Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Dùng chỗ này

Edit + Beta: Hiron

Phong Tứ đạp mạnh chân ga suốt cả quãng đường, lao vút đi dọc theo con đường xuống núi.

Lục Cảnh Thâm quay đầu lại nhìn, hai chiếc xe phía sau đang nhấp nháy đèn pha chói mắt đuổi theo, bám rất sát, e là không dễ gì cắt đuôi được.

"Anh tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua giúp tôi giữ vững vô lăng." Phong Tứ đột nhiên nói.

Y cầm lấy khẩu súng vừa cướp được lúc nãy, nhắc nhở Lục Cảnh Thâm: "Nhanh lên."

Lục Cảnh Thâm không do dự, gần như là theo bản năng mà tin tưởng y. Anh làm theo lời Phong Tứ nói, tháo dây an toàn, nghiêng người qua, hai tay giúp y giữ chặt vô lăng, dù cho tư thế này đối với Lục Cảnh Thâm vô cùng khó khăn.

Phong Tứ buông lại một câu "Đừng quay đầu, cứ lái về phía trước", một chân vẫn còn đạp trên chân ga, y mạnh mẽ đẩy cửa xe bên mình nhoài người ra ngoài, cơ thể trượt xuống, tốc độ cực nhanh mà bắn liên tiếp hai phát về phía sau.

Sự rung động trong màng nhĩ còn dữ dội hơn lúc trước, trong đầu Lục Cảnh Thâm gần như là một khoảng trống rỗng, ngoài việc cố gắng hết sức để giữ vững vô lăng, anh không thể làm ra phản ứng nào khác.

Sau đó nữa, anh nghe thấy tiếng lốp xe ma sát trên mặt đất chói tai và tiếng va chạm, Phong Tứ đã quay trở lại xe, đóng sầm cửa lại, nhận lại vô lăng từ tay anh.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, lúc Lục Cảnh Thâm buông tay ra, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh ngồi về lại ghế phó lái, lúc này mới có sức để nhìn về phía sau. Hai phát đạn của Phong Tứ đã bắn trúng lốp xe trước, hai chiếc xe đó va vào nhau rồi đâm vào vách núi bên phải, sau đó chồng lên nhau lật nghiêng giữa đường núi, người bên trong trong thời gian ngắn e là không trèo ra được.

Lục Cảnh Thâm khẽ thở phào, Phong Tứ đưa điện thoại qua, nhắc nhở anh: "Báo cảnh sát."

Mười lăm phút sau, xe của họ dừng ở ven đường dưới chân núi đợi cảnh sát, Lục Cảnh Thâm vẫn còn chưa hoàn hồn, chân mày nhíu chặt.

Phong Tứ đưa tay qua chạm vào tai anh: "Có đau không? Còn nghe được không?"

Lục Cảnh Thâm hơi khó chịu nghiêng đầu đi, dưới sự chấn động của tiếng súng, màng nhĩ anh quả thực có chút đau nhói, nhưng vẫn ổn, chắc là không có vấn đề gì lớn: "...Còn anh thì sao?"

Phong Tứ cười cười: "Không sao, tôi đã qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Anh quên là trước đây tôi từng làm lính không quân ba năm, súng cũng đã từng học à?"

Lục Cảnh Thâm hiểu ra, thảo nào y có thể bắn chuẩn như vậy, lại còn tràn đầy tự tin.

Tâm trạng dần dần bình ổn lại, Lục Cảnh Thâm còn định nói gì đó thì mơ hồ ngửi thấy mùi máu trong không khí, vẻ mặt hơi khựng lại.

Bật đèn trong xe lên, lúc này mới nhìn rõ là cánh tay trái của Phong Tứ đang rỉ máu, tay áo sơ mi loang lổ một mảng.

Thấy trong ánh mắt Lục Cảnh Thâm lộ vẻ kinh hãi, Phong Tứ thản nhiên giải thích: "Lúc nãy trên núi bị viên đạn đó sượt qua. Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Lục Cảnh Thâm: "Sao lúc nãy anh không nói?"

Chân mày anh lại chau lại, kéo tay Phong Tứ qua, cẩn thận xắn tay áo sơ mi của y lên. Vết thương ở phần trên của cẳng tay, diện tích bị bỏng khá lớn, vẫn đang không ngừng rỉ máu, hoàn toàn không nhìn ra "không sao" ở chỗ nào.

"Chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ." Lục Cảnh Thâm mặt mày tái mét nói.

Phong Tứ: "Cảnh sát còn chưa đến, phải làm rõ những người đó là ai đã, hình như bọn chúng nhắm vào anh."

"Đến bệnh viện." Lục Cảnh Thâm kiên quyết.

Phong Tứ bất lực, tay y quả thực phải xử lý càng sớm càng tốt, do dự một lúc, y không phản đối nữa, gọi một cuộc điện thoại.

Lục Cảnh Thâm lòng dạ rối bời, không có tâm trạng nghe y gọi cho ai. Lúc Phong Tứ chuẩn bị khởi động xe, anh đẩy cửa xe ra: "Đổi tài, để tôi lái."

Phong Tứ: "Anh có bằng lái bên này à?"

Lục Cảnh Thâm đã vòng qua ghế lái, mở cửa xe bên phía y, giọng nói không cho phép kháng cự: "Xuống xe."

Phong Tứ nghĩ Lục Cảnh Thâm mỗi năm đều đến đây nghỉ dưỡng có lẽ là có bằng lái thật, bèn không cố chấp nữa, đổi chỗ với anh.

Sau đó, Lục Cảnh Thâm đi theo lộ trình trên bản đồ, lái xe rất nhanh, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều căng thẳng, không nói thêm một lời nào.

Phong Tứ mấy lần nghiêng đầu nhìn anh, lời đến bên miệng lại thôi. Lục Cảnh Thâm có lẽ thật sự lo lắng cho mình, lúc này không nên trêu anh nữa.

Nửa tiếng sau, trong phòng cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ giúp Phong Tứ xử lý vết thương. Lục Cảnh Thâm nhìn một mảng máu thịt bầy nhầy trân cánh tay y mà khó chịu, đứng dậy ra hành lang bên ngoài hít thở.

Vừa mới bước ra đã có người từ bên ngoài đi tới chào hỏi anh, Lục Cảnh Thâm quay đầu lại, là người đàn ông Pháp đã cho họ mượn máy bay lúc nãy, hình như Phong Tứ đã nói anh ta tên là Ron.

"Lúc nãy Phong gọi điện cho tôi nói hai người gặp phải cướp có súng, bảo tôi chào hỏi bên cảnh sát một tiếng. Anh ấy sao rồi?" Người đàn ông vừa nói vừa nhìn vào trong phòng cấp cứu. Thấy Phong Tứ vẫn còn tinh thần phấn chấn trò chuyện vui vẻ với y tá, không hề có vẻ nửa sống nửa chết, anh ta lập tức không còn hứng thú với y nữa.

Anh ta đánh giá Lục Cảnh Thâm đang hồn bay phách lạc trước mặt, nhướng mày: "Anh không vào xem anh ấy à?"

Lục Cảnh Thâm gắng gượng tìm lại giọng nói: "Anh ấy không sao."

Ron tặc lưỡi: "Anh đối với anh ấy lạnh nhạt thế? Tôi thấy anh vốn chẳng phải là bạn trai của anh ấy đâu nhỉ?"

Lục Cảnh Thâm chau mày không trả lời.

"Tôi đoán thôi," đối phương cười hì hì, "Tôi nhìn người chuẩn lắm, quan hệ của hai người chắc chắn chưa đến bước đó đâu."

Lục Cảnh Thâm hơi bực mình với việc tự cho là đúng này của người này: "Đây là chuyện của tôi và anh ấy."

Ron nhún vai: "Với tư cách là bạn của Phong, tôi thuận miệng hỏi thôi."

Biểu cảm của anh ta như có phần tiếc nuối: "Kỹ thuật giường chiếu của Phong tốt lắm phải không?"

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm càng thêm khó coi, Ron giơ tay ra hiệu mình không có ác ý, chỉ là đùa thôi.

"Anh ấy từng làm việc cho tôi một năm. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi đã biết anh ấy và tôi cùng một loại người. Hơn nữa anh ấy dường như rất dễ tiếp cận, tôi cứ tưởng anh ấy sẽ là một người bạn giường dễ cắn câu, ai ngờ anh ấy cứ luôn từ chối tôi, chỉ chịu giữ khoảng cách bạn bè với tôi. Sau này bị tôi hỏi phiền quá mới nói cho tôi biết anh ấy đến đây làm việc là vì người mà anh ấy muốn tìm nghe hiểu được tiếng Pháp, anh ấy muốn đến đây thử vận may."

