phòng ngủ. Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại, ngồi ngây người một lát rồi mới xuống giường đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong đi ra, Phong Tứ vừa mới múc cháo đã nấu xong ra khỏi nồi.

Phòng của Lục Cảnh Thâm là phòng suite, có một gian bếp nhỏ. Nồi, dụng cụ ăn uống và cả nguyên liệu đều là do Phong Tứ lúc nãy đi siêu thị mua về. Bát cháo tôm thịt nạc thanh đạm được đặt lên bàn ăn, Phong Tứ ra hiệu với anh: "Qua đây nào."

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lại dừng trên thùng rác bên cạnh sofa, Phong Tứ để ý thấy ánh mắt hơi lơ đãng của anh, bình thản nói: "Đừng nhìn nữa, lúc nãy dịch vụ phòng đến dọn dẹp, đã xử lý rồi."

Lục Cảnh Thâm dời mắt đi, bước đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Phong Tứ cũng tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra, tựa vào ghế nhìn anh ăn: "Tối qua lại mất ngủ đến mấy giờ?"

Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm hơi khựng lại: "Không có."

Anh không chịu thừa nhận, đêm qua quả thực anh lại trằn trọc hơn nửa đêm, nghĩ đến người trước mặt này mà vừa tức giận vừa khó chịu, nhưng lại không thể nào vạch rõ ranh giới với y như đối với người khác được.

Sự tồn tại của Phong Tứ chính là nỗi bận lòng của anh, khiến anh như có xương mắc trong cổ họng mà lại bất lực.

Cuối cùng lúc ngủ thiếp đi là ba giờ hay bốn giờ chính anh cũng không rõ, chỉ biết vừa tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nóng ran, đổ bệnh để cho kẻ này xem trò cười.

"Thứ đó cứ thế mà vứt đi, sau này không dùng nữa à?"

Phong Tứ hỏi xong, thấy Lục Cảnh Thâm sa sầm mặt bèn cười một tiếng: "Da mặt mỏng thế, thôi được rồi, tôi không hỏi nữa là được chứ gì. Anh uống cháo đi, đừng có lại trưng ra bộ mặt đó."

Y gọi cho mình một phần pizza giao tận nơi, ăn một cách qua quýt, thỉnh thoảng lại liếc Lục Cảnh Thâm đôi ba lần.

Người bệnh ăn uống cũng không có khẩu vị, Lục Cảnh Thâm rõ ràng là ăn mà chẳng biết ngon dở gì, lại còn luôn lơ đãng.

Thấy anh uống được nửa bát cháo đã đặt bát xuống định đứng dậy, Phong Tứ đưa tay ra kéo anh ngồi lại: "Chỉ một bát cháo nhỏ thôi, uống cho hết đi nào. Đừng có như trẻ con vậy, ăn uống lại còn để thừa một nửa."

Lục Cảnh Thâm không vui nói: "Có phải anh quản hơi nhiều rồi không?"

"Tôi cứ ngỡ đây cũng là chức trách công việc của một trợ lý thân cận." Phong Tứ lại hất cằm về phía bát cháo trước mặt anh, "Uống hết đi."

Lục Cảnh Thâm thực sự không có tâm trạng dây dưa với y, giằng co một lát cuối cùng lại cầm thìa lên.

Ăn cơm xong, Phong Tứ vẫn ở lì trong phòng Lục Cảnh Thâm không chịu đi, y kéo rèm cửa ra nhìn bên ngoài: "Trời quang rồi, hôm nay thời tiết đẹp thật. Vốn còn định dẫn anh đi dạo trong núi gần đây, thôi bỏ đi, sau này còn có cơ hội."

Ánh nắng chói mắt chiếu vào phòng khách, Lục Cảnh Thâm vô thức đưa tay lên che mắt.

Phong Tứ quay đầu lại thấy động tác của anh, cười bảo: "Anh không thấy sức khỏe mình quá kém à? Sau này phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn."

"Ăn nói không kiêng nể cũng là chức trách công việc của anh à?" Lục Cảnh Thâm hạ tay xuống, lạnh giọng hỏi y.

Phong Tứ thản nhiên nói: "Trước đây tôi chưa từng làm trợ lý cho ai, làm không tốt thì Tổng giám đốc Lục châm chước nhé."

Lục Cảnh Thâm không để ý đến y nữa, quay về phòng ngủ.

Buổi chiều, Lục Cảnh Thâm cũng ngủ li bì, sốt cao lúc tăng lúc giảm, ra mồ hôi nóng đầy người, càng ngủ càng mê man. Hơn sáu giờ anh bị Phong Tứ gọi dậy, càng cảm thấy trên người không có chút sức lực nào.

Bữa tối chỉ uống được nửa bát cháo rồi lại nằm lại trên giường.

Phong Tứ cho anh uống thuốc lần thứ hai, đo nhiệt độ cho anh, ba mươi bảy độ tám. Y cúi người xuống, áp trán mình vào trán anh, khẽ thì thầm: "Sao vẫn chưa hạ sốt, ngày mai mà vẫn như vậy là phải đến bệnh viện đấy."

Lục Cảnh Thâm không có sức để giãy ra, nhắm mắt lại: "Anh đi đi."

Phong Tứ: "Tôi không đi, tôi ở ngay đây, anh cứ ngủ đi."

