Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Giả

Edit + Beta: Hiron

Lại một lần nữa nhìn thấy tấm ảnh này đầu óc Lục Cảnh Thâm như muốn nổ tung, những lời Lưu Tiệp nói sau đó anh một câu cũng không nghe rõ, bên tai chỉ vang vọng tiếng ong ong không dứt.

Mãi cho đến khi Phong Tứ tiến lên gọi tên anh: "Alex."

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Lục Cảnh Thâm đột ngột bị kéo về. Anh ngẩng đầu lên, gương mặt mây đen giăng kín, nhưng lại không nhìn Phong Tứ, ngón tay anh siết lại, trong ánh mắt muốn nói lại thôi của Lưu Tiệp, anh dứt khoát thốt ra hai chữ: "Là giả."

Lưu Tiệp: "Ý sếp lớn là tấm ảnh này là giả ạ?"

"Ừm," Lục Cảnh Thâm gật đầu, gắng gượng ổn định lại nhịp tim đang đập quá nhanh, giả vờ trấn tĩnh nói, "Tôi không biết tấm ảnh này từ đâu ra, chắc là có kẻ muốn gây sự với tôi. Người có thể lấy được địa chỉ hòm thư nội bộ của toàn bộ nhân viên công ty chắc chắn không phải là người ngoài công ty. Bảo bộ phận an ninh đi điều tra kỹ đi, tra ra được là ai làm thì lập tức báo cảnh sát. Cậu mau chóng soạn một bản thông báo, trước tiên nghĩ cách dẹp yên sóng gió dư luận, chuyển hướng sự chú ý của mọi người khỏi chuyện này."

Lưu Tiệp: "Vâng, tôi đi làm ngay."

Lục Cảnh Thâm lại dặn dò thêm vài câu, Lưu Tiệp nghe từng lời một.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng này của Lục Cảnh Thâm, Lưu Tiệp cũng không dám hỏi nhiều. Tuy cậu cảm thấy, với kinh nghiệm của mình, cậu không hề nhìn ra tấm ảnh này có bất kỳ dấu vết photoshop nào, nhưng sếp đã nói là giả vậy thì là giả thôi.

Trước khi đi, cậu nhắc nhở Lục Cảnh Thâm mười phút nữa còn có một cuộc họp.

Lưu Tiệp rời đi, điện thoại nội bộ của Lục Cảnh Thanh gọi đến ngay sau đó.

Lục Cảnh Thâm do dự một lát mới bắt máy. Lục Cảnh Thanh rõ ràng cũng đã nhận được email, gọi đến hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì.

Lục Cảnh Thâm bình tĩnh trả lời: "Ảnh là giả, em sẽ báo cảnh sát xử lý."

Người ở đầu dây bên kia im lặng một thoáng: "Là giả sao?"

Lục Cảnh Thâm: "Giả ạ."

"Là giả thì tốt rồi," Lục Cảnh Thanh như thở phào một hơi, "Kẻ dùng thủ đoạn này để đối phó với em thật quá hạ đẳng. Em không cần để ý, đây cũng không phải là chuyện gì to tát, làm rõ rồi thì sẽ không sao nữa."

Lục Cảnh Thâm dặn dò cô, "Đừng nói cho bố mẹ biết, không cần thiết phải lấy những chuyện này ra làm phiền họ."

Lục Cảnh Thanh: "Chị biết rồi, chị sẽ cho người giấu họ."

Nói vài câu rồi cúp điện thoại, Lục Cảnh Thâm vẫn không nhìn thẳng vào ánh mắt của Phong Tứ, qua loa thu dọn lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn rồi đứng dậy chuẩn bị đi họp.

Lúc lướt ngang qua, Phong Tứ kéo lấy cánh tay anh.

Lục Cảnh Thâm không nhìn y: "Bây giờ tôi phải đi họp, anh cứ ở yên đây đừng ra ngoài."

Phong Tứ khẽ cười khẩy: "Lại không muốn để ý đến tôi nữa à? Khó xử đến thế sao? Tại sao tôi không thể ra ngoài? Chính tôi còn không sợ ra ngoài bị người ta vây xem thì cần đến sếp phải lo lắng thay tôi à?"