Lúc đối phương nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dán trên gương mặt Lục Cảnh Thâm, khẳng định suy đoán của mình: "Người mà anh ấy nói chắc hẳn là anh nhỉ?"

Lục Cảnh Thâm sững người. Ngoại ngữ thứ hai mà anh chọn học ở đại học chính là tiếng Pháp. Rất nhiều quốc gia ở châu Phi người ta đều nói tiếng Pháp, năm đó ở châu Phi anh quả thực thường xuyên dùng tiếng Pháp để hỏi đường. Phong Tứ trông có vẻ lơ đãng nhưng thực ra đều nhớ cả.

Trong lúc Lục Cảnh Thâm đang ngẩn người, Ron đi nghe điện thoại.

Lục Cảnh Thâm đứng bên cửa, cụp mắt nhìn một mảng bóng tối do màn đêm đổ xuống dưới chân, hơi thất thần.

Phong Tứ đi ra gọi anh: "Cúi đầu đứng đây làm gì? Ngủ gật à?"

Lục Cảnh Thâm ngước mắt lên, vết thương trên tay Phong Tứ đã được xử lý xong, băng bó lại bằng gạc. Bị thương mà người này vẫn chẳng đứng đắn chút nào, nụ cười biếng nhác, nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm rơi lên cánh tay y, khựng lại: "Xử lý xong rồi à? Bác sĩ dặn dò thế nào?"

Phong Tứ thản nhiên nói: "Tiêm thuốc kháng viêm, khâu lại rồi bôi thuốc, vấn đề không lớn, chỉ là mấy hôm nay phải chú ý không được dính nước."

Y quay đầu thấy Ron đi tới, hỏi anh ta: "Bên cảnh sát nói sao?"

"Lúc họ đến thì mấy người kia vừa mới chui ra khỏi xe chuẩn bị chạy, bị tóm lại đưa về đồn hết cả rồi. Họ nói là thấy hai người có tiền nên muốn cướp." Ron nói cho họ biết tin tức vừa nhận được.

Vẻ mặt Phong Tứ nghiêm túc hẳn lên: "Không đúng, lúc đó họ chỉ chú ý đến Alex, là nhắm vào anh ấy. Súng mang theo cũng không phải là súng lục thông thường, lại còn đuổi theo chúng tôi không tha, chắc chắn không chỉ đơn giản là cướp. Tôi cũng nhặt được một khẩu súng, phiền anh giúp tôi mang đến đồn cảnh sát nói với họ một tiếng."

"Không thành vấn đề," Ron nói, "Tôi đã nói với họ rồi, bảo họ điều tra kỹ, sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Sau này hai người có thể còn phải đích thân đến đồn cảnh sát viết bản tường trình."

Phong Tứ gật đầu: "Cảm ơn nhiều."

Lúc về vẫn là Lục Cảnh Thâm lái xe. Lúc lên xe, Phong Tứ thấy miếng bánh kem chỉ ăn được vài miếng rơi ở dưới ghế phó lái, nhặt lên tiện tay ném vào thùng rác ven đường, hơi tiếc nuối: "Sinh nhật này của anh cũng đủ chấn động ngoạn mục đấy."

Lục Cảnh Thâm: "Về rồi tôi sẽ tăng lương cho anh."

Phong Tứ nghe vậy kinh ngạc nhìn anh cười: "Vậy có phải còn tính cả viện phí, phí dinh dưỡng và phí tổn thất tinh thần nữa không? Cái này là bồi thường sau tai nạn lao động à?"

Lục Cảnh Thâm nghe mà thấy tức ngực. Ngoài việc cho tiền ra, hình như anh chẳng thể làm gì để biểu đạt lòng biết ơn với Phong Tứ, mà người này trông cũng không thiếu tiền.

"Muốn bồi thường cũng không vội bây giờ, về trước đi đã." Phong Tứ cười xong nói với anh.

Lục Cảnh Thâm im lặng không nói gĩ nữa mà khởi động xe.

Phong Tứ châm một điếu thuốc, mở cửa sổ xe bên mình, cánh tay phải không bị thương chống lên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng lại rít một hơi, chừng như chẳng hề để cơn kinh hoàng lúc nãy trong lòng.

"Tay bị thương rồi, bớt hút thuốc lại đi."

