Chương 54: Cảm giác an toàn
Edit + Beta: Hiron
Ba tháng sau.
Bác sĩ tâm lý xem xong bản báo cáo trong tay rồi nói với Lục Cảnh Thâm: "Kết quả đánh giá lần này không tệ, liệu trình điều trị đầu tiên xem như đã kết thúc, hiệu quả nằm trong dự kiến. Còn chính anh thì sao? Cảm thấy thế nào?"
Lục Cảnh Thâm cũng không nói rõ được, nhưng so với ba tháng trước, anh không còn cảm thấy căng thẳng, bài xích ngay cả khi bước chân vào cánh cửa này nữa. Về điểm này, quả thực đã tiến bộ không ít.
"...Cũng ổn."
Bác sĩ nói tiếp: "Mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra trước đây, thứ nhất là loại bỏ nỗi sợ hãi phản xạ của anh đối với trải nghiệm trong quá khứ, thứ hai là giảm bớt nỗi sợ hãi về mặt nhận thức do trải nghiệm này gây ra. Về phương diện trước, tiến bộ của anh rất lớn, tôi nghĩ cảm nhận của chính anh chắc hẳn là rõ ràng nhất. Còn về phương diện sau, hiệu quả điều trị tùy thuộc vào mỗi người, chỉ có thể từ từ thôi. Tiến bộ của anh cũng không nhỏ, nếu vẫn cảm thấy không được, lát nữa chúng ta có thể tiến vào giai đoạn điều trị thứ hai để cải thiện một cách có mục tiêu."
"Anh đừng áp lực, tôi đã gặp qua đủ loại bệnh nhân, anh Lục anh đây được xem là một trong những người tích cực phối hợp nhất. Có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà đạt được hiệu quả như dự kiến đã là một niềm vui bất ngờ rồi."
Lục Cảnh Thâm gật đầu, do dự một lúc rồi hỏi đối phương: "Nếu tôi có thể ép mình vượt qua thì có được xem là đã chữa khỏi chưa?"
Bác sĩ nói: "Có thể bước tiếp dĩ nhiên là một tiến bộ rất lớn. Nhưng mấu chốt vẫn là chính anh không còn vì chuyện này mà sinh ra những cảm xúc tiêu cực nữa, có thể thật sự thẳng thắn đối mặt, chấp nhận bản thân mình, mới được xem là đã chữa khỏi."
Lục Cảnh Thâm khẽ thở ra: "Tôi hiểu rồi."
Cảm ơn bác sĩ xong, anh đứng dậy rời đi.
Phong Tứ cũng giống như mọi lần, đang đợi anh ở ngoài cửa.
Đối mặt với gương mặt tươi cười rạng rỡ của người này, lòng Lục Cảnh Thâm nhẹ nhõm hẳn đi. Có thể trong ba tháng ngắn ngủi mà thoát khỏi cơn ác mộng đã ám ảnh anh nhiều năm, hiệu quả của trị liệu tâm lý tuy góp công không nhỏ, nhưng phần nhiều hơn vẫn là nhờ người trước mặt này.
Nếu không có Phong Tứ, anh đã không thể đi được đến bước này.
Phong Tứ không hỏi gì cả, giọng điệu nhẹ nhàng: "Trưa nay muốn ăn gì?"
Lục Cảnh Thâm nghĩ ngợi một lát: "Ăn cháo đi, em nghe người ta nói gần đây có một quán cháo hải sản không tệ."
Phong Tứ: "Được."
Không còn thờ ơ với chuyện ăn uống, không còn bảo ăn gì cũng được nữa, đây cũng là một loại tiến bộ, có lẽ chính Lục Cảnh Thâm cũng không nhận ra.
Trên bàn ăn, Phong Tứ nhắc đến việc lát nữa ăn xong là phải rời đi, một người bạn của y hôm nay kết hôn, y phải đi làm phù rể: "Vốn đã nói là sáng sớm phải qua đó giúp rồi, nhưng tôi cố gắng dời đến buổi chiều."
Lục Cảnh Thâm: "Anh tới sớm một chút cũng không sao, em có thể đi một mình mà."
"Chuyện của em quan trọng hơn," Phong Tứ không hề để tâm, "Gấp gáp làm gì, đợi tôi ăn no rồi hãy đi."
Từ nhà hàng đi ra, Lục Cảnh Thâm nói sẽ đưa y qua đó nhưng lại bị Phong Tứ từ chối: "Không tiện đường, tôi tự mình bắt taxi qua đó là được rồi, khỏi phải để em chạy đi chạy lại."
