Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lộ ảnh

Edit + Beta: Hiron

Lúc Phong Tứ vào cửa, Lục Cảnh Thâm vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, ngón tay đặt trên bàn phím laptop, trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên những đường gân xanh.

Phong Tứ bước tới, đặt bữa sáng đã mua về lên bàn ăn, đóa hoa kia cũng tiện tay cắm vào trong bình hoa trên bàn. Y quay đầu lại, chú ý đến vũng cà phê đổ dưới chân Lục Cảnh Thâm.

"Em..."

Y vừa mở miệng đã thấy sắc mặt Lục Cảnh Thâm không đúng bèn tiến lên nắm lấy hai tay anh: "Em sao vậy?"

Phản ứng vô thức của Lục Cảnh Thâm là dùng sức gập màn hình laptop lại.

Phong Tứ đưa tay qua, vừa mới chạm vào nắp máy tính đã bị Lục Cảnh Thâm đè lại. Giằng co với nhau một lúc, thấy Lục Cảnh Thâm mặt mày âm u, chân mày nhíu chặt, Phong Tứ mạnh mẽ nói: "Buông ra."

Lục Cảnh Thâm nhìn y, vẻ mặt phức tạp.

Phong Tứ hất cằm về phía anh, lại ra hiệu lần nữa: "Buông tay ra."

Giằng co một hồi, Lục Cảnh Thâm như buông xuôi tất cả mà bỏ tay ra. Phong Tứ mở laptop ra, nhấn sáng màn hình.

Tấm ảnh họ hôn nhau dưới bầu trời cờ cầu vồng tung bay hiện ra rành rành trước mắt, Phong Tứ nhướng mày lướt xuống dưới, trong email chỉ có một câu.

"Không muốn tấm ảnh này truyền đi cho mọi người đều biết thì đưa cho tôi một triệu."

Phía sau đính kèm một số tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Phong Tứ khinh thường cười khẩy: "Một tấm ảnh thế này mà muốn tống tiền một triệu à? Cũng biết nghĩ thật đấy, sao gã không đi cướp ngân hàng luôn cho rồi. Tấm ảnh này ai gửi đến?"

"Không biết." Giọng Lục Cảnh Thâm cứng ngắc.

Phong Tứ mở địa chỉ hòm thư ra xem, là một tài khoản hòm thư nước ngoài, chắc hẳn có tra cũng không tra ra được gì.

Y hoàn toàn không coi ra gì: "Đừng để ý nữa, mặc kệ gã đi. Tấm ảnh kiểu này vốn dĩ cũng chẳng có gì không thể để người khác thấy."

Lục Cảnh Thâm không lên tiếng, bình tĩnh lại suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh liên lạc với Ron nhờ anh ta giúp đỡ, thu thập càng nhiều ảnh chụp ở buổi diễu hành hôm đó càng tốt, càng nhanh càng tốt."

Phong Tứ: "Cần những tấm ảnh đó làm gì?"

Lục Cảnh Thâm: "Xem có thể tìm ra được người chụp ảnh tống tiền tôi không, chắc là người tôi quen biết."

Phong Tứ sâu sắc nhìn anh rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ron.

Ron là một con cú đêm, lúc này bên đó là hai ba giờ sáng vậy mà lại trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Phong Tứ không nói chi tiết nguyên nhân, kiên nhẫn nói cười với anh ta vài câu, Ron rất dứt khoát đồng ý giúp đỡ.

Cất điện thoại đi, thấy sắc mặt Lục Cảnh Thâm vẫn không tốt, Phong Tứ hất hàm về phía anh: "Chân em đỏ bừng cả lên rồi, không có cảm giác à?"

Lục Cảnh Thâm cúi mắt nhìn xuống, không khỏi cau mày, dường như lúc này mới để ý thấy đã xảy ra chuyện gì.

Phong Tứ không nói nữa, ấn anh ngồi xuống, về phòng lấy tuýp thuốc mỡ trị bỏng lần trước mình không dùng đến.

Lúc bôi thuốc, Phong Tứ nhìn bắp chân anh đỏ ửng một mảng, chậc lưỡi: "Một tấm ảnh thôi mà đã dọa em thành ra thế này à? Bị bỏng mà cũng không có chút phản ứng nào?"

