Chương 46: Em muốn gặp anh
Edit + Beta: Hiron
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Lưu Tiệp nhận được một bức thư mời hội nghị thương mại từ nước ngoài, bèn mang đến xin chỉ thị của Lục Cảnh Thâm.
"Tôi đang nghĩ có nên cử một vị phó tổng giám đốc đi không ạ? Chắc là không cần sếp lớn hoặc COO đích thân ra mặt..."
Bàn tay đang lật xem thư mời của Lục Cảnh Thâm hơi khựng lại, anh hỏi Lưu Tiệp: "Địa điểm ở London à?"
Lưu Tiệp gật đầu: "Là ở London ạ."
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm khẽ động, nhìn chằm chằm vào tấm thư mời một lát rồi quyết định: "Để tôi đi."
Lưu Tiệp nhắc nhở anh tuần sau còn có công việc quan trọng hơn, Lục Cảnh Thâm ra lệnh: "Cậu đi sắp xếp một chút đi, dời thời gian lệch ra để trống mấy ngày."
Lục Cảnh Thâm đã kiên quyết như vậy, Lưu Tiệp không tiện khuyên nữa chỉ đành vâng lời.
Lúc định đi, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lục Cảnh Thâm rồi nói: "Trợ lý Phong không có ở đây, đến London phải gọi công ty chuyên cơ cử người khác đến thay thế anh ấy. Hợp đồng mà trợ lý Phong ký với chúng ta là một năm, có kèm theo điều khoản vi phạm hợp đồng, bây giờ anh ấy vô cớ rời đi, có cần phải truy cứu trách nhiệm của anh ấy không ạ?"
Im lặng một lúc, Lục Cảnh Thâm nói: "Anh ấy về London rồi, đợi lúc đến bên đó cậu thuận tiện liên lạc với anh ấy hỏi xem ý của anh ấy thế nào."
Lưu Tiệp: "Vâng, tôi biết rồi ạ."
Cậu dĩ nhiên biết Phong Tứ đã về Anh rồi, cậu cũng đã kết bạn WeChat với Phong Tứ, nhìn cuộc sống phong phú mỗi ngày trong vòng bạn bè của y, không biết mới là lạ.
Lúc bước ra khỏi văn phòng Lục Cảnh Thâm, Lưu Tiệp âm thầm nghĩ, sếp của họ khăng khăng muốn đến dự sự kiện thương mại không mấy quan trọng này lẽ nào là có mục đích khác?
Người nghĩ như vậy không chỉ có một mình Lưu Tiệp. Một ngày trước khi khởi hành, Lục Cảnh Thanh đến văn phòng Lục Cảnh Thâm bàn bạc công việc, nói xong chuyện chính cũng hỏi đến suy nghĩ của Lục Cảnh Thâm.
"Lúc này mà em đi Anh à? Thư mời sự kiện thương mại đó chị xem rồi, để người khác đi là được mà? Căn bản không cần em phải đích thân qua đó."
Lục Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: "Dù sao bây giờ cũng không bận, để em tự đi. Dự án bên châu Âu cũng cần phải trông chừng nhiều hơn, vừa hay qua đó xem sao."
Lục Cảnh Thanh nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt Lục Cảnh Thâm bình thản, cảm xúc đều được giấu kín nơi đáy mắt.
"Thôi được, em đã quyết định thì cứ vậy đi," cuối cùng cô cũng không nói gì, lúc đứng dậy nhắc nhở Lục Cảnh Thâm, "Đừng ở bên đó quá lâu."
Lục Cảnh Thâm: "Sẽ không đâu ạ."
Sau khi người đi rồi, anh tựa vào ghế nhắm mắt lại, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Anh qua bên đó quả thực có tư tâm, muốn gặp lại người đó, muốn y quay về, hoặc chăng ít nhất cũng phải nói với y vài câu.
Dù thế nào đi nữa, anh phải đi chuyến này.
Một đêm trước khi khởi hành, Lục Cảnh Thâm lâu lắm rồi mới về nhà để thu dọn hành lý.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng để mang theo, những thứ cần chuẩn bị sẽ có người giúp anh mang đủ.
