Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lễ Tình nhân

Edit + Beta: Hiron

Vừa quá trưa, Lục Cảnh Thâm lái xe qua cổng phụ của Đại học Hàng không Thủ đô đi vào trong trường.

Anh giảm tốc độ xe quan sát xung quanh. Hai bên con đường rợp bóng cây, người qua lại đa phần là những sinh viên đại học tràn đầy sức sống. Trong tưởng tượng của anh, Phong Tứ có chút lạc lõng với nơi này.

Tấp vào lề đường đỗ xe, Lục Cảnh Thâm xuống xe gửi một tin nhắn WeChat cho Phong Tứ, y không trả lời ngay. Đợi một lát, anh ngẩng đầu lên thấy đám đông tụ tập trên sân thể dục phía trước, ánh mắt lướt qua đột nhiên khựng lại, rồi cất bước đi tới.

Là một nhóm sinh viên nam đang chơi bóng rổ ở đây, người xem không ít. Lục Cảnh Thâm nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trên sân, quả nhiên là Phong Tứ.

Người đó mặc một chiếc áo len cổ chữ V, quần dài thường ngày, ung dung dẫn bóng, từng nhịp từng nhịp đập bóng xuống đất. Đợi đến khi đối thủ ngày càng căng thẳng, cơ thể y đột nhiên lắc qua, làm động tác giả qua người rồi nhanh chóng lên rổ.

Quả bóng rổ chính xác không sai một ly mà rơi vào lưới, xung quanh vang lên tiếng reo hò, cổ vũ.

Mấy cô gái nhỏ phía trước giơ điện thoại lên đuổi theo Phong Tứ chụp ảnh, ai nấy đều kích động đến mặt đỏ tai hồng, thỉnh thoảng lại khẽ hét lên.

Lục Cảnh Thâm đứng ngoài đám đông có chút không nói nên lời. Phong Tứ trà trộn vào trong đám sinh viên này vậy mà lại không có chút cảm giác lạc lõng, thậm chí trong đám đông lại càng thêm nổi bật, bắt mắt.

Có lẽ là vì trên người y có sức hút của một người đàn ông trưởng thành mà những cậu sinh viên đại học này không có, hơn nữa y lại cao ráo, chân dài, tướng mạo anh tuấn, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

Lục Cảnh Thâm đứng bên sân bóng một lúc, Phong Tứ quay đầu lại thấy anh liền nhướng mày, nói gì đó với đồng đội, ném quả bóng đi rồi đi về phía anh.

"Sao em lại đến đây? Không phải đã hẹn gặp ở cửa bệnh viện sao?"

Hôm nay Lục Cảnh Thâm phải đi trị liệu tâm lý lần thứ hai, đã hẹn với bác sĩ lúc bốn giờ chiều, Phong Tứ nói sẽ đi cùng anh, nhưng không ngờ anh lại chạy đến trường học.

Lục Cảnh Thâm: "Tình cờ đi ngang qua..."

Bị ánh mắt mang ý cười của Phong Tứ nhìn chằm chằm, ánh mắt anh lướt sang bên cạnh một thoáng rồi nói thật: "Trưa nay từ công ty ra, không có việc gì nên cứ thế đến đây thôi."

Ý cười trên mặt Phong Tứ càng thêm sâu: "Đi thôi, bây giờ còn sớm, đến ký túc xá của tôi ngồi một lát trước đã."

Lục Cảnh Thâm: "Anh không chơi bóng nữa à?"

Phong Tứ: "Thôi bỏ đi, để bọn trẻ con tự chơi."

Ký túc xá của Phong Tứ ở ngay trong trường, lái xe qua đó chỉ mất vài phút.

"Anh ở đây có quen không? Cảm giác làm giáo viên hướng dẫn thế nào?" Lục Cảnh Thâm từ từ lái xe, thuận miệng hỏi người bên cạnh.

"Rất tốt," Phong Tứ thoải mái tựa vào ghế, chỉ đường cho anh, "Ở cùng những sinh viên này cũng khá thú vị, cảm thấy mình cũng theo đó mà trẻ ra không ít."