Lục Cảnh Thâm cúi đầu, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Khoảnh khắc vừa rồi trong đầu anh quả thực là trống rỗng, nhìn thấy tấm ảnh đó tựa như mình đang bị lột trần truồng giữa chốn đông người để bị vây xem. Cảm xúc lúng túng, xấu hổ không thể chịu đựng nổi ập xuống như trời giáng, nặng nề đè lên lồng ngực anh gần như khiến anh không thở nổi.

Thấy Lục Cảnh Thâm lại không lên tiếng nữa, bàn tay Phong Tứ nhéo lên chỗ không bị thương của anh: "Đau không?"

Lúc này Lục Cảnh Thâm mới rên khẽ một tiếng: "Để tôi tự làm."

"Thôi được rồi, đừng ngẩn người nữa, mau bôi thuốc đi. Bôi xong thuốc thì đi ăn sáng." Phong Tứ nói xong đưa tuýp thuốc cho anh rồi đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn trước.

Lục Cảnh Thâm căn bản không có khẩu vị.

Phong Tứ mua bảy tám món, anh chỉ lấy một bát cháo trắng, ăn được nửa bát mà chẳng biết ngon dở gì.

Lúc ánh mắt lướt qua liếc thấy đóa hồng diễm lệ, ướt át cắm trong bình hoa giữa bàn, anh hơi sững người.

Phong Tứ quét sạch thức ăn còn lại, bình thản giải thích: "Lúc nãy về tiện tay mua hoa."

Lục Cảnh Thâm: "...Anh không phải đi mua bữa sáng à?"

"Vốn định mua một đóa hoa để em vui vẻ," Phong Tứ vừa nói vừa bĩu môi, "Bây giờ xem ra không cần dùng đến nữa rồi, dáng vẻ này của em mua bao nhiêu hoa cũng vô dụng."

Lục Cảnh Thâm do dự một lát rồi nói một câu "Cảm ơn".

Phong Tứ đặt đũa xuống: "Tôi ăn no rồi, đi tắm trước đây. Phần còn lại em giải quyết đi nhé, ăn chút gì đi, tôi đã mua nhiều thế này rồi em cũng đừng có chỉ uống cháo."

Lúc đứng dậy, y đột nhiên lại dừng lại nhoài người về phía trước lấy đóa hoa hồng từ trong bình hoa ra, tiện tay bẻ đi phần cành hoa quá dài cài lên chiếc túi áo trước ngực Lục Cảnh Thâm.

Chỉ là một đóa hồng đỏ mà đã làm cho sắc mặt Lục Cảnh Thâm tốt lên không ít.

Phong Tứ hơi hài lòng, ngước mắt lên cười với anh: "Thả lỏng chút đi, trời còn chưa sập xuống đâu mà."

Yết hầu Lục Cảnh Thâm trượt lên xuống, từ từ gật đầu.

Dù vậy, cả một ngày sau đó Lục Cảnh Thâm từ đầu đến cuối đều lòng dạ không yên, cứ ở lì trong phòng sách xử lý công việc, cố gắng chuyển dời sự chú ý.

Phong Tứ lười nói nhiều, kỳ nghỉ hiếm có y không ra ngoài chơi mà chỉ chơi game để giết thời gian vô vị.

Chạng vạng, Ron trả lời tin nhắn báo đã giải quyết xong rồi.

Ảnh chụp của buổi diễu hành hôm đó thực ra rất dễ tìm, trên mạng nước ngoài đâu đâu cũng có. Anh ta đã cho người sắp xếp lại, tổng cộng hơn một nghìn tấm, cùng nhau gửi đến hòm thư của Phong Tứ.

Phong Tứ thuận miệng hỏi một câu: "Trong đó có chụp được tôi và Alex không?"

"Chắc là không," Ron nói, "Tôi đã đặc biệt cho người để ý rồi, dường như không thấy."

Phong Tứ tải ảnh xuống xem từng tấm một, Lục Cảnh Thâm cũng qua xem cùng y.

Phong Tứ nghiêng đầu hỏi anh: "Em cho rằng như vậy có thể tìm ra được người tống tiền em à?"

