Chương 27: Thực hiện chức trách
Edit + Beta: Hiron
Quán cà phê.
Phong Đình len lén liếc trộm Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ bên cạnh cô liếc mắt: "Đừng nhìn nữa, có nhìn nữa cũng không phải của em đâu."
"..." Cô gái bĩu môi, cười hỏi Lục Cảnh Thâm, "Anh Thâm, anh và anh trai em có quan hệ gì vậy ạ?"
"Bạn bè."
"Bạn trai."
Lục Cảnh Thâm và Phong Tứ gần như đồng thanh lên tiếng. Nói xong, vẻ mặt Lục Cảnh Thâm thoáng cứng đờ, Phong Tứ liếc mắt về phía anh rồi đổi giọng: "Anh đùa thôi, anh ấy là sếp của anh."
Phong Đình "À" một tiếng: "Sếp ạ..."
Lục Cảnh Thâm khẽ mím môi, kiên quyết nói: "Là bạn bè."
Phong Đình nhất thời có chút không biết nên nói gì, Phong Tứ cười cười: "Được rồi, sếp đã nói là bạn bè thì là bạn bè. Có thể làm bạn với sếp, tôi ước còn không được."
Chân mày Lục Cảnh Thâm khẽ chau lại, không lên tiếng nữa.
Phong Tứ nhân cơ hội dạy dỗ Phong Đình: "Lần sau gặp anh đừng có không một tiếng chào hỏi mà đã nhảy lên người anh thế, lại còn không biết lớn nhỏ mà gọi thẳng tên anh, rất dễ khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và em đấy."
Phong Đình lè lưỡi trêu y, Phong Tứ chỉ vào em gái mình giới thiệu với Lục Cảnh Thâm: "Em ấy học đại học ở đây, ngành âm nhạc, cho nên tôi đã đến thành phố này mấy lần rồi. Trước đây nếu anh hỏi tôi thì tôi đã nói thẳng rồi."
Phong Đình không vui phàn nàn: "Anh à, anh đến đây nghỉ dưỡng với bạn mà sao không nói với em một tiếng. Lúc nãy ở cửa nhà thờ em thấy anh còn tưởng là mình nhìn nhầm. Anh sợ em làm phiền thế giới hai người của các anh à?"
"Em biết là tốt rồi." Phong Tứ buồn cười nói.
Phong Đình: "Chê em chướng mắt làm phiền hai người cơ đấy, em còn chẳng thèm gặp anh đâu."
Hai anh em nhà này dường như đều đang cố tình xóa nhòa sự khác biệt giữa bạn bè và bạn trai, cũng không biết có phải là cố ý không, Lục Cảnh Thâm không chen vào được đành thôi.
Anh âm thầm đánh giá Phong Đình, giữa hai hàng lông mày của cô gái nhỏ quả thực có nét tương đồng với Phong Tứ. Đôi mắt hẹp dài, kín đáo đó nằm trên gương mặt Phong Tứ thì khiến y trông có vẻ bạc tình, phóng đãng, nhưng đổi sang gương mặt cô lại thêm phần linh động, hoạt bát, kể ra cũng thật kỳ diệu.
Lục Cảnh Thâm lại nghĩ đến một buổi sáng sớm nọ, anh nghe thấy giọng điệu dịu dàng, tươi cười của Phong Tứ lúc ở ban công nói chuyện điện thoại với ai đó. Người ở đầu dây bên kia trước đây anh vẫn luôn không biết là ai, bây giờ gần như có thể chắc chắn, hẳn chính là cô em gái này của y.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Cảnh Thâm dâng lên một cảm giác vi diệu không nói nên lời. Giống như một nỗi nghi ngờ không đáng kể nhưng lại cứ canh cánh trong lòng mình, rồi cứ thế lặng lẽ được giải đáp khiến lòng anh bất giác nhẹ nhõm hẳn đi.
Phong Đình tò mò hỏi: "Lúc nãy ở ngoài nhà thờ em nghe thấy có người chơi đàn piano, rồi liền thấy hai người đi ra. Người chơi đàn chắc chắn không phải là anh rồi, vậy là anh Thâm ạ?"
Phong Tứ gật đầu: "Chính là anh ấy."
"Thật ạ?" Cô gái vẻ mặt đầy sùng bái nhìn về phía Lục Cảnh Thâm, "Anh Thâm, anh đàn hay thật đấy. Anh cũng học chuyên ngành này ạ?"
Phong Tứ nhắc nhở cô: "Đã nói rồi, anh ấy là sếp của anh, CEO của công ty lớn, làm gì có thời gian học mấy thứ này."