"Anh ở yên đây." Lục Cảnh Thâm căn bản không có tâm trạng nói với y, buông lại câu này rồi sải bước rời đi.

Bước ra khỏi văn phòng, anh như kiệt sức mà tựa vào tường đứng một lát, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trọn vẹn nửa phút, gắng gượng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, anh liếc thấy bóng hình thảm hại của mình phản chiếu trên tấm kính trên bức tường bên cạnh bèn dùng sức nhắm mắt lại.

Xác định nhịp tim đã trở lại trong phạm vi có thể khống chế, anh mới bước chân vào trong tầm nhìn của đám đông, Lưu Tiệp thấy anh ra lập tức cũng từ văn phòng của mình đi theo qua.

Lục Cảnh Thâm không nói một lời, nhanh chân đi về phía phòng họp.

Nhân viên xung quanh vẫn như thường lệ bận rộn công việc của mình, có lẽ có người đang nhìn anh, có lẽ không, rõ ràng biết họ không dám bày ra vẻ tò mò, soi mói trên mặt nhưng Lục Cảnh Thâm vẫn có cảm giác khó chịu như có gai đâm sau lưng, bước chân như có gió, lại một lần nữa tăng tốc.

Trong mắt người khác, tâm trạng của sếp họ hôm nay rất không tốt, gương mặt căng thẳng không một chút biểu cảm, đây có lẽ là điềm báo lại có người sắp xui xẻo.

Trong phòng họp, phần lớn quản lý cấp trung và cấp cao của các bộ phận đến tham dự đã có mặt.

Cuộc họp còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người ngồi túm năm tụm ba, không biết ai khơi mào, anh một câu tôi một câu mà bàn tán về email lúc trước.

Không tiện công khai bàn tán Lục Cảnh Thâm có phải thật sự là đồng tính không, bèn sôi nổi đoán xem là kẻ nào lại nhàm chán đến thế, cố tình lan truyền tin tức kiểu này trong công ty để nhắm vào Lục Cảnh Thâm.

Thực ra cũng không khó đoán, khoảng thời gian này bị Lục Cảnh Thâm chỉnh cho kêu trời không thấu toàn là những kẻ trước đây theo Lý Văn Chung muốn tạo phản. Bất kể là để trút giận hay hủy hoại danh dự của Lục Cảnh Thâm, dẫu chuyện này đối với Lục Cảnh Thâm không có đả kích gì thực chất nhưng chuyện mà ầm ĩ lên rồi truyền ra ngoài dù sao cũng chẳng hay ho gì.

Lục Cảnh Thanh bước vào cửa lập tức có người để ý thấy ho mạnh một tiếng, mọi người lập tức im bặt.

Lục Cảnh Thanh đi đến chỗ của mình, lúc ngồi xuống bình thản nói: "Tôi biết các vị đang tò mò bàn tán chuyện gì. Ảnh là giả, A Thâm sẽ báo cảnh sát xử lý. Các vị về cũng dặn dò người bên dưới, bớt lãng phí thời gian quan tâm đến những lời đồn nhảm vô vị này đi."

Cô đã nói như vậy, người khác dĩ nhiên phụ họa theo, dù trong lòng có nghi vấn cũng không ai ngốc đến mức nói ra trước mặt mọi người.

Lúc Lục Cảnh Thâm vào, chủ đề của mọi người đã chuyển sang chuyện khác.

Cũng có người hiếu kỳ, âm thầm không để lại dấu vết mà đánh giá anh, có điều Lục Cảnh Thâm ngoài sắc mặt lạnh hơn bình thường ra thì những thứ khác đều không nhìn ra được.

Lục Cảnh Thâm ngồi xuống, chỉ nói một câu: "Họp thôi."

Cuộc họp công việc vốn chỉ định dài một tiếng rưỡi thế mà lại kéo dài đến trưa.

Lục Cảnh Thâm hôm nay dường như đặc biệt nghiêm khắc, bám vào một vài vấn đề chi tiết mà lặp đi lặp lại suy xét, lúc phê bình người khác không nể nang chút nào.