Lục Cảnh Thâm: "Dù sao cũng phải thử."

Phong Tứ: "Thôi được, vậy làm thôi."

Một nghìn tấm ảnh, họ lật xem trọn vẹn bốn tiếng, từ lúc trời tối cho đến đêm khuya.

Phong Tứ không ngừng nhấn vào tấm tiếp theo, có chút lơ đãng.

Một tấm ảnh lướt qua, bàn tay đang cầm chuột đột nhiên khựng lại, bấm lùi về.

"Không cần xem nữa, tìm được rồi."

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm nhìn qua, bàn tay Phong Tứ cầm chuột chỉ vào góc dưới bên trái của tấm ảnh trên màn hình: "Vị này nhỉ."

Một người đàn ông trung niên hơi mập, đeo kính, trong tay còn giơ chiếc máy ảnh.

Tuy chỉ lộ ra nửa gương mặt nhưng đã đủ để họ nhận ra người.

Là vị cựu CEO của công nghệ Tín Phong, người đã bị Lục Cảnh Thâm thu mua công ty vẫn không cam tâm mà rút lui, Triệu Viễn Bình.

Triệu Viễn Bình đứng ngoài đám đông, bên trái không xa là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của quảng trường diễu hành hôm đó, từ vị trí mà xem thì hướng mà ống kính máy ảnh của ông ta nhắm đến gần như chính là vị trí của họ đứng gần đó lúc bấy giờ.

Sau khi Triệu Viễn Bình bị ép nhượng lại cổ phần, cả nhà đã di dân đến Pháp. Lục Cảnh Thâm đã gần như quên mất người này, không ngờ ông ta lại không từ bỏ ý định, còn muốn tìm mình gây sự.

Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm lạnh lẽo, Phong Tứ nhắc nhở anh: "Thật sự là người này thì tôi thấy em đừng để ý đến ông ta nữa là được. Ông ta nhượng lại cổ phần Tín Phong kiếm được mấy trăm triệu, căn bản không thiếu tiền. Ông ta cố tình muốn làm em không vui, em mà thật sự để ý đến ông ta chính là đã trúng kế của ông ta rồi."

Im lặng một lát, Lục Cảnh Thâm cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho Lưu Tiệp, bảo Lưu Tiệp giúp anh chuyển một triệu, đến tài khoản cá nhân đính kèm trong email sáng sớm.

Phong Tứ không kịp ngăn cản, tin nhắn đã được gửi đi.

"Này, tôi nói em không đến mức đó chứ? Mới bị người ta tùy tiện uy hiếp như vậy đã hào phóng cho đi một triệu?" Phong Tứ chau mày, như không thể hiểu được tại sao Lục Cảnh Thâm lại bốc đồng như vậy.

"Của đi thay người." Giọng điệu của Lục Cảnh Thâm lại vô cùng bình tĩnh, một triệu đối với anh không khác gì một trăm đồng của người bình thường, anh căn bản không để tâm.

"Đây là tai họa à?" Phong Tứ trầm giọng, "Em không muốn quan hệ của chúng ta bị người khác biết đến thế à? Thà cho đi một triệu cũng phải bịt miệng người khác? Hơn nữa, làm sao em chắc chắn không có lần sau? Nếu đối phương thấy em dễ nói chuyện, nếm được mùi ngon ngọt rồi lần sau lại tiếp tục đòi em năm triệu, chục triệu thậm chí nhiều hơn em cũng định cho à?"

Lục Cảnh Thâm: "Chỉ lần này thôi. Đám người lần trước muốn bắt cóc tôi không phải ở bên đó thế lực khá lớn sao. Tìm Ron giúp đỡ bắc cầu, tôi cũng thuê họ cho Triệu Viễn Bình một bài học, nói cho ông ta biết tiền tôi chỉ cho một lần, nếu biết điều thì lấy tiền rồi ngưng tay, xóa ảnh đi, nếu còn muốn sống yên ổn ở bên đó thì sau này đừng có lại lấy tấm ảnh này ra làm trò."