Lục Cảnh Thâm giải thích: "Chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, kỹ thuật của tôi không tốt, trước đây cũng chỉ học một thời gian rồi không tiếp tục nữa."
"Không không không," Phong Đình không đồng tình, "Anh Thâm, anh không cần khiêm tốn đâu. Kỹ thuật là thứ yếu, quan trọng là linh tính, cái này là tài năng thiên bẩm, có luyện cũng không luyện được đâu. Em thấy bản nhạc anh đàn rất giàu cảm xúc, nếu để thầy hướng dẫn của em nghe chắc chắn thầy cũng sẽ nói như vậy, lại còn tiếc hùi hụi vì anh không đi sâu vào lĩnh vực này."
Lời khen thẳng thắn của cô gái khiến Lục Cảnh Thâm không biết nên đáp lời thế nào. Ngoài thương trường ra, đây là lần đầu tiên anh phải đối phó với một cô gái nhỏ nhiệt tình với mình nhưng không ôm bất kỳ tâm tư nào khác như vậy, đặc biệt cô lại còn là em gái của Phong Tứ càng khiến Lục Cảnh Thâm cảm thấy lúng túng không biết làm sao.
Phong Tứ thấy hết vẻ lúng túng của anh bèn mở miệng giải vây.
"Được rồi, không cần phải nịnh bợ anh Thâm của em nữa, mấy trò này vô dụng với anh ấy. Uống cà phê của em đi, đừng có nhìn chằm chằm anh ấy nữa."
Y chủ động cùng em gái mình nói sang chủ đề khác để chuyển dời sự chú ý của cô, hỏi cô đã nhận được bưu thiếp chưa, Phong Đình vui vẻ gật đầu, từ trong ba lô lấy ra tấm bưu thiếp mà Phong Tứ đã gửi cho mình: "Hôm kia đã nhận được rồi ạ. Bộ này bốn tấm chỉ thiếu mỗi tấm này, em suýt nữa thì tưởng không sưu tập đủ rồi, may mà lần này anh lại đi Bắc Âu giúp em mua được."
Phong Tứ bình thản nói: "Vừa hay thấy nên tiện tay mua thôi, để em khỏi phải cứ canh cánh trong lòng."
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm nhìn xuống, là một trong hai tấm bưu thiếp mà Phong Tứ đã mua sáng hôm đó.
Phong Đình kẹp tấm bưu thiếp lại vào trong sách: "Thôi được rồi, em biết ngay là em chỉ là tiện thể mà. À đúng rồi anh ơi, khi nào anh về nhà thế ạ? Mẹ cứ luôn nhắc mãi, nói lâu rồi không gặp anh, hôm qua gọi điện cho em còn nhắc đến anh, nói anh đi khắp thế giới mà luôn chẳng chịu về nhà."
"Có thời gian sẽ về," Phong Tứ vừa nói vừa nghiêng đầu về phía Lục Cảnh Thâm, cười như không cười nói, "Còn phải xem khi nào sếp cho anh nghỉ phép nữa chứ?"
Lục Cảnh Thâm ngước mắt lên, vẻ mặt hơi khựng lại, hỏi ngược: "Bây giờ không phải anh đang nghỉ phép à?"
Phong Tứ: "Người đi nghỉ dưỡng là sếp, tôi chỉ là đang thực hiện chức trách công việc thôi, sao có thể tính là nghỉ phép được."
Lục Cảnh Thâm khẽ chau mày, người này tuy đang cười nhưng hơi ấm lại không lan đến đáy mắt, một câu "sếp", hai câu "sếp", rõ ràng là cố ý.
Nói xong câu này, Phong Tứ quay đầu lại dặn dò Phong Đình: "Em nghỉ phép thì về thăm mẹ trước đi, giúp anh xin lỗi mẹ, đợi một thời gian nữa anh cũng sẽ về."
Lục Cảnh Thâm do dự muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng lại không nói ra.
Phong Đình hỏi họ: "Vậy khi nào hai người rời khỏi đây ạ?"
"Tuần sau đi rồi," Phong Tứ biếng nhác trả lời, "Dù sao cũng chỉ là nghỉ phép thôi, chẳng lẽ có thể ở đây cả đời được à?"
Hàng mi Lục Cảnh Thâm khẽ run lên, là chính miệng anh đã nói chỉ trong hai tuần này thôi.
Cà phê uống được một nửa, Phong Đình thấy tiệm bánh ngọt bên kia đường bèn bảo Phong Tứ đi mua.