Lục Cảnh Thâm nhìn ra được, mới khai giảng có mấy ngày mà y đã có thể hòa đồng với sinh viên rồi. Phong Tứ trời sinh chính là người như vậy, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng hòa nhập, chiếm được cảm tình của người khác.

"Anh cũng rất trẻ mà, không cần phải nói những lời này."

Phong Tứ cười gật đầu: "Em cũng vậy, đến rồi, đỗ xe đi."

Lục Cảnh Thâm nhìn ra ngoài xe, là một tòa nhà ký túc xá kiểu cũ cao sáu bảy tầng, bên ngoài tòa nhà trồng những cây ngô đồng cao lớn, che đi ánh nắng có phần chói mắt của buổi chiều, rất yên tĩnh.

Sau khi xuống xe, anh từ cốp sau lấy một thùng giấy xuống, ôm trong tay nặng trĩu.

Ánh mắt Phong Tứ nhìn qua: "Cái gì vậy?"

Lục Cảnh Thâm: "Lên rồi cho anh xem."

Phong Tứ thuận tay nhận lấy chiếc thùng, một tay dễ dàng ôm vào khuỷu tay: "Vậy lên thôi."

Nơi ở của Phong Tứ ở tầng bốn, một ký túc xá đơn một phòng khách một phòng ngủ, chỉ có hơn bốn mươi mét vuông, có chút đơn sơ nhưng dọn dẹp rồi cũng xem như là sạch sẽ.

Lục Cảnh Thâm nhìn quanh một lượt, trong lòng hơi không thoải mái: "...Ở đây chẳng có gì cả."

"Ai nói chứ," Phong Tứ rót nước cho anh, ra hiệu bảo anh cứ tự nhiên ngồi, "Tôi thấy cũng được mà. Căng tin, siêu thị ở ngay gần đây, đi bộ qua cũng chỉ mất năm phút, tiện lợi vô cùng, ở đây xem như đã không tệ rồi."

Y đã nói như vậy, Lục Cảnh Thâm cũng không tiện nói gì thêm.

Thấy trong phòng khách chất đống bảy tám chiếc vali, Lục Cảnh Thâm tò mò hỏi một câu: "Anh mang nhiều hành lý thế à?"

"À," Phong Tứ uống nước gật đầu, "Đem gần hết đồ trong nhà đến rồi, phần lớn là sách."

Y nói một cách tùy tiện, nhưng Lục Cảnh Thâm lại nghe ra được thâm ý trong đó.

Lần trước Phong Tứ đến đây chỉ mang theo người có một chiếc vali phi công, vài bộ quần áo, lần này y đem toàn bộ gia tài đến thật sự là định ở lại đây lâu dài.

Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó nói thành lời, Lục Cảnh Thâm nghĩ đến những món đồ mà Phong Tứ không mang đi còn để lại trong nhà mình. Lúc đó Phong Tứ nói bảo anh vứt hết đi, nhưng anh không làm, vẫn còn giữ lại toàn bộ.

Nhưng anh cũng không bảo Phong Tứ đến lấy đồ về, anh hy vọng một ngày Phong Tứ có thể quay về cùng anh.

"Những tấm bưu thiếp đó, anh có mang đến không? Tặng em có được không?" Lục Cảnh Thâm hỏi.

Phong Tứ đặt ly nước xuống, liếc anh một cái rồi vào phòng ngủ lấy đồ ra. Mấy chục tấm bưu thiếp đều được đựng trong một tập tài liệu, đưa cho Lục Cảnh Thâm: "Tặng em đó, vốn dĩ cũng là viết cho em mà."

Lục Cảnh Thâm nhận lấy, cẩn thận đặt sang bên cạnh.

Phong Tứ cũng hỏi anh: "Trong cái thùng đó của em rốt cuộc là gì vậy?"

Lục Cảnh Thâm mở thùng ra, có chút không được tự nhiên cắn răng nói: "Hai hôm trước anh nói thích cái này nên em mua đến tặng anh."