Thấy Lục Cảnh Thâm cứ nhìn mình chằm chằm, Phong Tứ cười rộ lên: "Lại không nỡ để tôi đi à? Hay là sếp Lục đi cùng tôi nhé?"
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lộ vẻ do dự, không đợi anh quyết định, Phong Tứ đã tự mình phủ định trước: "Hay là thôi, dịp này em đến sẽ không tự nhiên đâu. Về làm việc đi, tối tôi sẽ gọi điện cho em nhé."
"Gặp lại sau." Cuối cùng, y giúp Lục Cảnh Thâm kéo lại áo vest, vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi rời đi.
Lục Cảnh Thâm đành thôi vậy. Đợi xe của Phong Tứ đi xa, anh một mình lái xe về công ty.
Cả một buổi chiều sau đó cho đến lúc Lục Cảnh Thâm tan làm về nhà, Phong Tứ cũng không gửi tin nhắn đến nữa.
Biết y làm phù rể chắc chắn bận đến nỗi không có thời gian, Lục Cảnh Thâm không làm phiền, điện thoại cứ đặt ngay trước mắt, anh lơ đãng đọc sách. Gần chín giờ, điện thoại của Phong Tứ gọi đến, anh lập tức nhấn nút nghe.
Bên kia lại là một giọng nói xa lạ: "Xin chào, xin hỏi có phải là người nhà của Phong Tứ không?"
Chín rưỡi, xe của Lục Cảnh Thâm dừng ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn. Xuống xe, anh nhanh chân bước vào thang máy.
Tiệc cưới đã kết thúc, khách khứa đã về hết, nhân viên khách sạn đang dọn dẹp hiện trường. Lục Cảnh Thâm đẩy cửa phòng nghỉ ra, liếc mắt một cái đã thấy Phong Tứ đang tựa vào chiếc ghế cạnh tường.
Y cúi đầu nhắm mắt, tựa vào lưng ghế không động đậy, mặt mày đỏ bừng, rõ ràng là đã say rồi.
Lục Cảnh Thâm thở phào, sải bước đi qua.
Có người qua xin lỗi anh, là một người đàn ông đeo kính, tướng mạo thư sinh, giải thích rằng Phong Tứ ở trong tiệc cưới giúp đỡ rượu nên bị người ta chuốc say.
"Tôi dị ứng cồn không uống được, hoàn toàn phải nhờ vào các phù rể. Ngại quá, họ hàng bạn bè nhiệt tình quá nên chuốc hơi nhiều rượu."
Cuộc điện thoại lúc nãy cũng là do người này gọi đến, Lục Cảnh Thâm lạnh nhạt gật đầu, đoán ra anh ta chắc hẳn là chú rể của hôn lễ này.
Đối phương lại xin lỗi lần nữa, Lục Cảnh Thâm không để ý đến anh ta, khẽ gọi tên Phong Tứ.
Phong Tứ từ từ mở mắt, đôi mắt vốn đen láy ngày thường trở nên có chút mông lung, nửa ngày sau mới tập trung được bóng hình của Lục Cảnh Thâm trong đồng tử, mơ hồ thì thầm: "Alex, em đến rồi."
Lục Cảnh Thâm cụp mắt nhìn y: "Anh say rồi."
Phong Tứ "Ừm" một tiếng, đưa tay lên kéo lỏng cổ áo sơ mi của mình: "Uống nhiều quá..."
Giây tiếp theo, y đột nhiên nhoài người về phía trước, cứ thế ôm lấy eo của Lục Cảnh Thâm đang đứng, áp lên người anh tiếp tục nhắm mắt lại.
Cơ thể Lục Cảnh Thâm cứng đờ trong giây lát, tay đặt lên vai Phong Tứ không đẩy người ra mà ép mình thả lỏng.
Bị Phong Tứ ôm không động đậy được, lúc này anh mới để ý đến xung quanh.
Trong phòng nghỉ còn có những người khác. Chú rể đi về phía sofa, đang đút nước cho một phù rể khác cũng đã say khướt, lại bị đối phương nắm lấy cổ tay. Cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, thậm chí là mờ ám.
Lục Cảnh Thâm cau mày, ánh mắt lướt qua lại thấy cô dâu đang ngồi ở góc phòng bên kia tẩy trang, người giúp cô chắc hẳn là phù dâu, đang dựa vào bên cạnh cô dâu nhỏ giọng nói chuyện với cô, mặt họ kề vào nhau, thỉnh thoảng lại trán chạm trán.
Cô dâu và phù dâu, chú rể và phù rể, hai cặp đôi ranh giới rõ ràng.
