Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bù đắp

Edit + Beta: Hiron

Lịch trình công việc ba ngày thoáng chốc đã kết thúc, thời gian về nước được định vào sáng sớm hôm sau. Lúc Lưu Tiệp nói với Lục Cảnh Thâm, anh trầm ngâm một lát nhưng lại không đồng ý ngay: "Lát nữa hãy nói."

Lưu Tiệp nhắc nhở anh tuần sau còn có công việc khác, Lục Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: "Tôi biết rồi."

Còn về lát nữa là muộn đến bao lâu thì anh không nói, Lưu Tiệp nghĩ rồi lại thôi không hỏi nữa.

Đến tối sau khi hoàn toàn kết thúc công việc, Lục Cảnh Thâm lại thuê một chiếc xe, một mình lái xe lang thang không mục đích trên những con phố xa lạ nơi đất khách, bất giác lại đến dưới lầu nhà Phong Tứ.

Xe dừng ở vị trí y hệt lần trước, anh cầm điện thoại lên xem giờ, mới chín giờ.

Anh không chắc Phong Tứ đang ở bên ngoài hay đã về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm, không muốn cứ thế này mà về.

Tiện tay châm một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay, anh nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, vô thần của mình trong gương chiếu hậu, có chút chán ghét mà chau mày.

Đừng nói là Phong Tứ không chịu nổi, đến cả chính anh cũng ghê tởm dáng vẻ này của mình.

Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, quá mười hai giờ vẫn không thấy bóng dáng của Phong Tứ.

Không thể nào lần nào cũng may mắn vừa hay có thể đợi được y như hôm trước, Lục Cảnh Thâm khẽ thở ra, do dự một lúc rồi gửi cho Phong Tứ một tin nhắn.

Đợi nửa tiếng, bên kia vẫn không trả lời, anh gục trên vô lăng, mệt mỏi cụp mi mắt xuống, lại dần dần thiếp đi giống như lần trước.

Ở nơi thế này dĩ nhiên không thể nào ngủ ngon được, Lục Cảnh Thâm trong cơn mê man lại mơ. Anh mơ thấy một tầng hầm tối tăm, mùi hương mục nát, hôi thối, rồi cả máu và xác chết thối rữa.

Nỗi kinh hãi và u ám ép anh đến không còn chỗ trốn. Cảnh tượng lại đột ngột chuyển đổi.

Cơn gió nhiệt đới lướt qua má, trên đầu là trời nắng rực rỡ, phía trước lúc thì là sa mạc hoang dã, phóng khoáng, lúc thì là thảo nguyên nồng nhiệt, mênh mông, bên cạnh anh có thêm hơi ấm của một người khác. Trong ba tháng ngắn ngủi mà ký ức lại sống động đó, hết lần này đến lần khác khiến anh choáng váng, chìm đắm, trở thành sự cứu rỗi của anh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn bị những bóng ma đó nuốt chửng. Từ đó về sau, thế giới của anh không còn thấy ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có những cơn mưa lạnh lẽo và giá băng dài vô tận.

Cơn lạnh len lỏi vào trong xương tủy kéo Lục Cảnh Thâm trở về hiện thực. Ngoài cửa sổ có tuyết rơi, thời gian cũng chỉ mới trôi qua một chút, Phong Tứ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

Lúc trời hửng sáng, Lục Cảnh Thâm lại một lần nữa mở mắt, anh bị người ta gõ cửa sổ xe đánh thức. Ngoài cửa sổ là một người phụ nữ có tướng mạo hiền lành, gương mặt phương Đông, đang lo lắng nhìn anh dùng tay ra hiệu bảo anh mở cửa sổ.

Lục Cảnh Thâm hạ cửa sổ xe xuống, đối phương dùng tiếng Anh hỏi anh: "Cậu gì à, cậu không sao chứ? Lúc tôi ra ngoài đã thấy cậu ngủ ở đây rồi, lúc về thấy cậu vẫn còn ở đây. Có phải là cậu không khỏe ở đâu không? Có cần giúp đỡ không?"