Phong Tứ bước tới mở ra xem, bên trong vậy mà lại toàn là mô hình siêu anh hùng. Y nhướng mày, quả thực hơi ngoài dự đoán.

Hai hôm trước y gọi điện thoại trò chuyện đêm khuya với Lục Cảnh Thâm, thuận miệng nhắc đến lúc nhỏ mình rất thích những siêu anh hùng này, có một lần dành dụm tiền tiêu vặt hai ba tháng định mua một mô hình, kết quả phát hiện đồ trong cửa hàng đã bán hết, không còn bán nữa, vì vậy mà buồn bã, uất ức rất lâu. Lục Cảnh Thâm lúc đó nghe xong không nói gì, kết quả lại âm thầm không một tiếng động mà mua cho y cả một thùng lớn thế này.

Tuy Phong Tứ bây giờ sớm đã không còn chơi những thứ này nữa, nhưng cách theo đuổi người khác vừa ngốc nghếch vừa sến súa này của Lục Cảnh Thâm thực sự khiến y không nhịn được cười.

Lục Cảnh Thâm căng thẳng quan sát biểu cảm của Phong Tứ: "...Anh có thích không?"

"Thích chứ," Phong Tứ vui vẻ nói, "Cảm ơn em nhiều."

Lục Cảnh Thâm thở phào một hơi: "Anh cũng đừng nói cảm ơn với em nữa, em cũng không muốn nghe anh nói câu này."

Phong Tứ mỉm cười: "Em ngồi một lát đi, tôi đi tắm một cái, lúc nãy chơi bóng ra mồ hôi đầy người rồi."

Lục Cảnh Thâm gật đầu.

Phong Tứ vào phòng tắm, hai mươi phút sau quay ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, nửa thân trên trần trụi, vai vắt một chiếc khăn mặt lau tóc, cả người tỏa ra hơi nóng.

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, liếc nhìn y một cái rồi dời ánh mắt đi: "Anh mặc áo vào đi, không sợ cảm lạnh à?"

"Bật máy sưởi rồi, không sao đâu." Phong Tứ hoàn toàn không để tâm, xem giờ thấy vẫn còn sớm bèn lấy thùng mô hình đó ra, định lắp ráp hết rồi trưng bày.

Lục Cảnh Thâm có lòng muốn giúp, nhưng anh thực sự không giỏi cái này nên đành thôi.

Một mình đứng sững ở bên cạnh lại có chút lúng túng, cuối cùng anh tiện tay cầm lấy giấy và bút trên bàn trà, ngồi sang một bên vẽ phác thảo.

Lúc nhỏ anh từng học vẽ, cũng giống như piano, học không tốt không dở, sau này rất nhiều năm không đụng đến nữa. Trước đây Phong Tứ hỏi anh còn có sở thích, sở trường nào khác không, anh vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra trước đây từng học cái này. Phong Tứ bảo anh nếu rảnh thì vẽ cho y một bức, anh miễn cưỡng đồng ý, sợ vẽ không đẹp sẽ khiến Phong Tứ chê cười.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng trên cơ thể Phong Tứ, thấy một giọt nước từ giữa mái tóc nửa ướt của y lăn xuống, rơi lên bờ vai rộng rồi từ từ trượt xuống.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm bất giác theo đó mà đi xuống. Tỷ lệ cơ thể của Phong Tứ có thể xem là hoàn hảo, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ mà không quá vạm vỡ, tám múi cơ bụng rõ ràng, hẹp dần lại ở phần bụng dưới, bên dưới là đường nhân ngư hình chữ V rõ nét, kéo dài vào trong chiếc quần đùi, mơ hồ có thể thấy được lớp lông đen, phía trước là một khối phồng lên.

Miệng lưỡi Lục Cảnh Thâm đột nhiên hơi khô khốc, vội cúi đầu cầm bút lên nhanh chóng vẽ.

Anh vẽ quá chuyên chú nên không nhận ra hơi thở mang theo hơi nóng của Phong Tứ từ phía sau áp sát lại gần, giọng nói vang lên bên tai anh.

"Em đang vẽ tôi à?"