Lục Cảnh Thâm dường như đã hiểu ra điều gì, không còn hứng thú nữa mà thu hồi ánh mắt.
Phong Tứ đột nhiên bật cười, mở mắt ngẩng đầu nhìn anh: "Về chưa?"
Lục Cảnh Thâm gật đầu: "Anh còn đi được không?"
Phong Tứ loạng choạng đứng dậy, nửa người đè lên vai anh: "Vậy đi thôi."
Cuối cùng, Lục Cảnh Thâm chỉ đành nửa ôm nửa cõng mà đưa người vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, cơ thể Phong Tứ lại càng đè hết cả lên lưng Lục Cảnh Thâm, giọng nói mang theo hơi rượu cứ chui thẳng vào tai anh: "Alex, sao em lại đến?"
Lục Cảnh Thâm nhấn nút tầng hầm: "Không phải anh nhờ người gọi điện cho em, bảo em đến đón anh à?"
"Tôi không có," Phong Tứ bĩu môi, "Chắc là anh ta thấy lịch sử cuộc gọi của tôi hầu hết đều là em nên mới gọi cho em đấy."
Lục Cảnh Thâm: "Em không đến thì anh định làm thế nào?"
Phong Tứ ghé sát vào tai anh cười: "Sao em có thể không đến được chứ."
Lục Cảnh Thâm không nói gì thêm. Thang máy đến tầng hầm, anh đưa người lên xe chạy thẳng về Minh Nguyệt Loan.
Lúc ngã vào sofa, Phong Tứ đưa tay ra kéo luôn cả Lục Cảnh Thâm đang định đi rót nước cho y xuống, dùng một tay ôm lấy anh.
Lục Cảnh Thâm ngã vào lòng y khó khăn chống người dậy, ngước mắt lên thấy ánh mắt của Phong Tứ đã trong trẻo hơn lúc nãy rất nhiều bèn hỏi y: "Anh thật sự say à? Tối nay rốt cuộc đã uống bao nhiêu?"
"Không nhớ nữa," Phong Tứ tựa lưng vào sofa, lười biếng nhắm mắt mấy lần, "Rượu vang, rượu trắng, bia, mấy người đó đem mấy loại rượu trộn lại với nhau, mười mấy ly là chắc chắn."
Lục Cảnh Thâm nghe mà thấy không vui: "Sao phải uống như vậy? Lần sau đừng làm phù rể cho người ta nữa."
Phong Tứ nhướng môi: "Tôi cũng không muốn làm, người ta năn nỉ mãi tôi mới miễn cưỡng đồng ý, ai biết lại phiền phức thế này."
Thấy mặt Phong Tứ vẫn còn đỏ, Lục Cảnh Thâm giúp y tháo hai chiếc cúc áo sơ mi, nhìn thấy một đoạn xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo, cảm giác miệng lưỡi khô khốc, nóng ran đó đột nhiên lại trỗi dậy.
Anh cố gắng chuyển chủ đề: "Họ kết hôn giả phải không?"
"Em cũng nhìn ra rồi à," Phong Tứ khẽ cười khẩy, "Đối phó với người lớn trong nhà thôi. Tôi đã khuyên họ đừng giở trò này mà họ không nghe. Kiểu kết hôn giả này tôi thấy nhiều rồi, cuối cùng phần lớn đều sẽ ầm ĩ đến gà chó không yên. Thôi bỏ đi, cũng không liên quan đến tôi."
Nếu không phải lúc y mới đến đây lạ nước lạ cái, đối phương giúp đỡ một chút thì y quả thực cũng không muốn nhiều chuyện, hôm nay xem như là trả lại ân tình.
Lục Cảnh Thâm khẽ mím môi, chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến, hành vi rõ ràng là có bạn đời nhưng lại vì che giấu xu hướng tính dục mà lựa chọn diễn kịch với người khác có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng trong mắt người khác rốt cuộc là một lời khó nói hết.
"Em sẽ không làm vậy đâu." Anh buột miệng nói.
Phong Tứ trêu chọc anh: "Em đâu có cần phải đối phó với người lớn trong nhà, sao phải làm như vậy? Hơn nữa, kể cả em có muốn kết hôn giả cũng chẳng tìm được đối tượng đâu. Em thế này trước đây dám nói với ai à?"
Lục Cảnh Thâm nói xong cũng tự cảm thấy lúng túng. Anh quả thực chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, chỉ là tối nay bất chợt gặp phải, sợ Phong Tứ nghĩ nhiều mới nói như vậy.