Có lẽ là vì bị người ta đột ngột gọi dậy nên Lục Cảnh Thâm hơi thất thần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt có vẻ quen thuộc của người phụ nữ, nhất thời quên cả phản ứng.

Đối phương cứ ngỡ anh không hiểu tiếng Anh, thử đổi sang tiếng Trung hỏi: "Cậu gì ơi, cậu có hiểu lời tôi nói không?"

Lúc này Lục Cảnh Thâm mới gật đầu, đẩy cửa xe xuống cảm ơn người ta: "Cháu không sao, cảm ơn cô ạ."

Người phụ nữ yên tâm, nhắc nhở anh: "Đừng ngủ ở đây nhé, trời lạnh thế này cẩn thận cảm lạnh đấy."

Lục Cảnh Thâm buột miệng: "Xin hỏi, cô có quen Phong Tứ không ạ?"

Đối phương sững người rồi cười: "Cháu đến tìm Phong Tứ à? Cô là mẹ nó."

Quả nhiên.

Mẹ Phong trước mặt có một đôi mắt gần như y hệt Phong Tứ và Phong Đình, anh không nhận nhầm.

"Cháu là... bạn của anh ấy," Lục Cảnh Thâm do dự nói, "Anh ấy có ở nhà không ạ?"

Mẹ Phong cười nói: "Tối qua nó đi chơi với bạn rồi, vẫn chưa về, chắc cũng sắp về rồi. Hay là cháu vào nhà đợi cùng cô nhé."

Lục Cảnh Thâm đi theo bà lên lầu. Nhà của họ ở trong một khu chung cư kiểu cũ mang đậm dấu ấn thời gian, chân giẫm lên sàn gỗ còn có thể nghe thấy tiếng vọng lại. Mẹ Phong giới thiệu với Lục Cảnh Thâm, nói gia đình họ đã ở đây gần ba mươi năm rồi, đã quen với nơi này nên không muốn chuyển nhà.

"Phong Tứ và em gái nó đều sinh ra và lớn lên ở đây. Trước đây gia đình bốn người bọn cô rất náo nhiệt, sau này con cái lớn rồi, đứa đi làm, đứa đi học, nghỉ lễ mới có thời gian về. Chồng cô cũng qua đời hai năm trước rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Cô thì hy vọng Phong Tứ có thể về London làm việc, vậy thì cô có thể gặp nó nhiều hơn. Có điều trước đây nó nói muốn đến Trung Quốc, cô cũng đành ủng hộ nó. Có lẽ sau này lúc cô già hơn một chút thì nó sẽ quay về."

Mẹ Phong vừa nói vừa như vô tình dời ánh mắt, đánh giá Lục Cảnh Thâm đang nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe mình nói, rồi nói tiếp: "Phong Tứ cứ vẫn luôn không ổn định như vậy, đã quen với việc đi khắp thế giới rồi. Thực ra cô rất ngạc nhiên khi nó muốn về nước, dù sao thì nó cũng chỉ theo cô về được vài lần lúc nhỏ thôi."

Lục Cảnh Thâm khẽ mím môi. Anh nhìn thấy hành lang và cầu thang dài không thấy đáy trước mắt, những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong ánh sáng lốm đốm, dấu vết của năm tháng được khắc ghi nơi đây. Trong tưởng tượng của anh, Phong Tứ đã từng vô số lần qua lại ở đây, từ một đứa trẻ ngây thơ cho đến lúc trưởng thành như bây giờ.

Họ là hai con người trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nếu không có cuộc gặp gỡ giữa đường năm đó thì cả đời này có lẽ sẽ không có giao điểm. Nếu không có bảy năm kiên trì không mệt mỏi tìm kiếm anh của Phong Tứ, hai đường thẳng đã từng giao nhau sau khi ngày một xa cách cuối cùng cũng sẽ trở về hai đường thẳng song song.

Nghĩ đến những điều này, đầu tim anh đột nhiên âm ỉ nhói đau, không đến mức chí mạng nhưng vẫn khiến anh khó chịu vô cùng.

Vào cửa, mẹ Phong đặt những thứ vừa mới đi siêu thị mua về xuống, còn bó hoa tươi được bà tiện tay cắm vào trong bình hoa trên chiếc tủ cạnh cửa ra vào.

