Chương 47: Lạt mềm buộc chặt
Edit + Beta: Hiron
Ngồi vào trong xe của Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ tiện tay chỉ đường cho anh.
Y thì sao cũng được, Lục Cảnh Thâm muốn đi thì y sẽ dẫn anh đi, không chịu nổi nữa thì Lục Cảnh Thâm sẽ tự mình chạy.
Lục Cảnh Thâm lái xe mà có chút lơ đãng. Bầu không khí trong xe im lặng, lúng túng, anh muốn nói gì đó bèn mở miệng: "Anh tìm được công việc mới ở bên này rồi à?"
Phong Tứ chỉ trả lời hai chữ: "Để sau."
Lục Cảnh Thâm: "Thà bồi thường cả triệu cũng không định quay lại tiếp tục hợp đồng à?"
Phong Tứ quay đầu lại nhìn anh một cái rồi cười: "Tổng giám đốc Lục, làm ơn làm phước đi, cả triệu tôi cũng phải kiếm nửa năm một năm đấy. Dù sao thì em cũng không để tâm đến chút tiền lẻ này, người khác tùy tiện gửi một tấm ảnh cũng có thể đòi em một triệu, tôi dù sao cũng đã làm việc cho em ba tháng, không cần phải làm khó tôi bắt tôi phải bù tiền như vậy chứ?"
Lục Cảnh Thâm nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm vào tình hình giao thông, không nhìn biểu cảm của Phong Tứ cũng nghe ra được sự mỉa mai trong lời y. Người này căn bản không quan tâm đến tiền, chỉ là muốn dùng lời nói để châm chọc anh mà thôi.
"Em không cần anh bồi thường tiền." Anh cũng chỉ nói một câu này.
Phong Tứ dễ dàng nghe theo mà chấp nhận: "Vậy cảm ơn nhiều nhé."
Tuy rằng giọng điệu nghe vô cùng bâng quơ.
Lục Cảnh Thâm không nói nữa, chủ đề này đã không còn ý nghĩa để tiếp tục.
Đến nơi tấp vào lề đường đỗ xe, anh ngước mắt lên, đầu tiên là nhìn thấy tấm biển hiệu của hộp đêm phía trước, bên trên lấp lánh logo cầu vồng chói mắt.
Nhân viên chào mời khách ở cửa ai nấy đều ăn mặc sặc sỡ, cố tình để lộ ra cơ bắp rắn chắc, khỏe mạnh, tươi cười rạng rỡ chào hỏi mỗi một vị khách ra vào.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lóe lên, Phong Tứ tháo dây an toàn, trước khi đẩy cửa xuống xe y không nhanh không chậm nhắc nhở anh: "Bây giờ hối hận rời đi vẫn còn kịp."
Môi Lục Cảnh Thâm mím lại thành một đường thẳng, không lên tiếng.
Phong Tứ nói tiếp: "Người vào trong tuy không phải tất cả đều là đồng tính, cũng có người đến xem náo nhiệt, nhưng chỉ cần là đàn ông thì mọi người đều sẽ mặc định là gay. Nếu ở trong đó bị người ta bắt chuyện, thậm chí là quấy rối, cũng không thể trách người khác được."
Lục Cảnh Thâm khẽ thốt: "Xuống xe đi."
Phong Tứ nhìn chằm chằm vào đường cong căng cứng nơi xương hàm anh, nhếch miệng: "Vậy đi thôi."
Đi đến cửa, Phong Tứ thản nhiên chào hỏi mọi người như thể là khách quen ở đây.
Những chàng trai cơ bắp kia cười hì hì gọi tên y, lúc ánh mắt rơi lên người Lục Cảnh Thâm bên cạnh y có người huýt sáo.
Những người đến nơi thế này chơi mà còn mặc vest chính thống phẳng phiu tuy ít, nhưng không phải là không có. Dù sao thì hệ cấm dục cũng được yêu thích, kiểu người này thường lúc hưng phấn lên lại càng chơi tới bến hơn, họ đương nhiên cho rằng Lục Cảnh Thâm cũng là kiểu này.
Lục Cảnh Thâm mắt không liếc nhìn chung quanh, ép mình không để tâm đến những ánh mắt quá mức nóng bỏng, trần trụi đang rơi về phía mình. Trong lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi, anh đi sát theo sau lưng Phong Tứ, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn.