Người khác thấy anh như vậy chỉ cho rằng anh vì chuyện buổi sáng mà tâm trạng không tốt, chỉ có Lục Cảnh Thanh thỉnh thoảng quan sát vẻ mặt của Lục Cảnh Thâm mơ hồ có chút lo lắng. Nhìn đồng hồ cũng sắp mười hai giờ rồi, cô cắt ngang người còn định tiếp tục báo cáo công việc, nói với Lục Cảnh Thâm: "A Thâm, để mọi người ăn cơm trước đã, chiều lại tiếp tục nhé."

Lục Cảnh Thâm từ đầu đến cuối đều chau mày, lúc ánh mắt nhìn qua, Lục Cảnh Thanh gật đầu với anh.

Lúc này anh mới thỏa hiệp: "Tan họp trước đi."

Sau khi mọi người đã rời đi chỉ còn lại họ, Lục Cảnh Thanh bảo Lưu Tiệp và thư ký của mình cũng về trước, gọi Lục Cảnh Thâm đang chuẩn bị đứng dậy lại: "Em vẫn ổn chứ?"

Giọng Lục Cảnh Thâm có chút khàn: "Không sao ạ."

"Nếu không chịu nổi nữa chi bằng về nhà trước đi," Lục Cảnh Thanh nhắc nhở anh, "Sắc mặt em tệ lắm."

Lục Cảnh Thâm kiên quyết nói: "Không sao ạ."

Dồn hết tâm trí vào công việc anh mới có thể miễn cưỡng lờ đi sự bồn chồn, bất an trong lòng, một khi dừng lại anh sẽ bị đánh về nguyên hình.

Miệng thì nói không sao, thực ra đều là tự lừa mình dối người.

Lục Cảnh Thanh: "A Thâm, tấm ảnh đó..."

"Em đã nói là giả rồi!" Giọng Lục Cảnh Thâm bất giác cao lên, chân mày nhíu chặt, sắc mặt đều biến đổi.

Lục Cảnh Thanh nhìn anh, ngừng một chút rồi chậm rãi nói: "Nếu em có thể vượt qua được khúc mắc của chính mình, giống như Trì Hiết bọn nó, thì cũng không có gì là không được. Chị nghĩ bố mẹ chắc cũng sẽ không phản đối đâu."

"Không cần đâu," Lục Cảnh Thâm cứng ngắc nói, "Không cần thiết."

Lục Cảnh Thanh: "Chướng ngại của em chỉ đến từ chính nội tâm của em thôi. Nếu em thật sự là như vậy thì hãy thử đối mặt đi, chuyện đó dù sao cũng phải bước qua."

Lục Cảnh Thâm đứng dậy cắt ngang lời cô: "Không có việc gì thì em về văn phòng trước."

Lúc bước ra khỏi phòng họp, Lục Cảnh Thanh lại gọi anh lại: "Không muốn thừa nhận thì đừng có giữ người ta ở bên cạnh mãi, để khỏi phải đưa chuyện cho người ngoài, lại càng làm em phiền não. Em không phải là người do dự thiếu quyết đoán, chi bằng sớm dùng dao sắc chặt đay rối đi."

Lục Cảnh Thâm đã nhanh chân rời đi.

Trước khi về văn phòng, anh qua chỗ Lưu Tiệp, Lưu Tiệp vừa cúp điện thoại, thấy Lục Cảnh Thâm qua liền đứng dậy.

"Có tra ra được gì không?" Lục Cảnh Thâm hỏi thẳng.

Lưu Tiệp nói: "Có chút manh mối rồi ạ. Mấy hôm nay đến công ty tăng ca, lại còn thao tác qua chức năng xuất toàn bộ danh bạ trong hòm thư nội bộ chỉ có một thực tập sinh của bộ phận hậu cần. Người của bộ phận an ninh đã qua đó tìm cậu ta hỏi chuyện rồi."

Hòm thư nội bộ doanh nghiệp của họ là do công ty tự phát triển, quản trị viên có quyền hạn cao nhất có thể xem được lịch sử thao tác của tất cả người dùng. Email đó tuy đến từ hòm thư bên ngoài, nhưng có thể gửi hàng loạt cho toàn công ty thì chắc chắn phải lấy được danh bạ nội bộ trước, chỉ cần lần lượt kiểm tra lịch sử thao tác sử dụng hòm thư của tất cả mọi người, tốn chút thời gian là có thể tìm ra được thủ phạm.