Bà ra hiệu cho Lục Cảnh Thâm cứ ngồi tự nhiên, rồi đi pha trà cho anh.

Phong Đình đã quay lại Pháp đi học, Phong Tứ vẫn chưa về, trong nhà không có ai khác, Lục Cảnh Thâm lúc này mới cảm thấy không tự nhiên. Mẹ Phong có lẽ đã nhìn ra, lúc bưng trà qua hỏi anh có phải chưa ăn sáng không: "Cô đi chuẩn bị ngay đây, một lát là có ăn rồi. Bên tay trái là phòng của Phong Tứ, nếu cháu thấy buồn chán thì có thể vào trong đó xem có cuốn sách nào có thể giết thời gian không nhé."

Lục Cảnh Thâm cảm ơn bà.

Mẹ Phong vào bếp, Lục Cảnh Thâm đứng dậy đi đến bên cửa phòng Phong Tứ, tay dừng trên tay nắm cửa, ngừng một chút rồi từ từ đẩy ra.

Thứ dần dần hiện ra trước mắt là một thế giới hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của Lục Cảnh Thâm. Thứ chất đống nhiều nhất lại là sách và các loại huy chương. Anh đi đến bên giá sách đưa mắt nhìn qua, phần lớn đều là những cuốn sách liên quan đến chuyên ngành hàng không. Người đó tuy trông có vẻ không đứng đắn, nhưng thực ra thái độ đối với công việc không hề qua loa.

Bàn tay Lục Cảnh Thâm lướt qua những cuốn sách đã có chút cũ kỹ mà trong lòng nặng trĩu, tích tụ lại thành một thứ cảm xúc khó nói thành lời. Dường như ở đây, anh cuối cùng cũng thật sự nhìn thấy được một góc quá khứ của Phong Tứ, lại một lần nữa nhận thức về người đó.

Ngón tay đột nhiên khựng lại, anh chú ý đến một chồng bưu thiếp được giấu trong góc giá sách. Lục Cảnh Thâm do dự đưa tay qua, lấy ra tấm trên cùng.

Lật sang mặt sau, người nhận là chính anh, bên dưới là vài dòng do Phong Tứ viết bằng tiếng Anh.

Alex,

Tôi sắp đi Dubai đây. Bảy năm đằng đẵng trôi qua, tôi đã đổi bao nhiêu công việc đến chính tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Dẫu biết rằng có chút viển vông, nhưng nghe người ta nói chốn ấy lắm người giàu sang, tôi vẫn muốn thử vận may một lần.

Chẳng biết trạm dừng chân kế tiếp sẽ là nơi nao, chẳng biết đến bao giờ bước chân phiêu bạt này mới có thể ngơi nghỉ.

Phong
3.1.2022

Lục Cảnh Thâm sững người, đoạn lấy xuống tấm thiệp thứ hai, thứ ba, và cả những tấm khác nữa.

Alex,

Gửi em từ Venice, nước Ý. Tiếng chuông nhà thờ đang ngân vang, từng đôi tình nhân ngồi trên chiếc thuyền Gondola lướt nhẹ qua gầm cầu, họ trao nhau những nụ hôn say đắm. Lòng tôi ghen tị với họ quá đỗi, thầm ao ước rằng một ngày không xa chúng ta có thể cùng nhau đến nơi này.

Phong
15.6.2021

----------

Alex,

Tôi về nhà rồi. Bố tôi lâm bệnh rồi qua đời, mẹ chỉ sau một đêm mà như già đi cả chục tuổi. Nhớ lại những ngày tháng yêu thương của bố mẹ ngày trước mới hay một đời người cũng chỉ gói trọn trong ba mươi năm ngắn ngủi.

Tôi vẫn sẽ đi tìm em.

Phong
19.8.2020

----------

Alex,

New York đêm nay tuyết đã rơi rồi, là trận tuyết đầu tiên khi mùa đông gõ cửa. Tôi đã vô tình bắt gặp một người trông giống em đến lạ. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn tin rằng người ấy chính là em, nhưng người ấy vẫn chẳng phải em, và tôi cũng chẳng thể nào lừa dối nổi lòng mình.