Tim Lục Cảnh Thâm đập thình thịch, quay đầu lại đối diện với đôi mắt cười tủm tỉm ngay trong gang tấc, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng hoàn toàn quên cả phản ứng.

Phong Tứ thấy hết dáng vẻ ngây ngẩn của anh, cười hất cằm: "Vẽ cũng không tệ đấy chứ."

Lục Cảnh Thâm hoàn hồn, dời mắt đi, không tự nhiên nói: "Em tùy tiện vẽ thôi."

Phong Tứ vẫn dựa vào bên cạnh anh, thưởng thức bức tranh dưới ngòi bút anh: "Trước đây em nói mình vẽ không đẹp đúng là khiêm tốn quá mà. Tôi thấy vẽ rất đẹp, vẽ xong có thể tặng tôi không?"

Quá gần rồi, Lục Cảnh Thâm có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và hơi nóng trên người Phong Tứ. Anh nhanh chóng vẽ nốt vài nét cuối rồi đưa tờ giấy qua, giả vờ trấn tĩnh: "Tặng anh đó."

Phong Tứ nhìn bức tranh trong tay, cười rất vui vẻ. Lục Cảnh Thâm thấy hơi mất mặt, liếc nhìn thời gian liền chuyển chủ đề: "Gần ba rưỡi rồi, mình đi thôi."

Phong Tứ cất bức tranh đi, không trêu anh nữa: "Tôi đi thay đồ."

Lần thứ hai trị liệu tâm lý, Lục Cảnh Thâm vẫn căng thẳng. Trước khi vào cửa anh hơi dừng bước, người bên cạnh khẽ nắm tay anh rồi lại buông ra, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vào đi, sớm kết thúc rồi chúng ta đi ăn tối. Tối nay những nhà hàng đông khách đó chắc đều phải xếp hàng, đi sớm thì tốt hơn."

Thấy Lục Cảnh Thâm không hiểu, Phong Tứ nói cho anh biết: "Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai."

Ngày mười bốn tháng hai, Lễ Tình nhân.

Lòng Lục Cảnh Thâm bỗng thoáng rung động, bị Phong Tứ chen ngang như vậy, cảm xúc căng thẳng ngược lại lại tan đi không ít. Anh thả lỏng tâm trạng, đưa tay lên gõ cửa.

Đợi người vào trong rồi, Phong Tứ đi ra vườn hoa bên ngoài, lúc định châm thuốc đột nhiên nhớ lại lúc gặp Lục Cảnh Thanh, Lục Cảnh Thanh nói Lục Cảnh Thâm gần đây nghiện thuốc nặng hơn rất nhiều, cô có chút lo lắng.

Lục Cảnh Thâm vốn dĩ không thường xuyên hút thuốc, trở nên nghiện thuốc nặng hơn chắc hẳn là sau khi y về Anh.

Phong Tứ tiện tay ném điếu thuốc vào thùng rác. Thực ra trước đây y cũng không hút nhiều, bảy năm nay quả thực đã có thêm không ít thói quen xấu.

Thôi bỏ đi, hay là cai thuốc luôn, rủ cả Lục Cảnh Thâm cùng cai.

Năm rưỡi, Lục Cảnh Thâm bước ra khỏi phòng trị liệu, Phong Tứ đang đứng ngay ngoài cửa, thấy anh ra, y đưa khăn giấy qua trước.

Lục Cảnh Thâm cau mày: "Em không có khóc."

Phong Tứ buồn cười nói: "Tôi nói em khóc lúc nào? Để em lau mồ hôi mà."

Nếu thật sự phải nói, Lục Cảnh Thâm ngoài những lúc trên giường bị y ép đến không chịu nổi, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý thì lần duy nhất khóc cũng là đêm đó y nói muốn đi.

Khóc lên trông cũng khá đẹp.

Phong Tứ không thể không thừa nhận, lúc y đối mặt với Lục Cảnh Thâm thỉnh thoảng vẫn sẽ không kìm được những ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc anh, rõ ràng lúc nãy đưa khăn giấy qua vốn dĩ chỉ là muốn quan tâm anh thôi.