"Thực tập sinh?" Lục Cảnh Thâm cau mày, "Ai sắp xếp vào?"

Lưu Tiệp: "Lúc nãy bộ phận nhân sự gọi điện đến báo cho tôi nói thực tập sinh đó vào công ty lúc sếp lớn ở nước ngoài hai tháng trước. Khoảng thời gian đó nhân sự công ty loạn lắm, ông Lý, ý tôi là Lý Văn Chung bọn họ, đã nhét rất nhiều người linh tinh vào công ty."

Hơn nữa, nhân vật nhỏ bé thế này đừng nói là Lục Cảnh Thanh, đến cả cấp bậc như Lưu Tiệp cũng sẽ không để tâm, vì vậy nên mới chôn xuống mầm họa.

Lục Cảnh Thâm nghe là hiểu ngay, Lý Văn Chung tuy đang ở trong trại tạm giam nhưng không phải là không làm được gì. Nếu Lý Văn Chung cho rằng con trai mình bị giam giữ là do anh cố ý làm thì có lẽ muốn dùng cách này để trả thù anh, làm anh không yên ổn cũng không phải là không có khả năng.

Cảm giác bực bội vừa mệt mỏi vừa bất lực lại dâng lên, Lục Cảnh Thâm không hỏi nữa: "Tôi biết rồi, cậu cứ trông chừng họ điều tra cho rõ ràng đi, có kết quả rồi lại đến báo cho tôi."

Trong văn phòng, Phong Tứ tựa vào sofa, tạp chí úp lên mặt đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả một buổi sáng y đều ở đây không ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân mới lười biếng lấy tạp chí xuống nhìn về phía Lục Cảnh Thâm vừa vào cửa.

Lục Cảnh Thâm bước qua, vẻ mặt phức tạp nhìn y chằm chằm một lát rồi kể lại những gì Lưu Tiệp vừa nói cho y nghe.

Phong Tứ nghe xong không hề ngạc nhiên. Triệu Viễn Bình trước đây tuy vẫn luôn không ưa Thượng Hân, nhưng đều là cùng một ngành, ông ta có dính dáng quan hệ với Lý Văn Chung và tấm ảnh cuối cùng thế mà lại rơi vào tay Lý Văn Chung thực sự không có gì lạ.

"Em nói với tôi những điều này là muốn nói điều gì? Cho rằng tôi nhiều chuyện, nhắm vào con trai ông ta nên mới khiến Lý Văn Chung chó cùng rứt giậu, dùng thủ đoạn hạ đẳng này để đối phó với em à?"

Lục Cảnh Thâm lạnh mặt không lên tiếng.

Phong Tứ nhướng môi, biết mình đã nói trúng: "Có phải còn muốn trách tôi lúc đó không nên kéo em hôn nhau trên phố, nếu không cũng sẽ không bị người ta chụp lại tấm ảnh này không?"

"Nhưng mà Tổng giám đốc Lục, thứ nhất, hôn nhau là em tự nguyện, tôi không ép em. Thứ hai, chuyện tôi giúp em làm là muốn giúp em trút giận. Thứ ba, kể cả tôi không làm gì cả thì em cho rằng ông ta lấy được tấm ảnh đó cũng sẽ không làm gì à? Ông ta vốn dĩ là một tên hạ đẳng, từ ngày ông ta định bắt cóc em, em gọi cảnh sát đến dẫn ông ta đi từ công ty, thì giữa hai người đã không thể nào giải quyết êm đẹp được nữa rồi."

"Hơn nữa, con trai ông ta còn chưa về mà ông ta đã dám làm chuyện này, chứng tỏ thằng con trai đó trong lòng ông ta cũng không có quan trọng đến thế. Ông ta chỉ muốn làm em không vui, chuyện con trai ông ta xảy ra hay không cũng như nhau cả. Có điều tôi thấy ông ta cũng không còn chiêu nào khác nữa rồi, chỉ có thể dùng đời tư của em để bôi nhọ, công kích em thôi. Em mà thật sự để tâm chuyện này, vì một tấm ảnh mà giằng co tức giận chính là đã trúng kế của ông ta rồi."

Lục Cảnh Thâm vẫn im lặng, không đáp lại được.

Anh biết Phong Tứ lúc nào cũng có lý, người không có lý là chính anh, anh không nên trút giận lên Phong Tứ, nhưng anh không thể khống chế được.