Phong
28.11.2019

----------

Alex,

Lần này tôi đã đặt chân tới Pháp. Người dân Pháp nồng hậu quá đỗi, đến nỗi tôi cũng thấy mình có chút khó lòng quen được. Nghĩ vậy mới hay, em chắc không phải là người xứ này rồi. Thế nhưng em lại nói được tiếng Pháp, em đã học từ khi nào vậy?

Phong
13.4.2018

Phía sau, vài trang bưu thiếp giấy đã bắt đầu ngả màu vàng úa.

Alex,

Tôi đã lang thang khắp châu Á mà vẫn chẳng tìm thấy em. Tôi quyết định sẽ đến những miền đất xa xôi hơn nữa. Có những lúc tôi thậm chí đã hoài nghi, phải chăng em chỉ là một hình bóng do chính tôi mộng tưởng trong ba tháng ấy. Nhưng tôi vẫn chẳng thể tin vào điều đó, chừng nào chưa tìm thấy em, lòng này sao có thể cam tâm.

Phong
3.12.2017

----------

Alex,

Tôi vẫn luôn nghĩ em là người Đông Á. Em không hiểu tiếng Trung, liệu có phải người Nhật hay người Hàn chăng? Giờ đây, tôi đang đứng giữa phố phường Shinjuku ở Tokyo. Nơi này biển người mênh mông, nhưng cớ sao chẳng một bóng hình là em. Rốt cuộc em đang ở nơi đâu?

Phong
12.2.2016

----------

Alex,

Vậy là đã tròn một tháng rồi, em vẫn không quay trở lại. Điều tôi từng ngỡ chẳng hề quan trọng, nhưng hóa ra lại là điều làm tôi khắc khoải khôn nguôi. Liệu có phải những điều em cho là chẳng đáng bận tâm, thì ra vốn dĩ cũng chẳng có chút ý nghĩa nào? Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa, có lẽ tôi đã điên thật rồi. Tôi vừa thấy tấm bưu thiếp này trên phố. Trước đây em từng muốn mua tấm cuối cùng nhưng lại bị người khác nhanh tay lấy mất. Hôm nay tôi đã mua được nó cho em rồi, nhưng lại chẳng biết phải gửi về đâu...

Phong
8.11.2015

Lúc Lục Cảnh Thâm xem xong từng tấm một trong số mấy chục tấm bưu thiếp, trong mắt anh dâng lên một cảm giác chua xót khó nén.

Có lẽ là vì tối qua cả đêm không ngủ ngon, hoặc cũng có lẽ là vì một lý do nào khác.

Hơi thở trong lồng ngực không thông thuận, vị chua xót lan đến tận tim, đè nặng khiến lòng anh đau nhói.

Trong lúc thất thần, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa và tiếng bước chân, tiếp đó là giọng của Phong Tứ: "Mẹ, nhà mình lại có khách ạ?"

Lục Cảnh Thâm lập tức thu dọn chồng bưu thiếp đó cất lại chỗ cũ, nghe thấy mẹ Phong trả lời: "Là bạn của con đấy, lúc nãy mẹ đi siêu thị mua đồ về thì gặp ở bên ngoài. Cậu ấy đến tìm con, cậu ấy tên là... à, mẹ quên hỏi tên cậu ấy rồi."

Lục Cảnh Thâm bước ra, ánh mắt Phong Tứ lướt qua thấy anh dường như cũng không ngạc nhiên, thuận miệng giới thiệu với mẹ mình: "Tổng giám đốc Lục là sếp của con lúc làm việc ở trong nước."

Y cũng không chào hỏi Lục Cảnh Thâm mà vào bếp trước giúp mẹ bưng bữa sáng vừa mới làm xong ra.

Lục Cảnh Thâm có chút lúng túng, cũng muốn vào giúp lại bị Phong Tứ lạnh nhạt ngăn ở ngoài cửa bếp: "Ở ngoài đợi đi, chẳng có lý nào bắt khách phải làm cả."

Lục Cảnh Thâm chỉ đành lùi lại, im lặng không nói mà đi theo y vào phòng ăn.