"Anh có cảm thấy không có cảm giác an toàn không?" Lục Cảnh Thâm hỏi một cách do dự. Bốn chữ "cảm giác an toàn" đối với Phong Tứ dường như có chút xa lạ, nhưng Lục Cảnh Thâm cũng không chắc chắn, dù sao thì trước đây chính mình đã để y đi khắp thế giới tìm bảy năm.
Huống hồ anh còn nợ Phong Tứ một lời tỏ tình chính thức, cũng chưa công khai thừa nhận mối quan hệ của họ.
Thấy hết vẻ mặt cẩn trọng của Lục Cảnh Thâm, ánh mắt Phong Tứ dần dần sâu hơn, nhìn anh chăm chú.
Y như vậy khiến Lục Cảnh Thâm có chút thấp thỏm, giọng nói càng thêm mấy phần không chắc chắn: "Có không?"
Phong Tứ: "Có thì thế nào?"
Lục Cảnh Thâm khẽ nắm lấy một tay y, cùng y mười ngón tay đan vào nhau, rồi áp sát lại gần trán kề trán.
"Anh lại dạy em đi, phải làm thế nào anh mới hài lòng."
"Việc này không dạy được," Phong Tứ nhắc nhở anh, "Em phải tự nghĩ."
Trầm tư một lát, Lục Cảnh Thâm gật đầu: "Được."
"Nghĩ ra rồi à?" Phong Tứ nhướng mày.
Lục Cảnh Thâm: "Ừm."
Phong Tứ cười: "Được rồi, vậy tôi sẽ chờ xem."
Lục Cảnh Thâm thở phào, đứng dậy đi rót nước cho Phong Tứ: "Hay là tối nay anh ngủ lại đây đi? Đã muộn lắm rồi."
Phong Tứ nhận lấy ly nước uống một cách lơ đãng, ánh mắt lướt trên gương mặt anh: "Mời tôi ở lại à?"
Lục Cảnh Thâm: "...Em không có ý gì khác đâu."
Anh không có ý gì khác, ngược lại Phong Tứ lại có chút tâm hồn xao động.
Có lẽ là vì say, trêu người cũng đã trêu đủ rồi, những lời kiên quyết không vượt ranh giới chó má đó đều vứt hết ra sau đầu, bây giờ nhìn người trước mặt đang khăng khăng muốn bộc bạch cõi lòng với mình, y chỉ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể cứ thế bùng lên.
Y đặt ly nước xuống, lại một lần nữa kéo Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ quỳ ngồi dậy cùng anh đổi vị trí trên dưới, đè người dưới thân mình.
Lục Cảnh Thâm còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của Phong Tứ đã rơi xuống.
Y ngang ngược cắn mở môi anh, lưỡi chen vào giữa kẽ răng khuấy đảo, mùi cồn mang theo hơi thở trên người Phong Tứ ập xuống như trời giáng, Lục Cảnh Thâm chỉ sững người một thoáng rồi liền ôm chặt lấy y, kích động đáp lại.
Một nụ hôn sau bao ngày xa cách cộng thêm Phong Tứ say rồi, động tác của y đừng nói là dịu dàng, thậm chí đến cả phong độ cũng không có, hôn vừa hung vừa gấp, thô bạo ngang tàng, xông xáo trong miệng Lục Cảnh Thâm, lưỡi bừa bãi lướt qua rồi lại cuốn lấy lưỡi Lục Cảnh Thâm dùng sức mút hôn. Lục Cảnh Thâm bị y cắn đến đau điếng, giữa những lần môi lưỡi xô đẩy không ngừng nuốt xuống nước bọt hòa lẫn của nhau.
Nếm được mùi máu tanh lan ra trong miệng, Lục Cảnh Thâm hơi khó chịu sắp không thở nổi, lại cứ ngỡ Phong Tứ như vậy là vì cuộc thảo luận về "cảm giác an toàn" lúc nãy của họ khiến y muốn phát tiết, thế là cũng dung túng cho y, không chỉ không bảo dừng mà thậm chí còn ôm lấy đầu Phong Tứ, ngón tay luồn vào tóc cố gắng trấn an y.
Phong Tứ từ trong biểu cảm giằng co của Lục Cảnh Thâm mà nhìn thấu được tâm tư của anh nhưng lười giải thích.
Thực tế thì người có tính cách như y sẽ không đi cân nhắc thứ hư vô mờ mịt như cảm giác an toàn. Nếu y muốn có người này thì nghĩ đủ mọi cách để trói chặt người lại là được.
Nhưng nếu Lục Cảnh Thâm đã hiểu lầm thì cứ để anh hiểu lầm thôi.