Sau khi vào trong, đập vào mắt toàn là những bóng người chen chúc, lúc nhúc, đang điên cuồng vung tay, lắc eo, uốn hông trong sàn nhảy. Trên đầu là những ngọn đèn chiếu đủ màu sắc chói mắt, tiếng nhạc inh tai nhức óc.
Mấy người đàn ông đang biểu diễn tiết mục nóng bỏng trên sân khấu gần như trần trụi, một người thì trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót tam giác bó sát và chiếc cà vạt đeo trên cổ, một người toàn thân lại chỉ có bộ phận quan trọng được một dải lụa màu sặc sỡ, lẳng lơ buộc lại. Hai người mô phỏng động tác giao cấu mà nhảy những điệu nhảy nóng bỏng, khiến dưới sân khấu la ó, gào thét cổ vũ không ngớt.
Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không thể nhìn nổi nữa, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc xộc vào mặt, anh vô thức áp sát lại gần Phong Tứ hơn một chút.
Mùi hương đặc trưng trên người Phong Tứ tràn vào miệng mũi, giúp anh có thể miễn cưỡng thở được trong nơi sa đọa mịt mù này.
Giữa màng nhĩ và thế giới huyên náo như được ngăn cách bởi một không gian hư ảo, những cảnh tượng kỳ quái, lố lăng đó đều bị loại bỏ ra ngoài, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, hình ảnh phản chiếu vào trong mắt cũng chỉ có một mình bóng hình của Phong Tứ.
Phong Tứ đầy hứng thú thưởng thức màn biểu diễn trên sân khấu một lúc rồi đi về phía nơi tập trung đông người hơn.
Lục Cảnh Thâm hoàn hồn, lập tức đi theo sau. Bóng tối và sự đông đúc quá mức khiến người ta khó đi được nửa bước, thỉnh thoảng lại bị những bàn tay từ khắp nơi đưa ra chạm vào người. Anh cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu mà né tránh, cố gắng nắm lấy cánh tay Phong Tứ.
Phong Tứ quay đầu lại, thấy hết dáng vẻ thảm hại của anh: "Không kiên trì nổi nữa thì có thể rời đi."
Lục Cảnh Thâm biết Phong Tứ muốn đuổi mình đi. Anh quả thực toàn thân khó chịu, chỉ hận không thể lập tức rời đi, nhưng đối diện với đôi mắt mang đầy vẻ mỉa mai của Phong Tứ, anh vẫn lắc đầu.
Phong Tứ lười nói thêm nữa, tìm thấy bạn bè của mình rồi sải bước qua.
Sáu bảy người vây quanh một chiếc bàn uống rượu, trò chuyện, chơi game, cũng có người chơi một lúc rồi đi nhảy, hoặc là người từ sàn nhảy về tham gia.
Thấy Phong Tứ qua, mọi người sôi nổi nhiệt tình chào hỏi y. Có người chú ý đến Lục Cảnh Thâm đi cùng y liền đưa tay qua sờ lên cơ bụng anh, phát ra tiếng tán thưởng đầy khoa trương.
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm trắng bệch, lập tức né tránh. Đối phương bị anh lạnh mặt dùng sức hất tay ra, đầu tiên là sững người tiếp đó huýt sáo cười hỏi Phong Tứ: "Anh ta lần đầu tiên đến đây à? Không phải là trai thẳng đấy chứ?"
Phong Tứ vẻ mặt cười như không cười: "Anh thấy sao?"
Thấy sáu bảy cặp mắt cùng lúc rơi lên người mình đánh giá, vẻ mặt Lục Cảnh Thâm lúng túng, cảm giác khó chịu tột độ khiến anh không muốn ở lại đây nữa dù chỉ một giây, nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác đang ép buộc anh ở lại.
Anh không thể đi.
Cố gắng đè nén những cảm xúc bất an, bồn chồn đó, anh gắng bình tĩnh lại: "Tôi..."