Lục Cảnh Thâm đưa tay nhận lấy, ấn lên trán nhắm mắt lại.

Phong Tứ hỏi anh: "Vẫn khó chịu lắm à?"

"Không biết nữa, hình như tốt hơn lần trước một chút." Lục Cảnh Thâm nghĩ, cảm giác khác biệt thật sự là lúc bước ra khỏi cánh cửa này, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Phong Tứ khiến trong lòng anh dễ chịu hơn rất nhiều.

Phong Tứ đột nhiên đưa tay ra khoác vai anh, nhẹ nhàng ôm anh.

Lục Cảnh Thâm sững người.

Một cái ôm vừa phải, rất nhanh lại buông ra, như sự an ủi và động viên giữa những người bạn. Phong Tứ lùi người lại: "Không sao rồi, chúng ta đi thôi."

Xe chạy ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Lục Cảnh Thâm đã bình ổn lại. Phong Tứ lái xe, bảo anh xem đi đâu ăn cơm.

"Ngày hôm nay mà hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, trong mắt người khác kiểu gì cũng mặc định là tình nhân, nếu em cảm thấy không tự nhiên thì chọn nơi ít người một chút." Phong Tứ nhắc nhở anh.

Lục Cảnh Thâm do dự một thoáng rồi nói: "Không sao đâu, anh muốn ăn gì?"

Phong Tứ quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên nói: "Thật sự không sao à? Xem ra vị bác sĩ kia thực sự có chút bản lĩnh đấy."

Rồi y cười: "Nhưng chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là bạn bè thôi, quả thực không cần phải quan tâm người khác nhìn thế nào."

Lục Cảnh Thâm: "...Là do em vẫn chưa đủ cố gắng, chưa theo đuổi được anh."

Phong Tứ cười phá lên.

Cuối cùng nơi ăn cơm là do Phong Tứ chọn, một nhà hàng Tây khá nhỏ nhưng rất lãng mạn, người tuy cũng đông nhưng ít nhất không cần phải xếp hàng.

Họ vừa vào cửa đã có người chú ý đến liếc mắt nhìn qua, Lục Cảnh Thâm cố gắng lờ đi ánh mắt của người khác ép mình không để tâm, đi theo sau lưng Phong Tứ vào trong.

Lúc ngồi xuống, Phong Tứ an ủi anh: "Lúc nãy tôi nói đùa thôi, người khác nhìn chúng ta thực ra là vì chúng ta đẹp trai quá mà, em đừng nghĩ nhiều."

Lục Cảnh Thâm cảm thấy câu này thà không nói còn hơn.

Phong Tứ đưa thực đơn cho anh, bảo anh gọi món.

Lục Cảnh Thâm thả lỏng: "Anh gọi đi."

Mới ăn được một nửa thì có một cặp tình nhân sóng vai đi ngang qua họ, bó hoa hồng lớn trên tay cô gái không cẩn thận lướt qua vai Lục Cảnh Thâm, cô lập tức xin lỗi anh. Lục Cảnh Thâm không so đo, Phong Tứ cười với đối phương, giúp anh nói một câu: "Không sao đâu."

Cô gái bị y cười cho sững người một lát, lại nói một câu "Xin lỗi" rồi rời đi, lúc bước ra khỏi nhà hàng còn quay đầu lại nhìn họ một cái.

Lục Cảnh Thâm có chút bất lực: "Bạn trai người ta ở ngay bên cạnh đấy, anh không thể thu liễm một chút à?"

Phong Tứ vẻ mặt vô tội: "Tôi làm sao? Tôi chỉ nói với cô ấy một câu không sao đâu mà."

Y quả thực không có ý gì khác, nhưng người này lúc nói chuyện với người khác chỉ cần cười một cái là đã như đang tỏa ra hormone, cho nên mới chiêu ong dụ bướm không ngừng.

Lục Cảnh Thâm nghĩ mình dường như cũng không có lập trường gì để khuyên ngăn, bèn ngậm miệng lại.