Trước nay y vẫn luôn thích giả vờ uất ức, đáng thương, làm nũng với Lục Cảnh Thâm. Hơn nữa, dáng vẻ kìm nén chịu đựng dưới thân y lúc này đây của Lục Cảnh Thâm lại càng khiến tâm tư y trở nên xấu xa hơn, muốn bắt nạt người ta.
Chỉ là bắt nạt trên giường thôi, cũng đâu có gì không được.
Vào thời khắc này mà đầu óc đã bị cồn hun chảy của Phong Tứ vẫn có thể phân tâm suy nghĩ những chuyện vớ vẩn, y vừa hôn đồng thời động tác trên tay cũng không dừng, mạnh bạo kéo tung cúc áo sơ mi của Lục Cảnh Thâm.
Lục Cảnh Thâm chỉ nghe thấy tiếng "xoẹt" ma sát qua màng nhĩ, tay Phong Tứ đã luồn vào trong lớp vải, da thịt chạm vào nhau mà châm lửa khắp nơi trên người anh.
Thắt lưng anh theo phản xạ mà run rẩy. Mấy tháng nay anh gần như chưa từng chạm vào người mình, cơ thể nhạy cảm đến không ra thể thống gì, bị Phong Tứ chạm vào như vậy trong nháy mắt liền không chịu nổi, hơi nóng được châm lên trong cơ thể tùy tiện lan tràn, gần như muốn ép anh phát điên.
Trước khi Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không thở nổi, Phong Tứ cuối cùng cũng buông môi anh ra, nụ hôn vòng qua cằm anh lan xuống yết hầu, rồi lại trượt ra sau gáy, ở vị trí chân tóc dùng sức mút cắn, khắc sâu một dấu hôn.
Lục Cảnh Thâm như con cá sắp cạn nước, chỉ có thể há miệng không ngừng hít thở, đến cả tiếng rên cũng không phát ra được.
Sáng sớm, lúc Lục Cảnh Thâm tỉnh lại, Phong Tứ đã đi rồi.
Trong điện thoại có để lại một tin nhắn WeChat, nói y hôm nay có tiết sớm nên phải về trường trước.
Lục Cảnh Thâm tựa vào đầu giường ngẩn người một lát, nhấn tắt màn hình điện thoại, xuống giường vào phòng tắm.
Tối qua họ không làm đến cuối cùng, chỉ dùng tay, thế mà cũng giày vò hơn nửa đêm.
Nhắm mắt lại cho nước nóng từ trên đầu dội xuống, Lục Cảnh Thâm nhớ lại đủ mọi chuyện sau khi Phong Tứ say rượu tối qua, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
Tắm xong đi ra đứng trước gương, anh nhìn toàn thân mình đầy rẫy những dấu vết đậm nhạt mà không khỏi cau mày.
May mà đều là những chỗ quần áo có thể che được, nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn thấy dấu vết đỏ tươi nửa lộ ra sau gáy thì lập tức sững người.
Anh tính cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể che đi nhưng chỉ nửa phút sau tay anh rũ xuống chống lên mép bồn rửa mặt, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.
Thôi khỏi, cứ như vậy đi, nếu đây là điều Phong Tứ muốn.
Phong Tứ không hề biết những tâm tư giằng co này của Lục Cảnh Thâm, lúc này y đang sảng khoái tinh thần ngồi trên taxi về trường.
Chú tài xế là một người nhiều lời, hoạt bát, suốt cả quãng đường trò chuyện phiếm với y: "Chàng trai, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy người sáng sớm đã đi làm mà còn tươi cười rạng rỡ như cậu thế này đấy. Gửi tin nhắn cho vợ à? Người trẻ tuổi đúng là dính người, mới ra khỏi nhà đã lại nhớ rồi."
Phong Tứ cất điện thoại đi, cười nói: "Không còn cách nào khác ạ, người ở nhà quá dính người, không gửi cho em ấy một tin nhắn thì lúc em ấy tỉnh dậy không thấy cháu lại nghĩ ngợi linh tinh."
Chú tài xế giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là cậu biết thương người."
Lúc ra khỏi nhà, Lục Cảnh Thâm đặt hoa hồng cho hôm nay, thuận tiện liếc nhìn lịch trong điện thoại.
Từ ngày đầu tiên anh tặng hoa cho Phong Tứ đến hôm nay đã tròn ba tháng rồi.
Vậy thì hôm nay đi, Lục Cảnh Thâm cất điện thoại thầm nghĩ, dù sao anh cũng phải đi tiếp bước này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com