Phong Tứ suýt nữa thì bật cười vì tức: "Alex, em là người như vậy à? Tôi tìm bạn bè giúp đỡ chăm sóc thằng con phá gia chi tử nhà ông Lý kia, em miệng thì cảm ơn tôi nhưng thực ra trong lòng căn bản không đồng tình với cách xử sự của tôi đúng không? Sao bây giờ cũng bắt đầu làm chuyện này rồi? Chỉ vì trong tay Triệu Viễn Bình đó có ảnh hai chúng ta hôn nhau trước mặt mọi người?"

"Chỉ là một tấm ảnh thân mật ở nơi công cộng thôi, không có bất kỳ chỗ nào không thể để người khác thấy. Tôi còn thấy chụp khá đẹp đấy chứ, chỉ hận không thể để ông ta chụp thêm mấy tấm nữa. Em có cần phải phản ứng lớn đến thế không?"

Nghe giọng điệu hùng hổ chất vấn của y, Lục Cảnh Thâm lòng sinh bực bội: "Vậy anh nói phải làm thế nào? Mặc cho ông ta đăng ảnh lên mạng lan truyền đi à?"

Phong Tứ: "Mặc kệ ông ta thôi, em lại không phải người của công chúng, sợ gì? Thời buổi này người đồng tính còn ít à? Ai sẽ chuyện bé xé ra to? Bây giờ những kẻ chống đối trong công ty cũng sắp bị em loại bỏ sạch sẽ rồi, kể cả bị người khác biết đi nữa thì họ có dám lấy xu hướng tính dục của em ra công kích em không? Là đồng tính thì thế nào? Em chưa kết hôn, chưa có đối tượng, không có bất kỳ vấn đề đạo đức nào, người khác có thể công kích em cái gì?"

Không, không phải!

Lục Cảnh Thâm muốn tranh cãi, anh không thể chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau đều bị dán nhãn đồng tính, bị người khác coi như dị loại, thậm chí bị những người đàn ông khác coi như đối tượng có thể săn lùng mà dây dưa, anh đã có cảm giác nghẹt thở không thể thở nổi.

Anh cứ ngỡ mình có thể bước qua, nhưng thực ra vẫn là không được.

Phong Tứ đưa tay nắm lấy cằm anh: "Alex, sắc mặt em rất không đúng, rốt cuộc em đang lo lắng sợ hãi điều gì?"

Lục Cảnh Thâm lắc đầu, kiên quyết nói: "Tôi không muốn tấm ảnh này truyền ra ngoài."

Phong Tứ: "Tối qua em mới đồng ý với tôi là sẽ cố gắng, em cố gắng như vậy đấy à? Đến cả một tấm ảnh cũng không dám đối mặt sao?"

Lục Cảnh Thâm: "...Anh cho tôi thêm chút thời gian."

Lại là câu này. Nói nhiều rồi không chỉ Phong Tứ không tin, mà đến cả chính Lục Cảnh Thâm dường như cũng không có chút tự tin nào.

Trên trán anh rịn ra mồ hôi, chừng như rất khó chịu.

Phong Tứ trầm mắt nhìn anh chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.

Lúc thu tay về, cuối cùng cũng chỉ để lại một câu: "Tùy em thôi."

Lục Cảnh Thâm kiên quyết muốn làm như vậy, Phong Tứ cũng lười nói thêm nữa. Theo yêu cầu của anh, y thông qua Ron liên lạc với người bên đó, đối phương đã nhận vụ làm ăn của Lục Cảnh Thâm, và hứa hẹn sẽ rất nhanh giải quyết xong.

Lục Cảnh Thâm thở phào một hơi, dù anh biết Phong Tứ lần này có lẽ lại thất vọng về anh rồi.

Phong Tứ gập laptop lại: "Chuyện giải quyết xong rồi, đi ngủ đi."

Lúc đứng dậy y bị Lục Cảnh Thâm đưa tay ra kéo lại.

Phong Tứ cúi mắt nhìn anh: "Còn có việc gì à?"

Lục Cảnh Thâm có chút do dự, nắm lấy tay Phong Tứ, nhưng Phong Tứ lại thuận thế rút tay ra, vuốt ve mặt anh: "Lại định dùng chiêu cũ à?"

Lục Cảnh Thâm lúc nào cũng vậy, nhận ra sự bất mãn của Phong Tứ liền cố gắng bù đắp cho y trên giường.