Trên bàn ăn, mẹ Phong phàn nàn con trai mình: "Con lại đi đâu chơi cả đêm vậy? Không về cũng không nói một tiếng?"

"Bạn con tổ chức tiệc sinh nhật, điện thoại hết pin, sau đó thấy tuyết rơi, trời lạnh đường xa con lười về nên ở lại bên đó ngủ tạm một đêm," Phong Tứ kiên nhẫn giải thích với mẹ mình, rồi liếc Lục Cảnh Thâm, cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang anh, "Tổng giám đốc Lục sáng sớm đã đến đây làm gì vậy?"

Mẹ Phong nói: "Cậu ấy hình như đến từ rất sớm rồi, xe cứ đỗ ở dưới lầu mãi. Con cũng thật là, làm người khác phải đợi mãi."

Câu "cháu tình cờ đi ngang qua" đến bên miệng Lục Cảnh Thâm rồi lại nuốt ngược vào trong.

Phong Tứ thản nhiên cầm lấy một mẩu bánh mì: "Đợi một chút thì có sao đâu, con cũng đâu phải chưa từng đợi người khác."

Lục Cảnh Thâm nhớ đến tấm bưu thiếp cuối cùng lúc nãy, năm đó sau khi anh rời đi, Phong Tứ đã ở lại thành phố đó, khách sạn đó đợi anh thêm một tháng.

Trong lòng không dễ chịu, anh khẽ nói một câu: "Không sao đâu ạ, là cháu đến làm phiền rồi."

Mẹ Phong an ủi anh: "Cháu đừng để ý đến Phong Tứ, nó không nên cả ngày cứ chạy ra ngoài, suốt ngày không có ở nhà."

Phong Tứ buồn cười nói: "Mẹ à, con ba mươi tuổi rồi chứ có phải ba tuổi đâu. Dù Đình Đình không có ở nhà thì mẹ không cần phải càm ràm, răn dạy bên tai con chứ? Được rồi được rồi, biết con ở đây mẹ phiền lắm, con nghỉ hết phép sắp phải đi làm rồi, con sẽ tự giác đi mà."

Lục Cảnh Thâm vô thức nhìn về phía y, muốn biết công việc mà y nói là ở đâu. Mẹ Phong cũng hỏi: "Lần này con lại đi đâu làm việc?"

Phong Tứ: "Dù sao cũng không phải ở đây."

Còn về là ở đâu thì y không nói, mẹ Phong cũng không có hứng thú hỏi thêm nữa.

Ăn sáng xong, Phong Tứ tiễn Lục Cảnh Thâm xuống lầu.

Trong hành lang trống trải chỉ có tiếng bước chân. Hai người đàn ông thân hình cao lớn sóng vai nhau bước đi, sàn gỗ dưới chân có vẻ không chịu nổi sức nặng mà phát ra những tiếng cọt kẹt, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa họ.

Lục Cảnh Thâm: "Anh..."

"Em vẫn nên về đi, không cần thiết phải đến đây tìm tôi nữa." Phong Tứ lên tiếng trước, cắt ngang lời anh.

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm hơi biến đổi, anh dừng bước, đứng ở cuối hành lang tối tăm quay người lại nhìn y: "Anh quả thực không định quay lại chỗ em nữa, đúng không?"

Phong Tứ: "Đúng vậy."

Y nhìn chiếc điện thoại vừa mới sạc xong, tối qua hơn mười hai giờ Lục Cảnh Thâm có gửi một tin nhắn WeChat cho y, hỏi y có ở nhà không: "Tối qua em đã đến đây rồi à? Ở đây đợi tôi cả một đêm?"

Lục Cảnh Thâm nếm được vị tanh của máu đang cuộn trào trong lồng ngực, trong đầu vẫn còn vang vọng câu trả lời lúc nãy của Phong Tứ, vô thức gật đầu.

Phong Tứ nói: "Em thật sự không cần thiết phải như vậy, trời lạnh thế này em đến đây làm gì?"

Im lặng một lát, Lục Cảnh Thâm đột nhiên đưa tay qua dùng sức nắm chặt lấy cánh tay y: "...Những tấm bưu thiếp anh viết em đều đã thấy rồi, những tấm viết cho em ấy."

