Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sẽ biến thành thế nào?

Edit + Beta: Hiron

Chín giờ sáng, xe dừng bên ngoài biệt thự lớn của nhà họ Lục.

Lục Cảnh Thâm xuống xe, bảo Phong Tứ và Lưu Tiệp cứ ở trong xe đợi rồi một mình đi vào trong.

Ánh mắt Phong Tứ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn quanh một lượt, nơi này chắc hẳn là khu dân cư cao cấp ở vị trí vàng đắc địa nhất trong thành phố, là nơi ở trước kia của Lục Cảnh Thâm.

Y quay đầu hỏi Lưu Tiệp ngồi ở ghế sau: "Chủ tịch Hội đồng quản trị của các cậu tính cách thế nào?"

Lưu Tiệp: "...Anh thấy anh hỏi câu này có thích hợp không?"

"Tùy tiện hỏi chút," Phong Tứ thản nhiên nói, "Không nói thì thôi."

Y đẩy cửa xe, Lưu Tiệp gọi y lại cảnh giác hỏi: "Anh định làm gì? Sếp lớn đã nói chúng ta cứ ở đây đợi."

"Không làm gì cả," Phong Tứ buồn cười nói, "Xuống hút một điếu thuốc cũng không được à?"

Lúc Lục Cảnh Thâm cùng bố mẹ mình đi ra, Phong Tứ đang tựa vào cửa xe vừa nghịch ngợm chiếc bật lửa vừa hút thuốc.

Thấy Lục Cảnh Thâm cau mày, y tiện tay ném đầu thuốc đi dùng mũi chân dụi tắt.

Lục Cảnh Thâm liếc đi chỗ khác, cùng hai vị trưởng bối đi về phía chiếc xe phía sau tiễn họ lên xe.

Sự chú ý của Phong Tứ chuyển sang vị Chủ tịch Lục kia và phu nhân của ông.

Bố của Lục Cảnh Thâm trông có vẻ mệt mỏi, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, trong từng cử chỉ đều toát ra khí thế, không hề có vẻ già nua. Bà Lục trông trẻ hơn, nụ cười hiền hòa, Lục Cảnh Thâm ở trước mặt bà hiếm khi mà có cảm giác ngoan ngoãn, vâng lời.

Một gia đình thật kỳ diệu.

An Hân ngược lại có nhìn Phong Tứ thêm hai lần, lúc ngồi vào trong xe bà hỏi con trai mình: "Đó là trợ lý con mới thuê à?"

Lục Cảnh Thâm gật đầu không muốn nói nhiều, giúp họ đóng cửa xe lại.

An Hân nhìn anh đi về, vị trợ lý kia giúp anh mở cửa sau xe, lúc lên xe dường như còn ghé sát vào tai anh cười nói câu gì đó, bà không khỏi đăm chiêu.

Phong Tứ nói là: "Bố em trông có vẻ nghiêm nghị thật đấy, em trông giống ông ấy, vậy lúc em năm mươi mấy tuổi cũng sẽ biến thành dáng vẻ đó à?"

Lục Cảnh Thâm không nói một lời mà ngồi vào trong xe đóng cửa lại, chặn lời trêu chọc của Phong Tứ ở bên ngoài.

Lưu Tiệp không nói nên lời, vị cơ trưởng Phong này lúc nãy là đang trêu ghẹo sếp lớn của họ đấy à?

Bốn mươi phút sau, xe của họ đến bên ngoài tòa nhà Thượng Hân, người nhận được tin tức vội vã ra nghênh đón.

Cấp cao của công ty đang triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị, vị Chủ tịch đã lâu không lộ diện ở công ty đột nhiên xuất hiện, đi cùng còn có Lục Cảnh Thâm trong lời đồn là đã mất tích ở nước ngoài, không ai là không kinh ngạc.

Một đoàn người nhanh chân vào cửa, đi thẳng bằng thang máy dành riêng cho cấp cao lên lầu.

Cửa lớn phòng họp mở rộng, Lục Cảnh Thâm đi theo sau bố mình bước vào. Mọi người đang ngồi trong phòng lần lượt quay đầu lại, nhìn về phía họ bằng những gương mặt hoặc kinh ngạc, hoặc kích động, hoặc ngỡ ngàng, hoặc không biết phải làm sao.

Lục Cảnh Thanh đang chủ trì cuộc họp là người đầu tiên đứng dậy nhường chỗ.

Bố Lục ngồi xuống, quét mắt nhìn một vòng mọi người rồi hỏi: "Nghe nói các vị cho rằng tôi vô dụng rồi, muốn tôi từ chức nhường ghế cho người hiền tài?"