Phong Tứ đưa tay qua, nhặt đi một cánh hoa hồng dính trên vai anh, bóp nát trong bụng ngón tay rồi hỏi anh: "Alex, ngoài tôi ra đã có ai khác tặng hoa cho em chưa?"

"Chưa từng." Lục Cảnh Thâm trả lời dứt khoát.

Phong Tứ: "Thật sự chưa từng? Bao nhiêu năm nay không có ai theo đuổi em à?"

Người theo đuổi Lục Cảnh Thâm dĩ nhiên là có, nhưng tính cách anh quá lạnh lùng, lúc nào cũng từ chối người khác từ ngàn dặm, người có can đảm theo đuổi anh vốn đã ít, người có thể kiên trì được lại càng gần như không có.

"Tôi thì nhận được rồi," Phong Tứ từ từ nói, "Ấn tượng sâu sắc nhất là lúc tôi học cấp ba, có một cậu bạn để theo đuổi tôi mà mỗi ngày đều tặng tôi một đóa hồng, tặng tròn ba tháng."

Vẻ mặt Lục Cảnh Thâm khựng lại, vô thức hỏi: "Sau đó thì sao?"

Phong Tứ: "Khi đó tôi mới nhận ra, thực ra tôi có thể chấp nhận đàn ông, và dường như đối với đàn ông lại càng có hứng thú hơn. Tuy cậu bạn đó không phải là kiểu tôi thích nhưng tôi cũng không phải là người sắt đá, vốn đã định thử hẹn hò với cậu ta, kết quả là ba tháng sau nhà cậu ta chuyển đến thành phố khác, cậu ta cũng chuyển trường luôn."

Lục Cảnh Thâm nghe xong cụp mắt im lặng một lát, hỏi y: "Anh tiếc lắm à?"

"Chẳng có gì đáng tiếc cả," Phong Tứ lắc đầu, "Có điều vẫn phải cảm ơn cậu ta đã để tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình."

Ăn tối xong, họ lái xe dạo phố trong thành phố đã buông màn đêm. Cuối cùng, Lục Cảnh Thâm kiên quyết đưa Phong Tứ về.

Trên đường, anh tấp vào lề đường đỗ xe, bảo Phong Tứ ở lại trong xe đợi rồi xuống xe đi vào một tiệm hoa ven đường.

Lúc quay lại trong tay anh có thêm một đóa hồng đỏ. Ngồi vào trong xe, anh đưa hoa cho Phong Tứ, giả vờ bình thản: "Tặng anh này, Lễ Tình nhân vui vẻ."

Phong Tứ có lẽ đã đoán ra được tâm tư của anh, cười nhận lấy hỏi anh: "Ngày mai còn có không?"

Lục Cảnh Thâm lại khởi động xe: "Ngày mai hãy nói."

Xe dừng dưới lầu ký túc xá, lúc xuống xe Phong Tứ cũng nói với Lục Cảnh Thâm một câu: "Lễ Tình nhân vui vẻ."

Nhìn ra được sự không nỡ trong mắt Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ lại an ủi anh một câu: "Về rồi tôi sẽ gọi điện cho em nhé."

Mấy hôm nay dù họ không gặp mặt thì buổi tối cũng sẽ liên lạc qua điện thoại, nói từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đến những trải nghiệm xưa kia, những chuyện thú vị lúc còn thơ bé hay thuở niên thiếu. Ban đầu Lục Cảnh Thâm nói rất ít, dưới sự dẫn dắt của Phong Tứ cũng dần dần mở lòng hơn.

Mỗi tối đến cuối cùng nghe thấy hơi thở dần dần ổn định của Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ mới cúp điện thoại, để anh yên bình chìm vào giấc mơ.

Lục Cảnh Thâm gật đầu, nói tạm biệt y.

Anh nhìn bóng hình Phong Tứ đi vào trong tòa nhà, ở lại tại chỗ thêm một lát, lấy điện thoại ra mở ứng dụng giao hàng đặt hoa hồng cho ngày mai.

Làm xong, anh thả lỏng tâm trạng, cuối cùng liếc nhìn căn phòng đã sáng đèn của Phong Tứ rồi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com