Lục Cảnh Thanh bảo anh dùng dao sắc chặt đay rối, anh cũng không làm được.

Anh giấu mình vào trong tủ, cũng muốn giấu cả Phong Tứ vào trong đó.

Không muốn Phong Tứ rời đi, cũng không muốn dẫn y đi ra ngoài.

Đây là phạm vi an toàn của anh, là thứ duy nhất anh có thể khống chế.

"...Anh về nghỉ ngơi một thời gian trước đi, tạm thời đừng đến công ty nữa."

Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng lên tiếng, đưa ra quyết định.

Phong Tứ: "Tạm thời là bao lâu?"

Lục Cảnh Thâm: "Đợi chuyện hôm nay sóng gió qua đi rồi hãy nói."

"Vậy tức là em cũng không biết là bao lâu," Phong Tứ tự mình hiểu ý trong lời anh, "Tổng giám đốc Lục đây là muốn sa thải tôi à? Hợp đồng đã ký trước đây còn tính không?"

Giọng điệu của y khiến Lục Cảnh Thâm vô cùng khó chịu: "Tôi chỉ là bảo anh tạm thời đừng đến công ty thôi."

"Để tôi không công mà nhận lương của em, ở nhà em ăn không ngồi rồi à?" Phong Tứ cười đầy ẩn ý, "Không nhìn ra Tổng giám đốc Lục ra là một nhà từ thiện cơ đấy."

Lục Cảnh Thâm: "Anh nhất định phải nói những lời này à?"

Phong Tứ đứng dậy: "Vậy chứ nói gì nữa? Nói cảm ơn sếp, tôi về nhà ngay đây, sau này không bao giờ đến công ty gây thêm phiền phức cho em nữa à?"

Y nhoài người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Cảnh Thâm, dừng lại hai giây rồi khẽ thốt ra.

"Alex, sao em không dứt khoát trách rằng năm đó chúng ta nếu đừng quen biết thì tốt rồi."

Lục Cảnh Thâm sững người.

Phong Tứ lùi người lại, một tay đút túi, lại là dáng vẻ khinh bạc đó: "Thôi được, sếp đã lên tiếng rồi, tôi không có việc gì mà cứ cầu xin đi làm làm gì, về thì về thôi."

Người đã rời đi, Lục Cảnh Thâm vẫn sững sờ tại chỗ không động đậy.

Tim anh không ngừng thắt lại, thậm chí là đau nhói.

Vì câu nói lúc nãy của Phong Tứ, cũng vì ánh mắt cuối cùng y nhìn mình lúc đi, thất vọng, lạnh lùng, không còn gì khác.

Người đó đã về như ý anh muốn, anh lại hoảng loạn vô cớ,... sau đó thì sao?

Bước ra khỏi văn phòng Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ về lại chỗ ngồi của mình, xách chiếc áo khoác lúc sáng đến vứt ở đó lên.

Ngoài ra, những thứ khác y không lấy dù chỉ một món.

Nữ thư ký ở vị trí bên cạnh do dự hỏi y: "Cơ trưởng Phong, anh đi à?"

Không chỉ cô, mà cả khu vực ban thư ký đều giả vờ không để ý mà đang nhìn trộm y. Con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, họ không dám hỏi một trong hai nhân vật chính của sự kiện ảnh chụp, nhưng đối mặt với Phong Tứ, ít nhiều có chút không nhịn được.

Phong Tứ cười với người ta: "Phải, sếp cho tôi nghỉ phép rồi."

Nữ thư ký khẽ "À" một tiếng, như vô cùng tiếc nuối.

"Chuyện buổi sáng..."

Phong Tứ lắc lắc ngón tay, cười nhắc nhở cô: "Sếp đã nói ảnh là giả rồi, tò mò hại chết mèo đấy."

Nữ thư ký không dám hỏi nữa: "Vậy cơ trưởng Phong còn quay lại không ạ?"

Phong Tứ liếc qua hướng văn phòng của Lục Cảnh Thâm, lơ đãng nói: "Cái này phải xem ý sếp của các cô."

Y không nói nhiều nữa, cuối cùng vẫy vẫy tay với người ta: "Không nói nữa, đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com