Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Return to me

Edit + Beta: Hiron

Sau khi rời khỏi bệnh viện, họ lại ghé qua đồn cảnh sát, làm xong bản tường trình đi ra đã là giữa trưa.

Sau khi dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần đó, lúc rời đi Phong Tứ nhắc đến việc gần đây có một khu chợ trời, hỏi Lục Cảnh Thâm có muốn đi xem không.

"Trước đây tôi đã từng đi một lần rồi, có nhiều thứ hay ho lắm, muốn đi không?"

Thực ra Lục Cảnh Thâm sao cũng được, Phong Tứ muốn đi, anh bèn đi theo y.

Chợ trời ở trên một quảng trường gần đó, những sạp hàng lác đác trải rộng khắp nơi, bán đủ thứ trên đời, người đi lại chen chúc, tiếng trò chuyện, hỏi giá không ngớt.

Một nơi đậm chất phố thị.

Khung cảnh này đối với Lục Cảnh Thâm tuy hiếm thấy nhưng không hề xa lạ, trước đây anh cũng đã từng theo Phong Tứ đến những nơi tương tự.

Ấy là lúc ở châu Phi, khi đi ngang qua một thành phố nào đó bắt gặp phiên chợ như vậy, họ tiện thể đi dạo, mua một đống đồ đặc sản địa phương, trong đó có cả sợi dây da mà bao năm nay anh vẫn luôn đeo trên cổ tay.

Đó là sợi dây da được làm thủ công từ một loại da tê giác đặc biệt của địa phương, người bán hàng nói rằng đeo vào sẽ mang lại may mắn, giá lại rất rẻ, anh và y mỗi người mua một sợi.

Sợi dây da có thật sự mang lại may mắn hay không thì Lục Cảnh Thâm không biết, chỉ là năm đó sau khi Phong Tứ tiện tay đeo lên cổ tay giúp anh, bảy năm nay anh chưa từng tháo nó ra lần nào.

Mãi cho đến khi đột ngột trùng phùng với Phong Tứ, có lẽ vì chột dạ chuyện không từ mà biệt năm xưa, anh mới tháo sợi dây da đó ra cất đi.

Trong lúc Lục Cảnh Thâm đang ngẩn người, Phong Tứ nhoài người về phía anh: "Lại ngẩn người à?"

Hơi thở áp sát lại gần khiến Lục Cảnh Thâm vô thức muốn quay mặt đi, Phong Tứ đưa tay qua, chống lên một bên má anh, không để anh được như ý: "Nghĩ gì vậy?"

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm chuyển sang y: "Không có gì, anh muốn mua gì?"

"Tùy tiện xem thôi."

Phong Tứ buông lại câu này, khoác eo anh, ôm anh tiếp tục đi về phía trước.

Giữa chốn đông người, hành động thân mật như vậy khiến Lục Cảnh Thâm có chút không quen, giọng Phong Tứ vang lên bên tai anh: "Cứ như vậy đi, ở đây đông người quá cẩn thận đi lạc, hoặc là lại gặp phải kẻ gây sự."

Lục Cảnh Thâm bị thuyết phục, không kháng cự nữa.

Phong Tứ suốt cả quãng đường đều đầy hứng khởi, thỉnh thoảng lại dừng bước trước những sạp hàng lựa tới lựa lui, mặc cả với người ta.

Lục Cảnh Thâm không có hứng thú lắm với những món đồ được bày bán, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Phong Tứ, chú ý đến nụ cười nơi khóe miệng y, và sắc màu của nắng chiều tan ra giữa đôi mày.

Dạo quanh một vòng, Phong Tứ hôm nay cũng xem như là kiềm chế, chỉ mua vài món đồ, nhưng đều là những thứ ngoài dự đoán của Lục Cảnh Thâm.

Một chiếc máy hát cổ, hai chiếc đĩa than, và một tập thơ xuất bản từ thế kỷ trước.

Lục Cảnh Thâm cạn lời không biết nên bình luận thế nào: "...Anh mua những thứ này ấy hả?"

"Không được à?" Phong Tứ cười nhướng mày.

Lục Cảnh Thâm: "Không giống phong cách của anh."

Phong Tứ hỏi anh: "Vậy phong cách của tôi là thế nào? Không đứng đắn? Chơi trò lưu manh? Cà lơ phất phơ?"

Lục Cảnh Thâm không nói nên lời, đều bị Phong Tứ tự mình nói hết rồi, anh còn nói gì được nữa.

"Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng rất nghiêm túc." Phong Tứ nói, "Anh không thấy vậy à?"

Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không còn lời nào để nói: "Mua đồ xong rồi còn muốn dạo nữa không? Hay là về?"

Phong Tứ tùy ý gật đầu: "Vậy thì về thôi."

Tối qua mới xảy ra chuyện đó, y cũng không muốn ở bên ngoài quá lâu.

Kết quả là về rồi Phong Tứ mới phát hiện mình bị lừa, chiếc máy hát cũ kỹ đó căn bản không dùng được.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lộ vẻ chế giễu, như đang chê cười y cũng có lúc bị người ta lừa.

Phong Tứ vốn dĩ không để tâm lắm, ngược lại chính cái biểu cảm sinh động này của Lục Cảnh Thâm khiến lòng y ngứa ngáy, kéo người vào lòng đè xuống hôn lấy hôn để.

Một nụ hôn kéo dài và ngọt ngấy, lưỡi của Phong Tứ hết lần này đến lần khác quấn quýt trong miệng Lục Cảnh Thâm, liếm qua từng tấc thịt mềm giữa môi lưỡi anh.

Lúc Lục Cảnh Thâm không chịu nổi hơi khó thở, Phong Tứ mới hơi lùi ra buông tha anh, đưa tay lên lướt qua khóe miệng anh, giọng nói trầm khàn: "Tối nay tính sổ với anh sau."

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khẽ động: "Anh sửa cái máy hát trước đi, nếu không thì thật sự là mua công cốc rồi."

Phong Tứ: "Cái này đơn giản."

Nói là đơn giản, nhưng cả nửa buổi chiều sau đó Phong Tứ đều dồn vào việc sửa chiếc máy hát này.

Lục Cảnh Thâm không định giúp, mà anh cũng không giúp được.

Lúc chạng vạng, anh nhận được tin nhắn trả lời từ trong nước rằng đã xác định được chủ nhân của tài khoản hộp thư hôm nọ rồi, là một trợ lý của Lý Văn Chung, người mới bị anh ép về hưu tháng trước.

Hơn nửa tháng nay anh ở nước ngoài, nội bộ công ty quả thực có biến động không nhỏ, Lục Cảnh Thanh một mình gánh vác, sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên nhất quyết không nói với anh.

Lục Cảnh Thâm trực tiếp bấm số điện thoại của Lục Cảnh Thanh.

Phong Tứ đang sửa đồ liếc mắt nhìn anh một cái, im lặng không nói gì.

Sau khi điện thoại kết nối, Lục Cảnh Thâm đi thẳng vào vấn đề, nói về chuyện xảy ra tối hôm qua. Lục Cảnh Thanh ở đầu dây bên kia vốn còn đang mơ màng ngủ lập tức tỉnh táo, cao giọng hỏi anh một cách căng thẳng: "Vậy em thế nào? Có bị thương không? Bắt được mấy tên côn đồ đó chưa? Có sao không? Có muốn chị qua đó không?"

"Em không sao, người đã bị cảnh sát bắt hết rồi. Bạn của trợ lý Phong có chút giao tình với người của họ, vụ làm ăn này họ sẽ không làm nữa." Lục Cảnh Thâm giải thích đơn giản.

Lục Cảnh Thanh vẫn không yên tâm: "Vậy cũng vẫn không thể lơ là cảnh giác được, em về nước sớm đi. Đã xác định là Lý Văn Chung cho người làm thì bây giờ chị sẽ đi báo cảnh sát luôn."

"Vô dụng thôi," Lục Cảnh Thâm nói với cô, "Không có bằng chứng xác thực, chuyện lại xảy ra ở nước ngoài, chị không thể làm gì ông ta được đâu. Gần đây có phải ông ta vẫn luôn lén lút liên lạc với các cổ đông và giám đốc khác không?"

Lục Cảnh Thanh: "Em biết cả rồi à. Ông ta quả thực không từ bỏ ý định, vẫn muốn quay lại công ty. Chị cứ tưởng ông ta chỉ giở mấy trò vặt vãnh thôi, không ngờ ông ta lại gan to bằng trời dám làm chuyện này."