Lúc cầm lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, anh thuận tay kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy món đồ được cất bên trong bỗng hơi thất thần.
Đôi găng tay mà Phong Tứ để lại, cây bút tiện tay tặng anh, chiếc khuy măng sét sapphire mua về lúc đi chơi bên ngoài, tấm bưu thiếp gửi về từ Bắc Âu, và cả sợi dây da anh đã đeo bên mình bảy năm.
Những thứ này đều là đồ vật mà Phong Tứ để lại cho anh, tất cả đều ở đây.
Lục Cảnh Thâm lấy sợi dây da đó ra, vuốt ve trong lòng bàn tay rồi đeo lại lên cổ tay.
Máy bay hạ cánh xuống London vào sáng sớm, bầu trời xám xịt, tuyết nhẹ nhàng bay bay.
Trên đường về khách sạn, Lưu Tiệp nhớ đến chuyện của Phong Tứ bèn quay đầu lại do dự hỏi Lục Cảnh Thâm ngồi ở ghế sau: "Vị cơ trưởng Chu bay đến đây hôm nay kinh nghiệm khá phong phú, người trông cũng thật thà, bên công ty chuyên cơ đã gửi sơ yếu lý lịch của anh ta cho tôi rồi. Nếu trợ lý Phong thật sự không làm nữa, có phải có thể để cơ trưởng Chu thay thế không ạ?"
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm từ đầu đến cuối đều hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đường phố đang nhanh chóng lùi lại: "Cậu liên lạc với trợ lý Phong trước đi."
Lưu Tiệp đáp lời, định bụng đến khách sạn sẽ liên lạc với Phong Tứ xem rốt cuộc ý của y là thế nào, Lục Cảnh Thâm lại buông một câu: "Cậu gọi cho anh ấy ngay bây giờ đi."
Lưu Tiệp bất lực, cầm điện thoại lên.
Cậu không có số điện thoại của Phong Tứ ở bên này, chỉ có thể gọi thoại qua WeChat rồi bật loa ngoài.
Gọi liền ba lần mới kết nối được, giọng nói nghèn nghẹn mang theo vẻ mệt mỏi của Phong Tứ truyền đến: "Alô, thư ký Lưu à, có việc gì không?"
Lưu Tiệp liếc nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rồi vậy mà người này vẫn còn đang trên giường?
"Trợ lý Phong, anh tự ý bỏ việc nghỉ phép cũng sắp được một tháng rồi nhỉ? Định khi nào quay lại?"
Phong Tứ: "Tổng giám đốc Lục không nói cho cậu biết à? Tôi không định làm nữa."
Lưu Tiệp liếc qua Lục Cảnh Thâm vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắc nhở người ở đầu dây bên kia: "Hợp đồng của anh có kèm theo điều khoản vi phạm hợp đồng, không có sự đồng ý của chúng tôi mà bây giờ đơn phương bỏ việc là vi phạm hợp đồng đấy."
Phong Tứ thản nhiên nói: "Vậy thì vi phạm hợp đồng đi."
Lưu Tiệp: "Anh mới làm được ba tháng, bây giờ vi phạm hợp đồng phải bồi thường cả triệu đấy."
Phong Tứ cười khẩy: "Thư ký Lưu à, cậu dọa ai vậy? Tôi chẳng qua chỉ muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thôi, giai đoạn đầu cũng không tốn của các cậu một đồng phí đào tạo nào, sao lại phải bồi thường cả triệu, đây là điều khoản bất công ở đâu ra vậy?"
Lưu Tiệp nói: "Trong hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi, lúc đầu tôi đã bảo anh xem kỹ mà chính anh nói không muốn xem đấy chứ. Có phải là điều khoản bất công hay không anh nói không tính, phải để luật sư và tòa án nói mới tính."
Phong Tứ "Ồ" một tiếng: "Ra tòa thì thôi đi, không cần phải phiền phức như vậy. Tôi tự biết sức mình, sẽ không đi thách thức đội ngũ luật sư có thể nói đen thành trắng của công ty các cậu đâu. Thôi được rồi, cậu gửi một con số cụ thể và số tài khoản cho tôi, hai ngày nữa tôi sẽ chuyển tiền vi phạm hợp đồng qua. Tạm biệt, không có việc gì thì đừng gọi cho tôi nữa."