"Em ấy là sếp cũ của tôi đến đây công tác, vừa hay gặp phải nên dẫn ẻm đến uống một ly. Em ấy không quen với văn hóa ở đây lắm, mấy người xem thôi là được rồi, đừng có ý đồ gì với ẻm." Giọng điệu của Phong Tứ tùy ý, lúc nói về quan hệ với Lục Cảnh Thâm cũng không mang theo chút mờ ám nào.
Mọi người chậc lưỡi, một anh chàng phương Đông cao ngạo lạnh lùng như Lục Cảnh Thâm quả thực rất kích thích người khác, Phong Tứ dẫn người đến lại chỉ cho xem không cho nghĩ, tính trêu dùa bọn họ chắc?
Phong Tứ cười nâng ly xin lỗi, sự chú ý của mọi người cuối cùng cũng từ chỗ Lục Cảnh Thâm dời đi, tiếp tục chơi trò chơi lúc nãy.
Lục Cảnh Thâm thở phào, đồng thời cũng càng thêm lúng túng. Anh như một người thừa, đứng sững ở đây nghe Phong Tứ cùng người khác trò chuyện vui vẻ, nói toàn là những chuyện anh không chen vào được.
Trò chơi xúc xắc mà họ chơi anh cũng không hiểu, người thua có người bị phạt rượu, có người lại phải cùng bạn đồng hành hôn nhau nồng cháy trước mặt mọi người, biểu diễn những hành động thân mật quá trớn.
Không ai cảm thấy có vấn đề gì, dù sao ở đây mọi người đều lấy chuyện này làm vui.
Phong Tứ lúc chơi game cũng cứ lơ đãng, khóe miệng vương nụ cười, chén xúc xắc trong tay y lật qua lật lại càng giống như đang ra vẻ phong độ, tuy rằng hôm nay vận may của y dường như rất không tốt, thua liên tục, uống hết ly này đến ly khác.
Lại một lần nữa mở kết quả ra, mọi người reo hò, cổ vũ chừng như bùng nổ. Lục Cảnh Thâm còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Phong Tứ nhướng mày, hình như y lại thua rồi.
Nhưng lần này y không cầm ly rượu lên như trước, những người khác đang thúc giục y, không phải là uống rượu mà y phải chọn một người để hôn.
"Này, anh còn do dự gì nữa? Thua rồi không thể không nhận nha!"
"Đây là lần đầu tiên Phong chơi trò này thua nhỉ? Tôi còn tưởng anh ấy sẽ mãi mãi không thua cơ."
"Không cần phải khó xử như vậy, tôi phối hợp với anh thì thế nào?"
Người cười tiến đến trước mặt Phong Tứ là một người đàn ông mình trần, tóc xoăn màu nâu, mắt xanh, vừa nháy mắt vừa dùng ngón tay mò lên cơ ngực Phong Tứ, ý vị mê hoặc: "Có muốn không?"
Phong Tứ hai tay đút túi, cười tủm tỉm nhìn người đang áp sát vào người mình, vẻ mặt không hề lúng túng, nhưng cũng không động đậy.
Tiếng cổ vũ xung quanh càng lúc càng vang dội, vẻ mặt Lục Cảnh Thâm trống rỗng vài giây, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra họ định làm gì.
Đối phương càng áp càng gần, lúc Phong Tứ cũng nghiêng người qua thì bàn tay Lục Cảnh Thâm đột nhiên đưa ra giữ chặt lấy cổ tay y.
Phong Tứ liếc mắt nhìn anh, giọng Lục Cảnh Thâm bị nhấn chìm trong tiếng nhạc và tiếng huyên náo ồn ào: "Đừng mà."
Ánh mắt Phong Tứ bình thản không một gợn sóng cứ thế nhìn anh, Lục Cảnh Thâm siết chặt lấy cổ tay y, dùng sức kéo y về phía mình, nghiêng đầu hôn lên.
Lại một lần nữa hôn lên đôi môi hòa lẫn vị cồn và vị thuốc lá đắng chát của Phong Tứ, thế nhưng cảm giác của Lục Cảnh Thâm chẳng dễ chịu chút nào. Không khí vẩn đục khiến anh nghẹt thở, đôi môi không có hơi ấm của Phong Tứ như đang nhắc nhở anh rằng mối quan hệ giữa họ đã kết thúc rồi, Phong Tứ đã từ bỏ anh rồi. Phong Tứ không từ chối nụ hôn này nhưng không có nghĩa là sẽ chấp nhận, chẳng qua chỉ là hình phạt của trò chơi mà thôi, đối tượng là ai cũng như nhau.