"Nếu em đoán không nhầm," Lục Cảnh Thâm nói, "Đợi tin tức em bị bắt cóc và mất tích truyền về nước, ông ta chắc hẳn sẽ nhanh chóng cho người đề xuất mở cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu lại CEO mới. Sức khỏe của bố bây giờ không tốt, có thể họ sẽ muốn đẩy chị lên vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, mượn việc khống chế chị để khống chế công ty."

Lục Cảnh Thanh cười lạnh: "Vậy cũng phải xem họ có bản lĩnh đó không đã. A Thâm, chị đã nói rồi, chúng ta mới là một gia đình. Trước đây dù chị có đi lại gần gũi với Lý Văn Chung đến đâu thì chị cũng sẽ không đồng ý để ông ta đối phó với em như vậy. Em tin chị không?"

"Ngoài chị ra em không nói cho ai khác biết chuyện này," Lục Cảnh Thâm bình thản nói, "Em định một thời gian nữa mới về nước, những chuyện này chỉ có thể giao cho chị thôi."

Lục Cảnh Thanh nghe là hiểu ngay: "Em định tương kế tựu kế, đợi họ gây khó dễ trong cuộc họp Hội đồng quản trị rồi mới tính sổ một lượt?"

Lục Cảnh Thâm không phủ nhận.

Lục Cảnh Thanh dứt khoát nhận lời: "Được, chị biết phải làm thế nào rồi. Em ở bên đó cẩn thận hơn nhé, kể cả có vệ sĩ bên cạnh cũng đừng tùy tiện ra ngoài. Chuyện công ty cứ giao cho chị là được."

Lục Cảnh Thâm cũng nhắc nhở cô tự mình phải chú ý an toàn rồi cúp máy.

Cơ thể Phong Tứ áp lên, cuỗm lấy điện thoại của anh, mở WeChat giúp anh gửi cho Lục Cảnh Thanh hai chữ "Cảm ơn".

"Nhờ người khác giúp đỡ thì phải lịch sự một chút, hai chữ cảm ơn này là cơ bản nhất." Y dạy dỗ Lục Cảnh Thâm.

Lục Cảnh Thâm cau mày, Phong Tứ trả điện thoại lại cho anh: "Không chút do dự nào mà kể chuyện này với chị gái anh, thật sự tin tưởng cô ấy đến vậy à?"

"Anh không tin tưởng Phong Đình à?" Lục Cảnh Thâm hỏi ngược lại y.

Phong Tứ cười: "Đúng là tôi không tin tưởng con bé. Nó không gây thêm phiền phức cho tôi đã là tốt lắm rồi, tôi nào dám tin tưởng nó."

Lục Cảnh Thâm không để ý đến lời nói đùa của y mà giải thích một câu: "Sức khỏe của bố tôi không tốt, mẹ và em trai tôi không quản chuyện công ty, tôi và chị ấy chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau."

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Lục Cảnh Thâm chịu nói với mình về chuyện nhà của anh, tuy cũng chỉ có vài câu ngắn ngủi.

Phong Tứ nói: "Quan hệ gia đình anh tốt thật đấy nhỉ? Có thể cho tôi gặp mặt không? 'Người khác' đó chẳng lẽ cũng bao gồm cả người nhà của anh?"

Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm khựng lại, né tránh ánh mắt của y: "...Để sau hãy nói."

Phong Tứ ném một viên kẹo bạc hà vào miệng khoan thai nhai, nhìn anh chăm chú.

Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm có chút không tự nhiên, kiên quyết không nhượng bộ.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Phong Tứ đổi chủ đề: "Kỳ nghỉ của anh được kéo dài rồi à?"

Lục Cảnh Thâm gật đầu: "Ừ."

"Vậy có được xem là trong họa có phúc không? Tiếp theo có kế hoạch gì? Muốn đi nơi khác chơi không? Đi Anh không? Đến nhà tôi."

Giọng điệu của Phong Tứ cứ như một lời đề nghị thuận miệng.

Lục Cảnh Thâm khẽ mím môi.

"Thôi bỏ đi, chị gái anh cũng không yên tâm để anh tùy tiện ra ngoài, cứ ngoan ngoãn ở đây đi."

Phong Tứ nói xong liền đứng dậy tiếp tục sửa chiếc máy hát.

Lục Cảnh Thâm thoáng sững người rồi đi theo qua. Phong Tứ đã tháo tung các linh kiện ra khắp sàn, đang ngồi xổm trên đất chậm rãi lau chùi dây cót.

Lục Cảnh Thâm hơi do dự rồi ngồi xổm xuống cùng y. Phong Tứ liếc mắt nhìn anh không động đậy.