Phong Tứ nói xong, rất dứt khoát cúp điện thoại.
Lưu Tiệp trừng mắt, như không ngờ rằng bảo bồi thường cả triệu mà người này lại tùy tiện đồng ý như vậy. Lúc đầu cậu cố tình gài bẫy trong hợp đồng, bây giờ Phong Tứ tuy đã một chân đạp vào rồi nhưng thái độ này thực sự khiến người ta không sinh ra được chút khoái cảm nào của việc chiếm thế thượng phong.
"Trợ lý Phong anh ấy..."
"Để sau hãy nói đi."
Lục Cảnh Thâm khẽ lắc đầu, rõ ràng không có ý định thật sự bắt người ta bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
Lưu Tiệp ngậm miệng lại, sếp nói gì thì là cái đó.
Lịch trình của Lục Cảnh Thâm ở bên này chỉ có ba ngày, thời gian sắp xếp rất sít sao. Đến khách sạn cất hành lý, ngay sau đó khởi hành đến dự buổi hội nghị thương mại. Lịch trình ngày đầu tiên kết thúc, trở về khách sạn đã là tám giờ tối.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi mà thở phào một hơi, mệt mỏi cả một ngày trời cộng thêm lệch múi giờ khiến khắp cơ thể anh đều đang phát ra tín hiệu mệt mỏi. Tắm xong ngã lên giường, anh thả lỏng dòng suy nghĩ muốn ép mình vào giấc ngủ nhưng vẫn hoài thất bại.
Xoa nắn thái dương đang đau nhức, anh ngồi dậy, ngẩn người một lát rồi cầm điện thoại lên, theo thói quen nhấn vào vòng bạn bè của Phong Tứ.
Đến đây rồi Lục Cảnh Thâm mới đột nhiên nhận ra, dù là ở cùng một thành phố nhưng anh chẳng có địa chỉ nhà và các cách thức liên lạc khác của Phong Tứ, muốn gặp được người mình muốn gặp cũng không hề dễ dàng.
Vậy thì bảy năm đó, Phong Tứ không mục đích đi khắp thế giới tìm anh đã trải qua bao nhiêu lần thất vọng mới có thể tìm được?
Nhưng anh vẫn đẩy người đó đi, sau khi hết lần này đến lần khác để đối phương thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.
Đầu óc choáng váng đau nhói, Lục Cảnh Thâm có chút không thở nổi, khó khăn lướt vòng bạn bè của Phong Tứ, ngón tay đột nhiên khựng lại.
Một trạng thái mà Phong Tứ cập nhật mấy hôm trước có đính kèm định vị, nhấn vào bản đồ hiển thị khoảng cách đến khách sạn này không quá xa.
Lục Cảnh Thâm không do dự nhiều, đứng dậy thay đồ.
Hai mươi phút sau, anh một mình lái xe hòa vào dòng người xe tấp nập, đèn đuốc sáng choang của thành phố về đêm.
Xe là thuê của khách sạn, sau khi từ Pháp về nước anh đã đăng ký bằng lái quốc tế. Xe tay lái bên trái tuy lái có chút không quen nhưng không muốn bị người khác làm phiền cho nên anh lựa chọn tự mình lái xe ra ngoài.
Lúc đến nơi đã là ba mươi phút sau, Lục Cảnh Thâm tấp vào lề đường đỗ xe, tắt máy nhìn ra ngoài cửa sổ, khu này toàn là khu dân cư. Màn đêm đã buông, tuyết cũng đã tạnh, bốn bề tĩnh lặng.
Xa xa mơ hồ có thể thấy được mái vòm của nhà thờ dưới màn đêm, góc độ không khác mấy so với tấm ảnh mà Phong Tứ đăng lên vòng bạn bè. Không biết đây có phải là chỗ ở của Phong Tứ không, nhưng ngoài việc đến đây thử vận may ra anh cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Thật sự đến đây rồi, thực ra anh cũng chưa nghĩ kỹ nếu có thể gặp được Phong Tứ thì sẽ nói gì.