Càng rõ ràng, lại càng không cam tâm.
Lục Cảnh Thâm day nghiến môi y, cố gắng xâm nhập vào giữa môi lưỡi y, vị đắng lan ra trong miệng, đến cả mùi vị nếm được nơi đầu tim cũng đắng chát nghẹn ngào.
Hai tay Phong Tứ từ đầu đến cuối vẫn đút trong túi không động đậy, mặc cho Lục Cảnh Thâm hôn mình, không từ chối, cũng không phối hợp.
Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm chặt ngay trong gang tấc, hàng mi không ngừng run rẩy, dù là lúc hôn nhau thế này mà chân mày của Lục Cảnh Thâm vẫn cứ nhíu lại.
Những người xem xung quanh chê chưa đủ nghiện, có người lớn tiếng hét: "Làm chút gì đó kịch liệt xíu đi! Cái này thì tính là gì!"
Phong Tứ nhếch môi cười, ngồi lên chiếc ghế đẩu cao phía sau, không đợi Lục Cảnh Thâm phản ứng đã kéo người qua ấn ngồi lên đùi mình, một tay khoác qua eo anh một tay đè gáy anh, lại hôn lên lần nữa đảo khách thành chủ.
Khác với động tác có phần cẩn trọng của Lục Cảnh Thâm, lúc Phong Tứ hôn vừa hung vừa hiểm, vô cùng ngang ngược, hoàn toàn giam cầm Lục Cảnh Thâm trong lòng, như để phát tiết mà khuấy đảo trong miệng anh, lưỡi thậm chí sắp chạm đến cổ họng anh. Lục Cảnh Thâm thấy đau nhè nhẹ, niêm mạc miệng anh có lẽ đã bị day rách, đầu lưỡi cũng có lẽ đã bị cắn ra máu. Mùi máu tanh hòa vào hơi thở của Phong Tứ, ngang tàng, xông xáo trong môi lưỡi anh, rất nhanh đã ép anh đến không thể thở nổi.
Bàn tay vịn trên eo anh luồn vào dưới áo vest, kéo áo sơ mi của anh lên, da thịt chạm vào nhau vô cùng sắc tình, hạ lưu xoa nắn, vuốt ve trên eo anh.
Lục Cảnh Thâm run rẩy toàn thân. Giữa chốn đông người bị nhiều người vây xem cổ vũ như vậy, dù anh có bịt tai trộm chuông mà nhắm mắt không nhìn thì cũng biết tất cả những gì anh và Phong Tứ đang làm lúc này đều trần trụi dưới con mắt của bao người, thậm chí có người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh.
Nhưng người ngăn cản Phong Tứ hôn người khác là anh, người chủ động hôn Phong Tứ cũng là anh, có khó chịu đến đâu anh cũng không thể lùi bước.
Bàn tay còn lại của Phong Tứ đè trên cổ anh chuyển ra phía trước, lướt qua yết hầu anh, trượt xuống dưới bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của anh.
Một chiếc, hai chiếc, đến chiếc thứ ba, Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà đè tay y lại, từ từ mở mắt.
Đối diện với đôi mắt bình tĩnh không có lấy một chút hơi ấm của Phong Tứ, Lục Cảnh Thâm bị ánh mắt của y làm tổn thương, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin.
Anh không thể chấp nhận được việc mình ở nơi thế này, trước mặt nhiều người như vậy bị cởi áo, phơi bày cơ thể.
Anh đang cầu xin Phong Tứ, đừng làm như vậy.
Bàn tay Phong Tứ dừng trước ngực anh, giằng co một lát cuối cùng vẫn thu tay về, hất cằm về phía những người khác: "Được chưa?"
Tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi.
Lục Cảnh Thâm cúi đầu, thảm hại cài lại cúc áo sơ mi của mình, đứng dậy từ trên người Phong Tứ.
Phong Tứ không nhìn anh nữa, lại cùng người ta chơi thêm vài ván. Đến một giờ rưỡi, bất chấp sự níu kéo hết lần này đến lần khác của những người khác, y bỏ lại một câu "Về đây, mai còn có việc" rồi kiên quyết rời đi.