"Muốn ăn mà không tự đi mua được à?" Nói thì nói vậy, nhưng Phong Tứ vẫn đứng dậy.
Đợi y rời đi, Phong Đình lại lấy tấm bưu thiếp kia ra, đưa đến trước mặt Lục Cảnh Thâm: "Anh Thâm, anh có thể viết cho em một lời chúc được không ạ? Viết lên đây này."
Lục Cảnh Thâm: "Viết lời chúc?"
Phong Đình hai tay chắp lại cầu xin anh: "Em sắp thi rồi mà, tích lũy lời chúc để phù hộ em một lần qua môn luôn ạ."
Lục Cảnh Thâm không thể hiểu được tâm lý mê tín này của cô gái nhỏ, nhưng không nỡ từ chối cô. Anh nhìn tấm bưu thiếp được đưa qua, Phong Tứ chỉ vẽ một mặt cười lên đó. Anh nhớ hôm đó ngồi trong nhà hàng, người đó dường như đã viết rất lâu, là viết lên một tấm khác sao?
"Viết bằng tiếng Anh ạ." Phong Đình nhắc anh.
Lục Cảnh Thâm lấy bút ra, nghiêm túc viết lên tấm bưu thiếp. Ánh mắt Phong Đình nhìn cây bút ký trong tay anh, tò mò hỏi: "Anh Thâm, đây là bút của anh trai em ạ? Trước đây em hỏi xin anh ấy, anh ấy nói cây bút này khó mua lắm, nói kiểu gì cũng không chịu cho em, anh ấy tặng cho anh ạ?"
Lục Cảnh Thâm khẽ nắm lấy nắp bút, đưa cây bút cùng với tấm bưu thiếp đã viết xong qua, lạnh nhạt nói: "Em muốn thì tặng em đấy."
Phong Đình: "Thế thì ngại quá, anh thật sự cho em ạ?"
Lục Cảnh Thâm: "Không sao, cho em đó."
Phong Đình không từ chối nữa, cười cảm ơn anh rồi cầm lấy tấm bưu thiếp.
Nét chữ tiếng Anh của Lục Cảnh Thâm rất đẹp, trôi chảy mà kín đáo, khiến người ta xem qua khó lòng quên được.
Cô nhận ra nét chữ này. Năm đó anh trai cô từ châu Phi trở về, trong cuốn sổ tay mang theo người có một trang du ký do người khác viết. Bảy năm sau đó, anh trai cô đi khắp thế giới đổi hết việc này sang việc khác đều là để tìm chủ nhân của nét chữ này.
Quả nhiên như cô dự đoán, người mà anh trai cô muốn tìm đã tìm được rồi.
"Anh Thâm, anh và anh trai em quen nhau thế nào vậy ạ?" Cô gái như vô tình hỏi anh.
Lục Cảnh Thâm nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói: "Anh ấy là cơ trưởng chuyên cơ riêng của tôi."
"Vậy à..." Cô cất tấm bưu thiếp đi, không hỏi thêm nữa.
Anh trai cô muốn được như ý nguyện xem ra là nhiệm vụ nặng nề, gánh nặng đường xa.
Phong Tứ mua bánh ngọt về, cắt ngang cuộc đối thoại vừa lúng túng vừa khó xử của họ.
"Nói chuyện gì vậy?"
Liếc thấy cây bút trên bàn trước mặt Phong Đình, y thuận tay cầm lên, Phong Đình đưa tay ra giành lại: "Anh Thâm nói tặng em rồi."
"Anh không đồng ý," Phong Tứ nhét cây bút vào túi mình, "Tịch thu."
Phong Đình tức giận nói: "Keo kiệt quá cơ, một cây bút thôi mà, tặng em thì có sao đâu? Cùng lắm thì lần sau em trả lại anh một cây khác là được chứ gì."
Phong Tứ không để ý đến cô nữa, còn về cây bút đó, đã nói không tặng thì kiên quyết sẽ không tặng.
Phong Đình cầu cứu Lục Cảnh Thâm: "Anh Thâm, anh nói anh ấy đi, là anh nói tặng bút cho em mà."
Lục Cảnh Thâm do dự nhìn về phía Phong Tứ, nhưng chưa đợi anh mở miệng Phong Tứ đã nói trước: "Không tặng."
Nụ cười trong mắt y còn qua quýt hơn lúc trước, Lục Cảnh Thâm thoáng im lặng, cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống ly cà phê bên tay.
Uống xong cà phê, Phong Đình làm hướng dẫn viên tiếp tục dẫn họ đi dạo trong thành phố này.