Lục Cảnh Thâm liếm đôi môi hơi khô của mình, dùng sức siết chặt vô lăng.
Bây giờ là chín rưỡi đêm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn lấp lánh, tâm trạng dần dần bình ổn lại.
Ít nhất, đừng lại như đêm đó, làm mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy.
Sau mười một giờ Phong Tứ mới về, hai tay đút túi đi ngang qua xe của Lục Cảnh Thâm, đi được mấy bước thì dừng lại quay đầu nhìn.
Người đang gục trên vô lăng ngủ say quả nhiên là Lục Cảnh Thâm, không phải y hoa mắt.
Y tiến lại gần bên cửa xe, đưa tay lên định gõ cửa sổ thì khựng lại đổi ý, dựa vào xe châm một điếu thuốc.
Lục Cảnh Thâm ngủ rất say, cánh tay chống lên vô lăng nghiêng đầu, mái tóc quá dài che đi đôi mắt.
Có thể ngủ thiếp đi ở nơi thế này có thể thấy trước đó đã chịu đựng một thời gian khá dài.
Phong Tứ thông qua ánh lửa le lói nhìn chằm chằm người trong xe, ánh mắt từ từ phác họa gương mặt anh, khói thuốc hít vào phổi rồi lại từ từ phả ra.
Lục Cảnh Thâm mê man không biết đã ngủ bao lâu, lúc cảm nhận được hai chân tê dại khó chịu mới mở mắt, quay đầu sang thì thấy Phong Tứ đang dựa ngoài cửa xe hút thuốc, trong nháy mắt thậm chí còn tưởng mình đã xuất hiện ảo giác.
Anh không ngờ mình sẽ ngủ thiếp đi ở đây, mà Phong Tứ lại trở về vào đúng lúc này.
Ánh mắt Phong Tứ liếc qua, cách một lớp cửa kính và khói thuốc Lục Cảnh Thâm không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt y, sững người một lát rồi hoàn hồn, lập tức đẩy cửa xe bước xuống.
Phong Tứ dựa vào xe không động đậy, miệng ngậm điếu thuốc đánh giá anh, không mặn không nhạt hỏi: "Tổng giám đốc Lục sao lại đến đây?"
Lục Cảnh Thâm cũng đang nhìn y. Một tháng không gặp, dáng vẻ của Phong Tứ trông không có gì thay đổi, nếu nói là có thay đổi thì cũng chỉ là thái độ của y đối với anh lạnh nhạt hơn trước đây rất nhiều.
Nói không khó chịu là giả, dù trước khi đến đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng anh rốt cuộc vẫn đánh giá thấp khả năng chịu đựng của lòng mình khi đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của người này.
"Có công việc đi công tác bên này, sáng nay vừa mới đến." Anh nói thật.
Phong Tứ: "Ồ."
Thấy thái độ này của Phong Tứ làm Lục Cảnh Thâm không biết nên nói gì, im lặng một lúc rồi cố bắt chuyện: "Nhà anh ở đây à?"
"Ừ." Câu trả lời của Phong Tứ vẫn cứ kiệm lời hết mức có thể.
Lục Cảnh Thâm cắn răng nói tiếp: "Anh có thể quay về không?"
"Về đâu? Nhà của Tổng giám đốc Lục em à?" Phong Tứ chế nhạo, "Về làm gì? Trốn trong nhà em tiếp tục làm bảo mẫu cho em à?"
"Không phải, em xin lỗi," giọng Lục Cảnh Thâm khàn khàn, "Em biết là em không đúng, năm đó đã sai, bây giờ cũng vẫn sai. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, quả thực... chướng ngại tâm lý đó em chưa vượt qua được, không dám thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Em muốn sửa, ...em sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, anh có thể cho em thêm chút thời gian nữa không, thật đấy, em thật sự muốn sửa mà."
Lục Cảnh Thâm khó khăn nói xong, Phong Tứ không đáp lời, cứ thế lẳng lặng nhìn anh, thỉnh thoảng lại phả ra một hơi thuốc.