Phong Tứ không đi vào theo, y ra máy bán hàng tự động ở hành lang bên ngoài mua một lon Coca, tay cầm lon nước uống một cách lơ đãng.

Bốn mươi phút sau, cảnh sát mặc thường phục đi lên bước vào trong phòng họp, lúc đi ra lần nữa hai bên trái phải kẹp lấy Lý Văn Chung hai tay đã bị còng lại.

Người này tuy đã bị Lục Cảnh Thâm ra lệnh cho về hưu nhưng vẫn là cổ đông của công ty, hôm nay cũng lấy danh nghĩa dự thính mà xuất hiện ở đây. Chuyện ông ta thuê người bắt cóc Lục Cảnh Thâm họ không có bằng chứng, nhưng món nợ xâm chiếm tài sản công ty thì có thể cùng ông ta tính cho rõ ràng.

Lúc đi ngang qua bên cạnh mình, Phong Tứ gọi đối phương một tiếng: "Này."

Ánh mắt âm trầm của Lý Văn Chung chuyển sang y, Phong Tứ nghiêng đầu hỏi: "Nghe nói nhà ông còn có một thằng con phá gia chi tử à?"

Nhận ra y là trợ lý mới thuê bên cạnh Lục Cảnh Thâm, Lý Văn Chung nghiến răng: "Các người muốn làm gì?"

"Không phải chúng tôi, là tôi, không liên quan đến Tổng giám đốc Lục," Phong Tứ khinh miệt nói, "Cũng không có gì, ông yên tâm, bỏ tiền thuê người bắt cóc động tĩnh lớn quá, chuyện phạm pháp tôi sẽ không làm, nhưng mà dẫn người ta lầm đường lạc lối gì đó tôi lại rất giỏi. Chút gia sản mà ông để lại không biết có đủ cho con trai ông sau này phung phí không."

Lý Văn Chung: "Mày!"

Cảnh sát mặc thường phục nghe mà chau mày, vội vàng dẫn người đi.

Lục Cảnh Thanh bước ra sau, cũng đi theo nói với Lý Văn Chung vài câu.

Lúc quay lại, sắc mặt cô không được tốt cho lắm, nhìn thấy Phong Tứ lại càng thêm lạnh nhạt.

Phong Tứ chủ động lên tiếng: "Sếp tổng vừa mới nói gì với ông ta vậy? Tôi đoán chắc là hỏi ông ta tại sao lại muốn bắt cóc Tổng giám đốc Lục à?"

Lục Cảnh Thanh: "Anh thích tự cho là mình thông minh đến thế à?"

"Vậy xem ra tôi đoán đúng rồi," Phong Tứ nói, "Có điều xem biểu cảm này của sếp tổng, câu trả lời của ông ta chắc là không làm cô hài lòng lắm."

Lục Cảnh Thanh sa sầm mặt mày, quả thực bị Phong Tứ nói trúng, cô muốn có một câu trả lời. Lúc cô và Lục Cảnh Thâm còn nhỏ, người chú Văn Chung kia luôn luôn đối xử với họ rất tốt, cô có thể cảm nhận được sự tốt đẹp đó không hề giả dối. Dù biết con người đều sẽ thay đổi nhưng cô vẫn không cam tâm.

Phong Tứ nhắc nhở cô: "Sếp tổng à, so với Tổng giám đốc Lục thì cô vẫn hành động theo cảm tính rồi, thảo nào Chủ tịch Hội đồng quản trị lại giao vị trí CEO cho em ấy chứ không phải cô."

"Anh muốn nói là A Thâm nó vô tình?"

Vừa nhắc đến Lục Cảnh Thâm, vị nữ tổng giám đốc này liền bật chế độ cảnh giác toàn diện, dạy dỗ y: "Anh thân là trợ lý của nó, dường như không nên không biết quy củ mà bình luận về sếp của mình như vậy."

Phong Tứ thản nhiên dang tay: "Thôi được, là tôi ăn nói không kiêng nể. Có điều tôi chỉ hơi tò mò, những người mà hôm nay Tổng giám đốc Lục muốn đối phó không ít người đều là thân tín của cô đúng không, cô lại hào phóng phối hợp với em ấy như vậy à?"

"Người không nghe lời giữ lại cũng vô dụng." Lục Cảnh Thanh khinh thường nói. Người thật sự chịu nghe lời cô thì sau khi cô nhắc nhở đã sớm an phận lại rồi, những người còn lại chẳng qua chỉ là mượn danh của cô để nhắm vào Lục Cảnh Thâm, lòng dạ khó lường mà thôi.