Lục Cảnh Thâm: "...Làm gì vậy?"

"Phải là tôi hỏi anh làm gì mới đúng chứ?" Phong Tứ vừa bất lực vừa buồn cười, "Sếp Lục à, anh che mất ánh sáng rồi."

Lục Cảnh Thâm lúng túng, nhích sang bên cạnh một chút.

Dáng vẻ của anh giống như kẻ chột dạ làm sai chuyện gì nên cố tình muốn lấy lòng người khác, lại cứ ngượng ngùng làm không xong.

Phong Tứ: "Đừng động nữa, anh càng động tôi càng không có tâm trạng làm. Qua bên này, ngoan ngoãn ngồi yên."

Lục Cảnh Thâm trong lòng hơi thả lỏng, nghe lời dịch sang bên kia của y: "Có cần tôi giúp không?"

"Lúc trước không phải không định giúp à?" Phong Tứ cười hỏi anh, "Anh có thể giúp gì? Anh có phân biệt được mấy thứ này là gì không?"

Lục Cảnh Thâm mặt mày khó xử, Phong Tứ hất cằm về phía anh: "Đi lấy cho tôi một chai nước."

Lục Cảnh Thâm nói "Được", rồi đứng dậy.

Năm phút sau quay lại trong tay có thêm một chai nước khoáng, đưa cho Phong Tứ.

Hiếm khi Lục Cảnh Thâm dễ nói chuyện như vậy, Phong Tứ cố tình trêu anh: "Bụng tôi hơi đói rồi, anh đi lấy cho tôi một cái sandwich nữa đi."

Lục Cảnh Thâm liếc y một cái rồi xoay người đi xuống lầu.

Lần thứ ba, Phong Tứ lại nói muốn khăn giấy, Lục Cảnh Thâm vẫn đi lấy.

"Còn cần gì khác nữa không?"

Có lẽ anh đã nhận ra Phong Tứ đang trêu mình, nhưng vẫn rất tốt tính không so đo: "Anh nói rõ một lần đi, tôi đi lấy hết cho anh."

Phong Tứ vẫn biết điểm dừng, đưa tay ra kéo anh ngồi xuống: "Không cần nữa, chạy tới chạy lui anh không mệt à? Ở đây đi."

Lục Cảnh Thâm không nói gì thêm, ngồi xổm xuống bên cạnh y, tiện tay cầm lấy tập thơ bên cạnh.

Lật vài trang lại đặt xuống.

Thứ này đến cả anh cũng không có mấy hứng thú, anh không tin Phong Tứ sẽ thích.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lại nhìn về người bên cạnh, yên lặng nhìn y làm việc.

Nửa tiếng sau, lắp xong linh kiện cuối cùng rồi Phong Tứ vỗ vỗ tay: "Chắc là sửa xong rồi, có muốn thử không?"

Lục Cảnh Thâm gật đầu.

Phong Tứ bê chiếc máy hát lên bàn, đặt chiếc đĩa than đã mua về lên, khẽ quay tay cầm.

Giọng hát với chất âm tinh tế xuyên qua năm tháng mà đến, theo vòng quay của đĩa hát mà từ từ tuôn chảy.

Return to me.*

Về lại bên anh.

Giọng nam trầm khàn đang thâm tình lặp đi lặp lại cùng một câu, kêu gọi người yêu trở về.

Lục Cảnh Thâm yên lặng nghe một lúc, có chút thất thần.

Hơi thở của Phong Tứ từ phía sau sát lại gần, hơi thở ẩm ướt, ấm áp rơi bên tai anh, theo đó mà khẽ ngân nga một câu.

Lục Cảnh Thâm cảm thấy vành tai ngứa ngáy, giọng hát của Phong Tứ không nặng không nhẹ gõ vào màng nhĩ anh, khiến tim anh theo đó mà run rẩy.

Return to me

For my heart wants you only

Người ơi, về lại bên anh...

Lòng này chỉ muốn riêng người mà thôi.

Lục Cảnh Thâm xoay người lại, ôm lấy cổ Phong Tứ ghé sát vào y.

Dùng một nụ hôn để chặn miệng y.

Cũng đồng thời niêm phong những lời mà anh khó lòng chịu đựng hơn nữa...

*Chú thích: "Return to me" - Dean Martin

https://youtu.be/r8ZhmJvKr00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com