Lục Cảnh Thâm đã ngủ cả một ngày trời, đầu óc vẫn còn mê man, nhưng thực sự không ngủ được nữa, chỉ khẽ lắc đầu.

"Không ngủ được à?"

Phong Tứ dứt khoát cởi áo khoác ngoài, ngồi lên giường: "Không ngủ thì tôi nói chuyện với anh nhé? Alex, tối qua anh bị làm sao vậy?"

Lục Cảnh Thâm không lên tiếng, từ chối trả lời, Phong Tứ bất lực: "Không muốn nói thì tôi không hỏi nữa."

Lục Cảnh Thâm: "...Anh ồn quá."

Phong Tứ tựa vào bên cạnh anh, cúi mắt nhìn anh: "Làm ồn đến anh à?"

Lục Cảnh Thâm mở mắt, ánh mắt dừng trên mặt Phong Tứ một lát rồi lại dời đi, trơ mắt nhìn lên trần nhà, mu bàn tay của Phong Tứ khẽ chạm vào mặt anh: "Thật sự không ngủ được?"

Lục Cảnh Thâm từ từ gật đầu.

Phong Tứ nghiêng người lại gần anh: "Không ngủ được thì làm chuyện khác nhé."

Vì bị sốt nên phản ứng của Lục Cảnh Thâm có chút chậm chạp, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Phong Tứ khẽ nheo mắt, tuy rằng bắt nạt người bệnh là vô đạo đức, nhưng dáng vẻ này của Lục Cảnh Thâm quả thực khiến người ta rất muốn bắt nạt.

Lục Cảnh Thâm khẽ thở hắt ra, không thể tin nổi mà nhìn y. Dưới lớp chăn, bàn tay đang làm loạn của Phong Tứ đã ấn lên người anh. Cơ thể sau khi sốt trở nên vô cùng nhạy cảm, Lục Cảnh Thâm gần như ngay lập tức theo bản năng mà khép chặt hai chân lại, cơ thể khẽ run lên.

"Anh làm gì vậy?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Phong Tứ ghé sát vào tai anh, mê hoặc: "Tôi giúp anh làm cho ra, biết đâu anh thấy thoải mái rồi hết sốt thì sao. Yên tâm, anh đang bệnh, tôi sẽ không quá đáng đâu."

"Không được..." Lục Cảnh Thâm vô thức từ chối.

Phong Tứ không cho anh cơ hội.

Lục Cảnh Thâm lúc bị bệnh quả thực dễ bắt nạt hơn bình thường. Chỉ khẽ chạm một cái là cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũn, trong mắt phủ một lớp hơi nước, đuôi mắt và chóp mũi ửng đỏ, cắn chặt môi mà vẫn có những thanh âm ngọt ngào khó nói thành lời bật ra từ khóe miệng. Đôi mắt trừng trừng nhìn Phong Tứ vừa khao khát vừa kháng cự, chính ánh mắt mâu thuẫn như vậy mới càng thêm vẻ quyến rũ mà không tự biết.

Phong Tứ mơ hồ tiếc nuối, thứ đồ tối qua quả thực không tồi, nếu bây giờ dùng lên người Lục Cảnh Thâm thì phản ứng của anh chắc chắn sẽ càng thêm quyến rũ.

Lúc phát tiết ra, Lục Cảnh Thâm dùng sức cắn lên một bên vai của Phong Tứ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Phong Tứ hôn đi giọt mồ hôi đang lăn trên trán anh: "Bây giờ thoải mái hơn chưa?"

Lục Cảnh Thâm nhả ra, trán tựa vào vai y thở hổn hển.

Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt, giọng khàn khàn: "Anh buông tôi ra, tôi phải đi tắm."

"Đừng tắm nữa," Phong Tứ tiện tay rút khăn giấy giúp anh lau sạch sẽ, "Bây giờ ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy rồi hãy nói."

Phong Tứ giam người trong lòng, quyết tâm không để anh đứng dậy. Lục Cảnh Thâm toàn thân khó chịu, nhưng bị hơi thở thuộc về Phong Tứ bao bọc lại khiến anh trong cơn mê man có chút tham luyến hơi ấm này, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhận ra hơi thở của người trong lòng dần dần ổn định, Phong Tứ cầm điện thoại lên xem giờ, mới tám giờ.

Y từ từ ngồi dậy, cẩn thận không làm Lục Cảnh Thâm tỉnh giấc, rồi xuống giường đi vào phòng tắm.

Tự làm tự chịu, cuối cùng y phải đi tắm nước lạnh.

Phong Tứ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ quyến rũ của Lục Cảnh Thâm trong lòng mình lúc nãy, y từ từ đưa tay xuống dưới.

Lưng tựa vào tường, động tác của y không hề vội vã, thậm chí còn có thể bình tĩnh phân tâm suy nghĩ.

Cuộc giằng co giữa y và Lục Cảnh Thâm sắp đến lúc phân thắng bại rồi. Trong hai người họ, luôn phải có một người cúi đầu trước.

Nửa tiếng sau, Phong Tứ quay lại phòng ngủ, chỉ bật đèn đầu giường, yên lặng đứng bên giường nhìn người đã ngủ say, cơ thể anh hơi co lại.

Ngón tay Phong Tứ áp lên mặt Lục Cảnh Thâm khẽ vuốt ve, trong mắt y lấp lóe tia sáng tối không rõ.

Y sẽ không buông tha cho người này nữa, tuyệt đối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com