Lục Cảnh Thâm không nhịn được mà nhắc nhở y.

Ánh mắt Phong Tứ nhìn qua: "Cái này hình như không xung đột nhỉ?"

Lục Cảnh Thâm không nói thêm nữa, mắt nhìn thẳng phía trước chuyên tâm lái xe. Những vết nứt trên kính chắn gió phản chiếu trong mắt anh, cũng như có thứ gì đó bị đóng băng đang dần dần dao động rồi vỡ tan.

Về đến trang trại rượu đã quá nửa đêm. Phong Tứ vừa vào cửa liền cởi chiếc áo sơ mi dính máu của mình ra, định vào phòng tắm.

Lục Cảnh Thâm kéo y lại: "Vết thương trên người anh không được dính nước."

"Có sao đâu, chỉ tay trái thôi, chú ý không để nước dính vào là được," Phong Tứ vừa nói vừa trêu anh, "Hay là đành nhờ Tổng giám đốc Lục hạ mình giúp tôi tắm một phen?"

Nói xong y đã chuẩn bị sẵn sàng bị Lục Cảnh Thâm từ chối, nhưng Lục Cảnh Thâm chỉ thoáng do dự rồi gật đầu: "Được."

Phong Tứ nhướng mày, như không ngờ anh lại có phản ứng này: "Anh thật sự giúp tôi tắm à?"

Lục Cảnh Thâm: "Không có người ngoài ở đây, sao cũng được,... câu này vẫn luôn có hiệu lực."

Phong Tứ: "Ồ?"

Bàn tay Lục Cảnh Thâm đặt lên lớp băng gạc trên cánh tay y, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt cúi nhìn vô cùng chuyên chú, không cho mình cơ hội hối hận: "Tôi chỉ không muốn để người khác biết thôi, nếu anh đồng ý thì cứ như này mãi cũng được."

Phong Tứ: "Không để người khác biết?"

Lục Cảnh Thâm: "Chỉ cần thế thôi."

"Có phải tôi không thể không đồng ý không?" Phong Tứ thản nhiên nói, "Tùy anh thôi, anh thấy được là được."

Y thu tay về, vào phòng tắm trước.

Lục Cảnh Thâm hơi sững người, mơ hồ cảm nhận được Phong Tứ có lẽ vẫn không hài lòng. Nhưng ngoài như vậy ra, anh quả thực không biết còn có thể làm thế nào.

Lúc Lục Cảnh Thâm đi vào theo, Phong Tứ đã cởi sạch quần áo trên người, đang định mở nước.

Lục Cảnh Thâm sải bước lên phía trước đè tay y lại, cau mày nói: "Anh lùi ra sau một chút đi."

Phong Tứ bơi buồn cười, dáng vẻ căng thẳng này của Lục Cảnh Thâm khá thú vị, cũng xem như là hiếm thấy.

Phong Tứ phối hợp lùi ra sau, Lục Cảnh Thâm lấy vòi hoa sen xuống, hướng về phía bức tường mà mở nước.

Người phía sau đột nhiên bước lên một bước, cánh tay vòng qua eo anh, hơi thở ghé sát bên tai: "Thật sự sao cũng được à?"

Chữ "Phải" vốn đã đến bên miệng Lục Cảnh Thâm, anh mơ hồ cảm thấy nguy hiểm: "Anh muốn làm gì?"

Bàn tay không yên phận của Phong Tứ xoa nắn eo anh: "Lúc nãy trên máy bay đã đủ nghiền chưa?"

Lục Cảnh Thâm: "Không được, anh còn vừa mới tiêm thuốc kháng viêm, tối nay không được."

"Tôi nhất định muốn thì sao?" Phong Tứ kiên quyết.

Y kéo Lục Cảnh Thâm xoay người lại, để anh đối mặt với mình rồi đưa tay lên vuốt ve đôi môi Lục Cảnh Thâm, men theo đường môi chậm rãi xoa nắn.

Lục Cảnh Thâm trừng mắt nhìn y, không lên tiếng.

Tối nay vốn định để Lục Cảnh Thâm vui vẻ một chút, nhưng dáng vẻ quyến rũ mà không tự biết này của anh lại khiến Phong Tứ không nhịn được mà muốn bắt nạt anh.

Bụng ngón tay áp lên đôi môi hơi hé mở của anh, Phong Tứ nói: "Dùng chỗ này, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com