Lục Cảnh Thâm lơ đãng, Phong Tứ thì suốt cả quãng đường nói cười vui vẻ với em gái mình. Bút tuy không tặng, nhưng đồ ăn đồ chơi lại mua cho một đống, dỗ dành cô gái nhỏ vui vẻ không ngớt.
Đến tối ăn xong bữa tối, họ đưa Phong Đình về nơi ở rồi lái xe rời đi.
Trong xe không còn tiếng nói của người thứ ba, Phong Tứ lái xe rất nhanh, không nói gì nữa. Lục Cảnh Thâm quay đầu nhìn y mấy lần, do dự lên tiếng: "Là em gái anh nói muốn cây bút đó nên tôi mới tặng cho cô ấy. Anh đã lấy lại rồi, hay là trả lại cho tôi đi."
"Không trả," Phong Tứ vẫn giữ câu nói đó, "Tịch thu."
Trong lòng Lục Cảnh Thâm không thoải mái: "...Anh đang giận à? Vì tôi đem đồ anh tặng đưa cho người khác? Hay là vì lúc em gái anh hỏi chúng ta có quan hệ gì, tôi đã không nói thật? Anh thấy có cần thiết phải nói rõ mối quan hệ của chúng ta cho mọi người đều biết không?"
"Chúng ta có quan hệ gì?" Phong Tứ không mặn không nhạt hỏi ngược lại.
Lục Cảnh Thâm lập tức cứng họng.
Hai mươi phút sau, Phong Tứ đỗ xe ở bãi đỗ xe của một khách sạn, ra hiệu với người bên cạnh: "Không về nữa, ở đây tạm một đêm đi."
Lục Cảnh Thâm không có tâm trạng hỏi y tại sao lại ở bên ngoài, yên lặng đi theo y xuống xe, lấy phòng rồi lên lầu.
Vào đến cửa rồi mà thấy Lục Cảnh Thâm vẫn còn chau mày, Phong Tứ cởi áo khoác quay đầu gọi anh: "Alex."
Lục Cảnh Thâm ngước mắt lên, liền thấy người trước mặt dáng vẻ lười biếng đang nghiêng người về phía anh đã khôi phục dáng vẻ không đứng đắn: "Anh nghĩ gì vậy?"
Lục Cảnh Thâm không nói nên lời, Phong Tứ cài cây bút lại vào túi áo sơ mi của anh, khẽ vỗ vỗ: "Trả lại anh này, giữ cho kỹ nhé, đừng có người khác nói một câu muốn là lại hào phóng tặng người ta."
"Còn không phải vì đó là em gái anh à?" Lục Cảnh Thâm nói lại y.
Phong Tứ cười cười: "Sao, em gái tôi thì đáng để anh đối xử đặc biệt à? Không nhìn ra anh còn có tấm lòng này đấy."
Trêu chọc xong y nói tiếp: "Được rồi, không cần đâu. Anh đối xử với tôi tốt một chút là được rồi, không cần phải quan tâm đến người khác."
Tưởng như một câu nói đùa, nhưng Lục Cảnh Thâm nghe mà thấy tức ngực.
Ánh mắt Phong Tứ rơi bên cổ anh, chỗ sát chân tóc có một vết cắn do chính y tạo ra đêm qua, y chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy được.
Phong Tứ khẽ nheo mắt nhìn một lúc, đưa tay qua khẽ khàng chạm lên đó.
Cảm giác ngứa ngáy khiến Lục Cảnh Thâm nghiêng đầu đi, mày càng nhíu chặt hơn.
Phong Tứ thu tay về, tựa cố ý lại như vô tình vân ve ngón tay.
Lục Cảnh Thâm đột nhiên áp sát lại gần, hơi thở dừng lại cách Phong Tứ một tấc.
Ánh mắt giao nhau, Phong Tứ thản nhiên hỏi y: "Muốn làm gì?"
"Bớt giả vờ giả vịt đi," Lục Cảnh Thâm không kiên nhẫn nói, "Nếu đã là thực hiện chức trách thì bây giờ vẫn chưa đến giờ anh tan làm đâu."
"Thế à?" Phong Tứ nhướng mày, một cánh tay vòng qua người anh, ôm lấy eo anh nhấc bổng bế người ngồi lên bàn, ngón tay linh hoạt bắt đầu tháo thắt lưng của anh.
Lúc đè người lên, y ghé sát vào Lục Cảnh Thâm nói: "Sếp nhớ tính lương tăng ca cho tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com