Lúc bước ra khỏi quán bar, Lục Cảnh Thâm vẫn một mực cúi đầu, bộ vest vốn phẳng phiu đã trở nên lộn xộn nhăn nhúm không chịu nổi. Gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình, ngước mắt lên thì thấy Phong Tứ đang đứng dưới đèn đường phía trước nhìn mình.
Vẻ giễu cợt và trêu đùa trong mắt y đều đã biến mất, giống như đêm ấy nói với mình những lời đó rồi quay đầu rời đi không ngoảnh lại, ánh mắt nhìn anh cũng giống như vậy.
Lục Cảnh Thâm hoảng loạn trong lòng, sải bước lên phía trước: "Anh về à? Em đưa anh về."
Phong Tứ hỏi anh: "Em thấy lúc nãy như vậy có thể chấp nhận được không?"
Lục Cảnh Thâm: "...Nhất định phải như vậy sao?"
"Không thích nơi này thì có thể không đến," Phong Tứ cười khẩy, "Nhưng ở nơi này mà em còn không thể thẳng thắn chấp nhận bản thân, căng thẳng hoảng loạn đến không nói nên lời, thì ra ngoài ánh sáng mặt trời em có mấy phần chắc chắn có thể thật sự công nhận bản thân?"
Lục Cảnh Thâm kiên quyết nói: "Em biết không dễ dàng như vậy, nhưng em cũng đã đi theo anh vào rồi kiên trì đến cuối cùng mà, như vậy cũng chưa được sao?"
Phong Tứ không hề lay chuyển: "Tại sao em lại đi theo tôi vào? Mất đi một người bạn giường có thể khiến em khó chịu đến thế, hạ mình đến mức này cơ à?"
"Không phải bạn giường," Lục Cảnh Thâm khó khăn cắt ngang lời y, "Không phải bạn giường đâu..."
Phong Tứ: "Không phải bạn giường thì là gì? Bạn tình với bạn giường dường như cũng không khác gì nhau."
"Không phải!" Lục Cảnh Thâm cao giọng, đuôi mắt anh đỏ lên, rõ ràng không uống rượu mà như đã say rồi, "Em sẽ không cho phép bạn giường dọn vào nhà em, hết lần này đến lần khác can thiệp vào công việc và cuộc sống của em. Không có người khác, trước nay chưa từng có ai giống như anh."
"Nhưng mà Tổng giám đốc Lục à," Phong Tứ nhắc nhở anh, "Thứ tôi muốn không chỉ là như vậy. Nếu em không làm được thì còn đến tìm tôi làm gì? Một chút thời gian mà em nói rốt cuộc là bao lâu, trong lòng em có tự biết không?"
Lục Cảnh Thâm sững người.
Cuối cùng Phong Tứ đưa tay lên chạm vào gương mặt lạnh buốt của anh, dịu giọng lại: "Về đi, sau này đừng đến những nơi thế này nữa."
Trong lúc Lục Cảnh Thâm đang thất thần, Phong Tứ vẫy tay gọi một chiếc taxi.
Lúc mở cửa xe, Lục Cảnh Thâm gọi y lại: "Để em đưa anh về."
"Không cần đâu," Phong Tứ nói, "Em về khách sạn đi, muộn thế này rồi không cần em chạy đi chạy lại nữa."
Phong Tứ vừa nói xong đã ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.
Lục Cảnh Thâm trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi, đứng trên con phố đêm khuya nơi đất khách quê người đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng mà hồn bay phách lạc.
Trên xe, Phong Tứ mở WeChat của Lưu Tiệp ra, trực tiếp gọi thoại.
Cuộc gọi đánh thức Lưu Tiệp đang trong cơn mơ ngủ, kết nối xong không đợi đầu dây bên kia mắng y đã lập tức ngắt máy, gửi qua một địa chỉ và một câu nói.
"Sếp lớn của các cậu bây giờ đang ở đây, trông chừng em ấy về đến nơi đến chốn."
Cất điện thoại đi, y lười biếng tựa lưng vào ghế.
Một tay gối sau đầu, nhắm mắt lại, nụ cười nhạt dần dần hiện lên nơi khóe môi y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com