"Câu này cũng tặng cho anh."

Lục Cảnh Thanh nói xong liền đi thẳng về phòng họp.

Phong Tứ cười cười, vẫn đứng ở cửa không đi.

Qua khe hở của rèm lá sách có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong, người ngồi ở ghế trên đã đổi thành Lục Cảnh Thâm, bố anh ngồi phía sau anh, Lục Cảnh Thanh thì ở bên tay trái anh.

Lục Cảnh Thâm đang nói gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt nhìn nghiêng căng thẳng.

Phong Tứ nghĩ, dáng vẻ này thật sự không đáng yêu chút nào. Có lẽ hai mươi năm nữa anh quả thực sẽ biến thành một con cáo già trên thương trường giống như bố mình, hỉ nộ không lộ ra mặt, thế thì thật chẳng có gì thú vị.

Lúc cuộc họp sắp kết thúc, An Hân vẫn luôn đợi trong phòng nghỉ đi tới, Phong Tứ vốn đang lười biếng tựa vào tường chơi điện thoại liền đứng thẳng người dậy, gật đầu chào với bà: "Phu nhân."

An Hân đánh giá y, thân mật hỏi thăm: "Ta nghe nói A Thâm gặp phải bọn cướp may mà nhờ có con mới có thể bình an thoát thân, trên cánh tay con còn bị thương do súng, bây giờ thế nào rồi?"

"Đã khỏi rồi ạ, chỉ là bị đạn sượt qua thôi, cảm ơn phu nhân đã quan tâm." Phong Tứ hiếm khi đứng đắn.

An Hân nói: "Dù thế nào đi nữa, ta là mẹ của A Thâm, ta nên nói với con một tiếng cảm ơn, rất cảm ơn con đã giúp A Thâm."

"Là việc con nên làm," Phong Tứ khẽ lắc đầu, "Con giúp em ấy là chuyện của con, không cần phải cảm ơn."

An Hân cảm thấy câu này nghe có chút kỳ lạ, còn định nói thêm gì đó thì cuộc họp đã tuyên bố kết thúc.

Người bên trong lần lượt đi ra, có người hưng phấn kích động, cũng có người mặt mày ủ rũ thất bại.

Trăm người trăm vẻ.

Phong Tứ nhìn về phía Lục Cảnh Thâm, anh vẫn còn ở trong phòng họp nói chuyện với người khác, nghiêng đầu chân mày khẽ chau lại, là hình tượng trước nay vẫn vậy của anh ở công ty.

Ba bố con nhà họ Lục cuối cùng cũng đi ra. An Hân qua đỡ lấy cánh tay bố Lục, Lục Cảnh Thâm nhường chỗ, quay đầu lại thấy Phong Tứ liền mím môi không nói gì mà tiễn bố mẹ mình đến thang máy.

Lục Cảnh Thanh cùng hai vị trưởng bối đi xuống. Lúc nãy đi ra cô thấy An Hân đang nói chuyện với Phong Tứ, sau khi cửa thang máy đóng lại bèn thuận miệng hỏi một câu: "Mẹ ơi, lúc nãy ở ngoài mẹ nói gì với trợ lý Phong vậy ạ?"

"Hỏi vết thương trên cánh tay cậu ấy thế nào rồi," An Hân giải thích, "Cậu ấy vì A Thâm mà bị thương, chúng ta phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng."

Lục Cảnh Thanh không cho là vậy: "Đó là chức trách của anh ta, anh ta nhận lương của A Thâm thì giúp A Thâm đỡ dao đỡ đạn đều là chuyện nên làm."

An Hân không đồng tình: "Cậu ấy quả thực đã cứu A Thâm, cảm ơn mới là chuyện nên làm. Ngược lại là con đấy, trước đây sẽ không nói những lời lẽ sắc bén, cay nghiệt như vậy, con đối với trợ lý của A Thâm tại sao lại có thái độ này?"

Lục Cảnh Thanh lắc đầu, không muốn nói nhiều: "Không liên quan đến A Thâm ạ."

Cô chỉ là cảm thấy người đó đem hết ý đồ đối với Lục Cảnh Thâm bày cả ra mặt, nhưng y có thật sự đáng tin cậy không?

Lục Cảnh Thâm về văn phòng, Phong Tứ đi theo sau.

Ra ngoài hơn một tháng, cộng thêm lần biến động này của công ty, sau này còn có sự thay đổi nhân sự quy mô lớn, công việc chất thành núi đều đang đợi anh đến xử lý.