Một hai lần là tình thú, nhưng chiêu này không phải lúc nào cũng có tác dụng với Phong Tứ.

"Thôi khỏi, hay là đi ngủ đi," Phong Tứ nhắc nhở anh, "Em không có tâm trạng, tôi cũng chưa chắc đã có, không cần phải miễn cưỡng."

Bị từ chối một cách không khách khí, sắc mặt Lục Cảnh Thâm lúng túng, Phong Tứ buông tay ra về phòng trước.

Lục Cảnh Thâm sững sờ một lát, tay đỡ trán mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Nguyên đán, họ rơi vào một thứ cảm xúc vi diệu gần như là chiến tranh lạnh, cũng có thể là Lục Cảnh Thâm đơn phương cho là vậy.

Phong Tứ trông có vẻ không khác gì trước đây, vẫn không có chút đứng đắn nào, nói chuyện cũng không đâu vào đâu. Nhưng Lục Cảnh Thâm lại mơ hồ có cảm giác sự bất mãn của Phong Tứ đối với anh đang dần dần tích tụ, có lẽ là từ sau đêm từ khu nghỉ dưỡng trở về, có lẽ là sớm hơn nữa, thậm chí còn sớm hơn từ bảy năm trước, lúc anh không một lời giải thích mà biến mất.

Người có lỗi trước là anh, anh không có bất kỳ lý do gì để trách móc Phong Tứ.

Lục Cảnh Thâm muốn làm dịu bầu không khí, cũng ra ngoài mua một đóa hồng về, cắm vào trong bình hoa.

Phong Tứ thấy vậy thì cười cười không nói gì cả.

Ngày đầu tiên đi làm, Lục Cảnh Thâm như thường lệ đúng tám rưỡi đến văn phòng công ty.

Mười phút sau Phong Tứ đẩy cửa bước vào, đổi cà phê của anh thành sữa, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh lật tạp chí.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng trên người y một lúc rồi thu về, đợi lát nữa chính thức vào giờ làm rồi ở đây rất nhanh sẽ có người ra ra vào vào, nhưng lời đuổi người đến bên miệng cuối cùng vẫn không nói ra.

Phong Tứ cầm điện thoại lên xem, Ron vừa gửi đến một tin nhắn mới.

Người mà họ thuê đã tìm được Triệu Viễn Bình, chuyện quả thực là do ông ta làm, vừa mới bị dạy dỗ một chút lão già đó đã sợ đến mức cái gì cũng khai ra.

"Hôm đó ông ta tình cờ thấy hai người trên phố, bèn theo dõi suốt cả quãng đường chụp lại ảnh. Vốn dĩ ông ta không định làm gì, nhưng tối đó uống say nhớ lại chuyện trước đây trong lòng oán giận nên mới mượn men say gửi tấm ảnh đó tống tiền hai người. Bây giờ thẻ nhớ máy ảnh và bản sao lưu đều đã giao ra rồi. Có điều ông ta nói, tấm ảnh đó trước đây ông ta còn gửi cho người khác, là một người bạn của ông ta ở trong nước."

Phong Tứ cau mày, đang định nói với Lục Cảnh Thâm thì Lưu Tiệp đã hấp tấp vội vã gõ cửa bước vào.

Vừa vào cửa, Lưu Tiệp liếc qua Phong Tứ đang ngồi trên sofa, sắc mặt vô cùng kỳ lạ, cắn răng tiến lên nói với Lục Cảnh Thâm: "Sếp lớn, xảy ra chuyện rồi."

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu lên, Lưu Tiệp đưa chiếc máy tính bảng đã mở sẵn đến trước mặt anh.

Cũng là giao diện nhận và gửi email, là hòm thư cá nhân nội bộ công ty của Lưu Tiệp, hai phút trước vừa nhận được một email mới đính kèm tấm ảnh hôn nhau của Lục Cảnh Thâm và Phong Tứ.

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm đột ngột trầm xuống.

Lưu Tiệp cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh rồi nói: "Email này không chỉ mình tôi nhận được. Lúc nãy chín giờ, nhân viên làm việc trong tòa nhà này đều đã nhận được rồi, chắc là gửi hàng loạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com