Lục Cảnh Thâm không đoán ra được ý nghĩa sâu xa đằng sau ánh mắt trầm lắng của y là gì, từ từ siết chặt tay, căng thẳng và dằn vặt như đang chờ tuyên án.
Phong Tứ cuối cùng cũng lên tiếng: "Nguyên nhân là gì? Chướng ngại tâm lý không vượt qua được dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ? Bầu không khí gia đình em hòa thuận, bố mẹ đều cởi mở, em trai là người đồng tính, mà em kỳ thị đồng tính đến thế, không dám đối mặt với xu hướng tính dục của mình, rốt cuộc là vì sao?"
Ngón tay Lục Cảnh Thâm dùng sức bấm vào lòng bàn tay, anh nếm được cơn đau nhói, cơn đau nhói không ngừng kéo căng dây thần kinh trong đầu cũng theo đó mà lan ra. Anh khó chịu há miệng thở dốc, giọng nói cũng không ổn định: "Xin lỗi, anh có thể đợi em thêm một chút nữa không, sẽ không quá lâu đâu, em đảm bảo..."
"Em có thể đảm bảo cho tôi cái gì?" Phong Tứ cau mày cắt ngang lời anh, đột nhiên đưa tay lên đỡ lấy bên cổ anh, nhắc nhở: "Hít sâu, thả lỏng."
Lục Cảnh Thâm không ngừng nhắm mắt rồi lại mở ra, một lúc lâu sau hơi thở mới dần dần đều lại.
Phong Tứ thu tay về: "Dáng vẻ của em bất thường quá, đêm hôm lạ nước lạ cái một mình lái xe ra ngoài làm gì? Không sợ lại gặp phải kẻ có ý đồ xấu à? Em mau về đi."
Lục Cảnh Thâm lúng túng nói: "Em muốn gặp anh."
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói ra cảm nhận trong lòng mình với Phong Tứ như vậy, nhưng Phong Tứ lại không hề chấp nhận: "Bây giờ gặp rồi đấy, em có thể về rồi."
Lục Cảnh Thâm không chịu, cứ thế giằng co.
Phong Tứ nhướng mày: "Tổng giám đốc Lục, em đây là đang chơi trò vô lại với tôi à? Em thật sự cho rằng bây giờ tôi vẫn còn phải nghe lời em sao?"
Lục Cảnh Thâm lắc đầu, anh cũng biết dáng vẻ này của mình rất khó coi, nhưng ngoài như vậy ra anh thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Phong Tứ thay đổi ý định.
Phong Tứ ném đầu thuốc đi, dùng mũi chân dụi tắt, lúc định đi thì chuông điện thoại của y reo lên, là bạn bè gọi đến rủ y đi bar uống rượu.
Phong Tứ không hứng thú lắm: "Không đi nữa, tôi phải về nhà ngủ rồi."
Người ở đầu dây bên kia khoa trương phàn nàn mới chưa đến mười hai giờ, ngủ cái gì mà ngủ, nhất định bắt y phải qua.
Phong Tứ liếc qua Lục Cảnh Thâm đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, đổi giọng: "Thôi được, lát nữa gặp."
Cúp điện thoại, y nói với Lục Cảnh Thâm: "Em nghe thấy rồi đấy, tôi có hẹn rồi. Em không đi thì bây giờ tôi phải đi đây."
Lục Cảnh Thâm dĩ nhiên đã nghe thấy, Phong Tứ nói với người ta bằng tiếng Anh, anh nghe rõ mồn một.
Cơ thể đi trước một bước so với bộ não, anh đưa tay ra nắm lấy tay áo Phong Tứ, buột miệng: "Em đi cùng anh."
Phong Tứ quay đầu nhìn anh, cười như không cười: "Tôi khuyên em tốt nhất là đừng đi. Quán bar mà tôi sắp đến giống hệt như nơi lần trước ở Paris đã dẫn em đến một lần đấy, em không ở nổi đâu."
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm trắng bệch, trên vẻ mặt xuất hiện sự giằng co rõ rệt.
Phong Tứ rút cánh tay ra, lúc xoay người Lục Cảnh Thâm lại tiến lên một bước chặn y lại, giọng run run kiên quyết: "Em đi cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com