Phong Tứ "Ồ" một tiếng, nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: "Em không nói tôi cũng quên mất rồi. Trước đây viết cho vui thôi, dù sao cũng không gửi đi được."

"Nhưng em đã thấy rồi, làm sao có thể coi như chưa từng thấy được." Lục Cảnh Thâm kiên quyết nói.

Phong Tứ: "Thì sao?"

Lục Cảnh Thâm nhìn thẳng vào mắt y: "Anh cho em một cơ hội đi, em muốn bù đắp cho anh."

"Bù, đắp."

Phong Tứ từ từ nhẩm lại hai chữ này, rút tay về châm một điếu thuốc, khẽ phả ra một vòng khói: "Tổng giám đốc Lục định bù đắp cho tôi thế nào? Tiền thì tôi đủ dùng rồi, không cần thêm làm gì. Nếu là bù đắp bằng thân thể thì em đã làm rất nhiều lần rồi, bây giờ tôi cũng không có hứng thú nữa."

"Em lấy trái tim mình bù đắp cho anh, anh có cần không?" Lục Cảnh Thâm rất khó khăn mới nói ra được câu nói như lời tỏ tình này. Anh không dám thừa nhận mình đã yêu một người đàn ông, nhưng anh yêu Phong Tứ, chuyện này sớm đã bén rễ nảy mầm trong tim anh, không tài nào nhổ bỏ được nữa.

Phong Tứ cười một tiếng đầy ẩn ý: "Tổng giám đốc Lục đây là đang tỏ tình với tôi à?"

Lục Cảnh Thâm bị y cười khiến cho trong lòng không yên, khó khăn nói: "...Phải."

Phong Tứ: "Vậy được, tôi cũng không yêu cầu em công khai quan hệ của chúng ta với người khác, chỉ cần nói cho người nhà em biết thôi, em làm được không?"

Lục Cảnh Thâm còn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của anh đã reo lên, vừa hay là Lục Cảnh Thanh gọi đến.

Thu lại cảm xúc, anh nhấn nút nghe. Lục Cảnh Thanh gọi điện đến báo cho anh, ngày kia cô cũng sẽ đến London, bạn thân của cô tổ chức đám cưới ở đây, cô đến làm phù dâu.

Lục Cảnh Thâm cau mày nói: "Trước khi em khởi hành chị chưa từng nhắc đến chuyện này."

"Đúng là chưa," Lục Cảnh Thanh giải thích, "Lịch trình sớm đã định rồi, lúc đó chị vốn định nói với em để chị đến dự sự kiện thương mại này, thời gian vừa hay khớp. Có điều em kiên quyết muốn đi nên chị không nói nữa. Lịch trình công việc của em chắc là đã kết thúc rồi nhỉ? Khi nào về?"

Ý của Lục Cảnh Thanh rất rõ ràng là đang nhắc nhở anh nên về rồi.

Công ty vừa mới trải qua biến động, hai người họ không tiện cùng lúc ở nước ngoài, ít nhất phải có một người về công ty trấn giữ, Lục Cảnh Thâm chỉ đành nhận lời: "Ngày mai em về."

Tiếng bước chân phía sau xa dần, anh xoay người lại mà chỉ thấy bóng lưng Phong Tứ đi dép lê bước lên lầu.

Siết chặt điện thoại, Lục Cảnh Thâm khẽ nhắm mắt lại.

Cúp điện thoại, anh vẫn đứng ở phía khuất bóng của ánh sáng, không động đậy.

Câu hỏi của Phong Tứ, anh chưa chắc có thể lập tức đưa ra được câu trả lời khiến y hài lòng. Nhưng anh quả thực muốn cố gắng, bất kể là quay về gặp bác sĩ tâm lý, hay là tăng ca làm trước công việc, tháng sau hoặc tháng sau nữa lại đến tìm Phong Tứ, anh đều muốn cố gắng thử một lần.

Năm đó đã không thể cứu vãn được nữa, chướng ngại đó dù sao cũng phải vượt qua, anh sẽ không trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com