Phong Tứ liếc nhìn đồng hồ: "Mười hai giờ rồi, mình đi ăn cơm đi?"

Lục Cảnh Thâm lật tài liệu, không ngẩng đầu: "Đi ăn cơm thì những công việc này anh đến giúp tôi làm à?"

"Được luôn." Phong Tứ nhận lời ngay tắp lự.

Lục Cảnh Thâm tiện tay ném một tập tài liệu qua: "Anh xem hiểu được rồi hãy đến nói khoác lác."

Phong Tứ lật hai trang, cũng không phải là không hiểu, chỉ là chữ Trung Quốc nhiều quá y nhìn mà thấy mệt.

"Xem ra chức trợ lý này của tôi ngoài việc làm ấm giường cho sếp ra quả thực chẳng có tác dụng gì." Phong Tứ bĩu môi cười nói.

Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn y, tuy sớm đã biết đức hạnh của người này, nhưng vẫn là thua dưới sự mặt dày với lời lẽ lẳng lơ treo đầy bên miệng của y.

"Nhìn tôi làm gì? Tôi nói không đúng à?" Phong Tứ không hề đỏ mặt.

Lục Cảnh Thâm nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Cũng có tác dụng khác."

Phong Tứ: "Ví dụ?"

Lục Cảnh Thâm nghĩ sự tồn tại của Phong Tứ tuy khiến anh cảm thấy khó giải quyết và khó khống chế nhưng quả thực đã lấp đầy một khoảng trống nơi sâu thẳm trong lòng anh, khiến anh ít nhất ngoài công việc ra còn có người và việc khác có thể nhớ mong.

Điều này trước đây anh luôn không muốn đối mặt, bây giờ mới không thể không thừa nhận.

Nhưng anh không nói ra, chướng ngại tâm lý không phải dễ dàng vượt qua như vậy.

Phong Tứ cũng không ép, tựa vào cạnh bàn thuận miệng nói: "Người nhà của em tôi đều đã gặp cả rồi, quả nhiên tính cách mỗi người đều không giống nhau. Em vẫn giống bố nhất nhỉ?"

Lục Cảnh Thâm không lên tiếng, Phong Tứ cứ thế tự mình nói tiếp: "Hôm nay bố em mà không đến thì e là sự việc sẽ không thuận lợi như vậy. Ông vừa ngồi xuống trước bàn là tôi thấy những người kia chân tay đã luống cuống cả rồi. Bố em quả thực rất lợi hại, kể cả sức khỏe không tốt đi chăng nữa thì khí thế vẫn còn, khiến người ta không dám ngỗ nghịch ông."

"Vậy sau này em cũng sẽ trở thành như ông ấy à?" Câu cuối cùng, Phong Tứ nhoài người qua áp sát trước mặt Lục Cảnh Thâm hỏi, "Đợi đến lúc em năm mươi tuổi thật sự sẽ biến thành dáng vẻ đó của bố em à?"

Trong mắt Phong Tứ chứa đầy vẻ chọc ghẹo như một câu trêu đùa.

Lục Cảnh Thâm lại nghĩ, đợi đến lúc anh năm mươi tuổi vậy là còn hai mươi năm nữa. Hai mươi năm sau mình sẽ biến thành thế nào, người trước mặt này còn có thể thấy được, còn có hứng thú để thấy không?

Anh không chắc chắn, không tự tin, cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Nhưng lời đến bên miệng lại như không muốn thấy trong mắt Phong Tứ lộ ra vẻ thất vọng, Lục Cảnh Thâm đổi giọng: "Đợi đến năm mươi tuổi rồi hãy nói."

Phong Tứ khẽ cười: "Tốt nhất là đừng nhỉ, kiểu như bố em tôi không thích lắm đâu."

Lục Cảnh Thâm: "Nhưng mà mẹ tôi thích."

Lục Cảnh Thâm đôi khi buông một câu bất ngờ mà lại khá có hiệu quả hài hước, nụ cười trên mặt Phong Tứ càng thêm sâu: "Thôi được, củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích. Tôi không thích cũng không thể ép người khác không thích được."

Lục Cảnh Thâm: "...Anh đừng có năm mươi tuổi rồi mà còn không đứng đắn như bây giờ, đến lúc đó gọi là già mà không nên nết."

Phong Tứ nghe lời gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng sửa đổi."

Lục Cảnh Thâm căn bản không tin y sẽ sửa, nhưng bị Phong Tứ chen ngang như vậy anh cũng hoàn toàn không còn tâm trạng làm việc nữa.

Lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà kháng nghị, anh dứt khoát đóng tập tài liệu trên tay lại rồi đứng dậy: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com